Những bức thư không bao giờ gửi. Có rất nhiều người đã nhiều lần vì muôn vàn lí do nào đó mà ko gửi bức thư mình đã viết .... hoặc là tỉ sự mà người nhận đã ko nhận đc chúng ..... Cái thư này của tôi chỉ còn xót lại có 1 mảnh thôi : "...................hẳng cần hứa nữa thì anh cũng vẫn biết rằng em sẽ không quên kỉ niệm của chúng mình , mình sẽ làm lại phải không em.........." Cám ơn các bạn vì đã tham gia ! NEW
Vì viết cho một người nhưng lại là viết cho mình, viết cho những cảm xúc của mình mà U.. Mình cũng vậy, viết.. viết.. và viết.. để rồi sáng hôm sau ko nhớ mình đã viết những gì.. và cũng chẳng gửi "cho ai".. chỉ biết mình thấy thoải mái hơn, vui hơn và yêu đời hơn.. Love Is Forever
Mỗi bài viết của tôi là một lá thư ko bao giờ gửi ( có thể dài lê thê và có thể ngắn ngủi một câu thôi ! ) Tôi viết cho tôi , giải toả tinh thần cho tôi nên ko bao giờ gửi vì không muốn để bạn mình làm thùng rác rock bầu tâm sự của mình !
Tôi yêu em, một tình yêu chân thật không như người ta thường nghĩ rằng con trai Hà Nội khong bao giờ yêu con gái tỉnh ngoài mặc dù em ở rất xa so với tôi, và tôi cũng biết rằng em cũng yêu tôi thật lòng, em dành cho tôi một thứ tình yêu chân thành không hề vụ lợi, không hề tính toán như mọi người hằng nghĩ. Mình cùng hứa với nhau rằng sẽ yêu nhau trọn đời phải không em, cùng nhau sẽ đi hết quãng đời còn lại em còn nhớ không? Nhưng bây giờ ngay lúc này đây tôi thật sự hoang mang. Không phải là tôi không còn tin vào tình yêu của em nữa mà chính là vì do hoàn cảnh tác động. Em thì ở quá xa, hơn thế nữa bố mẹ em lại muốn em về quê nhà để làm việc. Thật sự trong lòng mình tôi yêu em tha thiết, không muốn chúng mình phải xa nhau. Xin em hãy mãi mãi ở bên tôi, tôi và em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng tình yêu không hề có khoảng cách em nhé.
Mình có đứa bạn cũng hay viết thư lắm!.. nhưng rồi lại chẳng gửi... có lần mình hỏi , sao mày kô gửi thư cho cô ấy đi... viết gì mà lắm thế... cu cậu chỉ cười và bảo: " tao thấy tự dưng cảm xúc nó đến thì tao viết chứ viết xong lại chưa muốn gửi, có lẽ tao sẽ để đến ngày đặc biệt của tụi tao rồi tao gửi kô thì cất nó làm kỉ niệm có chi đâu!" ... Vậy mới hiểu tình yêu nó có sức mạnh đến thế nào.... "When the emotion is Love? everyone is a poet."
Có một bức thư đã viết cách đây đúng hai tháng và ba ngày. Hồi đó khi viết xong đã mong có đến một hôm nào đó như giờ đây sẽ gửi đi nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Đã thấy chẳng cần gửi nữa để làm gì, mọi chuyện đã rõ ràng, và mình cũng có một hướng đi mới. Chẳng còn căm giận nữa, chẳng thấy ai có lỗi nữa, trong lòng tự nhiên trống rỗng. Nhẹ tênh cảm giác thật vô vị, chính ra cứ giận ai đó có lẽ lại thấy hay. Nhạt nhẽo thật, cái gì cũng có thể thay đổi, ko có gì là ko bất biến.
thường thì vẫn vậy nhiều cái mình muốn nói mà chẳng dám nói, nhiều điều đã viết mà chẳng dám gửi. that''s life tears may be dried up but the heart never