1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
     
    Tôi sẽ về nhà vào Giáng sinh. Cuộc cãi cọ với Julian bị quên lãng trong niềm hạnh phúc sẽ được gặp Paul và tôi bám theo tin tức tốt lành này. Ơn Chúa tôi đã có Paul để trốn thoát. Tôi sẽ không phải cùng Julian trải qua lễ Giáng sinh này. Vì lần này tôi và Paul đã thoả thuận sẽ công bố việc đính hôn của chúng tôi, và giờ người duy nhất có thể phá hỏng niềm hạnh phúc của chúng tôi chính là Chris.
     
    Lúc hai giờ sáng Chris và Paul đón tôi ở sân ba. Trời lạnh ngắt dù ở Nam Calorina. Chris chạy tới chỗ tôi trước để đón tôi trong vòng tay mạnh mẽ của anh ấy và định đặt một nụ hôn lên môi tôi nhưng tôi quay mặt đi để nụ hôn của anh ấy trượt sang má tôi.
    - Chào mừng nàng diễn viên balê chiến thắng - anh ấy nói, ôm tôi thật chặt và nhìn tôi đầy tự hào - Ôi, Cathy, em thật xinh đẹp! Mỗi lần nhìn em, em lại khiến anh đau tim!
    Anh ấy cũng khiến tim tôi đau nhói khi thấy anh ấy đẹp trai hơn cả bố. Tôi vội nhìn đi hướng khác. Tôi vội rời khỏi vòng tay anh trai và chạy tới chỗ Paul đang đứng nhìn. Ông giang tay cho tôi chạy vào. Cẩn thận, cẩn thận, ánh mắt ông cảnh cáo, đừng để tin tức lộ ra quá sớm.
    Đó là lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất của chúng tôi từ đầu tới cuối hoặc gần tới cuối. Carrie đã cao lên hơn một xăng-ti-mét và tôi thấy nó ngồi trên sàn nhà trong buổi sáng Giáng sinh với đôi mắt mở lớn hạnh phúc và lấp lánh khi nó kêu lên với bộ váy nhung đỏ tôi mua cho nó, sau nhiều giờ liền tìm kiếm gần hết các cửa hàng ở New York. Carrie trông giống như một cô công chúa nhỏ thật lộng lẫy khi nó thử chiếc váy. Tôi hình dung ra cảnh Cory ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà cũng nhìn ngắm món quà của mình. Tôi không thể thoát khỏi những ký ức về nó vào bất cứ dịp hạnh phúc nào. Rất nhiều lần tôi thoáng thấy một cậu bé tóc xoăn vàng với đôi mắt xanh trên những đường phố của New York và tôi đã chạy theo, hy vọng vào một phép màu nào đó rằng đấy chính là nó và không bao giờ, không bao giờ chuyện đó xảy ra.
    Chris đặt một chiếc hộp nhỏ vào tay tôi. Trong chiếc hộp đó là một trái tim vàng nhỏ nhắn và ở giữa chiếc nắp là một viên kim cương thật, tuy nhỏ nhưng là kim cương.
    - Trả bằng khoản tiền anh vất vả tự tay kiếm được. - anh ấy nói khi đeo chiếc dây chuyền vào cổ tôi - Nhờ được trả công phục vụ bàn cao vì anh phục vụ tốt với nụ cười luôn thường trực trên môi. Rồi anh ấy lén đẩy vào tay tôi một mẩu giấy và một giờ sau đó tôi bật khóc khi đọc nó.
    Gửi nàng Catherine yêu dấu của ta.
    Anh tặng em chiếc dây chuyền vàng và kim cương mà em hiếm khi được thấy.
    Nhưng viên đá sẽ có kích thước lâu dài nếu nó diễn tả được những gì cảm thấy đối với em.
    Anh tặng em vàng bởi vì nó tồn tại, tình yêu giống như biển khơi bất tận.
    Chỉ là anh trai của em, Christopher.
     
    Tôi chưa đọc mẩu giấy đó khi Paul đưa cho tôi món quà của ông được bọc trong giấy vàng và buộc nơ sa tanh đỏ. Tay tôi run run khi tôi lóng ngóng bóc rất nhiều lớp giấy bọc trong khi ông nhìn với vẻ mong đợi. Một chiếc áo khoác lông chồn xám!
    - Loại áo khoác em thực sự cần cho mùa đông ở New York! - ông nói, mắt sáng ngời đầy vẻ ấm áp và yêu thương.
    - Nhiều quá - tôi nghẹn ngào - nhưng em yêu nó, thực sự yêu nó.
     Ông mỉm cười, làm cho người khác hạnh phúc thật dễ dàng.
    - Mỗi lần em mặc nó, điều quan trọng là em sẽ nghĩ đến tôi, và chiếc áo sẽ làm cho em ấm áp trong những ngày lạnh giá đầy sương ở London nữa.
    Tôi nói với ông đây là chiếc áo khoác đẹp nhất mà tôi từng thấy dù tôi cảm thấy không thật thoải mái. Tôi nhớ đến mẹ và chiếc tủ đầy những chiếc áo lông thú có được do mẹ đã nhẫn tâm nhốt chúng tôi lại, nhờ thế đã giành được gia tài, những chiếc áo lông thú, đồ trang sức và tất cả những thứ khác mà tiền có thể mua được.
    Chris ngẩng đầu lên và bắt gặp vẻ gì đó trên khuôn mặt tôi tiết lộ tình yêu của tôi đối với Paul. Lông mày anh ấy cau lại trước khi lườm Paul. Rồi anh ấy đứng lên và rời khỏi phòng. Tiếng cửa sập mạnh ở đâu đó trên gác. Paul giả vờ không nhận thấy.
    - Hãy nhìn vào góc nhà xem, Catherine, đó là món quà cho tất cả chúng ta thưởng thức.
    Tôi nhìn chăm chú vào chiếc tivi lớn khiến Carrie bật dậy và chạy tới đó.
    - Chú ấy đã mua nó để mọi người có thể xem chị múa trong vở Kẹp hạt dẻ bằng tivi màu, chị Cathy. Giờ chú ấy sẽ không để cho em chạm vào nó.
    - Chỉ bởi vì rất khó điều chỉnh nó chính xác - Paul xin lỗi.
    Trong suốt những ngày còn lại của Giáng sinh, tôi rất ít khi gặp Chris trừ vào bữa ăn. Anh ấy mặc chiếc áo len dài tay xanh nhạt mà tôi đã đan cho anh ấy và nó rất vừa, bên dưới áo len là chiếc áo sơ mi và cà vạt mà tôi cũng đã tặng anh ấy. Nhưng không một món quà nào của tôi tặng anh ấy có thể bằng với trái tim vàng và kim cương với một bài thơ nhỏ khiến trái tim tôi rỉ máu. Tôi không muốn anh ấy vẫn quan tâm quá nhiều nhưng tôi cũng không muốn nếu anh ấy không quan tâm.
    Buổi tối chúng tôi ngồi thoải mái trước chiếc tivi màu mới. Tôi cuộn người trên sàn gần chân Paul khi ông ngồi trên một chiếc ghế, còn Carrie ngồi cạnh tôi. Chris ngồi cách xa, chìm trong trạng thái khiến anh ấy xa cách hơn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Do đó tôi không cảm thấy hạnh phúc như đáng ra phải có khi xem những cảnh nối tiếp nhau trên màn hình màu. Cuốn băng đó đã được hoàn thành vào tháng Tám và chỉ tới thời điểm này mới được chiếu trên hàng trăm thành phố khắp đất nước. Thật tuyệt vời khi dựng bằng phim màu. Tôi chăm chú nhìn mình trong vai Clara, trông tôi có thực sự giống như vậy không? Tôi quên mất bản thân, dựa vào Paul một cách vô ý thức và cảm thấy những ngón tay của ông quấn vào mái tóc tôi. Rồi tôi không biết mình đang ở đâu trừ việc ở trên sân khấu, với Julian giờ đang từ một chiếc kẹp hạt dẻ xấu xí biến đổi một cách ma thuật thành một chàng hoàng tử đẹp trai.
    Khi vở diễn kết thúc tôi quay trở lại với thực tại và điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ. Lạy Chúa, hãy để mẹ ở nhà đêm nay và hãy để mẹ thấy con. Hãy để mẹ biết mình đã định giết đi điều gì! Hãy để mẹ đau đớn, khóc lóc, buồn khổ... xin Người, xin Người!
    - Tôi có thể nói gì nhỉ, Cathy? - Paul nói giọng kinh ngạc - Không một diễn viên nào có thể diễn vai đó giỏi hơn em. Julian cũng thật tuyệt vời.
    - Đúng - Chris đáp giọng lạnh lùng, bước tới bế Carrie lên tay - cả hai đều xuất sắc nhưng chắc chắn đó không phải là buổi trình diễn của trẻ con mà anh nhớ mình đã xem khi còn nhỏ. Cả hai đã diễn nó thật lãng mạn. Thật đấy, Cathy, hãy cưới anh chàng đó và nhanh lên! - Nói những từ này anh ấy sải bước rời khỏi phòng và lên gác đưa Carrie vào giường ngủ.
    - Tôi nghĩ anh trai em đang nghi ngờ, - Paul hoà nhã nói - không chỉ về Julian mà còn về tôi nữa. Cả ngày cậu ta đối xử với tôi như kẻ thù. Cậu ta sẽ không vui khi nghe tin của chúng ta.
    Bởi vì giống như những người khác tôi muốn hoãn lại những gì không vui, nên tôi gợi ý là chúng tôi sẽ không nói với anh ấy cho tới ngày hôm sau. Rồi khi tôi cuộn tròn trong lòng Paul, chúng tôi choàng tay ôm nhau, hôn những nụ hôn đam mê phải kìm nén đến lúc này. Tôi nhức nhối vì ông. Sau khi tắt hết đèn, chúng tôi lặng lẽ lên cầu thang sau và ngấu nghiến ân ái với nhau. Sau đó chúng tôi ngủ và tỉnh dậy lại thêm một lần nữa. Lúc bình minh, tôi hôn ông một nụ hôn nữa rồi chui vào chiếc áo choàng lặng lẽ lẻn vào phòng mình. Tôi mất hết tinh thần vừa lúc lẻn ra khỏi phòng Paul thì Chris mở cửa phòng anh ấy và bước ra. Anh ấy ngẩng phắt đầu lên và chằm chằm nhìn tôi với đôi mắt sững sờ, đau đớn. Tôi rúm mình lùi lại, xấu hổ tới mức có thể kêu lên được! Không ai trong chúng tôi nói một lời nào cả. Ánh mắt anh ấy là thứ đầu tiên thoát khỏi trạng thái tê liệt ảnh hưởng tới cả tay chân chúng tôi. Anh ấy chạy xuống cầu thang nhưng được nửa đường anh ấy quay đầu lại ném cho tôi ánh mắt vô cùng căm ghét. Tôi muốn chết đi cho xong! Tôi đi vào phòng thấy Carrie đang ngủ say với chiếc váy nhung đỏ cuộn trong tay. Tôi nằm trên giường mình suy nghĩ phải nói gì với Chris để khiến chúng tôi lại hoà thuận như cũ. Tại sao trong tim tôi cảm thấy như mình đang phản bội anh ấy.
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hay lắm ý CuZin ạ
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ngày sau lễ Giáng sinh là ngày trả lại những món quà mà bạn ghét, không thích hoặc những thứ không vừa. Tôi buộc mình phải tiến tới chỗ Chris đứng trong vườn, đang dữ tợn cắt những bụi hoa hồng bằng chiếc kéo cắt cây.
    - Chris, em cần nói chuyện với anh và giải thích một số việc.
    Anh ấy nổ bùng ra.
    - Paul không có quyền tặng em một chiếc áo khoác lông! Một món quà như thế khiến em có vẻ là một phụ nữ thuộc về một người đàn ông rồi! Cathy, trả lại ông ấy chiếc áo khoác đó. Hơn tất cả, hãy chấm dứt ngay việc em đang làm với ông ấy!
    Trước tiên tôi lấy chiếc kéo cắt khỏi tay anh ấy trước khi anh ấy phá hỏng những bông hồng được yêu mến của Paul.
    - Chris, việc đó không tồi tệ như anh tin đâu. Anh thấy đó... em và Paul... vâng, chúng em định kết hôn vào mùa xuân này. Chúng em yêu nhau, do đó điều bọn em làm không sai trái. Đó không phải là một cuộc tình mà ngày hôm sau có thể nhanh chóng quên lãng, em cần ông ấy và ông ấy cần em. - Tôi bước lại gần hơn khi anh ấy quay lưng đi để giấu vẻ mặt mình - Đây là cách tốt hơn cho em và cho cả anh nữa - Tôi dịu dàng nói. Tôi ôm chặt lưng anh ấy và xoay lại để ngước nhìn khuôn mặt anh ấy. Anh ấy có vẻ choáng váng, giống như một người khoẻ mạnh bình thường đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh vô phương cứu chữa và tất cả niềm hy vọng tiêu tan mất.
    - Ông ấy quá già đối với em.
    - Em yêu ông ấy.
    - Phải, em yêu ông ta. Thế còn sự nghiệp của em? Em sẽ ném đi tất cả những năm tháng mơ ước, lao động vất vả ư? Em định phá bỏ lời hứa của mình ư? Em biết chúng ta đã thề với nhau là sẽ theo đuổi mục tiêu của mình và không để những năm tháng mất mát đó tạo nên một sự khác biệt.
    - Paul và em đã bàn bạc về chuyện đó. Ông ấy hiểu. Ông ấy nghĩ bọn em có thể thực hiện được điều đó.
    - Ông ấy nghĩ ư? Một bác sĩ thì biết gì về cuộc sống của diễn viên múa? Em sẽ không bao giờ cùng với ông ấy được. Ông ấy sẽ ở đây, còn em thì ở nơi mà chỉ Chúa mới biết, với những người đàn ông cùng lứa tuổi. Em không nợ ông ấy bất cứ thứ gì. Cathy, em không! Chúng ta sẽ trả lại ông ấy mọi xu ông ấy tiêu cho chúng ta. Chúng ta sẽ dành cho ông ấy sự kính trọng mà ông ấy xứng đáng được hưởng và cả tình yêu thương nữa, nhưng em không nợ ông ấy cuộc đời mình.
    - Em không ư? - Tôi thì thầm hỏi, thấy đau đớn trong lòng vì Chris - Em nghĩ em nợ ông ấy cuộc đời mình. Anh biết em cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên tới đây. Em đã nghĩ không thể tin tưởng và dựa được vào ai. Em nghĩ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với chúng ta và không có ông ấy thì điều đó sẽ xảy đến. Em không yêu ông ấy vì những gì ông ấy đã làm. Em yêu ông ấy vì chính bản thân ông ấy. Chris, anh không hiểu ông ấy như em hiểu.
    Anh ấy quay phắt lại, giật chiếc kéo từ tay tôi.
    - Thế còn Julian? Em sắp lấy Paul và vẫn múa với Julian? Em biết Julian phát điên vì em. Điều đó xâm chiếm anh ta, cách anh ta nhìn em, cách anh ta chạm vào em.
    Tôi quay lưng đi, cảm thấy buồn khổ. Chris không chỉ đang nói đến Julian.
    - Em rất tiếc nếu chuyện này làm hỏng kỳ nghỉ của anh - Tôi nói -  nhưng anh cũng sẽ tìm được một ai đó. Anh yêu Paul và anh biết điều đó. Khi anh nghĩ về chuyện này, anh sẽ thấy cả hai chúng ta đều đúng, bất chấp sự khác biệt về tuổi tác, bất chấp mọi thứ - Tôi bước đi, để lại Chris trong khu vườn với chiếc kéo cắt cây.
    Paul lái xe đưa tôi đến Greenglenna trong khi Carrie ở nhà xem tivi màu mới, quần áo mới và những đồ chơi mới. Paul tán gẫu về bữa tiệc ông định tổ chức cho tất cả chúng tôi tối nay tại nhà hàng ưa thích của mình.
    - Tôi ước giá mình ích kỷ để Chris và Carrie ở nhà. Nhưng tôi muốn họ có mặt ở đó khi tôi đeo chiếc nhẫn vào tay em. - Tôi dán mắt nhìn khung cảnh mùa đông trôi qua, cây cối trụi lá, cỏ màu nâu, những ngôi nhà xinh đẹp với những đồ trang hoàng và đèn ngoài cửa được bật sau khi trời tối. Giờ tôi là một phần của buổi trình diễn, vậy mà tôi vẫn cảm thấy bị giằng xé, sầu khổ.
    - Cathy, em đang ngồi cạnh người đàn ông hạnh phúc nhất đời.
    Còn ở khu vườn của ông, tôi đã bỏ lại một người đàn ông cũng sầu khổ như tôi đang cảm thấy.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Trong túi xách của mình tôi có một chiếc nhẫn mua ở New York cho Carrie. Một chiếc nhẫn ruby nhỏ trong một ngón tay rất nhỏ vậy mà nó vẫn quá rộng trừ phi đeo vào ngón tay cái của Carrie. Khi tôi đứng trong quầy bán trang sức của cửa hàng đẹp nhất trong thành phố để thoả thuận về việc thu nhỏ kích thước chiếc nhẫn lại mà không làm hỏng hình dáng ban đầu của nó thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc! Một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào.Tôi khẽ nhích người, thận trọng nghiêng đầu ngó.
    Mẹ! Đang đứng ngay bên phải tôi! Nếu mẹ đi một mình thì hẳn sẽ nhìn thấy thôi, nhưng mẹ đang mải mê chuyện trò với người phụ nữ đi cùng ăn mặc lịch sự như mẹ vậy. Tôi đã thay đổi hình dáng kể từ lúc lần cuối mẹ gặp tôi, nhưng nếu mẹ nhìn, mẹ sẽ biết tôi là ai. Hai người đó đang nói về bữa tiệc họ đã tham dự tối qua.
    Tiệc tùng! Đó là tất cả những gì mẹ làm, đi tới những bữa tiệc! Tim tôi đập loạn lên, ý chí tôi rũ xuống, bị nhấn chìm bởi nỗi thất vọng. Một bữa tiệc, tôi đã từng được biết! Mẹ k bao giờ ở nhà và xem tivi! Mẹ không xem tôi! Tôi rất tức giận! Tôi quay người lại để khiến mẹ nhìn thấy tôi! Một chiếc gương nhỏ trên giá tủ trang sức phản chiếu sườn nghiêng của mẹ và cho thấy mẹ vẫn đáng yêu như thế nào. Trông mẹ già hơn một chút, nhưng tuy nhiên vẫn rất nổi bật. Mái tóc vàng nhạt của mẹ được chải hất ra sau làm nổi bật sự hoàn mĩ của chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hờn dỗi, hàng mi dài và đen tự nhiên được tô mascara cho dày hơn. Tai mẹ lấp lánh vàng và kim cương thật và mẹ đang nói chuyện.
    - Liệu cô có thể chỉ cho tôi thứ gì đó phù hợp với một cô gái nhỏ đáng yêu? - Mẹ hỏi người bán hàng - Thứ gì đó dễ thương, không loè loẹt, không lớn lắm nhưng phải là thứ mà một cô gái trẻ có thể giữ cả đời và tự hào về nó.
    Ai vậy? Mẹ mua quà cho cô gái nào vậy? Tôi thấy ghen tuông và nhìn mẹ chọn một dây chuyền hình trái tim vàng rất giống sợi dây Chris đã tặng tôi! Ba trăm đôla! Giờ mẹ tâhn yêu của chúng tôi đang tiêu tiền cho một cô gái không phải con mình, quên hẳn chúng tôi. Mẹ có nghĩ đến chúng tôi, lo lắng về việc chúng tôi sống như thế nào không?
    Những gì tôi có thể nói là mẹ đã hoàn toàn không cảm thấy có tội hay hối tiếc. Có lẽ đso là những gì triệu triệu đôla có thể làm được - đóng đinh một nụ cười ngớ ngẩn hài lòng lên khuôn mặt một ai đó - bất chấp nó che phủ cái gì. Tôi muốn mở miệng nói và chứng kiến vẻ tự chủ của mẹ đổ sụp xuống! Tôi muốn nụ cười của mẹ vỡ ra như tiếng cành cây gẫy và mẹ bị phơi bày ra trước bạn bè về những gì đã làm: một con quỷ không có trái tim! Một kẻ giết người! Một kẻ gian trá! Nhưng tôi không nói gì.
    - Cathy - Paul gọi, bước tới sau lưng tôi và đặt tay lên vai tôi - Tôi đã trả lại mọi thứ, em thế nào? Sẵn sàng đi chứ?
    Tôi muốn mẹ thấy tôi và Paul vô cùng, một người đẹp trai gần như "Bart" thân yêu của mẹ. Tôi muốn gào lên. Thấy chưa, tôi cũng có thể lôi cuốn những người đàn ông thông minh, tốt bụng, có giáo dục và đẹp trai! Tôi vội liếc xem mẹ có thấy Paul nhắc đến tên tôi không, sẽ hài lòng nếu thấy mẹ giật mình sững sờ, thấy mẹ ngượng ngùng, có lỗi. Nhưng mẹ đã đi xa khỏi quầy và nếu mẹ có nghe thấy cái tên Cathy thì nó cũng không làm mẹ quay đầu lại.
    Vì một lý do nào đó không hiểu nổi, tôi thổn thức.
    - Em ổn chứ, em yêu? - Paul hỏi. Ông đã thấy điều gì đó trên khuôn mặt tôi khiến tôi bối rối và mắt ông nheo lại - Em không nghĩ lại chuyện chúng ta chứ?
    - Không, tất nhiên không! - Tôi phủ nhận. Nhưng tôi phải suy nghĩ lại về mình. Tại sao tôi không làm điều gì đó? Tại sao lần này tôi không giơ chân ra và hất chân mẹ? Rồi thì tôi có thể nhìn thấy mẹ ngã sóng soài trên sàn nhà, vẻ tự đắc của mẹ biến mất, có thể thế. Nhưng cũng có thể mẹ sẽ ngã một cách duyên dáng và tất cả đàn ông trong cửa hàng vội tới để đỡ mẹ dậy, thậm chí cả Paul.
     
    Chỉ có Carrie đi cùng Paul và tôi tới nhà hàng Plantation House.
    - Thật tệ vì Chris không cảm thấy khoẻ. Tôi hy vọng cậu ấy không bị cúm... Mọi người khác cũng thế.
    Tôi không nói gì, chỉ ngồi và lắng nghe Carrie nói đi nói lại về việc nó yêu lễ Giáng sinh như thế nào và cách biến mọi vật bình thường trở nên thật đẹp đẽ.
    Paul đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn kim cương hai carat trong khi ngọn lửa to cháy nổ tanh tách trên khúc củi lễ Noel và bản nhạc dịu dàng cất lên. Tôi cố hết sức để biến nó thành một dịp vui vẻ, cười nói và nhìn những ánh mắt tình tứ khi chúng tôi nhấp champagne và uống chúc mừng tương lai hạnh phúc và lâu bền của chúng tôi. Tôi nhảy với ông dưới ánh nến từ giá treo nến khổng lồ và nhắm mắt lại, hình dung ra Chris ở nhà một mình đang hờn dỗi và căm ghét tôi.
    - Chúng ta sẽ hạnh phúc, Paul - tôi thì thầm, đứng trên đôi giày cao gót màu bạc của mình Phải, đây sẽ là cuộc sống của chúng ta. Dễ chịu. Ngọt ngào. Không phải cố gắng. Giống như điệu waltz cổ du dương mà chúng tôi đang khiêu vũ. Bởi vì khi bạn yêu thực sự thì không một khó khăn nào mà tình yêu không thể vượt qua được.
    Tôi... và những ý nghĩ của tôi.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    CÔ NGỐC THÁNG TƯ
     
    Nỗ lực. Cống hiến. Khát vọng. Quyết tâm. Đó là bốn từ của thế giới balê chúng tôi phải sống. Nếu trước Giáng sinh Madame Z đã khắt khe với chúng tôi thì giờ bà còn khắt khe hơn với một lịch luyện tập mà tất cả chúng tôi phải thực hiện. Bà giảng giải về sự hoàn hảo của balê hoàng gia là hoàn toàn cổ điển, nhưng chúng tôi đang làm mọi việc theo cách độc đáo của Mỹ, rất cổ điển... nhưng đẹp hơn và sáng tạo hơn.
    Julian cực kỳ thô lỗ, như ma quỷ. Tôi bắt đầu coi thường anh ta! Cả hai chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi, tóc bết bải. Quần áo nịt của tôi dính chặt vào người. Julian chỉ mặc độc chiếc quần tập. Anh ta gào lên như thể tôi bị điếc.
    - Lần này phải làm đúng đấy, chết tiệt! Tôi không muốn tối nào cũng phải ở đây!
    - Đừng có gào lên với tôi, Julian! Tôi có thể nghe tốt lắm!
    - Thế thì làm đúng đi! Đầu tiên tiến lên ba bước rồi đá chân lên, rồi nhẩy lên để tôi đón, lạy Chúa lần này hãy nằm lại luôn đi. Đừng có đứng và cứng đờ người thế, lúc tôi đỡ thì cô phải ngã ra sau và thả lỏng người ra, nếu hôm nay cô có thể cố gắng làm đúng.
    Đó là rắc rối của tôi. Giờ tôi không tin tưởng anh ta. Tôi sợ anh ta đang định làm tôi bị thương.
    - Julian, anh gào lên với tôi như thể tôi cố tình làm sai mọi chuyện!
    - Đối với tôi thì dường như cô đang thế đó! Nếu cô thực sự muốn làm đúng thì cô có thể làm được! Tất cả những gì cô phải làm là đi ba bước, đá chân rồi nhảy lên còn tôi sẽ nhấc và để cô ngả ra sau. Giờ hãy xem cô có thể làm đúng ít ra một lần trong năm mươi lần tập không!
    - Anh nghĩ tôi giống thế à? Hãy nhìn nách tôi này - Tôi nói khi giơ tay cho anh ta xem - nhìn nó trầy da như thế nào, anh đã xát đến bong da rồi? Ngày mai tôi sẽ bị thâm tím từ những chỗ anh túm chặt.
    - Thế thì làm đúng đi! - anh ta nổi giận không chỉ qua giọng nói mà còn từ đôi mắt đen, còn tôi rất sợ anh ta đang chờ cơ hội làm tôi ngã với mục đích trả thù. Nhưng tôi ngồi dậy và chúng tôi tập lại. Tôi lại ngã ngả ra sau. Lần này anh ta quẳng tôi xuống sàn nhà và tôi nằm đó thở hổn hển và tự hỏi vì cái quái gì mà tôi để chuyện này diễn ra.
    - Cô đang cố thở à? - anh ta hỏi vẻ chế giễu, đứng sừng sững phía trên. Bộ ngực trần của anh ta đẫm mồ hôi và chảy nhỏ giọt xuống người tôi - Tôi đã gắng hết sức còn cô nằm dài ra đó và tỏ vẻ kiệt quệ. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Liệu cô dùng hết sức lực để làm chuyện đó với ông bác sĩ của cô à?
    - Im đi! Tôi đã hết sức vì mười hai giờ luyện tập liên tục, chỉ thế thôi!
    - Nếu cô mệt, thì tôi còn mệt gấp mười, vậy dậy đi và hãy tập lại, lần này hãy làm đúng, mẹ cô chứ!
    - Anh đừng có chửi tôi! Hãy kiếm cho mình bạn múa khác! Anh ngáng chân tôi và khiến tôi ngã làm cho đầu gối tôi đau ba ngày sau đó, vậy làm sao mà tôi có thể chạy tới và nhảy vào vòng tay anh, anh quá ích kỷ khi làm chân tôi đau!
    - Kể cả tôi ghét cô, tôi cũng sẽ không làm cô ngã. Cathy, tôi không ghét cô. Chưa đâu.
    Sau khi tập đi tập lại theo tiếng nhạc piano, đếm, tính nhịp và lặp lại cùng một chuỗi các bước đi, cuối cùng tôi đã làm đúng, thậm chí Julian có thể mỉm cười và chúc mừng tôi. Rồi tới buổi tổng duyệt lần cuối vở diễn Romeo và Juliet.
    Những bộ trang phục chói sáng khiến tất cả chúng tôi trông tuyệt vời nhất khi kết hợp với một dàn nhạc đầy đủ. Giờ tôi có thể tạo cho vai Juliet tất cả những sắc thái khiến vai diễn trở nên thật chứ không có vẻ cây gỗ như Yolanda tối nay khi cô ta thực hiện động tác đi trên mũi chân trong khi mắt cô ta dường như trống rỗng, không tập trung. Madame Z bước tới săm soi khuôn mặt cô ta rồi hít hơi thở của Yolanda.
    - Ôi Chúa ơi, cô đã hít thuốc! Không một diễn viên nào của tôi được phép đi ra sân khấu trong trạng thái không tỉnh táo và đánh lừa khán giả của tôi, hãy về nhà và đi ngủ đi. Cathy, hãy sẵn sàng cho vai Juliet!
    Yolanda lảo đảo đi qua chỗ tôi và cố đá tôi đầy ác ý khi rít lên.
    - Tại sao cô quay lại? Tại sao cô không ở nơi cô thuộc về đó?
    Tôi không nghĩ tới Yolanda và sự đe doạ của cô ta khi tôi đứng trên ban công và mơ màng nhìn xuống khuôn mặt xanh xao của Julian ngước lên nhìn tôi. Anh ta dường như đẹp tuyệt dưới ánh đèn xanh. Anh ta mặc bộ đồ bó màu trắng, mái tóc đen láy, đôi mắt đen lấp lánh cùng với đồ trang sức giả trên bộ trang phục thời Trung cổ. Anh ta dường như là người tình trên tầng áp mái của tôi, luôn xa cách, không bao giờ để tôi lại đủ gần để có thể nhìn được khuôn mặt.
    Những tiếng vỗ rền vang khi màn được kéo xuống và bên trong tấm màn, Julian thở hổn hển bước tới ghì chặt tôi.
    - Tối nay em thật tuyệt vời! Làm thế nào em cứ làm tôi thất vọng cho tới phút trình diễn? - Tấm màn được kéo lên để chúng tôi cúi chào khán giả rồi anh ta hôn trọn vẹn lên môi tôi. "Hoan hô, hoan hô" - họ kêu lên vì đây là vở diễn đầy kịch tính và cảm xúc mà tất cả những người yêu thích balê thèm khát.
    Đó là đêm của chúng tôi, đêm tuyệt vời nhất. Chìm đắm trong thành công, tôi đi qua những người chụp ảnh và những người săn tin tiến thẳng tới phòng thay quần áo, vì sau đó là một bữa tiệc lớn, một lễ kỷ niệm trước khi nhóm chúng tôi rời London. Tôi vội quệt kem lạnh để tẩy trang rồi thay bộ trang phục ở hồi cuối cùng bằng chiếc váy ngắn màu xanh dừa cạn. Madame Zolta gõ cửa phòng và gọi to.
    - Catherine, một quý bà ở đây nói đã bay cả quãng đường dài từ thành phố cô ở tới đây xem cô biểu diễn. Hãy mở cửa và chúng ta sẽ hoãn bữa tiệc cho tới khi cô tới.
    Một phụ nữ cao hấp dẫn bước vào. Mắt đen, tóc đen, quần áo thuộc loại đắt tiền tôn thân hình bà ta lên. Vì một lý do nào đó, tôi thâấ dường như trước đây đã gặp bà ta hay bà ta nhắc tôi nhớ tới một ai đó. Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó mới quay người nhìn căn phòng thay đồ nhỏ chất đầy những túi nhựa đựng trang phục biểu diễn mà tôi mang theo tới Anh, mỗi túi đều được dán tên tôi và tên vở balê mà trang phục được thiết kế cho vở đó. Tôi sốt ruột đợi bà ta nói rồi đi khỏi để có thể khoác áo khoác vào.
    - Tôi không nghĩ tôi biết bà. - Tôi nói để giục bà ta nhanh lên.
    Bà ta mỉm cười vẻ gian giảo, rồi không chờ mời đã ngồi xuống bắt chéo chân một cách duyên dáng. Bà ta vung vẩy một chân đi giày cao gót một cách nhịp nhàng.
    - Tất nhiên cô không biết tôi, con gái yêu quý à... nhưng tôi biết nhiều về cô.
    Có gì đó trong giọng nói ngọt gnào và quá mượt mà của bà ta khiến tôi cảnh giác. Tôi cứng người lại, chờ bất cứ điều gì bà ta sẽ tung ra và chắc chắn điều đó sẽ phải tồi tệ. Tôi có thể đoán từ vẻ mặt hèn hạ ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài ngọt ngào giả tạo.
    - Cô rất xinh, thậm chí có lẽ còn đẹp nữa.
    - Cám ơn.
    - Cô múa rất xuất sắc, điều đó là tôi ngạc nhiên. Dù tất nhiên cô phải múa giỏi với nhóm này mà tôi được nghe là đang nhanh chóng trở thành một nhóm quan trọng.
    - Xin cảm ơn. - tôi nói, nghĩ rằng bà ta chưa nói đến điểm mấu chốt.
    Phải mất một lúc lâu bà ta mới lại nói tiếp, khiến tôi phải chờ đợi. Tôi cầm áo lên, tỏ dấu hiệu cho bà ta là tôi phải đi.
    - Chiếc áo lông đẹp đó, - bà ta nhận xét - tôi nghĩ là em trai tôi tặng nó cho cô. Tôi có nghe nói rằng nó ném tiền của mình đi như một thuỷ thủ say xỉn vậy. Quẳng tất cả những gì nó dành dụm cho ba kẻ chẳng là gì cả tới trên một chiếc xe buýt và đến với cuộc đời nó. - Bà ta khẽ cười đầy châm biếm, cách mà những phụ nữ có học biết phải cười như thế nào - Giờ tôi biết tại sao khi nhìn thấy cô, dù tôi nghe những người khác nói cô đủ đẹp khiến bất cứ người đàn ông nào trở nên ngớ ngẩn. Vậy tôi vẫn không nghĩ một đứa trẻ như cô lại có thể trông khêu gợi như vậy. Cô thật khác thường, cô Dahl. Cô thật ngây thơ và cũng thật tinh vi nữa. Sự hoà trộn này chắc chắn sẽ đầu độc bất cứ người đàn ông nào thuộc kiểu em trai tôi - bà ta cười giòn tan - Không vì giống như sự kết hợp của tuổi trẻ, một mái tóc vàng dài, một khuôn mặt đẹp, bộ ngực đầy đặn khêu gợi bất cứ gã đàn ông nào tử tế nhất. - Bà ta thở dài, như thể tiếc cho tôi - Phải, nhưng vẫn thật rắc rối khi quá trẻ và xinh đẹp nữa! Đàn ông thường làm điều tồi tệ nhất. Cô không phải là bạn chơi nhỏ đầu tiên của nó, dầu trước đây nó chưa tặng cô nào một chiếc áo lông và nhẫn kim cương nữa. Như thể là nó có thể cưới cô.
    Ra đây là Amanda, bà chị gái Paul, bà chị gái kỳ lạ này đã đan áo len cho ông và gửi chúng qua bưu điện nhưng không chịu nói chuyện với ông trên phố.
    Amanda đứng lên và đi đi lại lại quanh tôi. Một con mèo đang rình mò sẵn sàng bật lên. Nước hoa bà ta dùng là loại Oriental, rất dậm đặc, khi bà săn thứ mà bà nghĩ là một con mồi nhát gan.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Cô có làn da thật hoàn mĩ, - bà ta nói, bước tới vuốt má tôi - thật rắn chắc như sứ vậy. Cô sẽ không giữ được làn da này và cả mái tóc này khi cô ba lăm tuổi hoặc hơn, và từ trước đó rất lâu thì nó đã chán ngán cô rồi. Nó thích những cô gái trẻ, rất trẻ. Nó thích vẻ xinh xắn, thông minh và tài năng của họ. Tôi phải thừa nhận nó có sở thích tốt, nếu không phải là sự khôn ngoan. Cô thấy đó - bà talại mỉm nụ cười đáng ghét đó - tôi thực sự không quan tâm tới những gì nó làm miễn là trong giới hạn khuôn phép và không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.
    - Bà ra khỏi đây, - tôi cố gắng nói - Tôi biết em trai bà. Ông ấy là một người rộng lượng, đáng kính và không hề gây hại cho cuộc đời bà.
    Bà ta mỉm cười tỏ vẻ thương hại.
    - Con thân yêu của ta, cô thực sự không nhận thấy cô đang phá hoại sự nghiệp của nó ư? Cô có ngốc tới mức nghĩ rằng vụ này sẽ trôi đi mà không để bị để ý ư? Ở một thành phố nhỏ như Clairmont mọi người biết hết mọi chuyện. Dù Henny không thể nói nhưng những người láng giềng đều có mắt và tai. Những chuyện ngồi lê đôi mách, đó là tất cả những gì tôi đã nghe được, ném tiền đi vì những kẻ tội phạm vị thành niên lợi dụng lòng tốt của nó. Chẳng mấy chốc nó sẽ phá sản và nó sẽ không còn được khám bệnh nữa - Giờ bà ấy đang bừng bừng và tôi sợ rằng bất cứ lúc nào bà ta sẽ cào lên mặt tôi bằng những móng tay dài sơn đỏ.
    - Ra khỏi đây ngay! - Tôi nóng nảy yêu cầu - Tôi biết tất cả về bà, Amanda và những chuyện ngồi lê đôi mách cũng tới được tai tôi nữa! Rắc rối của bà là bà nghĩ em trai bà nợ bà quãng đời còn lại của ông ấy bởi vì bà đã làm việc để giúp ông ấy học xong trường y. Nhưng tôi đã từng giữ sổ sách của ông ấy, ông ấy đã trả lại hết cho bà, cộng thêm mười phần trăm tiền lãi nữa, do đó ông ấy chẳng nợ bà bất cứ thứ gì! Bà là kẻ dối trá và cố biến ông ấy thành tầm thường trước mắt tôi nhưng bà không thể làm được thế đâu! Tôi yêu ông ấy và ông ấy yêu tôi, không gì bà nói có thể ngăn đám cưới của chúng tôi!
    Bà ta lại bật cười, khó chịu và rầu rĩ rồi khuôn mặt bà ta trở nên khắc nghiệt, quả quyết.
    - Đừng ra lệnh cho tôi phải làm bất cứ thứ gì! Tôi bay tới đây chỉ để gặp cô nhân tình bé nhỏ mới nhất của nó, con búp bê nhảy múa... và hãy tin tôi cô không phải là người cuối cùng của nó đâu. Sao ư, Julia từng nói với tôi là nó...
    Tôi giận dữ cắt ngang.
    - Ra khỏi đây! Thách bà nói thêm một từ ngữ nào nữa về ông ấy! Tôi biết về Julia. Ông ấy đã kể cho tôi. Nếu bà ấy đẩy ông ấy đi với người khác, tôi không đổ lỗi cho ông ấy, bà ấy không phải là một người vợ thực sự, bà ấy chỉ là một người quản gia, một đầu bếp, không phải là vợ!
    Bà ta bật cười khoái trá, có trời mới biết sao bà ta thích phá lên cười như thế! Bà ta khoái điều này, một ai đó đủ cạnh tranh để trả đũa, một ai đó để bà ta có thể cào xé.
    - Cô gái ngu ngốc! Đó là loại mà bất cứ người đàn ông nào bỏ qua để tới với cuộc chinh phục mới nhất của mình. Julia là một trong những phụ nữ tuyệt vời nhất, tốt bụng nhất, dịu dàng nhất và thân yêu nhất trên đời. Cô ấy đã làm tất cả những gì có thể để làm em trai tôi hài lòng. Lỗi duy nhất của cô ấy là ở chỗ cô ấy không thể cho nó sự thoả mãn ******** mà nó muốn, hoặc thứ ******** mà nó đòi hỏi, do đó nó phải quay sang những người khác, giống như cô. Tôi thừa nhận rằng phần lớn những người đàn ông có gia đình khá ngốc nghếch nhưng họ vẫn không làm điều nó đã làm!
    Giờ tôi căm ghét mụ phù thuỷ đầy thù hận, thực sự căm ghét bà ta.
    - Điều ông ấy đã làm là tồi tệ ư? Julia đã dìm chết đứa con trai ba tuổi của ông ấy, không gì trên đời này khiến tôi tước đi cuộc sống của con mình! Tôi không cần trả thù như thế!
    - Tôi đồng ý. - bà ta nói, giờ giọng lại trở nên ôn tồn - Julia đã làm một chuyện điên rồ. Scotty là cậu bé xinh xắn đáng yêu, nhưng chính Paul đã đẩy cô ấy tưói mức phải làm thế. Tôi hiểu lý do của cô ấy. Scotty là thứ mà Paul yêu nhất. Khi muốn huỷ hoại tình cảm của ai đó, cô phải giết thứ người đó yêu nhất.
    Ôi! Bà ta thật khủng khiếp!
    - Nó mặc áo vải tu hành đúng không? - Bà ta  nói vẻ hả hê, đôi mắt đen đẹp ánh lên vẻ hài lòng - Nó hành hạ bản thân mình, đổ lỗi cho bản thân, ao ước đứa con trai và rồi khi cô xuất hiện, nó nhét một đứa trẻ vào bụng cô. Đừng nghĩ cả thị trấn không biết về vụ sảy thai của cô! Chúng tôi biết! Chúng tôi biết mọi thứ!
    - Bà nói dối! - Tôi la lên. - Đó không phải là vụ sảy thai. Đó là bởi vì chu kỳ của tôi không đều!
    - Điều đó có trong hồ sơ bệnh án - bà ta nói vể tự mãn - Cô bị sảy một phôi thai hai đầu với ba chân, hai đứa trẻ sinh đôi dính liền nhau. Thật tội nghiệp, cô không biết mình đã bị sảy thai ư?
    Chìm dần, chìm dần, tôi chơi vơi, xoáy trong dòng nước quây xung quanh... hai đầu ư? Ba chân ư? Ôi Chúa ơi, đứa trẻ quái đản mà tôi đã sợ sẽ có! Nhưng khi đó Paul chưa hề động đến tôi, không phải Paul.
    - Đừng khóc - bà ta vỗ về, tôi giật lùi khỏi bàn tay lấp lánh nhẫn kim cương của bà ta - tất cả bọn đàn ông đều là súc vật. Tôi cho là nó không nói cho cô biết. Nhưng cô không thấy là cô không thể lấy nó ư? Tôi làm điều này chỉ tốt cho cô thôi. Cô thật đẹp, trẻ trung, tài năng và phải sống trong tội lỗi với một người đàn ông có vợ thì thật phí. Hãy cứu lấy bản thân khi cô có thể.
    Nước mắt làm mờ mắt tôi. Tôi giụi mắt như một đứa trẻ, cảm giác như một đứa trẻ trong thế giới người lớn điên cuồng khi tôi đờ đẫn nhìn khuôn mặt ngọt ngào, ôn tồn của bà ta.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Paul không phải là một người có vợ. Ông ấy là người goá vợ. Julia đã chết. Bà ta đã tự tử vào ngày bà ta dìm chết Scotty.
    Bà ta vỗ vai tôi như một người mẹ.
     Không, con à. Julia không chết. Julia sống trong một bệnh viện mà em trai tôi đã đưa cho cô ấy vào sau khi cô ấy dìm chết Scotty. Cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của nó, dù điên hay không.
    Bà ta giúi vào tay tôi một vài bức ảnh chụp lấy ngay chụp một phụ nữ trông gầy gò đáng thương đang nằm trên giường bệnh viện, khuôn mặt được chụp nghiêng. Người phụ nữ tàn tạ bởi chịu đựng. Đôi mắt bà ta mở lớn và nhìn vô hồn vào cõi hư vô, mái tóc đen của bà trải lên gối. Tôi đã từng nhìn rất nhiều bức ảnh về Julia đến nỗi không thể không nhận ra, dù bà ta đã thay đổi đến vậy.
    - Tiện đây, - bà chị Paul nói, để mặc tôi với những bức ảnh - tôi đã rất thích buổi trình diễn. Cô là một diễn viên phi thường. Còn chàng trai đó, anh ta thật tuyệt vời. Hãy nắm lấy anh ta. Anh ta yêu cô rất rõ ràng. - Nói xong bà ta bỏ đi. Để lại tôi chết điếng vì những giấc mơ tan vỡ và chìm đắm trong sầu khổ. Tôi phải học bơi như thế nào trong đại dương giả dối?
     
    Julian đưa tôi đến bữa tiệc lớn được tổ chức để chiêu đãi chúng tôi. Nhiều người vây quanh chúng tôi, chúc mừng chúng tôi, nsoi rất nhiều những lời có cánh. Chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tất cả những gì tôi nghĩ là Paul đã nói dối tôi, nói dối tôi, nắm giữ tôi khi ông biết rằng mình vẫn có vợ, nói dối, tôi căm ghét những lời dối trá!
    Julian chưa bao giờ dịu dàng hơn và ân cần hơn thế. Anh ta ôm tôi thật chặt trong một trong những điệu nhảy cổ điển chầm chậm, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi cơ bắp rắn chắc của thân hình anh ta.
    - Anh yêu em, Cathy - anh ta thì thầm - Anh muốn em nhiều đến nỗi ban đêm không thể ngủ được. Anh muốn ôm em, ngủ với em. Nếu em không bỏ anh sớm, anh sẽ điên mất - Anh ta vùi mặt vào mái tóc được búi lên của tôi - Anh chưa bao giờ có bất cứ ai nguyên vẹn, như em vậy, Cathy, xin hãy yêu anh, yêu anh.
    Khuôn mặt anh ta chập chờn trước mắt tôi. Anh ta dường như là một vị thần trong mơ, hoàn hảo, vậy mà, vậy mà...
    - Julian, liệu tôi đã nói với anh tôi không phải nguyên vẹn ư?
    - Nhưng em đúng vậy mà! Tôi biết em là thế mà!
    - Sao mà anh nói thế? - Tôi cười, ngấm hơi men - Có gì đó viết trên khuôn mặt tôi rằng tôi là một trinh nữ ư?
    - Phải. - anh ta quả quyết đáp - Đôi mắt em. Đôi mắt em nói với tôi rằng em không biết chuyện yêu đương là gì.
    - Julian, tôi em rằng anh không biết nhiều.
    - Em hiểu anh mà, Cathy. Lúc thì em đối xử với anh như anh là một cậu bé, lúc khác thì như một con sói đói khát sẽ ăn thịt em. Hãy để anh ngủ với em, sau đó em sẽ biết trước đây chưa một người đàn ông nào ôm ấp em.
    Tôi bật cười.
    - Thôi được, nhưng chỉ một đêm thôi.
    - Nếu em đã có anh một đêm, em sẽ không bao giờ, không bao giờ muốn anh đi - anh ta nói, mắt sáng rực lên, đen láy như than.
    - Julian... tôi không yêu anh.
    - Nhưng em sẽ... sau đêm nay.
    - Ôi, Julian - tôi ngáp dài nói - tôi mệt rồi và hơi say nữa... hãy đi đi, để tôi yên.
    - Đương nhiên là không rồi, bé ạ. Em đã nói vâng và anh sẽ nắm giữ em. Đêm nay sẽ là anh... và mọi đêm còn lại trong đời em, hay đời anh.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi sáng thứ Bảy mưa gió, với hành lý đã được chất gọn gàng trên những chiếc taxi sẽ đưa nhóm chúng tôi ra sân bay, Julian và tôi đứng ở toà thị chính thành phố với những người bạn thân nhất đi cùng, với một vị thẩm phán nói những từ ràng buộc chúng tôi lại với nhau cho tới khi "cái chết chia lìa lứa đôi". Khi đến lượt tôi nói lời thề, tôi ngần ngừ, chỉ muốn chạy trốn và bay về với Paul. Ông ấy sẽ tan nát khi biết chuyện này. Rồi còn Chris nữa. Nhưng Chris thà thấy tôi kết hôn với Julian còn hơn là với Paul, anh ấy đã nói với tôi như vậy.
    Julian ôm tôi thật chặt, đôi mắt đen của anh ta  thật dịu dàng, lấp lánh tình yêu và sự hãnh diện. Tôi không thể bỏ chạy được. Tôi chỉ có thể nói những gì dự định nói và sau đó là kết hôn với một người đàn ông mà tôi đã thề sẽ không bao giờ cho phép đụng chạm vào mình một cách thân mật. Không chỉ Julian hạnh phúc và tự hào, mà Madame Zolta cũng tươi cười với chúng tôi. Bà nói lời chúc mừng, hôn lên má chúng tôi và rơi những giọt nước mắt sung sướng của người mẹ.
    - Cô đã làm đúng, Catherine. Cô cậu sẽ cùng nhau hạnh phúc, một cặp đẹp thế này cơ mà... nhưng hãy nhớ đừng có mà có con nhé!
    - Em yêu, tình yêu của anh - Julian thì thầm khi chúng tôi ngồi trên máy bay vượt Đại Tây Dương - đừng buồn thế. Đây là ngày vui vẻ của chúng ta! Anh thề em sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Anh sẽ là một người chồng tuyệt vời. Anh sẽ không bao giờ yêu ai ngoài em.
    Đầu tôi gục vào vai anh ta rồi oà ra! Tôi khóc cho tất cả những gì đáng ra phải là của tôi trong ngày cưới. Tất cả những tiếng chim hót, tiếng chuông ngân đâu rồi? Cỏ xanh đâu và tình yêu đã từng là của tôi đâu? Và người mẹ là nguyên nhân khiến mọi thứ đều sai trái cả đâu rồi? Đâu rồi? Mẹ có khóc khi nghĩ đến chúng tôi không? Hay mẹ, có lẽ thường là vậy, cầm những bức thư của tôi có đính những tin mới và xé nó đi? Phải, mẹ giống như vậy đó, không bao giờ đối mặt với điều mình đã làm. Mẹ đã dễ dàng bỏ đi hưởng tuần trăng mật thứ hai, để chúng tôi lại dưới sự chăm sóc của bà ngoại nhẫn tâm rồi mẹ quay lại, hạnh phúc và tươi cười kể cho chúng tôi về thời gian tuyệt vời mẹ đã có. Trong khi đó chúng tôi đã bị đánh đập và bị bỏ đói, thậm chí mẹ không bao giờ nhìn đến Cory và Carrie không lớn lên được. Không bao giờ nhận thấy mắt chúng trũng sâu như thế nào, chân tay chúng gầy guộc và yếu ớt làm sao. Không bao giờ chú ý tới bất cứ cái gì mẹ không muốn nhìn.
    Mưa tiếp tục rơi, rơi, báo hiệu điều sẽ diễn ra. Những dòng nước lạnh chảy xiết quất băng giá vào cánh máy bay mang tôi đi xa mãi khỏi tất cả những gì tôi yêu thương. Tim tôi cũng băng giá. Đêm nay tôi phải ngủ cùng một người đàn ông mà tôi không thích khi anh ta không ở trên sân khấu mặc trang phục biểu diễn và đóng vai một hoàng tử.
    Nhưng phải trao cho Julian quyền của anh ta, anh ta khoe khoang khi ở trên giường. Tôi quên anh ta là ai, giả vờ rằng anh ta là một người khác khi anh ta hôn khắp người tôi. Trước khi anh ta kết thúc, tôi muốn anh ta. Còn hơn là ý muốn anh ta chiếm lĩnh tôi... và tôi cố xua đi ý nghĩ ám ảnh rằng đã phạm sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.
    Và tôi đã phạm rất nhiều sai lầm.
     
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    MÊ CUNG DỐI TRÁ
     
    Trước khi chúng tôi hồi sức sau chuyến bay dài mệt mỏi, chúng tôi bước vào buổi tập dượt cùng nhóm balê hoàng gia để ngắm nhìn, so sánh phong cách diễn của chúng tôi với họ. Madame Zolta đã nói với chúng tôi cách của họ hoàn toàn cổ điển, nhưng chúng tôi cũng làm mọi thứ theo cách của mình.
    - Cứ bám theo cách của mình, giữ nó thật thuần khiết, nhưng làm từng động tác theo cách của cô cậu, Julian, Catherine, như những người mới cưới, tất cả mọi cặp mắt sẽ dán vào hai người, do đó hãy làm mọi cảnh đều lãng mạn như hai người có thể. Các bạn khiến tôi xúc động và làm tôi muốn khóc... nếu các bạn tiếp tục điều các bạn đang làm, các bạn có thể sẽ tạo nên lịch sử balê.
    Bà ta mỉm cười, nước mắt tràn đầy đôi mắt nhỏ.
    - Hãy để chúng ta chứng minh nước Mỹ có thể sản sinh ra những người giỏi nhất! - Bà nghẹn lời và quay lưng đi, do đó chúng tôi không thể thấy khuôn mặt bà nhăn nhúm lại - Tôi yêu tất cả các bạn nhiều lắm - Bà thổn thức - giờ hãy đi đi... để tôi yên... và để tôi tự hào về các bạn,.
    Chúng tôi quyết định sẽ gắng hết sức mình để cái tên Madame Zolta một lần nữa lại trở nên nổi tiếng, không phải với tư cách là một diễn viên mà là một huấn luyện viên. Chúng tôi luyện tập cho tới lúc kiệt quệ thả mình xuống giường.
    Rạp hát opera hoàng gia Covent Garden dành chỗ của nó cho nhóm balê chúng tôi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy rạp hát, tôi hít thở thật manh và nắm chặt tay Julian. Thính phòng màu đỏ và vàng được bố trí cho hơn hai nghìn người. Nó lấp lánh những hình xoắn của ban công mọc lên tới mái vòm cao với thiết kế hình mặt trời toả sáng ở giữa làm tôi kinh ngạc về sự lộng lẫy cổ điển. Chúng tôi phát hiện ngay hậu trường kém lộng lẫy nhiều, chẳng có gì hấp dẫn trong những phòng thay đồ chật chội và những phòng làm việc nhỏ như hang thỏ, tệ nhất là chẳng có studio để diễn tập chút nào.
    Lúc nào Julian cũng bám dính với tôi. Sự riêng tư là thứ mà anh ta không bao giờ nghe tới và không tôn trọng. Thậm chí kể cả khi tôi ở trong phòng tắm thì anh ta cũng phải ở đấy, do đó tôi vội chạy tới khoá cửa và để anh ta đập cửa.
    - Để anh vào! Anh biết em đang làm gì, sao phải bí mật thế?
    Không chỉ thế, anh ta còn muốn bò vào óc tôi và biết tất cả quá khứ của tôi, tất cả những suy nghĩ của tôi, tất cả những gì tôi đã làm.
    - Vậy bố mẹ em đã chết trong một vụ đâm ôtô, chuyện gì xảy đến tiếp theo? - anh ta hỏi, ghì tôi thật chặt. Tại sao anh ta phải nghe lại nó chứ? Tôi nuốt nghẹn. Giờ tôi đã phải bịa ra một câu chuyện có thể tin được về việc luật pháp quy định phải đưa chúng tôi vào một trại trẻ mồ côi do đó Chris, Carrie và tôi đã phải chạy trốn.
    - Bọn em để dành được một ít tiền, anh biết đấy, từ những lần sinh nhật, Giáng sinh và những dịp như thế. Bọn em bắt một chiếc xe buýt đi tới Florida nhưng Carrie bị ốm và nôn mửa. Người phụ nữ da đen to lớn đó đã tới và đưa chúng em tới "bác sĩ con trai" của bà ấy. Em nghĩ ông ấy cảm thấy thương bọn em, ông ấy nhận nuôi bọn em... và đó là tất cả câu chuyện.
    - Và đó là tất cả câu chuyện - anh ấy chậm rãi nhắc lại - Còn khối thứ quái quỷ nào đó mà em không kể cho anh! Dù anh có thể đoán được phần còn lại. Ông ta nhận thấy một quả mận căng tròn trong một cô gái trẻ xinh đẹp và đó là lý do tại sao ông ta lại hào phóng đến vậy. Cathy, em thân thiết với ông ta như thế nào?
    - Em đã yêu ông ấy và định kết hôn với ông ấy.
    - Thế thì tại sao lại không vậy? - Anh ta thốt lên - Tại sao cuối cùng em lại nói có với anh?
    Tế nhị và khôn khéo chưa bao giờ là ưu điểm của tôi. Tôi trở nên tức giận vì anh ta bắt tôi phải giải thích khi mà tôi không muốn.
    - Lúc nào anh cũng theo em. - Tôi nổi cáu - Anh khiến em tin rằng em có thể học cách yêu anh, nhưng em không nghĩ mình có thể! Chúng ta đã phạm sai lầm, Julian! Một sai lầm khủng khiếp!
    - Em đừng nói bất cứ lời nào như thế nữa, em nghe thấy đấy! - Julian thổn thức như thể tôi làm anh ta thương tổn vô cùng và điều đó nhắc tôi nhớ tới Chris. Tôi không thể suốt đời mình huỷ hoại bất cứ ai tôi gặp, do đó cơn giận của tôi biến mất khi tôi cho phép anh ta ôm tôi trong vòng tay. Mái đầu anh ta cúi xuống để có thể hôn vào cổ tôi - Cathy, anh yêu em nhiều lắm. Nhiều hơn anh từng muốn yêu bất cứ phụ nữ nào. Anh chưa có ai yêu anh. Cám ơn em vì đã cố gắng yêu anh, dù em nói em không.
    Thật đau đớn khi nghe sự run rẩy trong giọng nói của anh ta. Anh ta giống như một cậu bé con cầu xin điều không thể xảy ra được và có lẽ tôi đối xử với anh ta không công bằng. Tôi quay lại và choàng tay lên cổ anh ta.
    - Em rất muốn yêu anh, Jule. Em đã lấy anh và em đã hứa, do đó em sẽ cố gắng trở thành người vợ tốt nhất có thể. Nhưng đừng có thúc ép em! Đừng đòi hỏi.. hãy để tình yêu tự đến khi em biết nhiều về anh. Anh hầu như là người xa lạ đối với em, dù chúng ta biết nhau đã ba năm rồi.
    Anh ta cau mày như thể tôi đã thực sự hiểu anh ta, đã yêu anh ta, vậy mà lại không thể. Anh ta ngờ vực bản thân mình quá nhiều. Chúa ơi, tôi đã làm gì vậy? Tôi là loại người gì thế, sao tôi có thể quay lưng khỏi một người đàn ông trung thực, tốt bụng, chân thật và đâm đầu một cách hấp tấp vào vòng tay một kẻ mà tôi ngờ là một kẻ vũ phu?
    Mẹ luôn hành động một cách hấp tấp và phải hối tiếc khi đã quá muộn. Tôi không giống mẹ, tôi không thể thế! Tôi có quá nhiều tài năng để giống một người chẳng có tài năng gì cả... chẳng có tài năng gì cả trừ việc khiến tất cả những người đàn ông yêu mẹ và mẹ thì không phải là người thông minh. Không, tôi muốn giống như Chris... và rồi tôi lại bị chìm, luôn như vậy, trong vùng cát lún mà mẹ tạo ra. Tất cả đều là lỗi của mẹ, kể cả đám cưới của tôi và Julian!
    - Cathy, em sẽ học cách bỏ qua rất nhiều sai lầm - Julian nói - Đừng đưa anh lên bệ, đừng mong sự hoàn hảo. Anh chỉ là kẻ có nhiều lỗi lầm, như em đã biết. Nếu em định biến anh thành chàng hoàng tử duyên dáng mà anh nghĩ em muốn... em sẽ thất bại thôi. Em cũng đã đặt ông bác sĩ đó của em lên bệ. Anh nghĩ em có thể là loại người đặt những người đàn ông em yêu lên thật cao khiến họ rơi xuống vỡ tan tành. Hãy yêu anh và đừng cố biết những gì không làm em hài lòng.
    Tôi không phải là người dễ bỏ qua những sai lầm. Tôi luôn xem xét mẹ khi Chris không làm thế. Tôi luôn lật mặt sáng của đồng xu lại và tìm kiếm những vết xỉn. Thật buồn cười. Mặt xỉn của Paul dường như tất cả là lỗi của cô vợ Julia cho tới khi Amada tới với câu chuyện khủng khiếp của bà ta. Một lý do nữa để căm ghét mẹ là đã khiến tôi nghi ngờ khả năng đó của mình.
    Rất lâu sau khi Julian quay lại giường, tôi ngồi bên cửa sổ và trầm ngâm suy nghĩ về bản thân mình, mắt tôi dán vào những miếng băng vỡ dính trên cửa kính. Thời tiết cho tôi biết cái gì đang đợi phía trước. Mùa xuân đã tới trong khu vườn ở nơi đó với Paul... và tôi đã làm điều đó. Tôi không nên tin Amanda. Chúa phù hộ cho tôi nếu tôi hoá ra lại giống như mẹ, bên trong, cũng như bên ngoài vậy.
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Những tuần lễ của chúng tôi ở London thật bận rộn, thích thú và kiệt quệ, nhưng tôi khiếp sợ cái lúc phải trở lại New York. Tôi có thể trì hoãn không nói chuyện với Paul bao lâu? Không thể mãi được. Sớm hay muộn gì ông phải biết.
     
    Không lâu sau ngày đầu tiên của mùa xuân, chúng tôi bay về Clairmont và bắt taxi tới ngôi nhà của Paul. Đó là nơi giải thoát cho chúng tôi và dường như không có gì thay đổi cả. Chỉ có tôi, vì tôi tới để huỷ diệt một người đàn ông chẳng cần bị thương tổn nữa.
    Tôi nhìn chăm chú vào những khóm cây được cắt tỉa gọn gàng thành hình nón và hình cầu, những cây đậu tía đang trổ hoa, những cây đỗ quyên khoe màu sắc khắp nơi, cây mộc lan lớn sắp ra hoa và mọi thứ được sương mù bao phủ, tạo thành những mảnh đăng ten sống. Tôi thở dài. Nếu vào lúc tranh tối tranh sáng thì không có gì có thể đẹp hơn và lãng mạn hơn, bí ẩn hơn một cây sồi chìm trong màn sương, vậy mà tôi đã nhìn thấy nó. Tình yêu treo lơ lửng và bị giết chết.
    Tôi nghĩ mình có thể để Julian vào nhà rồi báo cho Paul chuyện của chúng tôi nhưng tôi không thể.
    - Anh có phiền phải đợi ở hành lang cho tới khi em nói cho Paul không? - Tôi hỏi. Vì một lý do nào đó anh ta chỉ gật đầu. Tôi đã chờ đợi một cuộc cãi vã. Đồng ý là một sự thay đổi hẳn. Anh ta ngồi trên chiếc ghế đu trắng làm bằng gỗ liễu, chiếc ghế Paul đã ngồi gà gật vào chiều thứ Bảy khi chiếc xe buýt thả chúng tôi xuống. Khi đó ông bốn mươi tuổi. Giờ ông bốn mươi ba.
    Hơi run run, tôi bước tới mở cửa trước bằng chiếc chìa khoá của mình. Tôi có thể gọi điện hoặc đánh điện tín. Nhưng tôi phải nhìn thấy khuôn mặt ông, theo dõi ánh mắt ông và cố đọc những suy nghĩ của ông. Tôi cần phải biết liệu tôi có thực sự làm tổn thương trái tim ông, hay chỉ làm tổn thương lòng kiêu hãnh và cái tôi của ông.
    Không ai nghe thấy tiếng tôi mở cửa. Không ai nghe tiếng bước chân tôi trên sàn gỗ cứng của phòng chờ. Paul đang nằm ườn trên chiếc ghế ưa thích của ông trước tivi màu và lò sưởi và đang gà gật. Đôi chân dài của ông duỗi dài gác lên chiếc ghế dài bọc đệm, hai chân bắt chéo. Carrie đang ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà cạnh ông như luôn cần phải ở cạnh ai đó yêu thương nó. Nó đang mê mải trong trò chơi với những con búp bê sứ nhỏ. Nó mặc một chiếc áo len dài tay cổ và gấu tay viền màu tím và khoác chiếc áo nhung kẻ màu đỏ. Trông nó giống như một con búp bê nhỏ xinh đẹp.
    Mắt tôi lại chuyển sang nhìn Paul. Trong khi đang ngủ gà gật ông vẫn có vẻ như đang sốt ruột chờ đợi ai đó. Thậm chí chân ông lúc bắt chéo lúc duỗi ra, ngón tay nắm lại rồi lại thả ra. Đầu ông ngả ra sau dựa vào chiếc ghế, nhưng cứ gà gật sang hai bên... đang mơ màng, có lẽ là nghĩ đến tôi. Rồi khuôn mặt ông quay sang hướng tôi đứng. Ông cảm thấy sự có mặt của  tôi ngay cả khi ông ngủ ư?
    Mi mắt ông run run từ từ hé ra. Ông ngáp và giơ một tay lên che mồm... rồi nhìn tôi ngơ ngác. Như thể tôi là quỷ hiện hình.
    - Catherine! - ông lẩm bẩm - Em đó ư?
    Carrie nghe thấy câu hỏi của ông liền bật dỵa và chạy tới chỗ tôi, kêu to tên tôi và tôi ghì lấy nó và bế lên cao. Tôi hôn hàng chục nụ hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của nó và ghì nó thật chặt tới mức nó phải kêu lên "Ôi, đau quá". Trông nó thật xinh xắn, tươi tắn và no đủ.
    - Ôi, chị Cathy, sao chị đi xa lâu thế? Ngày nào chúng em cũng chờ chị trở về nhà, còn chị thì chẳng thấy đâu. Chúng em lên kế hoạch cho đám cưới của chị, nhưng khi chị không viết thư, bác sĩ Paul nói chúng em phải đợi. Tại sao chị không gửi dù chỉ là một chiếc bưu ảnh? Chị không có thời gian viết những bức thư dài à? Anh Chris nói chắc chị bận lắm. - Nó lùi lại khỏi vòng tay tôi và quay lại sàn nhà gần ghế Paul và nhìn tôi vẻ trách cứ - Chị Cathy, chị quên hết mọi người rồi phải không? Tất cả những gì chị quan tâm là múa thôi. Chị không cần gia đình khi chị múa.
    - Chị cần một gia đình lắm, Carrie - tôi lơ đãng nói, mắt vẫn dán vào Paul, cố đọc xem ông đang nghĩ gì.
    Paul đứng lên và tiến tới chỗ tôi, mắt dán vào mắt tôi. Chúng tôi ôm nhau còn Carrie ngồi im lặng trên sàn và nhìn, như thể đang nghiên cứu cách một người phụ nữ sẽ hành động với người đàn ông mà cô ta yêu. Môi ông dán lên môi tôi. Sự đụng chạm của ông làm tôi run rẩy, điều mà không hề có với Julian.
    - Trông em khác quá. - ông nói với tôi bằng giọng chậm rãi, dịu dàng của mình. - Em gầy đi đấy. Trông em cũng mệt mỏi nữa. Tại sao em không gọi điện hoặc gửi điện tín cho tôi biết em trở về. Tôi sẽ đón em ở sân bay.
    - Anh cũng gầy đi. - tôi thì thầm giọng khàn khàn. Ông gầy đi hơn tôi nhiều. Bộ ria của ông dường như dầy hơn, đen hơn. Tôi ngập ngừng chạm tay vào đó, khao khát, biết rằng giờ nó không phải của tôi để cảm nhận, biết rằng ông để nó mọc dài chỉ để làm tôi hài lòng.
    - Thật đau đớn khi em không viết thư cho tôi hàng ngày nữa. Em ngừng viết khi lịch biểu diễn của em dày đặc à?
    - Gần như vậy. Thật mệt khi ngày nào cũng phải múa và cố hết sức để diễn thật giống nhau cùng lúc... Em rất bận, em không có đủ thời gian.
    - Giờ tôi đã đặt tờ Variety rồi.
    - Ôi... - đó là tất cả những gì tôi có thể nói, cầu nguyện họ đừng viết về đám cưới của tôi và Julian - Tôi tự cho mình làm công việc cắt báo đó, dù Chris đang giữ quyển vở cắt dán. Bất cứ khi nào cậu ta ở nhà, chúng tôi tranh quyền cắt dán, nếu một trong hai có bài nào mà người kia không có, chúng tôi phải photocopy nó - Ông ngừng lại dường như bối rối trước vẻ mặt của tôi, thái độ của tôi, vẻ gì đó - tất cả những bài viết ca ngợi. Catherine, sao em trông có vẻ... có vẻ... dửng dưng vậy?
    - Mệt thôi, như anh đã nói. - Tôi cúi đầu không biết phải nói hoặc phải nhìn ánh mắt ông như thế nào. - Còn anh thế nào?
    - Catherine, có chuyện gì à? Em hành động lạ quá - Carrie đang chăm chú nhìn tôi... như thể Paul đã diễn tả những suy nghĩ của nó nữa. Tôi nhìn khắp căn phòng lớn chứa đầy những đồ vật xinh xắn Paul sưu tập được. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa màu ngà voi lên giá sách đựng những đồ sưu tập nhỏ đựng trên chiếc giá cao có những ngăn kính, đằng sau là chiếc gương viền vàng đen. Thật dễ che giấu khi nhìn ngó xung quanh, giả vờ mọi chuyện đều ổn cả, trong khi mọi chuyện sai hết.
    - Catherine, nói cho tôi biết đi! - Paul kêu len - Có chuyện gì đó sai rồi!
    Tôi ngồi xuống, đầu gối run run, cổ họng nghẹn chặt. Tại sao tôi không thể làm đúng bất cứ chuyện gì? Ông phải nói dối tôi để làm gì, đã lừa dối tôi trong khi ông biết tôi đã bị lừa dối và nói dối quá đủ rồi? Sao ông vẫn có vẻ đáng tin cậy như vậy?
    - Khi nào Chris về nhà ạ?
    - Thứ Sáu, vào Lễ Phục sinh. - Ông có vẻ trầm ngâm, như thể ông nghĩ thật lạ lùng khi tôi và Chris thường xuyên liên lạc với nhau. Bác Henny chạy tới chào đón và ôm hôn tôi... và tôi không thể trì hoãn được nữa... dù tôi phải tìm ra một cách nào đó.
    - Paul, em đưa Julian cùng về... Anh ấy đang ở hành lang đợi. Thế có được không ạ?
    Ông nhìn tôi vô cùng lạ lùng rồi gật đầu.
    - Tất nhiên. Mời cậu ấy vào. - Rồi ông quay sang Henny - Dọn thêm hai chỗ nữa, bác Henny.

Chia sẻ trang này