1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nhà trống huơ trống hoác!
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    uầy! Đẩy lên Phát!
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đẩy phụ chủ top. cuối tuần đang rảnh rỗi
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Ôi! Mỉnh cứ phải thế này đến bao giờ?
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Hổng ai ngó ngàn tới nhà mình.
  6. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều trăn trở với cuộc sống vậy anh lính? Còn vào đây tâm sự thường xuyên là ko thoát cảnh buồn bã, bải hoải đâu ạ.
    Suy nghĩ nhiều hay hướng người ta đến lối sống bi quan. Nhìn đâu cũng thấy cái buồn, đi đâu cũng gặp cảnh buồn. Riết rồi thân luôn với sự buồn, rồi kết bạn, rồi nhiễm và bế tắc.

    Hôm qua, em mới đi trại trẻ em mồ côi, khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam mới biết rằng mình quả là hạnh phúc.
    Cũng may là bây giờ em lạnh lùng bớt rồi nên đêm vẫn.......ngủ ngon. Gặp hồi trước chắc là bù lu bù loa rồi mất ngủ mấy ngày.

    Thượng đế ban cho mỗi người một số phận, một hoàn cảnh. Nếu chấp nhận thì thôi cứ để vậy đi, còn ko thì vùng dậy mà hành động anh ạ.
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bởi lẽ mình cũng là con người, họ cũng là con người mà họ làm được còn mình thì chưa làm được gì cho bản thân cả. Mình đang sống trong cô độc, chỉ biết viết ra để nhẹ bớt tâm hồn thôi. Nếu nói rằng không chấp nhận thì vùng dậy nhưng không phải chuyện dễ dàng. Đã bao lần rồi như ng tất bại liên tiếp. Đó là điều càng làm mình trăn trở hơn. Mình thật sự không thể làm nổi hay mình chưa thực sự cố gắng hết sức?
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Vẫn biết rằng cuộc sống là một chuỗi những thử thách cam go và đôi lúc ta tưởng chừng không thể vượt qua ấy là lúc bản lĩnh của ta sẽ cho ta thấy giá trị của mình. Thế nhưng, một người cô độc thì cho dù bản lĩnh đó lớn đến đâu, sức cố gắng lớn đến đâu mà không có chỗ nghỉ ngơi cho trí não, không có chốn dừng chân cho tâm hồn thì người ấy cũng gục ngã mà thôi. "Lạt mềm buộc chặt" câu nói của cổ nhân thật đáng sợ! Họ đang muốn gì? Đang nghĩ gì? Tại sao họ lại như thế với ta? Ta đang dần bị tha hóa, cảm giác mình ngày càng yếu đuối, ngày càng dễ bị tổn thương và ngày càng suy kiệt thật khủng khiếp biết nhường nào! Họ đang dần trói ta vào một cái cột vô hình, càng ngày càng gần cái cột, càng ngày càng bị kéo xa khỏi ánh sáng của tâm hồn thánh thiện để rồi bị cuốn vào vũng bùn nhớp nháp, nhầy nhụa mà ta hằng khinh bỉ kia. Cái con người kia của ta đang dần bị xé tan dưới sức mạnh bạo tàn của những tính toan ích kỉ hẹp hòi.
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    xóa
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    LÔI nó lên phát!
    Tại sao không thể thoát khỏi chính mình nhỉ? Tại sao những câu chuyện ta làm vui người nhưng rốt cuộc chẳng để lại trong ta thứ gì ngoài nỗi cô đơn tột cùng? Tại sao những lời có cánh ta thốt ra dễ dàng đến thế trong khi lòng ta lạnh giá tràn trề? Tại sao và tại sao??? Chẳng lẽ thật sự mình không còn có thể "yêu" đúng nghĩa? Chẳng lẽ cõi lòng mình đã hoàn toàn băng giá? Chẳng lẽ vết thương kia sâu đến thế, để giờ đây không còn người con gái nào làm ta rung động được nữa? Em không ám ảnh mà trái tim ta như đã trao cả về em.

Chia sẻ trang này