1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HereWeGo, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mong muốn và luôn đem lại hanh phúc cho người mình yêu! hạnh phúc của ta chính là hạnh phúc của người ... yêu là chấp nhận hi sinh để người ta được hạnh phúc còn ta...
    Tôi khâm phục bạn và tôi tin rằng bạn sẽ rất vui khi thấy cô ấy hạnh phúc mặc dù ko phải cùng bạn..........
    Hãy cố lên! người con trai có 1 tình yêu cao thượng.............
    [pink]
    May trang
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hic....vậy là mạng ttvn sắp "ra đi",cũng có nghĩa là một người bạn "luôn biết lắng nghe" của mình ra đi.Thật là buồn!
    Vào ttvn từ lâu đã trở thành một thói quen,ngày nào không vào thì không chịu được,bây giờ nó tẽo không biết mình sẽ ra sao?
    Và khi em cũng ra đi thì mình còn gì nữa?
    Muốn cứu cái mạng này nhưng chẳng thể làm gì....muốn giữ em lại,càng thấy vô vọng hơn.
    oài quá.....hehe....may mà vẫn có mấy thằng "bạn c"...hehhe
    Không nghe mình "nói" như ttvn,nhưng ngồi "nghe" mình im lặng cũng đã là quá tốt roài,khổ thân bọn nó...hẹ hẹ.
    Trước khi chia tay(mong là còn gặp lại),xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người,đã phải "chịu đựng" tôi suốt thời gian qua.
    to Upsidedown: chú đừng có vui tính...3.6.9 bây giờ tính bằng năm nhé...hehe...chú chịu khó chờ anh.
    to Bexinh812002: "ông ẻm" đấy à?Hôm nào đi uống cà fê nói sau vậy.Tôi thấy ông cũng tội nghiệp,vớ phải cô bạn củ chuối của tôi,để bây giờ bị "củ hành" phát ốm!
    to Xuantoy: ẻm Xuân lắm vẹo quá!.Hôm đấy bà "đá" tôi cay quá,hè hè...may mà biết điều,chứ không năm sau đừng hòng cưới chồng nhá!(nhưng tôi nghĩ lại cũng đúng,ghét của nào trời trao của đó thì phải...hehehe...nên tôi chẳng dám cãi đâu)
    Thanks all !!!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  3. BeXinh812002

    BeXinh812002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    to Here We Go: Suốt một tuần vừa qua đến hôm nay mới vào mạng ,tôi cũng đã nhận được tin của "ông ẻm" .Tôi thấy vui vì ông đã không quên tôi.Ông cũng biết chuyện của tôi rồi à?Thằng Nam sắp đi Sài gòn rồi đấy ,có gì tôi sẽ gọi điện cho ông nhé.Chào!
  4. biencan

    biencan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh oi ! Lam sao em co the xem anh nhu nguoi ban , nguoi dong nghiep duoc khi chung ta da co qua nhieu ky niem ben nhau nhu vay. Lam sao em co the chap nhan duoc ly do rat vo ly do cua anh. Anh da phu nhan het nhung gi da co giua chung ta va cho rang chi do em ngo nhan . Tai sao anh khong noi thang rang anh da co nguoi khac va khong con yeu em nua.
    Anh da ra di trong luc em can co anh o ben canh nhat, anh co biet khong? Sau toi thu bay do, em da khong the ngu duoc vi cu nham mat lai nhung ky niem thoi gian khi chung minh cu nhu bo phim quay cham, em khong the hieu noi vi sao cam giac lan dau tien anh nam tay em lai tran ve nguyen ven nhu hom nao. Co nhung buoi sang di lam , em cu di va roi chot giat minh khi minh da toi truoc cua nha anh tu luc nao khong biet, de roi voi vang chay that nhanh vi so gap anh.
    Co nhung luc em khong kiem che duoc noi nho anh , chi can nghe giong alo cua anh thoi cung du doi voi em roi va em da goi dien lam phien anh. Lam sao em co the quen duoc anh, ha anh. Khi ma cu 9h toi ma khi nghe chuong dien thoai reo la em lai giat minh va roi noi nho cu ap ve nhu con loc. Khong the lam viec duoc, chi biet ngoi chet lang ma nuoc mat cu chay.
    Tai sao em khong the ghet anh, han anh nhi, neu nhu vay thi co the em se de dang quen duoc anh hon.
    Tuan sau , co cong viec chung ta phai lam viec voi nhau . Em vua mong den tuan sau de co the gap anh, vua so phai doi dien voi anh vi em khong biet minh se phai xu su nhu the nao cho dung muc. Phai nhu the nao de khong tro thanh de tai cho moi nguoi tan gau trong luoc ranh rang.
    Khi co anh ben canh, em cam thay minh tu tin lam ,co the vuot qua duoc moi du luan, cong viec co kho khac den may cung tu tin rang se vuot qua duoc vi luon co anh dong vien em. Co nguoi se khen em khi em lam tot va luon mang em bat cu luc nao khi em lam sai. Bay gio ,em cam thay trong vang va don doc qua , anh oi !
    Em da tung nghi rang , em that hanh phuc va khong ai hanh phuc bang em vi co anh ,anh se di cung em vuot qua nhung kho khan, cung tan huong nhung niem vui trong cuoc song. Nhung bay gio dieu do da la giac mo cua qua khu roi. Co khi nao giac mo cua qua khu se vuot qua duoc thoi gian de den duoc hien tai khong anh? Mac du biet dieu do rat kho xay ra nhu em van hy vong . Khong biet nhu vay co qua vien vong khong nhi?
    Biencan
  5. DarkManItalia

    DarkManItalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng M & Ng vì các ông lại trở lại như xưa!!!
    Chúc mừng X vì bà sắp có 1 cuộc sống mới!!!
    Còn Na: tôi ko ưa ông thật vì có lẽ tôi chưa thật hiểu ông nhưng ông như vậy tôi cũng mừng!!!
    Hy vọng những người bạn của tôi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng họ!!!!!!!!!!
    HAC
  6. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới lại có dịp ngồi viết những dòng tâm sự như thế này.Hai tháng sau khi ttvn ngừng hoạt động,1 tuần sau khi quyết định phải dứt khoát với chính mình.Có thể gọi đó là sự chạy trốn hay gì gì đó cũng được.Không là lần đầu,nhưng phải là lần cuối cùng!Mình phải làm được,vì ít nhất nó cũng tốt cho chính mình.
    Những ngày này là tròn một năm chúng ta quen nhau em nhỉ?Một năm....dài mà cũng chẳng dài,trôi qua không nhanh cũng không chậm.Chẳng có mấy kỷ niệm,buồn nhiều vui ít,và mọi thứ chỉ như một đoạn phim mờ ảo,như một điều không có thực.
    Hai tuần nằm ốm liệt giường,sau những dêm mê sảng,khi tỉnh lại anh thấy chuyện chúng mình như một giấc mơ.Một năm trước,khi chia tay 3 thằng bạn,anh ốm.Em xuất hiện,xoa dịu những nỗi đau,làm vơi đi nỗi cô đơn trong anh.Sau một năm,anh lại ốm,nhưng những đứa bạn đã trở về.Và em đã "hoàn thành nhiệm vụ",em ra đi,để lại anh với những gì vốn có?
    Một năm....em chỉ như một bóng hình hư ảo,nhưng những gì em đem lại cho anh thật là nhiều.Những nỗi buồn vu vơ,những niềm vui bất chợt,những thấp thỏm đợi chờ,những sẻ chia đồng cảm....Và trên hết,em làm sống lại trái tim anh,để anh được như một con người,để anh sống chứ không phải tồn tại.Em quan trọng đối với anh hơn những gì em hiểu,những gì em tin và cả những điều anh nói,anh thể hiện.
    Có thể đối với em,anh cũng chỉ như bao người khác,nên em không cảm nhận được tình cảm của anh.VA nói đúng lắm,mọi người cần em chứ em không cần ai cả.Tình cảm em chia dều cho tất cả,mỗi ngườii một ít.Không có người này thì có người khác,em không bao giờ thiếu thốn tình cảm của anh em bạn bè dành cho em cả.Không ai thực sự quan trọng với em,có lẽ ngoại trừ Vũ.
    Anh biết vậy,anh hiểu vậy nhưng để dẹp bỏ được những đòi hỏi được đáp lại,những nỗi khao khát muốn có em thật là khó!Có những thời điểm anh buồn chán,mất phương hướng nhưng anh chưa bao giờ từ ngừng hy vọng em ạ!Cho đến bây giờ....
    Bây giờ thì anh buộc phải tin là mình không có cơ hội,vì nó là sự thật.Em chỉ coi anh là bạn,và chỉ muốn anh là bạn mà thôi.Nhưng anh thì không thể em ạ!Anh không thể chỉ coi em là bạn,vì mỗi khi gần em,anh không thể kiềm lòng được,không thể không hy vọng,không khao khát,không ước muốn....và không tự lừa dối chính mình.
    Anh phải xa em thôi,phải quên em thôi.Anh biết anh làm như thế là ích kỷ,nhưng có lẽ nó sẽ tốt cho cả hai.Nó sẽ là một sự giải thoát cho anh và dem lại sự thoải mái cho em.Sau 2 tuần đau ốm,anh biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh không thể sống được.Tình yêu đơn phương đã bào mòn cả sức lực lẫn tinh thần của anh.Anh như một cái cây dần khô héo,không còn một chồi non nào cả,chỉ đợi một cơn gió thoảng là dổ gục.
    Anh không muốn như vậy,và anh biết em cũng không muốn thế.Em đã giúp anh "sống lại",vậy thì anh phải sống theo đúng nghĩa để không phụ lòng em.Anh phải sống với tình yêu của anh dành cho em,chứ không phải chết vì nó!Anh đã biết cách làm cho nỗi nhớ trở nên nhẹ nhàng hơn,biết cười chứ không phải thẫn thờ mỗi khi nghĩ về em.Anh sẽ học cách quên trong nỗi nhớ.
    Một năm nữa em sẽ ra đi,thực hiện ước mơ của mình.Anh xin lỗi vì không thể mang lại cho em một chút gì,dù là nhỏ nhoi,trong những ngày còn lại.Có thể sau khi em đi,khi đã cách xa hàng ngàn dặm,chúng ta sẽ trở lại thân thiết như thuở ban đầu,sẽ lại cùng nhau sẻ chia những ngọt bùi trong cuộc sống?Anh cũng không biết được,vì anh còn chưa dám nghĩ tới ngày đó.Nó có thể là một sự giải thoát hoàn toàn,nhưng cũng có thể là nhát kiếm cuối cùng hạ gục anh.Và anh biết nếu anh nghĩ tới ngày đó,anh sẽ như con bệnh chờ chết,không thể làm gì nữa cả.
    Điều tốt nhất anh có thể và phải làm bây giờ là hiểu rằng em đang rất vui vẻ thoải mái,là nghĩ về những kỷ niệm tuy ít ỏi nhưng thật đẹp bên em để dẹp tan nỗi nhớ.Anh sẽ cười mỗi khi nghĩ tới cảnh em vẩu môi khi uống cà phê,hay dùng thìa ăn cơm....để anh uống cà phê thấy thơm hơn,ăn thấy ngon miệng hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn khi có em.
    Anh chưa từng mang lại điều gì cho em,luôn khao khát được làm một cái gì đó,nhưng có lẽ rời xa em là diều tốt nhất anh có thể làm em nhỉ?

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  7. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình trong dêm vắng thế này chẳng thể không nhớ đến em.Biết bao giờ mới có thể tống em ra khỏi đầu đây?Tất cả những gì tưởng đã ngủ yên lại có thể sống lại và "quậy phá" chỉ trong nháy mắt.
    Hôm qua em lại làm anh phát điên.Em tránh mặt anh,thế đấy!Em tưởng anh không biết nhưng có người đã nói cho anh biết.Nhưng đấy chả là ước muốn của anh còn gì nữa em nhỉ?Anh muốn tránh mặt em,có thấy em thì anh cũng "trốn" ngay.Vậy mà sao anh lại như phát điên lên.Đúng là trẻ con thật.
    Lúc đó trong lòng anh thế nào nhỉ?Thật là khó diễn tả.Hụt hẫng!Hụt hẫng và trống vắng lắm em ạ.Rồi là những cảm giác rất khó chịu,bứt rứt dồn nén trong lòng,là những thắc mắc không lời giải đáp làm anh cứ loạn cả lên.Mà có gì phải thắc mắc đâu nhỉ?Sau bao chuyện anh làm như thế,thì em làm vậy cũng là dễ hiểu thôi.Đành tự an ủi rằng em làm thế là vì anh,để anh khỏi khó xử,để anh được thoải mái.
    Nhưng nghĩ lại mới thấy hơi hối hận.Anh cũng đã từng tránh mặt em chỉ với suy nghĩ đơn giản là dể em được thoải mái còn anh thấy thanh thản hơn.Nhưng có lẽ không phải vậy.Chắc anh làm em khó chịu lắm.Tuy không nhiều bằng anh nhưng trong em chắc cũng là những cảm giác đó.Dù sao chúng ta cũng là bạn mà,ít ra cũng phải có một câu chào chứ?
    Lại còn hôm đi chơi trung thu nữa.Lẽ ra phải đắm chìm trong đôi mắt em để nói thay những điều không thể nói thì anh lại coi như em kông có ở đó.Thật không thể chấp nhận được!Chắc bản mặt anh lúc đấy nhìn đáng ghét lắm nhỉ?Anh còn ngồi yên,không thèm ngoảnh lại khi em chào ra về.Em giận anh lắm đây!Hoặc giả em cũng đã coi anh như kẻ xa lạ.Anh sai rồi em ạ.
    Nhưng em cũng cần biết rằng anh đã phải chịu đựng thế nào.Để có thể đứng vững trước mặt em,anh đã phải làm đôi chân mình tê cứng.Để có thể lạnh lùnh với em,anh đã bắt con tim mình ngừng đập!Em đâu biết chỉ đợi em quay đi,đôi mắt anh lại đắm đuối hướng về em.Em cũng đâu có biết rằng,những phút chia tay....nó luôn là kỷ niệm đáng nhớ nhát trong anh.Được nhìn vào đôi mắt em,dù lòng đầy bịn rịn tiếc nuối nhưng anh vẫn thấy thật yên bình,vui vẻ.Chia tay nhưng em lại càng như hiện diện,càng đi sâu vào tâm trí anh.Vậy mà lần này....Dù gì sai lầm cũng thuộc về anh.
    Sai nhưng nếu cho anh làm lại,có lẽ anh vẫn hành động như vậy.Chỉ có thế anh mới xa được em,quên được em.Dù cho em có giận anh,có ghét anh hay coi anh không ra gì cũng được.Và em tránh mặt anh càng tốt!Em hãy cứ làm như em đang làm.Và rồi sẽ là cái kết cục mà anh mong muốn,em nhỉ?Em đi đường em,còn anh đi đường anh và ôm lấy những gì của riêng mình.
    Những gì của riêng anh,tuy ít ỏi nhưng thật lớn lao!Chỉ một vài kỷ niệm nhưng là một tình bạn còn hơn cả tình bạn....thật ngọt ngào,dịu dàng và nồng ấm!Rồi khi đã vượt qua được những đòi hỏi tầm thường,nó sẽ là một động lực tinh thần mạnh mẽ giúp anh vượt qua bất kỳ khó khân nào.Bây giờ chưa được nhưng anh tin nhất định sẽ được!Đời người may lắm cũng chỉ có được một tình bạn như thế....Anh sẽ luôn nhớ về em.
    "Quên sao được đôi lần gặp vội
    Chỉ nhìn nhau mà nhớ mãi không thôi
    Phút chia tay,im lặng-muôn điều
    Mà cháy ấm lòng ngọn lửa tình yêu"


    Tất cả còn đang ở phía trước!

  8. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ em như nhớ thuốc lào
    Đã chôn điếu xuống lại dào điếu lên"
    Tâm trạng con người thật dễ thay đổi.Lúc vui lúc buồn,lúc chán nản lúc hưng phấn không thể lường trước được.Và kéo theo đó là những hành động tuỳ theo từng tâm trạng-luôn mâu thuẫn nhau.Anh lại càng là người hay thay đổi.Những hành động từ trước tới nay của anh cứ thường quay ngoắt 180 độ,bao lần đề ra phương hướng,bao lần quyết tâm đi trọn con đường nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu cả!Không biết lần này thì thế nào em nhỉ?Anh lại vừa thay đổi...
    Anh đã từng nói,"hãy vững bước,có thể nhìn lại nhưng không được dừng lại",vậy mà anh chẳng làm được như thế.Anh không những dừng lại mà còn quay lại nữa,không biết như thế có đáng trách không nhỉ?Hình như đây là lần thứ 3 thì phải.Lần đầu thì không nói làm gì,vì nó chỉ là một hiểu lầm,dù anh đã làm em khóc.Lần thứ 2 thì được một tháng-và dó là lần duy nhất anh cảm thấy được em cầm anh-đủ để anh trở lại.Còn lần này,được 2 tháng và dường như em cũng chấp nhận điều đó.Em chấp nhận rồi,tạo điều kiện cho anh thế rồi...mà anh vẫn không làm được.Sao thế nhỉ?
    Thế thì chỉ có thể nói rằng con đường đó là sai lầm,là tăm tối,lạc lối....và còn có cả một vực thẳm đằng sau nó.Làm sao có thể che dấu được sự thật,anh sao có thể ngồi yên khi thấy em buồn?Cứ mỗi lần như vậy,anh chỉ muốn bay ngay đến bên em,dẫu không làm em vui cũng có thể an ủi em phần nào...Và lần này cũng vậy.
    Một tuần ở Quảng Ninh vừa rồi anh suy nghĩ rất nhiều.Suy nghĩ tất cả mọi thứ,về tình cảm của em,tình cảm của anh...Anh nhẩm lại tất cả những gì mình đã làm,thấy chẳng được gì hết,lại toàn những sai lầm...Nhìn những gì người khác làm,anh tự hỏi bao giờ anh mới được như thế?Ngay cả việc nhỏ nhất và dơn giản nhất là làm bạn với em anh còn không làm được thì còn nói gì nữa?Đã xác định được rất rõ ràng mọi thứ,vậy mà vẫn không sao dẹp bỏ được những dằn vặt trong đầu,để rồi loay hoay không biết làm thế nào cả.
    Nhưng lần này có lẽ sẽ được.Nhiều lần thất bại cũng chỉ để một lần thành công mà!Khi thấy em buồn,anh biết mình phải làm gì.Làm và chỉ làm thôi,sẽ không suy nghĩ gì nữa cả.Khi từ QN về,nghe Hoàng nói anh cũng hơi dao động một chút,và lại nảy sinh những mâu thuẫn quen thuộc.Nhưng đến lúc này,khi nhận được "tín hiệu" của em thì không còn có gì có thể thay đổi được nữa!Anh hiểu và anh chấp nhận!Sẽ không còn khúc mắc gì nữa...Có lẽ anh mong chờ điều này suốt thì phải!???Từ nay anh sẽ chôn chặt nỗi nhớ,nuốt lại những lời yêu thương và cố gắng cùng em đi nốt con đường em đã chọn.Chúng ta sẽ trở lại như thuở ban đầu....
    Cố gắng lên em nhé !!!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  9. Upsidedown

    Upsidedown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá đấy bác Minh ạ, thế mà cứ soen soét cái mồm là quên cái thằng Tiếndq đó rồi..h lại nhớ em..vậy xin hỏi là bác nhớ em nào? Hay là mấy đứa cháu nhỉ...haha..
    Sáng chú chiều anh, tối loanh quanh vừa anh vừa chú!!!
    I saw you smiling at me.
    Was it real or just my fantasy
  10. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    oài....cái thằng Heo này,cho anh riêng tư tý chứ!Anh "soen soét" thì kệ anh,liên quan gì tới chú,hay là chú thích anh cứ phải mời rượu chú tối ngày rồi anh em ôm nhau khóc à?
    Chú liệu mà lo cho thân chú trước đi,"éo le" thế mà cũng để xảy ra!Nói thế thôi nhưng cứ yên tâm đi,bọn mày thật lòng với nhau là ok rồi.Thằng kia nó không sao đâu.Tao biết là nó yêu thật chứ không như những gì nó nói,nhưng nó cũng hiểu rồi.Không phải nghĩ gì nữa đâu!
    Cái tuần này đúng là "điên loạn".Bây giờ mới biết thế nào là áp lực của cuộc sống,mới hiểu tại sao người ta lại có thể bị chứng trầm cảm.Nhưng thế cũng may....ít ra là dã tìm thấy được "ngọn núi" để trèo,dù sẽ rất mệt nhưng còn hơn là di mãi trên con đường không bao giờ có đích đến.
    Em biết mùa thu qua mất rồi
    Thu này chỉ giống thu xưa thôi
    Thu này thu sau thu sau nữa
    Tìm đâu cho được thu đánh rơi.
    Em biết mùa thu qua mất rồi
    Anh chẳng níu giữ mảnh chiều rơi
    Và em vẫn mãi là cô nhóc
    Ngốc nghếch nên dành lỡ buông trôi
    Em biết mùa thu qua mất rồi
    Em biết rồi ta cũng thế thôi
    Anh về ghép lại mảnh tim vỡ
    Còn em về lại với xa xôi...
    Em biết mùa thu qua mất rồi
    Gió đông rồi sẽ nhạt màu môi
    Đông này em sẽ thoa son tím
    Chắc gì son đã tím hơn môi
    Vâng! biết mùa thu qua mất rồi
    Nhưng sao đợi mãi đến mưa rơi...
    Thu đẹp nhưng buồn thật....

    Tất cả còn đang ở phía trước!

Chia sẻ trang này