1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Bức Thư Không Gởi !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang_ban_ve_so123, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_ban_ve_so123

    thang_ban_ve_so123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Những Bức Thư Không Gởi !!!

    Thành Phố Và Em !!!(một buổi chiều 10/12/2005, mưa, lạnh ngồi trong quán ?oChỗ Cũ? tình cờ nghe rhythm of the rain và nhớ?)
    Có những lúc tôi đã quay về - ngồi lại một chỗ ngồi?và nhớ lại tình mình?Lúc này - năm ấy! Hoa bằng lăng, hoa muồng vàng, hoa phượng đỏ đã ngập tràn khắp lối?Thành phố đang thay áo ?" Mùa này! Năm ấy! Ve đã kêu ran?Thời gian như một đám bụi mờ phủ lên tất cả. Có người đã ra đi ?" Đi mãi! Không về. Có những kỷ niệm muốn quên đi ?" Nhưng?có lẽ hết cả đời người. Tôi hiểu rằng, tôi đã mất tất cả - Em và hoa. Cái thành phố ?omưa buồn như muốn khóc? này. Mưa vẫn còn đó ?" Em đã đi, không còn gì hết. Chỉ còn lại kỷ niệm, kỷ niệm nhạt nhòa theo mưa!.
    Có những lúc! Tôi đã không muốn nhìn lại, nhớ lại và quay trở lại?Nhưng! Lại ?onhưng? một cách thê thảm. Tôi đã thua cuộc hoàn toàn trước kỷ niệm?Hoa bằng lăng vẫn ngập tràn khắp phố, cái màu ?otím đến nhức lòng?, và cuộc sống vẫn luôn ?ovả? vào mặt tôi những cú tát khắc nghiệt, buồn rầu.
    Quá khứ là gì? Nhiều khi tôi đã tự hỏi mình như một thứ triết lý hoài niệm - Những hồi ức dường như có cuộc sống riêng của nó, tôi đã chiêm nghiệm điều này khi đối diện với chính mình - Với những buổi chiều mùa Đông, mưa bụi bay lác đác và không có em. Tôi nhớ em với những nét cười thơ ngây thuở nọ, tôi nhớ em với dáng hình gầy guộc nhỏ, mong manh trên phố - Không ai có thể chia sẻ nỗi cô đơn này, ngoài những cơn gió xô đuổi nhau trên hè vắng. Em như một nỗi cô đơn triền miên viễn trong tiềm thức. Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên được 1 điều gì ?" Vì một lẽ, Tôi đã yêu em và sẽ không bao giờ thôi yêu em, và cũng vì một lẽ nữa! Chúng ta đã xa nhau mãi mãi, xa nhau vĩnh viễn?Hành trang trên lưng ?" sau lưng chúng ta, bây giờ là trùng trùng quá khứ.- Không ai có thể vứt nó đi mà có thể nhẹ được nỗi lòng.
    Em đã ra đi! Đi mãi. Để lại cho tôi tất cả những nỗi đau, những muộn phiền, nếu em còn giữ được điều gì và mang theo có chăng đó chỉ là những kỷ niệm đẹp nhạt nhoà?Em có còn nhớ cái đêm trăng ấy không? Đêm của nụ hôn đầy bất trắc ?" đêm nồng nhiệt ?" đêm cuống cuồng của những vì sao bay lạc lõng. Đêm của sự dự báo cho 1 ngày mai nghiệt ngã?em đã lẳng lặng ra đi. Đi rất xa?Và em đã không biết rằng! Tôi đã muốn dành về mình tất cả những bất hạnh để nơi ấy em được yên ổn hạnh phúc.
    Tôi ngồi đây nhớ lại đời mình - Nhớ lại những cơn mưa bay - Những giọt nước mắt đã cạn khô vì hi vọng, đau khổ - Em nói rằng: em muốn cho đời tôi được yên bình và hạnh phúc, nhưng làm sao có điều đó được khi hạnh phúc của tôi em đã mang đi rất xa, mưa ơi! Mưa có hiểu rằng trái tim của tôi đã trao cho em mất rồi, và không ai có thể sống hạnh phúc khi ngực thiếu một trái tim?Đôi khi tôi chợt nhận ra rằng: Tôi chỉ là một đứa trẻ lạc loài trong cuộc đời dâu bể này?Đôi khi tôi chợt biết rằng: Tôi đang chờ đợi một cái gì đó ?" Mơ hồ và đau xót.
    Tôi hiểu rằng: Cuộc đời đang bẻ một khúc ngoặc mới ?" Khúc quanh của đợi chờ? Không ai có thể đợi chờ mà không có một tình yêu và một tấm lòng ?" Tôi đã đợi chờ em như thế - Tuyệt vọng và khốn cùng.
    Mùa Đông. Cơn mưa vẫn bay hoài trong hiu hắt. Tôi không thể nhận biết được ?" Tôi đang vui sướng, hạnh phúc vì đã có một mối tình đầu thật đẹp hay đang khốn khổ vì kỷ niệm. Một thứ kỷ niệm không gây sát thương cho tương lai và cũng không tổn thương gì cho hiện tại. Nó chỉ làm quá khứ buồn hơn và nửa phần còn lại - Người ta cũng không vui gì hơn ngoài những hồi ức muộn phiền.
    Em đã ra đi ?" Đi mãi! Kéo theo sự ?olụi tàn? của những bông Muồng vàn rực, những cành Bằng Lăng tím đến nhức lòng! màu tím thuỷ chung, tôi không thể níu kéo lại điều gì, những bông hoa đang ?olụi tàn?, thời gian đang tàn lụi và kỷ niệm thì đang hồi sinh?Đôi khi tôi ?osợ? sự quay về của chính mình, bởi một lẽ! Khi quay trở về - Người ta cũng sẽ làm nghèo đi cái bản năng ?oích kỷ? của chính mình, bởi người ta chỉ giàu có khi có thể ?oquên đi?. Nhưng khốn nỗi! Tôi đã không thể quên đi để làm giàu có cho chính đời mình- Quá khứ của tôi cũng chính là??Châu báu? của đời tôi ?" Tôi đã không thể ?oquên đi? vì tôi biết một nghìn lần! Em cũng như thế.
    Chỉ một đêm nữa thôi, mùa Đông sẽ chuyển mùa, Xuân đang đổ về bên kia núi, những cánh chim cô đơn đang cố tìm một chỗ để quay về, Tôi biết - Ở một nơi nào đó xa xôi em cũng đang nhìn lại chính đời mình - Chỉ khác một điều ?" Nơi ấy quá khứ không dày đặc như nơi này ?" ?oBất trắc? là như thế - Khi người ta tiêu diệt quá khứ thì cũng đồng nghĩa như tiêu diệt chính mình.
    Cuộc sống và sự nguy hiểm của cuộc sống đang bào mòn dần những hồi ức trong tôi - Trong em Tôi đã và đang bị bào mòn từng giờ từng phút, hãy tha thứ cho tôi về sự ?oquên đi? này, Tôi hiểu và không hề trách gì em cả. Mùa Đông vẫn là của tôi, tôi vẫn quay về và mãi mãi sẽ quay trở về, cho dù em đã ra đi và?đi mãi.(Viễn Du)

    Text
  2. thang_ban_ve_so123

    thang_ban_ve_so123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn !
    Ngày ấy mình đến với nhau sao quá vô tình? Mọi người cứ bảo rằng duyên là do trời định. Mình yêu nhau như đã hẹn từ kiếp trước. Ta dại khờ, thơ ngây không hiểu..... lời em nói liệu có đúng không? Mặc kệ bao sóng gió cuộc đời cứ đỏ đen, Em bên Ta, cùng Ta bước qua những ngày tháng khó khăn nhất. Thế rồi cho đến một hôm, hay chính xác là một đêm........ Em xa Ta ......... mãi mãi......
    Nước mắt Ta giờ đã cạn, đau khổ đã nhiều. Năm năm rồi còn gì .......... năm năm thời gian với Ta sao dài đến vậy ? Bóng hình em, kỷ niệm bên em vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí Ta.
    Bằng mọi cách Ta đi tìm em. Nghĩ lại mới thấy buồn cười, bởi .......... sự thật vẫn là sự thật, làm sao có thể thay đổi được?
    Ta vẫn sống, phải nói đúng hơn là Ta phải tiếp tục sống, bởi - biết đâu - một ngày nào đó trong tương lai , Ta lại được bên em ? Hy vọng không bao giờ là muộn , phải không em.

  3. thang_ban_ve_so123

    thang_ban_ve_so123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hai Cuốn Nhật Ký
    Ngày... tháng...năm...
    Lần đầu tiên gặp cô ấy, mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài cô ấy....đôi mắt cô ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt....ở cô ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện....mong rằng mình luôn được nhìn thấy cô ấy.
    Ngày... tháng...năm...
    Thật là may mắn, cô ấy học cùng truờng với mình...mình đã nói chuyện với cô ấy ....thật là tuyệt vời....mình thích cô ấy thực sự...nhưng mình hiểu..ánh mắt của cô ấy không dành cho mình..
    Ngày... tháng...năm...
    Mình và cô ấy đã có những khoảnh khắc thật vui..những kỷ niệm thật là êm đẹp..nhưng mình biết mà ..ánh mắt của cô ấy không dành cho mình...
    Ngày... tháng...năm...
    thế là cô ấy đã có bạn trai..làm sao bây giờ...mình chẳng thể làm gì cả ..mình yêu cô ấy và mình tôn trọng quyết định của cô ấy...mình chỉ biết nhìn cô ấy và nói:"chúc mừng em". mình biết mà! ánh mắt của cô ấy ko phải dành cho mình..
    Ngày... tháng...năm...
    hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ...mình thật mừng vì bạn trai của cô ấy đã không đến.... và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thuơng yêu...nhưng mình biết mà..ánh mắt của cô ấy không dành cho mình..
    Ngày... tháng...năm...
    thế rồi thời gian trôi qua ...những lúc vui sướng hay đau khổ ..mình luôn bên cô ấy vì mình muốn nguời mình yêu luôn đuợc hạnh phúc ..nhưng chẳng bao giờ mình có thể nói yêu cô ấy cả...có lẽ đối với cô ấy mình chỉ là một người anh hay là một nguời bạn thân không hơn không kém...mình biết ánh mắt của cô ấy ko dành cho mình...
    ...Ngày... tháng...năm
    thế là cô ấy đã lấy chồng...mình lúc ấy chỉ muốn làm một điều là đến bên cô ấy thì thầm:"hay ở lại vơí anh ...vì anh yêu em!"..thế nhưngmình lại ko thể, mình ko muốn làm cô ấy khó xử...mình lại chỉ biết : "chúc em luôn hạnh phúc!"...thế thôi..có lẽ.. mà không, chắc chắn cô ấy chỉ coi mình là bạn ..mình biết mà, ánh mắt của cô ấy không dành cho mình...
    Ngày... tháng...năm
    ...mình vẫn luôn giúp đỡ cô ấy mọi thứ! ngay cả khi cô ấy đã có chồng ....nhưng rồi cuộc hôn nhân của cô ấy tan vỡ..cô li dị..mình không biết nên vui hay buồn.. quả thật lúc đó mình chỉ muốn chạy thật nhanh tới bên cô ấy ..dang rộng cánh tay tay để ôm cô ấy vào lòng, để đuợc yêu thương cô ấy một cách công khai....nhưng như thế thật đê tiện....cô ấy mới chia tay cơ mà, cô ấy đang cô đơn và có lẽ là cô ấy cần một người bạn hơn là một ngươì ..chồng thứ hai...vì thế, mặc dù thật đau khổ ..nhưng mình chẳng thể nói bất cứ điều gì mà mình đã từng ấp ủ...mình biết mà! ánh mắt của cô ấy không dành cho mình...
    .....Ngày... tháng...năm........
    Ngày... tháng...năm...
    Lần đầu tiên gặp anh ấy , mình đã nghĩ là mình chẳng thể yêu ai ngoài anh ấy....đôi mắt anh ấy thật đẹp, long lanh và trong suốt....ở anh ấy, mình cảm nhận được sự chân thành và thánh thiện....mong rằng mình luôn được nhìn thấy anh ấy.
    Ngày... tháng...năm...
    Thật là may mắn , anh ấy học cùng truờng với mình...mình đã nói chuyện với anh ấy ....thật là tuyệt vời....mình thích anh ấy thực sự...nhưng mình hiểu..ánh mắt của anh ấy không dành cho mình..
    Ngày... tháng...năm...
    Mình và anh ấy đã có những khoảnh khắc thật vui..những kỷ niệm thật là êm đẹp..nhưng mình biết mà ..ánh mắt của anh ấy không dành cho mình...
    Ngày... tháng...năm...
    làm sao để biết được tình cảm của anh ấy bây giờ? mình quyết định nói vơí anh ấy là mình có bạn trai ...nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và nói:"chúc mừng em" thế đấy! mình biết mà! anh mắt của anh ấy ko phải dành cho mình..
    Ngày... tháng...năm...
    hôm nay trường mình có lễ hội khiêu vũ...mình nói với anh ấy:"nếu bạn trai em không đến..em sẽ nhảy với anh." và đêm ấy mình thực sự hạnh phúc được ở bên người mà mình thuơng yêu...nhưng mình biết mà..ánh mắt của anh ấy không dành cho mình..
    Ngày... tháng...năm...
    thế rồi thời gian trôi qua ...những lúc vui sướng hay đau khổ..anh ấy luôn bên mình an ủi, chia sẻ ..vỗ về mình ..nhưng chẳng bao giờ anh ấy nói yêu mình cả...có lẽ đối với anh ấy mình chỉ là một cô em gái hay là một nguời bạn thân không hơn không kém...mình biết ánh mắt của anh ấy ko dành cho mình...
    ...Ngày... tháng...năm
    mình đã quyết định lấy chồng...chỉ hi vọng duy nhất một điều..anh ấy sẽ nhận ra là anh ấy cũng yêu mình và sẽ đến bên mình thì thầm:"haỹ ở lại vơí anh ...vì anh yêu em!"..thế nhưng anh ấy chỉ nhìn mình thật hiền và lại "chúc em luôn hạnh phúc!"...thế là đã quá rõ..anh ấy chỉ coi mình là bạn ..mình biết mà , ánh mắt của anh ấy không dành cho mình...
    Ngày... tháng...năm
    ...anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mình mọi thứ! ngay cả khi mình đã có chồng ....nhưng rồi cuộc hôn nhân không tình yêu ấy cũng phải đến lúc kết thúc..mình li dị..chỉ mong một điều..anh ấy đề nghị kết hôn với mình...nhưng anh ấy vẫn thế, luôn bên mình, lo lắng cho mình..nhưng chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì mà mình đã từng mong mỏi ở anh...mình biết mà! ánh mắt của anh ấy khong dành cho mình...
    .....Ngày... tháng...năm........
    Người đàn ông khóc nức nở như một đứa trẻ khi nghe vị cha cố đọc những dòng nhật ký của người con gái nằm dưới huyệt mộ kia....đó là người mà anh đã yêu, đang yêu và sẽ yêu say đắm suốt cả đời mình.....nhưng......
    **************************************

Chia sẻ trang này