1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutie_ninenov_eightie, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tutie yêu dấu!
    Vậy là Tutie vẫn nhớ tới Cu Tí. Nhận được thư của Tutie, Cu Tí rất hạnh phúc. Cu Tí cứ ngỡ chúng mình sẽ chẳng được bao giờ còn nhớ đến nhau nữa. Bao nhiêu ngày qua Cu Tí sống trong đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình.
    Với Cu Tí chỉ có Tutie là mãi mãi và chỉ một mình Tutie mà thôi. Nhưng không hiểu sao Tutie không nói với Cu Tí những gì mà Cu Tí mong đợi bấy lâu nay. Tại sao Tutie vẫn giữ mãi khoảng cách giữa hai chúng mình, phải chăng Tutie còn cần thời gian để hiểu Cu Tí nhiều hơn? Nhiều lúc Cu Tí nghĩ liệu rằng giữa chúng ta đã quá thân quen để rồi Cu Tí không còn sự hấp dẫn hay tình cảm trong Cu Tí đối với Tutie không làm cho trái tim Tutie rung động? Tutie luôn tâm sự với Cu Tí những điều khó khăn trong cuộc sống, Cu Tí nhiều lúc không hiểu Tutie như thế nào nữa! Lúc thì yêu thương, đôi lúc lại giận hờn đến khó hiểu. Ngày xưa Tutie vẫn nói hình như mẹ không thích Tutie nhưng gần đây lá thư nào mẹ cũng hỏi Tutie có hay viết thư cho Cu Tí không và mẹ mong tình cảm của hai đứa mình sẽ mãi mãi bền chặt. Bây giờ mọi người trong gia đình Cu Tí đều rất yêu thương và quý trọng Tutie như quý Cu Tí vậy, thậm chí còn hơn nữa. Những lần Cu Tí tranh thủ lên anh chị chơi, anh chị luôn hỏi Tutie trước khi hỏi Cu Tí. Nhưng cho đến tận bây giờ Cu Tí vẫn không hiểu sao Tutie lại nói với Cu Tí trong trang thư viết từ nhà, Tutie vẫn còn nhớ chứ, phải chăng thời gian đó để Tutie tự cảm nhận tình cảm trong Tutie đối với Cu Tí như thế nào đúng không?
    Thời gian Cu Tí ôn thi thì bị sốt xuất huyết, những nỗi đau thân thể không bằng sự trống vắng vì không có một lá thư của Tutie. Biết Cu Tí ốm mẹ viết thư động viên Cu Tí rất nhiều, mẹ hỏi Tutie có ghi thư không? Cu Tí trả lời mẹ là có. Và Cu Tí ân hận vì đã lừa dối mẹ để mong sao mẹ được yên tâm.
    Tutie yêu!
    Tu tie biết không những bài hát về Hà Nội mà Tutie đã chép tặng Cu Tí mà cả phòng Cu Tí đều thích. Trong lúc Cu Ti đang ghi thư cho Tutie thì Cu Tí đang nghe bài hát "Hà Nội của tôi" từ đài phát thanh làm cho Cu Tí nhớ Tutie nhiều hơn. Không biết giờ này Tutie đang làm gì nữa hay đang lo "đối phó" đây?
    Lá thư vừa rồi mong Tutie đừng giận CuTí nữa nhé, Tutie là niềm tin và hy vọng trong Cu Tí, chỉ có Tutie mà thôi. Thấy Tutie lo xa quá, phải chăng những gì từ mối tình đầu đã khiến cho Tutie phải "cảnh giác" cả với Cu Tí, mà có lẽ Tutie cảnh giác với cảnh giác của chính mình thì đúng hơn.
    Trong mỗi con người đều có điểm tốt và xấu khác nhau, nếu như đặt ra những tiêu chuẩn như gì mong đợi thì có lẽ Cu Tí tin là không ai có thể đạt được điều đó. Chính vì thế mà Cu Tí chấp nhận tất cả những gì trong quá khứ và hiện tại của Tutie, giờ Cu Tí chỉ mong ở Tutie là tình yêu của Tutie đối với Cu Tí mà thôi.
    Thư cũng đã dài Cu Tí xin dừng bút ở đây nhé! Cuối thư chúc Tutie mãi trẻ đẹp và hạnh phúc. Chỉ mong Tutie hãy trả lời Cu Tí, Tutie có yêu Cu Tí nữa không? Có thể là thừa nhưng với Cu Tí không thể thiếu điều đó. Còn Cu Tí vẫn mãi là Cu Tí yêu Tutie và yêu mãi mãi. Chỉ có Tutie là người yêu, người vợ lý tưởng trong Cu Tí mà Cu Tí mong đợi.
    À mà ảnh của Tutie đẹp lắm! Khi nào về phép Cu Tí với Tutie sẽ đi ăn sữa chua như ngày xưa nhé! Tutie sợ béo đúng không? Hẹn gặp lại ở lá thư sau!
    All my love for you! There is only you in my heart! I love you!​
  2. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, lâu lắm rồi Tutie mới lại đi trên con đường, mưa, mà không mặc áo mưa. Trời vừa hửng nắng, Tutie đã nghĩ, thế nào rồi lại đau đầu đây, thế mà chưa kịp làm khô chú la già của Tutie thì đã lại xầm xì mất rồi. Tutie đi qua đường Bà Triệu, cây rất lớn và gió rất to, làm nên những cơn mưa giả tạo... cũng đủ để làm Tutie ướt áo. Nhưng mà Tutie cũng rất thích. Những lúc thế này, đi một mình cảm thấy thú vị hơn rất nhiều.

    Đêm qua, Tutie đã thất trăng sáng rồi, tuy chưa được tròn cho lắm.Tối nay mà mưa thì ko hiểu có trăng không? Đã lâu lắm rồi có thấy Trung Thu mưa đâu, thế mà hôm nay trời lại xầm xì khó chịu quá. Nhưng nói gì thì nói, thế nào tối nay Tutie cũng chỉ ở nhà thôi, chẳng muốn đi đâu cả. Cả tuần làm con ngựa bất kham rồi, đi mãi, cũng phải nghỉ chứ... Bến đỗ yên bình là nơi mà Tutie vẫn luôn nghĩ đến
    Mấy người bạn luôn nói Tutie "quái", quái trong sự ngờ nghệch. Ừ, nhiều khi Tutie thấy đúng là Tutie có ngố thật, rất ngoan nữa. Chỉ vì Tutie được sống trong môi trường lành mạnh đấy mà. Hồi bé, Tutie luôn cảm thấy khó chịu vì gia đình dậy Tutie nghiêm khắc lắm, luôn khóc ấm ức. Bây giờ thì lại thấy may mắn, vì nếu không có những lúc nghiêm khắc thế thì đã chẳng hình thành một Tutie như ngày hôm nay!
    Tutie đã trải qua một tình yêu, tiếc thay, nó chẳng xứng đáng với sự tận tuỵ của Tutie. Màu sắc nhạt nhoà, chẳng có cung bậc, chẳng có những giây phút bình yên... chỉ toàn ... bực bội, nhớ nhung, mong ngóng, hi vọng và thất vọng. Nhưng nếu đặt trước mặt Tutie một anh chàng không chê vào đâu được, Tutie cũng sẽ e dè. Chẳng hiểu sao lại như thế, nhưng hình như Tutie chưa sẵn sàng cho một tình yêu, mặc dù chẳng bao giờ Tutie che dấu là muốn có bờ vai...
    Dạo này Tutie hay nghĩ đến mái ấm con con của Tutie sau này, với một người đàn ông yêu dấu, với Gia Hưng (Tutie vẫn còn đang suy nghĩ về tên Hưng hay Huy ) và Gia Hương của Tutie, với một hình mẫu phải thế này, phải thế khác. Với những bữa cơm nóng sốt, nhiều món và luôn được thay đổi thực đơn, do chính Tutie sáng dậy sớm đi chợ, rồi tối về nấu cơm phục vụ chồng con. Tutie tin vào khả năng làm một người phụ nữ trong gia đình của mình. Tutie biết, người đàn ông của Tutie, Gia Hưng, Gia Hương chắc chắn sẽ hạnh phúc, tự hào và yêu Tutie nhiều lắm
    Thôi, Tutie dừng lại đây nhé, dạo này Tutie thấy mình đang lên cưn, mặc dù Tutie có ăn uống gì đâu, phải tập thể dục thôi
  3. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tutie ạ,
    Sáng nay, trên con đường quen thuộc mà hàng ngày vẫn đi làm, đường đông và mưa to, nhưng đấy là sự nhộn nhịp của một ngày mới, của một tuần mới. Hôm qua, cũng mưa và rất mưa, nhưng đường phố không đông đúc, chỉ có mưa và mưa, mưa trắng trời trắng đất, mưa đến độ tớ đã nghĩ là không thể đi được, Tutie ạ. Cái sự lãng mạn thừa thãi lúc nào cũng ở sẵn trong con người tớ, chỉ cần cơ hội là có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào, thế nên nhiều khi có những "đòi hỏi" điên cuồng lắm. Sau đó tớ lại nghĩ lại, đôi khi cũng nên biết kìm chế, để đừng làm ảnh hưởng đến người khác.
    Tutie biết không, hôm qua Trung Thu đấy, tớ cũng phải đến 3 năm nay rồi,chẳng còn thích Trung Thu nữa, nhưng tớ vẫn có thói quen đi một mình trong chợ Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can ... để một mình hoà tan vào không khí nhộn nhịp, những đỏ loé, một mầu mà tớ thích nhất, một mình giữa chốn đông người, một mình trong không khí nhộn nhịp, tươi vui ấy, để tớ thấy, để có được một người luôn ở bên mình, chia sẻ vui buồn, hay chỉ đơn giản là những lúc như thế này, cũng chẳng dễ dàng gì...
    Thôi, tớ chuẩn bị quay lại làm việc đây, chào Tutie tồ tẹt nhé. Mà chiều nay cơ quan tớ lại chuẩn bị đóng kịch đấy, mọi người đang thuyết phục tớ trở thành một "diễn viên" trong một vở kịch mà lúc đọc qua kịch bản, tớ thấy cũng xúc động, rồi khi ngâm cứu kĩ rồi, tớ lại thấy chối Chắc chắn là tớ sẽ từ chối thôi. Tớ sẽ kể về vở kịch và lí do vì sao tớ refuse sau nhé. Chúc Tutie 1 ngày mới và 1 tuần làm việc mới may mắn!
    Tớ, Tutie
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em!(Bức thư tình vượt mọi thời gian by tuanlinh)
    Một chút nắng , một cơn gió lạnh giữa thu chợt đi qua , làm cho cảm giác trống vắng trong anh càng quạnh hiu.Kể từ khi em không thuộc về anh nữa, anh mới thấy thế giới này như một khoảng tối trong vũ trụ bao la.Em thường khen anh là người rất lãn mạng, anh có thể ngồi nói chuyện với em suốt ngày được ,kể về thế giới xung quanh , kể về những dự định tương lai của hai ta sắp tới.Vậy mà em ra đi, từ đó khoảng trống trong trái tim anh ngày càng sâu rộng.Anh chỉ biết tìm niềm vui trong công việc , trong những hoài bão mà anh đã chọn.
    Khi mà cuộc sống anh chuẩn bị trói buộc vì một người con gái , anh mới biết TỰ DO nó là thế nào?và anh lại nhớ em , một mối tình cách đây 5 năm.Bây giờ em ở phương xa , em có còn nhớ những kỉ niệm đó , nhớ những buổi picnic , những bữa về quê anh, trèo cây hái quả.Em khen , sao ở quê nó thanh bình và phẳng lặng vậy , nó không hợp với tính cách của anh.Và càng không hợp với con người của em nữa, khi em ra đi , em chỉ nói rằng đó là do gia đình , em không thể ở lại được.Sao em lại nói rằng " EM ĐÃ YÊU ANH " kể từ khi anh gặp em.
    Anh biết , so với người khác anh không thua kém gì họ , nhưng tại sao chúng ta lại xa nhau , hay chỉ vì em rời khỏi mảnh đất này.
    Những message vô hồn trên computer,trên handphone cũng chẳng làm cho anh quên em, một mối tình đầu đời. Giờ đây anh đã khác trước nhiều , biết nghe lời, biết sửa chữa và biết phấn đấu cho mình .Anh luôn tìm niềm vui trên những diễn đàn trên mạng , những bài báo trên các tờ báo nổi tiếng ,những câu lạc bộ , những cơ hội anh có thể nắm bắt được và đi những nơi mà anh muốn, như vậy có vui không em...Nhưng....anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu hình bóng thân thương của em.
    Mong một ngày nào đó em sẽ trở lại mảnh đất này và cũng là lúc anh bước đến bục vinh quang nhất của cuộc đời , niềm vinh quang đó anh sẽ giành để tặng em , tặng người mà anh yêu nhất. Người yêu của an
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    em yêu !
    Hằng đêm , rong ruổi trên những con phố Hà Nội anh lại nhớ đến em ,nhớ tiếng nói ,nhớ nụ cười dịu dàng đến thân thương của em.
    Em nhớ không? Mùa đông năm ấy ,chúng mình cùng sánh vai đi trên những con đường thơ mộng của HÀ NỘI , trước khi đi xa em muốn mang một chút mùa đông của HÀ NỘI đi theo , chỉ con lác đác những cây hoa sữa trên đường NGUYỄN DU , những quán cóc bán đêm trên phố HÀNG GIẤY và những cơn gió rét căm căm trên đường THANH NIÊN . Em đã mua tặng cho anh cái mũ len màu đỏ ,anh thì , anh thích màu xanh cơ.Em bảo rằng :Màu đỏ là tượng trưng cho tình yêu đôi ta , tình yêu đang thắm đượm niềm hạnh phúc .
  6. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    ............. chàng ơi,
    Nếu như một nửa trong số hơn 80 triệu dân của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà suy nghĩ được như chàng thì nhưng bông hoa như thiếp hạnh phúc biết nhường nào!
    Nhớ cái ngày ấy, thiếp đã mông muội, u mê chạy theo chàng bỏ làng, bỏ xã, bỏ bánh gai, bách đậu xanh, bỏ gà Mạnh Hoạch để theo chàng vào Hòn ngọc Viễn Đông. Đôi mắt thiếp mở to, miệng thiếp ngoắc rộng vì kinh ngạc, lạ lẫm trước miền đất hứa, trước chàng rất đỗi đẹp trai và ga lăng.
    Chàng đi rồi chàng lại về, cứ sáng kem mút chiều ve chai, còn thiếp quần quật sáng tối phu hồ. Đến một ngày chẳng thấy tiếng rao "ai lông ngan, lông vịt, lông đ.. trẻ con, lông ....người lớn...đổi kẹo kéo đi" . Thiệp chờ, thiếp đợi, thiếp hy vọng để rồi thất vọng. 3 xô nước mắt trộn nước mũi, 3 khăn mặt ướt đẫm...chàng cũng không về? Giữa trốn phồn hoa, đô hội, giữa những sự cám dỗ bập bùng không có chàng thiếp biết xoay sở ra sao? Gầm cầu chữ Y, ngã 5 Hàng Xanh chào đón, tung hê. Sau một thoáng suy nghĩ trước những lời đề nghị, hứa hẹn hấp dẫn thiếp vẫn nhớ tới chàng, nhớ đêm trăng sáng quyết cãi lời mẹ cha bỏ đi cùng chàng, điều đó như điểm tựa để thiếp vững vàng hơn trước cám dỗ vặt vãnh đời thường. Ôi! lúc đó sao mà thiếp giận chàng thế! thiệp tủi thân, lúc nào cũng khóc ti tỉ đôi lúc xúc động trào dâng thiếp lại tồ tồ nức nở. Khi tất cả xúc động qua đi thiếp càng thấy thương và yêu chàng hơn.
    Rồi hôm hôm thiếp nghe được bản ráp
    "Gái có công thì chồng chẳng phụ
    Gái không đ.......ụ thì chồng hổng thương
    Anh ơi anh sao không làm em sướơơng mà lại làm em mệt!"
    Cái đầu óc tăm tối của thiếp trở lên sáng bừng. Thiếp quyết ra đi, ra đi vì tương lai của đôi mình. Bao nhiêu tiền của ki cóp hơn năm trời ở miền đất hứa thiếp đầu tư hết cho nhan sắc của mình, gò vòng 3, sửa vòng 2, đại tu... Thiếp quyết lấy chồng Đài Loan để đồi đời. Để củng cố thêm niềm tin sắt đá ấy thiếp xăm môi hình quả chuối vàng ươm, làm xụp mí thật dễ thương kiểu bồ câu ngủ, ah cả cái túm lông mày lá nốt nữa chứ, đẹp cứ là mê hồn, xanh ngắt quấn trọn 2 lạng thịt ba chỉ. Mỗi lần nhìn mình trong gương thiếp lại thì thầm:
    Gương kia tróc hết bạc rồi
    Đài Loan giới nữ ai rốn lồi như ta?
    Thiếp nhìn xuống cái rồn lồi của mình, người ta nói lồi rốn tốn cơm nhưng thiếp chẳng thấy thiếp ăn nhiều tẹo tèo teo nào cả. Mỗi bữa cũng chỉ lưng lửng 6 bát, tráng miệng thêm nải chuối, cao hứng nữa thì chục quả dưa chuột. Đây! thiếp ăn uống nhỏ nhẹ là thế sao ông trời ban cho thiếp cài rốn lồi?
    Như để bù đắp cái phần phá tướng ấy ông trời mang đến cho thiếp một anh Đài Loan thật là dễ thương. Dáng dong dỏng cao, trán bóng, cao đến tận gáy, môi cười tươi như quả táo tàu cùng chiếc ba tong thường trực. Chẳng sao cả! ông bà minh nói"gừng càng già càng cay" mà.
    Thiếp bẽn lẽn, e ấp theo chồng về nước, phục vụ gia đình chồng, một tay thiếp cơm nước, lo toan vun vén. Đề rồi đêm đêm khi hết chuyện rồi, đôi bàn tay nói thay lời trái tim. Bàn tay nhăn nheo của hắn chỉ làm thiếp thở dài thườn thượt.... Không thể chôn vùi tuổi trẻ và xuân sắc cho hắn ta. Thiếp quyết lập mưu hạ thủ hắn. Cứ ngày 2 lần xúc than, đúng 3 tháng 9 ngày rưỡi hắn trút hơi thở cuồi cùng để lại niềm tiếc thương vô hạn cho thiếp, để lại sự giành giật tài sản với thằng con giai hắn. Thằng bất hiếu, bố chết chưa lạnh xác đã mặc cả với thiếp phân chia tài sản bằng thân xác. Hắn doạ giết, đánh đập thiếp tàn nhẫn. Thiếp những trẫm mình tuẫn tiết nhưng rồi vì 500 nghìn đô thiếp không thể.
    Chàng ơi, thiếp sắp về bên chàng đây, về bên chàng để chàng biết rằng thiếp "vì đô la quên mình, vì đô la hy sinh..." chứ không phải vì dân vì nước, chàng đừng hiểu lầm mà tội nghiệp cho thiếp. Chàng ơi! " ra đường nhặt cánh hoa rơi, hai tay đỡ lấy cũ người mới ta". Chàng đến nhé, thiếp và đô la ngày đêm mong ngóng chàng.
    Yêu chàng vô cùng tận, yêu chàng đến đồng đô la cuối cùng!
  7. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ngooong thân,
    Đọc bài ngooong viết mà tutie chẳng hiểu gì cả, tự dưng chỉ liên tưởng đến SG, nổi tiếng với các thể loại cải lương, đẫm tình, đẫm nước mắt, và thế là mình lại nghĩ đến cái vở kịch mà mình được đề nghị đóng 1 vai, chỉ là vai phụ thôi, nhưng mình cũng từ chối ấy (nếu ngooong xem thư mình viết sáng nay cho tutie thì sẽ hiểu) Mình kể cho ngooong nghe nhé.
    Phóng tác từ "người đẹp và ác thú" mà họ dựng lên 1 vở kịch, kiểu anh hùng cứu mỹ nhân ấy. Nghe quá thì xúc động lắm, tutie định tham gia cho nó có phong trào, cuối năm tổng kết còn được cộng điểm sinh hoạt đoàn nữa cơ nhưng sau khi suy nghĩ, tutie sáng suốt nhận ra rằng, vở kịch đấy sến và chuối quá, mình sẽ ko tham gia, mặc dù mình chỉ đóng vai 1 cô thôn nữ bán dâu rừng, mang trên tay cái giỏ đựng đầy dâu, phất qua phất lại. nhưng mình sẽ phải đứng bên người đẹp, hát cho cô ấy nghe những bài về tình yêu, về sự tin tưởng vào tình yêu, dù người mà cô yêu và yêu cô là 1 con ác thú.
    Nhưng mình thấy nhân vật nữ giả tạo quá, có thể tại cái thằng viết kịch bản nó chuối, ko nghĩ được những lời thoại đẹp, tình huống đẫm lệ hợp lý hơn cho cái vở kịch ấy, nhưng nói chung mình chịu, ko thể nào tham gia được, và nói thật với ngooong, mình dị ứng với văn hoá sến lắm.
    Mình đâm ghét nhận vật người đẹp, mặc dù cô ta chẳng có lỗi gì, tự nhiên cứ nhìn thấy em ấy trong nhà WC nữ, hoặc chỗ lấy nước nóng pha trà, tự nhiên mình lại cảm thấy cáu. Mà cô ta cũng điệu đà quá mức cần thiết cho 1 người đẹp nữa cơ, mình nghĩ thế, và lại cáu . Mặc dù đáng nhẽ mình phải ghét thằng cha nghĩ ra cái kịch bản ngu ngốc ấy.
    Còn anh chàng đóng vai ác thú, nói thật, mình lại thấy hình ảnh anh ta đẹp, đẹp đến nỗi trước đấy mình ko có thói quen nói chuyện với người lạ, thế mà mình lại lân la đến làm quen. Tự dưng lại thấy anh ta đáng yêu và đáng thương hơn bao giờ hết. Thương vì 1 bộ mặt đẹp thế kia, lại phải khoác trên mình một cái mặt nạ kinh khủng, vẻ dữ dằn và quái vật, thương anh ta phải hát cho cái cô đỏng đảnh, toàn thoại những lời ngu ngốc, nào là những bàn tình ca, có khi còn là 1 bó hoa dại mà anh ta kiếm được ở trong rừng sau khi lang thang cả 1 đêm dài. Anh ta đáng yêu vì anh ta mang trong mình một dòng máu ấm, do bị gặp nạn nên bị hoá thành xấu xí, xù xì, nhưng bên trong anh ta là một người rất tốt.
    Mà kể cũng lạ, cái thằng cha viết kịch bản cũng dốt, nó dồn hết tâm trí vào nhân vật quái thú nên lời nói của quái thú đẹp, tâm hồn đẹp và có thể gây xúc động thật lòng; chỉ mỗi tội những lời anh ta nói hơi thô thiển, hành động anh ta hơi lóng ngóng, nhưng nói chung, anh ta đã để lại 1 ấn tượng tốt. Mặc dù anh ta cũng chỉ diễn
    Titie tranh thủ đôi dòng, quay lại làm việc thôi. Mấy hôm nay thời tiết điên điên, dễ ốm nhưng dễ sinh tình lắm, phải cẩn thận . Hôm nào có bài hát gì mà ngooong thích, ngooong lại tặng cho mình nhé (ôi chời, ai lại đi xin xỏ ng khác tặng cho mình bao giờ)
    Tạm biệt ngooong, cảm ơn vì đã PM những lời thật đẹp, Rất vui vì được làm quen với ngooong, người bạn đầu tiên trên diễn đàn này
    P.S: Người đẹp và ác thú, nó chối như thế này đây
    [​IMG][​IMG]
    Thân mến, Tutie
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 19/09/2005
  8. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh này, tình có liệu có bao giờ là bất tận? Và vì yêu em, anh sẽ luôn vững bước trên con đường dài? Em cũng chẳng biết nữa, chỉ đơn giản thấy rằng, hàng ngày vẫn từ nơi sâu thẳm trong trái tim mình, em rất mong là anh sẽ đến...
    Chiều nay, em lại bị cảm lạnh, em nghĩ thế vì tự nhiên ong đầu và chẳng làm được việc gì nữa, người ớn lạnh. Và em thèm 1 bát mì to đùng, khói bốc nghi ngút với những sợi mì vàng, dai và thơm phức, của những viên mằn thắn, của lát gan luộc thơm ngậy, của 1 góc trứng luộc ngầy ngậy, một chút lá hẹ hăng hăng, ăn vào bốc lên tận mũi, hoà cùng với màu vàng óng của sợi mì. Tất cả được hoà chung bởi vị ngọt ngào của nước xương, của vị tôm he. Em suýt xoa, chỉ khi nào mệt, tự dưng thèm mì mằn thắn đến không thể hiểu nổi. Bà chủ quán người Hoa quen thuộc nói với em, lại đi 1 mình hả cháu, nhiều hay ít gan đây? Em cười và nói thói quen vẫn hay ăn với bà ấy. Hít hà cái cảm giác nóng bừng ấy cũng đủ làm tỉnh táo con người. Chẳng biết anh có thích ăn mỳ mằn thắn giống em ko nhỉ? Nếu anh không thích, thế nào khi đi đến đây với em, anh cũng sẽ mê nó như em thôi Em vốn có khả năng lôi kéo người khác mà
    Em nhớ anh, cho dù em vẫn chưa thể nhìn rõ khuôn mặt anh, ánh mắt anh, nụ cười hay cái nhăn mặt của anh, và cả bàn tay anh nữa, em cũng chưa bao giờ được nhìn rõ. Thế nhưng em vẫn thấy nhớ anh rất nhiều. Thật đấy anh ạ!
    Thôi, em chẳng viết nữa đâu, em nói thế là quá nhiều rồi. Em để dành cho anh cơ hội để nói lên tình cảm và nỗi nhớ mà anh sẽ dành cho em đấy
    Em còn phải làm việc muộn một chút. Anh ngủ ngon nhé, và mơ về những giấc mơ ấm nồng, mà chúng mình đang cùng nhau xây đắp... Hơn trăm ngàn lần em muốn nói, em rất nhớ và yêu anh
  9. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tặng Anh
    Anh đừng nói gì thêm nhé
    Để em tự biết thì hơn
    Em sợ những lời hoa mỹ,
    Mà đời thì lại giản đơn.
    Mùa Xuân có nói gì đâu
    Mà lá, mà chồi vẫn biếc,
    Mà cây vẫn tươi thắm thiết,
    Mà nước vẫn thăm thẳm xanh.
    Đừng nói gì thêm nhé anh
    Chúng mình bên nhau tin cậy.
    Tình yêu như mùa Xuân ấy
    Lặng thầm tươi tốt cho nhau.​
  10. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tuti thân mến,
    Sinh nhật, nghe bài hát này chỉ để nghĩ đến câu cuối thôi nhé! Đó là điều mà Tutie muốn nói

    [​IMG]
    Cảm ơn bạn ht, bạn thanhmaiq đã cung cấp "tư liệu" quý giá này

Chia sẻ trang này