1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutie_ninenov_eightie, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ụt ịt yêu quý,
    Chẳng bao giờ Ụt ịt đọc được những dòng chữ này đâu nhỉ, vì em biết Ụt ịt làm gì có thời gian để vào những nơi ngổn ngang thế này... Nhưng em vẫn muốn viết cho Ụt ịt, mà không, chẳng viết cho ai cả, để em được tâm sự với chính mình mà thôi!
    Em vừa đi viện mắt về, biết ngay là có vấn đề bất ổn. Người ta cho em đeo 1 loạt các kính số, một loạt các đo khúc xạ, một loạt đi lại, lên xuống cầu thang, cuối cùng, mắt cận thì cận nặng hơn, còn mắt tưởng là cận thì hoá ra lại Loạn thị! Với em, việc đó chẳng có gì ghê gớm, bởi em đã quen với việc đó rồi. Nhưng lại thêm 1 việc nữa là em còn bị giác mạc viêm tương đối nặng rồi kia. em sẽ phải tra thuốc, tra thuốc và một loạt những cái cấm kị, kiêng kiếc loằng ngoằng v.v Và một trong điều đấy là không được dùng máy tính, ko được đọc cái gì quá nhiều!
    Em biết làm thế nào đây, thời gian này có lẽ là thời gian dành cho nghỉ ngơi, nhưng nếu nghỉ và chẳng được làm một cái gì cả, ngay cả đọc sách, ti vi cũng không được xem, thì em sẽ thế nào? Em không hoảng loạn, vì thực ra vấn đề chẳng có gì mấy. Nhưng vấn đề là em cảm thấy có lẽ đây là lúc em nên được thoải mái thật sự...
    Ụt ịt biết rồi đúng không, chẳng bao giờ em nói ra những suy nghĩ của mình, mà mọi người nên phải tự cảm nhận. Em cũng chưa bao giờ nói với Ụt ịt là em chưa bao giờ nghĩ không tốt về ụt ịt nhỉ! Đôi lúc nhìn thấy Ụt ịt đần cái mặt ra, em cũng cảm thấy buồn lắm, và khi nhìn Ụt ịt cười, nụ cười tử tế đấy nhé, thì lúc đấy em cũng thấy có một niềm vui nho nhỏ. Người ta vẫn thường nói, bạn bè thì buồn với nỗi buồn của nhau, và vui với những niềm vui với nhau đấy thôi!
    Hơn 1 năm quen nhau, thế mà em và Ụt ịt đã có mối quan hệ tốt đẹp, như thế là nhanh lắm nhỉ. Có thể bây giờ khi cả 2 đã trưởng thành, nhận thức nó cũng rõ ràng hơn nên nhìn nhận sự việc cũng tốt hơn phải không?
    Hôm trước, nhận tin nhắn của ụt ịt giữa đêm khuya, vừa thấy buồn cười, vừa thấy vui! Em sẽ giữ nó, như một kỉ niệm đẹp. Kỉ niệm sẽ dầy theo tháng ngày, Ụt ịt nhỉ, đừng như ai đó, tàn phai theo năm tháng thì chính em cũng sẽ không bao giờ muốn điều đó!
    Em sẽ phải nghỉ ngơi, nên em vào đây viết 1 lá thư dành cho Ụt ịt, dành cho những người bạn của em trên Tâm sự này! Em sẽ dần ra dời nó, nhưng chưa phải lúc này. Và có thể, bây giờ là thời điểm thích hợp để em tập quen dần với việc ôm máy tính suốt cả ngày!
    Ụt ịt yêu quý! Ụt ịt nhớ phải tự biết chăm sóc sức khoẻ đấy nhé. Sống một mình, nhưng hãy tập thói quen take care lấy mình. Trước khi làm một việc gì "bất thường", hãy nghĩ đến những điều gì tồi tệ sẽ đến, hãy nghĩ đến những người thân yêu sẽ nghĩ thế nào khi biết chuyện; Nếu việc gì có ý nghĩa, thì hãy làm, và nghĩ đến chính những người đặt rất nhiều lòng tin vào Ụt ịt, bởi khi Ụt ịt hạnh phúc, họ cũng sẽ rất yên tâm!
    Ụt ịt biết không, một người sống cần rất nhiều mạch máu để duy trì sự sống, và những người bạn bên mình sẽ nuôi dưỡng hồng cầu chạy về tim, chạy về khắp ngóc ngách trong cơ thể...
    Cuộc sống có nhiều thay đổi, em chẳng dám hứa trước và kì vọng nhưng em sẽ luôn ở bên Ụt ịt, bởi em bỗng cảm thấy rằng, Ụt ịt chính là một trong những mạch máu trong cuộc sống của em. Những điều em mong muốn lúc này, là những gì em sẽ không nói, bởi em tin, Ụt ịt thông minh sẽ hiểu ... Hãy im lặng và cảm nhận...
    Đông bỗng về, và khi em chuẩn bị bước sang tuổi mới, em bỗng cảm thấy có những điều tồi tệ nhưng có những điều tốt đẹp đã đến. Chưa năm nào sinh nhật em, em có niềm vui trọn vẹn... Năm nay, khi ngày ấy cũng chẳng còn bao xa, em sẽ vẫn mang trong lòng cái cảm giác không trọn vẹn ấy... Buồn thì vẫn buồn nhưng em sẽ vững lòng hơn để vượt qua điều ấy, bởi em biết em có gia đình, có bạn bè, có đồng nghiệp, có những người mến yêu, trong đấy có cả Ụt ịt nữa đúng không?
    Thôi, em không viết nữa! Chúc mọi người yêu quý của em luôn vui, sức khoẻ tốt để làm việc!
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tutie thân mến,
    Chiều về, sương lãng đãng giăng trên những tán lá. Hởi thở nhẹ của mùa đông đang lan toả khắp phố phường những âm thanh rộn rã. Những tiếng thì thầm bên tai sẽ bị loãng bởi tiếng rít của gió, người ta sẽ xích lại gần để những tiếng nói ấy, nụ cười ấy không bị chi phối bởi bất cứ tác động ngoại cảnh nào. Im lặng......hơi ấm dịu nhẹ, một hơi ấm của sự sống, nó xuyên qua làn áo, lan tới chân tay và thấm đượm vào da thịt... hơi ấm... chiều nay...
    Từ ký ức mùa thu xa
    Những trái bàng suộm nắng
    Chiều nay lả tả lối anh về.
    Năm tháng-dải đường xanh cây
    Thổi qua ta bao mùa gió ấm
    Sáng trước bến bờ ta đến
    Những mái hồng nắng toả.
    Ta đã uống bao nhiêu ngọt lành
    Ban mai êm ả.
    Bao ánh mắt tội lỗi ta mang
    Bao tâm hồn biển cả ta đọc.
    Từng ban mai thức dậy
    Vẫn linh thiêng chan chứa mặt trời.
    Chiều nay
    Trước anh lặng trầm
    Ta muốn làm lại tất cả
    Từ chiều nay.....
  3. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hai mặt
    Nó là người 2 mặt.
    Mặt thứ nhất: Nó luôn luôn sống vui vẻ và cố tỏ ra hơn người, ko muốn kém ai.Nó luôn nói chuyện với người khác bằng tất cả những nó biết.Nó luôn tỏ ra nó là người thoải mái, sống hết mình cho bạn bè.Nó luôn cố quan tâm đến bạn bè, tìm hiểu bạn bè mình.Gặp đứa bạn nào, nó cũng hỏi thăm sức khoẻ, tình hình công tác, vợ ( chồng) con ntn!
    Mặt thứ hai: Nó luôn thích làm mọi thứ 1 mình, không cần ai bên cạnh, nó sợ người khác nhìn thấy cái kém của nó.Nó biết rằng những cái nó biết chỉ là những cái rất bình thường , ko có cái gì gọi là kiến thức mới mà chỉ toàn do nó học lỏm của người khác,nhưng nó chẳng bao h phấn đấu để học hỏi thêm kiến thức mới.Nó nói chuyện cứ thao thao bất tuyệt nhưng chẳng có đầu có đuôi.Nó quan tâm đến bạn bè nhưng nó chẳng thể nhớ đc nó có thực sự bao nhiều người bạn thân.Nó có những người bạn chỉ do 1 phần là những người đó thông cảm với con người nó.Trong con người của nó, nó luôn sợ sự cô đơn.Con người của nó luôn dựa dẫm vào ng khác mặc dù lúc nào nó cũng tỏ ra là người cứng rắn.Nhiều lúc nó cố tỏ ra mình là người lớn nhưng... trong sâu tâm hồn nó, nó vẫn là thằng trẻ con mọc râu, chẳng biết lo lắng về điều gì, luôn có người lo lắng hộ nó.Dần dần, nó chẳng còn phải lo lắng về điều gì và cuối cùng nó chẳng thể nhận ra nó là người hay là cái máy chỉ biết copy những cái của người khác hay nghe lời người ta nói gì thì làm.

  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tutie - Bạn thương mến,
    Thế là Đông đã về thật rồi, trời lạnh, tớ ra khỏi nhà, bắt đầu cảm nhận cái lạnh, đầu tiên là tiếng đàn răng khe khẽ gõ. Tớ nghĩ đến 1 người, năm trước và năm trước nữa, năm nào 2 đứa bọn tớ cũng lang thang đi đón mùa Đông về, lòng vòng phố phường, chỉ đi và đi, và đi về nhà, bao giờ cũng là lạnh đến thấu da, thấu thịt...
    Tớ nghĩ đến những điều mơ hồ, những điều quanh đây, thật mà chưa thật... Yên ả và dịu dàng, sôi nổi và bão tố... Ngay cả khi bên tai là những điệu nhạc tha thiết của Violon và Guitar, tớ vẫn chưa định hình nổi cảm xúc nghĩ đến Mùa Đông đang đến rất gần...
    Ngoài kia mưa, như mưa mùa Xuân, lất phất bay và rất nhẹ nhàng, nhưng mà lạnh, cái lạnh đi từ dưới chân lên, luồn qua khe áo, làm tớ nghĩ đến cuộc sống cũng mong manh, đôi khi cảm xúc giữa bên này, bên khác chẳng thể nào mà định hình nổi...
    Tớ ngồi đây, và phía bên kia, cho dù là ai đi chăng nữa, tớ cũng chẳng hoà nhập tất cả cảm xúc vào một... Tớ thấy, tớ chợt cô đơn, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và êm ả, trong tiếng nói cười các cô cậu bàn bên cạnh, trong tiếng nén thở dài suy nghĩ những điều tít tắp! Và tớ thấy, tớ chỉ có một mình, trên thế gian này chẳng có gì có thể bù đắp!
    GIá tớ có thể được cho và nhận, dù có ngàn lần đớn đau, khi vứt bỏ mọi thứ của mình, vứt bỏ một thói quen đã ăn vào tiềm thức, tớ vẫn sẵn lòng, mặc dù Tutie biết đấy, tớ đâu phải là người chịu được đớn đau... Tớ mong tớ được một lần mang tiếng ác, để cho ai đó phải khổ sở, để cho ai đó phải có những phút trầm ngâm, phải nín dòng nước mắt khi nghĩ đến tớ... Tớ thèm như thế lắm, tớ có ích kỷ lắm không?
    Tớ bỏ ngoài tai tất cả những lời ngọt ngào, những gì tớ vẫn hồ nghĩ, chợt tớ thấy, những lời nói ấy giả dối đến thế.. Sau những lời ấy, người ta lại cuốn vào cuộc sống bận rộn, quên mất rằng tớ vẫn còn tồn tại, để rồi khi cuộc sống có giây phút tĩnh lặng, chùng lòng xuống, người ta lại nghĩ ra tớ còn sống, và lại quấy đảo cuộc sống vốn rất thanh bình của tớ...
    Đến lúc nào đấy, tìm được một người để có thể đặt bàn tay của tớ vào lòng tay họ, để có thể ngồi nhìn sâu vào tận trong cõi lòng, để có thể khi tớ cần, khi tớ mong muốn, người ta lúc nào cũng có thể ở bên canh, chiều theo thói đành hanh, trẻ con của tớ, làm theo tất cả những gì tớ mong (tất nhiên là đừng quá đáng!)...
    Ngày xưa ấy, quá khứ mỏng manh, qua nhanh của tớ đã qua đi mất từ lâu lắm rồi, nhàn nhạt đến nỗi tớ ko còn muốn nghĩ đến... Tớ chưa bao giờ có gì là của riêng mình...
    Chỉ trừ mùa Đông, tớ có thể sẻ chia cái không khí lạnh, cái cảm giác đầu tiên trong mùa ấy, ngắn ngủi, trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, để nhận ra rằng, khi tuổi ngày càng về số 3, tớ vẫn chỉ là một tớ, lầm lụi, buồn, cơ đơn... Ngay cả khi bên tớ có một người, đi đón mùa Đông cùng tớ...
    Đã bao năm rồi...
    Năm nay, cái cảm giác ấy vẫn chưa thể đi qua!...
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Gửi xa xôi,
    Em biết giờ này xa xôi đang hạnh phúc, đối với em tất cả cũng đã qua, chẳng bao giờ xa xôi biết em lại vào đây viết linh tinh đâu nhỉ?
    Em mừng vì chúng ta vẫn còn có thể chuyện trò sau tất cả những gì đã xảy ra. Mùa đông đến rồi, xa xôi nhớ phải mặc thật nhiều áo ấm và chăm sóc thật tốt cho một nửa của mình đấy nhé! Khi nào có bé bi, chắc xa xôi sẽ đặt cho bé bi cái tên mà cả xa xôi và em cùng thích phải không? hihi.
    Lúc này em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm. Cảm ơn nỗi đau.
  6. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Howcome thân mến,
    Hôm trước tớ đã quyết tâm vứt bỏ một hình ảnh H hoàn hảo trong mắt tớ ra khỏi đầu, bằng cách từ chối những gì H đã dành cho tớ. Tớ cũng cảm thấy buồn, rất buồn... Nhưng H thật sự không biết quan tâm đến tớ, chỉ khi mọi thứ tốt đẹp và hoàn hảo, dành lại những phút cho mình cái quyền nghĩ đến người khác, H mới bắt đầu nhớ đến tớ...
    Cái cảm giác tình yêu đôi khi nó thòm thèm muốn chen vào cuộc sống đang yên bình của tớ... H đến và thắp lên cái ngọn lửa ấy, rồi lại bê chễ, làm tớ chẳng còn muốn nghĩ, rồi lại quay lại ồn ào... Tình cảm sôi xục như sóng lớn vậy, tớ sợ một ngày tớ sẽ chết sặc mất thôi...
    Và hôm qua, H gọi điện cho tớ, lại nhớ thương, lại là những cảm giác mong muốn được ở bên tớ... Nhưng rồi H lại làm tớ nổi cáu... Tớ lạnh lùng nói khi tớ chẳng còn thiết điều gì nữa thì những gì H đang làm, tớ thấy vô nghĩa lắm. Và H im lặng...
    Trong tớ bây giờ là rất nhiều cái tên, cứ đan xen lẫn lộn với nhau... Có lẽ, khi tớ chưa thể định hình được cảm xúc của mình, điều ấy nó có phiền toái lắm không?
    Howcome thân mến, giữ gìn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hi vọng có cơ hội nói chuyện với bạn nhiều hơn!
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may đã về
    Chiều tím loang vỉa hè
    Và gió hôn tóc thề
    Rồi mùa Thu đi qua
    Trong nắng vàng chiều nay
    Anh nghe buồn mình trên ấy
    Và lá rụng ngoài sân
    Nghe tên mình vào quên lãng
    Mong cho người
    Rồi lạnh lùng thêm
    Đêm nào em cũng đắp chăn nghe nhạc Trịnh Công Sơn...
  8. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh, thấy bé Howcome nhắc đến nhạc Trịnh làm chị cũng phải méo mó nghề nghiệp xông vô thều thào vài câu. Thú nhất với chị khi nghe nhạc Trịnh là ngồi lặng yên bên một đứa bạn trong một khôn gian yên tĩnh, hai đứa không nói với nhau câu gì, lặng lẽ và suy tư để cho tiếng nhạc luồn lách và lọt vào những khe hở của tâm hồn. Nghe nhạc Trịnh, cứ tưởng như nhẹ nhàng, cứ tưởng như thoát khỏi đời ấy thế mà lại là thứ nhạc nặng lòng với tình đời nhất. Bữa trước vừa có dịp nghe nhạc Trịnh do Quang Dũng hát, thấy cũng phê lắm, dạt dào tình cảm mà nhẹ nhàng chứ không quá luỵ như nghe Khánh Ly hát.
  9. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hắn chẳng biết TY là gì!
    Hắn đi tìm ng con gái của hắn nhưng hắn lại suy nghĩ quá nhiều về người con gái hắn đi tìm.
    Ng con gái thứ nhất: Bạn của bạn hắn. Kết thúc nhanh chóng. Ko quá 2 tháng vì hắn chỉ là thằng trẻ con
    Ng con gái thứ hai: Bạn cùng học ĐH. Chẳng đến đâu khi kết thúc giai đoạn 1
    Ng con gái thứ ba: Một em mà hắn quen trên mạng.Chẳng tồn tại đc lâu dù em đã nói lời yêu hắn.Nhưng hắn chẳng thấy TY ở đâu khi quen em đó.
    Ng con gái thư tư: Một cô bạn cùng tuổi, quen qua 1 tin nhắn do thích 1 câu chuyện cười mà hắn post trên TTVN.Hắn đang định tiến tới thì ..... cô bạn mất tích.Ko muốn gặp hắn vì .... cô bạn đang chờ người yêu ở nước ngoài về. quen hắn chỉ là do cần 1 người bạn tâm sự, chứ ko cần 1 ng quan tâm và chia sẻ.
    Ng con gái thư năm: .... ko biết có phải em ko?
  10. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gửi bé, người ta chỉ yêu có một lần trong đời thôi, cho dù có vẻ sự việc xảy ra nhiều hơn vậy: lần thứ nhất: tập yêu, lần thứ hai: yêu thực sự; và lần thứ 3 trở đi: chỉ là yêu theo thói quen? Vậy nên, người con gái thứ 5 mà bé nhắc đến cũng sẽ chỉ là một lần tập yêu mà thôi. Như chị đây, chồng chị là người yêu thứ 2 của chị.

Chia sẻ trang này