1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 28/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Cứ nghĩ sau cuộc phỏng vấn này 4 tháng thì Bác mất mình thấy thương quá. Đất nước mà có bề gì thì những người lãnh đạo thật có lỗi ngàn lần với Bác và hàng triệu liệt sỹ.
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    [​IMG]
    http://farm9.staticflickr.com/8221/8381733075_fbfb77d126_b.jpg
    Những đoàn quân chiến thắng của quân lực VNCH thiện chiến thứ 4 thế giới tự do đang "trở về" ca khúc khải hoàn với BU mẽo - 4/1975
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mừng chiến thắng chúng tao sẽ qua xứ sở "tự do" BU chúng tao để nhận lương, thưởng...mề đay, để lại cho V+ cả những bộ đồ binh oai hùng một thời và cả miền nam nghèo đói rách nát cho bọn "bảy thằng treo cành đu đủ không gãy"...cho chúng biết thế nào là lễ độ, hơ hơ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và V+ tắm máu SG...
    Nghiện xì ke sài gòn, phóng *** đặc sệt, con dán tủ đồ...xem xem có bộ đồ nhà binh, bốt đồ xô của mình hay của cha chú để lại trên hình không? Về VN mà đào lên để mặc trong ngày kỷ niệm quân lực oai hùng chạy tuột quần....qua tới mẽo để C+ không khoan nhượng. Híc híc
  3. tasara

    tasara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  4. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9


    Đằng sau âm mưu "xuất cảng" trẻ em Việt Nam

    Thực chất, chiến dịch Babylift là một âm mưu thâm độc của chế độ Sài Gòn trong cơn hấp hối được Mỹ giúp sức.

    Chiến dịch Babylift


    Từ ngày 4/4 đến 26/4/1975, trên các mặt trận, quân đội Sài Gòn bị quân giải phóng đánh tơi tả, phải lùi dần. Vòng vây quanh Sài Gòn - sào huyệt của chế độ Sài Gòn đang dần khép lại như chiếc thòng lọng dần thít vào cổ tên tử tội. Trong khi các bước chân quân giải phóng đang dồn dập tiến về thì trong nội thành Sài Gòn, quan chức Sài Gòn và các quan thày Mỹ của họ cũng đang chen lấn trong một cuộc di tản hỗn loạn mà nhiều sử gia sau này gọi là cuộc tháo chạy.

    [​IMG]
    Trẻ em và nhân viên tình nguyện nước ngoài trong khoang chiếc C-5A của chiến dịch Babylift. Ảnh: Zing.​





    Những thành phần tháo chạy là những nhân vật trong chính quyền Sài Gòn và các nhân viên người Mỹ. Động cơ khiến người ta tháo chạy vì lo sợ một cuộc tắm máu khi "cộng sản" vào Sài Gòn. Điều bất thường là trong hàng nghìn người di tản đó, có những chuyến bay riêng, chở các trẻ mồ côi từ Sài Gòn ra nước ngoài.


    Chiến tranh tuy tàn khốc song bản chất người Việt Nam nhân đạo, đối với kẻ thù mà ông cha ta thời Lê, khi đã thắng cũng không giết hại, còn cấp lương cấp ngựa cho về. Đến thời đại Hồ Chí Minh, các binh sĩ Pháp bị bắt ở Điện Biên rồi các phi công Mỹ bị bắn rơi được đối xử nhân đạo như thế nào, cả cộng đồng quốc tế đều biết. Vậy mà cơ quan phụ trách vấn đề xã hội của chính quyền Sài Gòn tuyên truyền rằng, "cộng sản" sẽ trả thù, mổ bụng các trẻ em mồ côi, nhất là con lai của Mỹ để có cớ đưa trẻ em ra nước ngoài.


    Người Mỹ thì rêu rao rằng những đứa trẻ được đưa đi phần lớn là con lai của lính Mỹ và họ làm như vậy là biểu hiện một chút trách nhiệm cuối cùng. Người ta đã đặt tham vọng đưa 70.000 trẻ em Việt Nam ra nước ngoài trong chiến dịch này.


    Ngày 4/4/1975, một chiếc máy bay vận tải C-5A bay đến Tân Sơn Nhất để chuyển cho quân đội Sài Gòn vũ khí. Theo kế hoạch đã định, ở chiều bay về, máy bay này mang theo 300 người trong đó có nhân viên sứ quán Mỹ và nhiều trẻ nhỏ Việt Nam để mở đầu cho một chiến dịch Babylift.


    Chiếc máy bay cất cánh được hơn 1 giờ thì bắt đầu bốc cháy sau tiếng nổ to ở phía sau. Đúng theo thiết kế, chiếc máy bay này chỉ có thể chở hơn 100 người nhưng nó đã chở tới 300 người. Do đó, mặt nạ ô xy thiếu trầm trọng. Phi hành đoàn phải quay đầu lại sân bay Tân Sơn Nhất nhưng không kịp. Khi còn cách Sài Gòn khoảng trên 10 km, chiếc máy bay bắt đầu rơi và vỡ tan tành. Sau vụ nổ, chỉ còn 170 người lớn và trẻ em sống sót với nhiều thương tích.


    Tuy nhiên, bi kịch C-5A không làm hoãn chiến dịch Babylift. Wikipedia dẫn nguồn các tài liệu phương Tây như Operation babylift, The Legacy of Operation Babylift cho biết: Từ ngày 4/4 đến 26/4/1975, chiến dịch Babylift đã mang 3.300 trẻ em Việt Nam đến Mỹ, Canada, châu Âu và Úc…


    Lật tẩy những âm mưu


    Bọc ngoài bằng những danh nghĩa nhân đạo nhưng thực tế, chiến dịch Babylift là một âm mưu chính trị đê hèn của chính quyền Sài Gòn khi đã đến cơn hấp hối. Theo hồi ký của ông Nguyễn Văn Hàm, nguyên là giáo sư, nghị sỹ của Hạ viện Sài Gòn trước năm 1975 (được đăng trên website Haylentieng.vn) thì cuộc di tản trẻ em này hoàn toàn mang động cơ tuyên truyền chính trị.


    Trong thời điểm những ngày đầu tháng 4/1975, khi Đà Nẵng thất thủ, ông Hàm gặp Albert Francis là nhân vật quan trọng của CIA kiêm Tổng lãnh sự Đà Nẵng và được Francis cho một tài liệu có liên quan đến chiến dịch Babylift. Hồi ký viết: "Đây là bức thư của Phó thủ tướng, bác sĩ Phan Quang Đán, Quốc vụ khanh đặc trách Xã hội, gởi Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, để xin đưa bốn ngàn trẻ em Việt mồ côi sang Mỹ với mục đích: "… sẽ gây thêm xúc động trên khắp thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, rất có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa … Đại sứ Hoa Kỳ cũng can thiệp trực tiếp với tôi để số cô nhi trên được xuất ngoại tập thể… Việc xuất ngoại tập thể này, thêm vào việc hàng triệu đồng bào nạn nhân chiến cuộc lìa bỏ những vùng cộng sản chiếm đóng, sẽ giúp xoay chuyển dư luận dân chúng Hoa Kỳ, sẽ được các hãng Truyền thanh và Truyền hình cùng báo chí Hoa Kỳ mục kích, tường thuật, do đó có ảnh hưởng rất lớn lao…". Bức thư ký tên và đóng dấu của bác sĩ Đán, đề ngày 2/4/1975.


    [​IMG]
    Những đứa trẻ sống sót sau vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Zing.​


    Cuốn hồi ký này cũng cho biết thêm: "Để đủ túc số mà tuyên truyền, chẳng gì đáng ngạc nhiên khi, trong chuyến đầu tiên, người ta bốc cả những trẻ con ở ngoài các trại cô nhi. Một người bạn cùng quê, cùng tuổi với tôi, bấy giờ gia đình đang ở Quy Nhơn, có đứa con gái mười tuổi, đi học bán trú một trường Đạo, một hôm không thấy về nhà. Đăng báo, nhờ đài tìm trẻ thất lạc vô hiệu, coi như mất tích luôn".


    Ngay lúc khởi đầu chiến dịch này, mục đích chính trị khuất tất của nó đã bị các cô nhi viện phát giác và tố cáo đồng thời họ nêu quyết tâm sẽ giữ các trẻ em, không để người ta mang ra nước ngoài. Vẫn theo tài liệu của ông Hàm, vào ngày 6/4/1975, một bức thư có con dấu của cô nhi viện Ngọc Ninh (Phan Rang), Nhất Chi Mai (Lâm Đồng) và Biên Hòa gửi Quốc hội, nhân dân Hoa Kỳ, Hội đồng Thập tự Quốc tế, Cơ quan bảo trợ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc… tố giác: " Chúng tôi đau đớn mà tố giác rằng trong khi đời sống của bốn ngàn cô nhi đang bình lặng tại các cơ sở nghĩa dưỡng toàn quốc, thì Chính phủ Sài Gòn do sự khuyến khích của Tòa Đại sứ Mỹ đã bất ngờ đưa hết số cô nhi trên về Sài Gòn để chờ lên máy bay rởi bỏ quê hương. Chúng tôi cũng gay gắt lên án các Hội Nghĩa Dưỡng quốc tế tại Việt Nam đã cấu kết chặt chẽ với âm mưu trên nhằm ý đồ chính trị, bội phản lại chủ trương nhân đạo nhân chánh một cách bỉ ổi… Chúng tôi long trọng xác nhận: Quyết tâm bảo vệ cô nhi Việt Nam đến cùng. Không bao giờ chấp nhận xuất cảng cô nhi cho mưu đồ chính trị tàn nhẫn. Số cô nhi còn lại tại các cô nhi viện, chúng tôi thà chết chứ không để chính quyền bắt mang đi".


    Có lẽ nhờ đó mà ý định "xuất cảng" 70.000 cô nhi Việt Nam ra nước ngoài của chế độ Sài Gòn đã không thực hiện được. Dù thế, với 3.300 trẻ em đã bị mang đi, trong đó có nhiều trẻ em vốn vẫn có cha mẹ, đã gây ra nhiều cảnh biệt ly cho các gia đình, để lại hệ lụy xã hội mãi về sau.
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Tấm ảnh và một người lính Mỹ
    10:55, 20/05/2013
    Một tấm ảnh chụp người lính giải phóng và một cô bé gái đã theo người cựu binh Mỹ cùng nỗi ân hận giày vò ông trong 33 năm...
    Bức ảnh mà Rich Luttrell lấy được từ người lính Quân giải phóng.
    [​IMG]

    KỲ I: SỰ HY SINH CỦA ANH BỘ ĐỘI GIẢI PHÓNG

    1. Khi ngồi trên chiếc máy bay Boeing 747, phía dưới là những cánh rừng già nhiệt đới xanh mút tầm mắt, Rich Luttrell cảm thấy việc đi tìm người con gái trong tấm ảnh là việc khó khăn nhất của đời ông. Tấm ảnh đã theo ông suốt 33 năm kể từ ngày ông chạm trán trực diện với một chiến sĩ Quân giải phóng, và ông đã bắn chết người lính ấy tại một khu rừng già ở Chu Lai, cách nước Mỹ nửa vòng trái đất. Trong đầu ông mãi vang lên câu hỏi: Người con gái trong ảnh là ai, bây giờ cô ấy bao nhiêu tuổi, làm gì? Cô ấy đã biết cha mình chết hay chưa? Nếu gặp lại người đã bắn chết cha mình, thái độ của cô ấy sẽ như thế nào?

    Rich Luttrell gia nhập Sư đoàn Kỵ binh bay 101 năm 1967, lúc ông mới chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Với ông, đó là cơ hội giúp ông thoát khỏi khu nhà rẻ tiền và cuộc sống nghèo khó tại bang Illinois. Nhận 2 bộ quân phục mới tinh, 2 đôi giày cùng một mớ quần áo lót, áo đi mưa, túi ngủ, chăn mền, balô, túi xách dã chiến, Rich bỗng thấy mình trở thành người lớn. Suốt quãng đời niên thiếu, chưa bao giờ Rich có nhiều quần áo như thế trong một lần. Và cũng như những thanh niên khác cùng vào lính với ông, ông được huấn luyện để sang Việt Nam, tham dự một cuộc chiến tranh mà ông chỉ hiểu mơ hồ về mục đích.

    Những ngày ở quân trường trôi qua nhanh chóng. Sau đó là một chuyến bay dài từ trung tâm huấn luyện Arizona đến Guam, rồi từ Guam đến Đà Nẵng. Vài hôm sau, máy bay trực thăng bốc toàn bộ đơn vị ông, thả xuống một khu rừng già nằm ở đâu đó quanh Chu Lai. Nhảy ra khỏi trực thăng, hình ảnh đầu tiên mà Rich chứng kiến là những người lính thuộc một trung đội - nơi ông sẽ là thành viên - râu ria tua tủa, má hóp, mắt sâu hoắm, thâm quầng, hét lớn khi thấy ông đứng lớ ngớ: "Cúi thấp đầu xuống. Lính bắn tỉa Vi Xi (nghĩa là ********* gọi tắt) sẽ làm cho mày mất chỗ đội nón bây giờ". Rich khẽ kêu lên: "Lạy Chúa, con sẽ phải đương đầu với cái gì đây?".

    Một năm trôi qua, Rich quen dần với những cuộc hành quân, những trận đụng độ mà kẻ thù như những bóng ma, lúc ẩn lúc hiện. Mặc dù được yểm trợ tối đa bằng không quân, pháo binh, xe tăng nhưng Rich vẫn thấy mình ở trong một hoàn cảnh mà không một trại huấn luyện nào cung cấp cho ông đủ kiến thức để đối phó với những hiểm nguy đang chực chờ. Ở đây, thời tiết hoặc nắng gắt, hoặc mưa dầm, hoặc vừa mưa, vừa nắng. Làm nhiệm vụ trinh sát cơ động, ông cùng các đồng đội không có căn cứ nhất định - nghĩa là không có nhà, không có công sự phòng thủ, không giường chiếu, không có những bữa ăn nóng, không vòi tắm hay bồn tắm. Với chiếc balô trên lưng, Rich chỉ biết tiến tới, tiến tới và tiến tới.

    Rất nhiều lần, khi phải vượt qua một đỉnh núi, hoặc mò mẫm tìm đường giữa đám dây leo, cành lá chằng chịt và hàng nghìn con vắt bé li ti lao tới như những mũi tên khi chúng đánh hơi thấy thân nhiệt con người, Rich đã chảy nước mắt. Ông kêu lên: "Lạy Chúa, xin dừng lại. Con không thể đi được nữa".

    [​IMG]
    Rich Lutrell khi mới đến Việt Nam... và lúc quay lại Việt Nam năm 2008.

    2. Và rồi một ngày - một ngày đặc biệt đã làm thay đổi tất cả. Hôm ấy, trời vẫn nóng như thường lệ. Rich với nhiệm vụ trinh sát mở đường, cầm khẩu M16 dò dẫm từng bước, xuyên qua từng bụi rậm mà không biết rằng những người lính giải phóng cũng đang ở gần ông. Rich kể lại: "Đột nhiên, mấy cành cây nhỏ trước mặt tôi động đậy. Nhẹ nhàng khom xuống, tôi thấy một anh bộ đội ngồi tựa gốc cây, khẩu AK ở ngay trên đùi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đối phương một cách rõ ràng. Người tôi như tê cứng. Tôi không biết tôi phải làm gì. Tôi và người lính ấy đều nằm trong tầm đạn của nhau. Cái chết chỉ cách nhau một nhịp tim đập".

    Rich nhìn thẳng vào mặt người lính giải phóng. Ông kể lại: "Hai chúng tôi đối diện như thế một lúc lâu và trong tích tắc, tôi xiết cò khẩu M16. Người lính giải phóng đổ vật xuống đất rồi ngay sau đó là hàng loạt những tiếng súng bắn trả. Ông nói: "Nếu không kể những lần đụng độ với họ, tôi cứ chĩa súng về phía trước rồi bóp cò, bất kể trúng hay không nhưng lần này, tôi đã trực tiếp giết người".

    Tuy nhiên, điều ám ảnh Rich không phải là cái chết của người lính Quân giải phóng vì theo ông: "Ngoài chiến trường, ngày nào chẳng có súng nổ, người chết. Tôi không bắn họ thì họ cũng bắn tôi", mà là một tấm ảnh do đồng đội ông tìm được trong chiếc ví của người lính kia. Rich, kể tiếp: "Đó là một tấm ảnh nhỏ, chỉ lớn hơn con tem một chút. Trong ảnh, người lính mà tôi vừa bắn chết đứng cạnh một cô bé có mái tóc dài. Tôi tự hỏi đó có phải là con gái của anh ta?".

    Rich quyết định giữ tấm ảnh ấy. Ông ngồi xuống, nhìn kỹ mặt người chết rồi nhìn tấm ảnh. Phải chăng họ chụp tấm ảnh này ngay trước khi người lính lên đường vào chiến trường, để lại đứa con gái ở một miền quê xa xôi nào đó rồi bây giờ, anh ta không bao giờ còn trở về được nữa. Rich cảm thấy một nỗi đau giày xé tim mình nhưng chỉ trong vài phút, mệnh lệnh tiếp tục di chuyển khiến ông phải đứng lên sau khi đã cất tấm ảnh một cách cẩn thận vào trong ví. Ông nói: "Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm điều này. Tôi đã suy nghĩ cả triệu lần. Phải chăng là khuôn mặt và đôi mắt rất buồn của cô bé?".

    Thời gian dần trôi qua và Rich đã quen với việc giết người cũng như quen nhìn thấy người khác chết. Có những trận đánh, tiểu đội 12 người của ông ta chỉ sống sót 3 người. Một lần, khi viết thư chia buồn với gia đình một người bạn thân vừa tử trận, Rich lại tự hỏi không biết cô gái trong tấm ảnh có được ai báo tin là cha cô đã chết hay chưa.

    Ông kể: "Khi chỉ còn 20 ngày nữa là hết thời hạn phục vụ ở Việt Nam, trong một cuộc hành quân, đơn vị tôi bị phục kích. Tôi được lệnh bò lên phía trước để kéo xác một đồng đội vừa tử trận, nhưng mới chỉ bò được vài mét, tôi bị trúng đạn vào lưng. May mắn là viên đạn không chạm vào cột sống".

    [​IMG]
    Sư đoàn 101 ở Chu Lai.

    3. Rich hồi hương với một mớ huân chương, rồi kết hôn với Carole, cô bạn gái thời niên thiếu. Nhiều năm trôi qua, ông có 2 con gái, có một việc làm ổn định ở Sở Cựu chiến binh Illinois. Là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực, Rich tập trung chăm lo cho gia đình và không bao giờ nhắc đến cuộc chiến Việt Nam. Carole, vợ ông, kể: "Chồng tôi không hề hé môi nửa lời về những gì anh ấy đã trải qua. Có vẻ như anh ấy muốn giữ kín sự riêng tư dù nhiều lần tôi đã gợi ý cho anh ấy kể lại. Những lần như thế, khuôn mặt anh ấy có vẻ không vui".

    Rich nói: "Tôi có thể trốn tránh cuộc chiến nhưng không thể trốn tránh được cô gái nhỏ mà tôi luôn mang trong ví. Hình như có một ràng buộc vô hình giữa tôi và cô ấy. Tôi đã chứng kiến những cảnh kinh hoàng tại Việt Nam nhưng khuôn mặt của cô bé trong tấm ảnh cứ tiếp tục ám ảnh tôi. Tấm ảnh trọng lượng chưa tới một gam nhưng nó đè nặng tâm trí tôi một cách khủng khiếp".

    Vào mùa Giáng sinh, hai con gái của Rich hay hỏi mẹ nên tặng quà gì cho cha, và ông vẫn thường nhận được chiếc ví da. Cứ mỗi lần mở ví để trả tiền mua một món hàng gì đó, Rich lại nhìn thấy tấm ảnh, nhìn thấy cô bé đã mất cha chỉ vì ông. Ông biết nếu không giữ tấm ảnh thì ông đã không có ý nghĩ tội lỗi này. Rich nói: "Rất nhiều lần, tôi hối tiếc là đã giữ nó. Nhưng tôi lại không đủ can đảm để bỏ nó đi vì như thế, tôi thấy tội lỗi sẽ nặng hơn nhiều".

    Phải một thời gian dài, Carole vợ Rich Luttrell mới hiểu vì sao chồng mình lại luôn cất trong ví tấm ảnh đã ố màu. Rất thông cảm với chồng, nhưng bà thấy nếu muốn thoát khỏi quá khứ thì cách duy nhất là vứt tấm ảnh ấy đi. Một lần, bà hỏi chồng: "Tại sao anh lại giữ nó? Hãy để nó ra khỏi cuộc đời anh để anh có thể quên và tiếp tục sống".

    Tuy nhiên, Rich không thể làm điều ấy được. Trong thâm tâm, ông biết ông phải có một hành động nào đó. Năm 1989, hơn 20 năm sau khi trở về từ Việt Nam, ông cùng vợ xin nghỉ phép rồi đi thăm Bức tường kỷ niệm chiến binh Mỹ đã chết trong chiến tranh Việt Nam tại thủ đô Washington, thường được gọi là "bức tường đá đen". Tại đó, Rich quyết định đặt tấm ảnh tại bức tường. Ông nói: "Ngồi trong khách sạn với một tờ giấy và một cây viết, tôi muốn nói chuyện với người lính trong tấm ảnh".

    Trong vài phút, Rich viết xong một lá thư ngắn: "Thưa ông, suốt 22 năm nay tôi giữ ảnh ông trong ví. Lúc ấy tôi mới 18 tuổi khi chúng ta nhìn thấy nhau trong khu rừng gần Chu Lai, Việt Nam. Xin tha thứ cho tôi đã giết ông. Đã nhiều lần trong những năm qua, tôi nhìn ảnh ông và cô bé gái mà tôi đoán là con ông và mỗi lần như thế, tim tôi thắt lại với nỗi đau tội lỗi. Xin ông tha thứ cho tôi".

    Hôm sau, Rich đặt tấm ảnh và lá thư dưới chân bức tường khắc tên 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt Nam. Rich nói: "Nó giống như tôi đang đứng nghiêm chào vĩnh biệt lần cuối cùng. Người lính bộ đội chết vì đã chiến đấu cho niềm tin của ông ấy, và việc làm của tôi là cách vinh danh, tôn kính ông. Chúng tôi không còn là kẻ thù, mà là bạn. Tôi chào vĩnh biệt một người bạn. Gánh nặng tôi mang nay không còn nữa".

    Trở lại Illinois, vợ chồng Rich cùng hai con bắt đầu cuộc đời mới. Nhưng ông không biết rằng hàng ngày, hàng trăm người khi đến thăm đã bỏ lại nhiều kỷ vật tại bức tường đá đen này. Và mọi vật kỷ niệm, dù tầm thường hay đáng giá cũng đều được nhân viên quản lý thu thập, cất giữ - kể cả tấm ảnh nhỏ và lá thư xin lỗi của Rich Luttrell. Tấm ảnh ấy nằm trên một cái hộp, và nằm ngửa lên. Rất tình cờ, Duery Felton, một cựu chiến binh Mỹ khác, nhìn thấy. Ngay lập tức, Duery nhận ra có một cái gì đó, không bình thường.

    Duery là nhân viên quản lý phòng sưu tập tại Bức tường kỷ niệm lính Mỹ chết trong chiến tranh Việt Nam. Khi nhìn thấy tấm ảnh, ông tự hỏi nó là gì rồi cầm lên xem. Đã từng thu gom đủ thứ tại bức tường, từ cái bật lửa Zippo đến cái mũ sắt, vỏ đồ hộp loại khẩu phần dã chiến đến chiếc áo chống đạn nhưng chưa bao giờ Duetry nhìn thấy ảnh một người lính đối phương. Ông kinh ngạc vì hơn 20 năm, ông mới thấy lại bộ quân phục màu xanh cỏ úa của Quân giải phóng. Một câu hỏi hiện lên trong tâm trí ông "Cô bé ấy là ai? Là con hay là cháu của người lính ********* này?"

    Rồi Duery đọc lá thư xin lỗi của Rich. Ông nhớ khi còn chiến đấu tại Việt Nam, ông đã từng khiêng xác đồng đội đựng trong những bao nylon hoặc bọc trong tấm vải che mưa nên ông hiểu thế nào là cái chết. Ông nói: "Có những việc ta chỉ làm trong một giây đồng hồ nhưng lại khiến ta ân hận đến suốt đời. Tôi biết chủ nhân lá thư ấy đã rất khó khăn khi phải viết nó ra trên giấy" trong lúc tại Rochester, bang Illinois, Rich không biết gì về việc làm của Duery. Ông vẫn tiếp tục cuộc sống bình lặng, chứng kiến hai cô con gái trưởng thành, lấy chồng rồi sinh con. Bây giờ, hai đứa cháu ngoại là niềm hạnh phúc lớn nhất của ông, còn cô bé trong tấm ảnh thì dường như đã ra khỏi ký ức.

    KỲ II: CHUỘC LẠI LỖI LẦM

    Vết thương đã kín miệng. Nhưng Rich Luttrell vẫn không ngừng tự hỏi, rằng làm thế nào mà gia đình Lan cùng người dân trong làng lại dành cho ông nhiều cảm tình như thế khi mà ông đã giết một người của họ. Làm thế nào mà bằng ấy năm đau khổ lẫn căm thù, rồi tất cả đều biến mất một cách giản dị. Rich nói trong nước mắt: "Phải rất lâu nữa, tôi mới học được sự nhân hậu của người Việt Nam"…

    [​IMG]
    Nước mắt xóa bỏ hận thù

    1. Sau khi đặt bức ảnh của người lính Quân giải phóng chụp với một cô bé mà Rich Luttrell đoán là con gái, cùng bức thư tạ lỗi tại "Bức tường đá đen" ở Washington, Rich trở lại với cuộc sống đời thường. Ngoài công việc là một nhân viên thông tin công cộng ở Sở Cựu chiến binh Illnois, ông gia nhập Hiệp hội Những người nhảy dù Mỹ và là thành viên của câu lạc bộ nhảy dù miền Trung Tây (Middle West Parachute).
    Vợ ông, bà Carole, nói: "Tôi nghĩ chồng tôi đã quên đi quá khứ. Mỗi lần lấy ví ra, tôi không còn thấy ông ấy đăm chiêu hay buồn phiền như hồi ông ấy vẫn còn giữ tấm ảnh".
    Nhưng cô bé ấy lại trở thành nỗi ám ảnh của Duery Felton, nhân viên quản lý Phòng sưu tập kỷ vật chiến tranh tại bức tường đá đen. Khi một nhà xuất bản đề nghị Duery cộng tác để thực hiện một cuốn sách về bức tường này, Duery quyết định đưa lá thư và tấm ảnh của Rich vào cuốn sách. Nó có tựa đề là "Vật dâng hiến tại bức tường" (Offerings at the wall). Đây là một cuốn sách đơn giản, trình bày những hình ảnh - là những vật kỷ niệm của những người có liên hệ với 58 nghìn lính Mỹ đã tử trận trong chiến tranh Việt Nam, khi đến thăm bức tường đá đen, đã để lại.
    Thế rồi một hôm, định mệnh xui khiến cho ông Ron Stephens, dân biểu tiểu bang Illinois nhìn thấy cuốn sách trên bàn làm việc. Chậm rãi lật từng trang rồi khi tới trang có bức ảnh và lá thư xin lỗi của Rich Luttrell, ông Stephens bỗng xúc động bởi lẽ Rich Luttrell là bạn thân của ông, và ông đã từng nghe Rich kể về chuyện này rất nhiều lần. Vội vã lái xe đến văn phòng của Rich rồi đặt lên bàn cuốn sách: "Rich, anh hãy mở trang 53".
    Rich nói: "Tôi bật khóc. Vẫn tấm ảnh cô bé ấy, đôi mắt buồn bã chăm chú nhìn tôi chứ không chịu quay đi chỗ khác. Tôi có cảm tưởng như cô bé đang buộc tội tôi".
    Nỗi ám ảnh cũ trở lại với Rich nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông biết ông phải tìm cách hàn gắn vết thương này, nghĩa là ông sẽ đi tìm người con gái trong tấm ảnh và gia đình người lính ********* đã bị ông giết. Bà Carole, nói: "Tôi cố gắng khuyên chồng tôi, rằng đây là một việc không đơn giản và không thể thực hiện được. Ông không thể đi Việt Nam tìm người con gái ấy vì ông không biết tiếng Việt, không quen một ai tại Việt Nam. Tìm một người ở Mỹ cũng đã khó khăn lắm rồi, huống chi tìm một người hoàn toàn xa lạ cách đây hơn 30 năm, già hơn 30 tuổi ở một quốc gia khác, nhất là nước Mỹ đã từng có thái độ thù nghịch với họ".
    Với bà Carole, đó là những lý do chính đáng và hợp lý để loại bỏ ý định của Rich. Bà nhấn mạnh: "Nếu chồng tôi quyết định thực hiện ý định thì ông ấy cứ việc tự đi mà làm. Tôi không cản trở chồng tôi. Nhưng tôi nói với chồng tôi việc này không thể làm được, hãy bỏ cuộc và quên đi. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi".

    [​IMG]
    Rich chào phần mộ người lính mà ông đã giết 33 năm trước.

    2. Đúng như lời bà Carole nói, Rich không biết tên và địa chỉ cô gái. Bây giờ hình dáng cô ấy như thế nào, bao nhiêu tuổi và nhất là cô ta còn sống không? Cuối cùng, Rich quyết định công khai mọi chuyện bằng một bài báo đăng trên tờ St. Louis Post Dispatch.
    Tiếp theo, ông cho bài báo vào một phong bì cùng một lá thư gửi cho ông Lê Văn Bàng, Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Washington. Trong thư, Rich giải thích với ông Đại sứ, rằng ông muốn được Nhà nước Việt Nam giúp đỡ để tìm ra cô gái và gia đình người lính trong tấm ảnh kia: "Ngày ấy, tôi mới 18 tuổi. Tôi là lính thuộc Đại đội A, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn Kỵ binh bay số 101 của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Đầu năm 1967, trên đường mòn ở Chu Lai, tôi đã mặt đối mặt với một người lính dũng cảm của đất nước ngài. Tôi đã cướp đi mạng sống của người lính đó và cho đến ngày nay, tôi luôn mang trong mình nỗi đau và tội lỗi về hành động của mình. Hơn 22 năm, tôi đã giữ tấm ảnh của anh ta chụp với con gái. Tôi đoán là như vậy. Tôi mặc cảm về tội lỗi vì đã giết anh ta. Nó luôn ám ảnh tôi giống như một căn bệnh ung thư gặm nhấm trái tim và trí não tôi. Tôi cầu xin sự tha thứ và cúi đầu xin ngài giúp tôi tìm lại sự thanh thản để tôi có thể tiếp tục quãng đời còn lại...".
    Viết thư trả lời, Đại sứ Lê Văn Bàng hứa sẽ chuyển bài báo cho các cơ quan chức năng ở Hà Nội một cách nhanh nhất. Rich, nói: "Giống như tìm kiếm một cây kim trong đống rơm. Việt Nam là một quốc gia có 80 triệu dân nên tôi chẳng hy vọng nhiều lắm nhưng tôi vẫn phải làm vì đây là trách nhiệm của tôi".
    Tấm ảnh chụp hai cha con người lính Quân giải phóng trên tờ St. Louis Post Dispatch được một tờ báo xuất bản tại Hà Nội đăng lại với dòng chữ vắn tắt: "Có ai biết họ không?". Một người dân Hà Nội gửi một món quà về quê biếu mẹ đã dùng tờ báo đăng tấm ảnh này làm giấy gói. Bà mẹ khi nhận được món quà trong tờ báo nhàu nát, vẫn nhận ra người trong tấm ảnh. Lập tức, bà tìm đến một gia đình, báo cho hai chị em của gia đình này biết rằng đây là cha họ.
    Vài tuần sau, một lá thư từ Đại sứ Lê Văn Bàng được gửi tới hộp thư của Rich. Lá thư viết: "Có một người tên là Nguyễn Văn Huệ viết thư cho chúng tôi, nói người trong ảnh chính là cha ông ta, còn cô gái là chị ông ta. Hiện nay chị em ông ta đang sống ở thôn Phúc Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang". Rich nói: "Ba mươi năm sau khi thấy tấm ảnh lần đầu, cuối cùng tôi biết cô gái ấy còn sống". Rất xúc động, nhưng Rich vẫn băn khoăn rằng những người này có thù ghét ông vì ông đã giết cha họ không.
    Tuy nhiên, Rich không có thời gian suy nghĩ về phản ứng của chị em Nguyễn Văn Huệ vì lần lượt ông nhận được 4 lá thư, thư nào cũng khẳng định người trong ảnh là cha họ. Rich nói: "Tôi hoang mang lắm, chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai". Nhưng rồi có một lá thư nữa - từ một đồng đội của người lính trong ảnh - đoán chắc anh bộ đội trong ảnh là cha của Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Văn Huệ vì ông và người chết chơi thân với nhau từ bé, cùng đi bộ đội và cùng chiến đấu bên nhau.
    Rich nói: "Tôi biết đây là sự thật vì nếu không có mặt ở chiến trường lúc ấy thì không thể kể lại một cách chi tiết được. Sau nhiều thư từ trao đổi với gia đình cô Lan, tôi quyết định sẽ trả lại cho cô tấm ảnh". Thoạt đầu, Rich định gửi bằng thư nhưng rồi ông hiểu, chỉ có thể chuộc lại lỗi lầm bằng cách bay sang Việt Nam, tận tay đưa tấm ảnh cho Lan.

    [​IMG]
    Phút giây từ biệt.

    3. Rich cùng vợ là Carole lên máy bay. Đối với ông, cuộc hành trình này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một kết thúc, kéo dài đã 33 năm. Đó là hôm thứ Tư tại Hà Nội. Trời có vẻ sắp mưa trong lúc vợ chồng Rich bước lên một chiếc xe Van để đến ngôi làng cô Lan đang sống. Chiếc xe chạy qua những vùng xa lạ, với những con mắt nhìn theo hai người Mỹ già, tóc bạc trắng. Rich nói: "Tôi căng thẳng lắm. Tôi không biết cuộc gặp gỡ sẽ như thế nào. Họ có chửi tôi, có nguyền rủa tôi không. Tôi thà phải ra trận một lần nữa còn hơn là chịu đựng những cảnh này".

    Đầu năm 2009, một hãng truyền hình Mỹ ở Los Angeles, bang California, Mỹ đã thực hiện cuốn phim tài liệu gọi là "Những ký ức giết người (Killing Memories) với 5 nhân vật đã từng là lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam, gồm Rich Luttrell, Terry Wren, Tom Donhke, Benito Garcia, Pete Pepper. Phim do chính Pete Pepper viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất.
    Nội dung bộ phim tập trung vào vấn đề khắc phục vết thương chiến tranh trong quá khứ bằng sự trở lại Việt Nam của 5 cựu binh này. “Killing Memories” đã gây được tiếng vang lớn. Năm 2011, nó đã đoạt 6 giải thưởng trong cuộc Liên hoan quốc tế về phim tài liệu, tổ chức ở Mỹ.

    Càng gần tới làng, Rich càng bồn chồn. Rồi bỗng nhiên, chiếc xe dừng lại. Trong giây lát, Rich biết đây là nơi người lính ấy từng sống nhưng đã không bao giờ trở lại. Vợ chồng ông xuống xe, theo người hướng dẫn bước qua bức tường đá. Ông nhìn thấy một phụ nữ. Mặc dù đã hơn 33 năm nhưng Rich tin chắc người phụ nữ ấy chính là cô bé trong bức ảnh vì đôi mắt u buồn không lẫn vào đâu được.
    Phải mất một lúc, Rich mới dám bước về phía người phụ nữ. Trong vài giây, họ nhìn nhau, im lặng rồi Rich nói một câu tiếng Việt mà ông đã học thuộc lòng: "Hôm nay tôi trả lại tấm ảnh của cô và cha cô mà tôi đã giữ 33 năm. Tôi lấy tấm ảnh này từ ví của cha cô vào ngày tôi bắn chết ông ấy. Xin tha thứ cho tôi".
    Rồi đột ngột, cả hai ôm lấy nhau và cả hai cùng khóc trong lúc dân làng đổ ra, chuyền tay nhau xem tấm ảnh trả lại. Cô bé trong tấm ảnh năm xưa nay đã 40 tuổi, và cha cô - người đã bị Rich Luttrell bắn chết tên là Nguyễn Trọng Ngoạn.
    Rich kể: "Cô Lan đưa tôi vào nhà, đặt tấm ảnh lên bàn thờ rồi thắp nhang. Sau đó, cô ấy đưa mấy nén nhang cho tôi. Tôi vái lạy người lính mà tôi đã giết cùng vợ của ông ấy, người phụ nữ đã vì tôi mà mòn mỏi đợi chồng suốt hơn 30 năm cho đến khi lìa đời. Thông qua người phiên dịch, tôi kể cho cô Lan nghe về phút cuối cùng của cha cô ấy, rằng đó là một người lính can đảm và anh hùng. Ông ta đã không bắn tôi khi ông ấy có thể. Tôi rất tiếc".
    Rich và Nguyễn Thị Lan lại ôm nhau khóc, và cả bà Carole, vợ ông cũng khóc. Những giọt nước mắt thể hiện sự tha thứ của Lan đối với ông. Cũng đến lúc ấy, Rich Luttrell mới biết liệt sĩ Nguyễn Trọng Ngoạn chỉ nhìn thấy con trai mình là Nguyễn Văn Huệ - em ruột Lan - một lần duy nhất lúc Huệ mới 6 tháng tuổi khi ông về thăm nhà trước khi lên đường vào Nam chiến đấu.
    Rich Luttrell nói: "Vài giờ sau đó, tôi gần như là một thành viên trong gia đình Lan. Tôi gặp lại đồng đội của ông Ngoạn, chúng tôi trao đổi những kỷ niệm chiến tranh như thể chúng tôi là bạn bè".
    "Đến đây đã khó…" - Rich nói - "Mà từ giã nơi đây cũng quá khó"... Ba mươi ba năm trước, Rich đi nửa vòng trái đất tới quốc gia này để chiến đấu vì một mục đích mơ hồ, là ngăn chặn bước tiến của Cộng sản. Còn hôm nay, ông trở lại để tìm hòa bình bằng một tấm ảnh. Trước khi trao nó cho Lan, ông đã nghĩ đến một nghi thức trang trọng theo kiểu Mỹ nhưng cuối cùng, chỉ với những giọt nước mắt, ông hiểu rằng Lan đã tha thứ cho ông.
    Trong sổ lưu niệm, Rich viết: "Biết bao nhiêu lần qua năm tháng, tôi đã ngắm nhìn bức ảnh về anh và người con gái, chắc là con anh. Mỗi lần như thế, tim tôi và họng tôi lại cháy bỏng vì đớn đau, tội lỗi. Giờ đây, chúng ta không còn là kẻ thù của nhau. Hãy tha thứ cho tôi, thưa anh, tôi hứa sẽ sống cho ra sống cả phần đời còn lại của mình, cuộc sống mà anh và nhiều bạn bè anh đã bị tước đoạt mất...".
    Vết thương đã kín miệng. Nhưng Rich Luttrell vẫn không ngừng tự hỏi, rằng làm thế nào mà gia đình Lan cùng người dân trong làng lại dành cho ông nhiều cảm tình như thế khi mà ông đã giết một người của họ. Làm thế nào mà bằng ấy năm đau khổ lẫn căm thù, rồi tất cả đều biến mất một cách giản dị. Rich nói trong nước mắt: "Phải rất lâu nữa, tôi mới học được sự nhân hậu của người Việt Nam"…
    Theo antg - Vũ Cao

    Mấy con bò C+ cuông tín có hiểu được đạo lý con người là không có biên giới không? Biết chính nghĩa không? Hãy trả lời tại sao người lính Mỹ thường rơi vào mặc cảm tội lỗi khi trên chiến trường binh lính hai bên cũng có thể giết nhau? Bởi vì họ hiểu rằng chính phủ của họ và bẩn thân họ chính là kẻ mang chiến tranh, bom đạn, chết chóc đến xứ sở này. Không ngờ bọn VNCH lại phi nhân đến độ đã cầm súng bắn thuê cho ngoại bang (có người ví von Mỹ giết 4 thì họ giết 6!) lại còn ra sức bảo vệ "chánh nghĩa " cho chủ, phản dân tộc xóa tội cho kẻ xâm lược và đưa địa vị tay sai lên tầm "đối trọng" với lực lượng lãnh đạo nhân dân yêu nước Việt Nam. Chính nghĩa dân tộc VN không phải do ĐCSVN chế ra mà là kết tụ từ hàng ngàn năm lịch sử. Tinh thần, đạo lý Việt Nam là: "Lấy chí nhân để thay cường bạo; Đem đại nghĩa để thắng hung tàn" mà cụ Nguyễn Trãi đã tổng kết trong "Bình Ngô đại cáo" từ hàng trăm năm trước chính là vũ khí mạnh nhất mà kẻ thù có thể cảm nhận được tại xứ sở này. :-w
  6. CongDanTuDo

    CongDanTuDo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/04/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  7. tasara

    tasara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  8. tasara

    tasara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    - Và đừng bảo Miền Bắc cũng là tay sai Vì Bác Hồ đã lập ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1945, một nhà nước độc lập được cả thế giới công nhận , do đó đừng đánh đồng viện trợ khối XHCN thành viện chợ cho tay sai làm cái bia trên chiến trường.
    Khi giải phóng xong miền Bắc , kết thúc chống Pháp , Mỹ nó không muốn Việt Nam thống nhất nên mới đẻ ra cái VNCH để gây chia rẽ.
  9. tasara

    tasara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi sao cái nút sửa của e nó đi đâu roài
    còn đây khái niệm về nội chiến :
    " Nội chiến là chiến tranh nội bộ. Tự điển dịch là ‘chiến tranh giữa các giai cấp hoặc lực lượng xã hội đối kháng trong một nước’. Trừ khi nước Mỹ là một phần của Việt Nam và người Mỹ là người Việt Nam, cuộc chiến đó không thể nào có thể gọi là một cuộc nội chiến."
  10. tasara

    tasara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi sao cái nút sửa bài của e nó đi đâu roài.
    Một số cái mà nhiều người có lẽ sẽ hỏi :
    -còn đây khái niệm về nội chiến :
    " Nội chiến là chiến tranh nội bộ. Tự điển dịch là ‘chiến tranh giữa các giai cấp hoặc lực lượng xã hội đối kháng trong một nước’. Trừ khi nước Mỹ là một phần của Việt Nam và người Mỹ là người Việt Nam, cuộc chiến đó không thể nào có thể gọi là một cuộc nội chiến."

    -Mỹ vào Việt Nam là để giúp Việt Nam hay giúp miền Nam:
    Mỹ giúp thực dân Pháp tái chiếm và bình định Việt Nam.
    Pháp thua thì Mỹ trực tiếp nhảy vào cướp chủ quyền chia cắt Việt Nam.
    Mỹ dựng lên chính quyền độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm và các chính quyền độc tài quân sự sau đó và Mỹ mới là chủ nắm đầu đằng sau.
    Mỹ đã tàn phá gần như toàn bộ đất nước Việt Nam ném bom bừa bãi, rải chất độc làm chết hàng triệu dân thường. Di chứng hậu quả của sự tàn bạo đó còn tồn tại cho đến ngày hôm nay và cả trăm năm sau.
    Đào khoét sâu thêm chia rẽ dân tộc.
    Những mục tiêu, việc làm như trên của Mỹ ở Việt Nam là phá chứ không phải giúp Việt Nam.

    - Miền Bắc cũng nhận viện trợ và được Liên xô & Trung Quốc giúp chả khác gì miền Nam được Mỹ và đồng minh giúp:
    Lại nên lưu ý về cách dùng miền Bắc, miền Nam để đại diện phe phái một cách không chính xác/dùng ngụy biện ở trên.
    Miền Bắc và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam chỉ nhận viện trợ là để chống quân Mỹ vào Việt Nam xâm lược.
    Ngụy chịu sự chỉ huy điều động của Mỹ và quân đội Mỹ trực tiếp nhảy vào đánh giết người Việt Nam ngoài chuyện viện trợ ra.
    Giúp đỡ viện trợ, gửi cố vấn so với đem cả nửa triệu quân trực tiếp vào xâm lược nắm đầu một nửa nước, đánh giết tàn phá cả một đất nước là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Chia sẻ trang này