1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutie_ninenov_eightie, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hứa với tutie đấy, kumi đã khá hơn nhiều rồi, tute có mừng ko?
    một kẻ hành khất lại đứng lên đi tiếp, bỏ lại sau những lời đàm tiếu.
    tôi lang thang cả dặm cùng Niềm vui
    cô ấy ríu rít suốt dọc đường
    nhưng tôi không hề học được gì
    từ tất cả những điều cô ấy nói!
    tôi lang thang cả dặm đường cùng với Nỗi buồn
    cô ấy chẳng hề thốt ra một lời
    nhưng, ngạc nhiên thay, tôi đã học được nhiều điều
    lúc Nỗi buồn đi dạo cùng tôi​
    Được chenghuanglangthang sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 13/10/2005
  2. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bỗng mưa, trở bão.. Tutie đang lờ mờ ngủ trưa, giật thót mình tỉnh dậy! Giờ này, ở nơi ấy... Có vấn đề gì không?
    Tự nhiên Tutie thấy lo, không hẳn vì bão hay vì đường sá, mà vì...
    ... Sau những cú ngã, người ta thường thấy đau và tỉnh táo hơn không để lặp lại những sai lầm cũ. hôm qua Tuutie cũng ngã sưng u cả đầu, cứ thấy biêng biêng. Tutie cũng sẽ cẩn thận hơn, ko đi dép cao gót nữa
    Mưa một to, gió một lớn... Cầu mong, đừng có thêm những khó khăn xảy ra!!!
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 17/10/2005
  3. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoa
  4. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoa
  5. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tutie yêu dấu,
    Rất muốn viết, mà lại chẳng biết viết gì đây! Trong đầu chỉ là 2 chữ "Công việc" quay cuồng từ hôm qua đến giờ. Chẳng bao giờ ngờ công việc lại là nỗi ám ảnh, đôi khi đớn đau đến thế!
    Ngày cuối tuần, chẳng quá rực rỡ nhưng đủ để mình hiểu, thế là cái sự lì với giờ giấc của mình nó thành thói quen mất rồi...
    Chẳng biết nên buồn, hay vui?
  6. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tutie thương nhớ,
    Tối qua, mình đã được nghe một lời tỏ tình. HÌ hì, nói lòng vòng mãi thì cuối cùng đồng chí đấy mới nói được cái điều mà cần nói. Nhưng mình im lặng. Cảm giác lúc đấy thành thật mà nói, không là gì cả, nó bình thường, hơi sợ nhưng không phải là hân hoan. Đêm, người ấy nhắn tin cho mình, vẫn là những câu nói ấy, ước mơ và những mong muốn ấy, làm trong vui ngân lên 1 điệu nhạc khe khẽ...
    Mình nghịch ngợm nhắn tin cho một đứa bạn, "Mày ạ, có lẽ tao sẽ yêu người ấy. Đó là ngưòi không ai khác, mà tao thi thoảng vẫn nhắc đến...". Nó nhắn tin cho Tutie ngay: "Txxx à? Tao cũng đoán thế mà. Tao biết điều đó sớm muộn cũng đến mà. Yêu được là tốt. Mà tao biết mày yêu ai thì người đó rất hạnh phúc. Yêu đi, thù vị lắm"...
    Tutie đọc, cười phá cả nhà, lúc đấy đã sang ngày mới rồi... Như chưa yên tâm, muốn dặn dò con bé Tutie ngây thơ thêm nữa, nó call ngay cho mình, vẻ căn dặn, "mày phải hỏi người đấy thực sự là yêu mày vì..."
    Ôi trời, thế là Tutie hiểu, nó nghĩ ... .... Hai đứa phân trần và cười ầm lên trong giữa đêm ấy! Khổ thân, có thế mà nó cũng mất mất cuộc gọi...
    Con bé đấy đến lạ, rõ ràng nó với mình, chẳng biết tự bao giờ, bỏ qua được những cái ko ưa của nhau, để đến với cái sâu thẳm nhất... Đôi lúc, nó đọc được suy nghĩ của mình, mình cũng thấy sợ nó tỉnh táo chứ nó có biêng biêng như mình đâu...
    Ồ mà tình yêu là gì, ồ mà lời nói hôm qua mình sẽ nghĩ đến chẳng biết bao lâu... Ồ mà thi thoảng, sự nhầm nhọt cũng đủ để làm nên những trận cười vui vẻ, và để rồi đắp chăn kín mặt, cứ nghĩ đến điều ấy, lại phì cười, một mình giữa đêm khuya...
    Đông sắp sang rồi, và tuổi mới cũng sắp đến gần... Gõ cửa tình yêu... Chẳng nhận lời phản hồi... Đã thế ta lại đi, lang thang, nói cười, để có những ánh mắt nhìn theo từng ngón tay, từng cử chỉ, để có một dòng tin nhắn sau những lần gặp gỡ, "Em có biết được nhìn em cười, tôi cảm thấy thanh thản lắm không..."
    Chẳng biết nữa... Khi ở đây... Quanh ta vẫn là nỗi lo hàng ngày, vẫn là những thất bại, những thành công, những lo lắng, những muộn phiền. Và sẽ có một niềm hạnh phúc đến muộn, nhưng trọn vẹn?
    ... Ở nơi đây.... Ta một mình... Ta vẫn là chính ta...
  7. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cha kính yêu,
    Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 61 của cha, con kính chúc cha luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và luôn là người đàn ông trụ cột vững chắc trong gia đình mình, cha nhé!
    Con hứa sẽ cố gắng nhanh chóng ổn định cuộc sống bằng cách nghiêm túc hơn trong suy nghĩ, trong những khó khăn hàng ngày, để nụ cười cha được trọn vẹn, để thấy cha cười thật tươi, để cha không bao giờ phải lo lắng cho con nữa...
    Con cảm ơn cha đã luôn yêu thương, che trở cho con suốt từ cái ngày đau thương của gia đình ta. Đã hơn 10 năm rồi, cũng đủ làm con hiểu những điều cha luôn phải dằn vặt. Nhưng chúng con không trách cha đâu, cha yêu quý của chúng con! Chúng con chỉ có duy nhất một người, để chúng con gọi là cha, thân thương đến thế này thôi!
    Cha yêu quý, cha hãy nhận từ chúng con tấm lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, cha nhé. Hơn ngàn lần con muốn nói, con yêu cha rất rất nhiều!
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tutie thân mến,
    Chớm đông rồi đấy Tutie nhỉ, nhớ giữ gìn cái cổ, và làn da nhé. Tuti hứa sẽ tìm được loại kem mà Tutie vẫn hay dùng vì Tuti chẳng muốn thấy những gì mà Tutie đã quảng cáo về làn da của mình. Mùa đông này Tutie vẫn đón nhận cái rét một mình hay sẽ cùng ai? Có người hứa với Tuti là sẽ điệu, điệu ngay trong tuần này để đón nhận lời tỏ tình của chàng hoàng tử nào đó. Lời chân thật chứ không chỉ chóp lưỡi đầu môi. Viết đến đây mới nhớ ra rằng Tuti luôn là kẻ chóp lưỡi đầu môi. Tệ thật, mỗi lời nói ra mà không có trách nhiệm với lới nói mới đáng buồn chứ? Có bao giờ Tutie tự hỏi sao có thể nói chuyện với Tuti suốt mấy tiếng đồng hồ để rồi nghe Tuti gào thét, chủi bới, Tuti ngáp, Tuti ậm ừ và chìm vào giấc ngủ không kịp chào. Có lẽ Tutie hiểu được phần nào bản chất con người Tuti, có đủ kiên nhẫn để nhìn nhận những sự việc Tuti làm, những bước Tuti đi và những suy nghĩ thực sự trong đầu Tuti là gì. Tutie không nóng vội, không quá kỳ vọng và cũng không làm những việc vượt quá quan hệ bè bạn tối thiểu. Tuti hiểu đó không phải vì Tutie muốn Tuti tin rằng Tutie sẽ xây dựng được một tình bạn thực sự không giống như những gì Tuti nói: bạn thì rất nhiều nhưng bạn thực sự tốt với Tuti không nhiều. Mùa đông này đôi tay bé nhỏ của Tutie có thế bắt tay Tuti chỉ cần Tutie muốn.
    Tutie thân mến, Tuti vừa đi thử máu về, dễ đến 3 năm này mới chọc kim tiêm vào ven để rồi những dòng màu đỏ, nóng hổi ào ra. Chẳng biết trong dòng máu đang chảy trong người Tuti có những gì, nó có sạch sẽ như Tuti kỳ vọng hay lại bẩn thỉu, nhớp nhúa như những gì đã và đang diễn ra trước mắt Tuti? Tuti không thể biết! Tuti cũng hồi hợp chờ đợi mũi tiêm ấy cắm vào cơ thể mình, đã chuẩn bị để thấy cơ thế phản xạ một cách tự nhiên, nhói đau, nhắm mắt, nhăn mặt. Mọi thứ diễn ra quá nhẹ nhàng, Tuti bóp chặt tay, chị y tá từ từ đưa mũi kim vào rồi rút vài cc máu, tất cả trong chớp mắt Tuti không cảm thấy gì. (-) hay (+) sẽ là câu hỏi thường trực trong đầu Tuti cho đến 4h chiều ngày mai. Tuti không thể tự tin vào mình được. Mấy năm trước khi thử máu (-) và Tuti được khuyến khích là tiêm ngay nhưng Tuti tự tin mà tin rằng sẽ không bao giờ nhiễm cho đến khi Tuti tự giác đi tiêm. Mũi tiêm được rút ra, một phần máu trong cơ thể Tuti đã mất, để hồng cầu, huyết tương tiếp tục được sản sinh. Nghĩ đến điều đó Tuti mừng, Tuti huýt sáo trong lúc vẫn giữ chặt miệng bông. Miếng bông rời khỏi tay, Tutie quay trở về là lúc một cảm giác tê tê, hơi nhức nơi cánh tay. Phải chăng mọi thứ xẩy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Tuti không thể biết rằng nó sẽ còn dai dẳng và đau nhói?
    Tutie thân mến, đến giờ phút này có lẽ chỉ mình Tutie biết Tuti mức độ bình yên trong lòng Tuti. Chẳng như ai kia cho rằng trong Tuti là cả một khoảng trời giông bão, những tiếc nuối và dằn vặt cứ diết lấy, bóp ngẹn con tim nơi nồng ngực để máu không thể chạy trong cơ thể, trái tim ngừng đập và Tuti sẽ chết.
    Đến lạ Tutie nhỉ, lúc nào Tuti cũng tiêu cực nghĩ đến cái chết. Tutie cứ ra rả cái điệp khúc mà bất cứ ai hỏi Tuti cũng có thể trả lời như một phản xạ tự nhiên, vô thức "đổi tiền lấy tình, đổi tình lấy mạng sống", Tuti sẽ không qua tuổi 42. Tuti dốt nát quá! Hình như có ai đó nói tất cả đều có thể thay đổi được trừ sự dốt nát và rồi Tuti biến đổi thành "những thằng ngu vẫn ngu như thường". Tuti dốt nát nhưng cứ bướng bỉnh, kênh kiệu tin rằng ta đây hơn người vì Tuti nghĩ đơn giản vậy thôi, Tuti sống thật với bản chất con người mình chứ không che đậy bằng những văn hoa, mơ mộng, những ảo giác đôi khi là hư vinh. "Hơn nhau cái áo cái quần, cởi ra mình trần ai chẳng giống ai", đắp một đống lông lá vào người rồi huyễn hoặc mình rực rỡ, mình xoè đuổi khoe sắc những cuối cùng cũng chỉ đủ che đậy những gì cần thiết nhất trên cơ thể mà thôi. Tuti sai rồi, Tuti dốt nát quá! dốt nát...
    Một vết xước nhỏ tươi đỏ, trên một đoạn ven xanh xao của Tuti, hơi tấy và Tuti vẫn còn thấy hơi nhức, chỉ một chút thôi. Qua đêm nay hẳn nó chằng còn ý nghĩa gì nữa, không tê tê, không tấy, không đáng quan tâm.
    Đất chật mất rồi Tutie ạ, còn nhiều điều muốn nói với Tutie nhưng Tuti xin phép để lần khác nhé! Chúc Tutie sẽ có một mùa đông ấm áp! Một chàng hoàng tử sẽ đến với mùa xuân trong tim!
  9. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông, ngoài đường lạnh lắm Tuti ạ. Bỗng nhiên Tutie nghĩ đến rất nhiều điều khi nhìn thấy nét tươi tắn không còn, dù chỉ một vài năm đã qua đi rồi! Môi bắt đầu khô, và chẳng mấy chốc nữa, cái vùng giữa 2 cái lông mày sẽ nứt ra cho mà xem! Nhưng nếu muốn điệu, thì cũng cần phải chăm sóc tất cả, chứ ko phải chỉ chải chuốt là xong, Tuti nhỉ?
    Đọc những gì Tuti viết, Tutie rất hiểu, có thể cảm nhận được hơi thở của Tuti lúc ấy, nét mặt, ánh mắt, điệu cười... Có đôi lúc, những phút giây ngắn ngủi cũng đủ làm Tutie cảm thấy cuộc sống vẫn đang chuyển động... Đi qua rất nhiều nỗi đau, chẳng nỗi đau nào giống với nhau y hệt, gột rửa, xoá mờ, lấy đó làm kinh nghiệm sống cho bản thân mình.
    Tutie cũng hồi hộp, thậm chí mắt bắt đầu đỏ hoe khi đọc những gì Tuti đã viết. Lạ thật, cảm giác mấy hôm này lúc nào cũng sẵn sàng ùa ra không hối tiếc... Bạn bè người không hiểu, người chẳng thể cảm thông, chẳng ai khiến Tutie có đủ lòng tin để nói tất cả những gì đang chứa chất trong lòng, để có thể thoải mái mà khóc, để có thể ngẩng lên nhìn một đôi mắt biết nói, thấy mình yên ổn... Thế mà khó quá!... Tuti à, hơn ngàn lần Tutie hiểu những gì Tuti đang mang trong lòng từ buổi chiều hôm nay. Tutie cũng sợ, nhưng Tutie mong là mọi chuyện sẽ ổn thoả. Tutie chưa bao giờ đi thử máu,viêm gan này nọ cũng phải thử máu cơ chứ, để cái kim to đùng chọc vào người, làm sao mà chịu được. Tutie ghét nhất là bệnh viện, là kim tiêm, là uống thuốc... Tutie cũng sợ, khi thử máu, nhỡ may lại phát hiện ra 1 vài căn bệnh quái gở nào đó thì chắc Tutie không sống nổi
    Đôi lúc muốn làm nhiều hơn cho Tuti hiểu, đôi lúc cũng nghĩ đến những giờ phút nào đã đi qua, cái gì sẽ đến... Có những lúc muốn nhìn thấy nó, để cảm nhận, để hớn hở, như cái cảm giác mà hôm nào Tutie nói, nhưng đôi lúc, có cái gì đấy khiến Tutie chưa thể bước đến. Buồn cười thật, nó lạ lẫm, nó không gào thét, chẳng điên cuồng, nhưng rõ ràng là nó chẳng bình yên!
    Tutie nghĩ nhiều đến ngày mai, có thể tình yêu rồi sẽ đến, nhưng chắc sẽ muộn. Có đôi lúc tự huyễn hoặc bản thân, cứ dựa vào những gì mọi người đang dành cho mình, thấy mình rất tuyệt, chẳng thể chê được điểm nào. Nhưng rồi khi trở về cái cảm giác thật, đối mặt với những cái tệ hại, cái dở, cái tồi tệ của bản thân, lại thấy mình rẻ giúm quá! Tutie bi quan nhiều hơn là vui tươi, cái gì mãi rồi cũng thành chai kì... Cái sự kì vọng vào một chàng hoàng tử, cao hơn 1m72, mắt to và trong sáng, bàn tay dài và gân guốc, ăn mặc lịch sự, lãng mạn vừa đủ và biết cách chăm lo cuộc sống bản thân và gia đình ngày càng mờ dần, đến đôi lúc Tutie cảm thấy là vô thực...
    Đôi lúc nhìn ai đó ngồi thờ mặt ra, Tutie muốn nói nhiều lắm, muốn thể hiện bằng hành động, chứ không chỉ nói (bởi Tutie chỉ nói ba hoa là giỏi chứ lúc cần nói, Tutie lại chẳng biết nói như thế nào!), muốn xoa xoa cái đầu tóc tai bù xù, muốn được tự do thoải mái ngồi sau véo von hát hoặc nói nhăng quậy như những gì Tutie trẻ con vẫn hay nói... Và rồi Tutie lại cố gắng quay mặt ra một nơi khác, để nghĩ và lí giải những suy nghĩ ấy. Có lẽ, nó đến từ lúc trái tim đập và trí óc luôn biết Tutie là một người phụ nữ!
    Vậy đấy Tuti ạ, Tutie vẫn thường nghĩ đến anh chàng nào đấy sau này của mình sẽ như thế nào trong những lúc rảnh dỗi, chắc lại chẳng thể có đầy đủ những gì Tutie mong, Tuổi càng cao, sự lựa chọn càng phức tạp, cơ hội càng thu hẹp lại... Không khéo một ngày, giật mình thấy mình đã qua băm từ lúc nào chẳng hay!
    Sáng nay soi gương, lại tự huyễn hoặc mình, ngắm nhìn đôi mắt và đôi môi mà Tutie luôn tự hào trên khuôn mặt mình, thấy sống động và dịu dàng lắm. Xoè bàn tay nhỏ nhắn nhưng bắt đầu có dấu hiệu "Mùa đông", lại cảm thấy buồn. Tay sẽ gồ ghề lắm, ai dám cầm nắm đây? Cái mũi bắt đầu chảy nước, chỉ mai kia, nó sẽ khô rang lên và trong túi Tutie lúc nào cũng sẽ có lọ Coldi thường trực. Tuti mà thấy cấm được cười nhạo đấy nhé . Tutie cất đi những bộ quần áo kiểu sinh viên bùng nhùng, căn bản vì tự nhiên chẳng thích "hầm hố" nữa, hơn nữa, cũng hết mùa để mặc chúng rồi. Tutie sẽ trở về một cô bé đôi mắt lúc nào cũng mở to, ngơ ngác, để ý đến quần áo mỗi khi bước ra khỏi nhà, như cái thời còn SV - nổi tiếng vì điệu đà ... Hoa sẽ nở trên mái tóc, nơ lược, bờm v.v sẽ không còn bám bụi mờ nữa... Bộ này sẽ đi cùng với giày kia, túi nọ... sẽ không còn sẵn đâu dùng đấy nữa...
    Hôm qua, lại có người nói nhớ Tutie và nghĩ đến Tutie đấy. Lạ thật, cái thời điểm này Tutie chẳng thấy cần gì hết... Một sự tĩnh lặng, một cái suy nghĩ đủ hiểu chẳng cần nói nhiều. Một sự chịu đựng mặc kệ có kẻ muốn nói gì thì nói... Tutie sẽ vẫn chỉ mỉm cười, vẫn chỉ thỉnh thoảng nói lên một vài ý kiến... Nhưng trong lòng, Tutie luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất!
    Mong là sẽ ổn, Tuti biết không?
  10. LIZARE

    LIZARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đông về, mùa em yêu thích đã về.
    Gió lạnh, mưa dầm dề, mọi người khó chịu còn em thấy thinh thích. em kỳ quặc phải ko chị? Em cục cằn, thô lỗ và trở nên khó hiểu. Thế giới của em, là được vùi đầu trong chăn, bật đèn pin lên đọc truyện tranh, vừa ấm lại chẳng bị ai cấm đoán. Dù có thiếu sáng, nhưng đến giờ này em vẫn chưa bị cận, chị à!
    Sáng em nhìn chị, vẫn trẻ trung, xinh tươi, nhưng nếp nhăn đã xuất hiện trên trán, khoé miệng và bàn tay. Chị cười, khoé mắt chị hằn lên nếp nhăn nhẹ. Bàn tay của chị đã trở nên thô ráp, vết bỏng trắng ngày nào cũng dần nứt ra vì nếp nhăn. Nếu em có thời gian và tài năng, em sẽ vẽ tặng chị một bức tranh tuyệt đẹp để mãi lưu giữ khoảng khắc đó. Em đã thử một lần, nhưng vẽ xong là em lại vò nát, vo tròn, vứt vào một xó. Em thấy chị của em đẹp, còn bức chân dung thì vô hồn, mờ nhạt như chính con người em... em .. chẳng biết em làm thế có đúng không nữa..?
    Em chìm dần, chìm dần trong những từng đợt sóng. Chị bảo em hèn. Vâng, đúng em hèn. Em luỵ tình, em dối trá, em loanh quanh dài dòng văn tự né tránh sư thật. Chung quy là em Ngu. Em ngẩn ngơ đi tìm cái điều viển vông, tự huyễn hoặc mình bằng những câu thơ, bài hát, bức vẽ rất chi là vô cảm, hay cũng là những điều rất là cao vời, vô thực. Em lẩn tránh trong vỏ ốc một chú ốc sên lề mề, chậm chạp, mơ mộng và nhát đời..
    Đông
    Được LIZARE sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 24/10/2005

Chia sẻ trang này