1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutie_ninenov_eightie, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cổ họng vẫn luôn đau mỗi lúc thay đổi thời tiết
    Tay bắt đầu khô cong, bắt đầu thô ráp
    Thời mềm mại đã qua, chuẩn bị đón chào niềm "đau đớn" hàng năm...
    Mũi bắt đầu hanh không, chuẩn bị Coldi luôn sẵn sàng trong túi!
    Môi bắt đầu khô coong mỗi sáng thức dậy, nếu không có lớp son mỏng, nó sẽ trắng bệch... Vô hồn, không sức sống...
    Thổi hồn vào tâm hồn đang trong lòng bao nhiêu dấu hỏi...
    Quy luật tạo hoá, thời gian lại chẳng chờ đợi ai!
    Tutie ạ, hãy chờ đợi, hãy thử xem, số mệnh có trả lời đúng như "đáp án" vẫn là dấu hỏi lớn biết bao nhiêu năm nay không nhé...
    24...
    Đã qua
    Sắp đến...
    Là 29..
    Và...
    ... Và...
    Chịu chết!!!!
    Đông sắp về!!!
  3. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tuti thân mến,
    Thời gian là bệ phóng kinh khủng nhất mà cuối cùng, ai cũng phải chẹp miệng tiếc rẻ.. "Thời gian mà!"... Cái kí ức và mốc hiện tại từ hôm qua đến hôm nay đã là một khoảng chênh đáng kể. Đôi khi Tutie tự lẩm nhẩm lại cái gọi là "mốc thời gian" ấy, thấy cũng thật nhanh, nhanh để biết, nhanh để có thể dễ dàng nói được với nhau nhiều chuyện, nhanh để đôi lúc, thoáng có hình ảnh gợi nhớ, thế nào cũng có suy nghĩ ùa về...
    Tutie vẫn luôn buồn cười cái buổi đầu tiên Tuti gặp Tutie. Ấy là một buổi chiều vẫn còn nóng nực, Tuti (theo như lời Tuti sau này kể lại!) đi tìm nhà một người bạn, đi vào trong 1 khu tập thể hàng trăm ngồi nhà, lại chẳng có địa chỉ, Tuti chỉ biết ngước lên balcony mỗi nhà để tìm được chậu hoa sao tím mà ngưòi bạn ấy trồng. Ngước lên đã quá nhiều, cổ muốn rụng thì Tuti dừng lại trước ngôi nhà màu xanh nước biển nhẹ nhàng ấy, mắt lên nhìn.. Ơ, một cô bé đang vắt vẻo ngồi bên lan can, chân thò xuống đung đưa và đang lẩm nhẩm hát! Cô bé ấy đang cầm một chiếc cốc to, và thi thoảng đưa lên miệng nhâm nhi! Tuti thấy lạ và cứ thế ngước mắt nhìn.
    Cô bé ấy chính là Tutie, buổi chiều nhàn rỗi, thường vắt vẻo nơi balcony, nhìn trời, nhìn đất và hát... Trực giác mách Tutie rằng có kẻ đang nhìn Tutie, giật mình khi đúng là dưới nhà, đang có một đôi mắt nhìn lên, Tutie đánh rơi cả cái cốc nước to, mới uống được một chút vào đầu Tuti...
    Tuti đứng đó như trời trồng. Ôi thôi, đi toong bộ tủ lịch sự nhất mà Tuti có. Chiếc áo sơ mi kẻ trắng được là thẳng băng, kiểu tóc tuy ko vuốt keo bọt nhưng ngôi lề thẳng tăm tắp toàn nước là nước.. Tutie nhảy bộp xuống, đứng thở và tim đập loạn xạ, mãi rồi mới bình tĩnh được, nói, anh chờ tôi một chút. Và rồi Tutie lao xuống tầng 1.
    Tuti vẫn đứng như trời trồng, shock lên đến tận đỉnh đầu khiến bộ mặt Tuti lúc đấy vừa ngắn tũn, vừa ngơ ngác trông đến tội...
    Sau đó thì Tutie ko kể nữa, chắc là ai cũng đoán được câu chuyện như thế nào rồi, Tuti nhỉ. Chỉ buồn cười, cái tên Tuti va Tutie cũng chỉ bắt đầu bằng một "động từ" mà cả 2 đều đã "găm" sẵn cho mình trong "tương lai". Thôi thì chia ra, không thì lại hạnh hoẹ
    Đến tận bây giờ, khi cái ngày đánh đổ cốc nước và làm ướt bộ tủ của Tuti đã trở thành quá khứ, Tutie vẫn luôn tự hỏi, nếu ko làm đổ cốc nước ấy vào đầu Tuti thì chúng ta có quen nhau không nhỉ. Tutie rất muốn hỏi Tuti, cái ngày đầu tiên, nhìn thấy Tutie trông rất ngố trên lan can hôm đấy, Tuti thấy thế nào? Nhưng lại chẳng dám hỏi, chỉ sợ lại bị chê
    Và mới cách đây vài hôm, lúc Tutie đang ngơ ngác đứng dưới bóng mát một cây đa rất già, một chiếc Taxi 53 bóng lộn dư`ng lại. Tuti bước xuống. Vẫn là nụ cười rất ngố hôm nào, vẫn là chiếc áo cách đấy một thời gian ướt sũng nước, nhìn Tutie cười... Đấy là buổi xế chiều cuối Thu dịu mát...
    Hôm trước có đứa bảo, con gái có đủ 4 chữ "NG" thì có lẽ chỉ còn có mỗi Tutie thôi. He he, xem nào, chẳng nhớ nỗi 4 chữ NG ấy là gì nữa, nhưng đại khái hình như có câu NGU . Tutie ngu thật đấy chứ, vì có những điều chẳng bao giờ chịu hiểu. Cũng là cái may, Tuti ạ, Ngu ((hay ngờ nghệch cũng thế) để bước vào đời luôn vô tư, luôn ngơ ngác và có nhiều điều thật sự bất ngờ, và sẽ cảm thấy thú vị với điều bất ngờ ấy
    Lại nữa, có đứa nó bảo, chỉ lo Tutie non nớt, một lúc nào đấy sẽ rung lên vì một ai đấy... Tutie cười ngất khi nghe nó nói thế, chợt nhớ đến câu thơ thế này
    "Anh đã đến, vào cuộc đời em
    Đánh từng điệu nhạc
    Làm trái tim em rung lên khe khẽ..."
    Hì hì, nghĩa là tim người cũng như quả chuông ấy nhỉ, chạm nhẹ là kêu, thế thì đơn giản quá . Tim lúc nào chẳng rung,chỉ mỗi tội, rung theo mức nào thôi...
    Tutie rất muốn trả lời nó thế này, đôi khi rất lạ, Tutie được kéo từ mọi nơi, đến và ngồi xuống xung quanh rất nhiều người lạ. Tuy là đôi lúc Tutie ko cảm thấy thoải mái, vì chẳng biết sẽ nói những chuyện gì với họ; hoặc giả có đôi khi, nghĩ là sẽ chỉ có 2 đứa dở hơi ngồi nói chuyện với nhau (trong lòng cảm thấy rất lo, ko hiểu sẽ nói gì bây giờ ) thì đột nhiên lại lù lù xuất hiện một người khác, cũng là lạ hoắc... Như thế thì là mức độ gì đây, khi "không gian" luôn bị chia sẻ ... Quá dễ hiểu, chẳng cần phải giải thích gì nữa, đúng không
    Ừm, sau nửa vỉ Pamin từ tối qua đến giờ, người vẫn lâng lâng, đến lạ. Buồn ngủ và đau bải hoải cả người, vùng dậy và lạch cạch gõ...
    Tự nhiên lại muốn hát lẩm bẩm bên tai Tuti như hôm nào "Over and over", với Tutie thì "Tuti and Tuti, I whisper your name. Tuti and Tuti..."
    ...
  5. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy, lọ mọ ra Nhật Tân, vườn hoa buổi sáng sớm nhộn nhịp qua lại, không khí mát lành, trong trẻo đến không thể tả nổi... Hít hà cái không khí mát lành ấy, hít thở như được tận hưởng được tất cả những gì trong lành mà thiên nhiên ban tặng!
    Cảm giác lạnh, cổ họng lúc nào cũng chợt tấy lên. Lại không mang theo cái khăn quàng màu xanh nước biển nhẹ nhàng điệu đàng ấy... Gai dọc sống lưng... Từ mấy hôm trước, sáng nào cũng đón chào ban mai bằng một tràng hắt xì hơi đã đời, cũng như một đống tissue "Ra đi"...
    Ngồi xuống làn đất còn ẩm hương, ngồi ngẫm nghĩ đến cuộc sống, những gì đã có, đã mất, đã hiển hiện và vẫn có thể là một câu hỏi lớn... Tự nhiên đứng đờ người trước 2 chồng hoa tím thắm nồng. Người ta gọi loài hoa thạch thảo lúc nào cũng chung thuỷ với những cánh hoa mỏng manh, nhưng chẳng hề yếu ớt. Người ta nói, hoa cúc mùa Thu bao giờ cũng đẹp, mình cũng thích hoa cúc, thích cả cái mùi hăng hăng lúc nào cũng nồng nồng dịu dàng ấy... Mình sẽ mua cho con Vịt, mình sẽ trở thành kẻ lái buôn hoa...
    done!!! ( viết rồi lại xoá... Đấy là những kỉ niệm đẹp, nhớ đến chứ chẳng nên lôi nó ra!!! )
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 11/10/2005
  6. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoa
  7. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đã không còn buồn, đã không còn dai dẳng dấy lên từng hồi, đã không còn nước mắt vòng quanh, không kìm được lòng lúc suy nghĩ đớn đau ấy ùa về... Nhưng giờ đây, đối mặt với cha, lòng con còn đau đớn hơn bao giờ hết!
    Mỗi lúc nhìn cha buồn, lòng con lại muốn quặn đau. Cha đã yêu thương, đã tin tưởng con biết nhường nào. Với con, cha vừa là người mẹ, người cha, nhưng chưa bao giờ con cho cha là bạn, bởi cha biết không, lúc nào con cũng nghĩ, cái sự vững chãi, cái sự chắc chắn, đôi khi quy củ đến khô khan của một tướng quân đội về hưu như cha chẳng bao giờ làm con thấy cha luôn đúng. Con đã nghĩ láo lếu như thế trong suốt thời gian con trưởng thành, có lẽ vì thế, cái tự chủ trong con nhiều đến mức, đôi lúc mắt cha đã phải long lên tức tối, mày không nghe được lời người khác nói thì mày biến!... Chẳng biết đến bao nhiêu lần, con đã tức, đã tỏ thái độ phản ứng lại cha, mỗi khi có điều gì đó không hài lòng. Cha đã từng nói, nó đúng là con gái họ Lê, chẳng bao giờ chịu nghe ai, lúc nào cũng cho là mình đúng, lúc nào cũng tự động làm mọi việc, và lúc nó cáu lên thì nó chẳng coi ai ra gì nữa...
    Con đã đi suốt thời gian trưởng thành những "đức tính" ấy. Con đã đôi lúc cứng cỏi, đã có lúc ương bướng, nhưng chưa lúc nào con là đứa con bất hiếu, bởi lúc nào trong con cũng có khuôn khổ phép tắc gia đình, mà con không thể nào vượt qua. Con đã như một thằng con trai, khi từ lúc 12 tuổi sống với bố và anh Tý, cho đến suốt 3 năm trời cấp 3, hơn 4 năm ĐH, xung quanh chỉ toàn con trai và con trai. Chúng nó nói bậy bạ, chúng nó cãi nhau, chúng nó chẳng nhường nhịn con gái (chỉ có 4 đứa trong 1 lớp thì nhường làm gì!), chúng nó còn uyn tô toa với con gái, để đứa nào thua phải xách đồ khi đi thăm quan, chúng nó để bọn con tự đi về giữa đêm khuya, tự dắt xe ngay cả khi cái việc ấy dường như quá sức với đôi bàn tay yếu ớt của những đứa con gái... Như thế làm sao mà không bị ảnh hưởng. Lúc ấy, con nhớ trước khi con tốt nghiệp ĐH, cha bảo với con, "Mẹ con là người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu và rất yêu thương mọi người. COn biết quan tâm chăm sóc và biết lắng nghe người khác, nhưng con chưa dịu dàng. Như thế thì chưa thể làm một người phụ nữ như mẹ!" Và thế là con đã khóc!
    Đến bây giờ, con không còn cáu lên là xổ ra một tràng không suy nghĩ, không còn "vô tư" nữa. Con biết giữ ý trước mọi người, ngay cả đó là một người thân. Mọi người nói con là người phụ nữ dịu dàng, biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương; thì cha vẫn mắng con, mày vẫn còn bừa bộn lắm, làm thế nào thì làm đừng để về sau đi lấy chồng bị mang trả lại. Con vừa buồn cười, vừa vững tin chẳng bao giờ có chuyện ấy xảy ra...
    Cuộc sống đổi thay, mọi việc trong con diễn ra theo đúng những gì con cần phải thay đổi. Chẳng khó khăn gì khi trong con luôn là lời căn dặn của cha, là ánh mắt của mẹ, là những việc con hiểu nên phải thay đổi để mình xứng đáng với những gì mọi người mong đợi...
    Cha có biết, con yêu cha đến mức nào không? Đôi lúc, cái tính ương bướng của con cũng về, sự tin tưởng vào bản thân mình cao đến nỗi con dám làm những việc mà chẳng đứa nào trong lớp con dám thực hiện, thì cũng chỉ là trong phút yếu lòng, nghe tiếng nói ấm áp, trầm trầm đầy bao dung bên tai :"Con đi hẳn đấy à, thế không về nhà lấy quần áo sao?". Thì con đã oà khóc, mặc dù trước đấy 5 tháng trời, con tuyệt nhiên chẳng nhớ nhà chút nào... Con bay về với cha, chỉ 1 tuần sau đấy, bỏ lại cả một tương lai có thể rực rỡ hơn thời điểm tồi tệ của con bây giờ, bỏ cả một ánh mắt, một tấm lòng đầy nhiệt huyết dành cho con, bỏ cả sau lưng sân bay, đôi mắt và lời nói dịu ngọt năm nào... Và đến bât giờ, khi con vẫn chỉ loanh quanh bên cha, con lại vẫn làm cha phải lo lắng nhiều...
    Hứa với cha, con sẽ không để cha buồn, con sẽ cố gắng để không bao giờ cha phải nói với con "Con lại chán công việc rồi đấy à?". Con sẽ không làm hổ danh con cháu họ Lê lừng lẫy nơi quê hương, và quan trọng, con sẽ không để ánh mắt cha thêm buồn, giọng nói cha thêm âu lo mỗi lúc nhìn con thất bại!
    Bây giờ chưa phải lúc con có thể nói ra tất cả những gì con đang mang trong lòng, nhưng cha hãy cứ yên lòng và tin rằng, làm gì, ở đâu và có thế nào, con lúc nào cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên, và rồi con mới nghĩ cho chính bản thân mình...
    Con sẽ không quên lời mẹ dặn lúc con con bé: "Đói cho sạch, rách cho thơm" và lời cha nói "Con gái, quan trọng không phải giỏi giang, mà là phải biết quan tâm, chăm sóc người thân, con gái phải biết như thế nào là lòng nhân hậu"... Lời nói ấy sẽ theo con đi suốt cuộc đời...
  8. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá
  9. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tutie thân mến,
    Hôm trước, nghe chuyện của G mà Tutie không thể nào hiểu nổi, tự nhiên người cứ đờ ra như một khúc gỗ.Tutie cứ ngồi im bó gối như thế trong suốt gần một giờ đồng hồ, chẳng biết nên nghĩ thế nào, làm thế nào để giúp G đây. Buồn như thể đấy là chuyện của mình vậy!!! Có thể không tin nhưng đúng là Tutie yếu bóng vía, có thế thôi mà bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện như xoay vần. Sáng, 4h30 Tutie đã tỉnh dậy, tự dưng nghĩ đến chuyện của G, Tutie lại cảm thấy buồn... Lạ thật, Tutie vẫn không thể hiểu nổi vì sao một người như G lại có những hành động không thể kiểm soát nổi mình như thế, nói thật là Tutie choáng, cái sự choáng váng nó ảnh hưởng đôi chút đến những suy nghĩ, những mong đợi mà Tutie đã dành cho G... Tutie không thể biết được cảm giác ấy đâu, nó thực sự len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu khiến Tutie cảm thấy người dã dời. Cũng có thể do Tutie đang bị cảm vẫn chưa khỏi, tối qua còn lên cơn ho khô rang cả cổ họng và sáng dậy, chào bình minh bằng một tràng hắt xì điên loạn...
    Nhìn G, Tutie càng cảm thấy buồn, thế kia mà gọi là người sao; thế kia mà gọi là một người mạnh mẽ biết vượt qua những khó khăn trong cuộc sống??? Nhìn cái bóng G thất thểu đi như một cái bóng, Tutie càng buồn vô hạn! Tutie rất hiểu, sự yếu ớt luôn tồn tại trong mỗi con người, ngay cả khi mình có là tổng thống thì sự yếu ớt đôi lúc vẫn ùa về. Nhưng cái chính là phải biết chế ngự sự yếu ớt của mình ra sao! Tutie rất thương và lo cho G, thật lòng là như thế. Tutie hiểu những suy nghĩ, những buồn đau, dằn vặt, những vật lộn trong một con người, Hiểu đến nỗi ngay cả khi G làm những điều đồi tệ nhất, Tutie cũng có thể thông cảm và bỏ qua; nhưng lần này, không hiểu sao Tutie lại cảm thấy khó lòng có thể cất lên lời nói với G đến thế...
    Tutie ạ, Tutie chỉ muốn làm thế nào thật nhanh, để G có thể nhanh chóng vượt qua được những lúc khó khăn thế này. Bàn tay của Tutie chẳng biết có đủ sức để kéo G ra khỏi những vũng nước ngập ngụa đáng sợ ấy không, ngay cả tấm lòng của Tutie nữa, không biết có đủ để G thấy G vẫn được chia sẻ, vẫn được cảm thông, vẫn được tôn trọng không nữa... Cho dù thế nào, với Tutie, G vẫn là người đáng mến, bởi Tutie hiểu những cái gì THẬT ở trong người G. Chính vì thế, Tutie mới buồn, nếu không thì Tutie đã mặc kệ tất cả!!!
    Giá như Tutie có thể làm nhiều hơn cho G, giá như Tutie có thể khóc cùng G, có thể ôm lấy G như đã làm với Vịt, có thể có nhiều điều kiện quan tâm đến G hơn, có thể có thời gian dành cho G nhiều hơn, không để G lang thang đi lung tung, chơi với những kẻ không đáng được quan tâm (không hiểu nói thế này có quá đáng lắm không?), bớt thời gian để quan tâm và suy nghĩ tốt đẹp hơn thì chắc chẳng bao giờ phải lo cho G như lúc này!
    Nhưng Tutie nghĩ, những gì Tutie đang mang trong lòng, đang nghĩ và đã cố gắng nói ra tất cả cho G hiểu thì G sẽ có cách sống tích cực hơn...
    Tutie yêu quý, hơn ngàn lần Tutie thực sự mong G đáng mến của Tutie năm nào sẽ bình tâm trở lại. Mọi sự khó khăn ai cũng phải trải qua, và cũng chẳng dễ dàng gì để có thể trải qua được nỗi thất bại ấy, nhưng Tutie luôn ở bên G, lúc nào cũng quý mến G. Tutie tin G sẽ nhanh chóng vui tươi trở lại, nhanh chóng trở thành một người thật sự tốt, như bản chất G vẫn như thế!
    Hứa với Tutie nhé, G!
  10. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này