1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thêm một mùa xuân, thêm một cái Tết, thêm một tuổi mới vậy mà chẳng thấy mình có thêm được gì. Chỉ là những mất mát, đổ vỡ cứ dày lên. Nỗi chán ngán chất đầy thêm lên trên con đường mịt mờ trước mắt. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mình như người vô cảm, lãnh đạm và nhẫn tâm. Nhẫn tâm gạt bỏ sự quan tâm, nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm riêng tư. Nhẫn tâm với tất cả, với cả chính bản thân mình. Ước mơ, hoài bão, khát vọng tất cả đang chông chênh. Phải làm thế nào để mình có thể thực hiện được nó. Mình đang chạy đua với thời gian hay đang vội vã giành giật chút ít thời gian đã phí hoài?
    Xuân năm nay buồn hơn xuân năm trước! Đã gần chạm tới ngưỡng cửa 30 mà chưa làm được một chút gì cho bản thân, tất cả những gì mình có hôm nay chỉ là 1 tấm thân tiều tụy, cái tôi mạnh mẽ đã bỏ ta đi tự lúc nào chẳng hay . Yếu đuối, rụt rè, tự ti. Thật chẳng đáng mặt thằng con trai!
  2. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mùa xuân đến, năm mới sang cũng là lúc mình già đi một tuổi. Ngày xưa thích được thêm một tuổi để lớn hơn chừng nào thì bây giờ chẳng thích cộng thêm tuổi để già đi chừng ấy. Tết đến chẳng có gì đặc biệt hơn là có một kỳ nghỉ dài thật dài, nhưng mình nghĩ kỳ nghĩ đó cũng chỉ là những ngày nằm dài trên giường lười biếng mà thôi à.

    Hôm nay là ngày 30 Tết, hơn 8h sáng rồi nhưng chưa thấy nắng đâu cả, mình đã gọi nắng lên, nhưng nắng không nghe mình, mãi ngủ chưa chịu thức dậy cùng với mặt trời nữa. Bùi lại cho mình, mong được ngày nghỉ để nằm lười ấm áp đến trưa thì bây giờ đã đi một vòng ngoài chợ cùng mẹ về rồi. Dù được nằm nướng nhưng hễ 6h tự dưng thức tỉnh, dậy liền. Còn ngày thương đi làm, sáng ngài ngủ là cứ xin được nằm thêm 5 phút nữa thôi, biết bao nhiêu lần năm phút thành ra cả nữa tiếng mới chịu bước xuống giường.

    Ngày 30 Tết thật đặc biệt, mình thật chẳng biết là từ sáng sớm, hơn 6h thôi mà chợ đông nghịt, người đi chợ một cách hối hả. Mình thì cứ tưng tửng, đứng giữa chừng đợi mẹ mua này mua kia nên bị người ta đây lên, đây xuống đến chóng mặt. Nghĩ đến cảnh xô đẩy, chen lấn nhau mà ớn quá chừng.

    Đi chợ cùng mẹ chỉ để mua đậu hũ, khoai, đậu, ít rau... để mai làm một mâm cơm chay cúng ngày đầu năm. Đó là thói quen hàng chục năm nay của mẹ, mình cũng biết làm những món chay cũng cách bày biện mâm cơm cúng, hoa, trà rượu trên bàn. Cũng giúp được mẹ tí việc, không đến nỗi là con gái hư như thường bị la mà.

    ...

    Giữa một biển người, giữa những người dưng xa lạ,... mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ thôi nên đôi lúc rụt rè, nhút nhát, tự ti... là bình thường mà, không sao đâu. Mình thường xuyên có những tính ấy, mình còn đem chúng nó đến chỗ làm, mang ra ngoài xa hội... mình chưa khi nào thay đổi được cho dù đã biết bao lần tự dặn dò. Những lúc cảm thấy nhút nhát, yếu đuối thì nghĩ đến gia đình, là hạt cát đối với người dưng chứ trong lòng ba mẹ, mình luôn là hạt ngọc đẹp nhất dù ở bất kỳ tuổi nào. Cứ nghĩ thế để mà vui lên...

    Hihi, tự lẩm bẩm nãy giờ mà quên mình còn phải đi phơi chăn màn (mang giặt hết tất cả chăn màn, áo quần... cuối năm ấy mà - cuối năm nào cũng có cái gọi là tổng vệ sinh - chỉ cực những anh chị vệ sinh, làm mãi đến khuya 30)

    " ... Anh nói với người phu quét đường

    nhặt chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em

    tay em lạnh cho tình mình ấm

    môi em mềm cho giấc ngủ em thơm

    .....

    ....."
    Ôi, không nhớ gì nữa đâu, hihi. Đã quên rồi cho dù sau bao nhiêu tháng..., vẫn nhận được những lời tạ lỗi.
  3. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cứ phân vân mãi như thế thì thà đi ngược lại những lời xung quanh, làm cái mình muốn. Còn nếu vẫn nghe thì tốt nhất tìm cái gì khác có ích để làm. Đời đâu chỉ quẩn quanh chút chuyện tình cảm này.. Cứ nghĩ chuyện là to thì nó to tát lắm. May mà mình ko bị thế này nữa. Thư ko muốn gửi thì cứ gửi, đối phương muốn nghĩ gì thì nghĩ! yeah

Chia sẻ trang này