1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh đi cùng năm tháng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi phongvan2000, 07/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    tôi vẫn thắc mắc là :nhà nước ta cho cô phúc sang cu ba ,ưu ái thế là cùng ,mà sao cô ấy lại tị nạn chính trị nhỉ
    [/quote]
    Tớ cũng thắc mắc lắm, tìm tư liệu mà chưa có cái nào thoả mãn cả.
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Có chính trị, chính em gì đâu!
  3. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang sống cùng họ !!!
    Việc kiện kia có ý nghĩa chính trị hơn hay là có ý nghĩa thiết thực với họ hơn ???
    Khi vụ kiện thành công thì chắc không còn ai sống để hưởng được cái đền bù ấy !!!
    Nói thêm về vụ kiện: Tại sao ta không kiện kẻ giết người mà lại kiện bác thợ rèn làm ra con dao ????
    Được vit197x sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 13/12/2008
  4. vit197x

    vit197x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc của bác giống hệt tôi !!!
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tớ cũng thắc mắc lắm, tìm tư liệu mà chưa có cái nào thoả mãn cả.
    [/quote]
    Tư liệu thì có đấy, trong cuốn tự truyện bà ấy cũng kể là hồi năm 82 khi bà ấy được phát hiện chính là nạn nhân trong bức ảnh thì bà ấy mới là 1 cô gái 19 tuổi, đầy mặc cảm vì những vết sẹo napalm phủ kín từ đầu đến chân. Suốt mấy năm trời bà ấy cứ bị đẩy ra làm "biểu tượng nạn nhân chiến tranh" trong khi bà ấy chỉ muốn rúc vào đâu đó mà trốn, rút cục có những lúc bà ấy đã tính chuyện tự tử. Nói chung phải là phụ nữ thì mới hiểu được tâm lý này :D
    Đến năm 86 được chấp nhận cho đi Cu học y là bà ấy chớp lấy cơ hội, ko ngờ vẫn ko thoát, thiên hạ vẫn nườm nượp kéo tới Cu xem "biểu tượng nạn nhân chiến tranh". Đến khi lấy chồng cũng là 1 người muốn dinh tê 2 người mới cùng nhau trốn ở lại Can sau khi đi nghỉ tuần trăng mật ở Mát, máy bay hạ cánh tiếp dầu ở Newfoundland. Thực sự cái mà bà Kim Phúc muốn là quên đi và tha thứ chứ ko phải bới ra, các tài liệu trực tiếp phỏng vấn bà vì vậy đều chỉ nhắc sơ sài đến đoạn này, các tài liệu khác thì nên tin hay ko các bác tự hiểu :D
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    thời nào cũng có những người thế này thế kia!
    Có kẻ sướng không biết mình đang sướng,khổ không biết mình đang khổ.
    Có kẻ hàng ngày sống lay lắt dặt dẹo nhưng vẫn vui tươi vì chả có lí do gì để đau buồn về những cái mà mình không thể làm gì được và cũng có kẻ đã được hưởng ưu ái đủ điều nhưng vẫn muốn leo cao hơn (không muốn ng` ta đến ngắm nữa sao còn chụp lắm ảnh và đi làm đại sứ LHQ làm gì),sang Canada vừa được dịp đổi đời vừa được dịp giúp các nước rân chủ nhỏ toẹt bãi nước bọt vào VN (tử tế thế sao phải tị nạn chính trị?).Đấy n` lợi ích thế thì tội gì không phắn!
    Các bạn có thể n` kẻ chửi tôi nhg quan điểm của tôi là với loại này không fai tha thứ,cút đi cho khuất mắt,thôi nói nữa mình lai văng tục vào cái bộ mặt tươi cười sung sướng của mụ kìa
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản người này chưa vào Đảng, chứ lỡ ngày xưa mà đã được cho vào Đảng thì có chạy đằng trời....
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Vừa phải thôi bác, như bài trước đã nói, phải là phụ nữ mới hiểu được tâm lý của 1 cô gái 19 tuổi phải ra trước bàn dân thiên hạ show những vết sẹo nhằng nhịt trên người mình. Cái khổ của người ta là ở chỗ đó đấy, và đối với 1 cô gái 19 tuổi nỗi khổ đó lớn gấp 1 tỷ lần tất tần tật những sự "quan tâm săn sóc" của bất kỳ ai. Việc bà ấy xin tị nạn Ctrị có thể là sai, nhưng ở thời điểm đó đố bác tìm được lý do gì khác để được ở lại Can đấy, và ở thời điểm đó thì dân HN có câu "cái cột điện có chân nó cũng vượt biên" đấy bác ạh. Bao giờ bác được chứng kiến thế nào là đói cả 1 thế hệ thì bác sẽ chẳng còn hơi sức đâu nghĩ đến những Ctrị, Rân chủ, chui sâu leo cao nọ kia đâu. Bà Kim Phúc cũng ko làm đại sứ LHQ mà là đại sứ UNICEF vì tâm nguyện của bà ấy khi đã đầy đủ rồi là giúp đỡ trẻ em, trẻ em chả liên quan gì đến Ctrị hay Rân chủ cả, quỹ Kim của bà ấy cũng có mục đích tương tự, bà ấy chụp cái ảnh ôm 1 em bé show hết sẹo lưng ra cũng vì vậy. Ngoài lần đó ra theo tớ biết bà ấy chỉ show sẹo đúng 1 lần nữa (vén tay áo lên thôi) khi tuyên bố tha thứ cho tay sĩ quan Mỹ đã hạ lệnh thả napalm lên đầu bà ấy.
    Ngồi gõ phím chửi người thì dễ vô cùng, nhưng mong bác cũng như bất kỳ ai cũng nên tôn trọng 1 người đã chịu quá nhiều nỗi đau chiến tranh, người ta đã tha thứ được và quên đi được, cái đó mới là khó vô cùng bác ạh.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    TO bác maseo: một vài bác bức xúc có lẽ là của những bác sống trải qua thời kì bao cấp và bât mãn khi bà Kim Phúc có những hành động phần nào ảnh hưởng đến đât nước.
    Năm 86 trong lúc bà ây phát biểu "tha thứ" ở nước Mỉ thì tình hình nước ta rất khó khăn, cả nước phải thắt lưng buộc bụng ăn toàn khoai trừ cơm và việc gửi SV đi du học phải tính từng suất.Việc bà Phúc được ưu tiên đi chữa bệnh và du học là 1 đặc ân lớn lao của nhà nước thời đó.Bà ưu tiên đi, nghĩa là 1 học sinh giỏi bị mất suất du học mà lẽ ra anh (chị) ấy được hưởng.có thể thông cảm cho cảm giác bức xúc khi biết bà ấy trốn và xin tỵ nạn tại Canada .
    Ý kiến của RD:
    bác bunny thử nghĩ thoáng hơn một chút nhé,
    Dẫu sao thì những mất mát đau thương của dân tộc lá quá nhiều rồi, có những người anh hùng sẵn sàng châp nhân hi sinh vì đại nghĩa vì nước vì dân tât nhiên ho đáng được ca ngợi, nhưng cũng không vì vậy mà xem những thảm họa mà những người dân- "bình thường hơn chữ bình thường" "vô tội" "không liên can" theo đúng nghĩa đen của từ này- phải chịu là điều bình thường được...
    Trong cách nghĩ của RD, cho dù nhà nước có làm gì đi chăng nữa thì cũng không bù đắp được những thảm họa đau thương mà những nạn nhân của cuộc chiến gánh chịu (ngay cả những người có công với CM đã được đền bao nhiêu?), bà Kim Phúc may măn hơn người khác và viêc bà ây tân dụng cơ hôi ấy đê được thành công hạnh phúc thì cứ chúc mừng bà âý, thiêt nghĩ bác đừng nên tức nữa, bác cứ nhin vao vêt thương mà bà ây phải mang và thông cảm cho bà âý!
    Đừng trách bà KPhúc mà trách lũ #!@#$$@#@%$@#% đang kêu gào mà ko ngượng miệng âý!
  10. kalatnhikop

    kalatnhikop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    tôi có một ý nghĩ nhỏ thế này :một đất nước cũng như một gia đình thu nhỏ ,một công dân cũng như một người con trong nhà ,sông có khúc người có lúc ,khi đất nước vào cơn bĩ cực ,biên giới phía bắc,phía nam bị đe doạ ,nhân dân phải thắt lưng buộc bụng để bảo vệ đất nước ,thế mà bà phúc được đi du học ở cu ba tại sao được đi du học ?vì bom mỹ chứ gì ,tôi tin rằng bà ta được nhà nước chu cấp đầy đủ ,không đói và rét như đại đa số nhân dân lúc ấy đâu ,thế mà bà ta lại tỵ nạn chính trị còn bà ta muốn làm cái gì thì nhà nước việt nam đều có thể làmđược cho bà ta vui lòng ,tôi tin là như thế ,đất mẹ việt nam nghèo thật đấy nhưng cũng đủ khả năng làm được việc đó .người ta nói :sống vì mồ vì mả chuqs không ai sống bằng cả bát cơm " nhắn bà phúc một câu thôi :trông bà trong ảnh bị bom thương ghê ,thấy bà trên ảnh bây giờ nhăn nhở lắm ,đáng trách ,dáng ghét lắm, đến cái chổ chỉ ăn no thì khác chi con heo

Chia sẻ trang này