1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em!
    Cho đến giờ phút này anh vẫn không sao hiểu được cái gì trong con người em lại khiến anh đảo điên đến vậy? Từng đêm trằn trọc thao thức nghĩ về em, về mối quan hệ của chúng ta mà anh không sao cắt nghĩa hết được. Thứ tình cảm anh dành cho em là cái gì? Bởi nó đã vượt quá những gì mà bạn bè dành cho nhau.
    Em!
    Lần thứ tư trong đời anh bấn loạn và dường như lý trí suy sụp trước tình cảm. Có lẽ nào anh đã yêu? Đối với anh tình yêu là thứ gì đó quá xa hoa và phù phiếm. Anh đã không còn tin rằng anh sẽ lại yêu ai được nữa ngoài cô ấy. Chấm dứt mối tình đầy lãng mạn, thi vị và đắm đuối anh không còn là anh, không còn tin tưởng vào phụ nữ cho đến khi em bước vào cuộc đời anh một cách tình cờ. Cuộc sống của anh là một chuỗi ngày đớn đau, buồn tủi và thù hận. Lí trí chi phối tất cả hành động, anh như một cỗ máy lạnh lùng và vô cảm với cuộc đời và chính ngay cả trong gia đình. Anh giả vờ cao ngạo đuổi hết mọi cô gái bên cạnh chỉ để tập trung cho ước vọng cùng sự khao khát đến cháy bỏng thực hiện mơ ước. Nhưng khi gặp em, anh bỗng có cảm giác được ôm ấp, vỗ về, yêu thương. Hoàn cảnh của em đáng được cảm thông chia sẻ nhưng có lẽ thật khó để em lại chấp nhận thêm một người đàn ông nào đến với em được nữa phải không? Quá khứ bi thương ấy để lại trong em nỗi ngờ vực đối với nửa thế giới mất rồi! Trái tim em khô héo một phần rồi! Giờ đây em sống không còn cho bản thân mà còn cho cả đứa bé. Em thấy được sự cảm thông sâu sắc mà anh dành cho em, anh hiểu được sự yếu đuối mà em đang trốn chạy. Anh đã trễ một bước, luôn luôn là như thế!
    Em!
    Đời anh chỉ có bão giông, khó khăn và trở ngại nhưng anh đã chọn con đường chông gai nhất. Mặc cho gia đình đã dành sẵn một con đường bằng phẳng, dễ dàng anh thản nhiên gạt bỏ để chọn lấy con đường đau khổ. Anh dẫm lên yêu thương, đập nát hàng rào gia phong để tự mình tìm kiếm sự riêng tư. Có như vậy mới thỏa lòng kiêu hãnh của anh. Trong anh, gia đình là sự vướng bận bước chân anh đi, tình yêu là hơi men giả dối làm sao lãng ý chí kiên định trên hành trình cô độc ấy, để rồi chính em đã làm anh thay đổi. Anh sợ hãi, anh cuồng loạn, anh phải làm sao đây?
  2. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang bối rối vì phải đứng trước con đường tình cảm có 2 ngã rẽ. Chúc bạn vững vàng và sáng suốt! Và theo mình thì quan trọng là bạn tự tin với sự chọn lựa đó, khi nhìn lại không bao giờ phải tiếc nuối "Giá như..."
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em!
    Đã hết rồi những tình cảm sôi nổi, bồng bột, thơ ngây của tuổi mới lớn, cho cả anh và em. Giờ đây, chúng ta sống trong những hoàn cảnh khác nhau, đi trên hai con đường khác nhau và cũng vì những mục tiêu khác nhau. Anh mê mải với niềm khát khao cháy bỏng được khẳng định cái tôi đơn độc, nhiệt thành còn em vì tương lai của đứa bé. Chúng ta đi song song với nhau nhưng trên hai con đường. Anh đi trên nhung lụa gấm hoa mà lòng không thôi xa xót, em âm thầm gánh chịu nỗi đau nuôi con trong đơn độc. Có lúc anh cứ ngỡ rằng anh không thể trụ vững trong nỗi niềm riêng nhưng khi nghĩ tới em với nỗi dau còn hơn anh nhều lần hơn thế mà em vẫn có thể quên đi những ưu tư thì anh thấy rằng mình quá ư hèn nhát. Có phải thế không em?
    Em!
    Đã muôn vàn lần anh tự hỏi: "Ta là ai?" "Ta đang sống hay đang tồn tại?" với một ước mơ mãi còn dang dở. Đến khi gặp em anh đã tự nhủ: "Nếu như ta có được một tình yêu đúng nghĩa thì có vứt bỏ giấc mơ kia cũng cam lòng!" nhưng sao em lại khiến anh hụt hẫng đến vậy? Một lần nữa anh lại bị tổn thương! Một lần nữa anh lại thắp lên ngọn lửa của hận thù và niềm tin sắt đá. Anh điên đảo vì em! Anh bấn loạn cũng vì em! Anh chui ra khỏi cái vỏ lạnh lùng băng giá cũng vì em! Vậy mà...
    Em! Phải chăng vì vết thương kia chưa nguôi ngoai? Phải chăng trong em đã thành băng giá? Anh phải đặt bao nhiêu giả thiết nữa đây để lý giải cho nhưng gì em đối với anh hôm nay? Em của ngày ấy đâu rồi? Chỉ hơn 5 tháng cách xa mà em đã là người khác hẳn rồi sao? Quả thực anh không muốn tin vào những gì anh thấy và cảm nhận được từ nơi em. Trái tim kiêu hãnh của anh đã bị tổn thương một lần rồi không thể có thêm lần nữa, nhưng sao trớ trêu đến thế? Tại sao anh không yêu em từ ngày chúng ta học chung một lớp? Tại sao chúng ta không yêu nhau từ hồi còn học trung học? Tại sao anh không yêu em khi em còn chưa về làm vợ người ta? Để giờ đây anh như kẻ đứng ngoài cuộc bất lực nhìn em một mình giữa dòng đời? Anh hiểu rất rõ những gì một người đàn bà phải chịu đựng khi nuôi con một mình, bởi ngày xưa mẹ anh cũng thế! Ở bên em anh như một người khác hẳn, điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn, ý thức rõ hơn về cuộc đời, lẽ đời và số phận. Bỗng dưng anh cảm nhận rõ hơn về giá trị của mình mà bấy lâu nay nó bị chìm lấp trong những tính toán trên con đường tiến thân. Anh không còn hồ nghi mà tính toán sắc sảo hơn về những gì cần phải làm và những gì chưa nên làm.
    Em!
    Anh phải làm sao đây? Từ bỏ hay tiếp tục hy vọng? Với anh con đường nào cũng đều đau khổ như nhau. Anh đã đợi chờ, đã tính từng ngày, từng giờ từng phút mong em về , vậy mà em nỡ lạnh nhạt với anh sao đành? Ạnh như một thằng ngốc đã chờ em đúng 157 ngày, 158 đêm thế mà em... Có lúc anh chỉ muốn hỏi em một câu, một câu thôi: ''Em muốn gì?"
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em!
    Vậy là chúng mình lại sắp phải xa nhau, người Nam kẻ Bắc. Những ngày này anh chỉ muốn được ở bên em thật nhiều, nhiều hơn nữa để bù đắp những ngày thiếu vắng em. Tại sao cuộc đời lại bất công đến vậy? Cứ bắt chúng mình phải xa nhau lâu đến thế? Tình cảm của chúng mình vừa mới ấm áp được mấy hôm lại phải xa em mất rồi. Em đi rồi ai sẽ giúp anh rút lui khỏi những cuộc nhậu? Ai sẽ ca cẩm anh "chưa lấy được vợ đâu!". Ai sẽ cười khi anh về nhà? Ai sẽ cho anh cảm giác ấm áp của gia đình. Những ngày em xa anh anh có khác gì một thằng ngốc, một thằng dở người? Những ngày xa em anh chỉ là một cỗ máy lạnh lùng và vô cảm vậy mà lại sắp phải xa em nữa rồi. Lại phải đợi chờ thêm trăm ngày nữa, rồi lại phải xa em.
    Em!
    Tại sao em không cho anh nắm tay? Tại sao em bỗng xa lạ thế? Tại sao và tại sao? bao nhiêu lần nữa để em và anh không còn xa cách?
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em!
    Chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi nữa thôi là xa nhau rồi. Muốn nói với em thật nhiều, muốn được bên em thật nhiều mà sao khó quá! Chẳng lẽ chúng ta cứ song hành trên hai con đường khác nhau sao? Thời gian tàn phũ cứ bắt chúng ta chơi trò ú tim đến bao giờ nữa? Anh không muốn trong những ngày cuối cùng này chúng ta lại có chuyện không vui bởi thời gian bên nhau của chúng ta thật quá ngắn ngủi. Hai mươi ngày bên em với anh chỉ như vài ngày vậy, thế nhưng lại sắp xa em đến gần 4 tháng nữa. Chao ôi! Anh sẽ chẳng khác gì hồi trước. Đợi chờ đến mệt mỏi, đến phát điên để rồi khi em trở về anh lại bắt đầu lại từ đầu, hâm nóng tình yêu.
    Em!
    Em như ly côca lạnh mà anh là cái lò sưởi. Liệu có đúng thế không? Liệu chừng đó thời gian đã đủ để anh có thể ôm em thật chặt lúc chia tay? Liệu chừng đó thời gian đã đủ cho em thấy được rằng anh yêu em đến mức nào? Liệu mẹ em còn phản đối anh nữa không? Liệu trái tim em đã mềm lại hay chưa? Em à! Anh còn phải đặt ra bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu giả thiết để có thể thấy rõ con đường vào trái tim đầy rẫy mặc cảm, tự ti của em đây?
    Em!
    Hãy yên lòng em nhé! Hãy để lòng mình được ve vuốt yêu thương. Hãy để cho anh được chăm sóc em như chăm sóc một cô bé nhé! Em cũng đừng gồng mình lên trước anh làm gì. Có được gì đâu. Em không thế thì anh vẫn ỷu em, mà em như thế anh chỉ càng yêu hơn.
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Mình có 1 mớ thư này
    Hôm qua dọn mail, xóa hết mất rồi =)))

    Bạn đang nuối tiếc về cuộc tình đã qua..
    Hãy làm những gì mà bạn thấy nên làm, đừng để khi nghĩ lại thấy tiếc vì mình đã ko làm gì cả
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em!
    Đời thật bất nhẫn. Đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau chỉ có nước mắt là sao? Tạo hóa đâu ngờ trớ trêu đến thế. Anh như chết lặng, như thể thân xác này tan thành muôn mảnh, như thể anh hóa thành nước. Cũng là con người với nhau, lại là ruột rà máu mủ với nhau mà sao người ta nỡ nhẫn tâm với em như vậy? Ôi! Em đã phải chịu bao khổ nhục, đắng cay mà người ta còn nỡ đọa đày em như thế? Em đã có lỗi gì? Nhím đã có lỗi gì? Anh thương em và thương Nhím đến đứt ruột mà không thể nào phản ứng được vì họ là gia đình của em.
    Em!
    Đêm nay, em đã làm anh buồn lắm có biết không công chúa của anh? Đầu tiên, vì họ em bảo rằng: "em không lấy chồng đâu?" làm anh đang xót xa cho em bỗng dưng hẫng hụt. Hóa ra trong em anh vẫn chưa phải là bờ vai vững chắc để em tựa vào. Buồn thê lương. Sau đó em lại bỏ mặc anh trong nỗi dày vò ấy mà đi gặp một người bạn cũ (đã lâu rồi anh ấy có liên lạc với em đâu?) Sao em có thể đối xử với anh như vậy chứ? Anh ta là cái gì? Còn anh? Em độc ác lắm! Em nhẫn tâm lắm! Mặc dù anh hiểu rõ nỗi đau của em, hiểu rõ tình cảm của em nhưng anh vẫn cảm thấy chút gì đó khó chịu lắm! Đó có phải là ghen không?
    Em!
    Em buồn đó, vui đó, vừa mới khóc lóc thảm thiết đó rồi lại cười nói nhí nhảnh ngay. Còn anh như một thằng ngốc, một thằng khờ. Buồn quá! Đêm mai là xa nhau rồi! Anh chỉ ước sao được nắm tay em đặt lên ngực mình, được em tựa đầu vào vai mình, được ngửi làn hương nhẹ nhàng trên tóc em, được khoác tay lên vai em dù chỉ một phút thôi là đã đủ cho những ngày đợi chờ em, nhớ nhung em đến cuồng dại rồi. Em có hiểu cho lòng anh hay không?
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em!
    Một trục trặc nho nhỏ đã giữ em lại bên anh lâu thêm một chút. Anh nên vui hay buồn đây? Anh cũng không biết nữa nhưng dù sao cái phút cuối ấy nó dài ra thêm một chút cũng có thể hay. Đêm nay em yếu mềm cho anh thấy tự tin, em mít ướt cho anh thấy mình vững vàng trong cuộc sống.
    Em!
    Anh đã gần em hơn một chút, em đã gần anh hơn một chút vậy là cũng làm anh nhẹ nhõm nhiều rồi. Thế mới biết hai người có thể dắt tay nhau đi trong bão tố không phải là không thể, mặc dù tuyên ngôn của anh là: "Không có gì là không thể". Chính điều đó làm anh vững tin hơn trong sự lựa chọn của mình. Hãy đặt trọn niềm tin vào bàn tay anh, anh sẽ không bao giờ vứt bỏ nó cũng như anh không bao giờ rời bỏ mục tiêu cuộc đời mình và anh sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương.
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Vậy là những gì đến đã đến. Hành trình của chúng ta chỉ là những đường song song với đôi chỗ giao thoa để rồi có lẽ không thể đi chung trên một con đường. Càng cố gắng thay đổi nó anh càng cảm thấy rõ sự nhỏ bé của mình trong cái xã hội này. Trong cái thế giới đầy bon chen dối trá này thì đâu thể có chỗ cho chúng ta thể hiện cái ánh sáng đẹp đẽ của tình người. Người ta nói rằng xã hội này văn minh lắm rồi, theo kịp Tây, Tàu rồi nhưng anh thấy rằng nếp nghĩ của họ còn cũ kĩ lắm, còn nông dân lắm. Cái thứ lễ giáo phong kiến còn đè nặng trong tâm tưởng nên còn nhiều người tự sướng lắm. Họ tự cho họ cái quyền khinh khi người khác trong khi họ cũng chẳng khác đống rác của xã hội. Được dăm ba kẻ có được một vị thế cao hơn người thì hợm hĩnh vỗ ngực theo lối quan cách thượng lưu nhưng hỡi ôi, họ đâu biết họ chỉ là con tôm ccái tép trong một đại dương bao la đầy quái vật. Có thể như vậy em sẽ bớt khổ hơn, bởi bên anh em sẽ chẳng có gì.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11

    Cá em , sao xoá làm gì. Giữ lại sau này đọc để còn tự cười chứ

Chia sẻ trang này