1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

... Những Bức Thư, Chẳng Phải Của Riêng Ai ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutie_ninenov_eightie, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi cấp 3, e vẫn hay viết thư tình hộ mấy con bé cùng lớp. Giờ trình độ viết thư tình của mình thuộc dạng lão luyện. Vậy mà vẫn chưa thực sự viết cho mình một lần nào. hihihihi!
    10 năm học văn. Thành tích đáng nhớ nhất vẫn là những lá thư tình viết hộ
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 23/11/2005
    Quạ đen thân mến của tớ,
    Tớ viết những dòng thư này chỉ vì tớ chợt nhớ đến khuôn mặt quạ đen, lúc tươi cười hoặc lúc nhăn nhó... Giờ này, chẳng hiểu Quạ đang làm gì nhỉ, ba hoa chích choè hay lụi hụi gõ những đoạn words mang nội dung mà tớ đọc không chẳng bao giờ hiểu được nếu Quạ ko giải thích cho tớ! Tớ chợt nhận ra rằng trong những lúc quạ giải thích cho tớ hiểu một điều gì đấy, quạ rất say sưa. Dường như đấy là sở thích, biệt tài hoặc là điều mà quạ luôn cảm thấy vui sướng. Lúc đấy, tớ biết quạ đang tự hào về bản thân mình lắm, không phải, có lẽ quạ thấy mình có ý nghĩa hơn nữa cơ nên tớ luôn im lặng và tập trung nghe quạ nói. Và tớ nhận ra được một điều, cách truyền đạt của quạ thật tốt đấy...
    Lạ thật, mùa Đông này về, rõ ràng là tớ thấy lạnh hơn. Cảm giác vẫn chống chếnh như những năm về trước, nhưng rõ ràng tớ vẫn chờ đợi một điều gì đó khác hơn.. Có thể huyễn hoặc, bởi con người tớ vốn hay thi vị hoá mọi chuyện, nhưng đôi lúc, cái cảm giác nó chỉ cho tớ cách lựa chọn mọi việc đi đúng theo những gì mà tớ cảm nhận...
    Đôi lúc tớ thật buồn, nghĩ đến cuộc đời mình, giờ đã là những mảnh vá, mỗi mảnh là 1 gam mầu, ko hoà quyện với nhau, mà ngược lại, chói lọi với nhau, tạo ra 1 bức tranh ko hoàn hảo... Thế đấy quạ ạ! Tớ ko muốn buồn, ko muốn suy nghĩ, cũng chẳng được nữa rồi... Rồi mai này, tớ sẽ ra sao? Tớ có gì sai nhỉ? Các bước đi của tớ có gì sai?...
    Có thể tớ lạc hướng rồi, nhưng ai là người sẽ đưa tớ trở về đúng hướng, kéo tớ dừng lại hoặc khuyến khích tớ nên bước tiếp? Chẳng có ai cả!!! Tớ đã chủ động cho cuộc sống của mình từ khi mới bắt đầu tập thành thiếu nữ, thì bây giờ, tớ cũng sẽ tự mình làm tất cả, định hướng mà đi, sai đường thì tìm cách mà đi lại con đường đúng đắn nhất... Tự tớ chông chênh giữa cuộc đời này thôi... Chẳng buồn, nhưng tớ ko thể cười thoải mái được nữa...
    Đôi lúc tớ và quạ gặp nhau, cảm giác trong lòng tớ là thầm mong quạ đừng nói gì cả. Tớ thích quạ trầm tư, ko nói cười, ko ồn ã, ko ba hoa chích choè hơn là người nổi bật giữa đám đông. Tớ muốn... Và tớ muốn... Có cái gì đó bỗng trở thành thân quen... Mùi thơm nhẹ nhàng trong gió mùa Đông lạnh lẽo, chẳng đủ tung xoà tất cả nhưng cũng đủ làm tớ nhớ được cái mùi ngọt ngào ấy...
    Đôi lúc, tớ rất cần một bàn tay, có thể chưa để cầm tay tớ suốt cả cuộc đời còn lại, nhưng tớ muốn một lúc nào đấy, sẽ có giây phút đủ lâu để tớ có thể cảm nhận được bàn tay của quạ... Như cái ngày đã lâu rồi, tớ đưa tay cho quạ nắm lấy...
    Lạ thật, tớ luôn cáu giận với những kẻ tớ gửi msg mà ko trả lời ngay, nhưng với quạ, chuyện đấy chẳng có ý nghĩa gì mấy. Bởi tớ biết, những tin nhắn mang nội dung vu vơ như thế thì có muốn trả lời cũng chẳng biết thế nào đâu nhỉ... Tuy vậy, tớ vẫn expect những gì gửi đi rồi sẽ nhận lại được những gì xứng đáng...
    Thôi, tớ dừng lại đây. Hết chữ mất rồi! Trời thật lạnh, cắt da cắt thịt. Quạ thân mến của tớ nhỡ giữ ấm đấy nhé, có thời gian, tớ sẽ tặng quạ 1 chiếc khăn len, tớ sẽ phối mầu thật chuẩn hì hì. Còn bây giờ, điều đầu tiên tớ yêu cầu Quạ dở hơi, là giữ ấm cái cổ họng, khản tiếng thì sẽ chẳng đủ sức để giải thích những điều mà tớ hay thắc mắc đâu! Giữ gìn sức khoẻ, ko là ốm đấy!
    Tớ, Khụt khịt.
    P.S: à mà tay tớ bắt đầu sần sùi rồi, chẳng biết quạ có dám nắm lấy nó nữa không đây
  3. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cha kính yêu
    Mỗi ngày trôi đi, con càng cảm thấy cuộc sống có vẻ như vô vị quá cha ạ. Con thất vọng với chính bản thân mình, làm thế nào để vượt qua được giai đoạn thật sự khó khăn này đây? Con buồn lắm, vì con biết cha không nói nhưng cha có thể đoán được những tâm trạng con đang mang trong lòng!
    Sáng nay, khi cha nói, có thể lúc cáu giận cha nói vậy thôi, nhưng con biết con là kẻ vô tích sự! Biết bao năm nay rồi, con cứ kéo dài việc học, hết học cái này đến học cái khác, mãi vẫn chưa thể làm cha yên lòng. Con làm thế nào bây giờ, khi cha buồn một thì con buồn 10... Nỗi lòng nặng gánh lắm, nhưng con không cảm thấy thất vọng! Trong con là nhiều ước muốn, nhiều tham vọng, đến nỗi con chưa biết sẽ phải làm từ đâu và bắt đầu như thế nào... Nó rối tung mù và trở thành một sức nặng đè chặt lên ngực con, khiến con nhiều khi cảm thấy khó thở!
    Cha yêu quý, con sẽ trở thành kẻ bất hiếu nếu suốt đời con làm cha phải lo lắng, phải buồn và phải không yên lòng... Chỉ vì sự không hài lòng với chính bản thân mình nên cuộc sống của con luôn có sóng gió. Con biết làm thế nào bây giờ, để cuộc sống trở thành nhịp điệu vui, để thấy cha cười, để chán cha bớt nhăn, để mỗi khi cha buồn, con không phải là nỗi buồn lớn trong cha nữa!
    Con chưa biết sẽ bắt đầu lại từ đâu và như thế nào, con chỉ biết con sẽ cố gắng hết sức, để trong năm sau con sẽ là 1 người khác, trưởng thành hơn, người lớn hơn và có những quyết định đúng đắn hơn!
    Con không thể khóc, không thể cảm thấy lạc lọc, cô đơn, cảm thấy mặc cảm với cuộc sống, với mọi người được nữa, bởi con còn phải sống cho CHA, cho MẸ, cho chính CON và cho tương lai sau này nữa! Con không thể làm cha thêm buồn, cha yêu quý, con biết và con hứa với cha điều ấy!
    Con yêu cha rất nhiều!
    Con gái chưa ngoan của cha,
    Tutie
  4. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, hắn nghe 1 người nói về HOA LOA KÈN. Hắn chợt nhớ về thằng bạn hắn. Hê hê !!!!!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Tớ chưa bao giờ nghĩ là sẽ viết gì cho bạn, cho đến tối qua, tự nhiên tớ lại thấy ở bạn có một điều gì đó mà lâu lắm rồi tớ mới thấy... Có lẽ, đó là một cảm giác nhẹ nhàng, nửa dễ chịu, nửa rộn ràng và một chút hoài nghi! Đừng hỏi vì sao bởi vì tớ luôn là người chẳng hiểu nổi mình nói gì trong những lúc tớ suy nghĩ căng thẳng... Lạ thật, cái cách của bạn cũng thật khác với những điều mà tớ đã gặp ở những người khác... Ai cũng tỏ ta quan tâm, nhưng cái quan tâm của người ta vẫn có một chút gì đó sở hữu, còn bạn, tớ lại có cảm giác sự quan tâm ấy chỉ là từ xa rọi vào... Tớ chẳng thể khuyến khích bạn tới gần tớ thêm, bởi bản thân tớ là tổng thể của sự phức tạp, có thể đến lúc sự phức tạp ấy trỗi dậy, tớ sẵn sàng gạt bạn phắt sang một bên để tớ lại có thể rảnh rang đi tiếp. Nên tớ đôi khi chỉ im lặng và mỉm cười! Nhưng, như thế có nghĩa là tớ không thể ngăn cấm bạn không được quan tâm đến tớ... hì hì, chẳng biết có p hải là vì lòng... tham không nhỉ
    Có được thêm một người bạn chu đáo và quan tâm, chia sẻ và biết nhường nhịn như bạn, tớ cảm thấy rất vui. Lâu lắm rồi tớ mới có lại cái cảm giác trở về cái thời đi học ấy... Mọi thứ đều nhẹ nhàng, đều giản dị, đến nỗi đôi khi tớ sợ là tớ đã quá đơn giản trong cách suy nghĩ?!?!
    Cuộc sống còn dài ở phía trước, thời gian cũng còn nhiều và sẽ còn có nhiều thêm những điều vui, buồn nho nhỏ. Tớ thì chỉ mong một lúc nào đấy, khi mọi việc lắng dịu đi rồi,tớ sẽ luôn có một người bạn chân thành, dịu dàng và thành thật như bạn ở bên cạnh, để tớ có thể có được những phút giây tĩnh tâm và có thể chỉ để nói ra những điều bâng quơ linh tinh, lang tang nhất có thể...
    Điều cuối cùng tớ muốn nói, tớ cảm thấy rất vui vì chúng ta đã là bạn! Chỉ đơn giản vậy thôi!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 05/12/2005
  6. yasashii

    yasashii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi!
    Thế là đã hơn 1 năm rùi kể từ khi bố rời xa gia đình nhà mình. Từ khi bố đi, con sống như kẻ vô hồn, sống mà không biết mình sống để làm gì, sống mà chỉ là tồn tại, chứ không sống như đúng nghĩa của từ đó.
    Bố ra đi vội vàng quá, không kịp nói với con lời nào cả. Con ước gì bố có thể sống thêm với chúng con chỉ một ngày thôi cũng được.......bố ra đi mang theo bao tình cảm, bao hi vọng và cả sự sống của cả gia đình.
    Giờ con chỉ có thể gặp bố qua những giấc mơ, qua những tấm ảnh và cả những kỷ niệm, hoài ức đẹp mà bố đã để lại cho con. Con nhớ những trận cờ tướng mà con chơi cùng với bố, nhớ những câu chuyện mà bố con ta nói với nhau trong lúc chơi cờ...giờ thì con không thể chơi cờ được với bố nữa rồi.
    bố à, sao dạo này bố không về thăm con thế, hàng đêm con chỉ chờ đến khi đi ngủ để được gặp bố nhưng sao mãi mà chả thấy bố về hay con đã làm điều gì không đúng hả bố, bố hãy nói cho con biết bố nhé.
    Con đã tự nhủ với mình là phải cố gắng để bố có thể yên tâm, nhưng chả hiểu sao mà mãi vẫn cứ thế, cuộc sống thiếu bố thật quá khó khăn.
    Bố nhớ thỉnh thoảng về nhà nhé
    Mẹ và chúng con yêu bố nhiều!
  7. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ! Gió se se ! Hạnh phúc khi đc uống nhâm nhi cốc cafe, ngồi im lặng, lắng nghe những tâm sự của người ngồi cùng.
    Được Loos sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 05/12/2005
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ...Bông ah, hôm nay lạnh lắm, mẹ nhớ con gái, ước gì có thể ôm lấy con thật chặt để cùng ủ ấm cho nhau. Mẹ nhớ bàn tay bé xíu của con những lúc quờ lên mặt mẹ, bàn tay đã quờ lên những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Mẹ không sao quên được con, lúc nào mẹ cũng tưởng tượng con như thế nào, con đang làm gì, con có nhớ mẹ không, có giận mẹ không...

  9. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như thế. Vẫn như mọi ngày.Vẫn khoảng đó.Tại sao ko thể tiến lên đc nữa.
    Vẫn là câu chuyện làm quà ! Vẫn là những lời vu vơ.Tại sao ko thay đổi.
    Vẫn còn đó 1 khoảng cách.Vẫn còn đó 1 sự xa lạ cho dù nó đã đc xoá đi rất nhiều.Tại sao ?

  10. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, tớ có nói với Tuti rằng mọi việc tớ sẽ để Tuti tự giải quyết, bởi tớ ko thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tuti và quan tâm đến Tuti nhiều như trước nữa, trừ một việc mà tớ đã nói, có thể là do tớ nhạy cảm quá, hoặc có thể tớ tỉnh táo hơn... Thật sự, tớ tin Tuti sẽ hiểu tớ, và nghe tớ nhé... dù rằng tớ là kẻ đứng ngoài, giờ ko thể biết chuyện gì xảy ra, suy nghĩ đang có trong đầu Tuti nữa rồi.
    Nhiều lúc nghĩ đến Tuti nhiều lắm, thương thật nhiều, bởi cái lí lẽ... Tuti chưa quá già để có thể gai góc và lì lợm chịu được mọi đớn đau, và thật sự, Tuti cũng ko phải là người vô cảm và lạnh lẽo.. Nên tớ cũng luôn có nỗi buồn khi Tuti ko vui.... Chẳng biết đã tự bao giờ, nó trở thành một phần trong những suy nghĩ của tớ. Bởi thế, tớ ko thể cho phép tuti có thêm 1 quyết định nào sai, nếu tớ biết chắc rằng đó là điều ko đúng... Tuti hiểu tớ chứ?
    Bây giờ tớ ko còn quá nhiều chỗ cho sự lãng mạn, những giây phút yếu lòng.. nhưng tớ vẫn chỉ là tớ thôi... như cái hồi nào Tuti nhận ra rằng, tớ là một người.. ... Bởi thế, chỉ trừ khi tớ quên hẳn Tuti trên cuộc đời này, và chỉ trừ khi Tuti ko còn muốn có tớ làm bạn nữa thì chắc chắn lúc đấy tớ sẽ ko còn quan tâm đến Tuti nữa...
    Nắng vàng lên rồi Tuti ạ, trời thật đẹp, có thời gian, Tuti hãy đi bộ 1 vòng quanh Hồ Gươm nhé, khoảng 13h30 đến 14h30 là lúc Hồ Gươm đón nhận ánh nắng mặt trời tươi đẹp và rực rỡ nhất đấy... Giữ gìn sức khoẻ và kỉ luật với bản thân mình hơn, nhé!

Chia sẻ trang này