1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi cho em

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ngan3k, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shacua

    shacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    buồn
  2. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không muốn đọc, vì thấy dài, vì thấy comment buồn
  3. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc lòng ta thèm được khóc
    Trốn yêu thương để thấy được người buồn
    Tình yêu dài thì giận hờn một chút
    Để thoả mình cái cá tính được yêu
    Tôi đã trốn nói lời "anh yêu em" bằng lời nói suốt 30 năm,mặc dù có cảm giác đã yêu nhiều đến thế,bây giờ tôi đã nói rồi đấy.Và cả đời này ...... có lẽ chỉ yêu được đến thế thôi,chỉ nhớ nhung được đến chừng ấy thôi.Dù cho trang điểm cho tình yêu ấy ít đi những phút cuồng điên bằng hành động nhưng trong ý nghĩ tôi đã muốn gấp vạn lần.
    Tôi kể mọi người nghe nhé
    Tôi là thằng ham chơi game,và ham chơi nữa ,cá tính cũng đôi phần ương bướng,cuộc sống của tôi thật sự có quá nhiều màu sắc để nhớ nhiều hơn trong ý nghĩ về kỷ niệm.Mải chơi,nông nổi,chạy đuổi cái chủ nghĩa tự do cá nhân,thả lòng mình trôi nổi,cứ thế cái đà trôi đi ... bỗng một hôm 30 tuổi giật mình nhìn lại: 1 thằng vô công rồi nghề đang chăm chú nhìn tôi trong gương.Bỗng buồn bỗng chán nản,thất vọng,những hoài niệm ùa về,luyến tiếc..những lần "yêu" không thành,thực lòng tôi đã giống như cái đèn đã hết dầu đang lay lắt sáng.
    Cuối năm 2008 tôi làm cho thằng bạn tại hiệu bán quần áo,nhiều con gái ở đó.Chán đời tôi cưa 1 em nhân viên,mà cũng không hẳn thế, tôi buồn chán và đi tìm cái gì giống như để chia sẻ,và cả ******** nữa.Còn may,tôi chưa làm cái chuyện đó với cô ấy,nhưng nếu cô ấy nhiệt tình hơn có lẽ mọi chuyện cũng khác.Tôi nói dối trắng trợn,tôi còn nhớ 1 lần cô ấy nói "nói yêu em đi" tôi nói không :D cô ta giận dỗi và tôi đã giải thích" tôi nói yêu ai là một điều thiêng liêng lắm tôi sẽ giữ lời nói này cho ngày cưới của mình" cũng đúng nhưng đó là lời lấp liếm cho qua.Ngày qua ngày,quá mệt mỏi với những lời nói dối... thật bì ổi tôi nói lời chia tay.Quả thật với 1 cô gái sinh năm 89 thì tôi chả hợp gì cả,nhưng đó lại là chuyện khác. Tôi bỏ đi và không hồi âm -điện thoại không bao giờ nghe,tin nhắn không bao giờ trả lời và yahoo thì cũng thế.Một cô gái quá tự tin về mình đã bị tôi lừa 1 cú ngoạn mục như thế đó.Nhưng thật lòng tôi không muốn yêu như thế.
    Ngày qua ngày,chạy đuổi đi tìm những mối tình nhưng không thấy,có cái gì chính là nỗi nhớ ******** đem tôi đi để tìm những "mối tình".Trong lòng uất hận tại sao mình thế,tại sao không thể yêu như trước... ngay cả lúc ấy,những lúc một mình lại hỏi mình thế và rồi cái đà chán nản vẫn cuốn phăng đi ý nghĩ về tình yêu đích thực lòng mình.
    Cạnh nhà tôi có 1 cái quán net,cũng được gần 2 năm rồi,thỉnh thoảng cũng qua đó chơi,một vì cái quán cũng rộng rãi,lại có vài góc để trốn mình vào đó và có cả lý do là cô chủ quán nữa.Cô hơn tôi tuổi nhưng không biết bao nhiêu,cô ăn mặc trong mắt tôi là khá ***y,nói chuyện dễ nghe tất nhiên nói với tôi chỉ là xã giao,tôi đôi khi cũng muốn làm quen nhưng nói vài câu cũng để đấy cho qua,rồi thôi.Cô đã có chồng-tôi nghĩ thế-nhưng có lẽ đó điều đó cũng chả quan trọng,có chồng thì sao,tôi cần ********,cần chia sẻ những lời nói giống như 1 câu chuyện phiếm vặt chứ cần gì nhiều,đó là ý nghĩ đầu tiên như thế đấy.2 năm ở đây tôi cũng ít ra quán đó vì bạn bè tôi thường chơi ở chỗ khác,nhưng những lúc buồn chả muốn đi chơi xa thì lựa chọn tốt nhất là ra quán nét của cô ngồi lỳ chơi game từ sáng đến tối.Cô cũng chơi game,thậm chí còn chơi rất nhiều trò nữa.Kể ra được nói chuyện với 1 người con gái thích game giống mình cũng hay hay.Nhưng nói thế thôi từ sáng đến tối lời tôi nói với cô chắc chỉ là gọi nước với thuốc là.Cô ấy gọi tôi là" đồng chí" ;buồn cười thế đấy,còn tôi tất nhiên là xưng em.
    Tháng 9 tôi đi làm,làm thể thao,bóng đá vài ba ngày không về nhà vì buồn chả có gì làm ,chơi.Càng ít ra cái quán net vốn dĩ tôi đã ít ra,đi làm cũng đỡ buồn hơn.Lương cũng tạm đủ đến mùng 10 để nhậu nhẹt bạn bè :D.Hôm đó vui vẻ thế nào tôi về nhà và ra quán nét đó chơi,tiện vui tôi hỏi xin nick yahoo và tất nhiên là xin được.Rồi cũng để đấy mà chẳng bao giờ chát chit 1 câu nào.Lại qua vài ba tuần nữa sáng thứ 5 (cuối tháng 11 nếu tôi nhớ không nhầm và chắc là không nhầm) tôi lại ra quán đó chơi.Thật lòng tôi cũng quên cả nick cô ấy,nhưng tình cờ nó lại sáng,nghĩ thế nào lại nhớ nhớ là của "chị" ấy.Vậy là chat,chat cũng vui,tôi làm cô ấy cười và vô tình tôi nhắc đến phim ảnh.Cô ấy cũng đã hay đi,điều đó thực sự làm tôi thú vị,cuối cùng tôi đã phét lác tôi có 2 cái vé đi xem phim,tôi đi một mình thì chán,"chị có đi không em cho" với ý nghĩ chắc mới quen thì không lấy đâu, bất ngờ cô ấy đồng ý và hẹn mai xem và cho tôi số điện thoại để liên lạc.
    Sang ngày vào chiều tôi mới đi mua vé ở rạp tháng tám,và về nhà đợi,gọi điện nge cô ấy nói không đi được vì có việc phải đi.Tôi nghĩ thế là trốn roài,vậy là nằm khểnh ở nhà đợi hết giờ vứt vé xem phim qua sọt rác.8h chiếu 8h kém 15 "chị" ấy gọi tôi,và rất vội vàng bảo tôi lên ngõ đón chị cùng đi.
    Rồi phát hiện ra tôi mua vé,chị cười,có vẻ thấy thú vị khi tôi lừa chị bảo đó là vé công ty cho.Ngồi xem,phim đó là phim gì nhỉ,à đó là phim Hàn Quốc "Ông ngoại tuổi 30" đang xem tôi đi mua bỏng ngô về ăn."Chị " ăn rất nhiệt tình,thật lòng cái mùi nước hoa,và những ngón tay mềm và mát vô tình chạm khi ăn cùng trên một túi bỏng ngô làm đầu óc tôi hơi chống chếnh.Tôi đã làm liều nắm tay cô ấy,những ngón tay dịu nhẹ nằm gọn trên bàn tay tôi khiến lòng trào dâng những xúc cảm mơ hồ về những va chạm cơ thể ngọt nào nào đó.Trong ý nghĩ có lẽ tôi đã có ước mong chiếm đoạt.Khi tôi quàng tay vào eo cô,cô đã gạt tay tôi ra và cười,và hỏi em làm gì thế tôi đã bẽn lẽn cười ngượng nhưng cuối cùng tôi vẫn đã cầm tay cô ấy suốt buổi phim.Cô ấy đưa tôi về...chuyện chắc chỉ có thế nếu như tối khuya cô ấy lại nhắn tin cho tôi và hỏi tại sao thích tôi tôi đã trả lời gượng gạo và lảng tránh và sau này đã rất nhiều chuyện xảy ra.Sáng sau tôi đi Phượt với mấy người bạn mới quen lên tận Mộc Châu bằng xe máy,đi 2 ngày thứ 7 và chiều muộn chủ nhật về.

    Một mối tình bằng những tin nhắn bắt đầu, chẳng có lời nào 100% sự thật tôi đã nhắn về những nỗi nhớ và khởi đầu cho sự tiến lên trong quan hệ hai người.Một mối quan hệ tôi không bao giờ ngờ tới hay tưởng tượng ra..nhưng nó đã đến rồi.
    Tôi đi tìm tình yêu,mà không tôi đã bỏ mặc cho tình yêu chết trong lòng mình,cho nó tan vào cuộc sống bừa bãi buông xuôi bất cần của tôi.Ở trong những nét nghĩ con đường tình yêu của tôi đã thành con số không tròn trĩnh từ rất lâu rồi.Ở trong tim cái hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu hình như chỉ còn sót lại trong những hoài niệm xa xưa vậy mà bỗng nhiên cháy bỏng.Khởi đầu tình yêu tôi đã sống như thế,khởi đầu cho khát khao tôi đã quen em như thế,và một mai này sẽ chả còn ai khiến tôi yêu nhiều như thế vì tôi đã đánh cược tình yêu này bằng hết vốn liếng cuộc sống của mình.

    Giấc ngủ bỏ quên trong chăn mùa đông
    Bỗng một ngày nắng lên hồng đôi má
    Nét ước của một thời trẻ dại
    Lại quay về cùng với tuổi ba mươi
    (Còn rất nhiều ) mai viết tiếp

    Được ngan3k sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 02/03/2010
  4. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi Mộc Châu 2 ngày và 1 đêm,sáng sớm thứ 7 đi và chiều chủ nhật thì về.Sự nhiệt tình của cô ấy và những tin nhắn làm tôi vui,cảm giác được san sẻ nhen nhóm,nhưng có lẽ đó chỉ là bề nổi của cảm giác.Ngày Chủ Nhật cô ấy cũng đi Tam Đảo với những người bạn của mình,cô ấy nói với tôi sáng thứ 2 chị về.Thực ra chuyến đi Mộc Châu ấy tôi đã rất vui,quen với mấy anh chị này và nhiều điểm chung về cách nghĩ trong cuộc sống,khiến trong lòng thấy thư thái.Tránh ra khỏi cuộc sống bộn bề và buồn, trải lòng mình trên những con đường,những con đường đẹp quanh co những con đèo những cảnh vật vùng núi tây bắc,một màu xanh vô tận từ những cánh rừng,đồi chè,những vườn đào những thung lũng ngập hoa.Yên bình và đẹp,đẹp ở trong ý nghĩ,đẹp vì thấy sự thay đổi không phải lúc nào muốn là thấy được,có lẽ đó cũng là sự khởi đầu khác biệt ,sự khởi động của bắt đầu một tình yêu chăng,đó là linh cảm hay chỉ là nhìn nhận vấn đề cũ bằng con mắt của 1 kẻ đang yêu.
    Thanh thản,trong lòng tôi thanh thản,nhưng bao nhiêu năm sống ơ hờ với tình yêu,thì những tin nhắn kia những cuộc điện thoại ngắn có lẽ chỉ là giả dối và có cánh để trở lại tôi đích thực thời gian ấy-một người đã chán ngán tình cảm chỉ đi tìm cái cảm giác khoái lạc của sự va cham thể xác nào đó chợt nảy lên trong ý nghĩ.
    Chiều chủ nhật tôi ,tối tôi lại đi làm.Tôi làm thể thao và trực tiếp là bóng đá nên hầu như phải đi làm đêm liên tục.
    Sáng thứ 2 khi tôi về nhà nghỉ,buổi trưa cô ấy gọi tôi khi cô ấy về và có một việc là cô ấy bỏ quên ví trên Tam Đảo,không lấy được xe máy đang gửi ở Hà Nội gọi tôi ra đón về quán net.Buổi chiều nhờ được người trông quán tôi đi cùng cô ấy làm mấy việc cho cô.Thật ngạc nhiên chúng tôi có rất nhiều điểm chung đến kỳ lạ,điêm chung đến từ những điều chả mấy khi đem ra để nói chuyện âm nhạc,cách nghĩ thậm chí là tên của một cuốn sách khi cả hai cùng nói đến,cùng yêu thích trong một thời gian rất dài.Có lẽ những điều đó tạo nên một sự đồng cảm thú vị,vì tôi với âm nhạc thể loại thường nghe cũng hơi khác những người đồng lứa nhưng cả tên những bài hát chúng tôi cũng cùng thích và hay nghe.Nhiều nhiều lắm và khởi đầu của sự hiểu nhau ấy gần như chúng tôi không phải nói cho nhau nghe mà là nói với tấm gương đang ở trước mình,nói với chính mình vậy.
    Chiều tối 6h cô nghỉ không biết bằng cách nào tôi rủ được cô ấy về nhà tôi về với căn phòng bừa bộn nhỏ bé nhưng ấm áp và nhiều sách.Muộn khi cô ấy sắp về như 1 kẻ từng trải tình trường tôi đã ôm cô, những nụ hôn dài đầy nhục cảm cố níu thời gian phải trở về,những cái xiết chặt tay, ôi lúc này tôi nhơ em nhiều biết bao nhiêu.
    Đi Tam đảo để lấy ví,cô ấy nói sẽ nhờ một người bạn có xe oto để đi,tôi nói nếu không thì để em đưa chị đi bằng xe máy cũng có nhiều thú vị đấy.Trưa hôm sau thứ 3 trời mù sương mùa đông,cô ấy nói "..nhưng chị thích đi với em,thích ngồi sau em và nghe em nói.."tôi đã đưa cô đi bằng xe máy của mình.Đường lên Tam Đảo khá dễ dàng nhưng khá lạnh nhất là khi lên tới gần đỉnh núi,cô ấy đã ôm tôi.Trên con đường vẫn còn ướt mưa mùa đông ấy chúng tôi đã trò chuyện như đã quen nhau từ mấy chục năm trước,thật vui vẻ,ấm áp và những cảm giác lạ đan xen đã đến với tôi.Lên Tam Đảo đã gần 1 h,lấy ví xong chúng tôi đã đi ăn.Thật ngạc nhiên cô ấy đã rủ tôi vào nhà nghỉ,cô ấy nói ngủ xong đỡ mệt rồi chúng mình về.Và lần đầu tiên chúng tôi đã làm chuyện đó,cô ấy hỏi tại sao yêu,tôi đã trả lời tôi không yêu chỉ thích thôi và đó là sự thật.Có một nét buồn trên khuôn mặt từng trải của cô,nhưng đó là sự thật về tình cảm của tôi,sự chân thành về tình cảm cũng xóa đi phần nào câu nói đó.Khi về tôi đã hát vang những bài hát cô ấy thích và tất nhiên tôi đã rất yêu và gắn bó với chúng từ rất lâu rồi.Tôi đã chưa yêu nhưng phút giây đó đã là phút giây bỡ ngỡ đẹp và sáng với tôi ,tôi hát như 1 thằng ngốc trên đường,những bài tình buồn nào là Phôi Pha,Cỏ Xót Xa Đưa...,nào là Bên đời hiu quạnh ,Đem thấy ta là thác đổ...nào là Anh sẽ đến ,Khúc mùa thu...Trời về chiều Tam Đảo lạnh lắm,nhất là mùa đông,thật gọn cô ôm tôi chặt,lạnh giá của ngoài trời nhưng khiến chúng tôi ấm lòng vì có nhau.Tôi đã không nghĩ nhiều về tình cảm của tôi dành cho cô,có lẽ tôi đã nghĩ chắc lúc này cô ấy chỉ muốn tìm một cảm giác ấm áp nào đó khi có chuyện gì buồn sâu và ngấm,chuyện rồi sẽ kết thúc một sớm một chiều nào đó khi niềm vui trở lại với cô.Và tôi sẽ trở lại một thằng chai lỳ tình yêu và hầu như đến với nửa kia của thế giới chỉ là muốn chia sẻ cảm giác cần ở nhau về sự chia sẻ nhất thời về thể xác mà thôi.
    Nhưng đã không phải thế,tôi đã nhầm,tôi đã đến tình yêu của đời tôi không phải bằng ý nghĩ trước tiên như tôi đã nghĩ.Tam Đảo đã gắn với lòng tôi một nét chì đầu tiên về tình yêu tôi đã đánh cược bằng cả vốn liếng cuộc đời.Tôi đã đi dần xa cái con người chai sạn mà thời gian đã làm tôi thay đổi,tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong cuộc đời,nhưng tôi có em.Tôi đã trở lại đầy yêu thương không hề giả dối mạnh mẽ trong yêu,sống hết lòng dám yêu dám hận,dám tin trong đời còn có tình yêu đích thực.Dám tin tình yêu ở trong lòng,dám sống cho tình yêu ấy
    Tam Đảo trong lòng tôi
    Lần đầu tiên vội vã
    Những vạt susu cằn
    Trong mùa đông buốt giá
    Tôi đi trên đường đời
    Đến đây trong phút giây
    Mà đọng trong ký ức
    Cả một trời yêu thương

    Tạm biệt nhé,Tam Đảo trong tôi,tình yêu của tôi bắt đâu nơi ấy,hy vọng tôi đã tìm thấy trong đường đời cũng bắt đầu từ nơi ấy,có thể trong cả đời này tôi cũng vẫn chỉ là một hạt cát nhưng đã có em,có tình yêu chân thành ở lòng mình.Thì đó thực sự cũng đã là "đáng sống"

  5. mr.coif

    mr.coif Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mãi mãi cũng chỉ là ký ức.
    Người thì còn đấy, ký ức cũng còn đấy, nhưng người còn được như xưa ??
    Tình cảm, cũng chỉ là gió thôi.

Chia sẻ trang này