1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutie_ninenov_eightie, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Đôi khi trong lòng sẽ ngân lên những khúc nhạc khe khẽ, bạn cảm thấy cần một cái gì đó không cụ thể, không rõ ràng. Cái cảm giác ấy nó xâm chiếm tâm hồn bạn, khiến bạn nghĩ đến những điều rất quy luật... Điều ấy chứng tỏ bạn là người biết ước mơ và biết khát khao!
    Chẳng hiểu mọi người thấy thế nào nhưng tớ là người rất tin vào số phận... Khi số phận mỉm cười, và reo vào cuộc đời bạn một người mà bạn vẫn hằng ước ao, là khi ấy bạn sẽ được toại nguyện và hạnh phúc. Vì thế, đừng nghĩ nhiều đến những cái chưa đến... Có thể chú Cupidon đáng yêu vẫn đang chơi trò ú tim với bạn mà thôi!...
    Số phận, nó tạo nên cuộc sống bí ẩn... Một lúc nào đấy, cờ chắc chắn sẽ đến tay bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần, để lúc ấy vẫy cờ thật khoẻ nhé
    Cupidon đáng yêu sẽ mang đến cho bạn nhiều điều tốt lành, bởi bạn đáng được như thế!
    Don''t worry, be happy
  2. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhưng.... chẳng nhé ! Lần thứ 5 hay cả sau này nữa là ai đó ko có mối tình cuối cùng sao! Đừng trù ẻo nhau thế chứ !
    Hắn chẳng có tham vọng gì lớn.Hắn là 1 người chỉ muốn an phận thủ thường.Ko mong công danh ( vì bản thân hắn biết hắn ko có nhiều mối quan hệ), ko mong nổi bật ( vì hắn chẳng có cái cái gì thực sự nổi trội),........... Hắn chỉ mong có 1 cuộc sống bình thường,ko quá tham vọng và 1 mái nhà yên ấm cùng vợ con.
    Vậy hắn có gì sai nào? Nếu có gì thì chỉ vì hắn ko có tham vọng.
    Vì sao mọi người cười hắn! Chẳng nhé chỉ vì hắn mong ước 1 điều quá giản dị.
    Vì sao ng con gái đó ko tin hắn. Chẳng nhé vì hắn ko muốn tiến thân theo đường công danh.
    Vì sao mọi người ko hiểu hắn.Chẳng nhé hắn ko đc đi con đường của hắn chọn sao.

    Được Loos sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 01/11/2005
  3. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thế này là quá nhiều rồi anh banj. Có người đi cả gần hết cuộc đời vẫn chưa tìm nổi cho mình mái ấm
  4. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3/11/2005
    Hai năm? Hai tháng? Hay hai tuần? Thời gian bây giờ bỗng trở nên vô nghĩa... Càng cuối năm, thời gian trôi càng nhanh, bỏ mặc tất cả đang hối hả, đang cần mẫn, hoặc có khi đang lờ đờ trôi về phía điểm xuất phát...
    Bỗng nhớ một ngày, cách đây chưa lâu, một buổi chiều choạng vạng... Chẳng nghĩ đến điều gì, lờ mờ ngồi bên song sắt một dãy phố, lấp lánh ánh đèn vàng, màu đường phố ta yêu, ồn ã tiếng xe qua lại, lanh canh tiếng thìa chạm nhè nhẹ vào cốc... Đâu đấy vang vang những bản tình ca bất hủ, hết thập kỉ này, qua thập kỉ khác, thế mà vẫn có thể làm rung nhè nhẹ từng mạch máu nhỏ, từng tế bào con... Ta nhấp môi, cảm nhận cái không khí ngày thu mát mẻ trong lòng ấy... Lòng thấy trống trải, vô thường...
    Ngày nay, cái đã gọi là quá khứ cứ mờ ẩn... Ta có điều gì đúng, có gì sai, có gì nên và có gì không nên? Một biến cố xảy ra, nghĩa là mọi chuyện có thể thay đổi. Xác suất sẽ được tính toán lại, và kết quả sẽ càng chính xác nếu như làm nhiều phép thử trong cùng một lúc...
    Ta không giỏi tính toán, mà có tính cũng không lại được với ông trời... 1488 phép thử...
    Ta muốn nghĩ, ta muốn lặng im để biết mình nghĩ gì, thế mà ta không thể... Lạ thật, đến bản thân nghĩ gì, ta cũng không hiểu...
    Tặng 1 đốm hoa nhỏ mới nở, còn đang ướt cơn mưa từ đêm qua... Ta lặng thầm chào đón con số 1488... trong đầu ko có một suy nghĩ gì hết, tất cả đều vô thức... Nhưng ta biết, lời nói và hiện thực, lại cách xa nhau, rất rất nhiều!!!

    [​IMG]
  5. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nó lặng hồi tưởng về người con gái trong một vở kịch nó xem 5 năm về trước khi còn là cậu sinh viên năm nhất.
    Người con gái ấy với một cuộn chỉ trong tay, vu vơ đi tìm điểm bắt đầu nơi nào, nàng cứ đi, cứ đi, cúi đầu nặng trĩu về một lời hứa của một người đàn ông. Giờ đây chẳng biết người đó còn sống hay đã chết, người đó có còn nhớ đến nàng. Hay người đó có nhớ đến nàng nhưng chẳng thể nhấc nổi lòng mình đi tìm nàng một lần nữa. Số phận của anh liệu có phải chìm dần vào số phận như bao người bình thường khác. Liệu có phải vì thế mà anh không thể đến bên nàng.
    Với kịch, người ta sống bằng cả trái tim, nàng diễn viên thả sức tưởng tượng về chàng trai ngày nào. Nàng nhớ chàng có một đôi mắt thông minh, vầng trán vuông, cái cằm chẻ đôi hồn hậu, nước da ngăm ngăm dạn dày sương gió. Rồi một đêm sáng trăng, cái đêm định mệnh trong cuộcđời nàng, một người đàn ông với bông hồng đỏ thắm trên tay, sau khi trao cho nàng cùng cuộn chỉ này, rồi lẳng lặng người đó ra đi không lời từ biệt. Kể từ ngày ấy, nàng sống bằng ký ức, sống trong niềm tin tưởng một ngày người ấy sẽ trở lại, sẽ cùng nàng bước trên cây cầu thơ mộng một lần nữa. Cùng được ngắm trăng khuya.
    Một năm, hai năm, ... mười lăm năm, hai mươi năm, .. người con gái với cuộn chỉ trên tay, thử hết lần này đến lần khác. Ngày nào cũng thế, sáng sớm, nàng đi thơ thẩn bên dòng sông mềm mại uốn lượn, theo sợi dây đi về phía thượng lưu. Khi hoàng hôn buông những tia nắng nhạt xuống bậc thềm, mắt người mẹ ướt đỏ đứng bên bờ rào trông con, nàng mới trở lại vẫn với một cuộn chỉ trên tay. Nàng đã thử nhưng nàng không tìm thấy người con trai đã đến với nàng hôm nào.
    Đời và kịch đều có chung một từ. Éo le. Từ ngày nó xem vở kịch đó, nó đã thương cảm người con gái từ ấy. Thương cho cuộc đời của người trai kia sao giống với nó đến vậy. Cuộc đời nàng sao giống em đên thế. Nhiều lần nó muốn gạt đi khỏi đầu óc, nhưng cũng từng ấy lần nó muốn giằng lại cuộn chỉ trên tay nàng, nói với nàng rằng : "Không phải tôi, nhưng nếu em muốn tôi làm điều gì, tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì em, vì tương lai của chúng ta". Nó không muốn em cứ luôn chìm trong liên tiếp phép thử kia. Để rồi sai lầm, em lại âm thầm lặng lẽ tiếp tục hành trình dang dở, rồi lại chìm nổi. Nó cảm nhận được tiếng thở dài trong đêm của người con gái ngày xa...
    Rồi sau này, liệu có phải em và nó với cuộc đời thực sẽ viết tiếp trang kịch có kết cục mở ngày nào. Nó mong rằng, ngoài đời thực em không phải là người con gái ấy. Người con gái ấy đa cảm quá, hiền hậu quá, và lòng hy sinh mênh mang quá, người con gái ấy sao giống mẹ yêu thế! Tuy nhiên nó không hề muốn em nó phải khổ một lần nữa giống mẹ nó và cô nàng bên bờ sông ngày nào.
    Nó không biêt rằng vở kịch ấy ảnh hưởng lớn thế nào đến nếp nghĩ riêng của nó. Nếp nghĩ riêng của nó chẳng bao giờ thay đổi!
  6. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Thế là một ngày cũng đi qua, để lại đằng sau chẳng có tiếc nuối, chỉ có những rộn ràng trong lòng, khe khẽ ngân vang..
    Gì nhỉ, em chỉ thấy, em là kẻ luỵ tình đáng thương. Có rất nhiều người đến và sẵn sàng tặng em cả một bầu trời đầy âm yếm. chăm lo và yêu thương mà em đã im lặng và quay đi! Chỉ có anh, người duy nhất em đã mở rộng cánh cửa khó tính để hân hoan đón chờ niềm hạnh phúc le lói hi vọng ấy. Lại vô tình tự tay anh đóng dần cánh cửa ấy lại. Em nhói đau, thật buồn nhưng chấp nhận... Kẻ dại khờ, ngu ngốc chẳng ai khác là em và anh!
    Tin nhắn bay đi, dù em thấy ngèn ngẹn trong tim mình. "Biết thế nhưng em vẫn cố đợi... Thế là em hiểu... Giữ sức khoẻ và học tốt nhé! Em không làm phiền anh nữa..."
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 10/11/2005
  7. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Suốt đời anh là kẻ tìm kiếm, tìm kiếm mọi thứ, có những thứ sờ sờ trước mặt vẫn cứ đi tìm. Anh là một thằng mù trong thế giới rực rỡ sắc màu. Anh tự làm hỏng đôi mắt trong sáng mà mẹ cha ban tặng cho mình. Một trái tim đang héo, một cái đầu đang chìm trong hồ nghi. Tất cả những gì dành tặng em là thế, bất công cho em.
    Cái nôi ngày nào mà em nói về anh nó có thực hay không, chẳng thể nào trả lời nổi. Hôm nay anh đi tìm chứng minh thư không thấy nhưng vẫn cố tìm. Sao chưa bao giờ anh muốn thay tên đổi họ như lúc này. Đổi quê hương, nguyên quán, để đừng bao giờ nhìn thấy hai chữ Hà nội từng in đậm trong tâm trí. Hổ thẹn làm sao, ê chề làm sao. Lịch sử càng xa thì nó càng tiệm cận với sự thực. Bao lâu, vài thế kỷ hay vài thiên niên kỷ... không biết... Anh muốn trong cái giấy chứng minh kia giá như không phải là dòng chữ HN, để không phải hổ thẹn từng là nơi sinh ra vị anh hùng lừng lẫy Lý Thường Kiệt, những dòng chữ nói lên nhiều điều .
    Lưỡi không xương vài đường lắt léo. Nhưng những ngón tay gõ trên bàn phím là có xương, có xương và nó biết phải gõ thế nào. Các dây thần kinh từ các đầu ngón tay chạy thẳng lên tim, như lúc này đây, nhói kinh khủng, đầu óc đang tê đi. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại có thể sống như những ngày qua. Cái nhìn méo mó của anh đang gây sốc cho nhiều người tốt, những người anh thấy hàng ngày trên đường tới lớp.
    Con trai không bao giờ được khóc, được kêu than. Cái đầu được dạy dỗ từ nhỏ mách bảo anh thế. Nhưng với trái tim thì khác, nó có lý lẽ chẳng bao giờ hiểu được. Sống thực không phải quá khó, nhưng để sống cho ra sống bao giờ cũng khó! Còn em, đừng bao giờ nghi ngờ về việc gieo hạt tốt mà cái cây không được trưởng thành. Hãy cứ gieo mầm sống trong trái tim của những đứa trẻ ngây thơ và dạy dỗ chúng nên người, em nhé!
    Anh biết đã đến lúc anh phải ra đi và cố tránh những rắc rối mà sau này có thể anh sẽ gặp lại. Thế giới rộng lớn thì rộng lớn thật, nhưng cũng chỉ băng miệng cốc chật hẹp. Anh ra đi lần này, sẽ mang niềm tin sắt, mang một dòng máu chứa sắt hồng. Anh chỉ quay lại nơi đây khi nào mất niềm tin thực sự, để nhìn thấy con người ta quằn quại trong khổ đau, để anh cắn rứt, chua chát. Nhưng giờ đây, anh đang tin vào cuộc sống, cuộc sống đem lại tràn ngập ánh sáng, không khí hoà bình những thứ tưởng chừng bình dị nhất nhưng lại quý giá biết bao.
    Hân hoan trước chặng đường trước mặt
    Bàn tay nào ấm áp đã nâng tôi ?
    Cho tôi biết cuộc sống làm người
    Khi ngọn lửa niềm tin trong người chực tắt.
    Những người Thầy ân cần chỉ dạy
    Truyền niềm tin vào sức trẻ hôm nay
    Mái đầu bạc lòng không bao giờ bạc
    Có xót chua xen những đắng cay.
    Làm quân tử đâu phải là dễ
    Chí nam nhi trùm khắp phương trời
    Tình rộng lớn mênh mang như trời bể
    Tấm lòng son chung thuỷ mình em thôi!
    Không bao giờ quay trở lại nơi này một lần nữa. Vĩnh biệt !
  8. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày...
    Thời gian cứ ngắn lại, cái ngày ấy sẽ nhanh đến gần... Em đang cân nhắc và chọn lựa... Đi hay ở, dừng lại hay lùi bước; tiếp tục công việc đang dang dở hay tạm gác lại... Chỉ bởi vì em muốn đến vùng sâu ấy... Đến những nơi người ta sẽ cùng em cứu giúp hay làm một cái gì đấy tương tự như thế, cho những người đang chờ đợi cái chết, cái chết của HIV/AIDS... Và có thể, họ sẽ cần đến em... Bàn tay nhỏ bé và yếu ớt của em, sẽ xoa giúp họ nỗi đau trong tâm hồn và cả thể xác nữa...
    Nếu một mai em đi, chỉ trong vòng tháng sau, em sẽ ra rời thành phố, ít nhất là 6 tháng, có khi một năm... Anh sẽ vẫn còn nghĩ đến em chứ? Em chưa biết, nhưng tự nhiên từ bây giờ, em đã nhớ anh... Em chưa biết là em có đi không, nhưng mọi chuyện dường như đã sẵn sàng...
    Mọi người ở nhà sẽ nói thế nào, em chưa biết... EM cũng chưa hẳn đã suy nghĩ kĩ việc này... Công việc, việc học... Rối tung rối mù...
    Em sẽ nhớ HN lắm, sẽ nhớ cây cầu Thăng Long mà chiều hôm trước em đã đứng trên ấy hàng giờ, để nhìn sông Hồng chảy, trôi trôi đi đâu, cuốn theo tất cả...
    Hà Nội, em sẽ xa... Một ngày nào đấy... Có hay Không???
  9. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết điều đó bắt đầu từ đâu và bao giờ sẽ kết thúc... Em chẳng bao giờ mong điều ấy sẽ kết thúc, em chỉ cần cái cảm giác này của em sẽ là hiện thực...
    Em chỉ sợ ai đó sẽ nói em rồi sẽ mắc bệnh hoang tưởng, dường như dạo này đôi lúc em cũng muốn tự gõ vào đầu mình để xem có tỉnh táo được thêm chút nào không...
    Trong em vẫn là hoài nghi, những âu lo... Em chẳng biết nữa... em chỉ cần...
    Mùa Đông lại về, lạnh và lạnh... Thế mà em nghĩ đến những điều phải đối mặt... Nếu thực sự có khó khăn và nếu em cảm nhận điều đó có thể xứng đáng để em có thể hi sinh, thì em sẽ sẵn sàng...
    Bỗng tự nhiên nhớ đến những điều dịu dàng ấy, thấy ấm lòng... Ngoài kia, gió vẫn gào thét, mặc kệ, em biết em đang cần một cái của riêng chính mình...
  10. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Mùa Đông đã về rồi, tối qua, em thức gần như trọn vẹn một đêm, để nằm nghe tiếng gió mùa về, khẽ rít gào nơi khe cửa còn chưa kịp đóng. Một mình trong căn phòng quen thuộc, em nhắm mắt nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống chúng mình... Vài năm nữa, em sẽ không còn cô đơn, không còn một mình co ro trong cái lạnh Đông về, em sẽ được ở bên anh, ôm lấy anh, nhận từ anh một chút hơi ấm áp, để em bỗng nhận ra rằng, từ ngày em thuộc về anh, chẳng của ai khác nữa, em bỗng lớn hơn rất nhiều và em chẳng còn ngại ngần để đối đầu với những khó khăn, thử thách nữa... Em chẳng thể nói đến cảm giác tràn ngập hạnh phúc, sự yên bình và cảm giác tĩnh lặng trong tâm hồn khi anh ở bên em, khi bàn tay em đan vào 5 ngón dài của anh... Khi em bỗng cảm thấy tất cả xung quanh chỉ có 2 chúng ta là tồn tại... thì anh biết đấy, em thật chẳng còn mong muốn gì hơn...
    5h sáng, chiếc đồng hồ bắt đầu gióng giả những hồi chuông dài, lọ mọ em mò dậy... Sẽ là ngồi trong chiếc xế hộp xịn nhất, để về quê với đứa em họ chỉ vì đám cưới nó. Nghĩ đến thế em đã cảm thấy nản... Em sẽ lại say, lại trao đảo, lại cái cảm giác buồn nôn lan đến tận óc... Nhưng chẳng còn cách nào là phải đi thôi...
    Trời thật lạnh, anh yêu ạ, 2 cái áo len, 1 cái áo khoác dầy và cả khăn quàng nữa, cũng chẳng đủ làm em ấm lên... Nước mắt em chảy, vì quá lạnh... Gừng tươi, vỏ quýt, ô mai chanh, đủ thứ được đưa vào mồm cũng chẳng làm em cảm thấy khá hơn!
    Em mệt thì ít, mà nhìn đôi bạn trẻ ríu rít, tay trong tay nhau, ngồi dựa vào vai và thầm thì những điều to nhỏ, lớn bé, em lại cảm thấy... Chúng em ngồi 2 phía, luôn là như thế, nhưng lúc nào cũng chỉ có một người từ phía em... Lạ thật, ngày trước thì em cảm thấy bình thường lắm, nhưng giờ thì em cảm thấy buồn. Nói thật là đôi lúc em sợ cái cảm giác chống chếnh ấy. Sự cô đơn và cảm giác tủi thân đôi khi vờn lấy những suy nghĩ ấy, lấn lướt và bóp nghẹt con tim còn vẹn nguyên chưa một mảnh vỡ này của em...
    Em biết làm thế nào được khi đôi lúc, em không đủ tự tin để có thể bắt đầu yêu thương và chăm sóc một ai đấy. Em sẽ không đủ tự tin để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống của một người phải chăm lo thật sự cho thêm 1 người nữa và hàng loạt vấn đề có liên quan. Em chẳng đủ tự tin khi đến nhà anh, đối mặt với mẹ, với cha, với anh, với chị, với em trai hoặc em gái của anh v.v Nói tóm lại, chỉ cần nghĩ đến cảm giác ấy em đã thấy run lắm rồi... Và em sợ... Em sợ bởi em biết em có nhược điểm, cái nhược điểm dù chỉ nhỏ bé nhưng đôi khi có thể làm em có thể trốn tránh tất cả...
    Em yêu anh rất nhiều nhưng hình như em lại chẳng dám đối mặt với những khó khăn ấy... Người có thể làm em quên hết mọi thứ, và chẳng có gì đáng giá bằng anh nữa, trên cuộc đời này thì có lẽ người ấy chẳng phải là "tay" vừa, anh có nghĩ thế không?
    Ngày hôm nay, lần đầu tiên em dám đối diện với những cảm xúc thật ấy, em dám nhận ra những điều tốt đẹp lần những điều em tự căm ghét bản thân mình, để em nhận ra rằng, với một kẻ luôn không gặp may như mình thì có lẽ việc anh yêu em chắc là việc làm có ý nghĩa nhất từ trước tới giờ em đã có thể làm được...
    Anh yêu quý, đường phố thật đông, bạn bè em cũng thật nhiều... Nhiều đến mức em bắt đầu chẳng thể quan tâm và lo lắng cho mọi người được nhiều như trước nữa... Vì thế, em sẽ chẳng thể nhận ra anh trong một bát ngát ấy đâu... Em chẳng thể cầu xin anh đến, bởi em biết em có vị trí của em, nhưng em chỉ có thể nói với anh rằng, cánh cửa của em lúc nào cũng sẵn sàng mở cửa, nếu anh thật sự là người em cảm thấy có thể tin tưởng để chỉ cho anh chỗ em giấu chìa khoá ấy...
    Điều duy nhất em có thể hứa và làm được trong lúc này, là em sẽ yêu anh, nhiều lắm, bởi em cần anh, bởi em cần một sự ấm áp, để em cần một nhịp cầu vững vàng giúp em bước qua mọi con sông, suối xa xôi, bởi em cần một bờ vai rộng và vững chãi, bởi em cần một đôi tay có thể kéo em dậy khi em ngã, có thể ôm em vào lòng những lúc em cảm thấy cần sự chia sẻ, có thể làm em cảm nhận, cuộc sống của em và của anh sẽ chung một con đường... Chúng ta sẽ hoà vào làm một... Và anh sẽ luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc đến hết cuối đời bởi niềm hạnh phúc lớn lao và thành đạt nhất trong cuộc đời, là anh đã yêu em và có em!
    Anh yêu thương, hãy lặng yên và nghe em nói... Em yêu anh hơn tất cả những gì em có thể nói ra...

Chia sẻ trang này