1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi cho em

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ngan3k, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư không bao giờ gửi cho em

    Bức thư của em
    Hà Đông 28/12/02
    V.. anh !.
    Ngần ấy thời gian chúng mình không gặp nhau,một năm lại săp qua dù sao đi nữa vào những ngày này theo thói quen-dù không muốn nhưng em đã cố gắng cất giữ đi những suy nghĩ của mình bằng cách xếp tất cả vào một nơi.
    Mới chỉ hôm trước hôm anh đến đây,em đã tự ru mình rằng:đừng rắc rối nữa nhưng cùng một lúc lại ước rằng sẽ gặp anh bước vào và em sẽ ôm anh thật chặt,giận hờn một chút vì:"sao anh đi lâu thế ?"..
    Anh có tin rằng em mong như thế ? rốt cục,khi gặp anh...anh còn nhớ chứ và bây gìơ ?Em đọc không biết bao lần lá thư của anh và em sẽ tiếp tục không làm được điều gì toàn vẹn nếu em không viết cho anh.
    Không muốn lá thư này trong năm mới đến tay anh nhưng không thể làm khác được nữa rồi. Một năm mới đến với anh và điều duy nhất em muốn và luôn luôn mong : "Anh có một năm mới với 365 ngày trọn vẹn và hạnh phúc".
    V..ơi, em chẳng còn nhớ là mình đã viết những gì ở cuốn nhật ký và những lá thư nữa,nhưng nó chắc chắn cũng nhiều cung độ như lá thư của anh,mà mỗi khi đọc lại có những xúc cảm trái ngược nhau mà không thể hiểu nổi.Tại sao chúng mình lại phức tạp thế ?lời lẽ của anh thiết tha đấy êm ái đấy nhưng nó lại là những cơn bão ngầm-giá như nó có thể làm em tan thành từng mảnh,có lẽ hạnh phúc hơn.Giá như trong thư là những lời lẽ trách móc,... thì em sẽ thấy thanh thản,bớt day dứt đi nhiều lắm.Sao anh không hiểu? mà vẫn ác độc với em như thế.
    Anh đừng nói và đừng nghĩ gì to tát về em .Sau tất cả ,nhiều lúc em đã bảo phải thay đổi mình,sống giản đơn và sống như những người con gái khác,nhưng có thể ngàn năm vẫn thế,em vẫn chỉ là em và trong tình yêu cũng vậy.
    Cho đến bây giờ anh có hiểu rằng tất cả những gì em mong muốn tin tưởng và mong anh tốt hơn,cũng chỉ xuất phát từ một điều duy nhất là tình yêu chân thành của em đối với anh-chỉ vậy thôi.Nếu có ích kỷ-có chăng bởi em yêu anh hơn cả bản thân mình,chính vì vậy khi cái tôi của anh tạo thành một bức tường mà quá cao để em để em có thể vượt qua thì em đã làm gì ? Yêu anh và không muốn anh phải chọn lựa giữa tình yêu của em và những sự ràng buộc cái sự tự do anh vẫn có,phải chăng em ích kỷ nên không dung hoà được cả hai.Chọn lựa một cái,phải chăng vì em nông nổi ư?Và có thể là nông nổi thật khi sau ngày đó vẫn còn day dứt rằng em đã làm anh đau vì em hiểu..."ngay cả nếu âm thầm em hoá đá ,bầu trờilặng im cũng đã vỡ rơi..."
    Tình yêu rất đơn giản?phức tạp ?đẹp...cũng có thể,nhưng đầu tiên phải hỏi tình yêu rằng có tình yêu hay không,hay đó phải là tình yêu.?
    nếu không có thì giữ cũng là vô ích mà thôi.Anh có giữ cho mình mãi mãi một tình cảm trong sáu năm?Nhiều lúc em đã nhủ mình đừng buồn nữa,vì tình cảm của anh có thể mãi mãi chỉ là tận cùng cảm xúc,mà cảm cxúc cũng chỉ là xúc cảm không đủ mạnh để anh có thể bỏ qua một điều gì đó.Em đã nghĩ như thế vì chính anh nói rằng:có thể yêu rất nhiều người và cho em tất cả trừ tình yêu?hai người yêu nhau nếu nghe được câu như thế hỏi rằng có gì ổn?
    Nếu em có giữ lại cho riêng mình thì anh cũng đừng băn khoăn làm gì,hãy như cách mà anh Phú nói"chim đậu rồi chim lại bay đi,cành cây có sứt mẻ thì cũng có sao đâu vì hy vọng thời gian sẽ chữa lành"
    Sau khi chúng mình không gặp nhau,em cảm nhận được nhiều điều và tất cả đã làm thay đổi cũng như tiếp cho em thêm nhiều nghị lực trong những ngày cuối khoá học.Nhưng bây giờ thì chẳng còn nhớ là đã được gì nữa,đầu óc bây giờ lười hoạt động nên có những khi không còn là mình nữa,hay đó là bước đệm thì không rõ,nhưng thực sự căng thẳng và mệt mỏi vì chẳng tìm cho mình một con đường để tiếp tục cho cuộc sống bớt buồn tẻ.
    Em cũng nghĩ đến điều ấy và thật sự vui hơn nhiều khi anh báo tin rằn anh đã có một người bạn đẻ sẻ chia những vui buồn cùng anh trong những ngày sắp tới,hãy tận hưởng cuộc sống để sống trọn vẹn từng ngày. Anh nén lòng tức là anh không sống thật với lòng mình rồi đấy.Đừng sợ gì cả,những người con gái khác chắc chắn sẽ không vụng về như em trong tình yêu đâu,chỉ có em là ngốc ngếch.Họ đáng được yêu và em tin rằng anh sẽ hạnh phúc.
    V..ơi,em vẫn thế,mặc dù biết rằng nên thay đổi một phần nào đó nhưng sao không thể.Em thấy chúng ta sao mà rắc rối đến thế,sao không sống giản đơn như mọi người vẫn sống.Nhiều lúc em đã bảo nhất định phải thay đổi nhưng một thời gian sau nhìn lại,lại sợ tâm hồn mình không giữ lại những gì để nuôi dưỡng cho nó không bị không còn là điều quan trọng-thiêng liêng nhất.Có lẽ em hâm thật rồi.Có thể chúng ta lạc hậu trong cả cách nghĩ,sao không sống như tuổi trẻ hiện nay nhỉ.Bạn em nó bảo rằng: em xa thực tế;trong cả cuộc sống,công việc...Nhiều khi muốn buông xuôi để chọn một con đường mòn như bao người nhưng bản tính bướng bỉnh lại trỗi dậy và lên tiếng.Chẳng thể biết lựa chọn nào là không sai lầm.Chính vì thế mà em không dễ để tiếp nhận một người mới,bởi với con người như em dễ làm người khác đau,em sợ điều đó.
    V..ơi,tất cả những gì anh muốn nói với em hay chính cũng để tự ru mình.Mong rằng chỉ để dành cho em thôi nhé còn anh hãy sống mạnh mẽ hơn.
    "Anh không thể mang từ trong em đi tất cả-anh tin là thế"nếu vậy cứ tin là thế"sẽ còn xót lại một hạt mầm".Cần có ánh sáng và khí trời cùng với chọn lựa một mảnh đất khác.Nhưng có ai dám chắc hạt mầm sẽ phù hợp với mảnh đất này khi nó được lọc lựa trên mảnh đất khác?
    Em xin lỗi nếu có gì làm anh phải buồn,nhưng em chẳng thể khác em được-vẫn những lời như thế!
    Điều quan trọng em không muốn nói mà muốn anh hiểu được từ lá thư này,nếu không hiểu được thì cũng có nghĩa nó không đáng được hiểu và chỉ đến như thế thôi.
    Có thể tất cả chỉ là những lời nói dối??
    ...Ta cất tiếng tự ru
    Ta không thể hiểu chiều xoay của sóng
    Lúc rất đầy và lúc thì rất mỏng
    Hà cớ gì phải buồn bã ưu tư
    ...Đừng rắc rối...
    Chúc anh tất cả mọi điều tốt đep.
    N.D.H
    Bức thư đầu tiên không gửi của anh
    Hà Nội 7/11/03
    H.. .
    Đây có lẽ là một bức thư không gửi
    Anh chỉ viết vì anh thích vậy thôi.
    Em lặng nghe anh kể một câu chuyện,câu chuyện đơn giản chỉ từ một chiếc cốc vỡ.Em còn nhớ cái cốc vỡ ấy không nhỉ,cái cốc bằng pha lê rất đep ấy,cái cốc mà chúng ta cùng làm vỡ nó,mà thôi chỉ mình anh làm vỡ nó mà.
    Anh chóng quên quá,anh không nhớ tại sao chúng ta lại có cái cốc tuyệt đẹp đó,em có cho rằng nên xếp nó vào đề mục để quên không?
    Nhưng thật sự anh không tài nào nhớ nổi ,cái cốc ấy ở đâu mà ra,và anh cũng không biết tại sao nó vỡ-Chỉ biết rằng nó vỡ -và không sao liền lại được.
    Em! em có biết trong lòng anh tình yêu chỉ là sự tưởng tượng -mà không phải thế nói như thế thì nhầm quá-tình yêu trong anh là một điều huyền diệu.Và có lẽ,có lẽ thôi chính vì thế anh để em đi vào lòng anh rồi em lại ra ma anh bất lực,anh nhìn và biết nó diễn ra như thế như thế -mà anh không hiểu KHÔNG HIỂU.
    Anh chán,có lúc ngồi thừ hàng giờ mà suy nghĩ,mà đăm chiêu về cái gì thực anh cũng không biết nữa.Rộng lớn lắm,về nhiều điều anh trăn trở,hay cũng có thể chỉ là những mẩu những nét hàng ngày-vụn vặt và nhỏ bé.Nhưng trong cái "dòng" suy nghĩ ấy có cả em,thấy lòng mình như đang "chảy máu".Thật sâu anh đang chạm vào nỗi đau của ,vào lòng tự quyền,nơi ấy anh tôn trọng mình.
    Hôm trước anh rủ mình đi lại thêm một lần cái con đường mà chúng ta đã đi qua-trong những ngày yêu xa ấy.Anh thấy mình trống trải và hoang vắng lạ,bờ đê thật dài men cùng sông Hồng -mang anh lại những kỷ niệm.Anh nhìn thấy mình đang cùng em đi trên con đường đó,và anh thực tại bây giờ chỉ như một người vô tình thấy chúng ta mà thôi.
    Anh ngồi ở hàng ghế sau cùng của Bus 31 anh nhì thấy những thứ ngày xưa cùng em không thể nhìn qua cái bờ đê đó.
    Đê ngăn cho sông không tràn qua nó;còn anh-ai là cái đê của lòng mình
    Em xa ơi!kỷ niệm, nông nổi, hoang tưởng thật rồi ! anh thấy mình như cái rổ cái rá không giữ được "nước" em.
  2. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hà nội 0h 16/05/08
    Hơn 7 năm trôi qua rồi đấy em nhỉ,mà không phải là "tôi nhỉ" vì bức thư này đâu có đến được tay em.Thời gian! nghĩ đến việc đã qua,trong lòng thì tràn kỷ niệm,chỉ cần nhắc tới 2 từ đó là trong lòng trầm hẳn lại.Mọi việc giống như mới ngày hôm qua,giống như vừa chia ly,giống như vừa mới bắt đầu,nhưng anh biết lý trí biết chắc và tâm hồn thì là cảm giác, chúng ta đã xa nhau quá mất rồi.Anh thương em,2 nửa con người trong anh thương em,anh không thể gìn giữ,em không thể níu kéo,chúng ta vuột khỏi tay nhau sao giống cái cách mà ta cầm tay nhau đến thế,nông nổi,ước mơ,khát khao,tìm kiếm...mà đâu biết rằng tự mình làm khổ mình nhiều thế.
    Anh nhớ,nhớ lắm,nhớ về ngày đầu tiên quen nhau,ngày đầu tiên anh nắm tay em,ngày đầu tiên ngồi trong công viên trong buổi chập choạng với những nụ hôn,ngày cuối cùng ...vì trong anh giờ giống như ngày hôm qua vậy.
    Ngày đầu tiên,mùa xuân tháng 3,chủ nhật,buổi chiều,nhạt nắng,quê anh,nhà bạn anh,đám cưới chị thằng bạn,chị họ em.Vùng đất thương nhớ của anh,chia hai bên 1 bên toàn đồi núi 1 bên chỉ có đồng bằng..mùa xuân xanh ngát của lúa, xanh ngắt của núi đồi,là nơi ấy anh gặp em ,ngày đầu tiên.
    Đám cưới,đông người,em vừa mới về,anh thì chạy lăng xăng,hơi lạc lõng,nhìn nhau.Cái nhìn đầu tiên,cái nhìn bỡ ngỡ,bướng bỉnh,...trời 1 cái nhìn thì lời nói sao tả hết!!
    Vẫn còn hơi lạnh,khí trời tháng 3 em:áo khoác vải đen,gọn gàng,nhỏ nhắn,tóc ngắn,mắt nâu,đôi môi mỏng hơi mím cương nghị,gương mặt có vài chấm tàn hương thực ra là đậm thêm cho người nhìn cái nét cá tính,bướng bỉnh,hồn nhiên đã có sẵn trên đó.
    Còn anh,buồn cười:tóc rậm bù xù,lại còn để ria,áo phông vàng choé bên ngoài là áo sơ mi trắng dài tay không gài cúc(thực ra là màu cháo lòng) quần bò rách gối,dép lê tổ ong,mặt thì nhâng nhâng nháo nháo,mồm thì phì phèo điếu thuốc..
    Nhìn nhau,dễ chừng đến 3s em nhỉ...3s và hơn 7 năm
    Thời gian đó anh đang gặp những chuyện buồn tự mình gây ra,anh trốn nhà bảo lên trường lại quay về đây,cốt để làm gì cho nó quên sự thật trong lòng.
    ......................khuya,mọi người ngồi quây quần nói chuyện phiếm,anh bỏ ra ngoài cổng vườn khóc đi vào với đôi mắt còn mọng đỏ.Anh nói,anh nói về mẹ,anh làm cho vài người phải khóc,em không khóc,ngồi đối diện với anh,anh biết lúc ấy em đã muốn hỏi tự lòng mình anh là người thế nào.Đâu đó mùi hương bưởi thoang thoảng,mùi hoa ổi,mùi của sương lành lạnh,mùi của chai rượu anh uống dở-mùi của nông nổi-mùi của đêm,chúng ta 4 người thức suốt đêm,hơi mệt nhưng trong lòng thanh thản,khi được nói khi như được hiểu nhau, thông cảm nhau san sẻ cho nhau từ lâu lắm mà thời gian trôi qua có vài giờ.
    Sáng!! em anh và chị Liên và anh gì nữa nhỉ lại lang thang,lên những ngọn đồi xanh,màu mùa xuân tháng 3,sương giăng nhàn nhạt,khí trời trong mát,đâu đó tiếng chim hótđùa vui,những tia nắng sớm màu cam làm rực xanh cánh đồng lúa phía xa xuyên qua mấy tàn cây bạch đàn chiếu lên gương mặt mọi người_bừng ánh sáng_mọi buồn phiền trong lòng bỗng chốc tan như hoà vào không gian ở đấy.Anh đi cùng em,chân sáo líu lo,em cười,tiếng cười mỏng,mảnh trong sáng hồn nhiên như vất bỏ thực tại đời thường.
    Nhớ quá thời khắc ấy!!!
    Sáng,anh biết hôm ấy cũng là sinh nhật em,nên vội vội vàng vàng ra chợ tìm mãi mới mua cho em được 1 cái vòng bằng đá để tặng.Em cùng anh theo xe đưa dâu về nhà chồng nơi ấy em đang học anh đang học,đám cưới rồi tan,em về anh thì ngủ lại nhà thằng bạn trên đó(anh họ em)để rồi chẳng biết thế nào tối anh và nó lại 1 lần nữa sang gặp em mỗi đứa 1 bông hồng trên tay để dự SN.
    Tuần đó,anh gặp em thêm 4,5 lần nữa.
    Thứ 7 lại là 1 đêm anh thức trắng,tự nhiên trong lòng anh tình cảm ào ạt về,tràn đầy trong ý nghĩ là em,là nụ cười em,là dáng hình em,tai vang lên tiếng em nói,cảm thấy em như ở đâu đấy quanh đây gần ,gần lắm,gần đến như hơi thở của em còn phảng phất lên da thịt.Ôi anh nông nổi..!!!
    Ngày đầu tiên ta yêu nhau !!!
    Sáng sớm,trong tim rộn ràng,tắm chọn bộ quần áo đẹp nhất đi giày,và leo lên cái xe quốc cà tàng đạp 14 15 cây số đến nhà em.
    Anh nói chúng mình đi chơi đi
    Không được đâu hôm nay là chủ nhật nhưng tớ bận nhiều việc lắm
    Thế à
    Mặt anh thừ ra,anh và em ngồi cạnh nhau trên cái giường kiểu nhà trọ cho sinh viên,cùng thõng chân xuống
    Tớ muốn nói với cậu một chuyện...
    Chuyện gì ??
    Không gian lặng im,nghe rõ những hơi thở mạnh nín nhịn của hai đứa,anh cứ ngồi thế rất rất lâu,cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc,nhưng thời gian lúc ấy đã ngừng trôi từ lâu rồi,cô lại đặc quánh.Âm thanh không còn gì khác ngoài những tiếng thở,và cảm giác của hai con tim đang đập mạnh trong ***g ngực.Cũng có người phải phá tan cái im lặng đó chứ,là em
    Cậu ra ngoài để tớ thay quần áo,rồi mình đi
    ...
    Anh và em đi bộ trên cái ngõ quanh co,còn ướt sương,ngoằn ngoèo,bé nhỏ chật hẹp,và đầy rêu phong phủ kín trên những mảnh tường bao.Bến xe đây rồi,trong lòng anh tự tin,mà không chỉ còn cái con người tâm hồn trong anh nắm lấy tay em bước lên xe mà chẳng nói 1 câu,ngồi im và thở dài.Anh biết dù anh có yêu ai đi nữa,dù có gắn bó với ai đi nữa,dù phút giây sau này có hạnh phúc thế nào anh cũng không thể so sánh với thời gian ấy phút giây ấy khi nắm tay em.Anh biết là không thể quên ..dù...
    Đến trường Y hình như anh có nói:để tớ đi mượn xe chúng mình cùng đi chơi..xuống xe bus,rất tự nhiên em víu lấy tay anh.1 tỉ năm nữa anh cũng không thể wên giây phút ấy,giây phút em đã không những yêu,chấp nhận lời yêu của anh,mà trao cho anh cả hy vọng hoài bão ước mơ khát khao của em nữa,ôi bao nhiêu là khát khao,bao nhiêu là hy vọng ước mơ,vì anh hay vì gì em đã cho bay theo gió.Anh nợ em,cả đời này kiếp này cũng không sao trả hết.Những phút giây ấy hằn hiện trong đầu anh lúc này,những cử chỉ,ánh mắt,rặng hoa xoan(hoa sầu đông ấy)màu hoa tim nhạt,vương trên lối đi(giờ mở đường người ta chặt hết rồi) chẳng còn nữa mà khi anh đi vẫn cảm thấy những bóng tím li ti như đang rơi chầm chậm,chắc lúc ấy anh hoài niệm chăng ??
    Nắng lên,anh và em mỗi người một cái áo rét vừa to vừa nặng,lang thang đi bộ từ đó qua chợ Kim liên ,Phương mai,Bách khoa(trường anh)Thanh nhàn Lạc Trung rồi đến nhà nhễ nhại mồ hôi.Trông em thật tội,nhưng anh chắc cũng không hơn gì em,trong lòng hai đứa lúc ấy chỉ có người yêu nhau mới hiểu vui như thế nào hạnh phúc như thế nào.Nhưng tất cả giống như dấu chấm hỏi mà không ai hỏi,chỉ là bỡ ngỡ trước những tình cảm đang vun những hạt giống đầu tiên trên mảnh đất yêu thương.Sự gần gũi làm người ta wên đi nỗi nhớ.
    Tối đến khi đưa em về và anh đạp xe từ bến xe về nhà,những niềm vui khát khao và ước vọng xây đắp mối tình này cháy lên trong lòng anh.Nỗi nhớ bắt đầu.Em biết không anh khi leo lên giường,nằm trên gối mắt nhìn trần nhà đăm đăm,mỗi một giây fút có em với những hình ảnh tiếng nói xoay tròn trong đầu.Tắt điện,hình ảnh ấy âm thanh ấy trên nền màu đen của đêm,quay cuồng trong đầu anh,hai tay anh nắm lấy nhau mà ngỡ như nắm tay em,giật mình cứ ngỡ mình đang mộng du.Lại phải dậy bật đèn lên và anh thiếp đi chốc lát trong cơn mộng mị.
    Sáng rồi,5h sáng nỗi nhớ khiến anh lại đạp cái xe cọc cạch cà tàng của mình gần 15 cây số đến em.7 h em đã lên thư viện,anh lên thư viện (lần đầu tiên anh vào trường em) cuối cùng cũng gặp.Em với đôi mắt thâm quầng,anh lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt hằn hiện cái việc mất ngủ nhiều đến thế .Trời ơi nhớ sao là nhớ !!
    Anh cũng nhớ 1 lần lên cái thư viên ấy không tìm thấy em,trước phòng đọc có 1 khoảng khá rộng,có 1 cái bảng khá lớn nằm ở chính giữa,đi từ cầu thang vào thì nó sẽ đập ngay vào mắt.Anh đã viết dòng chữ bằng phấn trắng " H..Chúng ta mãi yêu nhau chứ !!?? ".Một tuần sau vẫn còn dòng chữ ấy,anh đã nghĩ đó là 1 điều tuyệt diệu,vì tình yêu không ai nỡ xoá nó đi.
    Anh đã viết dấu chấm hỏi,hình như đó cũng là định mệnh cứ cho là thế đi giờ anh mới nghĩ đến điều đó..
    Ngày lại ngày anh wên hết mọi chuyện chỉ để nghĩ về em,muốn đến bên em,hàng ngàn những kỷ niệm,không một lần giận rỗi,những phút sống thực và yêu hết lòng mình.Tình yêu cũng chỉ đến thế là cũng.Anh đã nghĩ tình yêu chúng mình là bão là giông,là những giòng tình cảm tuôn trào không ngơi nghỉ,là khát khao là ước vọng của cả thời trai trẻ,là tình yêu đầu tiên trong sáng của em,là cả ước mơ về tình yêu tuổi 22 của anh,là lần đầu tiên anh yêu và được yêu,..là máu là thịt là anh biết cả đời chúng ta cũng không thể wên nhau. Vậy mà....
    Ngày cuối cùng,anh nông nổi và anh độc ác thế.1 tuần trôi qua cái nỗi nhớ về em đã không thể nào cháy bỏng như những ngày đầu,anh lại sợ,sợ rằng tình yêu trong anh nó chỉ là tính ích kỷ,sợ làm khổ em,sợ làm tổn thương cái đam mê của bốn chữ tình yêu đích thực mà anh tôn thờ..anh không biết nữa..
    8,9 h đêm anh tới em,mình lang thang vào trong cái hồ hình chữ nhật không hiểu sao ở đó người ta lại đặt tên hồ Than thở.Vẫn những nụ hôn,cả những giọt nước mắt của em khi anh nói chúng ta cần 1 tháng để suy nghĩ lại mọi chuyện.Là anh nói dối đấy, là lời chia tay đấy.Anh còn cõng em ,những giọt nóng bỏng rơi trên lưng áo anh,nhưng không có lời nào trách móc,chỉ có những lời an ủi động viên anh cố lên.Em biết không em mới chính là người cần an ủi,là em là em mới đúng.Anh đi bộ 15 cây số về nhà với trong túi còn đúng 2 ngìn mua được 4 điếu thuốc lá vừa đi vừa hút,5h sáng anh về đến nơi mệt nhoài và ngủ.
    Từ đó về em chỉ toàn là kỷ niêm,chỉ có kỷ niệm,không còn ước mơ cũng không còn hoài bão,,lặng lẽ mà đi,không một hồi âm,không một lá thư không một lần gọi điên,anh đã ra đi giản đơn là thế,không độc ác nào bằng thế,chỉ với hy vọng duy nhất vì thế em mới wên anh.
    Ôi tình yêu đầu đời của anh,anh đã giết chết nó như thế đấy...
    p/s và giờ anh nhớ tới em để nghĩ về một người con gái khác đấy............................................a là loại người gì vậy
    Được ngan3k sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 21/05/2008
  3. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em nhiều khi thật vô duyên ! :D
    Hì nhiều khi cũng tự hỏi anh thích em ở điểm gì.Haha thật đấy.
    Em có biết anh viết 2 lá thư trước với nhiều tình cảm thế nào không,vậy mà khi anh bảo anh gửi mail cho em ,em hờ hững như không rồi mãi sau cũng mới đọc.Từ lần đấy anh biết chắc 1 điều thứ tình cảm em dành cho anh nhiều bao nhiêu và như thế nào,anh rất buồn nhưng anh đã nói với mình việc nó có thế làm gì mình fải bận tâm nhiều.Nhưng trong lòng anh thì lại không thể như thế. Trươc khi thích để rồi yêu em anh cứ tưởng mình sẽ khác,cứ tưởng khi anh có "kinh nghiêmj" yêu thì có nhiều tự tin ,nhiều cách thức,cảm giác để cho lúc nào cũng thoải mái.Thậm chí anh còn nghĩ được chấp nhận hay không cũng không anh hưởng nhiều vì anh đã quen "nhận lời từ chối rồi" vậy mà anh đã nhầm .Anh vẫn thế vẫn nỗi lòng thế vẫn hy vọng thế thậm chí còn hơn rất nhiều vì anh vẫn gặp em và em đã cho anh cái niềm tin vô lý đó,hoặc là trong tưởng tượng anh đã nghĩ thế.Cuối cùng anh đang trốn chạy em để được an lòng,để em có thể vì xa anh mà dứt khoát với anh.Tất nhiên dứt khoát của anh ở đây có 2 nghĩa là em yêu hoặc không,anh muốn khi anh rời xa em như em rời xa cái gì đã quen thuộc em sẽ nhận rõ lòng mình.Anh biết em còn chưa muốn trả lời vì "em mệt mỏi em chả biết minh thế nào chả biết tình yêu ra sao" haha. Anh nhận ra một điều trong 1 đời người hình như có thể coi là chỉ có 1 tinh yêu "duy nhất"( chỉ là để nhấn mạnh thôi vì chỉ có thể là ty hay không tình yêu thì làm gì có khái niệm duy nhất em nhỉ) và cũng tất nhiên tình yêu là fải ở từ hai phía(ý anh nói 1 tình yêu toàn vẹn) vì thế em đã nói không biết yêu như thế nào và hỏi anh : vậy anh cũng không thể có câu trả lời cho em được,vì anh cũng đã gặp đâu .Ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình lạ có tình cảm nhiều với em như vậy,dù anh đã nói và tự hỏi :anh đang yêu em ở điểm gì và đã yêu như thế nào???.
    Cuối cùng tất nhiên "việc gì đến sẽ đến" nhưng anh cũng đang hơi quá sức và nhiều cảm xúc,nhiều ý nghĩ thái quá quá rồi anh ghét thế anh sợ thế sợ không thật là mình là đánh mất mình cuối cùng không nhận ra đó có đích thực là tình yêu của anh ,có đích thực những hy vọng của anh là có thật,có đích thực như thế là tốt cho em là tốt cho anh........cũng vì thế anh phải "đi".
    Chiều! ngồi đọc mấy tin off của em,cũng là lúc anh viết lá thư này.
    Ước mơ của mọi người thì hầu như cũng na ná giống nhau thôi em ạ,vì là ước mơ mà ai cũng có quyền cả thế tội gì không "mơ ước " cho đã ,em nhỉ!
    Nhưng người thì mơ ước không đủ là tất cả,đôi khi nó chỉ là động lực hay chỉ là những giây phút viển vông huyễn hoặc mình,Người chủ yếu sống bằng thực tại.Em nói em ước mơ được yêu,hì yêu hay được yêu,em chỉ muốn được yêu thôi sao ?? anh thấy em muốn giữ anh bên cạnh còn anh lại không thể.Trong tình yêu cho hay nhận không thôi đối với anh cũng là buồn vì thế anh cũng phải "đi".
    Em thì sống thực tế hơn anh đấy nhỉ,(anh không nghĩ đó là việc không tốt nó chỉ đơn thuần là tính cách của mỗi người) cũng phải thôi dù sao nhà em cũng là nhà buôn bán mà (hihi) còn nhà anh thì khác,(người ta vẫn nói người buôn bán hay thường thế mà)anh không thể chọn lựa tính cách cho mình cái tính cách trời sinh ấy và cũng không thể chon cho mình bố mẹ _ngôi nhà anh đã ở từ bé_lần này anh cũng không thể chọn được cái con người mà anh sẽ yêu,thế là thêm 1 cái anh không thể lựa chọn trong cuộc đời mình.Đấy em hỏi tại sao anh yêu thì anh sẽ trả lời như thế đấy,còn chuyện anh có hiểu em hay em có hiểu người em yêu không là 1 chuyện hoàn toàn khác em ạ.
    Anh thì cũng thích viết thư cho em đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì viết cũng chẳng để làm gì,hiểu về nhau nhiều hơn liệu có là tốt? anh cũng không biết nữa.Đến tận giờ anh cũng đâu hiểu em cho lắm,chỉ là tương đối thôi trong tất cả mọi chuyện.
    Càng gần em anh thì lại càng buồn vì "chỗ cô đơn nhất lại là chỗ đông người nhất" vì anh không thấy được chia sẻ những cảm xúc của anh,ngược lại anh như thấy càng xa nhau hơn.Đi với em cảm xúc thật hỗn độn .Anh đã thầm hỏi mình sao em vô tâm thế tại sao cứ thích giữ anh bên cạnh để ngày mỗi ngày nỗi buồn của anh giống như gì nhỉ_hình tượng 1 chút_ giống như người đi trên sa mạc ngày càng lâu và đi cùng người ấy là ảo ảnh về 1 ốc đảo đầy nước mà không tài nào uống được,càng đi càng thấy mịt mù hoang tưởng.Em có hiểu cảm giác ấy của anh không.Vậy mà anh đã hứa dù gì anh cũng ở bên cạnh em. Thôi hãy coi lời hứa ấy là lời hứa về nỗi lòng của anh,anh sẽ lúc nào cũng ở bên em trong ý nghĩ ,mãi mãi suốt cuộc đời này,như thế có được không em.
    Em nói anh toàn làm em khóc,trời ơi anh không khóc đâu,anh lai nói 1 câu "mật đắng nuốt vào khó hơn là nhổ ra" khóc được là tốt em à,khóc sẽ làm em nhanh chóng quên anh thôi,anh biết thế mà.Cứ khóc đi em người hay an ủi em nhất chính là tự bản thân mình thôi hãy nhớ lấy điều này anh nói.Em có nhớ bài hát anh nhắn tin cho em không bài "Anh sẽ đến" ấy.Anh không thể đến những lúc em chỉ là những xúc cảm về bản thân mình mà anh sẽ đến và chỉ đến khi em thật sự cần anh thôi,hãy hiểu cho anh em nhé. Còn trong ý nghĩ hay những giấc mơ có em lúc nào anh cũng hy vọng những điều tốt đẹp nhất cho em
    Anh chép cho em bài hát anh thích gần đây
    Khúc mùa thu (Thơ Hồng thanh Quang
    Nhạc Phú Quang) Ngọc Tân hát rất hay
    Biết ta giờ không còn trẻ nữa Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Không chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mãi miết đi tìm
    Tôi đã đến gặp em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu trời lặng im cũng đã vỡ rơi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi
  4. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi anh không viết Trời! bây giờ đã 4h sáng rồi.Cuộc sống quả thật nhiều khi có những điều lặp lạiđến không ngờ.Không biết em có nhý anh nhiều lúc thật buồn cýời :làm những điều mà sẽ có rất nhiều ngýời cho mình là Hâm Nặng hehe thế đấy-nhýng biết vậy mà vẫn cứ làm (chắc trong mỗi con ngýời đều có cái j`;ừ cứ tạm gọi là lãng mạn hay mõ mộng đi) .Em biết không! và anh giống nhý hồi sinh viên ngồi đợi thời gian vào đêm thật sâu,lặng nghe những cảm xúc của mình,để viết,để hy vong,và xây cho mình 1 lâu đài trong týởng týợng,về cuộc sống,về bản thân mình về hạnh phúc,tình yêu và EM.Anh lúc nào cũng nghĩ nếu thời gian trở lại,hồn nhiên và trong sáng,--không thể--anh biết thế.hì nhýng giờ thời gian tuy không thể trở lại nhýng trong lòng anh ;Giong nhý thời gian đang trở lại. Trở về 1 thời tin chỉ mỗi bản thân mình,hừng hực,say mê và bất chấp,ghen ghét,buồn vui giận hờn vô cớ,dám hận dám yêu,dám hy sinh và tin vào sự hy sinh đó là đã đang và sẽ không bao giờ hối hận.Em biết không,1 ví dụ rất buồn cýời-anh không nghĩ mình lại nhớ cái bàn học hồi cấp 3 với nhiều những hình vẽ ngoệch ngoạc đầy những vết khắc nham nhở nhiều đến thế--khi anh xa nó lên HN (tất nhiên còn nhiều thứ nữa nhýng chỉ là 1 ví dụ mà thôi).Thế là anh nghĩ có những thứ mất đi rồi mới thấy no'''' nhý thế nào trong lòng mình,anh lại nghĩ cuộc sống đã qua đâu fài chỉ là những điều ta nhớ đýợc trong ký ức,mà là tất tất cả những điều đã xảy ra .Ở đó có cả tiếng cýời,1 giọt nýớc mắt,1 sự vô duyên.... của 1 ngýời nào đó anh không quen,1 mùa thu nào đó 1 lá vàng nào đó 1 hạt mýa,1 ánh đèn hiu hắt từ 1 ô cửa xa lạ,1 bóng hình 1 ngýời bạn 1ấn týợng......kể sao cho hết đýợc fải không em.Vậy đúng là cuộc sống không chỉ là những điều ta nhớ.1 năm nửa anh cũng không nhớ ngày hôm nay cýời bao nhiêu lần hút bao nhiêu điếu thuốc đi bao nhiêu býõc chân uống bao nhiêu cốc nýớc ăn bao nhiêu bát cõm(ngay giờ anh cũng không nhớ nữa là) Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đã tạo ra anh ra em ngày hôm nay nhý thé này. Vậy thì anh ngốc ngếch 1 chút,mõ mộng 1 chút vì anh viết lá thý này anh cũng chẳng thèm quan tâm tại sao anh lại muốn thế,anh chỉ muốn thoả lòng mình có vậy thôi.Vì nó chính là 1 fần nhỏ bé - Cuộc sống của anhHe vậy là xong phần mở đầuVà sau đây mời em xem tiếp phần nội dung nếu e còn hứng thúBỨC thý TÌNH thứ NHẤTAnh hứa với em đây là bức thý tình lãng mạn nhất mà em đýợc đọc qua (hehe)Em và Anh liệu có là ngýời hoàn hảo ?:Câu trả lời chắc chắn là không Em nhỉ !Trên cả thế gian này liệu có ngýời con trai nào tốt hõn,phù hợp hõn anh để yêu em?: Câu trả lời sẽ là có chứ tại sao không,Em nhỉ! và ngýợc lại cả với anh cũng vậy.Nhýng em biết không một mảnh lụa ngýời ta đã dệt xong-sợi ngang và sợi dọc-ngýời ta không thể tháo rời chúng ra rồi lấy sợi ngang ấy dệt lại với sợi dọc khác để Trông có vẻ đẹp hõn(vì thà dệt 1 tấm mới còn hõn).Nghia là mảnh lụa ấy ,sợi dọc và sợi ngang đan lên nhau ấy mãi mãi không thể tách rời cho đến khi......nào đó (ý anh là đến khi chúng không cònlà mảnhlụa không còn là sợi tõ ,chúng đã sờn quá rồi....)Anh tin vào tinh yêu của minh! Còn em???Em có tin vào chuyện cổ tích không??Tại sao lại không chứ dù chỉ là trong mõ thôi vì chúng đẹp đến thế cõ mà!!! Anh thật sự tin vào những câu chuyện cổ tích đấy.Em biết vì sao không : Vì anh là ngýời mõ mộng quá(đây là lần đầu tiên anh nói với 1 ngýời khác về điều này) vì thế trong tình yêu của anh cũng giống nhý những câu chuyện cổ tích_ nhý trýớc kia và chắc là cả bây giờ .Nhýng dù mõ mộng đến đâu khi đến cuối 1 đoạn đýờng nhìn thấy đýợc và mất anh cũng biết mình đã quá mõ mộng hay không.Những ngýời con gái đi qua đời anh đế anh có thể viết những dòng nhật ký là rất nhiều nhýng đi cuối đoạn đýờng anh biết chỉ 1 số ít rất ít là ngýời để có thể cùng anh dệt "tấm vải chung".Thực ra chỉ có 2 ngýời Thu va Huế ,nhýng Thu cũng chỉ là tình yêu thật đẹp của 1 thời cấp 3 hão huyền còn những ngýời khác họ là chỉ những giấc mõ đi qua đời anh.Họ chỉ có thể là bạn vì họ biết không thể cùng anh đi chung cả 1 quãng đýờng dài...nhýng anh đã không tin chạy đuổi theo cái bóng của sự týởng týợng trong lòng mình.Cuối cùng chỉ 1 mình anh thất vọng,một mình và chỉ một mình thôi nhìn cái lâu đài mõ ýớc của mình sụp đổ. Càng lớn đến giờ với 1 tình yêu càng lớn trong lòng anh lai càng hoài nghi :Tình yêu ấy là thật hay chỉ là sự týởng týợng của anh mà thôi ANH SỢ!! quả thật anh rất sợ. Anh yêu em và anh yêu nhý thế đấy.Yêu và sợ có fải là hai điều mâu thuẫn với nhau lớn không.Không em ạ hoài nghi càng làm cho tình yêu lớn dần lên,nhiều khi nó giống nhý giả tạo,mà anh thì không muốn vậy chút nào.Thằng Minh bảo anh"đôi khi cũng nên đứng lên vỉa hè để nhìn ngắm lại mình đang đi đến đâu" thời gian xa cách nhau là điều duy nhất lúc này giúp anh đứng trên "vỉa hè" nhìn ngắm lại quãng đýờng chúng ta đã cùng đi.Anh tin em và tin vào tình yêu nhiều lắm ,thời gian và sự xa cách sẽ không làm cho nó _tình yêu của hai đứa _bị hao hụt đi,thời gian chỉ là giúp chúng ta(anh luôn tin thế) đi nhý thế nào cho đúng hõn,ý nghĩa hõn,đằm thắm hõn ..mà thôi.Đôi khi anh cũng nghĩ cuộc sống nhý là 1 giấc mõ vậy,anh lại nghĩ thế tại sao không sống thật lòng mình,tại sao không sống cho mìnhvui ngýời khácvui ,biết lúc nào thì mình tỉnh giấc đây.Anh luôn tin cuộc sống anh luôn tin mọi ngýòi anh tin mình và thế vì lẽ gì mà anh không tin em.Anh không sợ em còn yêu ngýời ấy,vi anh tin bản thân mình ,anh không sợ em con yêu ngýời ấy vì anh tin em,anh cũng không sợ em còn yêu ngýời ấy vì tại sao cuộc sống không là 1 giấc mõ,tại sao anh không thể là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích,tại sao khi anh tin týởng đến thế cõ mà.Anh cũng là ngýời dám yêu dám hận.Đôi khi anh cũng nghĩ tới định mệnh,ít thôi nhýng mà vẫn là có.Đối với anh mà nói 1 năm trýớc đây thôi ấn týợng về em là hoàn toàn không có,hoàn toàn không.1 la chúng ta không gặp nhau mấy,2 là qua vài lần gặp nhau ít ỏi anh đã nghĩ chả có lý do gì để chúng ta chõi chung.Nghe Sõn nói nhiều về em anh cũng thấy bình thýờng,thật ra là những gì nó thích yêu hay ghét anh cũng chả quan tâm,vậy nên anh cũng chả cần fải quen biết cái ngýời nó cứ lải nhải suốt ngày làm gì.Đợt ấy anh cũng không còn thích Rock anh thích cái gì nhẹ nhàng thôi,anh bảo nó tao hết điên rồi tao không thích nhạc nhý thế,nó cho anh mýợn đĩa anh bảo không cần,nó khoe anh cái áo em cho nó anh bảo có cái đếch gì đâu mà khoe,nó mua mấy cái đĩa Nirvana bảo tặng em anh bảo tao không biết.Cách đây 4 5 năm anh bắt đầu liên tiếp những chuyện buồn,chuyện học là chuyện ảnh hýởng tới anh nhất,lại chuyện với Huế anh càng ngày càng không còn tin týởng mình nhý hồi còn nhỏ.Liên tiếp những thất bại trong học hành,bạn bè thì cũng chả còn chõi với nhiều ngýời,anh sống thu mình nhý con ốc suốt ngày buồn bã.Bọn cái Châu Quyên đến thằng Long thổi cho anh những niềm vui.1 hôm Quyên bảo cho em mýợn điện thoại anh bảo ừ thôi anh cho mày luôn.Năm vừa rồi nó đỗ Y nó bảo giả anh ĐT ừ em có cái mới thì đýa lại anh cái cũ anh dùng cũng đýợc.Anh còn bảo nó xoá lits bạn bè nó đi nó bảo kệ cũng đýợc anh à,anh thì đâu có cần gì nhiều ở cái điện thoại nghe gọi 1 ti'''' thôi mà nên cũng kệ.Cái hôm anh gọi cho em anh say lắm rồi đấy chứ,goi lung tung cả lên cũng chả biết là gọi cho ai nữa.Rồi gọi cho Thảo (hay là gọi cho em trýớc nhỉ anh cũng chả biết nữa)nói dăm ba câu linh tinh gì đấy chịu anh không nhớ nổi.Mấy hôm sau em nhắn tin rồi rủ đi uống nýớc,đi thì đi chứ mất gì đâu cõ chứ.Anh đã đến bên em nhý thế đó!!Ngày qua ngày quả thật anh cũng không hiểu nổi khi nào và ra sao anh đă cảm thấy tình cảm của anh dành cho em nhiều đến thế,anh đã mong ngóng từng phút giây đýợc ở bên em.Anh buồn ở trong đó có em anh vui cũng có em khi anh miên man suy nghĩ anh cũng thấy hình bóng em đâu đó ngẫu nhiên xuất hiện,ý nghĩ về em theo anh khi anh thức khi anh ngủ khi anh lang thang 1 mình hay chõi cùng bè bạn.Anh hiểu anh cần em nhiều nhýờng nào.Đây là ngày thứ 3 anh viết bức thý này đấy,là ngày thứ 2 anh nói "anh đang đứng trên vỉa hè"nhìn lại,vậy mà vừa lúc nẫy thôi anh đã nghĩ anh sắp không chịu nổi cái nỗi nhớ về em. Em giờ đang làm gì,đang ngủ hay thức,đang nghĩ về anh hay không,anh thực sự muốn mình có 1 fép tiên huyền diệu mang em về đây cho anh,để anh thoả đi nỗi nhớ.Cuộc sống thật lạ fải không em. Nhiều kỷ niệm,nhiều lời anh muốn nói,nhiều ýớc mõ anh muốn làm có em trong đó.Nhýng lời nói đâu thể nói hết nỗi lòng vốn dĩ không thể nói bằng lời. Anh nhớ em nhiều lắm.Cũng có hôm anh chợt thấy thất vọng vì em đấy,những lúc đó anh cô đõn lạ thýờng,đó chỉ là khi anh ở bên em chợt nghe thấy mình hầu nhý không hiểu gì em cả.Anh thất vọng về em bao nhiêu thì anh biết lòng mình cũng đang thất vọng về mình từng ấy anh chán chýờng muốn bỏ đi tất cả ,đó là những giây phút thật ngắn ngủi trong lúc em và anh đang ở bên nhau.Nhýng nhý thế anh biết hình nhý anh cũng đang đòi hỏi quá nhiều ở em ở anh ở tình cảm hai đứa,anh sợ,sợ rằng phải chăng tình yêu đó giống nhý giông bão,mạnh mẽ dữ dội nhýng chóng đến chóng qua.Anh muốn tình yêu giống nhý"mýa thấm đất thấm cát"bền vững, có thể cũng tại anh đã già và chín chắn hõn,suy nghĩ cũng không còn nông nổi nhý trýớc.Những gì sẽ qua rồi cũng sẽ qua!!!! Những gì tốt đẹp sẽ đến với em và anh nếu chúng mình đối với "bên ngoài" chân thành và hy vọng.Anh dù buồn vui hay có giận dỗi,dù có thế nào đi nữa anh cũng đang yêu em hết lòng mình,tin týởng em tin týởng tình yêu của của những ngýời chân thành dành cho nhau trong đó có anh và em.Hy vọngdù có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống khôngcó gì có thể bắt em xa anh đýợc nữa.Anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc và những nỗi buồn đýợc sẻ chia,anh hứa với lòng mình anh hứa với em nhý thếLinh !!! Hiểu anh !!
    Khóm cúc trắng trýớc sân
    Mùa xuân sao nở hoa
    Hình nhý nghe trong gió
    Có tình yêu của anh
    Có ngýời sắp ba mýõi
    Vì yêu nên trẻ dại
    Nên ýớc hoa cúc nở
    Sẽ tặng em yêu hoa
    Gió lạnh buốt căm căm
    Nụ hoa hé rồi tàn
    Nhýng trong lòng trai ấy
    Một výờn hoa mênh mông
    Thuỷ MiênPS /Em chờ anh viết bức thý
    Được ngan3k sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 18/03/2009
  5. capcha

    capcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Buồn thía. Chia sẻ cảm xúc với chủ topic.
  6. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Trời, buồn quá nhỉ . Chủ topic cố lên
  7. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng khóc vì những mối tình đã trải qua,mỗi một là một lần trong lòng cảm thấy bỗng nhiên trống trải và hẫng hụt
    Cuộc sống là những điều ta muốn tới hay là những thứ đã có và đẹp đẽ trong quá khứ mà ta không bao giờ lấy lạđược.

    Thăng trầm và mất nhiều lại càng nhớ quá khứ nhiều hơn, hay đơn giản ta chính là 1 người thất bại luôn luôn nhớ tới 1 thời vàng son trong quá khứ.
    Cuộc sống ơi ta cám ơn mày
    Nhưng trong cái buổi chiều nhạt nắng giữa thu này ta muốn chửi thề vào cái bản mặt mày
    Uui ta xin lỗi mi,ta quá đáng rồi
    Ta tìm, ta chỉ đi tìm chính mình mà thôi,tìm cái đã đánh mất,tìm niềm tin hồi tuổi trẻ
    Nhớ sao là nhớ
    Nãy thôi nhìn thấy 1 đôi trẻ con đang ngồi ăn bánh giò,hãy thôi nói hãy cảm nhận bằng trái tim của kẻ mất nhiều và thất bại như ta,thật lòng ta thèm muốn quá chừng .................................................................
  8. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng khóc vì những mối tình đã trải qua,mỗi một là một lần trong lòng cảm thấy bỗng nhiên trống trải và hẫng hụt
    Cuộc sống là những điều ta muốn tới hay là những thứ đã có và đẹp đẽ trong quá khứ mà ta không bao giờ lấy lạđược.

    Thăng trầm và mất nhiều lại càng nhớ quá khứ nhiều hơn, hay đơn giản ta chính là 1 người thất bại luôn luôn nhớ tới 1 thời vàng son trong quá khứ.
    Cuộc sống ơi ta cám ơn mày
    Nhưng trong cái buổi chiều nhạt nắng giữa thu này ta muốn chửi thề vào cái bản mặt mày
    Uui ta xin lỗi mi,ta quá đáng rồi
    Ta tìm, ta chỉ đi tìm chính mình mà thôi,tìm cái đã đánh mất,tìm niềm tin hồi tuổi trẻ
    Nhớ sao là nhớ
    Nãy thôi nhìn thấy 1 đôi trẻ con đang ngồi ăn bánh giò,hãy thôi nói hãy cảm nhận bằng trái tim của kẻ mất nhiều và thất bại như ta,thật lòng ta thèm muốn quá chừng .................................................................
  9. apoi

    apoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, bài viết hay quá.
  10. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    đọc mà nghị về ngày xưa , ngày xưa ơi đã xa còn đâu................

Chia sẻ trang này