1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutie_ninenov_eightie, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tutie điên điên của tớ,
    Hôm qua đã có đứa mong bão về thật nhanh, để có lý do mà trốn học, để được chiu vào tấm chăn thu hè ấm áp, bật quạt, ôm gối ôm ngủ khì từ 10h đêm cho đến sáng, mặc kệ công việc còn ngổn ngang biết bao lo lắng... Thế mà bão chẳng về, tớ lại lang thang trên đường, gió tạt nhè nhẹ và mặt, phảng phất chút bụi đường... Mơn man, tớ nghĩ về cuộc sống, về chiếc lá cuốn trong buổi chiều đổi gió... Và tớ nghĩ đến những người sống quanh tớ... người tớ yêu mến, người tớ chưa hiểu hết...
    Tớ tạt sang đường LT, sang nhà ông anh chơi với con bé cháu. Con bé ngày càng khôn, thông minh và đáng yêu kinh khủng. Tớ ngồi chơi với nó, hò hét, hát cho nó nghe, múa cho nó xem, rồi nhẩy vào chơi đồ hàng, rồi vẽ đủ thứ linh tinh cho nó nữa. Lúc đấy, tớ thấy mình thư thái nhất. Ông anh tớ luôn nói, nhà mình có 2 cô cháu mày làm bạn với nhau... Hì hì, tớ vốn là một đứa trẻ thơ đội lốt cô thiếu nữ đã toan về già . Tớ thơm vào má nó, vào cái mũi tẹt đáng yêu của nó, nghe nó nói bi bô mấy câu, nói lắp nghe buồn cười lắm. Rồi 2 cô cháu nhảy ra giường, nghêu ngao hát hết từ "Con cò be bé", đến "chú ếch xanh", rồi cả "hạt gạo làng ta"... Tớ chợt nghĩ đến gia đình nhỏ của riêng tớ sau này, tớ cũng sẽ yêu lũ trẻ của tớ, yêu Gia Huy, Gia Hương của tớ nhiều lắm...
    Tớ về nhà, làm mấy việc linh tinh rồi bắt đầu mở tài buôn dưa. Cũng chẳng biết vì sao tớ có thể nói chuyện với người đấy nhiều đến thế. Hợp thì cũng chẳng hợp lắm, nhưng đúng là lúc nào tớ cũng buồn cười khi nói chuyện với người đấy. Hình như tớ được mắng mỏ, quát tháo ai đấy, là tớ thấy thích . Cái kiểu trưởng thành không đến nơi đến chốn nó lạ lùng thế đấy. Tớ chỉ biết bọn tớ sẽ trở thành những người bạn có thể chia sẻ với nhau nhiều điều. Chỉ có điều đôi khi một chú ngựa ô cũng nên có được một người cầm cương vững chãi. Nhưng tớ nghĩ, ngựa ô không có nghĩa là không khuất phục được!
    Sáng nay tớ tỉnh dây, mưa, tớ mong mưa to nữa vào, để khỏi vác xe ra khỏi nhà, phóng từ đầu thành phố đến cuối thành phố. Để được ngắm Hồ Gươm nước đầy ăm ắp, nhưng sắc mầu nhợt nhạt, để được gác chân lên xe máy, được mặc áo mưa ướt lượt xượt, được đi trên con đường ở giữa có hàng cây to thân thuộc, được lẩm nhẩm hát những bài hát nhồn nhộn v.v và để ngồi trong bốn bức tường, điều hoà thổi ào ào, và khe khẽ tiếng gió luồn qua khe cửa tiếng rít gào, nghe như mùa Đông đã về, đang ở rất gần...
    Dạo này tớ hay nghĩ đến việc biến đi đâu đấy một thời gian, giá có 1 người nữa cùng đi với tớ. Sẽ xây đắp 1 tình yêu muộn, nhưng mà đẹp, sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn, nỗi buồn, niềm vui và những cảm xúc dâng trào... Dạo này tớ bắt đầu muốn tìm một cái gối ôm bằng da bằng thịt, muốn có 1 cái gì đấy thật sự là của riêng tớ, muốn dùng từ "chúng mình", "của bọn mình"... thay cho vì "tớ", "của tớ"... lúc nào cũng lạnh lùng và cô độc... Có lẽ tớ đã phải lớn, chẳng còn phởn phơ được nữa! Có lẽ và có lẽ...
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 27/09/2005
  2. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    À mà bạn, tặng bạn một bản tình ca mưa rơi. Mong là sẽ nhớ đến cái hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau... Cũng là một hôm mưa rơi, lạnh lạnh như thế này đúng không?
    Hãy cùng nghe tiếng mưa rơi nhé. Ngoài kia bão bắt đầu ảnh hưởng nặng lên rồi đấy!
    Listen to the rhythm of the falling rain
    Telling me just what a fool I''''ve been
    I wish that it would go and let me cry in vain
    And let me be alone again
    The only girl I care about has gone away
    Looking for a brand new start
    But little does she know
    That when she left that day
    Along with her she took my heart
    Rain please tell me now does that seem fair
    For her to steal my heart away when she don''''t care
    I can''''t love another when my hearts somewhere far away
    The only girl I care about has gone away
    Looking for a brand new start
    But little does she know that when she left that day
    Along with her she took my heart
    Rain won''''t you tell her that I love her so
    Please ask the sun to set her heart aglow
    Rain in her heart and let the love we knew start to grow
    Listen to the rhythm of the falling rain
    Telling me just what a fool I''''ve been
    I wish that it would go and let me cry in vain
    And let me be alone again
    Oh, listen to the falling rain
    Pitter pater, pitter pater
    Oh, oh, oh, listen to the falling rain
    Pitter pater, pitter pater

    [​IMG]
    [/center]
    Cảm ơn thanhmaiq
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 27/09/2005
  3. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đôi lúc lại là cơn mưa bất chợt, có thể mặc áo đi mưa, cũng có thể không! Trong lòng chẳng nghĩ gì, chẳng buồn, cũng chẳng vui...
    Sáng, nhắn tin qua internet, "Anh đang ở HN hay HT. Bão lụt có lớn ko, mọi chuyện ok cả chứ ạh", "Cảm ơn em, tôi về từ hôm qua. Em thế nào, đã bình tĩnh lại hơn chưa? Em giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc bản thân. Cuối tuần sẽ gặp nhau nhé!"
    Buổi tối, lại gửi 1 tin nhắn khác, "sinh nhật thế nào, mua xxxx loại gì, cho con bé có thích không..."
    Ừ, là một ngày để nhắn tin, để gửi đi những dòng chữ đen vô hình, không phải để nhận, mà là để gửi... Điện thoại reng, chẳng muốn nghe bất cứ một cuộc nào nữa, ko hiểu vì sao, tự nhiên thấy trong lòng chẳng có cảm xúc gì cả. Không lo sợ, không buồn, không vui, không nhớ, không thương, không giận, không oán trách, không mong chờ...
    Đêm! "Bé cưng, em đã đi ngủ chưa?", nghĩ ngợi thế nào, lại nghe điện thoại, vòng vo, dứt mãi mới dừng lại được. "Em đi ngủ sớm đi nhé, nếu sáng mai dậy sớm thì anh sẽ gọi". "Vâng, 5h anh gọi cho em nhé! Em ngồi một lát nữa là đi ngủ thôi. Dạo này em bắt đầu biết ngủ gật rồi đấy!"
    5h01'', tiếng nhạc quen thuộc cất lên từng hồi. Lồm cồm bò dậy. Dậy chưa bé cưng, ngồi học đi nhé, đừng có mà díu mắt vào rồi lại ngủ mất đấy! Vâng, em dậy rồi. Have a nice day anh nhé!
    Và đến tận giờ này, mình vẫn chưa thể hiểu nổi vì sao có những niềm vui nho nhỏ thế cũng chẳng đủ làm mình cảm thấy yên bình. Cố ép vào một cảm giác nhớ nhung thường trực cũng chẳng có. Chỉ đôi lúc, niềm nhớ ùa về, nó đến với vài 3 người một lúc chứ chẳng riêng ai . Đôi lúc, cũng tự cho mình cái quyền được nhận sự chăm sóc của người khác...
    Bây giờ là nghĩ đến, chẳng hẳn riêng ai, một đôi mắt to thông minh và sáng rực rỡ, một khuôn mặt củ mỉ cù mì trông đến tội, một ánh mắt tinh nhanh và hay quan sát, một lời nói gió thoảng nhưng rất đáng nhớ, một tấm lòng bền chặt bấy lâu nay...
    Sao tất cả không là một?...
    ...
  4. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh, người mà em sẽ yêu đến tận hết cuộc đời,
    Sáng nay, em dậy từ 3h sáng để chuẩn bị nốt chỗ tài liệu, chuẩn bị cho việc Presentation của em hôm nay. Muốn dậy được, em phải đặt 3 cái đồng hồ tất cả. 2 cái đồng hồ báo thức thông thường và 1 cái đồng hồ bằng điện thoại di động.
    Em đi học về tối qua đã là muộn lắm rồi, chạy khắp nhà thu đúng 4 cái đồng hồ, tiếc là 2 cái kia hỏng mất rồi, ko thì em sẽ đặt đủ cả 4 cái đấy! Bố bảo, con làm cái gì mà hãi hùng thế. Em bảo, con cần phải dậy giữa nửa đêm. Bố cười hả hả, bảo, mày càng lớn càng có nhiều trò dại . Nhưng mà dậy giữa đêm có cái hay anh ạ, trời tối đen nhhư mực, em tỉnh táo ngay sau cú bíp bíp đầu tiên của cái đồng hồ thứ nhất. Bình tĩnh ra rửa mặt, đánh răng và ngồi vào mở laptop xem mấy thứ cần thiết, và ngồi hỉ hả chờ nốt 2 chú đồng hồ kia bíp bíp. Nghĩa là em chào đồng hồ nhé, chứ ko phải đồng hồ chào em
    6h00, em đã làm xong những việc cần thiết, tự nhiên lại lên cơn buồn ngủ, hihi, con mèo lười trong em trỗi dậy, chiu tọt vào chăn, ngủ được đến 6h30. Em tỉnh dậy và phóng đến cơ quan sớm! Vui cười chào bác bảo vệ, em bật máy tính, log on và hệ thống, creat 1 loạt các "pi âu", "pi -a"... Customizing một đống coder... Hihi, em cũng bớt lo sợ hơn, nhưng độ tự tin cũng chưa cao lắm... Em hèn thật anh ạ, ko hiểu sao dạo này em hay mất bình tĩnh, bắt đầu cái yếu ớt năm nào - tưởng chừng đã đẩy lùi được rồi, thế mà vẫn còn hiện hữu... Dạo này em cũng lại hay khóc hơn, nước mắt chảy khi đôi lúc nỗi lo lắng ùa về, tràn ngập trong lòng, tràn ngập trong cuộc sống... Em thấy mình yếu đuối, chẳng còn đâu cái vẻ lúc nào cũng nói cười rôm rả, lúc nào cũng ha hả, khiến ối người tưởng em là đứa vô lo, ko biết nghĩ...
    Em cũng chẳng cần, em chỉ cần anh hiểu em thôi. Anh sẽ biết thật sự em thế nào, sẽ được lẽo đẽo theo em đi ra chợ, xem em mua các thứ, rồi về nhà, anh cũng chỉ được loanh quanh trong bếp, em cần gì giúp đỡ, anh phải có mặt ngay. Buổi tối, sẽ là một bữa tối chỉ có 2 đứa trong một gian bếp nho nhỏ, đèn vàng ấm áp, bức tranh nhỏ treo trên tường, lọ hoa tươi sẽ ở trên bàn, bữa cơm sẽ đậm tình yêu mà em dành cho anh!
    Sáng nay, đi làm sớm, em thấy các ông bố, bà mẹ trẻ đưa con đến trường. Cậu nhóc cô nhóc vừa ngủ vùi sau lưng bố mẹ, tay vẫn còn nắm một nắm xôi, có đứa còn khóc ngặt nghẽo, chắc là đòi cái gì đấy không được đáp ứng . Hồi bé, em ko bao giờ có cái trò khóc ngặt nghẽo đòi bằng được ấy. Bố mẹ bảo được là được, không là không. Có lẽ được "đào tạo căn bản" như thế ngay từ nhỏ, nên đôi lúc em thấy mình khá nghiêm khắc với trẻ con, nhưng không hiểu sao đứa trẻ nào cũng rất yêu quý em . Em nghĩ sau này được làm mẹ, em sẽ là người mẹ tốt của chúng.
    Em nghĩ đến những đứa con của chúng ta sau này, đến tuổi đi mẫu giáo, em sẽ cố gắng gửi nó vào Trường Việt Triều, hi vọng là nhà bọn mình sẽ ở gần đấy, nếu ko thì cũng chịu chết. Hồi bé, em được học ở đấy, vẫn còn thích lắm. Nghe nói bây giờ điều kiện đào tạo của nó còn tốt hơn nữa. Còn tiểu học, em có đứa bạn dậy ở trường điểm quốc gia, sau này chắc sẽ xin cho lũ nhóc nhà mình vào đấy thôi anh ạ. Nếu không có gì thay đổi, em sẽ tiện đưa con đi học nhưng đón con lại là phần anh đấy nhé
    Chỉ có một điều em chưa thể nghĩ ra là khi con mới sinh đến khi nó đủ tuổi học mẫu giáo, bọn mình sẽ xoay sở thế nào với nó? Gửi ông bà mãi sao được, ông bà còn phải nghỉ ngơi nữa chứ, thuê người thì em lại không yên tâm, giá có thể tìm được một bác tốt như bác N đang trông Chíp nhà anh chị em thì tốt quá!
    Đấy, em lại ngồi lo rồi, nếu anh đang ở trước mặt em, thế nào anh cũng búng mũi em, hoặc là gõ gõ vào đầu, xoa xoa cái đầu ngốc nghếch của em, mắng em là lo xa, là cầm đèn chạy trước ô tô cho mà xem Em muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, thật rõ ràng, làm gì có kế hoạch cũng dễ hơn anh ạ!
    Em đã chuẩn bị hết tất cả các "tình huống" trong gia đình rồi, anh cứ yên tâm nhé. Cũng chẳng bao giờ phải lo quan hệ giữa em với bố mẹ anh, với họ hàng bên anh đâu. Em đủ tự tin và đủ tình yêu thương thật sự dành cho họ. Và vì vậy, em cũng mong anh hãy gắn bó và yêu thương gia đình của em thật lòng nhé!
    Chúng ta sẽ xuất phát từ 2 con đường, nhưng chắc chắn sẽ cùng đi chung trên một quãng đường đầy hoa, tình yêu anh nhé.
    Em send bức thư này đi, anh sẽ đọc, và sẽ hiểu những gì em muốn nói!

    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 29/09/2005
  5. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Muốn là bờ bến
    Muốn là yếu mềm
    Muốn sự yêu thương...
    Bao giờ em được nghe lời nói thế này...
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bạn của Tutie à,
    Đừng thấy nước cả mà ngã tay chèo, hôm nay tớ cứ nghĩ mãi về câu nói ấy.
    Ngày còn bé, mơ ước thật nhiều, tự mình chạy trên suốt quãng đường dài, thế mà chưa bao giờ hết nản chí cả, lúc nào cũng rạng ngời vì tin vào những điều phía trước, tin vào những dự định cho tương lai.
    Giờ thì tớ cũng đã nếm trải chút mùi thất bại trên cuộc đời rồi, có nhiều lúc tớ thấy nản lòng, không còn tin vào chính mình nữa. Nhưng trong lúc mà nản chí nhất, thì bản năng sống (phải chăng là thế?) lại trỗi dậy, lại động viên tớ, tớ lại đi tiếp.
    Tớ cũng muốn nghe một tiếng vỗ về yêu thương, muốn rùng mình với một tiếng thì thầm bên tai, và muốn nhẩy cẫng hét lên rằng em nhớ anh biết chừng nào, nhưng chẳng thể đâu. Tớ không thể là một người lười nhác, không chịu đãi cát tìm vàng đâu. Tớ không tin rằng không có ai đang lang thang đi tìm tớ đâu, tớ sẽ không lười biếng đâu, tớ sẽ cần mẫn đợi. À, hoá ra không phải cái gì lấp lánh cũng đều là vàng cả. Không phải cái gì bằng vàng cũng lấp lánh.
  7. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em chợt tự hỏi, rồi sẽ đến lúc em sẽ nép vào lòng anh, để cảm nhận hơi ấm phảng ra từ bờ vai ấy; để cảm nhận hơi thở, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành quen thuộc với em! Rồi sẽ đến lúc em có thể nhìn sâu vào đôi mắt luôn nhìn em với sự âu yếm bao dung của môt người đã trưởng thành dành cho một cô nhóc già mới nhớn
    Đôi mắt em vẫn sẽ luôn ngỡ ngàng, ngay cả khi niềm hạnh phúc, sự vui sướng khi có được nhau... Nhưng em tin sẽ không phải là điều gì quá bất ngờ trong cuộc sống mỗi người, phải không anh?
  8. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lời nói ấy sẽ theo em trong lúc em cảm thấy buồn, trong lúc em cảm thấy em rất cần sự chia sẻ, chỉ là suy nghĩ thôi, em biết bởi nếu thật sự cần cho nhau thì người ta chẳng làm những điều như thế! Đã đôi lần nhìn vào mắt em, chắc anh đã đọc được những suy nghĩ ấy... Sẽ chẳng có gì là buồn nếu biết giảm áp lực nỗi buồn, sẽ chẳng có gì là đau khi lúc nào, tuy không ở bên nhau nhưng sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ...
    Em đôi khi vẫn thường nghĩ...
    Dạo này bắt đầu thay đổi thời tiết, sương xuống sẽ rất lạnh, giữ gìn sức khoẻ, nhé anh!
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 05/10/2005
  9. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, em lại được lòng vòng qua phố ăn uống lung tung những thứ mình thích, 6 cốc nước cạn sạch trên bàn (thế mới đủ "đô" ); tự dưng em lại cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn chúng ta tưởng...

    Chợt nhớ đến giữa hồ Tây hôm nào, chợt cười nhưng lại thấy nhớ đến, chẳng còn là dai dẳng, chẳng còn là nét buồn chấm phá. Tất cả đã đi qua rồi, để lại một lối đi mới thênh thang, rộng rãi, và có nhiều cánh cửa to đẹp rộng mở... Chưa giữ một nụ hôn nồng nàn, một vòng tay xiết chặt để nói với nhau câu "gửi lại..."., vẫn chỉ là của một mình em, và vẫn là câu hỏi đôi lúc ngờ nghệch em lại tự hỏi, "nó" như thế nào?...
    Sáng nay đúng là mùa cuối mùa Thu, lạ là sao hoa Cúc vẫn chưa vàng rực rỡ nơi mẹt hoa của các bà, các chị; lạ là sao cốm đã cuối mùa mà chuối tiêu trứng cuốc vẫn chưa thấy thơm lừng góc phố... Em hít hà cái không khí trong lành ấy, thở một hơi thật dài, tự dung thấy trong lòng nhẹ bẫng... MỌi việc của mình sẽ ổn thôi... Em mong là như thế...
    Chợt nghĩ về anh, một người đã đi qua trong em, không mờ nhạt nhưng chẳng có gì sâu đậm; nó cuốn tất cả vào quá khứ, ko rực rỡ nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ...
    Chợt nghĩ về anh, vẫn nhẹ nhàng những cơn gió thổi ào ạt, lúc dịu dàng... chưa biết sẽ thế nào, cũng chưa nghĩ đến mai sau, chỉ biết có ngày hôm qua, hôm nay... Hi vọng mọi chuyện đều ổn!
    Thư viện ngày cuối Thu. Nắng chẳng còn vàng, nhưng ko là màu nhạt, nhìn xuống bãi cỏ và hoa bươm **** màu cam rực rỡ... Ừm, lâu lắm rồi em mới có cảm giác thanh bình đến thế. Hit một hơi dài, cho phép nghĩ về anh 10''... Trời thật đẹp , đời thật đẹp anh ạh!
    Tự dưng lại nghĩ, giá mà em có thể nói với anh câu này, "em yêu anh nhiều lắm, nhưng chưa thể bằng anh yêu em đâu nhỉ?" Rồi phá lên cười, điệu cười rất trẻ con... Anh sẽ cầm đôi bàn tay em, nắm chặt. Em sẽ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, thấy mình chợt bé nhỏ bên anh. Anh nhìn em thật sâu, thoáng thấy má em đỏ hồng, cúi xuống...
    Và...
    ...
    Ừm, thế là em đã yêu anh!
  10. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoas

Chia sẻ trang này