1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bóng hồng trong... áo lính !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dongadoan, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác steppy và các bác đã trông nom hộ cái topic này !
    -------------------------------------------------------------------------


    Em này chắc không phải lính kiểng hỉ ?


  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác steppy và các bác đã trông nom hộ cái topic này !
    -------------------------------------------------------------------------


    Em này chắc không phải lính kiểng hỉ ?


  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Chào bác Dongadoan,
    May quá bác đã về, báo cáo bác là Lieutenant steppy đã hoàn thành nhiệm vụ. Mấy hôm chèo chống topic của bác vất vả quá vì thiếu materials. Tý nữa thì biến "Bóng hồng trong áo lính" của bác thành " Bom, mìn súng đạn và ... câu lạc bộ thể hình". Có bác AK M đỡ cho một tay chụp mấy hình thật đẹp. To bác AKM: trong đại chiến WWW2 Pháp có trung đoàn không quân "Normandy" chiến đấu trên đất Liên xô, vừa rồi kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít các Veterant của trung đoàn này có sang thăm lại chiến trường xưa. Có bộ phim nói về trung đoàn Normandy này. Họ gọi đám Phù thuỷ đêm là "Sự duyên dáng của bóng đêm". Ảnh của Bác chụp đẹp quá. .
    Quay lại đám phù thuỷ đêm, để thoả mãn " khát vọng" của bác Danngoc về vụ Phù thuỳ đêm bị bắn rơi, tớ biên dịch tâm sự mới đây của một Phù thuỷ đêm- anh hùng Liên xô- bằng chuyện cổ tích nho nhỏ. Rất mong bác Danngoc được đám ứng nhu cầu mặc dù tớ không muốn làm việc này vì khi dịch tớ phải đau khổ quằn quại và thổn thức vì thương xót Phù Thuỷ Đêm quá. :(.
    Phù thuỷ đêm​

    Truzện cổ tích nhỏ:
    Bọn Đức gọi chúng tôi là ?znhững mụ phù thủy đêm?o. Bọn chúng kể những truyện khủng khiếp về chúng tôi, vẽ chúng tôi như là những tội phàm, tù nhân, những kẻ giết người được thả từ nhà tù ra. Bọn chúng tuyên truyền rằng trước mỗi phi vụ là chúng tôi dùng ma túy và rượu mạnh. Như vậy đấy, các chuyện cổ tích ngốc nghếch, sản phẩm của những người sáng tác truyện cổ tích của Đức Quốc Xã.
    Nhưng trong chúng tôi có người sáng tác truyện cổ tích, đúng hơn là nữ sáng tác truyện cổ tích. Cô nàng duyên dáng tóc mầu hạt dẻ suốt đời ước mơ về những vì sao, thậm chí trong thời gian chiến tranh đã chọn quân chủng phục vụ trên bầu trời. Nàng đã đến trung đoàn nữ phi công ném bom chúng tôi từ khoa toán cơ nổi tiếng của trường đạn học tổng hợp MGU, nơi mà sau khi tốt nghiệp nàng sẽ trở thành nhà thiên văn học. Nhưng mà ở chỗ chúng tôi nàng lại trở thành hoa tiêu. Tên nàng là NADIA RUDNHEVA. Nàng có đôi mắt xanh thẳm, to và thật thông minh. Nàng đọc các ngôi sao trên bầu trời đêm như là đọc sánh, do đó bay với nàng có thể không cần la bàn. « hãy nhìn kìa , kia là chòm sao Orion. Bây giờ máy bay đang bay thẳng về phía nó, còn kia là sao Bắc cực, hãy quay sang trái cánh nó một chút ».
    Từ lớp năm, NADIA đã viết nhật ký, viết tất cả những cái gì nảy ra từ bộ óc thông minh của nàng. Trong đó có cả truyện cổ tích mà NADIA tự nghĩ ra. Thỉnh thoảng NADIA lại kể chúng cho bọn tôi nghe. ?o Các cô gái ơi ?" NADIA mơ mộng ?" kết thúc chiến tranh xong tất cả chúng ta, Phù Thủy Đêm sẽ trở thành các Cô Lọ Lem? ? v.v.
    Chương 1:
    Hãy kể thử xem, có ai trong số các bạn đã học ở trừờng phổ thông mang đúng tên của bạn chưa? Còn tôi thì đã học rồi. Không, trước đây thì trường của tôi học là một trừòng phổ thông bình thường tại thành phố DONESK, còn bây giờ thì là trường phổ thong số 132 tên Anh Hùng Liên Xô NADEZDA POPOVA. Có nghĩa là tên tôi đấy. Nếu nói chuyện này vào thời thơ ấu của tôi thì tôi sẽ nói ngay ?otruyện cổ tích?, ai mà tin được.
    Chương 2:
    Tôi sống ở thành phố mỏ DONBASS, nơi mà cứ 2 người thì một người làm việc ở mỏ than. Một lần người hàng xóm thợ mỏ của tôi đè nghị đưa tôi đi thăm quan hầm mỏ. Tôi tụt xuống hầm mỏ và tưởng như là đang ở giữa trung tâm trái đất. Và thật xấu hổ, muốn lên mặt đất thật nhanh. Đó là những kỷ ức tuổi thơ khủng khiếp nhất của tôi. Tôi ngạc nhiên ?o làm thể nào mà người ta làm việc được ở đó nhỉ !!! ?o
    Chương 3:
    Có một lần gần làng chúng tôi có một chiếc máy bay nhỏ buộc phải hạ cánh trên cánh đồng. Vào lúc đó máy bay dối với chúng tôi như là đĩa bay đối với các bạn bây giờ, vì thế chúng tôi bỏ hết lớp học chạy thẳng ra cánh đồng. Trong khi anh phi công đang định hướng bay trên bản đồ và hỏi han dân địa phương về hướng cần thiết thì chúng tôi đã kịp ?onghiên cứu? chiếc máy bay và anh phi công. Thật là thất vọng, cánh máy bay làm bằng gỗ, và anh phi công ?" chả phải là một tráng sỹ như trong chuyện cổ tích, mà là một ?ochú? bình thường có thân hình không cao lắm nhưng khỏe mạnh. ?oCó nghiã là ai cũng có thể bay được? ?" tôi nghĩ.
    Chương 4:
    Lại về nỗi sợ hãi. Đây là cú nhảy dù đầu tiên từ độ cao 30 m. Bắt mình bước vào một khoảng trống từ tháp nhảy dù cao 30 m mà đối với chúng tôi những người ở một thành phố mỏ nhỏ nơi mà tháp của mỏ đã là những Kim tự tháp Ai-cập rồi thì các bạn tưởng tưởng là khủng khiếp như thế nào. Tuy vậy tôi vẫn vượt qua nỗi sợ hãi này. Đừng có tin những ai nói với bạn là chả sợ cái gì trên đời cả. Tất cả đều sợ hãi. Nỗi sợ hãi cũng có ích, nó cứu bạn trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Thật là tồi tệ khi nỗi sợ hãi làm tê liệt bạn. Phải học cánh khác phục nỗi sợ hãi. Trong thời chiến, nỗi sợ hãi phải được khắc phục thường xuyên, nếu bạn không học được cánh chế ngự nó, bạn sẽ hy sinh.
    Chương 5:
    Khi lần đầu tiên ở câu lạc bộ hàng không tôi bay không có giáo viên hướng dẫn và dù, tôi nghĩ ?othật là tốt khi bố mẹ không biết về điều này, nếu biết có khi đứng tim mất vì sợ hãi?
    Một thời gian sau bố tôi mang đến tờ báo thanh niên ?oSmena? có hình tôi chụp cạnh chiếc máy bay và có dòng chữ ?oHọc viên bay xuất xắc NADEZDA POPOVA?. ?o Không thể thế được ?" bố tôi nói ?" đây là chuyện cổ tích! Con bé đang chuẩn bị trở thành bác sỹ cơ mà?
    Chương 6:
    Chiến tranh bắt đầu khi tôi tròn 19 tuổi, thời gian đó tôi đã làm việc như một người hướng dẫn bay và đã đưa ?zlên trời?o học viên 2 khóa, hơn 30 người tất cả. Hầu hết là các chú nhóc. Tất cả là cũng nhờ tôi có những người thầy tốt.
    Những ngày đầu tiên của chiến tranh câu lạc bộ hàng không chúng tôi cải tổ cơ cấu thành trường trung học hàng không và chuyển về Trung Á.
    Tôi viết đơn vào quân đội và một thời gian ngắn sau tôi được vào trung đoàn không quân ném bom đêm của anh hùng Liên xô MARIA GRIZODUBOVA. Tại sao lại MARIA GRIZODUBOVA? Tại vì trung đoàn của đồng chí MARIA phải ra mặt trận đầu tiên. Đầu tiên người ta dạy chúng tôi ABC về Morze ( sử dụng điện đài), các kỹ năng của hoa tiêu, học bắn, ném bom và bay trong ánh sáng của đèn phòng không, - và tất cả việc đó phải làm vào buổi tối, vì đó là cường kích ban đêm.
    Chúng tôi bay trên những chiếc máy bay hạng nhẹ U-2 ( sau này đổi tên thành Po-2), U được giải nghĩa là UCHEBNUI có tức là bay huấn luyện. Sau khi tổn thất nặng nề của hồi đầu chiến tranh, chúng ta không có gì bù đắp được cho không quân, ngoài những chiếc máy bay rẻ tiền và bay chậm và nhẹ nhàng mà được thu nhặt từ khắp các câu lạc bộ hàng không trên toàn nước. Nhưng hóa ra những chiếc máy bay không chuyên này có một lọat các ưu điểm : thú nhất là chúng chỉ cần sân bay đường bay bằng đất là đủ, còn hạ cánh thì chúng có thể trên tất cả các laọi cánh đồng ( không phải tự nhiên mà trong ngôn ngữ giao tiếp đơn giản của dân hàng không người ta gọi chúng là Người Thu Hoạch Ngô. Ngoài tốc độ chậm ra, Người Thu Hoạch Ngô có thể bay ở độ cao rất thấp, tránh được sự phát hiện của tiêm kích địch và đài phòng không Đức. Còn chiếc động cơ của nó thì kêu rất nhỏ, cho nên những chiếc Po-2 này giữa đêm tối bất thình lình dội bom lên đầu quân định hoàn toàn bất ngờ.
    Cái tên ?oPhù Thủy Đêm? được sinh ra như thế đấy. Chỉ vừa mới đây thôi, hậu phương địch đang lặng yên, bỗng dưng vang lên những tiếng nổ lớn, những quầng lửa và sự hoảng lọạn ban đêm. Khi những chiếc Me tiêm kích đến kịp theo hiệu lệnh báo động thì dấu vết của ?oPhù Thủy Đêm? đã nguội lạnh. Đặc biệt là bọn Đức điên cuồng vì chúng tôi là phụ nữ. Vì thế chúng kể hang lọạt các chuyện cổ tích về chúng tôi, cứ như chúng tôi là những mụ phù thủy không thể nào bắt được.
    Chương 7:
    Ngày hôm qua chúng tôi đã từng là những cô sinh viên, những nữ sinh trung học, những cô gái trẻ trung, hôm nay do hoàn cảnh bắt buộc chúngtôi phải ném bom đừờng xá, cầu cống, nhũng đoàn xe quân sự, bắn và bay trinh sát.
    Tuy nhiên, những phút rảnh rỗi bình yên của chiến tranh chúng tôi gắng sức thu xếp cuộc sống riêng của mình. Sửa sang tu sủa lại ?okhánh sạn?. Chỗ chúng tôi có những trò chơi như patefon, baian, cờ tướng. Chúng tôi tổ chức những buổi dancing, đọc thơ. Chúng tôi cho ra tờ báo tường trao đổi kinh nghiệm chiến đấu. Dần dần chúng tôi có những công cụ để thêu thùa và may vá. Hãy tưởng tưởng xem, chúng tôi, những mụ Phù Thủy của Đêm Tối, khâu những cây thập tự, và mơ ước ngày mai trở thành những Cô Gái Lọ Lem.
    Có một lần, trên đường băng xuất hiện một con bò sữa lạc do chạy trốn bom của tụi Đức. Con bò cứ rống lên rất lâu và thảm thương cho đến khi một cô gái trong chúng tôi đoán ra ?o Nó cần được vắt sữa, mang xô lại cho tớ nhanh lên?. Chiếc xô được mang đến, và trong phút chốc, cô gái đã vắt được một xô sữa đầy. Chúng tôi vây xung quay và thưởng thức món sữa tươi từ chiếc xô. Con bò cái nhân từ đã bình tĩnh lại và thủng thẳng ra đi tiếp tục phận sự bò cái của mình.
    Nhưng thậm chí ngay trong chuyện cổ tích thì không phải tất cả và lúc nào mọi chuyện đều kết thúc một cánh tốt đẹp và có hậu.
    Chương 8:
    Có lẽ tôi được thiên thần hộ mệnh che chở !
    Có một lần làm xong nhiệm vụ quay về, tôi chợt phát hiện ra tôi bị 2 chiếc tiêm kích Đức (Me) cắn đuôi. Sau vài vòng nhào lượn của chúng, cánh máy bay tôi bị biến thành một cái rổ, còn motor thì bốc khói. Tôi bay hầu như là trần trụi dưới đám mưa chì và đồng của tuị Đức. Khó khăn lắm tôi mới đưa máy bay được tới một cánh đồng lúa mỳ, không phải hạ cánh nữa mà là rơi xuống, tôi nhẩy từ trong ca-bin ra và chạy sang một bên về phía rừng. Còn tụi Đức thì thực hiện thêm vòng lượn nữa trên chiếc máy bay của tôi và găm thêm vào nó bắng vài lọạt đạn súng máy dài. Chiếc máy bay của tôi bốc cháy và nổ tung, còn tôi thì chả bị một chút xây xước nhỏ nào.
    Trong 852 phi vụ tôi thực hiện trong những năm tháng chiến tranh thì tôi không bị xây xước vì đạn hay vì mảnh đạn. Tất nhiên là có những vết xước hoặc chấn thương nhẹ vì máy bay của tôi không phải chỉ một lần bị bắn rơi. Nhưng rõ ràng rằng thiên thần hộ mệnh luôn bên cạnh tôi.
    Nhiều cô gái trong chúng tôi kém may mắn hơn. Có một lần sau khi thực hiện một phi vụ lớn, chúng tôi bay về theo một nhóm, và tôi nhìn thấy chiếc bay phái đằng sau tôi bị luồng đèn phòng không bắt được. Liền sau đó là 2 chiếc Me tiêm kích của tụi Đức bay đến và chiếc máy bay này bốc khói. Sau đó chiếc thứ 2, rồi thứ 3 rồi thứ 4. Đêm hôm đó chúng tôi mất 8 cô gái xinh đẹp và 4 chiếc máy bay. Thiên thần hộ mệnh của tôi đã cứu tôi.
    Thông thường tôi thường bay cùng với NADIA RUDNHEVA. Khi chúng tôi bay cùng nhau thì thiên thần hộ mệnh của tôi cũng gìn giữ luôn cho NADIA RUDNHEVA.
    Nhưng rồi số phận nhiệt ngã đã xảy ra, trung đoàn được bổ xung những cô gái mới, trẻ và chưa có kinh nghiệm bay. Và nhiệm vụ của chúng tôi là phải giúp đỡ những tân binh này hết sức, cho nên, khi chúng tôi được lệnh làm nhiệm vụ, ban chỉ huy ra lệnh cho RUDNHEVA phải bay cùng với một phi công mới, còn tôi bay với một hoa tiêu khác.
    Máy bay của tôi bay thứ 2. Đó là một đêm trăng tròn. Vầng trăng sáng lạnh chiếu lên những đám mây nhẹ treo cao bồng bềnh, tôi lo âu quan sát hình bóng những máy bay của chúng tôi được in trên nền trời đất như thế. Và sự lo âu của tôi không thừa, bọn Đức phát hiện ra máy bay của chúng tôi, chúng bật đèn pha lên. Các cô gái ném bom và cố gắng bay khỏi vùng nguy hiểm, nhưng không thoát khỏi được những luốn sáng của đèn phòng không đang bám chặt máy bay của các cô. Từ mặt đất ụ khẩu cao xạ nhả những cơn mưa đạn vào máy bay của họ.
    Tôi khi đó lao vào ném bom ụ cao xạ, nhưng bọn chúng chả để ý gì đến bom của tôi mà tiếp tục bắn vào chiếc máy bay bất hạnh kia của NADIA. Máy bay cháy và lao xuống đất.
    Tôi kinh hoàng mường tượng ra cảnh đau đớn của các cô gái đang bốc cháy trên chiếc máy bay lao xuống đất, lúc đó trung đoàn tôi không trang bị dù. Bọn Đức tiễn chiếc máy bay đang rơi xuống bằng những lọat đạn và ánh sáng của đèn pha cho đến tận mặt đất.
    Và đúng lúc đó bỗng bừng lên chùm pháo hoa vĩnh biệt tiễn đưa. Đó là những quả pháo sáng lệnh trong máy bay phát nổ. Pháo sáng nổ bùng lên và bay tứ tung mọi phía ?" đỏ, vàng, xanh!. Tất nhiên là không ai có thể sống sót trên chiếc máy bay đó. Cảnh tượng không thể nào quên được. Đó chính là chiếc máy bay trước khi lao xuống đất đã bắn chùm pháo hoa vĩnh biệt NADIA RUDNHEVA.
    Đoạn kết:
    Và những cầu nguyện của NADIA đã thành sự thật: tôi đã gặp HOÀNG TỬ của tôi. Chàng cũng là phi công. Chúng tôi cùng bị bắn rơi một ngày. Chàng bị một viên đạn trúng mặt, và đã cố gắng hạ cánh được máy bay tiêm kích của mình. Ở bệnh viện quân y người ta làm phẫu thuật lại cho chàng mà không có thuốc gây mê. Các bạn cứ tưởng tưởng xem thế là như thế nào. Chỉ có thể nói rằng, trong các bôì phim cao bồi miền tây, các chàng cao bồi dùng kim và chỉ tự khâu vết thương lấy, nhưng khi mà người ta lật hết cả mũi và hàm của bạn lên để phẫu thuật mặt mà không có thuốc gây mê hay giảm đau thì sẽ như thế nào ? Sau khi phẫu thuật xong, chàng hoàng tử Semen đã mang đến cho tôi một thùng đào. Đó là món quà quí hơn cả hoa hồng vào mùa đông giá lạnh.
    Chúng tôi chia tay nhau, không viết thư từ gì cho nhau cả. Bất ngờ, gần thành phố GROZNUI tại làng Slespovskạja chàng từ trên trời hạ xuống trên chiếc máy bay của mình. Bạn nói cho tôi biết, như thế thì tin vào số phận hay chuyện cổ tích đây ???.
    Lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau, cũng là tình cờ vào tháng 5/1945. Chàng chỉ huy trung đoàn còn tôi chỉ huy phi đoàn bay. Cả hai đều là Anh Hùng Liên Xô. Anh hỏi tôi : ?oĐăng ký chứ?, và tôi đáp ?ovâng?. Và khi đó chúng tôi đăng ký trên bức tường của nhà Quốc Hội Đức bằng mảnh đạn đại bác ?oTôi NADIA POPOVA từ DONBASS. Tôi SEMEN KHARLAMOV từ SARATOV?. Thế đấy, đó là hình mẫu của nàng LỌ LEM và HOÀNG TỬ trong chiến tranh Vệ Quốc vĩ đại. Và chiếc tường nhà Quốc Hội Đức đã trở thành phòng đăng ký kết hôn của chúng tôi.

    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 29/05/2005
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Chào bác Dongadoan,
    May quá bác đã về, báo cáo bác là Lieutenant steppy đã hoàn thành nhiệm vụ. Mấy hôm chèo chống topic của bác vất vả quá vì thiếu materials. Tý nữa thì biến "Bóng hồng trong áo lính" của bác thành " Bom, mìn súng đạn và ... câu lạc bộ thể hình". Có bác AK M đỡ cho một tay chụp mấy hình thật đẹp. To bác AKM: trong đại chiến WWW2 Pháp có trung đoàn không quân "Normandy" chiến đấu trên đất Liên xô, vừa rồi kỷ niệm 60 năm chiến thắng phát xít các Veterant của trung đoàn này có sang thăm lại chiến trường xưa. Có bộ phim nói về trung đoàn Normandy này. Họ gọi đám Phù thuỷ đêm là "Sự duyên dáng của bóng đêm". Ảnh của Bác chụp đẹp quá. .
    Quay lại đám phù thuỷ đêm, để thoả mãn " khát vọng" của bác Danngoc về vụ Phù thuỳ đêm bị bắn rơi, tớ biên dịch tâm sự mới đây của một Phù thuỷ đêm- anh hùng Liên xô- bằng chuyện cổ tích nho nhỏ. Rất mong bác Danngoc được đám ứng nhu cầu mặc dù tớ không muốn làm việc này vì khi dịch tớ phải đau khổ quằn quại và thổn thức vì thương xót Phù Thuỷ Đêm quá. :(.
    Phù thuỷ đêm​

    Truzện cổ tích nhỏ:
    Bọn Đức gọi chúng tôi là ?znhững mụ phù thủy đêm?o. Bọn chúng kể những truyện khủng khiếp về chúng tôi, vẽ chúng tôi như là những tội phàm, tù nhân, những kẻ giết người được thả từ nhà tù ra. Bọn chúng tuyên truyền rằng trước mỗi phi vụ là chúng tôi dùng ma túy và rượu mạnh. Như vậy đấy, các chuyện cổ tích ngốc nghếch, sản phẩm của những người sáng tác truyện cổ tích của Đức Quốc Xã.
    Nhưng trong chúng tôi có người sáng tác truyện cổ tích, đúng hơn là nữ sáng tác truyện cổ tích. Cô nàng duyên dáng tóc mầu hạt dẻ suốt đời ước mơ về những vì sao, thậm chí trong thời gian chiến tranh đã chọn quân chủng phục vụ trên bầu trời. Nàng đã đến trung đoàn nữ phi công ném bom chúng tôi từ khoa toán cơ nổi tiếng của trường đạn học tổng hợp MGU, nơi mà sau khi tốt nghiệp nàng sẽ trở thành nhà thiên văn học. Nhưng mà ở chỗ chúng tôi nàng lại trở thành hoa tiêu. Tên nàng là NADIA RUDNHEVA. Nàng có đôi mắt xanh thẳm, to và thật thông minh. Nàng đọc các ngôi sao trên bầu trời đêm như là đọc sánh, do đó bay với nàng có thể không cần la bàn. « hãy nhìn kìa , kia là chòm sao Orion. Bây giờ máy bay đang bay thẳng về phía nó, còn kia là sao Bắc cực, hãy quay sang trái cánh nó một chút ».
    Từ lớp năm, NADIA đã viết nhật ký, viết tất cả những cái gì nảy ra từ bộ óc thông minh của nàng. Trong đó có cả truyện cổ tích mà NADIA tự nghĩ ra. Thỉnh thoảng NADIA lại kể chúng cho bọn tôi nghe. ?o Các cô gái ơi ?" NADIA mơ mộng ?" kết thúc chiến tranh xong tất cả chúng ta, Phù Thủy Đêm sẽ trở thành các Cô Lọ Lem? ? v.v.
    Chương 1:
    Hãy kể thử xem, có ai trong số các bạn đã học ở trừờng phổ thông mang đúng tên của bạn chưa? Còn tôi thì đã học rồi. Không, trước đây thì trường của tôi học là một trừòng phổ thông bình thường tại thành phố DONESK, còn bây giờ thì là trường phổ thong số 132 tên Anh Hùng Liên Xô NADEZDA POPOVA. Có nghĩa là tên tôi đấy. Nếu nói chuyện này vào thời thơ ấu của tôi thì tôi sẽ nói ngay ?otruyện cổ tích?, ai mà tin được.
    Chương 2:
    Tôi sống ở thành phố mỏ DONBASS, nơi mà cứ 2 người thì một người làm việc ở mỏ than. Một lần người hàng xóm thợ mỏ của tôi đè nghị đưa tôi đi thăm quan hầm mỏ. Tôi tụt xuống hầm mỏ và tưởng như là đang ở giữa trung tâm trái đất. Và thật xấu hổ, muốn lên mặt đất thật nhanh. Đó là những kỷ ức tuổi thơ khủng khiếp nhất của tôi. Tôi ngạc nhiên ?o làm thể nào mà người ta làm việc được ở đó nhỉ !!! ?o
    Chương 3:
    Có một lần gần làng chúng tôi có một chiếc máy bay nhỏ buộc phải hạ cánh trên cánh đồng. Vào lúc đó máy bay dối với chúng tôi như là đĩa bay đối với các bạn bây giờ, vì thế chúng tôi bỏ hết lớp học chạy thẳng ra cánh đồng. Trong khi anh phi công đang định hướng bay trên bản đồ và hỏi han dân địa phương về hướng cần thiết thì chúng tôi đã kịp ?onghiên cứu? chiếc máy bay và anh phi công. Thật là thất vọng, cánh máy bay làm bằng gỗ, và anh phi công ?" chả phải là một tráng sỹ như trong chuyện cổ tích, mà là một ?ochú? bình thường có thân hình không cao lắm nhưng khỏe mạnh. ?oCó nghiã là ai cũng có thể bay được? ?" tôi nghĩ.
    Chương 4:
    Lại về nỗi sợ hãi. Đây là cú nhảy dù đầu tiên từ độ cao 30 m. Bắt mình bước vào một khoảng trống từ tháp nhảy dù cao 30 m mà đối với chúng tôi những người ở một thành phố mỏ nhỏ nơi mà tháp của mỏ đã là những Kim tự tháp Ai-cập rồi thì các bạn tưởng tưởng là khủng khiếp như thế nào. Tuy vậy tôi vẫn vượt qua nỗi sợ hãi này. Đừng có tin những ai nói với bạn là chả sợ cái gì trên đời cả. Tất cả đều sợ hãi. Nỗi sợ hãi cũng có ích, nó cứu bạn trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Thật là tồi tệ khi nỗi sợ hãi làm tê liệt bạn. Phải học cánh khác phục nỗi sợ hãi. Trong thời chiến, nỗi sợ hãi phải được khắc phục thường xuyên, nếu bạn không học được cánh chế ngự nó, bạn sẽ hy sinh.
    Chương 5:
    Khi lần đầu tiên ở câu lạc bộ hàng không tôi bay không có giáo viên hướng dẫn và dù, tôi nghĩ ?othật là tốt khi bố mẹ không biết về điều này, nếu biết có khi đứng tim mất vì sợ hãi?
    Một thời gian sau bố tôi mang đến tờ báo thanh niên ?oSmena? có hình tôi chụp cạnh chiếc máy bay và có dòng chữ ?oHọc viên bay xuất xắc NADEZDA POPOVA?. ?o Không thể thế được ?" bố tôi nói ?" đây là chuyện cổ tích! Con bé đang chuẩn bị trở thành bác sỹ cơ mà?
    Chương 6:
    Chiến tranh bắt đầu khi tôi tròn 19 tuổi, thời gian đó tôi đã làm việc như một người hướng dẫn bay và đã đưa ?zlên trời?o học viên 2 khóa, hơn 30 người tất cả. Hầu hết là các chú nhóc. Tất cả là cũng nhờ tôi có những người thầy tốt.
    Những ngày đầu tiên của chiến tranh câu lạc bộ hàng không chúng tôi cải tổ cơ cấu thành trường trung học hàng không và chuyển về Trung Á.
    Tôi viết đơn vào quân đội và một thời gian ngắn sau tôi được vào trung đoàn không quân ném bom đêm của anh hùng Liên xô MARIA GRIZODUBOVA. Tại sao lại MARIA GRIZODUBOVA? Tại vì trung đoàn của đồng chí MARIA phải ra mặt trận đầu tiên. Đầu tiên người ta dạy chúng tôi ABC về Morze ( sử dụng điện đài), các kỹ năng của hoa tiêu, học bắn, ném bom và bay trong ánh sáng của đèn phòng không, - và tất cả việc đó phải làm vào buổi tối, vì đó là cường kích ban đêm.
    Chúng tôi bay trên những chiếc máy bay hạng nhẹ U-2 ( sau này đổi tên thành Po-2), U được giải nghĩa là UCHEBNUI có tức là bay huấn luyện. Sau khi tổn thất nặng nề của hồi đầu chiến tranh, chúng ta không có gì bù đắp được cho không quân, ngoài những chiếc máy bay rẻ tiền và bay chậm và nhẹ nhàng mà được thu nhặt từ khắp các câu lạc bộ hàng không trên toàn nước. Nhưng hóa ra những chiếc máy bay không chuyên này có một lọat các ưu điểm : thú nhất là chúng chỉ cần sân bay đường bay bằng đất là đủ, còn hạ cánh thì chúng có thể trên tất cả các laọi cánh đồng ( không phải tự nhiên mà trong ngôn ngữ giao tiếp đơn giản của dân hàng không người ta gọi chúng là Người Thu Hoạch Ngô. Ngoài tốc độ chậm ra, Người Thu Hoạch Ngô có thể bay ở độ cao rất thấp, tránh được sự phát hiện của tiêm kích địch và đài phòng không Đức. Còn chiếc động cơ của nó thì kêu rất nhỏ, cho nên những chiếc Po-2 này giữa đêm tối bất thình lình dội bom lên đầu quân định hoàn toàn bất ngờ.
    Cái tên ?oPhù Thủy Đêm? được sinh ra như thế đấy. Chỉ vừa mới đây thôi, hậu phương địch đang lặng yên, bỗng dưng vang lên những tiếng nổ lớn, những quầng lửa và sự hoảng lọạn ban đêm. Khi những chiếc Me tiêm kích đến kịp theo hiệu lệnh báo động thì dấu vết của ?oPhù Thủy Đêm? đã nguội lạnh. Đặc biệt là bọn Đức điên cuồng vì chúng tôi là phụ nữ. Vì thế chúng kể hang lọạt các chuyện cổ tích về chúng tôi, cứ như chúng tôi là những mụ phù thủy không thể nào bắt được.
    Chương 7:
    Ngày hôm qua chúng tôi đã từng là những cô sinh viên, những nữ sinh trung học, những cô gái trẻ trung, hôm nay do hoàn cảnh bắt buộc chúngtôi phải ném bom đừờng xá, cầu cống, nhũng đoàn xe quân sự, bắn và bay trinh sát.
    Tuy nhiên, những phút rảnh rỗi bình yên của chiến tranh chúng tôi gắng sức thu xếp cuộc sống riêng của mình. Sửa sang tu sủa lại ?okhánh sạn?. Chỗ chúng tôi có những trò chơi như patefon, baian, cờ tướng. Chúng tôi tổ chức những buổi dancing, đọc thơ. Chúng tôi cho ra tờ báo tường trao đổi kinh nghiệm chiến đấu. Dần dần chúng tôi có những công cụ để thêu thùa và may vá. Hãy tưởng tưởng xem, chúng tôi, những mụ Phù Thủy của Đêm Tối, khâu những cây thập tự, và mơ ước ngày mai trở thành những Cô Gái Lọ Lem.
    Có một lần, trên đường băng xuất hiện một con bò sữa lạc do chạy trốn bom của tụi Đức. Con bò cứ rống lên rất lâu và thảm thương cho đến khi một cô gái trong chúng tôi đoán ra ?o Nó cần được vắt sữa, mang xô lại cho tớ nhanh lên?. Chiếc xô được mang đến, và trong phút chốc, cô gái đã vắt được một xô sữa đầy. Chúng tôi vây xung quay và thưởng thức món sữa tươi từ chiếc xô. Con bò cái nhân từ đã bình tĩnh lại và thủng thẳng ra đi tiếp tục phận sự bò cái của mình.
    Nhưng thậm chí ngay trong chuyện cổ tích thì không phải tất cả và lúc nào mọi chuyện đều kết thúc một cánh tốt đẹp và có hậu.
    Chương 8:
    Có lẽ tôi được thiên thần hộ mệnh che chở !
    Có một lần làm xong nhiệm vụ quay về, tôi chợt phát hiện ra tôi bị 2 chiếc tiêm kích Đức (Me) cắn đuôi. Sau vài vòng nhào lượn của chúng, cánh máy bay tôi bị biến thành một cái rổ, còn motor thì bốc khói. Tôi bay hầu như là trần trụi dưới đám mưa chì và đồng của tuị Đức. Khó khăn lắm tôi mới đưa máy bay được tới một cánh đồng lúa mỳ, không phải hạ cánh nữa mà là rơi xuống, tôi nhẩy từ trong ca-bin ra và chạy sang một bên về phía rừng. Còn tụi Đức thì thực hiện thêm vòng lượn nữa trên chiếc máy bay của tôi và găm thêm vào nó bắng vài lọạt đạn súng máy dài. Chiếc máy bay của tôi bốc cháy và nổ tung, còn tôi thì chả bị một chút xây xước nhỏ nào.
    Trong 852 phi vụ tôi thực hiện trong những năm tháng chiến tranh thì tôi không bị xây xước vì đạn hay vì mảnh đạn. Tất nhiên là có những vết xước hoặc chấn thương nhẹ vì máy bay của tôi không phải chỉ một lần bị bắn rơi. Nhưng rõ ràng rằng thiên thần hộ mệnh luôn bên cạnh tôi.
    Nhiều cô gái trong chúng tôi kém may mắn hơn. Có một lần sau khi thực hiện một phi vụ lớn, chúng tôi bay về theo một nhóm, và tôi nhìn thấy chiếc bay phái đằng sau tôi bị luồng đèn phòng không bắt được. Liền sau đó là 2 chiếc Me tiêm kích của tụi Đức bay đến và chiếc máy bay này bốc khói. Sau đó chiếc thứ 2, rồi thứ 3 rồi thứ 4. Đêm hôm đó chúng tôi mất 8 cô gái xinh đẹp và 4 chiếc máy bay. Thiên thần hộ mệnh của tôi đã cứu tôi.
    Thông thường tôi thường bay cùng với NADIA RUDNHEVA. Khi chúng tôi bay cùng nhau thì thiên thần hộ mệnh của tôi cũng gìn giữ luôn cho NADIA RUDNHEVA.
    Nhưng rồi số phận nhiệt ngã đã xảy ra, trung đoàn được bổ xung những cô gái mới, trẻ và chưa có kinh nghiệm bay. Và nhiệm vụ của chúng tôi là phải giúp đỡ những tân binh này hết sức, cho nên, khi chúng tôi được lệnh làm nhiệm vụ, ban chỉ huy ra lệnh cho RUDNHEVA phải bay cùng với một phi công mới, còn tôi bay với một hoa tiêu khác.
    Máy bay của tôi bay thứ 2. Đó là một đêm trăng tròn. Vầng trăng sáng lạnh chiếu lên những đám mây nhẹ treo cao bồng bềnh, tôi lo âu quan sát hình bóng những máy bay của chúng tôi được in trên nền trời đất như thế. Và sự lo âu của tôi không thừa, bọn Đức phát hiện ra máy bay của chúng tôi, chúng bật đèn pha lên. Các cô gái ném bom và cố gắng bay khỏi vùng nguy hiểm, nhưng không thoát khỏi được những luốn sáng của đèn phòng không đang bám chặt máy bay của các cô. Từ mặt đất ụ khẩu cao xạ nhả những cơn mưa đạn vào máy bay của họ.
    Tôi khi đó lao vào ném bom ụ cao xạ, nhưng bọn chúng chả để ý gì đến bom của tôi mà tiếp tục bắn vào chiếc máy bay bất hạnh kia của NADIA. Máy bay cháy và lao xuống đất.
    Tôi kinh hoàng mường tượng ra cảnh đau đớn của các cô gái đang bốc cháy trên chiếc máy bay lao xuống đất, lúc đó trung đoàn tôi không trang bị dù. Bọn Đức tiễn chiếc máy bay đang rơi xuống bằng những lọat đạn và ánh sáng của đèn pha cho đến tận mặt đất.
    Và đúng lúc đó bỗng bừng lên chùm pháo hoa vĩnh biệt tiễn đưa. Đó là những quả pháo sáng lệnh trong máy bay phát nổ. Pháo sáng nổ bùng lên và bay tứ tung mọi phía ?" đỏ, vàng, xanh!. Tất nhiên là không ai có thể sống sót trên chiếc máy bay đó. Cảnh tượng không thể nào quên được. Đó chính là chiếc máy bay trước khi lao xuống đất đã bắn chùm pháo hoa vĩnh biệt NADIA RUDNHEVA.
    Đoạn kết:
    Và những cầu nguyện của NADIA đã thành sự thật: tôi đã gặp HOÀNG TỬ của tôi. Chàng cũng là phi công. Chúng tôi cùng bị bắn rơi một ngày. Chàng bị một viên đạn trúng mặt, và đã cố gắng hạ cánh được máy bay tiêm kích của mình. Ở bệnh viện quân y người ta làm phẫu thuật lại cho chàng mà không có thuốc gây mê. Các bạn cứ tưởng tưởng xem thế là như thế nào. Chỉ có thể nói rằng, trong các bôì phim cao bồi miền tây, các chàng cao bồi dùng kim và chỉ tự khâu vết thương lấy, nhưng khi mà người ta lật hết cả mũi và hàm của bạn lên để phẫu thuật mặt mà không có thuốc gây mê hay giảm đau thì sẽ như thế nào ? Sau khi phẫu thuật xong, chàng hoàng tử Semen đã mang đến cho tôi một thùng đào. Đó là món quà quí hơn cả hoa hồng vào mùa đông giá lạnh.
    Chúng tôi chia tay nhau, không viết thư từ gì cho nhau cả. Bất ngờ, gần thành phố GROZNUI tại làng Slespovskạja chàng từ trên trời hạ xuống trên chiếc máy bay của mình. Bạn nói cho tôi biết, như thế thì tin vào số phận hay chuyện cổ tích đây ???.
    Lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau, cũng là tình cờ vào tháng 5/1945. Chàng chỉ huy trung đoàn còn tôi chỉ huy phi đoàn bay. Cả hai đều là Anh Hùng Liên Xô. Anh hỏi tôi : ?oĐăng ký chứ?, và tôi đáp ?ovâng?. Và khi đó chúng tôi đăng ký trên bức tường của nhà Quốc Hội Đức bằng mảnh đạn đại bác ?oTôi NADIA POPOVA từ DONBASS. Tôi SEMEN KHARLAMOV từ SARATOV?. Thế đấy, đó là hình mẫu của nàng LỌ LEM và HOÀNG TỬ trong chiến tranh Vệ Quốc vĩ đại. Và chiếc tường nhà Quốc Hội Đức đã trở thành phòng đăng ký kết hôn của chúng tôi.

    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 29/05/2005
  5. vostl

    vostl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    cứ như kiểu quảng cáo, mặt nạ dưỡng da của chị em
    Được vostl sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 30/05/2005
  6. vostl

    vostl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    cứ như kiểu quảng cáo, mặt nạ dưỡng da của chị em
    Được vostl sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 30/05/2005
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác steppy mấy hôm vất vả ! Chuyện cổ tích về những Nữ phù thuỷ đêm rất hay --> vote bác 5*.
    ---------------------------------------------------------------------------------


  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác steppy mấy hôm vất vả ! Chuyện cổ tích về những Nữ phù thuỷ đêm rất hay --> vote bác 5*.
    ---------------------------------------------------------------------------------


  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3


  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3


Chia sẻ trang này