1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    833 và 821 là tàu nào?

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/20...ien-su-ngap-ngung-cua-nguoi-chua-tung-biet-so
    Blog phóng viên: Sự ngập ngừng của người chưa từng biết sợ


    Tác giả: Trần Huy Công
    Bài đã được xuất bản.: 26/07/2011 06:00 GMT+7

    Trong bài này, Trần Huy Công viết về một thương binh mà nhiều cựu binh Mỹ, cũng như một số những người nghiên cứu lịch sử chiến tranh Việt Nam, rất muốn gặp, nhưng, cho đến giờ, họ vẫn chưa được toại nguyện.


    LTS: "Những người được gọi là *********" là tên chương trình truyền hình dài 50 phút do Hãng tin truyền hình NDN Nhật bản sản xuất phát trong chuyên mục "Nhân vật thế giới" của Đài NHK, phát cuối tháng 11 năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (NLF).
    Những người làm chương trình này không có tham vọng vẽ lên bức tranh toàn cảnh về NLF, mà ở mức độ có thể, họ muốn nói về những người được gọi là Việt Công tại tỉnh Bến Tre, và việc họ đã sống và chiến đấu trong hoàn cảnh như thế nào, kể từ phong trào đồng khởi năm 1960 đến khi Sài Gòn được giải phóng năm 1975.
    Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7), Tuần Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu ghi chép trong quá trình làm phim của phóng viên Trần Huy Công, đại diện hãng NDN tại Việt Nam, người trực tiếp tham gia thực hiện bộ phim này. Trong bài này, Trần Huy Công viết về một thương binh mà nhiều cựu binh Mỹ, cũng như một số những người nghiên cứu lịch sử chiến tranh Việt Nam, rất muốn gặp, nhưng, cho đến giờ, họ vẫn chưa được toại nguyện.
    Ông đạo diễn Nhật và thán từ ưa thích
    Đạo diễn của chương trình này là ông MATSUMOTO TAKEAKI, năm 2011 này ông bước sang tuổi 70. Ông Matsumoto đã từng đạo diễn nhiều chương trình phóng sự về đề tài chiến tranh ở Việt Nam như " Điện Biên Phủ - Trận chiến 54 ngày đêm làm thay đổi thế giới", "Kế hoạch 2 năm Giải phóng miền Nam được thực hiên trong 55 ngày đêm năm 1975", "Đường mòn *********** trong Chiến tranh Việt Nam"...
    [​IMG]
    Đạo diễn Matsumoto (người mặc áo trắng,đội mũ) đang chỉ đạo chuẩn bị quay phỏng vấn Là đạo diễn dày dạn kinh nghiệm, nhất là phóng sự về chiến tranh, ông Matsumoto rất coi trọng sự chân thực, hay "người thật, việc thật". Vì vậy, khó khăn nhất của chương trình là đi tìm nhân chứng lịch sử. Tôi đã 3 lần về Bến Tre cùng với ông Matsumoto từ tháng 2 đến tháng 6/2010 để tìm các nhân vật cho phóng sự của mình. Chúng tôi đã tìm gặp hơn 50 nhân vật, trong đó chọn quay phim phỏng vấn 22 người. Họ là những phác thảo nhiều mầu sắc trong con mắt đạo diễn về hoạt động của những người được gọi là ********* ở tỉnh Bến Tre (trong chiến tranh gọi là Kiến Tường).
    Những nhân vật trong chương trình này, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người ở một lĩnh vực khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là hành động của họ rất khác thường. Theo đạo diễn Matsumoto, họ xứng đáng được tôn vinh là "Nhân vật thế giới", và thế giới cần phải biết những hành động phi thường của họ.
    Là người đầu tiên thể hiện sự thán phục họ, đạo diễn Matsumoto, sau mỗi lần phỏng vấn, đều trở nên trầm tư, rồi bỗng nhiên thốt lên: "Naruhodo!" (Tiếng Việt là "hèn gì".)
    Sau vài lần nghe ông lặp lại thán từ này, tôi đã hỏi ông. Ông khẽ mỉm cười và nói: "Với những người ********* như thế này, hèn gì Mỹ chẳng thua."
    Nhân vật được ông đạo diễn dành cho thán từ "hèn gì" nhiều nhất là một thương binh nặng, tên là Phan Văn Xệ, tức Nguyễn Út Minh, và đồng đội thường gọi ghép là "Minh Xệ".
    Hai trận đánh làm rung chuyển Lầu Năm Góc
    Minh Xệ đã tham gia rất nhiều trận đánh, có những trận làm rung chuyển cả Lầu Năm Góc. Bởi họ không ngờ Việt Cộng lại dám chơi cả chiến hạm, được bảo vệ vòng trong vòng ngoài rất kỹ càng.
    Minh Xệ sinh năm 1948 tại Ấp I, xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Khi mới 15 tuổi, Minh Xệ vào học Trường Công binh Đặc công của tỉnh. Chi tiết này khiến đạo diễn Matsumoto rất thích thú, và cứ gặng hỏi đi hỏi lại.
    [​IMG]
    Minh Xệ chỉ cho đoàn làm phim địa điểm tổ của ông xuất phát đánh chiến hạm 833 Minh Xệ thản nhiên trả lời: "Cha mẹ bị chế độ Ngô Đình Diệm giết, thì theo anh thôi. Mà anh đang dạy ở trường đó thì cứ nghiễm nhiên mà xin vào học." Cuộc đời binh nghiệp của Minh Xệ bắt đầu từ trận đánh "thực tập" tháng 6.1967. Trong trận đó, tổ 4 người của ông đánh vào giang thuyền tại Tiệm tôm, xã Tiên Thủy, huyện Ba Tri, phá hủy 3 chiếc thuyền của địch . Theo lời Minh Xệ, gọi là "thực tập" vì mục đích của nó là để rút kinh nghiệm cho các trận đánh lớn sau này.
    Và ông đã không phải chờ lâu cho những trận đánh lớn. Hai tháng sau, ông lại cùng đồng đội đánh tiếp cầu cầu Bình Chánh, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm.
    Nhưng hai trận đánh khiến Lầu Năm Góc rung chuyển, như đã nói ở trên, diễn ra liên tiếp vào hai tháng cuối năm đó. Ngày 23.11.1967, tổ 4 người của ông đánh chìm chiến hạm 833 tại vàm nước trong, xã Mỹ Thạnh An, huyện Định Thủy trên sông Hàm Luông. Và gần một tháng sau, đúng kỷ niệm 7 năm ngày thành lập NLF, ông lại cùng ba đồng đội khác đánh chìm chiến hạm 821 tại ngã 3 sông Đốc, gần cù lao đất trên sông Hàm Luông.
    "Kình ngư mắc cạn" và 5 năm tù đày
    Trận đánh trên bộ đầu tiên của "kình ngư" Minh Xệ diễn ra chỉ hơn một tháng sau đó. Đó là cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân vào thị xã Bến Tre. Trung đội đặc công của ông do Hoàng Lam chỉ huy được giao đánh vào những mục tiêu trọng yếu là Dinh Tỉnh Trưởng, Văn phòng cố vấn Mỹ, và đánh chặn tiểu đoàn 4, trung đoàn 10 chiến xa, thuộc Sư 7 Quân đội Sài Gòn.
    Đêm 30 Tết, đơn vị ông vượt sông đánh chiếm mục tiêu tại khu vực cầu Kiến Vàng, bến Cát Lở. 6 giờ sáng mùng 1 Tết, Minh Xệ bị thương vào đầu gối, và 12 giờ trưa ông bị bắt làm tù binh. (Trận này Hoàng Lam anh dũng hy sinh, được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang).
    Minh Xệ bị đày đi trại giam Phú Quốc. Đến ngày 1.2.1973, tức là sau 5 năm 1 tháng, ông đã được trao trả tại Thạch Hãn, Quảng Trị, theo tinh thần Hiệp định Hoà bình Paris.
    Lành vết thương lại xin ra trận
    Tháng 1.1974, sau khi điều trị và an dưỡng ở Quảng Ninh (Quân khu Tả ngạn), Minh Xệ lại theo đường mòn Hồ Chí Minh trở về Tiểu đoàn 261, thuộc Quân khu 9, để tiếp tục chiến đấu. Trong năm đó, ông tham gia 4 trận đánh với quân đội Sài Gòn. Đó là: đánh bốt Đa Tốt và bốt Ba Cao tại xã Hòa Lộc, bốt Kênh Ngang tại xã Phước Mỹ Trung, và bốt Băng Tra tại xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.
    [​IMG]
    Anh hùng - Thương binh Phan Văn Xệ trong căn nhà của cha mẹ anh tại Bến Tre
    Trong trận cuối cùng, ông đã bị thương nặng vào toàn bộ đầu và mặt, phổi, và tay phải. Minh Xệ được đưa đến đều trị tại Quân y huyện Mỏ Cày Bắc. Trong chiến dịch *********** giải phóng Sài Gòn, Tiểu đoàn 261 của ông được lệnh kéo về Mỹ Tho đánh chặn lộ số 4 (nay là quốc lộ 1, khu vục ngã 3 Đồng Tâm), ngăn không cho Trung đoàn 12, thuộc Sư 7, vùng 4 Chiến thuật của quân đội Sài Gòn, về ứng cứu cho Sài Gòn. Ông lại bị thương nặng, gẫy tay trái, đứt ruột già, và được đưa đi điều trị 1 năm tại quân y K120, Tiền Giang.
    Gần 4 năm sau khi hoà bình lập lại, đến tháng 1.1979, ông lại ra chiến trường, trong biên chế của Trung đoàn 2, Sư 330, để chiến đấu với quân Khơ me Đỏ tại biên giới Tây Nam, trước khi tiến sang đánh chúng ở Ta Keo, Bát Tam Băng, Congpong Spu...
    Tháng 8/1979, sau 16 năm 8 tháng quân ngũ, ông phục viên với cấp bậc thiếu úy.
    Đoạn phỏng vấn giữa đạo diễn và nhân vật
    Sau khi nghe xong tiếu sử chiến trận của Minh Xệ, đạo diễn Matsumoto hỏi: Trong rất nhiều trận đánh, trận nào làm ông nhớ nhất?
    Minh Xệ: Ngay cả thời kỳ chiến tranh và mãi đến sau này, 35 năm sau giải phóng, phía Mỹ cũng không hiểu tại sao với phương tiện hiện đại và canh phòng cẩn mật như vậy mà Việt Cộng Bến Tre lại phá hủy liên tiếp 2 chiến hạm thuộc Hạm đội 7 của Mỹ trên sông Hàm Luông.
    Thời gian gần đây, một số cựu chiến binh Mỹ khi đến Việt Nam thăm lại chiến trường xưa cũng ngỏ ý muốc gặp những cựu binh Việt Nam đã tham gia trận đánh này để tìm câu trả lời. Nhưng, về phần mình tôi cũng cần tìm một câu trả lời khác: Tại sao cuộc gặp nhiều ý nghĩa như vậy lại chưa được thực hiện?
    Đạo diễn Matsumoto: Ông muốn nói đến trận đánh phá hủy chiến hạm 833 và 821?
    Minh Xệ: Vâng. Đây là chiến công lẫy lừng của Đơn vị Công binh thủy Bến Tre. Từ chiến công này, NLF đã tặng thưởng 8 chữ vàng cho lực lượng Công binh thủy Bến Tre là "Cưỡi sông Hàm Luông, nhấn chìm hạm Mỹ".
    Hiện nay bức phù điêu nói về lực lượng công binh thủy gắn 8 chữ vàng đã được dựng lên bên bờ sông, phía trước khách sạn Hàm Luông - nơi đoàn quay phim Nhật Bản các ông đang ở.
    Đạo diễn Matsumoto: À ra vậy. Hàng ngày ra vào khách sạn, tôi đều nhìn thấy bức phù điêu này. Tôi còn nhìn thấy nhiều người dân trong đó có cựu chiến binh đến đây thưởng lãm phong cảnh thanh bình trên sông nước Hàm Luông.
    Xin ông cho biết quá trình trinh sát, chuẩn bị và diễn biết trận đánh này được không?
    Minh Xệ: Trận đánh chiến hạm 833 diễn ra vào đêm 23.11.1967, tại khu vực vàm nước trong trên sông Hàm Luông tại xã Mỹ Thạnh An, huyện Định Thủy, Bến Tre. Chúng tôi tiến hành trinh sát trước đó cả tháng trời tìm hiểu quy luật hoạt động, quy mô của hạm, đặc biệt là luồng nước chảy để tính thời gian đi về khi tiến hành đánh.
    Hạm dài 250m, rộng 100m. Trên hạm có 2 trực thăng, 24 khẩu pháo 155ly và 105ly, 350 lính Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, và Nam Triều tiên. Đồng hành cùng hạm này có 10 tầu chiến và 4 bo bo (loại tầu trinh sát bảo vệ xung quanh). Đây là cơ xưởng hạm số 833 thuộc Hạm đội 7 ở Thái Bình Dương của Mỹ. Trên hạm có có bệnh viện, xưởng sửa chữa trên biển.
    Tổ đánh hạm 833 của chúng tôi có 4 người. Hoàng Lam là chỉ huy, và phụ trách bộc phá. Hoàng Ba cũng phụ trách bộc phá. Minh Trắng phụ trách ổ pin. Còn tôi, Minh Xệ, phụ trách dây. Sở dĩ 2 người phụ trách bộc phá vì đánh hạm lớn phải gài 2 quả bộc phá, mỗi quả 50kg thuốc nổ vào hai bên sườn hạm, nơi đặt máy.
    Trước trận đánh 10 ngày, tổ 4 người chúng tôi nhận thuốc nổ do đồng đội chuyển đến vị trí cách mục tiêu khoảng 5km cạnh bờ sông. Mỗi gói thuốc nổ khoảng 2kg, hệt như một đòn bánh tét. Nhận đủ 50 gói như vậy, chúng tôi xếp vào 2 thùng phi làm 2 trái nổ, mỗi trái 50kg.
    Đêm 23.11.1967, tổ 4 người chúng tôi lợi dụng những đám bèo tây trôi theo dòng nước, đưa trái nổ tiếp cận mạn tầu. Tôi đấu nối đầu dây vào trái nổ và rải dây vào bờ. Chỉ huy Hoàng Lam kiểm tra lần cuối ở 2 mạn tầu và bơi vào vị trí quy định. Ổ pin Minh Trắng mang theo cũng đã đấu nối xong.
    Đến giờ G, Hoàng Lam điểm hỏa. Một tiếng nổ long trời nở đất, nửa thân hạm dựng ngược lên, ngọn lửa bốc cao, con hạm khổng lồ từ từ bị nhấn chìm xuống lòng sông Hàm Luông.
    Chứng kiến đến đó, chúng tôi mới rút về. Tại căn cứ, chúng tôi được đồng đội chào đón trong sự hả hê khôn cùng.
    Đạo diễn Matsumoto: Thế còn những người đánh hạm 821 là những ai?
    Minh Xệ: Đêm ngày 20.12.1967, tức chưa đến 1 tháng sau khi đánh hạm 833, chúng tôi lại tiến hành đánh hạm 821 tại ngã ba sông Đốc, gần cù lao đất trên sông Hàm Luông. Tổ 4 người hôm đó gồm Thắng Lợi, chỉ huy và phụ trách bộc phá; Tám Hòa, phụ trách bộc phá; Hữu Tâm, phụ trách ổ pin; và tôi, Minh Xệ, phụ trách dây.
    Hạm 821 là tiểu hạm chiến đấu. Hạm dài 250m, rộng 100m. Trên hạm có 2 chi đội xe tăng M113, 24 khẩu pháo, 2 máy bay trực thăng, 12 tầu chiến và 2 bo bo. Quy trình tiến hành giống như đánh hạm 833. Chúng tôi lợi dụng sự mất cảnh giác của Mỹ, vì chúng không thể ngờ rằng ********* lại dám đánh tiếp chiến hạm lớn thứ hai của Mỹ trên sông Hàm Luông.
    Đạo diễn Matsumoto: Tại sao ông được phân công tham gia vào cả 2 trận đánh lớn này?
    Minh Xệ: Lí do đơn giản thôi. Chắc tôi là giáo viên đi dây được cấp trên tin tưởng. Vì trong đánh đường thủy, đi dây là nhiệm vụ quan trọng nhất và khó khăn nhất.
    Từ hôm phỏng vấn Minh Xệ, tôi thấy mỗi buổi sáng đi tập thể dục, đạo diễn Matsumoto thường đi quanh bức tượng phù điêu kể trên. Ông vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ, bên dòng song, và ngắm nhìn bức phù điêu với vẻ đăm chiêu. Có lẽ ông đang cố hình dung lại hình ảnh những người chiến sĩ đặc công ôm mìn bơi trên sóng nước để nhấn chìm tầu địch.
    Có một lần, tôi hỏi đạo diễn Matsumoto nhìn nhận thế nào về những người ********* ở Bến Tre mà ông đã phỏng vấn. Ông nói rằng muốn hiểu tại sao ********* lại có những hành động phi thường như vậy thì đừng đánh giá chỉ những hành động cụ thể, vì nó chưa đủ, mà phải nhìn nhận từ nguyên nhân dẫn đến hành động ấy. Và trường hợp của ông Minh Xệ là một ví dụ.
    Tôi chợt nhớ lại rằng, hôm phỏng vấn Minh Xệ tại ngôi nhà ông đã sinh ra, trước bàn thờ cha mẹ, ông đã giải thích cho chúng tôi nghe lý do ông tham gia cách mạng, và nguyện suốt đời chiến đấu giải phóng quê hương.
    Nó thật đơn giản: Quê ông dưới chế độ Ngô Đình Diệm bị kìm kẹp rất khốc liệt. Chúng đàn áp những người kháng chiến, nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng dồn dân vào khu trù mật, rồi sau này là ấp chiến lược. Chúng càn quyét vào xóm ấp, cướp của giết người rất dã man chính mắt ông đã từng chứng kiến. Anh em ông đã phải mồ côi bố mẹ từ nhỏ.
    Rồi bỗng dưng đạo diễn Matsumoto quay sang nói với tôi, với cái giọng rất đặc biệt như nói về một đúc kết cực kỳ quan trọng: "Nếu quân đội có những người chiến binh như ông Minh Xệ thì không có kẻ thù nào mà không đánh thắng."
    Sự ngập ngừng của người chưa từng biết sợ
    Trong 11 câu hỏi đoàn làm phim đặt ra cho Minh Xệ, thì chỉ có một câu khiến ông phải chau mày suy nghĩ hồi lâu.
    Đạo diễn Matsumoto đã hỏi: "Xin ông cho biết hiện trạng đất nước so với kỳ vọng của ông khi ông tham gia chiến đầu, từ lúc còn vị thành niên, để thống nhất, và xây dựng nó. Nhất là là khi những vết thương thời chiến hiện vẫn còn hành hạ ông vào những lúc trái gió trở trời."
    Ông quay sang tôi với ánh mắt ngập ngừng, đắn đo. Như vừa muốn phân bua, như vừa muốn khước từ trả lời.
    Tôi lập tức ra hiệu quay phim dừng máy. Tôi hiểu đây là câu hỏi quá khó với ông, và muốn dành thêm thời gian cho ông.
    Thế rồi ông cũng trả lời. Ông bảo, cuộc đời chiến đấu của ông không vì danh, vì lợi cá nhân. Mặc dù trên người ông không còn chỗ nào là không bị thương từ đầu đến chân, mặc dù ông đã về phục viên với tấm thẻ thương binh ¼ (81%), và bệnh binh (75%), nhưng ông vẫn thấy hạnh phúc bên người vợ, đồng thời là hộ lý của ông, và 3 người con gái ngoan đã trưởng thành.
    Ông cũng hài lòng với tổng thu nhập hàng tháng khoảng 10 triệu đồng, bao gồm lương thương bệnh binh và tiền bán nhãn từ vườn của gia đình. Ông nói cái thời lận đận của gia đình đã qua rồi.
    Cái thời lận đận đó là khi các con ông còn nhỏ mà ông lại không có sức khỏe lao động để nuôi con, phải lần hồi kiếm ăn từng bữa. Hồi đó, vợ chồng ông trồng rau, nuôi lợn, rồi trồng nhãn trên mảnh đất 3600m2 được đơn vị chia cho. Đây nguyên là căn cứ chiến xa của Sư 7 quân đội Sài Gòn.
    "Ấy vậy mà đến tận bây giờ, cho dù có đầy đủ giấy tờ của đơn vị, tôi vẫn chưa được chính quyền sở tại cấp sổ đỏ", ông cuối cùng cũng thốt ra được điều khó nói.
    "Không biết đến lúc chết tôi có nhận được sổ đỏ không anh?", Minh Xệ quay sang hỏi tôi, giọng buồn buồn.
    Tôi chẳng biết trả lời ông thế nào. Có lẽ câu hỏi của ông còn khó hơn câu hỏi mà chúng tôi vừa đặt ra cho ông.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ko rõ ý bác ra sao? Bác có đọc kỹ người khác viết cái gì Ko?
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cái tượng đài Hòang Lam trước cửa KS Hàm Luông mô tả hình ảnh "cưỡi sóng Hàm Luông"

    [​IMG]
  3. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Hai cái đỏ đỏ: Loại tàu gì mà lạ thế nhỉ? To thì xấp xỉ táu sân bay lớp Nimitz mà tỷ lệ chiều dài và chiều rộng hơi lạ!:)):)):))
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Trong bài có nói 833 là cơ xưởng hạm

    ------------------------

    http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=47

    Đặc công thuỷ binh chủng đặc biệt, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Mỹ
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Trong danh sách các đơn vị Anh hùng LLVTND tỉnh Bến Tre được Nhà nước ta tuyên dương, có đơn vị Đại đội đặc công thủy của tỉnh. Ngoài danh hiệu "anh hùng", đơn vị còn được tặng danh hiệu "Cỡi sóng Hàm Luông, nhận chìm hạm Mỹ". Thành tích đó sống mãi trong lòng mọi chiến sĩ, mọi người dân Bến Tre.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]
    [/FONT]

    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Đánh chìm hạm tàu sửa chữa cơ động của Mỹ tại vàm Bến Tre[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Trong những năm chiến tranh ác liệt, nơi vàm sông Bến Tre ra sông Hàm Luông, tàu chiến Mỹ thường tập trung rất đông, vì mực nước ở đây sâu, lòng sông rộng, địa hình trống trải, từ đây tàu địch có thể cơ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên một khu vực rộng lớn.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Tổ đặc công thủy do Hoàng Lam chỉ huy nhận được lệnh đánh vào chiếc tàu dài 110m, rộng 25m - một cơ xưởng nổi sửa chữa tàu thuộc loại hiện đại từ Mỹ đưa sang - đang đậu tại đây. Để bảo vệ tàu, địch quy định một chế độ canh phòng rất cẩn mật. Giữa dòng chảy xiết của sông Hàm Luông, chúng bố trí đèn pha cực mạnh có thể soi sáng từ xa, phát hiện tất cả những vật di động lớn nhỏ trên mặt nước. Cứ năm phút, lính tuần tiễu ném xuống quanh tàu lựu đạn và mìn hơi. Chúng còn dùng dòng điện cực mạnh phóng liên tục xuống nước để đề phòng đặc công ta có thể đột nhập vào bên trong cụm tàu đang bỏ neo. Trên bờ sông còn có bót Giồng Xoài, do một đại đội bảo an phối hợp cùng bọn mật vụ rải dài canh gác khu vực này, nhằm ngăn chặn sự thâm nhập của bộ đội ta từ phía bờ.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Đêm 23-11-1967, tổ đặc công xuất kích, đã dũng cảm, mưu trí vượt qua các màng lưới bố phòng của địch, kể cả máy bay trực thăng rọi đèn từ trên cao và các tàu tuần tiễu quần đảo liên tục chung quanh, đưa khối thuốc nổ 200kg áp vào thành buồng máy của hạm tàu một cách an toàn. Đúng 2 giờ khuya, một tiếng nổ long trời dội vào tận thị xã và vùng phụ cận. Có người đã chứng kiến hôm ấy, một cột nước cao gần trăm mét phụt lên không trung. Lửa cháy lan ra kín cả một khúc sông. Tàu 883 cùng 10 chiếc tàu nhỏ đậu chung quanh để chờ sửa chữa đều bị nhận chìm xuống dòng nước Hàm Luông, kéo theo hàng trăm sĩ quan, kỹ sư, thợ máy, kỹ thuật viên Mỹ, Úc, Tân Tây Lan...[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif]Trận tập kích căn cứ nổi trên Hàm Luông[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Trong khi địch chưa hoàn hồn về trận tiến công hàm tàu sửa chữa đêm 23-11-1967, thì vào đêm 29-12-1967, các chiến sĩ bộ đội đặc công lại đánh bồi tiếp một trận mới tại căn cứ nổi của Mỹ nơi vàm Băng Cung. Trong trận này, đơn vị đặc công thủy đã đánh chìm 15 tàu lớn nhỏ, trong đó có một tàu hải quân mang số 821 dài 110m, rộng 12m. Hàng trăm tên Mỹ bị diệt, 22 khẩu pháo và 6 xe bọc thép M.113 trên tàu bị phá hủy.[/FONT]
    [FONT=arial,helvetica,sans-serif] Chỉ trong vòng hơn một tháng trời, bằng lực lượng nhỏ tinh nhuệ, quân ta đã đánh hai trận xuất sắc vang dội cả nước, gây tổn thất to lớn cho “chiến thuật hạm đội nhỏ trên sông" của giặc Mỹ ngay trên chiến trường Bến Tre.[/FONT] ​
  5. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Cơ xưởng hạm (Landing/River Craft Repair Ship) thuộc lớp Achelous.
    * Dài 100m
    * Ngang 15m

    Khu trục hạm (Destroyer escort) thuộc lớp Edsall
    * Dài 93.27m
    * Ngang 11.15m

    Đối với các bác cựu thì con số chỉ mang tính chất tham khảo thôi :-j
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cập nhật: 8 : 49' : 40'' (GMT+7) - 15 / 1 / 2010
    Nhớ Hoàng Lam và trận đánh hạm đội nhỏ trên sông Hàm Luông


    [​IMG]


















    Đại tá Lê Hoàng Vũ - Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Trong đêm Hội hoa đăng vào tối 16-1-2010 trên sông Bến Tre, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện phần sân khấu hóa “Hoàng Lam đánh hạm đội nhỏ trên sông Bến Tre”. Sẽ có một chiếc phà tượng trưng cho Hạm đội 833, một số hô-bo tuần tiễu và các chiến sĩ Tiểu đoàn 516 sẽ vào vai chiến sĩ Đặc công thủy năm xưa.

    Những ngày này, Bến Tre đang tưng bừng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960). Trong các sự kiện đó, đêm hoa đăng trên sông Bến Tre là sự tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là những người đã anh dũng hy sinh trên những dòng sông… Đêm hoa đăng diễn ra ngay trên sông Bến Tre, nơi đặt tượng đài anh hùng Hoàng Lam cùng đồng đội cưỡi sóng lưu dấu những chiến công vang dội ngày nào. Hoàng Lam và những chiến sĩ Đặc công thủy vẫn đang sống trong lòng mỗi người dân quê hương này.
    Ông Nguyễn Sơn – nguyên Đại đội trưởng Đặc công thủy, nguyên Tham mưu phó Tỉnh đội, dù nay đã trên 70 tuổi nhưng vẫn nhớ như in người đồng đội quả cảm. Hoàng Lam tên thật là Phan Bình Trung, là con út của một gia đình nông dân ở xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm. Sau khi học hết lớp đệ thất, anh thoát ly gia đình, làm chiến sĩ giao liên ở một trạm đường dây của tỉnh. Nhận thấy anh lanh lợi, tháo vát và dũng cảm, nên năm 1962, đơn vị đã chọn anh học lớp đào tạo chiến sĩ Đặc công tại Thừa Đức (Bình Đại). Binh chủng Đặc công lúc bấy giờ chia làm hai loại: Đặc công bộ và Đặc công thủy. Sau 8 tháng, Hoàng Lam được chọn là một trong mười người phụ trách Đặc công thủy, cũng bởi do chính sự nhanh nhẹn, bơi giỏi và dũng cảm của chiến sĩ trẻ này.
    Từ năm 1962 đến năm 1968, Hoàng Lam đã tham gia hàng chục trận đánh, nhận chìm nhiều tàu địch ở các dòng sông trên địa bàn tỉnh. Trận ra quân đầu tiên của đơn vị do ông chỉ huy là trận đánh sập cầu Chẹt Sậy. Nhưng theo đồng đội Nguyễn Sơn, Hoàng Lam được tuyên dương anh hùng bởi ông có những hành động dũng cảm mà không phải chiến sĩ Đặc công nào cũng làm được. Ví như trận đánh hải thuyền Mỹ ở Tiệm Tôm (Ba Tri) giữa ban ngày, trận tập kích căn cứ nổi của Mỹ trên sông Hàm Luông, tại vàm Thủ Cửu, xã Phước Long (Giồng Trôm). Nhưng vang dội nhất chính là trận đánh chìm chiến hạm sửa chữa cơ động của hải quân Mỹ mang số hiệu 833 ở vàm Bến Tre. Đại đội trưởng Đặc công thủy Nguyễn Sơn nhớ lại, chiến hạm sửa chữa động cơ 833 của Mỹ dài gần 120m, rộng khoảng 25m, cao (ngấn nước) 4m, luôn túc trực trên sông Hàm Luông, tại vàm Bến Tre. Bảo vệ hạm đội có 2 trực thăng vũ trang, 14 tàu tuần tra và hô-bo đậu sát hai bên hạm. Hạm 833 thường xuyên có trên 300 sĩ quan, binh lính. Đêm đến, đèn pha bảo vệ cực sáng, chiếu vào hai bên bờ và dọc theo dòng sông Hàm Luông. Chẳng những vậy, cứ 1 tiếng đồng hồ là có 4 hô-bo chạy quan sát xung quanh hạm để truy đuổi mục tiêu khả nghi. Hai trung đội bảo vệ túc trực hai bên hông hạm và cứ mỗi 5 phút là bắn M79, đạn nhọn xuống mặt nước và sẽ bắn hàng loạt khi có một vật gì trôi gần.
    Dù được bảo vệ rất đặc biệt nhưng ta vẫn tìm được chỗ hở. Đó là vì tàu đậu dọc theo dòng sông, mũi tàu lại nhô cao và xa nên địch ít chú ý bảo vệ hai đầu so với hai bên hông... Và, đây chính là điểm yếu mà Đội Đặc công thủy có thể tiếp cận. Chấp hành mệnh lệnh và quyết tâm xung phong của mình, Trung đội trưởng Hoàng Lam và 3 đồng đội cưỡi sóng Hàm Luông, mang theo khối thuốc nổ 200kg, trầm mình giữa dòng sông vào lúc nửa đêm 23-11-1967, quyết tâm đột nhập tiêu diệt hạm 833. Đúng 2 giờ khuya, một tiếng nổ long trời. Tất cả tàu đậu bên hông hạm, cầu nổi, tàu chờ sửa chữa, trực thăng vũ trang... đều bị chìm xuống đáy sông Hàm Luông… Khối thuốc nổ đã rẽ nước dựng lên cột nước cao gần trăm mét, tạo nên những cột sóng lớn đánh ập xuống nhận chìm chiếc hạm trong sự kinh hoàng của địch.
    Trong chiến tranh, lằn ranh giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Trong trận Tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968, Hoàng Lam tham gia trong Ban Chỉ huy đại đội, phụ trách mũi xung kích mở đường cho bộ binh đánh vào thị xã Bến Tre, chiếm bãi đậu chiến xa (nay là khu vực Hội trường lớn UBND tỉnh). Đơn vị gặp phải mũi phản kích mạnh của địch nên hy sinh gần hết. Và, anh lính Đặc công thủy Hoàng Lam đã ngã xuống tại gần cầu cù lao Dê (nay là cù lao Bình Dương, phường 3, thành phố Bến Tre), khi còn rất trẻ: tròn tuổi 25.
    Trong danh sách các đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bến Tre được Nhà nước tuyên dương, có đơn vị Đại đội Đặc công thủy của tỉnh. Ngoài danh hiệu Anh hùng, đơn vị còn được tặng danh hiệu "Cỡi sóng Hàm Luông, nhận chìm hạm Mỹ". Cá nhân Hoàng Lam – Phan Bình Trung được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang năm 1994. Thành tích của anh hùng Hoàng Lam, của Đội Đặc công thủy vẫn sống mãi trong lòng người dân Bến Tre hôm nay.




    Phương Yến
    [​IMG]
    http://www.baodongkhoi.com.vn/?act=detail&id=11879

    Hết chỗ lành lặn trên người mới chịu rời quân ngũ

    Cuối năm 1967, trên sông Hàm Luông ở Bến Tre có hai tổn thất lớn liên tiếp xảy ra với quân đội Mỹ. Đó là trong vòng hơn một tháng hai chiến hạm lớn của Mỹ mang số hiệu 833 (dài 110 mét, rộng 25 mét) và 821 (dài 110 mét, rộng 12 mét) bị đánh chìm.

    Cùng bị cháy với chiếc đầu tiên - một cơ xưởng hạm - vào đêm 23/11/1967, tại địa phận xã Mỹ Thạch An còn có hai trực thăng, 10 tàu chiến chờ sửa chữa đi cùng, 4 tàu tuần tiễu, 24 khẩu pháo 155 ly và 105 ly, và 350 lính Mỹ, Úc Tân Tây Lan và Nam Hàn bị chết. Cùng chung số phận với chiếc tiểu chiến hạm thứ hai, vào đêm 29/12/1967, tại Cù Lao Đất, ngã ba sông Đốc, có hai chi đội xe tăng M113, 24 khẩu pháo, 2 trực thăng, 12 tàu chiến xung quanh và 2 tàu tuần tiễu.


    Trong hai chiến công lớn công binh thủy Bến Tre năm đó, có hai tổ 4 người được ghi danh. Người duy nhất có mặt ở cả hai trận đánh nói trên là Phan Văn Xệ, tức Minh Xệ, một chuyên gia "đường dây", có nhiệm vụ gắn dây vào hai khối thuốc nổ mà đồng đội đã gắn vào hai bên tàu, và thả dây dẫn vào bờ.

    http://bee.net.vn/channel/1984/201104/Hai-cau-hoi-va-mot-cau-tra-loi-ruoi-1797305/



  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ảnh vụ cháy "833" trên sông nước Hàm Luông


    [​IMG]


    [​IMG]
  8. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng nghĩ là các bác cựu thấy rất to rồi nói theo suy nghĩ chủ quan!:))
    Chúc các bác cựu mạnh khoẻ trường tồn cùng con cháu! Nhiệm vụ bảo vệ đất nước nầy tuổi trẻ thay các bác đảm nhiệm!:x:x:x
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Thiệt hại:

    Lổ thủng trên thân tàu gần buồng máy từ một quả bom phát nổ vào đúng vào ngày lễ tạ ơn 1:15 AM 24 tháng 11, 1967 giữa một con sông tại Bến Tre, Việt Nam
    [​IMG]

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Vụ nổ xảy ra ở vách ngăn giữa phòng máy và khoang RD 522s gần một bể chứa nhiên liệu diesel, xé một lỗ hổng lớn, đủ để lái một chiếc xe tải đi qua.



    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [​IMG]


    Vụ nổ cũng thổi thùng nhiên liệu chứa 3.000 ga lông dầu diesel thành một địa ngục lửa và khói bao phủ khắp tàu
    [FONT=&quot]Cột lửa bốc cao đến hơn 100 feet (30.48 mét )trong không khí. nhiệt độ cực cao và khói cản trở nỗ lực cứu hộ và sơ tán.
    [/FONT]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Một chiếc PBR dược cẩu lên cơ xưởng hạm để sửa chửa

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Các tàu PBRs của phân đội 522 bắt đầu những nỗ lực chữa cháy.

    Theo Lloyd Tutor - thuyền của ông chiếc PBR 65 trong phân đội 521 đã được thả xuống từ chiếc LST 838 Hunterdon County

    PRB 65 là chiếc tàu đầu tiên tiến dến YRBM 16 và bắt đầu chữa lửa. Các tàu còn lại của phân đội theo dõi và sau đó LST 838 cũng tiến đến

    Lúc này các tàu PBR không tìm thấy người sống sót hay thương vong. Họ dành cả ngày dể chữa lửa.

    Sự có mặt của LST-838 có thể gây ra sự nhầm lẫn sau này cho các bác dặc công nhà ta. Khi di trinh sát các bác gặp LST 838 nhưng khi đi đánh thì đánh chiếc YRBM-16 mà cứ tưởng chiếc 838.

    Tài liệu của ta về trận này cũng có đến hai con số 833 và 883 (số nào cũng sai cả) mà theo lời kể của bác Xê trên ta cứ tưởng tượng thành một chiếc thiết giáp hạm khổng lồ

    [​IMG]
    LST-838 trên sông Hàm Luông
    [​IMG]




    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này