1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn viết thư tiếp đi, tự spam topic của mình làm gì cho chán ra.
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Ố! Chị bại cũng vào đây àh? Đây là nơi trú ngụ của một àh có lẽ không phải mà là những mảnh tâm hồn tan vỡ và tuyệt vọng. Là chốn thẳm sâu nhất trong đáy lòng của một kiếp người cùng cực. Chị vào chốn nước mắt chảy ngược này làm gì? Em không muốn viết nữa chị ạh! Tất cả chỉ là nước mắt, là đau thương, là hận thù, là những gì mà một kẻ phải sống cho người chứ không phải cho mình. Một hồn Trương Ba da hàng thịt giữa đời thường. Không biết có ai như thế nữa hay không?Chị vào chốn thần sầu quỷ khóc này làm gì?
    Có gì vui thích? Có gì xanh tươi đâu? Đen tối, hoang tàn, điêu linh,...
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Người ta nói rằng, chỉ khi biết những số phận đau thương hơn, người ta mới biết rằng mình còn may mắn. Mỗi người có một cuộc đời, và sống vì những mục đích của chính mình. Nếu sống vì người khác, mà thấy mang lại niềm vui, sự thoải mái, và muốn sống như vậy thì hãy sống. Còn không, hãy cứ sống vì mình trước đã. Mình không lo cho chính mình, thì ai lo?
    Đa phần, mỗi con người đều có những giai đoạn thăng trầm, có người này may mắn hơn người khác. Dù đời có thế nào, thì hãy sống vì nghĩ rằng ta đã được sinh ra, vì thế ta sống, và sống tốt nhất như mình có thể. Hãy thử xem, biết đâu khi nghĩ như thế, cuộc sống của bạn sẽ tươi lên một chút chăng.:P
    Chúc những ngày sắp tới may mắn.
  4. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    tôi ghét cái khoảng cách Bắc Nam, ghét cả định kiến vùng miền, ghét cả thời gian làm tôi và anh xa nhau mãi mãi....tại sao thế?
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chán! Chưa bao giờ chán nản và mệt mỏi đến thế! Chỉ muốn trốn chạy. Có lẽ mình đã tha hoá thậ rồi!
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thế là cuối cùng mình cũng đã xác định chính xác rồi. Dù thế nào đi nữa thì mình vẫn chỉ có một mình trong hành trình này mà thôi. Điều mình làm có thể đúng có thể sai nhưng mình sẽ không hối hận vì đó là lựa chọn của mình. Lạnh lùng hơn, nhẫn tâm hơn nữa để thoát khỏi thứ tình cảm bi luỵ đang cầm giữ bước chân. Cần phải ra đi trước khi quá muộn!
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chán!
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đi đâu, ở đâu, làm gì cũng đều thấy có bóng dáng em trong cuộc đời những người không quen biết. Không biết giờ này Nhím còn nhớ mặt anh nữa ko? Có lẽ đã quên rồi. Trẻ con mà chỉ xa vài ba tháng là quên ngay thôi. Nhưng sao anh vẫn nhớ nó quá! Cuộc đời anh đã trải qua nhiều mất mát nhưng khi mất em anh vẫn không tin rằng thế là đã hết.
    Em!
    Càng lúc anh lại càng thấy rằng anh rất cần em trong cuộc đời này; nhưng với một tương lai mịt mờ của anh chúng ta sẽ chẳng thể nào có được cuộc sống êm đềm cả. Cuộc sống cần quá nhiều thứ mà chúng ta chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Thời gian càng đến gần thì anh lại càng bấn loạn. Đâu là chỗ đứng? Đâu là điểm tựa?.. Tất cả quay vần vũ trong đầu như một mớ bòng bong, chẳng nghĩ được gì, chẳng trính toán được gì. Cẩm giác mệt mỏi và bất lực bắt đầu xuất hiện sau những trận đau đầu không rõ nguyên do.
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cuộc đời kẻ khóc người cười! Đau đớn: Khóc - Cười; Buồn: Khóc - Cười; Thành công: Khóc - Cười; Thất bại: Khóc - Cười. Thế đấy! Cảm xúc có thể lệch lạc, tâm hồn có thể méo mó vậy thì tại sao Ta lại không được mang khuôn mặt của mình? Tại sao tấm mặt nạ giả dối kia cứ bám riết lấy Ta? Ta quá yếu đuối hay họ quá mạnh?
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cánh cửa sau lưng khép lại, cánh cửa trước mặt mở ra. Được gì và mất gì chưa biết nhưng ít nhất mình cũng đã làm ddược một điều quan trọng với bản thân: Sống vì chính mình, cho chính mình. Cuộc sống chẳng dễ dàng với ai cả thế nhưng số phận đã ưu ái cho mình tuy nhiên điều đó lại không phải là diều mình thích. Vậy nên họ và mình chẳng thể tìm ra điểm chung nào được cả. Một trong hai bên sẽ phải xuống nước bởi vì bên nào cũng đúng song cả hai lại quá cố chấp, bảo thủ chỉ muốn bên kia theo mình. Mình đã đấu tranh đơn độc suốt mấy năm qua chỉ còn chút rào cản cuối cùng là có thể thoát khỏi thứ gông cùm nhung gấm kia vậy thì còn phải lăn tăn gì nữa, mình không được tham lam bởi sức mình có hạn. Con người thường tham lam và nhiều người không biết lượng sức mình, thế nên họ thất bại. Hãy làm điều mình muốn lúc đó mình sẽ có thể nghĩ ra biết bao tứ không chừng.

Chia sẻ trang này