1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bông hoa trước gió - Virgina Andrews (Phần 2 của Những bông hoa trên tầng áp mái)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi CuZin, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Julian bước vào và vì tôi đã nói trước nên anh ta không nói một lời nào để bất cứ ai biết chúng tôi đã lấy nhau. Cả hai chúng tôi đã tháo nhẫn cưới ra và cất vào trong túi. Bữa ăn đó lạ lùng nhất và im ắng nhất, thậm chí khi Julian và tôi mang quà ra thì sự gượng gạo càng tăng lên. Carrie chỉ liếc nhìn chiếc vòng đeo tay đá ruby và đá thạch anh tím, dù bác Henny toét miệng cười khi đeo chiếc vòng tay vàng vào.
    - Cám ơn vì bức tượng nhỏ đáng yêu, Cathy - Paul nói, cẩn thận đặt nó sang một bên trên chiếc bàn để đồ - Julian, cậu có thể để tôi ngồi với Cathy một lúc không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy - Ông nói điều này như một bác sĩ đang yêu cầu một thành viên của gia đình bệnh nhân cho nói chuyện riêng với người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch. Julian gật đầu và mỉm cười với Carrie. Nó giận dữ nhìn anh ta.
    - Em phải đi ngủ rồi - Carrie bộc lộ vẻ bướng bỉnh - Chúc ngủ ngon, anh Marquet. Em không biết tại sao anh lại giúp chị Cathy mua cho em cái vòng đeo tay đó, nhưng dù sao cũng xin cám ơn.
    Để lại Julian ngồi trong phòng khách xem tivi, Paul và tôi đi dạo trong khu vườn diệu kỳ của ông. Những cân ăn quả của ông đã ra hoa, những đoá hoa hồng leo trắng, đỏ và hồng tạo thành một hình ảnh rực rỡ trên giàn lưới mắt cáo màu trắng.
    - Có chuyện gì à, Catherine? - Paul hỏi - Em về nhà với tôi đem theo một người đàn ông khác, có lẽ em không phải giải thích gì cả. Tôi có thể đoán được.
    Tôi vội giơ tay ra cản ông.
    - Đừng! Đừng nói bất cứ điều gì! - ấp úng và chậm chạp, tôi bắt đầu kể cho ông về chuyến thăm của bà chị gái ông - Tại sao anh để cho em tin là Julian đã chết hả Paul? Anh nghĩ em chỉ là một đứa trẻ nên không chịu nổi khi nghe chuyện đó? Em có thể hiểu nếu anh kể cho em.Em yêu anh, đừng nghi ngờ việc đó! Em không phải dành cho anh vì em nghĩ em nợ anh điều gì đó. Em tặng cho anh vì em muốn, vì em vô cùng cần anh. Em biết điều đó hơn là mong đợi một cuộc hôn nhân và em đủ hạnh phúc trong mối quan hệ mà chúng ta có. Em có thể mãi mãi là người tình của anh, nhưng anh phải nói cho em về Julia chứ! Anh phải hiểu em đủ để nhận ra em thật hấp tấp, em hành động không suy nghĩ khi bị tổn thương và chuyện đó làm em tổn thương khủng khiếp vào buổi tối Amanda tới và nói cho em rằng vợ anh vẫn còn sống! - Nói dối - Tôi kêu lên - Ôi, em ghét những kẻ nói dối làm sao! Anh và tất cả mọi người nói dối em! Ngoài Chris, chẳng còn ai em tin tưởng hơn anh!
    Ông ngừng bước vì tôi đã dừng lại. Những bức tượng đá cẩm thạch khoả thân ở khắp xung quanh, chế nhạo chúng tôi, cười giễu trước tình yêu không như mong muốn. Vì giờ chúng tôi giống như họ, đóng băng và lạnh giá.
    - Amanda - ông nói, tên bà ta được thốt ra như thể một thứ gì đó cay đắng và đáng phải khạc nhổ - Amanda và câu chuyện một nửa sự thật của chị ta. Em hỏi tại sao... sao em không hỏi tôi tại sao trước khi em bay tới London? Tại sao em không cho tôi cơ hội để tự bảo vệ mình?
    - Làm thế nào anh có thể biện hộ cho những lời dối trá! - Tôi phản công, muốn ông đau đớn như tôi đã đau đớn tối hôm đó khi Amanda sập cửa nhà hát.
    Ông bước tới dựa vào cây sồi cổ thụ nhất và rút một điếu thuốc lá từ trong túi ra.
    - Paul, em rất tiếc. Giờ hãy cho em biết điều biện hộ của anh là gì?
    Ông chầm chậm rít thuốc rồi phả khói. Làn khói đó bay tới chỗ tôi và quấn quýt quanh đầu tôi, cổ tôi, người tôi, xua đi mùi thơm của những đoá hồng.
    - Hãy nhớ khi em tới đây - ông bắt đầu -em  trông thật đau đớn vì mất Cory, chưa nói đến việc em cảm thấy như thế nào về mẹ em. Làm thế nào tôi có thể nói với em câu chuyện bẩn thỉu của tôi khi em đã biết quá nhiều nỗi đau đớn? Làm thế nào tôi có thể biết tôi và em sẽ yêu nhau? Đối với tôi em chỉ là một đứa con xinh xắn, bị xua đuổi dù em khiến tôi xúc động vô cùng, em luôn làm tôi xúc động. Giờ khi em đứng đó với đôi mắt buộc tội thì em vẫn khiến tôi xúc động. Tuy nhiên em nói đúng. Đáng ra tôi phải kể cho em - Ông thở dài nặng nề.
    - Tôi đã kể cho em cái ngày Scotty lên ba và Julia đã dìm nó xuống sông cho tới chết như thế nào. Nhưng điều tôi không nói với em là lúc đó cô ấy vẫn sống... Toàn thể đội bác sĩ đã cố gắng hết sức nhiều giờ đồng hồ để đưa cô ấy ra khỏi trạng thái hôn mê, nhưng cô ấy không bao giờ tỉnh được.
    - Hôn mê. - Tôi thì thầm - Vợ anh vẫn sống và vẫn trong trạng thái hôn mê ư?
    Ông mỉm cười thật đau đớn rồi ngẩng lên nhìn mắt trăng mà tôi nghĩ cũng đang mỉm cười chế nhạo. Ông quay đầu lại và để mắt ông gặp mắt tôi.
    - Phải, Julia vẫn còn sống, tim vẫn đập và trước khi em tới đây cùng anh trai và em gái em, ngày ngày tôi lái xe tới thăm cô ấy trong một bệnh viện tư. Tôi ngồi cạnh giường cô ấy, nắm tay cô ấy và buộc mình phải nhìn vào khuôn mặt hốc hác và thân hình gầy gò của cô ấy... đó là cách tốt nhất tôi tự hành hạ bản thân mình và cố rửa sạch tội lỗi mà tôi cảm thấy. Tôi nhìn mái tóc cô ấy cứ mỏng đi mỗi ngày, nhìn chăn, gối và tất cả những thứ mái tóc cô ấy phủ lên khi cô ấy cứ khô quắt lại trước mắt tôi. Cô ấy được nối các ống để giúp thở, một chiếc ống để truyền thức ăn. Óc cô ấy phản ứng rất yếu ớt, nhưng tim cô ấy vẫn tiếp tục đập. Cô ấy chỉ còn sống thực vật. Nếu cô ấy có thoát ra khỏi trạng thái hôn mê thì cô ấy không bao giờ nói được, cử động được hoặc thậm chí có thể suy nghĩ được. Cô ấy đã là một người chết ở tuổi hai mươi sáu. Đó là vì sao cô ấy già nua như vậy khi nhấn con trai tôi xuống sông và dìm nó dưới nước nông. Tôi không tin một người phụ nữ yêu con mình nhiều đến thế lại có thể dìm nó xuống nước và nhìn nó vùng vẫy để sống sót... vậy mà cô ấy đã làm thế chỉ để trả thù tôi - Ông ngừng lại, phủi tàn thuốc và quay đôi mắt trũng sâu sang phía tôi - Julia nhắc tôi nhớ tới mẹ em... Cả hai có thể làm bất cứ điều gì khi họ cảm thấy là đúng.
    Tôi thở dài, ông thở dài, gió và hoa cũng thở dài nữa. Tôi nghĩ những bức tượng đá cũng thở dài dù chúng không hiểu tình cảnh con người.
    - Paul, lần cuối cùng anh gặp Julia là khi nào? Cô ấy có cơ hội nào để phục hồi hoàn toàn không? - Tôi bắt đầu khóc.
  2. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Ông ôm tôi trong vòng tay và hôn lên đỉnh đầu tôi.
    - Đừng khóc vì cô ấy, Catherine xinh đẹp của tôi. Giờ tất cả đã kết thúc với Julia, cuối cùng cô ấy đã được thanh thản. Vào năm chúng ta bắt đầu yêu nhau, cô ấy đã chết chưa đầy một tháng sau khi chúng ta bắt đầu. Cô ấy đã thanh thản ra đi. Tôi nhớ có lần em nhìn tôi như thể em cảm thấy có gì đó sai. Không phải điều tôi cảm nhận đối với em khiến tôi suy nghĩ lại về bản thân mình. Đó là sự trộn lẫn giữa tội lỗi và nỗi buồn về một người dịu dàng và đáng yêu như Julia, người yêu thời thơ ấu của tôi, một con người đẹp đẽ như vậy - Ông ôm mặt tôi, rồi dịu dàng hôn để làm tôi nín khóc - Giờ hãy mỉm cười và nói những lời tôi nhìn thấy trong mắt em, hãy nói em yêu tôi. Khi em đưa Julian về nhà cùng em, tôi nghĩ giữa chúng ta đã kết thúc, nhưng giờ tôi có thể nói nó sẽ không bao giờ kết thúc. Em đã cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất của em. Tôi biết điều đó kể cả khi em cách xa hàng ngàn dặm, múa balê với những người đàn ông trẻ hơn và đẹp hơn... rằng em sẽ chung thuỷ với tôi, như tôi sẽ chung thuỷ với em. Chúng ta biết điều đó bởi vì hai người chung thuỷ trong tình yêu luôn có thể vượt qua mọi cản trở bất kể những cản trở đó là gì.
    Giờ thì làm thế nào tôi có thể nói cho ông biêt?
    - Julia chết rồi ư? - Tôi hỏi, run rẩy, thực sự choáng váng, căm ghét bản thân mình và Amanda - Amanda đã nói dối em... Bà ta biết Julia đã chết, vậy mà vẫn bay tới New York và nói dối? Paul, bà ta là như thế nào vậy?
    Ông ghì chặt tôi khiến tôi cảm thấy sườn đau nhói, nhưng tôi cũng bám chặt ông, biết rằng đây là lần cuối cùng tôi có thể làm vậy. Tôi hôn ông một cách cuồng dại và đam mê, biết rằng sẽ không bao giờ được cảm nhận làn môi của ông trên môi mình nữa. Ông bật cười vui vẻ, cảm nhận tình yêu và niềm đam mê tôi dành cho ông và trong niềm hạnh phúc đó, ông nói giọng nhẹ nhõm hơn.
    - Đúng, bà chị tôi biết khi Julia chết, bà ấy có mặt ở đám tang mà. Dù bà ấy không mở miệng nói với tôi. Giờ thì đừng khóc nữa. Hãy để tôi lau nước mắt cho em. - Ông lấy khăn tay lau má và mắt tôi rồi giữ nó cho tôi hỉ mũi.
    Tôi đã hành động như một đứa trẻ, một đứa trẻ hấp tấp và nôn nóng mà Chris đã từng cảnh cáo tôi không được như thế... và tôi đã phản bội Paul, người luôn tin tưởng tôi.
    - Em vẫn không hiểu Amanda - tôi nói giọng rền rĩ, vẫn trì hoãn giây phút phải đối mặt với sự thật mà tôi không biết có thể làm được không. Ông ôm tôi và vuốt lưng tôi, tóc tôi khi tôi choàng tay ôm lưng ông và ngẩng lên nhìn khuôn mặt ông.
    - Em yêu, Catherine, sao em nhìn và hành động lạ lùng vậy? - Ông hỏi bằng giọng đã bình thường trở lại - Khôngmột lời nào của chị gái tôi có thể tước đoạt sự vui vẻ mà chúng ta có thể có trong đời. Amanda muốn hất cẳng tôi khỏi Clairmont. Chị ta muốn chiếm ngôi nhà này để có thể để nó lại cho con trai mình, do đó chị ta đã gắng hết sức để huỷ hoại thanh danh của tôi. Chị ta tuyên truyền ra ngoài và nhồi nhét những lời dối trá về tôi vào tai bạn bè chị ta. Nếu có một người phụ nữ nào đó trước Julia dìm chết con trai mình thì đó sẽ là bài học cho tôi để thay đổi cách sống của mình. Nhưng chẳng có một người nào cho tới khi có em! Tôi đã nghe những lời đồn rằng Amanda đã tung tin đồn rằng tôi đã làm em có thai và em đã bị sẩy thai. Hẳn đã thấy điều một người phụ nữ đầy thù hận có thể làm được... có thể làm bất cứ điều gì!
    Giờ thì đã quá muộn, quá muộn rồi. Ông lại bảo tôi đừng khóc.
    Ông ôm tôi, hôn tôi, vuốt lưng tôi và bắt đầu kể cho tôi kế hoạch chuẩn bị đám cưới của chúng tôi.
    - ... và Chris sẽ dẫn em còn Carrie sẽ là phù dâu. Chris rất ngần ngại và không thể nhìn em khi tôi thảo luận chuyện này với cậu ta. Cậu ta nói cậu ta nghĩ em đủ trưởng thành để xử lý một đám cưới phức tạp như đám cưới của chúng ta. Tôi biết điều đso không dễ dàng đối với em hay đối với tôi. Em sẽ đi lưu diễn khắp thế giới múa với những người đàn ông trẻ, đẹp trai. Tuy nhiên, tôi chờ đợi để đi cùng em trong một số chuyến lưu diễn. Trở thành chồng của một nữ diễn viên balê hàng đầu thật hứng khởi và kích thích. Tôi có thể trở thành bác sĩ của nhóm biểu diễn của em. Chắc chắn các diễn viên sẽ cần bác sĩ.
    Tôi chết điếng trong lòng.
    - Paul! - Tôi bắt đầu nói giọng đều đều - Em không thể lấy anh. Anh biết đấy, mẹ không hẳn là ngốc khi giấu giấy khai sinh của bọn em trong lớp lót của hai chiếc vali? Mẹ không hẳn đã làm một việc khôn ngoan khi lớp lót bị bung ra và em tìm thấy chúng. Không có giấy khai sinh em không thể xin hộ chiếu được và em cũng cần giấy khai sinh để chứng minh mình đã đủ tuổi để kết hôn. Anh biết đấy, vài ngày trước khi nhóm em bay tới London, Julian và em đã thử máu và hôn lễ chỉ là một đám cưới giản dị với Madame Zolta và những người bạn diễn tham dự, kể cả em nói lời thề, thề nguyện lòng chung thuỷ với Julian... em vẫn nghĩ đến anh và Chris, căm ghét bản thân mình và biết mình đang làm một việc sai lầm.
    Paul không nói gì cả. Ông loạng choạng quay đi, rồi lảo đảo bước tới chỗ ghế đá cẩm thạch. Ông ngồi đó đầu gục xuống hai bàn tay và giấu khuôn mặt đi.
    Tôi đứng. Ông ngồi. Ông đang phiêu lãng nơi nào đó trong khi tôi đợi ông quay lại và xỉ vả tôi. Nhưng khi giọng ông cất lên, nó nhẹ như một lời thì thầm.
    - Hãy tới đây, ngồi cạnh tôi một lúc. Hãy nắm tay tôi. Cho tôi thời giời để nhận ra giữa chúng ta đã kết thúc. - Tôi làm như ông bảo và nắm tay ông khi cả hai chúng tôi nhìn lên bầu trời lấp lánh kim cương và mây đen bao phủ.
    - Tôi sẽ không bao giờ được nghe loại nhạc của em nữa mà không nghĩ đến em...
    - Paul, em xin lỗi! Em cầu Chúa giá mình lắng nghe bản năng mách bảo rằng Amanda nói dối. Nhưng âm nhạc đang cất lên khi em ở đó còn anh lại ở xa, còn Julian ở đó, nài nỉ em, nói với em anh ta yêu em và cần em, còn em thì tin anh ta và thuyết phục bản thân mình rằng anh không thực sự yêu em. Em không thể chịu đựng việc không có được người yêu em.
    - Tôi rất hạnh phúc vì cậu ta yêu em - ông nói rồi vội đứng dậy và bắt đầu tiến về phía nhà, ông bước thật dài và thật nhanh khiến tôi không thể đuổi kịp kể cả chạy - Đừng nói thêm lời nào nữa! Hãy để tôi một mình, Catherine! Đừng đi theo tôi! Em đã làm đúng... đừng nghi ngờ điều đó! Tôi là một lão già ngu ngốc, chơi với một người trẻ trung và em không phải nói với tôi rằng tôi phải biết rõ điều đó hơn... tôi đã biết rõ điều đó rồi!
  3. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    ĐỂ MẤT QUÁ NHIỀU TÌNH YÊU
     
    Hoá đá và câm lặng như một bức tượng bằng đá cẩm thạch của Paul, tôi ngồi trên hiên nhà ngước nhìn bầu trời đêm đang sắp mưa và đen mây. Julian bước ra ngồi cạnh tôi và trong vòng tay anh ta, tôi bắt đầu sụt sịt.
    - Sao vậy? - Anh ấy hỏi - Em yêu anh một chút chứ? Ông bác sĩ của em không thể bị tổn thương thật sự đâu, ông ấy rất ân cần với anh, nói với anh hãy ra ngoài và an ủi em.
    Khi đó Henny bước ra ra hiệu rằng ông bác sĩ đang sửa soạn hành trang cho một chuyến đi và tôi hãy ở lại đây.
    - Bà ta nói gì với em vậy. - Julian càu nhàu hỏi - Chết tiệt thật, nghe cứ như nói bằng tiếng nước ngoài vậy. Anh cảm thấy như bị bỏ mặc ấy.
    - Hãy ở đây và đợi! - Tôi ra lệnh rồi đứng bật lên chạy vào nhà, vội vã lên cầu thang vào phòng Paul nơi ông đang ném quần áo và một chiếc vali đang mở đặt trên giường.
    - Này - tôi kêu lên trong tâm trạng buồn khổ - chẳng có lý do nào để anh phải đi! Đây là nhà của anh. Em sẽ đi. Em sẽ đưa Carrie đi cùng để anh không cần phải gặp lại em nữa!
    Ông quay lại nhìn tôi thật lâu và cay đắng khi vẫn tiếp tục nhét sơ mi vào túi xách.
    - Cathy, em đi và tôi mất người vợ mà tôi mong muốn, giờ em lại mang đi đứa con gái của tôi. Carrie giống như đứa con ruột của tôi và nó sẽ không thích hợp với cuộc sống của em. Hãy để nó ở lại với tôi và Henny. Hãy để tôi có điều gì đó gọi là của riêng mình. Tôi sẽ quay lại trước khi em đi... và em nên biết rằng bố của Julian ốm nặng lắm.
    - Ông Georges ốm ư?
    - Phải. Có lẽ em không biết ông ấy bị bệnh thận từ mấy năm trước rồi và phải dùng máy lọc thận nhiều tháng nay rồi. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ sống lâu nữa đâu. Ông ấy không phải là bệnh nhân của tôi, nhưng tôi thường xuyên đến thăm ông ấy khi có thể, ít nhiều để có thể nghe tin về em và Julian. Giờ xin hãy ra ngoài đi, Cathy, đừng buộc tôi phải nói ra những điều tôi sẽ hối tiếc.
    Tôi gục mặt xuống giường mình khóc cho tới khi bác Henny bước vào phòng.
    Bàn tay đen bóng, mạnh mẽ, đầy tình mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Đôi mắt nâu dịu dàng như sương mù của bác thầm nói với tôi khi miệng bác không thể nói được. Bác nói với tôi bằng cử chỉ rồi rút từ trong túi tạp dề ra một tập báo được cắt từ báo địa phương. Có một bản thông báo về lễ cưới của tôi với Julian!
    - Bác Henny - tôi kể lể - cháu đang làm gì vậy? Cháu đã lấy Julian và cháu không thể đòi ly dị, anh ta tin vào cháu, tin tưởng ở cháu!
    Henny nhún vai, diễn tả rằng con người đối với bác và đối với tôi thật phức tạp. Rồi bác vội ra dấu hiệu.
    - Chị gái lớn luôn là những người gây rắc rối. Một người đàn ông đã bị thương tổn, không tốt khi làm thương tổn hai người. Bác sĩ là người đàn ông tốt, mạnh mẽ, sẽ vượt qua nỗi thất vọng này, nhưng chàng diễn viên trẻ của cháu có lẽ không như vậy. Lau nước mắt đi, đừng khóc nữa, hãy nở nụ cười thật rộng, xuống nhà và nắm tay người chồng mới cưới đi. Vì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cháu biết mà.
    Tôi làm như Henny hướng dẫn, cùng Julian vào phòng khách và ở đó tôi kể cho anh ta nghe về việc bố anh ta đang ở trong bệnh viện và khó có thể sống được. Khuôn mặt nhợt nhạt của Julian trở nên trắng bệch hơn. Anh ta cắn môi dưới vẻ sợ hãi.
    - Chuyện thực sự nghiêm trọng thế ư?
    Tôi đã nghĩ Julian không quan tâm nhiều lắm tới cha mình do đó tôi rất ngạc nhiên khi thấy phản ứng của anh ta. Lúc đó Paul bước vào phòng khách và đề nghị đưa chúng tôi tới bệnh viện.
    - Xin nhớ rằng, nhà tôi có rất nhiều phòng và không có lý do gì hai bạn lại phải nghĩ tới một khách sạn. Hãy ở lại bao lâu tuỳ thích. Tôi sẽ quay về trong vài ngày tới.
    Ông lùi xe khỏi gara để Julian và tôi có thể trèo lên ghế trước cùng ông. Không một lời nào được thốt ra cho tới khi ông thả chúng tôi trước cửa bệnh viện và tôi lần chần đứng buồn rầu trên bậc thềm, nhìn Paul lái xe đi trong đêm tối.
     
    Họ để ông Georges nằm trong một phòng riêng và Madame Marisha ở cùng ông. Khi thấy Georges trên giường, tôi nín thở! Ôi, đến thế ư! Ông gầy gò tới mức như thể đã chết rồi. Mặt ông xanh xám, xương nhô lên dưới làn da mỏng. Madame Marisha đang cúi xuống cạnh ông, nhìn chăm chú vào khuôn mặt hốc hác của ông và nài nỉ bằng mắt, ra lệnh cho ông phải tiếp tục sống!
    - Tình yêu của em, tình yêu của em, tình yêu của em - bà ngâm nga như ru một đứa trẻ - đừng đi, đừng để em một mình. Chúng ta vẫn còn phải làm nhiều việc, vẫn còn phải luyện tập... Con trai chúng ta phải nổi tiếng trước khi anh chết.... hãy tiếp tục, tình yêu của em, hãy tiếp tục.
    Chỉ khi Madame Marisha ngước lên nhìn thấy chúng tôi đứng đó với vẻ uy quyền như xưa của bà, bà cáu kỉnh nói.
    - Được rồi, Julian. Cuối cùng con đã tới! Sau tất cả những bức điện mẹ gửi cho con! Con đã làm gì vậy, xé nó đi và tiếp tục nhảy múa như thể không có chuyện gì ư?
    Tôi tái mặt, vô cùng kinh ngạc, hết nhìn Julian đến Madame.
    - Mẹ thân yêu - Julian lạnh lùng nói - chúng con đi lưu diễn, mẹ biết điều đó rồi. Chúng con có những cam kết và hợp đồng, do đó vợ con và con phải giữ các cam kết của mình.
    - Con là đồ nhẫn tâm - bà cằn nhằn rồi ra hiệu Julian bước tới gần hơn - Giờ hãy nói điều gì đó ân cần và yêu thương cho người nằm trên giường đó, - bà rít lên - cầu Chúa phù hộ, tôi sẽ khiến anh ước giá anh đừng bao giờ được sinh ra.
    Julian dùng dằng mãi không chịu bước tới bên giường, tôi phải đẩy anh ta tới trong khi mẹ anh ta thổn thức lau bằng giờ giấy ăn màu hồng.
    - Chào bố, - đó là tất cả những gì anh ta có thể - Con tiếc là bố ốm vậy - Anh ta vội quay lại chỗ tôi và giữ tôi sát người anh ta. Tôi cảm thấy toàn thân anh ta run rẩy.
    - Anh thấy đấy,anh yêu, trái tim ngọt ngào của em - Madame Marisha lại ngâm nga, một lần nữa lại cúi xuống chỗ chồng và khẽ vuốt mái tóc đen ướt của ông - hãy mở mắt và xem ai đã bay hàng nghìn dặm tới bên anh này. Con trai Julian của anh và vợ nó. Chúng bay suốt quãng đường từ London tới đây khi biết anh bị ốm. Hãy mở mắt ra, anh yêu, nhìn lại nó đi, nhìn chúng cùn gnhau, thật là một đôi vợ chồng mới cưới đẹp đẽ, xin hãy mở mắt ra, hãy nhìn đi.
    Hồn ma gầy gò, xanh xao của người đàn ông bé đôi mắt đen và chúng chậm chạp chuyển động, cố nhìn về phía Julian và tôi. Chúng tôi đứng ngay chân giường ông, nhưng dường như ông không nhìn thấy chúng tôi. Madame đứng dậy đẩy chúng tôi tới gần hơn và giữ Julian ở đó để anh ta không lùi lại được. Ông Georges mở mắt to hơn một chút và yếu ớt mỉm cười.
    - À, Julian, - ông thở dài - cám ơn vì đã tới. Bố có nhiều điều muốn nói với con... những điều mà trước đây đáng ra bố phải nói - Ông ngập ngừng, lắp bắp - đáng ra phải nói... - và rồi sững lại. Tôi đợi ông tiếp tục... và chờ đợi. Tôi thấy đôi mắt mở to của ông đờ ra và đầu ông bất động. Madame gào lên! Một bác sĩ và y tá chạy tới, đẩy chúng tôi ra ngoài khi bắt đầu cấp cứu cho ông Georges.
    Chúng tôi đứng trên hành lang bên ngoài phòng ông, chỉ một lúc sau viên bác sĩ có mái tóc xám bước ra nói ông ta rất tiếc, đã làm tất cả những gì có thể làm được. Thế là hết.
    - Thế là tốt hơn. - ông ta nói thêm - Chết là một người bạn tốt đối với những ai bị đau đớn khủng khiếp. Tôi tự hỏi làm thế nào ông ấy có thể trụ được lâu như vậy...
    Tôi chằm chằm nhìn Julian vì chúng tôi có thể quay về sớm hơn. Nhưng ánh mắt Julian trống rỗng và không muốn nói gì.
  4. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Ông ấy là cha mà! - Madame kêu lên khi nước mắt chảy trên gò má bà - Ông ấy đã phải chịu đựng hai tuần, chờ gặp mày trước khi có thể ra đi thoát khỏi kiếp này!
    Khuôn mặt xanh xao của Julian trở nên giận dữ và đỏ bừng khi anh ấy công kích lại mẹ mình.
    - Madame, đó là điều mà bố dành cho con ư? Tất cả những gì con đối với ông chỉ là kéo dài sự sống của ông! Tất cả những gì ông ấy đối với con chỉ là một huấn luyện viên múa! Tập đi, múa đi, đó là tất cả những gì ông ấy nói. Ông ấy chưa bao giờ thảo luận về con muốn thứ gì ngoài việc múa ra. Ông ấy chẳng quan tâm tới thứ khác mà con muốn, hay tới thứ khác mà con cần! Con muốn ông ấy yêu con vì bản thân con, con muốn ông nhìn con như con trai ông chứ không phải như một diễn viên múa. Con yêu ông ấy, con muốn ông ấy thấy là con yêu ông ấy và nói ông ấy yêu con... nhưng ông ấy không bao giờ làm thế! Khi con cố múa thật tốt, ông ấy không bao giờ khen một tiếng, vì con không làm bất cứ điều gì gần bằng điều ông ấy cso thể làm được khi ông ấy bằng tuổi con! Do đó, đấy chính thứ con đối với ông ấy, như một người thay thế ông ấy và mang họ ông ấy! Nhưng, mặc mẹ ông ấy chứ, cả mẹ nữa, con đã có tên hợp pháp của mình... Julian Marquet, không phải Georges Rosencoff và họ ông ấy không tồn tại mãi và lấy mất tiếng tăm mà con đã giành được!
    Đêm đó tôi ôm Julian trong vòng tay mình, hiểu anh ta khác với trước đây. Khi anh ta suy nhược và khóc, tôi đã khóc cùng anh ta vì người cha mà anh ta tỏ ra coi thường khi trong lòng anh ta yêu ông. Tôi nghĩ đến Georges, đến việc thật là buồn như thế nào khi dù muộn màng ông cũng cố nói điều ông phải làm nhiều năm về trước.
    Vậy đó, chúng tôi từ tuần trăng mật trở về từ nơi đã đạt được một số tiếng tăm và sự nổi tiếng nhất định và từ nơi rất nhiều, rất nhiều những giờ lao động miệt mài để rồi dự đám tang một người cha không được sống để biết những thành công của con trai mình. Tất cả vẻ huy hoàng của London giờ dường như bị bao phủ trong màn sương tang tóc.
    Madame Marisha giơ tay cho tôi khi lễ tưởng niệm bên nấm mồ kết thúc. Bà ôm tôi trong đôi tay gầy guộc như đã từng ôm Julian và trong trạng thái như bị thôi miên chúng tôi lắc đi lắc lại, cả hai đều khóc.
    - Hãy tốt với con trai tôi, Catherine - bà thổn thức và sụt sịt - hãy kiên nhẫn với nó khi nó cư xử thiếu suy nghĩ. Nó đã không có một cuộc sống dễ dàng, phần lớn những gì nó nói đều là thật. Nó luôn cảm thấy phải cạnh tranh với bố nó và không bao giờ có thể vượt trội hơn cha mình. Giờ tôi sẽ nói với cô chuyện này. Julian của tôi có một tình yêu đối với cô gần như là sùng kính. Nó nghĩ cô là điều tốt nhất đến trong cuộc đời nó và với nó cô không hề có một thói xấu nào. Nếu cô có một thói xấu nào đó, hãy che giấu đi. Vì nó sẽ không hiểu đâu. Hàng trăm lần nó đã yêu rồi lại thôi, tất cả chỉ trong vòng có vài tháng. Cô làm nó vỡ mộng nhiều năm rồi. Giờ nó đã là chồng cô, hãy hào phóng cho nó tất cả sự yêu thương mà nó bị từ chối. Hãy là người phụ nữ để nó giãi bày tâm tình. Tôi luôn muốn mình là người đó, nhưng vì một lý do nào đó tôi không thể hạ mình để thân thiết với nó. Hãy thường xuyên thân thiết với nó, Catherine. Hãy nắm lấy tay nó khi nó lảng tránh, bỏ đi và hờn dỗi. Hãy hiểu tại sao nó lại rầu rĩ, hãy yêu nó nhiều gấp ba lần. Với cách đó cô sẽ khiến nó bộc lộ những điều tốt đẹp nhất, vì nó có những phẩm chất đáng quý. Nó phải có vì nó là con trai của Georges.
    Bà hôn tôi, nói lời từ biệt, bắt tôi phải hứa thường xuyên cùng Julian tới thăm bà.
    - Hãy dành cho tôi một góc cuộc đời hai người - bà nói với vẻ buồn rầu khiến mặt bà dài thêm và mắt trũng sâu hơn. Nhưng khi tôi hứa và quay lại nhìn thì thấy Julian đang nhìn cả hai chúng tôi vẻ khó chịu.
     
    Chris về nhà nhân lễ Phục sinh và chúc mừng Julian chẳng nồng nhiệt gì. Tôi nhận thấy Julian chằm chằm nhìn anh ấy bằng đôi mắt nheo nheo ngờ vực.
    Ngay khi Chris và tôi ở một mình, anh ấy gào lên:
    - Em đã lấy anh ta ư? Tại sao em không thể đợi? Khi chúng ta bị nhốt, sao em có thể rất lý trí và giờ thì em thật ngu xuẩn khi chúng ta đã ở bên ngoài! Anh đã sai không khi muốn em lấy Paul chỉ bởi vì ông ấy quá già. Anh thừa nhận điều đó, anh đã ghen và không muốn em lấy bất cứ ai, anh đã mơ về em và anh... một ngày nào đó. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa Paul và Julian thì đó phải là Paul! Ông ấy là người nhận nuôi chúng ta, cho chúng ta ăn và mặc và cho chúng ta những thứ tốt đẹp nhất. Anh không thích Julian. Anh ta sẽ huỷ diệt em.
    Anh ấy ngần ngừ, quay lưng lại để tôi không thấy vẻ mặt mình. Anh ấy đã hai mươi mốt tuổi và bắt đầu có vẻ mạnh mẽ của một người đàn ông. Tôi có thể nhận ra rất nhiều điều của bố chúng tôi ở anh ấy... và cả của mẹ  chúng tôi nữa. Khi tôi muốn một thứ gì đó, tôi có thể nắm lấy thứ đó và uốn nó cho phù hợp với mục đích của mình, vì thế tôi nghĩ theo một cách nào đó tôi giống mẹ hơn là giống bố. Tôi bắt đầu nói điều này và rồi lúng túng vì tôi không thể. Anh ấy chẳng giống mẹ chút nào.
    Chris thật mạnh mẽ... mẹ thật yếu ớt. Anh ấy thật cao thượng, còn mẹ chẳng đáng tôn kính chút nào.
    - Chris... đừng khiến chuyện đó khó khăn hơn với em. Hãy lại là bạn bè nhé. Bề ngoài Julian là người nóng nẩy, ngạo mạn và còn vô khối thứ khiến người khác tức giận, nhưng bên trong anh ấy chỉ là một cậu bé.
    - Nhưng em không yêu anh ta - anh ấy nói mà không nhìn mắt tôi.
    Vài giờ tới tôi và Julian sẽ rời đi. Tôi hỏi Carrie xem nó có muốn tới sống cùng chúng tôi ở New York không nhưng tôi đã mất sự tin cậy của nó rồi, tôi đã lừa dối nó nhiều lần và nó cho tôi biết điều đó.
    - Chị đi mà quay về New York đi, Cathy, nơi lúc nào tuyết cũng rơi... nhưng hãy để em ở đây! Em đã từng muốn ở cùng chị, giờ em không quan tâm nữa! Chị đã đi và đã lấy cái anh Julian mắt đen khi chị có thể trở thành vợ của bác sĩ Paul và có thể trở thành mẹ thật của em. Em sẽ lấy chú ấy! Chị nghĩ chú ấy sẽ không muốn em vì em quá nhỏ... nhưng chú ấy sẽ. Chị nghĩ chú ấy quá già so với em nhưng em sẽ không thể lấy bất cứ ai khác và chúng em sẽ có sáu đứa con... chị cứ đợi mà xem!
    - Carrie...
    - Im đi! Giờ em không muốn chị nữa! Đi đi! Đừng đến nữa! Hãy nhảy múa cho tới khi chị chết! Chris và em không muốn chị nữa! Không ai ở đây muốn chị!
    Những lời này thật đau đớn! Carrie của tôi đang gào vào mặt tôi rằng tôi hãy đi đi, khi tôi đã như một người mẹ đối với nó trong phần lớn cuộc đời nó. Khi tôi nhìn bao quát nơi Chris đang đứng trước những đoá hoa màu hồng, vai chìm xuống, đôi mắt anh ấy, ôi, đôi mắt xanh đó... ánh mắt luôn dõi theo tôi. Không bao giờ, không bao giờ tình yêu của anh ấy lại giải thoát cho tôi để yêu người khác khi mà anh ấy vẫn yêu tôi.
  5. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một giờ trước khi chúng tôi phải ra sân bay thì chiếc xe ôtô của Paul rẽ vào lối đi. Ông mỉm cười với tôi như ông luôn mỉm cười như thế, như thể giữa chúng tôi không có gì thay đổi. Ông bịa chuyện nói với Julian rằng một cuộc hội thảo y học nào đó khiến ông phải đi xa đến thế và ông rất buồn và thương tiếc khi biết tin bố anh ấy đã chết. Ông bắt tay Chris rồi vỗ mạnh lên lưng anh ấy, cách đàn ông thường bày tỏ sự quý mến nhau. Ông chào Henny, hôn Carrie, cho nó một hộp kẹo nhỏ và chỉ khi đó ông mới nhìn tôi.
    - Chào Cathy!
    Điều đó nói với tôi rất nhiều. Tôi không còn là Catherine, người mà ông yêu nữa mà đã bị đẩy lùi lại chỉ như con gái ông.
    - Cathy, em không thể mang Carrie đi cùng em tới New York. Nó thuộc về tôi và Henny để thỉnh thoảng có thể gặp anh trai nó và tôi không thích nó phải chuyển trường học nữa.
    - Cháu sẽ không rời chú vì cái gì cả - Carrie quả quyết. Julian lên gác để đóng gói nốt đồ mà tôi đi theo Paul vào khu vườn dù Chris nhìn tôi ngăn cấm. Ông đang quỳ, vẫn mặc bộ đồ đẹp của ông và nhổ mấy cây cỏ dại mà những người làm vườn không nhận thấy. Ông vội đứng dậy khi nghe tiếng bước chân tôi và phủi cỏ bám trên quần rồi ông chăm chú nhìn vào khoảng không như thể điều cuối cùng ông muốn làm là nhìn tôi.
    - Paul.... đáng ra hôm nay là ngày cưới của chúng ta.
    - Thế ư? Tôi quên mất.
    - Anh không quên. - Tôi nói, bước lại gần hơn - "Ngày đầu tiên của mùa xuân, một sự khởi đầu mới", anh đã nói vậy. Em xin lỗi vì đã làm hỏng mọi thứ. Em là con ngốc khi tin Amanda. Em thật ngốc vì không đợi để nói chuyện với anh trước khi cưới Julian.
    - Đừng nói về chuyện đó nữa. - ông nói với tiếng thở nặng nề - Giờ nó đã kết thúc rồi, chấm dứt rồi - Ông chủ động bước lại đủ gần để kéo tôi vào vòng tay ông - Catherine, tôi đi xa để được ở một mình. Tôi cần có thời gian để suy nghĩ. Khi em mất lòng tin đối với tôi, em trở nên hấp tấp đối với người đã yêu em nhiều năm. Bất cứ thằng ngốc nào cũng có thể thấy điều đó. Nếu em có thể thành thực đối với bản thân mình, em sẽ yêu Julian khi anh ta yêu em. Tôi tin em xếp lại tình yêu dành cho anh ta vì em nghĩ em nợ tôi...
    - Đừng nói thế! Em yêu anh, không phải anh ta. Em sẽ luôn yêu anh!
    - Em thật phức tạp, Cathy.... Em muốn tôi, em muốn anh ta, em muốn sự an toàn, em muốn phiêu lưu. Em nghĩ mình có thể có mọi thứ và em không thể. Từ lâu rồi tôi đã nói với em rằng tháng Tư không dành cho tháng Chín. Chúng ta đã làm và nói nhiều điều để thuyết phục bản thân rằng sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng ta không thành vấn đề, nhưng nó thực sự là vấn đề. Không chỉ tuổi tác thôi, còn cả không gian sẽ ngăn cách chúng ta. Em sẽ đi múa ở nơi nào đó, còn tôi sẽ ở đây, già cỗi và mệt mỏi trừ vài tuần trong một năm. Tôi là một bác sĩ trước tiên và người chồng csớm hay muộn em sẽ biết điều đó và cuối cùng em cũng sẽ quay sang Julian mà thôi. - Ông mỉm cười, khẽ hôn để lau đi những giọt nước mắt và nói với tôi số phận sẽ gặp nhau.... như thế chúng ta sẽ không còn vĩnh viễn mất nhau... và tôi sẽ có những kỷ niệm ngọt ngào và vui sướng giữa hai chúng ta.
    - Anh không yêu em. - Tôi thốt lên buộc tội - Anh chưa bao giờ yêu em nếu không anh sẽ không xem chuyện này là dễ chịu.
    Ông khẽ cười và lại ôm tôi sát vào như một người cha sẽ làm vậy.
    - Catherine thân yên, nữ diễn viên sôi nổi hay nổi nóng của tôi, người đàn ông nào sẽ không yêu em? Làm thế nào em có thể học được nhiều về tình yêu khi bị nhốt trong căn phòng phía bắc tối tăm lạnh lẽo?
    - Từ sách vở. - Tôi nói, nhưng những bài học tôi được dậy thì không hoàn toàn từ sách vở.
    Tay ông đặt lên tóc tôi còn môi ông kề sát môi tôi.
    - Tôi sẽ không bao giờ quên món quà sinh nhật tốt nhất mà tôi có được. - Hơi thở ông phả ấm má tôi - Giờ thì đó là cách chuyện diện tiễp từ giờ - ông khẳng định - Em và Julian sẽ quay lại New York va em sẽ trở thành người vợ tốt nhất của anh ta và em có khả năng làm được điều đó. Cả hai sẽ làm hết sức mình để hâm nóng thế giới bằng những điệu múa và em phải quyết định là không bao giờ được nhìn lại với sự nuối tiếc và hãy quên tôi đi.
    - Còn anh... anh thì thế nào?
    Ông giơ tay và vân vê ria mép.
    - Em đã ngạc nhiên vì bộ ria này lại chính là sự quyến rũ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ cạo nó.
    Cả hai chúng tôi bật cười, cười thực sự chứ không phải giả tạo. Rồi tôi tháo chiếc nhẫn kim cương hai carat ông đã tặng tôi và cố trả lại ông.
    - Không, tôi muốn em giữ chiếc nhẫn này. Giữ nó để đem cầm khi em cần thêm tiền mặt.
     
    Julian và tôi quay lại New York và tìm kiếm hàng tuần lễ tiền trước khi chúng tôi tìm được căn hộ thực sự ấm cúng. Anh ta muốn một căn hộ lịch sự hơn nhưng chúng tôi không đủ tiền cho căn hộ mà anh ta nghĩ là thích hợp với chúng tôi.
    - Sớm hay muộn gì thì anh sẽ thấy chúng ta sống ở nơi đó, gần công viên Central Park trong những căn phòng chất đầy hoa thật.
    - Chúng ta không có thời gian chăm sóc cây và hoa thật. - tôi nói, đã biết việc mất thời gian và rắc rối khi muốn cây cối và hoa sống được - Khi chúng ta đi htăm Carrie, chúng ta có thể ngắm khu vườn của Paul.
    - Anh không thích ông bác sĩ đó của em.
    - Ông ấy không phải bác sĩ của em! - Tôi cảm thấy phiền não trong lòng, lo sợ dù chẳng có lý do nào cả - Tại sao anh không thích Paul? Những người khác thích ông ấy cơ mà.
    - Phải, anh biết. - anh ta trả lời ngắn gọn, chiếc dĩa đang giơ lên giữa chừng. Anh ta nghiêm nghị nhìn tôi - Đó là rắc rối,  cô vợ yêu qúy ạ, anh nghĩ em thích ông ta nhiều lắm, kể cả bây giờ. Còn hơn nữa, anh cũng không mất trí về ông anh trai của em đâu. Em gái em thì được. Em có thể bảo nó tới thăm chúng ta.... nhưng em đừng quên, đừng giây phút nào quên rằng, giờ anh là người tới trước trong cuộc đời em. Không phải Chris, không phải Carrie,hơn hết, không phải cái ông bác sĩ mà em đã từng đính hôn đó. Anh không mù hay ngu đâu. Cathy. Anh đã thấy ông ta nhìn em và dù anh không biết em với ông ta đã tới đâu rồi trước khi em nên để chuyện đó chết hẳn đi!
    Trái tim tôi oằn lên vì nỗi đau mà tôi cảm thấy. Anh trai và em gái tôi giống như người thừa vậy! Tôi cần họ trong cuộc đời mình, không chỉ để làm đồ trang trí. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã mù quáng không nhận thấy trước rằng anh ta sẽ trở thành người canh giữ tình yêu của tôi, là giám ngục và với anh ta tôi sẽ bị giam cầm giống như trong căn phòng bị khoá ở Lâu đài Foxworth. Chỉ khác là lần này, tôi được tự do đi về trong phạm vi dây xích vô hình của anh ta cho phép.
  6. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    - Anh yêu em phát điên lên. - anh ta nói, ăn vội chỗ thức ăn còn lại - Em là điều tốt đẹp nhất từng đến với anh. Anh muốn em lúc nào cũng ở bên anh, không bao giờ rời khỏi mắt anh. Anh cần em để giữ anh đi đúng đường. Đôi khi anh quá đà và rồi anh trở nên ích kỷ, ích kỷ thực sự, Cathy. Anh muốn em khiến anh trở thành người mà em nghĩ là anh lúc trên sân khấu, anh không muốn làm em bị thương tổn.
    Lúc đó anh ta làm tôi cảm động vì tôi biết anh ta bị thương tổn thực sự như tôi cũng đã bị thương tổn. Anh ta đã vô cùng thất vọng về cha mình cũng như mẹ tôi đã làm tôi thất vọng. Anh ta cần tôi. Có lẽ Paul đúng. Số phận đã dùng Amanda để tráo những quân bài đúng để Julian và tôi sẽ là những người thắng cuộc chứ không phải là người thua cuộc. Tuổi trẻ có sức mạnh của mình. Julian thật trẻ trung, đẹp trai, lại là một diễn viên múa tài năng... và quyến rũ khi muốn. Anh ta có mặt xấu, thô lỗ và tôi biết điều đó. Tôi sẽ phải trải qua điều đó... nhưng tôi có thể chế ngự được anh ta. Tôi sẽ không để anh ta là kẻ thống trị, vị quan toà, người bề trên hay ông chủ của tôi. Chúng tôi sẽ là năm mươi năm mươi, bình đẳng và cuối cùng vào một buổi sáng đẹp trời tràn nắng nào đó, tôi sẽ tỉnh dậy, thấy khuôn mặt râu ria lởm chởm của anh ta và biết rằng tôi yêu anh ta. Biết rằng tôi yêu anh ta hơn bất cứ người nào tôi đã từng yêu trước đây... bất cứ người nào.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    PHẦN BA
     
    NHỮNG GIẤC MƠ THÀNH SỰ THẬT
     
    Trong khi Julian và tôi làm việc cật lực để đạt tới đỉnh của thế giới balê, Chris tiến rất nhanh ở trường cao đẳng và vào năm thứ tư anh ấy tham gia chương trình xúc tiến cho các sinh viên trường y và đã hoàn thành năm thứ tư trong lúc bắt đầu năm đầu tiên trường y.
    Anh ấy bay tới New York và giải thích điều đó cho tôi trong lúc chúng tôi tay trong tay đi dạo trong công viên Central Park. Đó là mùa xuân, chim chiêm chiếp kêu và vui vẻ tha rác cần để xây tổ.
    - Chris, Julian không biết anh ở đây và em muốn anh ấy không biết điều đó. Anh ấy ghen với anh khủng khiếp, cả Paul nữa. Anh không thấy bị xúc phạm nếu em không mời anh tới ăn tối chứ?
    - Đúng thế - anh ấy đáp vẻ cứng cỏi - Anh tới đây để thăm em gái mình và sẽ thăm em gái anh. Chẳng cần phải giấu giếm. Em có thể nói với anh ta anh tới thăm Yolanda. Vả lại anh chỉ định ở lại đây trong kỳ nghỉ cuối tuần thôi.
    Julian muốn chiếm hữu tôi tới mức bị ám ảnh. Anh ta giống như một đứa trẻ luôn cần được nuông chiều và tôi không bận tâm tới điều đó trừ khi anh ta cố tách tôi khỏi gia đình mình.
    - Được rồi. Giờ anh ấy đang diễn tập và anh ấy nghĩ em đang làm việc nhà trước khi em tập cùng anh ấy chiều nay. Nhưng hãy tránh xa Yolanda ra, Chris à. Cô ta chẳng là gì ngoài việc luôn gây rắc rối. Bất kể chuyện gì cô ta làm với bất kỳ một người đàn ông nào sẽ là tin sốt dẻo được kể ở lớp vào ngày hôm sau.
    Anh ấy trao cho tôi một ánh mắt lạ lùng.
    - Cathy, anh chẳng quan tâm chút nào về Yolanda. Cô ta là cái cớ cho anh gặp em. Anh biết chồng em ghét anh.
    - Em sẽ không gọi đó là ghét... từ đó không chính xác.
    - Được rồi, hãy gọi đó là ghen tuông đi, nhưng bất kể đó là cái gì thì anh ta không ngăn cản anh gặp em được - Giọng nói và ánh mắt anh ấy trở nên nghiêm nghị hơn - Cathy, em và Julian luôn dường như sắp được một điều gì đó thì lại có chuyện gì đó xảy ra và bọn em không trở thành những ngôi sao được. Đó là cái gì vậy?
    Tôi nhún vai. Tôi không biết đó là cái gì. Tôi nghĩ Julian và tôi đã cống hiến cho môn balê như bất kỳ các diễn viên khác và thậm chí còn hơn. Vậy mà Chris vẫn đúng... chúng tôi đã trình diễn trong một buổi biểu diễn rất được chú ý và được rất nhiều bài ca ngợi và rồi lại thụt lùi. Có lẽ Madame Zolta không muốn chúng tôi trở htành những siêu sao, sợ rằng chúng tôi sẽ bỏ nhóm của bà và tham gia vào nhóm khác.
    - Paul thế nào rồi? - Tôi hỏi khi chúng tôi ngồi trê một chiếc ghế dài lốm đốm nắng.
    Chris cầm tay tôi và nắm chặt.
    - Paul vẫn là Paul.... ông ấy không bao giờ thay đổi, Carrie sùng bái ông ấy, ông ấy sùng bái nó. Ông ấy đối xử với anh như một người em trai mà ông ấy rất tự hào. Nói thật, Cathy, anh không nghĩ mình sẽ học giỏi nếu thiếu sự kèm cặp của ông ấy.
    - Ông ấy không tìm bất cứ ai khác để yêu ư? - Tôi hỏi giọng căng thẳng. Tôi không hoàn toàn tin vào những lá thư của Paul rằng ông không quan tâm tới bất cứmột phụ nữ nào.
    - Cathy - Chris nói, khẽ đặt những ngón tay dưới cằm tôi để nâng khuôn mặt tôi ngẩng lên nhìn anh ấy - làm thế nào Paul có thể tìm được bất cứ ai bằng em? - Tôi có thể khóc oà lên vì tình cảm biểu lộ trong đôi mắt anh ấy. Quá khứ sẽ không bao giờ để tôi yên ư?
     
    Ngay khi Julian gặp Chris, cả hai đã cãi vã.
    - Tôi không muốn anh ngủ dưới mái nhà tôi - Julian gầm lên - Tôi không thích anh và sẽ không bao giờ thích, vậy hãy cút đường và quên rằng anh có một cô em gái - Chris rời đi để ở trong một khách sạn và chúng tôi bí mật gặp nhau một hoặc hai lần trước khi anh ấy quay lại trườg học. Tôi ngán ngẩm quay lại để tham gia lớp balê với Julian rồi buổi chiều diễn tập và buổi tối trình diễn. Đôi khi chúng tôi được diễn vai chính, đôi khi chỉ là những vai phụ và đôi lúc như là sự trừng phạt do một số lời châm chọc Julian thốt ra với Madame Zolta, cả hai chúng tôi phải múa trong một nhóm. Suốt ba năm liền Chris không tới New York nữa.
  8. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Khi Carrie mười lăm tuổi nó tới nghỉ kỳ nghỉ hè đầu tiên với chúng tôi ở New York. Với vẻ mệt mỏi và sợ hãi do chuyến bay dài mà phải đi một mình, nó từ tốn đi qua dám đông hối hả, ồn ã ở nhà chờ sân bay. Julian là người đầu tiên nhìn thấy nó, anh ấy kêu lên rồi vội bước tới bế xốc nó lên.
    - Này, chào cô em vợ tuyệt đẹp - Julian chào nó, đặt một nụ hôn vui vẻ lên má nó - Chao ôi, em càng lớn càng giống Cathy thế... điều đầu tiên em nên biết là anh không thấy sự khác nhau đấy... do đó hãy coi chừng nhé! Em có chắc rằng nghề diễn viên múa là không phải dành cho em không?
    Carrie hạnh phúc và yên tâm bởi Julian vui vẻ gặp lại nó và nó đáp lại bằng cách choàng tay lên cổ anh ta. Trong ba năm tôi và Julian lấy nhau, nó đã học cách yêu anh ta như những gì anh ta thể hiện.
    - Đố anh dám gọi em là quả chuông Tinkerbell! - nó nói và bật cười. Đó là trò đùa của chúng tôi, vì Julian nghĩ Carrie vừa đủ độ lớn để đóng vai nàng tiên và vẫn nói với nó là không quá muộn để trở thành một diễn viên múa. Nếu ai khác mà nói điều này thì nó sẽ bị thương tổn sâu sắc nhưng đây là Julian, người nó ngưỡng mộ thực sự nên nó sẽ là một nàng tiên bay lượn xung quanh và vẫy cánh. Nó biết anh ta nói đến từ "nàng tiên" như một lời khen ngợi chứ không phải chê bai hình dáng còi cọc của nó.
    Đến lượt tôi ôm Carrie trong vòng tay. Tôi yêu nó nhiều đến nỗi trong lòng tràn ngập cảm giác đang ôm đứa con chính mình sinh ra. Dù không lần nào tôi nhìn Carrie mà không mong Cory sẽ ở bên cạnh nó. Tôi cũng tự hỏi nếu Cory còn sống thì liệu nó cũng chỉ cao chưa tới một mét tư ư? Carrie và tôi cười và khóc, kể chuyện và nó thì thầm để Julian không nghe thấy.
    - Em không phải mặc áo nở ngực nữa. Em đã có ngực thực sự rồi.
    - Chị biết. - tôi thì thầm đáp lại - Điều đầu tiên chị nhận thấy là bộ ngực của em.
    - Thật chứ? - Nó có vẻ vui thích - Chị có thể nhận thấy à? Em không nghĩ chúng lộ ra nhiều đâu.
    - Tất nhiên, chúng lộ ra - Julian nói, đáng ra anh ta không nên lẳng lặng tới gần để nghe trộm bí mật của hai chị em - Đó là điều đầu tiên mắt anh nhận thấy sau khi nhìn một khuôn mặt rực rỡ. Carrie, em có nhận thấy mình có một khuôn mặt rực rỡ không? Anh sẽ phải tống cổ vợ anh đi và lấy em thôi.
    - Lời nhận xét đó khiến tôi không thoải mái. Chúng tôi có rất nhiều cuộc cãi vã chỉ vì anh ta quan tâm quá nhiều tới các cô gái nhỏ, Tuy nhiên tôi đã xác định là không để thứ gì làm hỏng kỳ nghỉ của Carrie ở New York, kỳ nghỉ đầu tiên nó tới một mình, Julian và tôi đã lên kế hoạch để chúng tôi có thể cho nó xem mọi thứ. Ít ra đây là một thành viên của gia đình tôi mà Julian chấp nhận.
     
    Vài tháng trôi đi rồi thì mùa xuân mà chúng tôi mong đợi từ lâu đã tới.
    Julian và tôi ở Barcelona, tận hưởng kỳ nghỉ thực sự của chúng tôi kể từ khi chúng tôi lấy nhau. Năm năm và ba tháng cuộc sống hôn nhân, vậy mà có nhiều lúc Julian dường như là một người lạ. Madame Zolta đã gợi ý về kỳ nghỉ, nghĩ đó sẽ là một ý tưởng tốt nếu chúng tôi đi Tây Ban Nha để có thể nghiên cứu điệu nhảy Flamenco. Trên chiếc ôtô thuê, chúng tôi rong ruổi từ thành phố này tới thành phố khác, yêu quý cảnh đồng quê xinh đẹp. Chúng tôi thích những bữa tối muộn, những lúc ngủ trưa muộn trên bờ biển Côte d''Azur... nhưng, phần lớn chúng tôi yêu nhạc và những điệu múa Tây Ban Nha.
    Madame Z vạch ra chuyến đi của chúng tôi xuyên suốt Tây Ban Nha, liệt kê hết các nhà nghỉ có giá rẻ. Bà là người rất tằn tiện và đã dạy tất cả các diễn viên múa của mình cái tính đó. Nếu khách tham quan thuê một trong những căn nhà nhỏ gần một khách sạn, tự nấu ăn lấy thì tiền thuê còn rẻ hơn nữa. Vì thế chỗ đó là nơi Julian và tôi ở vào ngày giấy mời dự lễ tốt nghiệp của Chris được gửi tới. Nó được gửi đuổi theo chúng tôi khắp Tây Ban Nha và cuối cùng cũng đã tới được đây.
    Tim tôi thót lại khi nhìn thấy chiếc phong bì dày màu kem, biết rằng nó đựng thông báo tốt nghiệp của Chris, rốt cuộc đã học xong! Gần như chính tôi đã học xong cao đẳng của trường y chỉ trong vòng có bảy năm.
    Tôi cẩn thận dùng vật mở phong bì để có thể cài vật lưu niệm này vào cuốn sổ cắt dán những giấc mơ của tôi, một vài ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Trong chiếc phong bì ngoài thông báo tốt nghiệp còn có một bức thư Chris khiêm tốn viết"
    Kể ra cũng ngượng khi nói với em điều này, nhưng anh là người đứng đầu lớp hai trăm sinh viên. Em đừng có tìm lý do để lảng tránh đấy. Em phải ở đó để chứng kiến tâm trạng hồi hộp của anh cũng như anh sẽ được biết sự hãnh diện, khâm phục của em. Anh không thể nhận bằng bác sĩ y khoa nếu em không có mặt ở đó để chứng kiến. Em có thể nói với Julian điều này khi anh ta muốn ngăn cản em tới.
  9. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Điều phiền phức nhất trong chuyện này là từ lâu Julian và tôi đã ký một hợp đồng để ghi băng tivi vở Giselle. Nó sẽ được ghi vào tháng Sáu, nhưng giờ đã là tháng Năm và họ muốn cả hai chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn rằng việc trình chiếu trên tivi sẽ khiến chúng tôi trở htành những ngôi sao mà chúng tôi đã phấn đấu từ rất lâu.
    Dường như đây là lúc tuyệt vời để báo cho Julian tin tức này. Chúng tôi đã quay lại căn nhà của mình, sau khi đi xem những lâu đài cổ. Ngay khi bữa ăn tối của chúng tôi kết thúc, chúng tôi ngồi ở hiên nhà nhấm nháp loại rượu vang đỏ mà Julian ham thích nhưng lại khiến tôi nhức đầu. Đây là thời điểm đề cập đến lễ tốt nghiệp vào tháng Năm của Chris.
    - Thật đấy, chúng ta có đủ thời gian để bay tới đóv à quay lại và vẫn còn khối thời gian để tổng diễn tập vở Giselle.
    - Thôi đi, Cathy! - Julian sốt ruột nói - Đó là một vai diễn khó đối với em, em sẽ mệt mỏi và em sẽ cần phải nghỉ ngơi.
    Tôi phản đối. Hai tuần là quá nhiều thời gian... và việc ghi băng tivi không kéo dài đến thế.
    - Anh yêu, chúng ta cùng đi thôi. Em sẽ phát ốm nếu không thấy anh trai mình trở thành một bác sĩ, vì anh cũng sẽ làm thế nếu anh trai anh đạt được mục tiêu mà anh ấy theo đuổi nhiều năm trời.
    - Chết tiệt, không được! - anh ta nổi cáu, nheo nheo đôi mắt đen và lườm lườm nhìn tôi - Thật chán ngán khi phải nghe Chris thế này, Chris thế kia, và nếu không phải tên anh ta vang lên bên tai anh thì lại Paul thế này, Paul thế kia! Em sẽ không đi đâu cả!
    Tôi nài nỉ anh ta hãy biết điều.
    - Anh ấy là anh trai duy nhất của em, ngày lễ tốt nghiệp này của anh ấy rất quan trọng đối với em cũng như đối với anh ấy. Anh không thể hiểu điều này có ý nghĩa nhiều như thế nào không chỉ đối với anh ấy mà cả đối với em nữa! Anh nghĩ anh ấy và em sống một cuộc sống xa xỉ so với cuộc sống của anh, nhưng anh có thể yên tâm rằng, đó không phải là một chuyến đi chơi đâu!
    - Quá khứ của em là thứ em không nói với anh - anh tôi ngắt lời - Chính xác như thể ngày em chào đời là ngày em tìm thấy ông bác sĩ  Paul quý hoá của em. Paul của em đã có Carrie. Họ sẽ ở đó, do đó anh trai em sẽ không thiếu sự cổ vũ khi anh ta nhận cái bằng bác sĩ chết tiệt đó!
    - Anh không thể nói với em cái gì em có thể làm và cái gì em không thể làm! Em là vợ anh, không phải là nô lệ của anh!
    - Anh không muốn nói về chuyện này nữa - anh ta nói, đứng lên tóm lấy cánh tay tôi - Thôi nào, vào giường thôi. Anh mệt rồi - Không nói một lời nào tôi để mặc anh ta kéo tôi vào phòng ngủ và ở đó tôi bắt đầu cởi đồ. Nhưng anh ta đã bước tới giúp tôi và bằng cách này báo cho tôi biết đây sẽ là một đêm yêu đương. Tôi hất tay anh ta ra. Anh ta cau mày lại đặt tay lên vai tôi và vuốt ve cổ,anh  ta mơn trớn ngực tôi trước khi cởi áo lót ra. Dễ như tháo chiếc mặt nạ, anh ta tan biến mất cơn giận và khoác vẻ mặt mơ màng lên.
    Đã có lúc đối với tôi Julian dường như là một hình ảnh thu nhỏ của tất cả những gì sành đời, trần tục, tao nhã nhưng so với cách hiện giờ của anh ta từ lúc ông bố qua đời, đối với tôi anh ta chỉ là một anh chàng quê mùa đần độn. Có lúc tôi thực sự ghê tởm anh ta. Lần này cũng vậy.
    - Em sẽ đi, Julian. Anh có thể đi cùng em, hoặc anh có thể gặp em ở New York sau khi em bay về từ lễ tốt nghiệp. Hoặc anh có thể ở lại đây và hờn dỗi. Dù thế nào... em cũng sẽ đi. Em muốn anh đi cùng em và tham gia buổi lễ kỷ niệm gia đình, vì anh chưa bao giờ tham gia bất cứ thứ gì... anh đã ngăn cản em, do đó em cũng không tham gia được bất cứ chuyện gì... nhưng lần này anh không thể ngăn em được! Điều đó vô cùng quan trọng!
  10. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Anh ta im lặng lắng nghe và mỉm cười với cách khiến tôi lạnh xương sống. Ôi, làm thế nào mà trông anh ta có thể độc ác như vậy.
    - Nghe này, vợ yêu, khi em lấy anh, anh đã trở thành người thống trị em và em phải ở cạnh anh cho tới khi anh tống cổ em đi. Còn anh vẫn chưa sẵn sàng làm việc đó. Em không được bỏ anh một mình ở Tây Ban Nha.
    - Đừng đe doạ em, Julian - Tôi lạnh lùng nói dù phải lùi lại và cảm thấy tim đập thình thịch vì sợ - Thiếu em anh không có ai quan tâm, kể cả mẹ anh và vì anh không quan tâm tới mẹ anh thì anh sẽ bị bỏ lại cho ai?
    Anh ta nhẹ nhàng bước tới tát vào  hai má tôi. Tôi nhắm mắt lại, cam chịu chấp nhận bất cứ gì anh ta làm, miễn là tôi có thể tới chỗ Chris. Tôi để cho anh ta cởi quần áo tôi và làm điều anh ta muốn. Khi đã chọn, tôi có thể thu mình lại cho tới lúc thoát khỏi thực tại và điều kinh khủng anh ta làm với tôi thực sự không thành vấn đề... vì tôi không thực sự ở đó... trừ nỗi đau thật lớn như thỉnh thoảng vẫn vậy.
    - Đừng có thử trốn đi đấy nhá - anh ta cảnh cáo, lời nói của anh ta bị nghẹn vì đang mải miết hôn khắp cơ thể tôi, trêu chọc tôi như mèo chơi trò vờn chuột khi nó không đói - Hãy thề danh dự rằng em sẽ ở lại và bỏ qua lễ tốt nghiệp của ông anh trai vô cùng thân thương của em... hãy ở lại cùng với người chồng cần em, tôn thờ em, người không thể sống thiếu em.
    Anh ta đang chế nhạo tôi, dù việc anh ta cần tôi như một đứa trẻ cần mẹ. Đó là người mà tôi trở thành... mẹ anh ta... ở mọi khía cạnh trừ ********. Tôi phải chọn quần áo, tất và sơ mi, trang phục biểu diễn, trang phục luyện tập cho anh ta, dù anh ta luôn từ chối không cho tôi giải quyết những món chi tiêu gia đình.
    - Em sẽ không thề thốt bất cứ thứ gì không công bằng. Chris đã tới xem anh biểu diễn và anh thật vinh dự vì đã thể hiện trước anh ấy. Giờ thì tới lượt anh ấy. Anh ấy đã phải vấn vả vì nó - Tôi trườn khỏi anh ta rồi bước tới nhặt một chiếc áo ngủ đăng ten đen mà anh anh ta thích tôi mặc. Tôi ghét quần áo ngủ và đồ lót màu đen, nó khiến tôi nhớ đến những cô *******... và cả người mẹ say mê quần áo màu đen của tôi - Đừng có mà quỳ gối thế, Julian. Trông anh lố bịch quá. Anh không thể làm bất cứ điều gì đối với em nếu em quyết định đi. Những vết thâm tím sẽ xuất hiện và ngoài ra anh đã quá quen với trọng lượng và sự giữ thăng bằng của em nên không thể nhấc một nữ diễn viên khác lên một cách thoải mái đâu.
    Anh ta cáu giận bước tới chỗ tôi.
    - Em phát điên vì chúng ta không đạt được ngôi sao đỉnh cao phải không. Em đổ lỗi cho anh bởi vì các hợp đồng của chúng ta bị huỷ. Giờ Madame Z đã cho phép chúng ta đi để anh có thể điềm đạm hơn, khoẻ khắn và vui vẻ trở lại. Cathy, anh không biết tìm thú vui cho bản thân mình ngoài việc múa. Anh không thích thú sách vở và âm nhạc giống em và chỉ có những cách gây thương tổn và xúc phạm em sẽ không để lại bất cứ vết thâm tím nào... trừ cái tôi của em... và giờ em sẽ biết ngay điều này thôi.
    Tôi mỉm cười ngớ ngẩn khi đáng ra tôi nên biết đừng nên thách thức anh ta khi anh ta cảm thấy thiếu tự tin.
    - Có chuyện gì vậy, Jule? Liệu sự gián đoạn ******** của anh làm thoả mãn dục vọng truỵ lạc của anh không? Sao anh không ra ngoài mà tìm một cô học sinh, vì tôi sẽ không hợp tác đâu.
    Trước đây tôi chưa bao giờ ném vào mặt anh ta những lời tôi biết về sự truỵ lạc của anh ta đối với những cô gái rất trẻ. Đầu tiên thật xúc phạm khi biết điều đó nhưng giờ tôi biết anh ta sử dụng những cô gái đó như sử dụng giấy ăn, ném đi khi nó bẩn rồi lại quay lại với tôi nói rằng anh ta yêu tôi, cần tôi và tôi là người duy nhất.
    Anh ta từ từ tiến tới, dáng đi như báo puma cho tôi thấy anh ta sẽ rất tàn nhẫn nhưng tôi ngẩng cao đâu, biết rừang tôi có thể thoát khỏi bằng cách tách ra khỏi suy nghĩ và anh ta không thể có đủ sức đánh tôi. Anh ta dừng lại cách tôi một bàn chân. Tôi nghe tiếng kim đồng hồ trên chiếc tủ cạnh giường kêu tích tắc.
    - Cathy, cô sẽ làm như tôi bảo nếu cô biết điều gì là tốt cho cô.
    Đêm đó anh ta thật nhẫn tâm, tồi tệ và đầy thù hận. Lần này tôi không chỉ bị thâm một mắt mà hai mắt và có lẽ còn tồi tệ hơn.
    - Tôi sẽ nói với mọi người là cô bị ốm. Cô bị đau bụng kinh nhiều tới mức không thể múa được... và cô không chuồn khỏi tôi hoặc gọi được bất cứ cú điện thoại nào vì tôi sẽ trói cô vào giường và giấu hộ chiếu của cô đi - Anh ta nhe răng cười và khẽ tát vào mặt tôi - Giờ thì em yêu, lần này em sẽ làm gì?
     
    Julian mỉm cười thong thả bước tới bàn ăn sáng, thả người xuống, duỗi đôi chân dài đẹp đẽ ra và hỏi:
    - Bữa sáng ăn gì đấy?
    Anh ta giang tay ra để tôi có thể bước tới hôn lên môi anh ta. Tôi mỉm cười, chạm tay vào mớ tóc phất phơ trước trán anh ta, rót cà phê cho anh ta rồi nói.
    - Chào buổi sáng, anh yêu. Vẫn như mọi bữa sáng khác dành cho anh. Trứng rán và giăm bông chiên. Em thì trứng ốp-lết và pho mát.
    - Anh xin lỗi, Cathy - anh ta lẩm bẩm - Tại sao em cứ làm điều xấu nhất của anh lộ ra? Anh chỉ sử dụng những cô gái đó để thay thế em.
    - Nếu họ không phiền lòng thì em không phiềnl òng... nhưng anh đừng bao giờ buộc em làm điều em đã làm tối qua. Em rất giỏi trong việc căm ghét, Julian. Giỏi như anh dùng vũ lực vậy. Còn trong việc nung nấu sự trả thù thì em là một chuyên gia đấy!
    Tôi thả vào đĩa anh ta hai quả trứng rán và hai lát giăm bông. Không bánh mì nướng và bơ. Hai chúng tôi ăn trong im lặng. Anh ta ngồi đối diện bên chiếc bàn phủ khăn kẻ ca rô trắng đỏ, cạo râu nhẵn nhụi, sạch sẽ và thơm mùi xà phòng và nước cạo râu. Trong cách hơi kỳ quặc và chán nản của riêng mình, anh ta là người đàn ông đẹp nhất tôi đã từng thấy.
    - Cathy... hôm nay em chưa nói em yêu anh.
    - Em yêu anh, Julian.
    Một giờ sau bữa sáng tôi điên cuồng lùng sục mọi căn phòng để tìm hộ chiếu của tôi trong lúc Julian ngủ trên chiếc giường nơi tôi phải kéo anh ta từ bếp vào sau khi anh ta ngủ gục xuống do lượng thuốc an thần tôi đổ vào cà phê của anh ta.
    Anh ta giấu cũng giỏi và tôi tìm cũng giỏi. Tôi tìm thấy hộ chiếu của mình ở giừơng bên dưới chiếc ga trải giường màu xanh. Tôi vội vã nhét hành lý, thay quần áo và sẵn sàng đi, tôi cúi người xuống chỗ anh ta và hôn tạm bịêt. Anh ta đang thở sâu và đều, hơi mỉm cười, có lẽ chỗ thuốc tôi cho anh ta uống khiến anh ta có những giấc mơ dễ chịu. Dù tôi đã cho anh ta uống thuốc rồi, tôi vẫn ngần ngừ, tự hỏi không biết mình có làm đúng không? Rũ bỏ cảm giác ngần ngừ đó, tôi tiến tới garage. Phải, tôi đã làm điều tôi phải làm. Nếu giờ anh ta tỉnh dậy, anh ta sẽ kè kè bên tôi suốt ngày với hộ chiếu của tôi trong túi anh ta. Tôi để lại một mẩu giấy cho anh ta biết tôi đi đâu.

Chia sẻ trang này