1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Tôi đó - bà ta tự hào tuyên bố. Tôi không thể tin được. Những bức ảnh đó thật cũ, màu hơi nâu nâu, trang phục kiểu cũ, vậy mà người trong bức ảnh vẫn đáng yêu. Bà ta mỉm cười thích thú, vỗ vai tôi rồi nói - Tốt lắm. Tuổi tác xuất hiện với tất cả mọi người và khiến mọi người như nhau. Cô học với ai trước bà Marisha Rosencoff?
    - Cô Denise Danielle. - Tôi ngần ngừ đáp, sợ phải kể với bà về những năm tháng tự luyện tập và là người hướng dẫn cho chính mình.
    - À! - bà thở dài, có vẻ buồn - Tôi đã xem Denise Danielle múa rất nhiều lần, thật là một con người tài giỏi, nhưng cô ta mắc một sai lần cổ điển là mắc vào lưới tình. Chấm dứt sự nghiệp đang lên. Giờ tất cả những gì cô ta làm là dạy múa. - Giọng bà lên xuống, run run, lúc khoẻ lúc yếu - Julian đầu to nói rằng cô là một diễn viên tài năng nhưng tôi phải xem cô múa trước khi tin điều đó và rồi sẽ quyết định xem liệu sắc đẹp có phải là lý do đó không. - bà ta lại thở dài - Cô uống được rượu chứ?
    - Không.
    - Thế sao da cô xanh vậy? Cô không bao giờ ra nắng à?
    - Nắng quá sẽ thiêu đốt tôi.
    - À... cô và anh chàng người yêu cô đều sợ nắng.
    - Julian không phải người yêu của tôi! - Tôi nói giữa hai hàm răng nghiến chặt, lườm Julian vì chắc chắn anh ta đã nói với bà ta chúng tôi là một cặp.
    Không một biểu lộ nhỏ nào của chúng tôi thoát khỏi cặp mắt đen như gỗ mun của người quan sát sắc sảo đó.
    - Julian, cậu có nói hay không nói với tôi rằng cậu yêu cô gái này?
    Anh ta đỏ mặt và cụp mắt xuống tỏ vẻ bẽn lẽn để trông có vẻ ngượng ngập một lần nữa.
    - Madame, tình yêu chỉ ở phía tôi, tôi phải xấu hổ thừa nhận điều đó. Cathy chẳng cảm thấy gì đối với tôi... nhưng cô ấy sẽ, sớm hay muộn.
    - Tốt - bà phù thuỷ già nói với cái đầu gật gù như chim - Cậu đam mê cô ta thật nhiều, còn cô ta thì chẳng có niềm đam mê gì với cậu, điều đó sẽ khiến cậu múa thật xuất sắc cơ đấy! Văn phòng của chúng ta sẽ thừa chỗ cho mà xem. Tôi sẽ chứng kiến chuyện đó xảy ra!
     
    Tất nhiên, lý do bà ta nhận tôi vì biết rằng Julian có niềm đam mê không được đáp lại và biết rằng tôi có sự khát khao nung nấu tìm được ai đó bên ngoài sân khấu. Trên sân khấu anh ta luôn là tất cả những gì đẹp đẽ, lãng mạn và lôi cuốn - người tình trong mơ của tôi. Nếu chúng tôi có thể múa balê suốt ngày và đêm, chúng tôi có thể thành công rực rỡ. Khi chỉ còn lại mình anh ta với vẻ liến thoắng và thường là miệng lưỡi thô tục, tôi thường bỏ đi. Hàng đêm tôi lên giường trong lòng nghĩ về Paul đi vơ vẩn trong khu vườn cô độc của mình và tôi cố không cho bản thân nghĩ tới Chris.
    Chẳng mấy tôi được thu xếp vào trong một căn phòng nhỏ cách studio mười hai dãy phố. Hai nữ diễn viên nữa ở cùng tôi trong căn phòng có ba buồng ngủ nhỏ và một buồng tắm bé xíu. Trên đó có hai tầng, Julian ở cùng hai nam diễn viên trong những căn buồng chẳng lớn hơn căn buồng mà ba đứa con gái chúng tôi ở. Bạn cùng phòng với anh ta tên là Alexis Tarrell và Michael Michelle, cả hai mới hơn hai mươi tuổi và cả hai cũng như Julian đều xác định rằng phải trở thành nam diễn viên balê giỏi nhất trong thế hệ họ. Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Madame Zolta coi Alexis là người giỏi nhất, tiếp đó là Michael rồi thứ ba mới là Julian. Tôi sớm phát hiện ra rằng tại sao bà ta đánh thụt lùi Julian vì anh ta không kính trọng uy quyền của bà. Julian muốn làm mọi việc theo cách của mình và vì vậy bà đã trừng phạt anh ta.
    Bạn cùng phòng của tôi khác nhau như đêm với ngày. Yolanda Lange là người nửa Anh, nửa Arập, và sự kết hợp lạ lùng này khiến cô là cô gái tóc đen, mắt to đen láy đẹp lạ thường mà tôi từng gặp. Cô có chiều cao dành cho một nữ diễn viên balê, một mét bảy mươi, cao bằng mẹ tôi. Ngực cô ta, khi tôi nhìn thấy khá là nhỏ và rắn chắc nhưng cô ta không xấu hổ về điều đó. Cô ta thích khoả thân đi lại phô diễn và tôi sớm phát hiện ra rằng bộ ngực cô ta cũng như tính cách của cô ta - nhỏ nhen, cứng rắn và ích kỷ. Yolanda muốn những gì mình thích, khi muốn có nó cô ta sẽ làm tất cả để đạt được điều đó. Chưa đầy một giờ cô ta đã hỏi tôi hàng nghìn câu hỏi và cũng trong một tiếng đồng hồ đó cô ta đã kể cho tôi chuyện đời mình. Bố cô là một nhà ngoại giao người Anh đã cưới mẹ cô là một vũ nữ múa bụng. Cô ta đã sống ở mọi nơi, đã làm mọi việc. Ngay lập tức tôi thấy không thích Yolanda.
    April Summers đến từ thành phố Kansas, bang Missouri. Cô có mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt màu xanh biếc, chúng tôi cao bằng nhau, đều cao một mét sáu hai. Cô ta rất nhút nhát và hiếm khi nói to hơn những tiếng thì thầm. Khi Yolanda to mồm giọng khàn khàn ở cạnh, April dường như không nói gì cả. Yolanda thích ồn ào, lúc nào máy nghe đĩa hay tivi đều phải được bật lên. April nói về gia đình mình đầy vẻ thương yêu, tự hào và kính trọng trong khi Yolanda biểu lộ lòng căm ghét với cha mẹ đã tống cô ta vào trường nội trú để mặc cô ta cô đơn trong những ngày nghỉ.
    April và tôi nhanh chóng kết bạn trước khi hết ngày đầu tiên. Cô ấy mười tám tuổi và đủ xinh đẹp để bất cứ người đàn ông nào vừa ý nhưng vì lý do lạ lùng nào đó, bọn con trai của trường chẳng chú ý chút nào tới April. Người khiến chúng ham muốn là Yolanda và tôi sớm tìm ra lý do tại sao, cô ta là kẻ cực kỳ dễ dãi.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Còn với tôi, bọn con trai nhìn ngắm tôi và đưa ra những lời hẹn hò nhưng Julian đã tỏ rõ rằng tôi không phải là kẻ cô đơn, tôi đã là của anh ta. Anh ta nói với mọi người là chúng tôi yêu nhau. Dù tôi kiên trì bác bỏ điều này nhưng anh ta đã rỉ tai họ rằng tôi yêu kiểu cổ và rất xấu hổ để thừa nhận chúng tôi "sống phạm tội". Anh ta giải thích trước sự có mặt của tôi. "Đó là truyền thống cổ của những người đẹp phương Nam. Các cô gái miền Nam thích những chàng trai nghĩ họ thật dịu dàng, nhút nhát, bẽn lẽn nhưng dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng đó họ là những con người rực cháy!". Tất nhiên họ tin anh ta chứ không tin tôi. Tại sao họ phải tin một lời nói thật trong khi có một lời nói dối thú vị hơn nhiều?
    Dù sao tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi thích nghi với New York như một người bản địa, hối hả như mỗi người New York, luôn vội vã, không lãng phí một giây, vì phải chứng tỏ thật nhiều trước khi một ai đó với khuôn mặt xinh đẹp và nhiều tài năng hơn xuất hiện đánh bật mình ra khỏi sân khấu. Nhưng trong khi tôi phấn đấu cho cuộc chiến đấu đó, còn rất nhiều chuyện lặt vặt đau đầu, kiệt sức và nhiều món phải chi. Tôi được an ủi khi hàng tuần Paul tiếp tục gửi một tấm séc cho tôi vì số tiền tôi kiếm được ở công ty đó không đủ trả tiền mỹ phẩm.
    Ba người chúng tôi ở chung căn hộ số 416 cần ít nhất mười giờ một ngày để ngủ. Chúng tôi dậy lúc bình minh để khởi động tại thanh xà ở nhà trước khi ăn sáng. Bữa sáng là ăn nhẹ cũng như bữa trưa. Chỉ trong bữa ăn cuối cùng trong ngày, sau buổi trình diễn là chúng tôi mới có thể thực sự thoả mãn cơn thèm ăn của mình. Dường như tôi luôn đói, dường như không có đủ thức ăn để ăn. Chỉ trong một buổi trình diễn cùng nhóm tôi sụt đến hai hay ba cân.
    Julian luôn luôn theo sát tôi, không cho tôi hẹn hò với bất cứ ai khác. Tuỳ thuộc vào tâm trạng của tôi hoặc trạng thái mệt mỏi, tôi chán ghét điều này và những lúc khác thì thấy hạnh phúckhi có ai đó không phải người lạ ở cạnh.
    Vào một ngày tháng Sáu, Madame Zolta nói.
    - Tên của cô thật dớ dẩn. Đổi đi! Catherine Doll, đó có phải tên của diễn viên múa không? Một cái tên ngớ ngẩn, chán ngán, nó không phù hợp với cô chút nào!
    - Đợi một chút, Madame! - Tôi cáu kỉnh nói, quên mất vị trí của mình - Tôi chọn cái tên đó khi tôi lên bảy và bố tôi thích điều đó. Ông nghĩ nó rất phù hợp với tôi do đó tôi sẽ dùng nó dù ngốc nghếch hay không! - Tôi muốn nói với bà ta là cái tên Madame Naverena Zolta Korovenskov không phải là tên mà tôi cho là hay ho.
    - Đừng tranh luận với tôi, đổi tên đi! - Bà gõ cây gậy chống bằng ngà voi xuống sàn. Nhưng nếu tôi thay đổi tên làm thế nào mẹ có thể biết khi tôi vươn lên đỉnh cao? Mẹ phải biết! Bà phù thuỷ bé nhỏ xấu xa đó trong bộ y phục tơ tằm lạc mốt vẫn nheo đôi mắt đen sắc sảo và nhấc cây gậy khua nó để buộc tôi phải chịu thua! Julian lừ lừ tiến tới gần và toe toét cười.
    Tôi đồng ý sẽ đổi họ của mình từ Doll sang Dahl.
    - Dù sao thế là tốt hơn - bà ta cáu kỉnh nói.
    Madame Zolta luôn rầy rà tôi. Bà ta đay nghiến. Bà ta chỉ trích. Bà ta kêu ca nếu tôi làm một sự thay đổi nào đó và cũng kêu ca khi tôi không có sự đổi mới nào. Bà ta không thích cách tôi buộc tóc và nói rằng tóc tôi quá dài.
    - Cắt nó đi! - bà ra lệnh nhưng tôi từ chối cắt đi một xăngtimét vì tôi tin mái tóc dài của mình là một gia tài lớn cho vai Người đẹp ngủ trong rừng. Bà ta xì mũi khi tôi nói điều này. Xì mũi là một trong những cách thức diễn đạt mà bà yêu thích. Nếu bà ta không phải là một huấn luyện viên tài năng trời phú thì tất cả chúng tôi đã căm ghét bà ta. Bản tính vô cùng nghiêm khắc của bà buộc chúng tôi phải cố hết sức nhưng chúng tôi vẫn rất muốn thấy bà mỉm cười. Bà cũng đồng thời là biên dạo múa nhưng chúng tôi cũng có một biên đạo múa khác tới giám sát khi ông ta không ở Hollywood, châu Âu hay ở một nơi xa xôi nào đó với ý tưởng bất thường về những kỷ lục múa mới.
    Một buổi chiều sau giờ luyện tập, khi múa chúng tôi chơi đùa một cách ngớ ngẩn, tôi bật dậy để nhảy múa tự do theo một bài hát đang được ưa chuộng. Madame đi vào và bắt gặp tôi liền nổi đoá.
    - Ở đây chúng ta múa cổ điển! Không được múa hiện đại! - Khuôn mặt khô quắt nhăn nheo của bà cau lại. - Cô, cô Dahl, hãy giải thích sự khác nhau giữa múa cổ điển và múa hiện đại.
    Julian nháy mắt với tôi rồi ngả người ra sau tì lên khuỷu tay và hai chân vắt vào nhau như thể vui mừng vì nỗi lo lắng của tôi.
    - Nói một cách ngắn gọn, thưa Madame - tôi mở đầu bằng điệu bộ tự tin của mẹ - hình thức hiện đại của balê chủ yếu lướt đi trên sàn nhà và tư thế bước, trong khi balê cổ điển chủ yếu đi trên đầu ngón chân, quay người, xoay tròn và không bao giờ quá khêu gợi và dung tục. Nó kể về một câu chuyện.
    - Cô nói mới đúng làm sao - bà ta lạnh lùng nói - Nào giờ hãy về đi ngủ làm dáng và uốn người ở đó nếu cô cần thấy phải biểu lộ mình theo cách đó. Đừng bao giờ để tôi bắt gặp cô làm như thế này trước mặt tôi nữa!
    Balê cổ điển và hiện đại có thể pha trộn với nhau và khiến nó thật đẹp. Sự cổ hủ của người đàn bà ghê gớm bé nhỏ đó khiến tôi nổi giận.
    - Thế thì hãy tìm cho bà một diễn viên khác. Tôi sẽ về nhà! - Tôi hùng hổ tiến tới phòng thay quần áo, mặc kệ tất cả những diễn viên khác đứng choáng váng nhìn theo.
    Tôi cởi bỏ quần áo tập và mặc đồ lót vào. Bà phù thuỷ già với khuôn mặt dữ tợn đứng sừng sững trong phòng thay quần áo, đôi mắt gườm gườm, đôi môi mím chặt.
    - Nếu cô về nhà thì đừng bao giờ quay lại!
    - Tôi không muốn quay lại!
    - Thế thì cô sẽ mòn mỏi và chết!
    - Bà thật ngốc nếu nghĩ thế! - Tôi quạt lại bất chấp tuổi tác và sự kính trọng tài năng của bà - Tôi có thể sống mà không cần múa và cũng rất hạnh phúc, hãy biến xuống địa ngục đi, Madame Zolta!
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi lời nói đó được thốt ra, mụ phù thuỷ già đó mỉm cười và cũng dịu dàng nữa.
    - A... cô có ý chí đí. Tôi đang tự hỏi không biết cô có không. Hãy nói tôi biến xuống địa ngục đi, thật dễ chịu khi nghe điều đó. Dù sao địa ngục còn tốt hơn thiên đàng. Giờ hãy nghiêm túc nào, Catherine - bà ta nói giọng ân cần, ân cần hơn những lời tôi đã từng được nghe bà nói - cô là một diễn viên tài năng trời phú, người giỏi nhất mà tôi có, nhưng cô cũng thật hấp tấp để từ bỏ múa cổ điển và bị lôi kéo bởi bất cứ ý nghĩ nào nảy sinh trong đầu. Tôi chỉ định dạy bảo cô thôi. Hãy sáng tác tất cả những gì cô muốn nhưng phải giữ nó thật cổ điển, thật thanh nhã, thật đẹp - Nước mắt lấp lánh trong mắt bà - Cô là niềm vui sướng của tôi, cô có biết điều đó không? Tôi nghĩ cô là đứa con gái mà tôi không bao giờ có, cô khiến tôi nhớ lại lúc còn trẻ và nghĩ rằng cuộc đời là một cuộc phiêu lưu vô cùng lãng mạn.. Tôi sợ rằng cuộc đời sẽ lấy mất vẻ say mê của cô, sự ngạc nhiên con trẻ của cô. Nếu cô có thể có mãi khuôn mặt biểu cảm đó, chẳng mấy cô sẽ đặt thế giới dưới chân mình.
    Bà ta đang nói đên vẻ mặt trên tầng áp mái của tôi. Vẻ mặt mê say đó đã từng mê hoặc Chris.
    - Tôi xin lỗi, Madame - tôi nhúng nhường nói - Tôi thật thô lỗ. Tôi đã sai khi gào lên nhưng lúc nào bà cũng chỉ trích tôi và tôi quá mệt mỏi, lại nhớ nhà nữa.
    - Tôi biết, tôi biết - bà khẽ ngâm nga khi tới ôm tôi rồi vỗ vào lưng tôi - Quá trẻ lại ở trong một thành phố xa lạ thật khó khăn để có nghị lực và sự tự tin. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi chỉ cần biết cô được tạo thành từ thứ gì. Một diễn viên múa mà không có lửa thì chẳng là gì cả.
     
    Tôi sống ở New York đã được bảy tháng, làm việc cả những ngày nghỉ cuối tuần cho tới lúc thả mình xuống giường mệt gần chết, trước khi Madame Zolta nghĩ tôi sẽ có cơ ôhị để đóng vai chính cùng với Julian. Quy tắc của Madame là đổi luân phiên các vai chính, do đó trong nhóm của bà không có ngôi sao dù rất nhiều lần bà bóng gió rằng muốn tôi diễn vai Clara trong vở Kẹp hạt dẻ, tôi vẫn nghĩ bà dùng điều đó để nhử tôi, giống như một quả mận ngọn căng tròn mà tôi không bao giờ được phép ăn. Nhưng rồi điều đó thành sự thật. Nhóm chúng tôi phải cạnh tranh với những nhóm lớn hơn và nổi tiếng hơn nhiều, do vậy thật là một cú huých tài năng thực sự khi bà có thể nhồi nhét cho một nhà sản xuất chương trình tivi ý tưởng rằng những người không có khả năng mua vé xem balê có thể xem được nó qua tivi.
    Tôi gọi điện thoại đường dài cho Paul kể cho ông tin tức vô cùng tốt lành đó.
    - Paul, em sẽ xuất hiện trên tivi trong vở Kẹp hạt dẻ. Em sẽ là Clara! - Ông cười lớn và chúc mừng tôi.
    - Tôi cho rằng thế nghĩa là mùa hè này em sẽ không về nhà - ông nói giọng khá buồn rầu - Carrie nhớ em nhiều lắm, Cathy. Em chỉ về thăm chúng tôi mỗi một lần ngắn ngủi từ lúc em đi.
    - Em xin lỗi, em muốn về nhưng em cần cơ hội này để toả sáng, Paul. Xin hãy giải thích cho Carrie để nó không cảm thấy đau đớn. Nó ở đó chứ?
    - Không, cuối cùng nó đã có được một người bạn và đang ngủ. Nhưng tối mai em hãy gọi lại và tự mình hãy kể cho nó.
    - Còn Chris, anh ấy thế nào? - Tôi hỏi.
    - Tốt, tốt. Cậu ta luôn đạt loại A và nếu có thể giữ được thành tích đó, cậu ta sẽ được chấp nhận theo học chương trình đặc biệt và có thể kết thúc bốn năm học cao đẳng trong khi bắt đầu năm đầu tiên trường y.
    - Đồng thời ư? - Tôi hỏi, ngạc nhiên trước việc một ai đó, thậm chí cả Chris, lại có thể thông minh và hoàn hảo nhiều như vậy.
    - Chắc chắn, có thể làm được điều đó mà.
    - Paul, thế còn anh? Anh ổn chứ? Anh vẫn làm việc quá nhiều, nhiều giờ liền à?
    - Tôi khoẻ và phải, tôi làm nhiều giờ liên tục, như mọi bác sĩ khác thôi. Từ khi em không thể tới thăm chúng tôi, tôi nghĩ thật tuyệt vời cho Carrie nếu chúng tôi tới thăm em.
    Ôi, đó là ý nghĩ tuyệt nhất mà tôi được nghe trong nhiều tháng liền.
    - Hãy mang cả Chris đi nữa - tôi nói - Anh ấy sẽ rất thích được gặp tất cả những nữ diễn viên xinh đẹp mà em có thể giới thiệu cho anh ấy. Nhưng còn anh, Paul, anh không được nhìn ai trừ em.
    Ông thốt lên một âm thanh lạ lùng trong cổ họng trước khi khúc khích cười.
    - Đừng lo, Catherine, không ngày nào trôi qua mà tôi không thấy khuôn mặt em hiển hiện trước mặt tôi.
    Đầu tháng Tám tivi giới thiệu vở Kẹp hạt dẻ đã được quay để chiếu vào Giáng sinh. Julian và tôi ngồi cạnh nhau và xem quảng cáo, khi chương trình hết anh ta quay sang ôm tôi trong vòng tay và lần đầu tiên anh ta nói với tôi bằng giọng chân thật mà tôi không thể tin được.
    - Anh yêu em, Cathy. Đừng lạnh lùng thế với anh!
    Chúng tôi vất vả tập luyện xong vở Kẹp hạt dẻ thì Yolly bị ngã và bị bong gân mắt cá chân, April thì đi thăm cha mẹ do đó tôi có cơ hội trong vở Người đẹp ngủ trong rừng! Vì Julian đã đóng hai vai chính trong chương trình tivi nên cả Alexis và Michael nghĩ giờ sẽ đến lượt họ diễn cùng tôi. Madame Zolta chau  mày và nhìn Julian rồi lại nhìn tôi.
    - Alexis, Michael, tôi hứa các cậu sẽ diễn vai chính lần sau, còn lần này hãy để Julian diễn vai chính với Cathy. Giữa họ có vẻ lôi cuốn hiếm có và điều đó thật thu hút. Tôi muốn xem họ làm như thế nào trong buổi công chiếu rộng rãi vở Người đẹp ngủ trong rừng.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ôi, khi tôi đang nằm trên sofa bọc nhung tím, ý nghĩ được diẽn trên sân khấu, chờ đợi chàng hoàng tử tới đặt lên môi một nụ hôn đánh thức tôi dậy. Âm nhạc rực rỡ khiến tôi cảm thấy rất thật trên chiếc sofa khi chỉ có một mình và chẳng có họ hàng vương giả xung quanh. Tôi cảm thấy say mê, bị bao bọc bởi vẻ đẹp phát rakhi tôi nằm yên, duyên dáng với tay khoanh trước ngực và trái tim đập rộn ràng theo nhịp nhac. Bên dưới chỗ khán giả mờ mờ tối, Paul, Chris, Carrie và Henny đang xem buổi biểu diễn lần đầu ở New York. Nói thật, tôi cảm thấy tận trong xương tuỷ mình rằng tôi là nàng công chúa xa xưa huyền bí đó.
    Tôi mơ màng nhìn chàng hoàng tử qua đôi mắt nhắm. Chàng nhảy múa xung quanh tôi rồi quỳ gối dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt tôi trước khi ngần ngừ hôn lên đôi môi khép của tôi. Tôi thức dậy, ngượng ngùng, mất phương hướng, mi mắt run run. Tôi giả vờ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng thật sợ hãi, thật trong trắng, chàng phải thuyết phục tôi bằng nhiều động tác múa hơn và dỗ dành tôi múa cùng, và trong nỗi đam mê nhất của đoạn múa hai người cùng biểu diễn, chẳng mấy tôi chịu thua trước sự quyến rũ của chàng và kết quả là chàng nhấc tôi lên cao tì trên lòng bàn tay và biết chính xác vị trí để giữ cơ thể tôi thăng bằng và tôi được đưa vào trong cánh gà.
    Cảnh cuối cùng đã hoàn tất, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm và vang lên nhiều lần rồi tấm rèm lại được kéo ra. Julian và tôi phải ra chào khán giả đến tám lần! Những đoá hoa hồng đỏ ào ào tuôn xuống cánh tay tôi, những bông hoa được ném lên sân khấu. Tôi nhìn xuống và thấy một bông hoa mao lương màu vàng được cặp bằng một chiếc kẹp gấiy. Tôi cúi xuống nhặt lên và biết đó là từ Chris trước khi đọc được mẩu giấy của anh ấy. Bốn bông hoa mao lương màu vàng của bố - và đây là một bông hoa được đặt trong tủ lạnh để giữ cho nó tươi cho tới khi có thể ném lên cho tôi như là một tặng vật cho điều chúng tôi từng có.
    Tôi nheo mắt nhìn xuống chỗ khán giả với những khuôn mặt mờ mờ để tìm kiếm những người mà tôi yêu thương. Tất cả những gì tôi có thể thấy là tầng áp mái. Nó rộng đáng sợ sáng mờ mờ với những bông hoa giấy và ở chỗ cầu thang, Chris đang đứng trong bóng tối gần chỗ ghế sofa được phủ vải bọc và chiếc rương lớn, niềm khao khát bộc lộ trên khuôn mặt khi anh ấy nhìn tôi múa.
    Tôi bật khóc và khán giả thích điều đó. Họ đứng lên hoan hô tôi. Tôi quay sang trao một bông hồng đỏ cho Julian và những tràng vỗ tay vang lên như sấm. Còn anh ta thì hôn tôi! Trước mắt cả nghìn người, anh ta dám hôn tôi, không phải vì ngưỡng mộ mà tỏ vẻ sở hữu.
    - Anh là đồ khốn khiếp vì đã làm thế. - Tôi rít lên, cảm thấy thật nhục nhã.
    - Cô là đồn khốn khiếp vì đã không muốn tôi. - Anh ta cũng rít lên.
    - Tôi sẽko phải là của anh!
    - Cô sẽ!
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Gia đình tôi đi đến sau sân khấu để ca ngợi tôi. Chris đã cao hơn nhưng Carrie thì vẫn thế, có lẽ chỉ cao lên chút ít. Tôi hôn lên chiếc má tròn rắn chắc của bác Henny. Chỉ khi đó tôi mới có thể nhìn Paul. Cặp mắt chúng tôi dán vào nhau. Ông vẫn còn yêu tôi, muốn tôi, cần tôi? Ông đã không trả lời lá thư cuối của tôi. Dễ bị thương tổn, tôi chỉ viết cho Carrie kể cho nó về những cuộc biểu diễn sắp tới và sau đó Paul gọi điện nói rằng ông sẽ đưa cả nhà tôi tới New York.
    Sau buổi biểu diễn là đến bữa tiệc đứng do người bảo trợ giàu có của Madame Zolta tổ chức.
    - Hãy mặc đồ biểu diễn - bà chỉ đạo - Những người hâm mộ sẽ hết sức hài lòng khi những diễn viên balê xuất hiện trong trang phục biểu diễn, nhưng hãy lau sạch son phấn đi, chỉ trang điểm như ngày thường thôi để gây ấn tượng. Đừng bao giờ để cô chúng có một giây suy nghĩ là cô kém quyến rũ.
    Nhạc đang phát ra và Chris cầm tay tôi đi một điệu waltz, điệu nhảy mà tôi đã dạy anh ấy nhiều năm trước.
    - Đây vẫn là cách anh nhảy ư? - Tôi trêu.
    Anh ấy cười vẻ khiêm tốn.
    - Không thể không nếu em có tất cả tài năng múa còn anh có tất cả trí thông minh.
    - Nói như thế có thể khiến em dễ dàng nghĩ rằng anh chẳng có chút trí thông minh nào.
    Anh ấy bật cười và kéo tôi lại gần hơn.
    - Ngoài ra, anh không phải khiêu vũ và múa để lôi kéo các cô gái. Hãy nhìn cô bạn Yolanda của em xem. Cô ấy khá đẹp và suốt buổi tối cô ấy chỉ nhìn anh thôi.
    - Cô ấy nhìn tất cả các anh chàng đẹp mã, do đó đừng có mà hãnh diện. Đêm nay cô ấy sẽ ngủ với anh nếu anh muốn chuyện đó và đêm mai lại với người khác.
    - Em cũng thích cô ta đấy chứ? - Anh ấy trả miếng, mắt nheo nheo.
    Tôi mỉm cười với anh ấy, suy nghĩ, không, tôi giống như mẹ, ngọt ngào và lạnh lùng và có thể điều khiển đàn ông, ít ra tôi đang học điều đó. Để chứng minh điều này tôi nháy mắt với Paul, xem xem liệu ông có thể bước tới và xen ngang không. Paul nhẹ nhàng lướt tới, duyên dáng khi qua sàn nhảy để đỡ tôi khỏi Chris. Đôi môi anh trai tôi mím chặt, rồi từ chỗ tôi anh ấy tiến thẳng tới chỗ Yolanda. Một hoặc hai phút sau họ biến mất.
    - Tôi đoán là em nghĩ tôi là một kẻ tay chân lóng ngóng sau khi em khiêu vũ với Julian - Paul nói, ông khiêu vũ giỏi hơn Chris. Kể cả khi nhạc chuyển sang nhịp mạnh hơn và nhanh hơn, ông vẫn theo được khiến tôi ngạc nhiên rằng ông có thể bỏ vẻ chững chạc và khẽ lắc phóng túng như một cậu thanh niên.
    - Paul, anh thật tuyệt vời - Ông bật cười và nói tôi khiến ông cảm thấy trẻ lại. Thật vui khi thấy ông giống như thế này, thật dễ chịu và tôi tiếp tục nhảy hơi chút tự do.
    Carrie và Henny có vẻ mệt mỏi và không thoải mái.
    - Em buồn ngủ - Carrie kêu ca, giụi mắt - Em có thể đi ngủ bây giờ không?
    Lúc mười hai giờ chúng tôi thả Henny và Carrie ở khách sạn rồi sau đó tôi và Paul ngồi trong một quán cafe Italia tĩnh lặng và nhìn nhau. Ông vẫn để ria mép, không phải bộ ria gọn gàng, bảnh bao mà là bộ ria đầy lởm chởm trên chiếc miệng gợi cảm. Ông tăng lên vài cân nhưng điều đó không làm mất đi vẻ quyến rũ. Tôi với tay qua bàn nắm lấy hai bàn tay ông rồi đưa chúng lên mặt mình để có thể áp má vào. Trong khi làm thế, ánh mắt ông hỏi một câu thiêu đốt, buộc tôi phải hỏi.
    - Paul, anh có tìm được người khác không?
    - Em thì thế nào?
    - Em hỏi trước mà.
    - Tôi không tìm bất cứ ai khác.
    Câu trả lời đó khiến tim tôi đập nhanh hơn vì đã lâu quá rồi và tôi thì yêu ông nhiều lắm. Tôi nhìn ông trả tiền, cầm áo khoác của tôi lên. Mắt chúng tôi gặp nhau và rồi gần như chạy khỏi quán đó tới một khách sạn gần nhất, nơi chúng tôi thuê phòng dưới cái tên ông bà Paul Sheffield. Trong căn phòng sơn màu đỏ sẫm, ông chầm chậm cởi quần áo của tôi vẻ đầy quyến rũ. Tôi sẵn sàng trước khi ông quỳ xuống hôn khắp nơi trên cơ thể tôi. Rồi ông ôm tôi thật chặt, vuốt ve, hôn và làm tôi sung sướng cho tới khi chúng tôi lặp lại một lần nữa.
    Sau những gì chúng tôi vừa trải qua, ông lướt ngón tay lên môi tôi, nhìn tôi thật dịu dàng.
    - Catherine, điều tôi viết ở chỗ thuê phòng khách sạn chính là điều tôi muốn nói đấy - ông nói và nhẹ nhàng hôn tôi.
    Tôi chằm chằm nhìn ông không tin.
    - Paul, đừng trêu em.
    - Tôi không trêu em dâu, Catherine. Tôi nhớ em nhiều lắm từ lúc em đi. Tôi nhận ra rằng mình là một thằng ngốc vì đã từ chối em và cả cơ hội tìm được hạnh phúc. Cuộc sống thật ngắn ngủi để có quá nhiều sự ngờ vực. Giờ em đã thành công ở New York. Tôi muốn chia sẻ điều đó với em. Tôi không muốn chúng ta lén lút sau lưng Chris, tôi không muốn phải lo lắng về những tin đồn. Tôi muốn ở cùng em, muốn có em mãi mãi, tôi muốn em là vợ tôi.
    - Ôi, Paul - tôi thốt lên - Em sẽ yêu anh mãi mãi, em hứa - Mắt tôi tràn đầy nước mắt, tôi thật khuây khoả khi cuối cùng ông cũng đề nghị tôi lấy ông - Em sẽ khiến anh có một người vợ tốt nhát mà bất cứ người đàn ông nào từng có - Tôi cũng muốn điều đó.
    Đêm đó chúng tôi không ngủ. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ làm thế nào khi kết hôn. Tôi sẽ ở lại nhóm biểu diễn đó. Nỗi u ám duy nhất là Chris. Sẽ phải nói với Chris như thế nào? Chúng tôi quyết định đợi cho tới Giáng sinh, khi đó tôi sẽ ở Clairmont. Cho tới lúc đó tôi phải giữ bí mật niềm hạnh phúc của mình, không cho ai biết để không có ai có thể đoán rằng tôi sẽ trở thành bà Paul Scott Sheffield.
     
     
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Truyện càng lúc càng hay cuZin à.Cảm ơn bạn nhìu nhé.Chúc bạn ngày nghỉ vui vẻ!
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cặ Hỏằ~I NG?N V?NG
     
    Đó là mạa thu hỏĂnh phúc cỏằĐa tôi, thành công 'Âm chỏằ"i nỏÊy nỏằY, tơnh yêu cỏằĐa tôi dành cho Paul. Tôi nghâ mơnh 'Ê kiỏằfm soĂt hoàn toàn 'ặỏằÊc sỏằ' phỏưn. Tôi thĂch thỏằâc nó dĂm ngfn cỏÊn tôi, vơ tôi 'ang tỏằ do và 'ang theo 'úng 'ặỏằng 'i cỏằĐa mơnh. Giỏằ gỏĐn 'Ê tỏằ>i 'ỏằ?nh cao rỏằ"i. Giỏằ tôi không sỏằÊ gơ nỏằa, chỏng sỏằÊ gơ cỏÊ. Tôi không thỏằf 'ỏằÊi 'ỏằf nói cho cỏÊ thỏ gian vỏằ viỏằ?c 'ưnh hôn vỏằ>i Paul. Nhặng tôi vỏôn phỏÊi bỏÊo vỏằ? bư mỏưt cỏằĐa mơnh. Tôi không nói cho ai cỏÊ, Julian không, Madame Zolta không vơ 'iỏằu 'ó thỏưt nguy hiỏằfm, tôi phỏÊi chỏằ 'ỏằf chỏc chỏn mỏằi viỏằ?c sỏẵ 'i 'úng 'ặỏằng cỏằĐa tôi. Giỏằ tôi vỏôn cỏĐn Julian 'ỏằf múa cạng, nhiỏằu nhặ anh ta cỏĐn tôi. Tôi câng cỏĐn Madame Zolta hoàn toàn tin tặỏằYng vào tôi. Nỏu bà ỏƠy biỏt tôi sỏp lỏƠy chỏằ"ng, 'iỏằu mà bà không tĂn thành lỏm, có lỏẵ bà ỏƠy sỏẵ không cho tôi tham gia tỏƠt cỏÊ cĂc vai chưnh, bà sỏẵ nghâ tôi sai làm và không xỏằâng 'Ăng vỏằ>i công sỏằâc cỏằĐa bà. Còn tôi thơ vỏôn chặa nỏằ.i tiỏng. Tôi vỏôn chặa cho mỏạ thỏƠy mơnh giỏằi hặĂn mỏạ nhiỏằu nhặ thỏ nào.
    Giỏằ khi Julian và tôi 'ặỏằÊc công nhỏưn chút ưt, Madame Zolta trỏÊ chúng tôi nhiỏằu tiỏằn hặĂn. MỏằTt buỏằ.i sĂng thỏằâ BỏÊy, Julian chỏĂy tỏằ>i chỏằ- tôi vô cạng phỏƠn khỏằYi ôm lỏƠy tôi quay mỏằTt vòng.
    - ĐoĂn xem chuyỏằ?n gơ nào? Bà phạ thuỏằã già 'ó nói anh có thỏằf mua trỏÊ dỏĐn chiỏc Cadillac cỏằĐa bà ỏƠy. Chiỏc xe 'ó mỏằ>i dạng hai nfm rặỏằĂi thôi, Cathy! - Julian có vỏằ nuỏằ'i tiỏc - TỏƠt nhiên, anh luôn hy vỏằng chiỏc Cadillac 'ỏĐu tiên cỏằĐa anh sỏẵ là mỏằTt chiỏc mỏằ>i toanh, nhặng khi mỏằTt huỏƠn luyỏằ?n viên ba lê sỏằÊ 'ỏn chỏt nỏu mỏằTt nam diỏằ.n viên giỏằi có thỏằf gia nhỏưp nhóm biỏằfu diỏằ.n khĂc và 'ặa mỏằTt nỏằ diỏằ.n viên giỏằi nhỏƠt cỏằĐa bà ta 'i, thơ làm thỏ nào mà con ngặỏằi 'ó có thỏằf chỏằ'i tỏằô viỏằ?c phỏÊi tỏằô bỏằ chiỏc Cadillac cỏằĐa mơnh?
    - Hfm doỏĂ nhĂ! - Tôi kêu lên. Anh ta bỏưt cặỏằi và nỏm lỏƠy tay tôi rỏằ"i chúng tôi chỏĂy 'i xem chiỏc xe mỏằ>i cỏằĐa anh ta 'ỏằ- phưa ngoài nhà chúng tôi ỏằY. Tôi nưn thỏằY. Chiỏc xe trông mỏằ>i vô cạng!
    - "i, Julian, em yêu nó. Anh không thỏằf hfm doỏĂ bà ta nỏu bà ta không muỏằ'n anh có mỏằTt trong nhỏằng thỏằâ yêu thưch cỏằĐa bà ta, bà ta biỏt anh sỏẵ nuông chiỏằu nó và sỏẵ không bao giỏằ bĂn nó.
    - "i, Cathy - mỏt anh ta sĂng lỏƠp lĂnh vỏằ>i nhỏằng giỏằt nặỏằ>c mỏt hiỏm hoi. - Em không thỏằf thỏƠy tỏĂi sao anh yêu em à? Chúng ta giỏằ'ng nhau, tỏĂi sao em không thỏằf yêu anh, chỏằ? 'ôi chút thôi? - Anh ta hÊnh diỏằ?n mỏằY cỏằưa xe cho tôi thỏƠy 'ỏãc quyỏằn hiỏm có là cô gĂi 'ỏĐu tiên 'i trên chiỏc Cadillac 'ỏĐu tiên cỏằĐa mơnh.
    Hôm 'ó là mỏằTt ngày say mê và phóng khoĂng. Chúng tôi lĂi xe qua công viên Central Park và 'i cỏÊ quÊng 'ặỏằng qua khu Harlem tỏằ>i cỏĐu George Washington và quay lỏĂi. Trỏằi mặa nhặng tôi không 'ỏằf tÂm. Trong xe thỏưt ỏƠm Ăp và dỏằ. chỏằ<u.
    Rỏằ"i Julian lỏĂi bỏt 'ỏĐu.
    - Cathy... em sỏẵ không bao giỏằ yêu anh à? - CÂu hỏằi 'ó anh ta 'ặa ra ưt nhỏƠt mỏằTt hoỏãc hai lỏĐn mỏằTt ngày, dặỏằ>i dỏĂng này hay dỏĂng khĂc. Tôi muỏằ'n nói vỏằ>i anh ta vỏằ viỏằ?c 'ưnh hôn cỏằĐa tôi vỏằ>i Paul, chỏƠm dỏằât cÂu hỏằi cỏằĐa anh ta luôn. Nhặng tôi vỏôn phỏÊi giỏằ bư mỏưt cỏằĐa mơnh.
    - Đó là bỏằYi vơ em vỏôn là mỏằTt trinh nỏằ, 'úng không? Anh sỏẵ rỏƠt nhỏạ nhàng, rỏƠt dỏằ<u dàng, Cathy... hÊy cho anh mỏằTt cặĂ hỏằTi.
    - ĐặỏằÊc rỏằ"i, 'ặỏằÊc rỏằ"i, Julian, 'ó có phỏÊi tỏƠt cỏÊ nhỏằng gơ anh có trong 'ỏĐu à?
    - PhỏÊi, - anh ta càu nhàu - em 'úng là 'ỏằ" chỏt tiỏằ?t! Tôi mỏằ?t mỏằi và chĂn ngĂn vơ cĂi trò em chặĂi vỏằ>i tôi! - Anh ta lao xe vào dòng xe cỏằT 'ông 'úc - Em là kỏằ giỏÊ dỏằ'i. Em dỏôn dỏt tôi khi chúng ta múa cạng rỏằ"i hỏƠt cỏng tôi ra khi chúng ta không cạng múa.
    - Đặa tôi vỏằ nhà, Julian! Tôi thỏƠy kiỏằfu nói chuyỏằ?n này thỏưt 'Ăng ghât!
    - Đúng! Cỏằâ cĂ là tôi sỏẵ 'ặa cô vỏằ nhà 'i! - Anh ta quĂt tôi khi tôi chúi vào gỏĐn cỏằưa xe mà anh ta 'Ê khoĂ. Anh ta gặỏằm gặỏằm 'iên cuỏằ"ng nhơn tôi rỏằ"i nhỏƠn mỏĂnh chÂn ga! Xe lao qua cĂc 'ặỏằng phỏằ' trặĂn nặỏằ>c mặa, anh ta thặỏằng liỏc sang phưa tôi 'ỏằf xem tôi thặỏằYng thỏằâc cuỏằTc 'ua khỏằĐng khiỏp 'ó nhặ thỏ nào. Anh ta bỏưt cặỏằi, 'iên dỏĂi và hoang dÊ rỏằ"i phanh thỏưt gỏƠp khiỏn tôi nhào vỏằ phưa trặỏằ>c 'ỏn nỏằ-i trĂn tôi 'ỏưp vào kưnh chỏn gió! MĂu rỏằ? ra tỏằô vỏt xặỏằ>c. Tiỏp 'ó anh ta giỏưt túi xĂch tay cỏằĐa tôi, cúi ngặỏằi mỏằY khoĂ rỏằ"i 'ỏây tôi ra ngoài trỏằi mặa!
    - Cô biỏn xuỏằ'ng 'ỏằi trỏằi mặa, không chỏằ<u nài xin. CĂc túi Ăo khoĂc cỏằĐa tôi rỏằ-ng không. Không có tiỏằn.
    - ĐÂy là lỏĐn 'i 'ỏĐu tiên và cuỏằ'i cạng cỏằĐa cô trên chiỏc xe cỏằĐa tôi. Tôi hy vỏằng cô biỏt 'ặỏằng - Anh ta chào tôi bỏng mỏằTt nỏằƠ cặỏằi quỏằã quyỏằ?t - HÊy vỏằ nhà bỏng cĂch tỏằ't nhỏƠt cô có thỏằf, vỏằc bỏằt - Nỏu cô có thỏằf!
    Anh ta lĂi xe 'i bỏằ lỏĂi tôi trên góc phỏằ' dặỏằ>i trỏưn mặa nhặ trút ỏằY khu Brooklyn nặĂi tôi chặa tỏằông tỏằ>i bao giỏằ. Thỏưm chư tôi không có mỏằTt 'ỏằ"ng xu. Tôi không thỏằf gỏằi 'iỏằ?n 'ặỏằÊc, hay 'i tàu 'iỏằ?n ngỏ** 'ặỏằÊc, mặa vỏôn rặĂi nhặ trút. Chiỏc Ăo khoĂc nhỏạ cỏằĐa tôi sâng nặỏằ>c. Tôi biỏt mơnh 'ang ỏằY mỏằTt quỏưn tỏằ"i tỏằ? nặĂi bỏƠt cỏằâ chuyỏằ?n gơ câng có thỏằf xỏÊy ra... vỏưy mà anh ta bỏằ mỏãc tôi ỏằY 'Ây, khi anh ta 'Ê thỏằ là sỏẵ chfm sóc tôi!
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu đi bộ, không biết phương hướng và rồi thấy một chiếc taxi chạy qua bèn gọi nó. Tôi sợ hãi cúi nhìn phía trước xem chiếc kim đồng hồ chỉ nhiều dặm và số đôla sẽ phải trả! Anh là đồ khốn, Julian, vì đã đưa tôi đi xa như vậy! Cuối cùng xe cũng về tới toà nhà căn hộ của tôi với chi phí phải trả là mười lăm đôla.
    - Cô nói là không có tiền trong túi à? - người tài xế nổi cáu - tôi sẽ đưa cô thẳng tới sở cảnh sát!
    Chúng tôi tranh cãi mãi, tôi thì cố giải thích không thể trả tiền ông ấy trừ phi ông ấy để tôi đi lấy tiền, chúng tôi tranh cãi khi kim đồng hồ vẫn quay. Cuối cùng ông ta đồng ý.
    - Nhưng cô nên quay lại thì hơn, cô gái ạ, trong vòng năm phút, nếu không thì...
    Một con cáo bị hàng trăm con sói săn đuổi theo cũng không thể chạy nhanh hơn tôi được. Thang máy thì bò thật chậm, kêu cót két suốt quãng đường. Cuối cùng cửa thang máy mở ra và tôi chạy vào hành lang, đập cửa ầm ầm, cầu mong April hoặc Yolanda sẽ ở đó mở cửa cho tôi. Julian điên khùng đã lấy túi của tôi và cả chìa khoá nhà của tôi nữa!
    - Mời vào! - Yolanda gào lên - Tôi ra ngay đây. Ai đó?
    - Cathy đây! Để tôi vào nhanh lên! Ông lái taxi đang đợi với kim đồng hồ vẫn quay!
    - Nếu cậu nghĩ sẽ bịp được tôi thì quên đi - cô ta nói, đẩy cánh cửa ra. Cô ta chỉ mặc độc chiếc quần lót bằng nylon và chiếc đầu mới được gội quấn trong một chiếc khăn tắm đỏ - Cậu giống như thứ mà biển khơi nôn ra - Cô ta nói. Tôi là người chẳng để ý nhiều đến Yolanda. Tôi hất cô ta ra, chạy tới nơi tôi giấu chỗ tiền bí mật của mình phòng trường hợp khẩn cấp rồi sững lại. Chiếc chìa khoá mở chiếc ngăn đựng đồ của tôi nằm trong chiếc túi Julian giữ, nếu anh ta không ném nó đi.
    - Yolly, làm ơn cho tôi vay mười lăm đô và ít tiền lẻ.
    Cô ta nhìn xuyên thấu tôi khi tháo chiếc khăn tắm ra và bắt đầu chải mái tóc dài đen của mình.
    - Thế cậu sẽ đổi cái gì lấy ưu đãi nho nhỏ như thế?
    - Tôi sẽ đưa cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Hãy đưa tôi tiền đi!
    - Được rồi, chỉ cần cậu hứa trả - Cô ta chậm chạp rút một tờ hai mươi đôla từ chiếc ví dầy cộm của mình ra - Hãy cho người lái xe đồng năm đô, điều đó sẽ làm ông ta dịu ngay và bất cứ thứ gì tôi muốn, đúng không? - Tôi đồng ý và phóng vội đi.
    Ngay khi người lái xe cầm đồng hai mươi đôla, ông ta mỉm cười thân thiện khi vỗ nhẹ vào mũ.
    - Hẹn gặp lại, cô gái à - Tôi hy vọng ông ta chết bất đắc kỳ tử!
    Ớn lạnh là thứ đầu tiên tôi cảm thấy khi chui vào bồn tắm nước nóng, nhưng chỉ sau khi tôi lau sạch vòng bẩn bám trên bồn mà Yolly để lại.
    Tóc tôi vẫn ẩm khi tôi mặc quần áo vào, định đi tới chỗ Julian và đòi lại chiếc túi thì Yolly chặn tôi lại.
    - Thôi nào, Cathy... tôi&nbsp; muốn cậu giữ sự thoả thuận của chúng ta, bất cứ thứ gì tôi muốn, đúng không?
    - Đúng - tôi chán ghét nói - Cậu muốn gì?
    Cô ta mỉm cười và dựa vào tường vẻ khêu gợi.
    - Anh trai cậu... Tôi muốn cậu mời anh ấy tới đây cuối tuần sau.
    - Đừng ngớ ngẩn thế! Chris đang ở trường. Anh ấy không thể tới đây bất cứ lúc nào anh ấy muốn.
    - Dù sao cậu cũng phải bảo anh ấy tới đây. Nói cậu ốm, cậu cần anh ấy khủng khiếp, nhưng phải bảo anh ấy tới đây! Rồi thì cậu có thể giữ hai mươi đô.
    Tôi quay người lại nhìn cô ta đầy thù nghịch.
    - Không! Tôi có tiền để trả lại cậu... Tôi sẽ không để Chris dính dáng với những người như cậu!
    Vẫn mặc đồ lót, cô ta nhếch đôi môi được tô son choe choét do không nhìn gương.
    - Cathy, bạn yêu dấu, ông anh trai quý hoá của bạn đã dính dáng với những người như tôi.
    - Tôi không tin cậu! Cậu không thuộc kiểu người anh ấy thích!
    - Kh...kh...ông... - cô ta kêu rừ rừ, mắt nheo lại khi nhìn tôi mặc xong quần áo - để tôi cho cậu biết điều này, mặt búp bê à, chẳng có một gã trai nào mà không thuộc kiểu của tôi. Kể cả ông anh trai yêu dấu và anh chàng người tình Julian của cậu!
    - Nói dối, - Tôi kêu lên - Chris không để ý đến cậu và Julian cũng thế, tôi cũng chẳng thèm nếu anh ta ngủ với mười con điếm như cậu!
    Đột nhiên cô ta mặt đỏ bừng lên, người cô ta căng ra và tiến tới tôi với hai tay giơ lên và ngón tay cong lại như chiếc vuốt với những móng tay dài sơn đỏ!
    - Đồ chó ghẻ! - Cô ta gào lên - mày dám gọi tao là điếm à! Tao không trả giá cho thứ tao đã cho và anh trai mày thích thứ tao cho, hãy hỏi nó xem bao nhiêu lần nó...
    - Câm mồm! - Tôi hét lên, không cho cô ta nói hết - Tao không tin bất cứ điều gì mày nói! Anh ấy quá thông minh để làm bất cứ việc gì trừ việc sử dụng mày cho những nhu cầu thể xác... Hơn nữa, đối với anh ấy mày chẳng hơn gì đồ rác rưởi!
    Cô ta chộp lấy tôi còn tôi hất cô ta lại thật mạnh. Đủ mạnh khiến cô ta ngã nhào xuống sàn nhà.
    - Mày chẳng là gì ngoài một con điếm hời hợt, ích kỷ, Yolanda Lange! - Tôi điên tiết gào lên - Cũng chẳng đủ tốt để anh trai tao dùng chân hất đi! Mày đã ngủ với tất cả nam diễn viên múa trong nhóm! Tao chẳng quan tâm mày làm gì... hãy để tao và anh trai tao yên!
    Mũi cô ta đang chảy máu... tôi không biết mình đánh mạnh thế. Cô ta vội bật dậy nhưng vì lý do nào đó cô ta nhảy lùi lại tránh xa tôi.
    - Không ai nói với tao như thế và thoát khỏi tao như thế. Mày sẽ phải hối hận, Catherine Dahl! Tao sẽ có anh trai mày. Hơn nữa, tao sẽ giành được Julian từ mày. Khi anh ta là của tao, mày sẽ thấy không có anh ta mày chẳng là gì cả! Không gì cả ngoài một diễn viên tỉnh lẻ mà Madame Z sẽ tống cổ ra nếu Julian không khăng khăng nài nỉ tiếp tục giữ mày vì anh ta phát điên lên vì một nàng trinh nữ.
    Những gì cô ta thốt lên có thể là sự thật. Có thể cô ta nói đúng, rằng không có Julian tôi sẽ chẳng là người đặc biệt gì. Tôi cảm thấy chán ngán và căm ghét cô ta, ghét cô ta vì đã làm vấy bẩn Chris và hình ảnh của tôi về anh ấy. Tôi bắt đầu ném quần áo vào vali, quyết định sẽ trở về Clairmont trước khi phải sống trong một ngôi nhà khác gần nhà Yolanda!
    - Đi đi! - Cô ta rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt - Bỏ đi, cô nàng đoan trang, mày thật là ngu. Tao không phải là một con điếm! Tao không phải là kiểu õng ẹo như mày và giữa hai kiểu đó, tao chọn kiểu của tao!
    Mặc xác những gì cô ta nói, tôi đã đóng gói xong hành lý rồi buộc quai ba chiếc túi của mình với nhau để có thể kéo chúng trên hành lang, tay tôi xách một chiếc cặp da mềm đựng đầy thứ lặt vặt. Tôi ngó lại cửa thấy Yolanda đang nằm dài trên giường như một con mèo bóng mượt.
    - Thực sự mày làm tao kinh sợ đó, Yolanda. Tao sợ đến nỗi có thể phá ra cười được. Tao đã phải đối mặt với người to lớn hơn và đáng sợ hơn mày và tao vẫn sống... vậy đừng có lại gần tao nữa, nếu không mày sẽ là người phải hối tiếc!
    Ngay khi đóng sập cửa, tôi tiến tới tầng của Julian. Kéo theo đống hành lý được buộc chặt lại với nhau, tôi đập cửa phòng Julian.
    - Julian! - Tôi gào lên - nếu anh ở nhà hãy mở cửa và trả tôi túi. Mở cửa nếu không thì đừng bao giờ là bạn múa nữa!
    Anh ta mở cửa khá nhanh, không mặc gì chỉ một chiếc khăn tắm choàng quanh hông. Trước khi tôi biết chuyện gì đã xảy ra thì anh ta kéo tôi vào phòng và đẩy tôi xuống giường. Tôi điên cuồng ngó quanh, hy vọng thấy Alexis hoặc Michael, nhưng thật đen đủi khi chỉ có mình Julian ở nhà.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Chắc chắn - anh ta quát tháo - cô sẽ nhận lại chiếc túi chết tiệt của cô, sau khi trả lời một số câu hỏi!
    Tôi nhỏm dậy nhưng anh ta ấn tôi xuống rồi quỳ đè lên người tôi khiến tôi không thoát ra được.
    - Để tôi đi, đồ súc vật - Tôi gào lên - Tôi phải đi bộ sáu dãy phố trong cơn mưa và bị rét cóng, giờ hãy để tôi dậy và trả tôi túi!
    - Tại sao em không thể yêu tôi? - anh ta thốt lên, ghì chặt hai tay tôi xuống khi tôi cố vùng vẫy thoát ra - Bởi vì em yêu người khác à? Ai vậy? Có phải đó là ông bác sĩ nhận nuôi em à?
    Tôi lắc đầu, sợ anh ta khủng khiếp. Tôi không thể cho anh ta biết sự thật. Anh ta dường như phát điên vì ghen tuông. Mái tóc anh ta sũng nước vì mới tắm và đang rỏ xuống người tôi.
    - Cathy, tôi nghĩ mãi tất cả những gì tôi có thể để có được em! Đã ba năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau và tôi chẳng đi đến đâu cả. Không phải do tôi, chắc chắn là do em! Ai vậy?
    - Không ai cả. - Tôi nói dối - Anh hiểu sai về tôi rồi! Thứ duy nhất tôi thích ở anh, Julian Marquet, là cách anh múa!
    Mặt anh ta bừng bừng.
    - Em nghĩ tôi mù và ngu ngốc đúng không? - anh ta hỏi, tức giận đến nỗi có thể nổ tung ra - Nhưng tôi không mù, tôi không ngu và tôi đã thấy cách em nhìn lão bác sĩ đó, cầu Chúa phù hộ cho tôi nếu tôi không thấy em nhìn anh trai em cũng với cách như thế! Vậy đừng có mà làm bộ làm tịch về đức hanh, cô Catherine Dahl à, vì tôi chưa từng thấy anh trai và em gái mê nhau!
    Tôi tát anh ta! Anh ta tát lại, mạnh gấp hai lần! Tôi cố hất anh ta ra nhưng anh ta giống như một con lươn, anh ta vật tôi xuống sàn nhà nơi tôi sợ anh ta có thể lột quần áo tôi và cưỡng hiếp tôi, nhưng anh ta không làm thế. Anh ta chỉ đè tôi xuống và thở mạnh cho tới khi kiểm soát được cơn giận của mình. Chỉ khi đó anh ta mới nói.
    - Em là của tôi, Cathy à, dù em biết điều đó hay không... em thuộc về tôi. Nếu bất kỳ người đàn ông nào xen vào giữa hai chúng ta, tôi sẽ giết hắn ta và cả em nữa. Vậy hãy nhớ tới điều đó trước khi em để mắt tới bất cứ người nào trừ tôi.
    Sau đó anh ta trả lại tôi túi xách và bảo tôi đếm tiền xem liệu anh ta có ăn trộm không. Tôi có bốn mươi đôla và sáu mươi hai xu, tất cả vẫn còn nguyên.
    Tôi run run đi lại được khi anh ta để tôi đi và run run rẩy lùi ra cửa, mở nó ra rồi bước ra hành lang tay nắm chặt túi xách. Chỉ khi đó tôi mới dám nói những gì mình nghĩ.
    - Có những trại điên cho những thằng điên như anh, Julian. Anh không thể nói với tôi phải yêu ai, và anh không thể buộc tôi phải yêu anh. Nếu anh cố tình lập kế hoạch chống lại tôi, anh chẳng có việc gì làm tốt hơn thế. Giờ thì tôi không thể thích nổi anh, còn chuyện múa cùng với nhau thì quên đi! - Tôi sập mạnh cửa trước mặt anh ta rồi vội quay đi.
    Khi tôi ra tới chỗ thang máy, anh ta đã mở cửa và chửi rủa những lời thô lỗ mà tôi không thể nhắc lại trừ đoạn cuối.
    - Cút mẹ cô xuống địa ngục đi, Catherine... Trước đây tôi đã nói, giờ tôi nhắc lại.. và cô hãy cầu Chúa cô đã ở địa ngục trước khi tôi giải quyết cô!
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ việc kinh khủng với Yolanda, rồi Julian, tôi tìm Madame Zolta và nói với bà tôi không thể sống cùng phòng với một cô gái quyết tâm phá hỏng sự nghiệp của tôi.
    - Cô ta sợ cô, Catherine, chỉ có thế thôi. Yolanda là siêu sao trong nhóm trước khi cô tới. Giờ cô ta cảm thấy bị đe doạ. Hãy hoà giải với cô ta... Hãy là một cô gái tốt, hãy đi và nói cô xin lỗi vì chuyện xảy ra.
    - Không, Madame. Tôi không thích cô ta và tôi không sống trong cùng căn hộ với cô ta. Nếu bà không tăng thêm tiền cho tôi, tôi sẽ phải tới một nhóm khác và xem xem họ có thể không. Nếu họ không thể thì tôi sẽ trở về Clairmont.
    Bà ta rền rĩ, cúi đầu xuống hai bàn tay xương xẩu và rên rỉ thêm một lúc nữa. Ôi, nữ diễn viên balê vĩ đại người Nga đang bộc lộ cảm xúc!
    - Được rồi... cô hăm doạ tôi, còn tôi thì chịu thua. Tôi sẽ tăng thêm cho cô một ít và sẽ cho cô biết chỗ tìm một căn hộ rẻ tiền, nhưng nó sẽ không đẹp như căn hộ mà cô rời đi đâu.
    Căn hộ đó mà đẹp ư? Nhưng bà ta nói đúng. Căn hộ duy nhất mà tôi có thể tìm được bằng với căn phòng nhỏ nhất ở nhà Paul, mà lại có hai buồng nữa. Nhưng nó là căn hộ của tôi... chỗ đầu tiên mà tôi có được và chỉ trong vài ngày tôi hớn hở sắp xếp nó tới mức đẹp nhất mà tôi có thể. Rồi thì tôi thực sự bắt đầu ngủ một cách bất an, thức dậy mỗi phút để nghe tiếng rít của ngôi nhà cũ. Tôi mong Paul. Tôi mong Chris. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi, và chẳng có ai ở trên một chiếc giường khác để vỗ về tôi với những lời nói dịu dàng và đôi mắt xanh lấp lánh.
    Ánh mắt Chris hiển hiện trước mắt tôi khi tôi tỉnh dậy và viết một bức thư gửi cho "bà Winslow". Tôi gửi cho mẹ bài phê bình đầu tiên viết về tôi có bức ảnh đẹp chụp tôi và Julian trong vở Người đẹp ngủ trong rừng. Cuối thư tôi viết.
    Giờ không còn lâu nữa, bà Winslow. Hãy nghĩ về điều đó hàng đêm trước khi bà ngủ say. Hãy nhớ tôi vẫn còn sống ở nơi nào đó và tôi đang nghĩ đến bà, đang lên kế hoạch.
    Tôi đã gửi bức thư đó đi trong đêm trước khi có cơ hội nghĩ lại và xé nó đi. Tôi chạy về nhà, buông mình xuống giường và thổn thức. Chúa ơi, tôi sẽ không bao giờ được giải thoát. Không bao giờ! Bất chấp những giọt nước mắt, tôi thức giấc và nghĩ làm thế nào tôi có thể khiến mẹ thương tổn tới mức mà mẹ không bao giờ như cũ nữa. Giờ hãy hạnh phúc đi, mẹ à, vì không còn lâu nữa đâu!
    &nbsp;
    Tôi mua sáu bản của tất cả các tờ báo nói bất cứ thứ gì về mình. Điều không may là tên tôi thường được đi với tên của Julian. Paul và Chris cũng rất thích những bài viết về tôi, những tờ khác tôi giữ cho mình hoặc cho mẹ. Tôi hình dung cảnh trông mẹ sẽ như thế nào khi mở phong bì, dù tôi sợ rằng mẹ sẽ ném nó vào thùng rác sau khi xé phong bì mà không đọc nội dung bên trong. Sẽ tới ngày mẹ phải đối mặt với tôi và tôi sẽ gọi mẹ và nhìn khuôn mặt của mẹ tái nhợt rồi run bắn lên.
    &nbsp;
    Một buổi sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
    - Cathy, để anh vào! Anh có tin tuyệt vời đây! - Đó là tiếng Julian.
    - Đi đi! - Tôi ngái ngủ nói, trở dậy và khoác chiếc áo choàng vào trước khi chặn anh ta khỏi đập cửa nữa - Dừng lại đi! - Tôi gào lên - Tôi không tha thứ cho anh... không bao giờ... hãy biến khỏi cuộc đời tôi!
    - Cho anh vào nếu không anh đá sập cửa đó! - Anh ta gầm lên. Tôi tháo dây xích và mở rộng cánh cửa ra. Julian xô và ôm vút tôi lên trong vòng tay anh ta và đặt lên môi tôi một nụ hôn dài, nóng hổi khi tôi đang há miệng ra.
    - Madame Zolta.. hôm qua sau khi em về, bà ta thông báo tin mới. Chúng ta sẽ lưu diễn ở London! Hai tuần ở đó! Anh chưa bao giờ tới London, Cathy, và Madame sẽ rất hài lòng nếu chúng ta thông báo chính thức là sẽ ở đó!
    - Thật không? - Tôi hỏi, bị lây sự phấn khích của anh ta. Rồi tôi choáng váng đi tới căn bếp nhỏ của mình... cà phê, tôi phải uống cà phê trước khi tôi có thể nghĩ tiếp được.
    - Chúa ơi, em luôn luôn mất phương hướng vào buổi sáng à? - anh ta hỏi, đi theo tôi vào bếp nơi anh ta ngồi giang chân trên một chiếc ghế và tựa vào khuỷu tay nhìn mọi cử động của tôi.
    - Tỉnh đi nào, Cathy! Tha lỗi cho anh, hôn anh và hãy lại là bạn bè. Căm ghét anh là những gì em muốn vào ngày mai, còn hôm nay hãy yêu anh, vì anh được sinh ra là cho ngày hôm nay, cả em nữa, Cathy, chúng ta sẽ làm điều đó! Anh biết chúng ta sẽ làm được! Nhóm của Madame Zolta chưa bao giờ được chú ý tới trước khi chúng ta là một đôi! Đó không phải là sự thành công của bà ta, đó là sự thành công của chúng ta!
    Sự khiêm tốn của anh ta đáng được thưởng huân chương.
    - Anh ăn sáng chưa? - Tôi hỏi và hy vọng. Tôi chỉ có hai lát thịt nướng và muốn ăn cả hai.
    - Chắc chắn phải ăn rồi, anh đã ăn một ít trước khi tới đây nhưng có thể ăn tiếp.
    Tất nhiên là anh ta có thể ăn tiếp rồi! Anh ta luôn có thể ăn được... và khi đó tin mới làm tôi choáng váng... London! Nhóm chúng tôi sẽ đi London. Tôi quay tròn, kêu lên.
    - Julian, điều anh vừa nói, anh không nói đùa chứ? Chúng ta sẽ tới đó, tất cả chúng ta ư?
    Anh ta bật dậy.
    - Phải, tất cả chúng ta. Đó là một bước đột phá, cơ hội để chúng ta trở nên vĩ đại! Chúng ta sẽ khiến cả thế giới chú ý! Còn anh và em, chúng ta sẽ là những ngôi sao! Bởi vì chúng ta là những người giỏi nhất khi chùng nhau và cả em lẫn anh đều biết điều đó.
    Tôi chia sẻ bữa sáng của mình và lắng nghe Julian khoa trương về một sự nghiệp ổn định và vô cùng vĩ đại mà chúng tôi đang tiến tới. Chúng tôi sẽ giàu và khi già hơn, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và có hai đứa con rồi sẽ dạy múa balê và tôi sẽ thích điều đó, đúng không nhỉ? Tôi ghét phải làm hỏng những dự định của anh ta nhưng vẫn phải nói.
    - Julian, tôi không yêu anh, do đó chúng ta sẽ không bao giờ lấy nhau. Chúng ta tới London và múa cùng nhau, và tôi sẽ cố làm hết sức nhưng tôi dự định lấy người khác rồi. Tôi đã đính hôn. Đã một thời gian dài rồi.
    Ánh mắt anh ta trừng trừng không tin và căm thù hiển hiện.
    - Cô nói dối. - anh ta kêu lên. Tôi lắc đầu để bác bỏ điều đó - Chúa sẽ đầy cô xuống địa ngục vì đã quyến rũ tôi - anh ta giận dữ lao ra khỏi căn hộ của tôi. Tôi chẳng bao giờ quyến rũ anh ta cả, trừ lúc chúng tôi múa cùng và đó là vai tôi phải diễn... Chỉ có thế thôi, giữa chúng tôi chỉ có vậy thôi.

Chia sẻ trang này