1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutie_ninenov_eightie, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nó lên mạng và chợt nghĩ đến thằng bạn nó, và gọi "Ê cu "T." ! Được 1 lúc thì nhìn thấy NICK thằng bạn sáng lên. Hóa ra nó để ẩn. Dạo này cứ như mật thám, toán để ẩn và ngồi xoi a e hay có gì mờ ám đây. Gặp nhau nói chuyện thì toàn "xóc" đểu a em.
    Nó cũng nghĩ đến 1 cô bạn mà nó cũng biết thông qua người khác. Cũng gọi thử : Alô ! Đc 1 lúc thì cũng "may măn" nhận đc câu trả lời.Hỏi thăm đủ chuyện, trêu đùa lung tung, "tán hưou, tán vươn" cho đỡ buồn. Cũng có những nói chuyện rất thật sự, tâm sự rất chân thành cho du lúc đó chỉ thoáng quá.
    Lần đầu tiên nó bức xúc và chửi thằng bạn hắn 1 câu : NGU thế ! Nó cảm thấy thoái mái vô cùng vì nó biết chưa ai dám chửi thằng bạn nó trực tiếp như thế! Nếu có thằng nào chửi thì toàn chửi sau lưng thôi. Nó là thằng đầu tiên rồi !
    Lần đầu tiên ...... Nó dần dần biết đc nhiều cái lần đầu tiên rùi ! Càng ngày nó càng biết nhiều hơn và những cái đầu tiên của nó hiện h đều cảm thấy có ích và thấy lòng tự tin hơn !
  2. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm sao khi nghe tự mình biết đc điều đó. Mình thật ngốc, mình là thằng NGU chăng? Có lẽ thế thật vì chưa từng ai nhận mình như thế và mình cũng ghét ai nói mình như thế.
    Cái sự thật mà mình từng nghi ngờ nhưng rùi.....mình bỏ qua nó. Mình ko thể biết hết mọi chuyện nhưng.... mình ko thể chấp nhận đc 1 phần sự thật khi ...... mình chỉ là 1 thằng khờ.
    Cái tâm sự "rằn vặt" này của ai đây! Của mình ư ! Chẳng hiểu nữa! Mình cứ tưởng mình có thể bỏ qua đc hết nhưng rùi cái mình phát hiện ra thì nó làm mình ko thể bỏ qua đc. Có lẽ cái bản chất "sống cho chính mình" lại trỗi dậy. Có tôi của mình lại thể hiện đứng bản chất.
    Đến lúc này, mình chỉ muốn viết tất cả những suy nghĩ hiện h của mình ra để thoáit mái. Tại sao đến h này còn ko thật thà đc với nhau sao. Mình muốn : đất nứt ra để mình biến mất, tại sao mình có thể để người khác cười mình như thế.
    Có người nào đó đã nói với mình, "nói dối có khi cần cho cuộc sống đỡ buồn chán". Mình biết vậy nhưng....có những sự nói dối là ko đc phép.Vì khi bạn đc được sự thật thì bạn còn căm ghét điều nói dối đó hơn so với sự thật ban đầu.
    Bạn đã tin tưởng 1 người nào đó chưa? Bạn cảm thấy gì khi với một góc khuất của người đó đc thể hiện ra với 1 con người khác ở 1 phía "mặt khác" với 1 cái tên khác? Cảm giác hụt hẫng khí với "mặt khác" với cái tên khác, bạn bị đùa giỡn từ rất lâu.
    ...................................................
    ( CHẲNG HIỂU NỮA! TẠI SAO MÌNH LẠI NHƯ VẬY NHỈ ? HÂM thật rùi! )
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Một chút gió đầu mùa....nhắc cho ta nhớ lại cảm giác một mùa đông sắp đến:
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E868/
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    ...Nhớ anh ...nhưng sao nỗi nhớ của em mơ hồ đến vậy ....Nhớ nhưng chẳng biết nhớ cái gì ,nhớ điều gì .Em chẳng thể nhớ nổi anh ra sao ,khuôn mặt ,nụ cười anh thế nào.....
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em...
    ......................
    ..............
    ....Nỗi nhớ dâng đầy ,dâng đầy

    Em chợt giật mình đúng là em đang dần dần quên. Thời gian đang xoá dần đi những thứ liên quan đến anh.... Và biết đâu một lúc nào đó em sẽ quên anh , quên hết ... em đang dần quên khuôn mặt anh ,quên đi nụ cười .....Em dần quên đi những kỉ niệm ,quên dần những con đường bọn mình đã qua ,quên dần những câu nói ,quên dần....quên dần .Thậm chí khi nhìn lại những tấm ảnh của anh ,sao em thấy nó lạ lẫm quá ,ko còn quen thuộc ......
    .......Liệu có chút gì gợi nhớ lại những ngày xưa không ? Dường như là không, mọi thứ đều dần dần biến mất, thời gian mà ! Chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Biết là thế, nhưng em vẫn cuống cuồng níu kéo ... Nhưng liệu có được ko ....Em hoảng hốt ...em sợ em sẽ quên anh ,quên tất cả ...Em sợ đến lúc nào đó, em sẽ phải lật tung mọi thứ ,mọi kí ức để nhớ được trông anh như thế nào ... !
    ......Mà sao, mà sao em không thể tới bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Đến bến bờ, chỉ là giấc mơ ......

    Có người đã nói với em ,chỉ khi nào em có thể bình thản đối diện với anh ,sẽ ko còn vấn vướng ,ko còn nỗi nhớ nào hết thì đó là lúc em đã trở về trạng thái bình thường ,ổn định nhất .Liệu có phải vậy ko ??......
    Vật lộn từng ngày từng ngày với nỗi nhớ ,với bản thân mình ...Lúc nào em cũng tự nói với bản thân mình ,em sẽ làm được ,sẽ làm được ....nhưng sao khó quá .....Ko làm sao thoát ra nổi ...Đến bao giờ ...đến bao giờ đây ....em mới có thể thoát khỏi nó ...thoát khỏi bản thân mình ....Thật khó khi phải đối diện với nó một mình ,phải đối diện với nỗi nhớ mơ hồ ,phải đối diện với thứ tình cảm không biết gọi thành tên ,phải đối diện với một người quá xa......,thật khó .....
    ......Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bè
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê mang trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh

    ....Em sẽ trở lại là em ....Nhưng em ko hề muốn như thế này ...Ko hề muốn quên anh ...Mâu thuẫn quá .....Em sợ ...sợ nỗi nhớ. .....sợ phải đối diện với nó....sợ rằng em sẽ quên ....Có ai đó sẽ nói nỗi sợ của em thật đáng cười. Vì mỗi chúng ta chỉ có một căn phòng kỉ niệm, chẳng thể nào nhét chặt tất cả lại mà không bỏ đi thứ gì. .....Trí nhớ lại là một kẻ trông coi căn phòng đầy tính độc đoán, chỉ cần nó cảm thấy đầy đầy, nó sẽ vớ đại một kỉ niệm và ném ra cửa sổ, không cần hỏi ý kiến ta.Mà nếu nó hỏi, ta liệu có đồng ý, chắc chắn là không, nó cũng biết thế, nên nó cứ tự quyết ..............
    ------------------------------
    Tư nhiên hôm nay em lại muốn post lên đây những dòng mình đã viết từ lâu ....Cũng lâu rồi.Giờ đọc lại ,nghe lại ca khúc này em mỉm cười nhưng vẫn còn chút gì đó .....Tất cả đã trở thành kỉ niệm .....
    Em đã trở lại .Bình tâm ,tĩnh lặng hơn.....Cảm giác yên bình tràn ngập trong em .?
    Mong rằng anh cũng vậy !

  5. PTD_PTD

    PTD_PTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Con gái con đứa lẳng lơ phải biết, yêu thương đem dâng đầy lên mạng, lụt hết cả mạng
  6. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến,
    Tự nhiên hôm nay tớ cảm thấy rất buồn, tớ muốn tâm sự một chút với bạn, mặc dù tớ chưa thể định hình nổi cậu là ai, và cậu có đủ kiên nhẫn ngồi nghe tớ nói, một cái gì đó thật ko đầu, ko có cuối, nhưng mà đó là tất cả những điều tớ bỗng cảm thấy trong lúc này...
    Tớ đã có một tình yêu, có lẽ là tình yêu thật sự và mang đến cho tớ nhiều cảm xúc nhất, và có lẽ, đây là tình cảm mà tớ cảm thấy trân trọng, giữ gìn và quý báu nhất trong tất cả những cảm xúc tớ đã trải qua... Một người bạn của tớ nói, tớ sẽ có một chàng hoàng tử tốt bụng ở bên cạnh, nhưng dường như tớ chưa bao giờ nghĩ mẫu chàng "hoàng tử" sẽ là hợp với tớ, vì thế, khi trái tim và nỗi xúc động của tớ dâng lên bởi một người con trai, đơn giản, bình dị.. nhưng mang lại cho tớ sự mới mẻ, tươi vui. cảm giác bình yên... Và thế là tớ yêu, không một đòi hỏi, không một so sánh, không một hoài nghi, mặc dù trc đó tớ đã nghĩ rất nhiều đến quan niệm sống, hoàn cảnh gia đình, hay thậm chí đến những cách đánh giá khác nhau của 2 bọn tớ...
    Mọi người dường như ủng hộ bọn tớ, mặc dù không hẳn không có những ngại ngùng mọi người sợ tớ ko thể vượt qua, nhưng tớ nghĩ, một khi tớ đã yêu người nào đó, tớ sẽ quen và chấp nhận được mọi vc, bất kể đó là một điểm gì đó... thật sự tồi tệ đi nữa... Nhưng rõ ràng, ko có cái gì tồi tệ ở đây, bạn hiểu không, chỉ có điều, đôi khi len lỏi trong những phút giây bọn tớ đc ở cạnh nhau, một nét mặt đờ ra, một chút thở dài... người ấy mang lại, tớ biết người ấy đang lo ngại cho tớ, sợ tớ ko thể quen được với "thực tế" nào đó mà tự ng ấy cho là ko tốt..
    Mọi vc vẫn tốt đẹp trừ những lúc không tốt đẹp, tớ đã từ chối một vài lần vc người ấy rủ tớ về nhà, không phải vì tớ ngại điều này, điều khác, mà vì tớ là con gái, cậu cũng hiểu tâm trạng đó phải ko, tớ không thể tự tin nếu tớ chưa sẵn sàng hoặc đc chuẩn bị thật sự kĩ càng... Tớ cảm nhận thấy từ lúc tớ không đồng ý đến tận giờ này, đã quá lâu rồi, tớ vẫn khôg hề thấy nguời ấy rủ lại tớ đến nhà nữa... Đôi khi tớ suy nghĩ, hay tại tớ có điều gì sai, chưa phải, hay tại tớ đã không biết "nắm lấy cơ hội" - chính là cái lần mà tớ đã nói "không" ngay buổi đầu tiên người ấy rủ tớ sang chơi...
    Bạn bè của tớ, thậm chí,một số họ hàng thân thích, đều biết về người ấy, thế còn về phía người ấy, có ai biết tớ ngoài ko quá 5 người bạn chung? Mỗi lần khi tớ buồn, tớ nghĩ đến vc đó, tớ lại cảm thấy tủi thân khủng khiếp, tớ ko ăn trộm, tớ ko làm gì xấu, tớ ko giấu diếm, tại sao tớ ko đc "quang minh chính đại", tại sao tớ vẫn mãi đến tận giờ này vẫn là một ẩn số?... Tớ có vấn đề? Tớ lỗi gì sao? Công vc của tớ chưa tốt?.... Tớ ko thể hiểu nổi...
    Ngay cả chiều nay, sau khi kết thúc giờ chiều, tớ và người ấy đi làm mấy vc cùng nhau, cùng xem một bộ film ngoài rạp, cùng đi ăn tối... Đến lúc ăn xong, quay sang nói với nhau, nên đi dâu nữa, tớ ko thể xác định đc, tớ chán quảng trường lăng bác với nhịp điệu buồn tẻ kéo cờ lúc 9h tối hàng ngày, tớ chán quán cà phê với đèn màu vàng, với bưng bê, với đau đâù suy nghĩ xem nên uống gì, tớ chán ngồi bậc thềm cầu thang, nơi đông đúc, ồn ã... Tớ muốn người đó phải tự hiểu, tớ muốn điều gì, tớ đã gợi ý, tại sao không thể hiểu đc điều ấy... Tớ nhận đc cái thở dài đánh thượt của người ấy khi nhắc đến một số nơi - tớ đã quá chán - tớ đều lắc đầu... Tớ cảm giác, điều đó làm người ấy mệt mỏi vì chiều theo ý muốn của tớ... Tại sao người ấy không hiểu, tớ đã có ý muốn nói là tớ muốn sang nhà người ấy... Thật sự hôm nay tớ có cảm giác rất "sẵn sàng"...
    Đau đớn nhiều hơn, khi tớ nhận ra, quyết định cuối cùng người ấy dành cho tớ, là đưa tớ về nhà, không một lời nói nào, không một cử chỉ... Tựa đầu khẽ vào bờ vai ấy, điều tớ cảm nhận là sự lạnh lùng, không hơn... Tớ bỗng nhận ra rằng, hoá ra người ấy hiểu tớ, và có điểm chugn duy nhất tối ngày hôm nay, là tớ nên về nhà... Kết thúc những chuỗi thở dài, kết thúc đoạn đường xa không một tiếng nói...
    Tớ buồn, cộng với những gì tớ đã vô tình nghe được ở đâu đó, "có vẻ chúng nó chưa hẳn đã công khai...", "hình như là vẫn chỉ thế thôi...", rồi cái "ui giời" ko thể hiểu nổi dụng ý... khi ai đó nghe thấy điều gì đó về bọn tớ... Điều này làm tớ buồn và không khỏi suy nghĩ... Cuối cùng thì tớ sợ cái cảm giác chính mình vẫn không bao giờ tin ấy... Tớ là ai, tớ ở đâu?..................
    Tớ buồn quá, do tớ nhạy cảm, hay do tớ kỳ vọng quá nhiều, tớ không thể hiểu đc! Tớ tin vào tình yêu của người ấy, tớ đã bỏ qua tất cả những gì tớ đã lo sợ, tớ đã cố gắng tập thích nghi với mọi điều mà người ấy có, thậm chí cả với tính cách "ít nói" và "vụng", "không hiểu đc ng khác", "không tinh tế"... của người ấy. Tớ vẫn cầu mong đến lúc nào đó, người ấy sẽ thoát ra khỏi những điều đó, để tớ ko phải tiếp tục "chủ động" nữa... Nhưng liệu đến hiện tại, tớ có nên có cái cảm giác chính tớ đang băn khoăn nhiều lắm, vào lúc này ko?
    Rồi tớ lại nghĩ, người ấy sẽ nghĩ gì khi đọc những dòng chữ này của tớ viết? Tớ ko biết
    Ai sẽ đọc, họ sẽ đánh giá ntn? Tớ ko quan tâm!
    Ai đó sẽ chọc phá, sẽ bàn ra, tính vào? Tớ cũng chẳng quan tâm nốt!
    Tớ chỉ biết, bên tai tớ là một bài hát nhẹ nhàng, nhưng tớ cảm thấy buồn... Không hiểu sao nc mắt ko ngừng rơi từ lúc tớ bc vào nhà, cho đến tận bây giờ... Hoá ra khi tình yêu đến, mọi cảm xúc từ thấp nhất cho đến cao trào, sẽ là thực... Tớ đã khóc mấy lần rồi, tớ ko nhớ nữa, nhưng có lẽ nc mắt tớ rơi lần này, tớ sẽ ko bao giờ quên...
    bạn mến, tớ có quá đáng điều gì không?
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 24/05/2006
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Tutie trước vì có lẽ tớ sẽ chẳng phải là bạn mến gì đó trong suy nghĩ của Tutie khi viết bài tâm sự trên. Chẳng qua vì trót đọc hết tấm lòng của Tutie với anh ấy nên tớ cũng muốn chia sẻ đôi điều với Tutie ...
    Tớ mong Tutie sẽ sớm được hưởng niềm hạnh phúc thực sự khi mà nó đang ở ngay gần kề. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến.
    Tớ chỉ nói được thế thôi... Tutie àh cậu đừng khóc nữa
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bé em nhạy cảm quá thôi. Không seo đâu. Ngày xưa chàng rủ bé về nhà thì bé e lệ bi jờ chàng cũng chưa hiểu ý bé ra seo, chưa nghĩ là bé sẵn sàng thôi. Take it easy
    Fải có 1 số tactics... He he
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Tutie bạn mến, Bạn C của tớ,
    Ai đã từng có những tiếng thở dài, ai có phút giây thần mặt? Là tớ đấy. Bạn sẽ hỏi vì sao lại thế? tớ đang nghĩ gì? Vì lo lắng, lo sợ, những suy nghĩ quẩn quanh chưa một lời giải đáp. Vì sao lại lo, sao lại nghĩ quá nhiều? vì sợ không mang lại hạnh phúc cho người khác, vì sợ tổn thương khi đặt niềm tin quá nhiều. Vì sao lại như vậy? Tất cả vì yêu thật lòng!
    Những câu đặt ra trong đêm không ngủ, phía bên kia là những tiếng trở mình, là nước mắt tủi thân... Tại sao lại như vậy? Hai trái tim thổn thức rồi lại tự mình bóp nghẹn. Dường như hai bạn vẫn còn một "ngưỡng" gì đó mơ hồ mà không thể vượt qua. Tớ hiểu! vì chính bản thân tớ đã đối mặt và vượt qua. Cái "ngưỡng" ấy nó mơ hồ đến mức tớ vượt qua lúc nào không hay, tớ ngỡ ngàng đón nhận và lại đắm chìm hơn trong tình yêu. Lúc ấy tớ có thể chia sẻ bất cứ điều gì làm, những gì tớ đang nghĩ, tớ không dấu diếm từ quan điểm sống trong tương lai cho đến những vặt vãnh đời thường vốn luôn thô ráp và trần trụi.
    Tutie bạn mến, Bạn C của tớ!
    "Nẻo đường của tình yêu chân thật chẳng bao giờ bằng phẳng", "Tình yêu chân thật bắt đầu bằng sự dụt dè của đàn ông và sự bạo dạn của phụ nữ". Hai bạn đang "bắt đầu" và dường như mọi thứ vẫn đang bằng phẳng (ý nghĩ, quan niệm chủ quan của tớ). Chẳng có gì đáng lo! Hay tớ sống đơn giản, sống theo cảm tính nên không thể hiểu được các bạn. Tớ luôn tự tin, tớ luôn nhìn nhận sự việc, hiện tượng dưới một cái nhìn khách quan. Hai bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc trên chính nền tảng sẵn có của mình.
    Tớ lại nhai một mớ gọi là văn vở vốn chẳng hợp với sự thô thiển của tờ từ lời ăn tiếng nói, điệu cười khả ổ đến những suy nghĩ mang một màu tối sẫm. Nhưng với hai bạn yêu quý nhất của tớ, tớ lại bi bô. Chưa bao giờ tớ nói với hai bạn những điều như thế. Vì rằng chúng ta đã quá hiểu tính cách và những suy nghĩ của nhau. Sau những gì xẩy ra với tớ, thật lòng mong muốn hai bạn được hạnh phúc.
    Tutie mến,
    Tớ hiểu suy nghĩ của bạn lúc này nhưng tớ nghĩ đừng nên đặt câu hỏi mình là ai, mình đang ở đâu lúc này. Tớ tin rằng tự bản thân bạn đã tìm được câu trả lời. Cùng đứng nhắc đến những nơi, những lúc bên nhau. Đừng nói gì cả! Im lặng để lắng nghe tiếng con tim mình. Đừng để những mơ hồ kia càng thêm mơ hồ, đừng để tự ti lấn át phần tự tin đang lớn dần.
    Những suy nghĩ trăn trở lúc này, những giận hờn vu vơ chỉ là những giọt sương nhẹ buông. Những hạt sương sẽ là bông hoa đẹp hơn, rực rỡ hơn. Tớ tin là thế!
    cho hai bạn
    điệu nhạc vui nhộn cho Tutie
    mát lạnh cho Bạn C
    Tớ yêu các bạn!
  10. advice

    advice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Dốt vẫn là dốt, ngu vẫn là ngu.
    Kém thì nhận là kém, chưa bao giờ nhận mình là giỏi
    Nhậy cảm thấp thì nhận là thấp. Mong muốn cũng phải tùy thời điểm.
    C...hó, hay C...ứt, C... vẫn là C.

Chia sẻ trang này