1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không gửi qua email

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commerce, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Choé ạ!Hôm qua tao đã Del cái nick ấy đi rồi.Thế là từ nay,mọi việc sẽ chấm dứt,tất cả.Trong lòng tao bây giờ đang nghĩ như vậy đấy.Tao biết chắc mày sẽ chửi tao là con điên.ờ,biết đâu đấy,biết đâu tao điên thật?Nhưng điên vì 1 thằng con trai có đáng ko?Ko đáng
    Tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi?Mày có nhớ ko?Tao thì tao chịu.Tao thấy lạ dấy,chả hiểu sao tao vcới mày lại thân với nhau.Những đứa con gái luôn tự kiêu và đầy ích kỉ.Mày sống cho tham vọng của mày.Tao,sống cho tham vọng của tao.Cả tao và mày đều có tiếng là những đứa con gái cứng rắn và bạo dạn.Vậy mà vẫn phải tìm đến nhau để khóc,lạ thật!
    Tao thấy mình ngu thật.Chả hiểu bọn con gái chúng mình lấy đâu ra lắm nước mắt đến thế.Mà khóc vì cái gì cho đáng khóc,đằng này...
    Mày biết ko,đêm qua tao giở hết những tấm ảnh kỉ niệm,những đồ vật kỉ niệm và cả những câu chuyện kỉ niệm tao đã nắn nót ghi ngày tháng vào nhật kí.Tao thấy tao khóc.Nước mắt mặn thật đấy.Chả hiểu trong mỗi giọt nước mắt có bao nhiêu hạt muối ,mày nhỉ.Tao đã tự chửi mình,tao đã tự nhủ lòng đừng khóc.Tao ko khóc thật,mà sao cứ thấy mặn đắng ở môi
    Ngày hôm nay,tao ngồi đây gõ bàn phím gửi cái mail này đến cho mày.Tao đã thoải mái hơn nhiều lắm.ha ha...mất đi 1 người mà lại thấy sung sướng hơn,thanh thản hơn,mày thấy có nực cười ko cơ chứ.Hay là tao điên thật?
    Tuổi của tao với mày,như mày nói đấy,hừng hực sức trẻ và khát vọng.Tao còn khối việc để làm và để lo lắng.Mày sẽ lại bảo tao cứ đâm đầu vào công việc,học hành như thế sẽ chết già cho mà xem.Ờ,kệ tao,tao cóc sợ.Mà mày cũng thế kia mà.Chúng mình còn trẻ chán
    Mày có nhớ tao với mày đã nói gì với nhau ko?Chúng mình sẽ yêu và lấy 1 người hơn ít nhất 5 tuổi.Mày thấy đấy,mày còn hiếu thắng hơn cả tao,liệu với những người hơn 5 tuổi có đủ sức chịu đựng ko?Chắc là ko!Thì cứ nghĩ mà xem.Anh ta cắm mặt vào công vioệc có khi đến 15 h/ngày thì còn thời giờ đâu mà chiều chuộng và chịu đựng nhwũng đứa như chúng mình kia chứ.
    này,kể ra sau này mà tao với mày thi thoảng có thể " đổi chồng" cho nhau đc thì tốt biết mấy,nhỉ.cả 2 sẽ luôn thấy mới mẻ và hấp dẫn về nhau.HA ha...,y như 1 câu chuyện cổ tích thời hiện đại.Ý tưởng ko tồi,đúng ko?
    tao đang viết lung tung cái gì thế này.Thôi,mày chịu khó đọc đi,tiếc cái công đã gó từ nãy tới giờ tao ko xoá đi đâu
    Người ta còn sống là còn phải biết tin và hy vọng,đúng ko mày.tao sẽ làm đc như thế.....
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    SG ngày ...tháng.... năm....
    Vy thân,
    Lâu lắm rồi Xuân không viết thư cho Vy, dạo này mỗi tối bật máy tính lên là Xuân buồn ngủ díu cả mắt lại Vy ạ. Thế mà cứ chui lên giường là mắt lại tỉnh như sáo, lại lồm cồm bò dậy, bật máy tính lên và ... tiếp tục buồn ngủ! Chắc tại trời nóng quá nên ai cũng thấy bực bội trong người, Vy cũng biết quá rồi, cái nóng tháng tư ở SG có thể làm những người hiền lành trở thành những kẻ cáu bẳn nhất thế gian, hồi xưa Vy từng nói với Xuân vậy mà.
    Vy biết không, sáng nay Xuân mới ra toà đấy. Chắc Vy ngạc nhiên và đang tự hỏi nhỏ Xuân này có gì mà ra toà, và không biết nhỏ ra toà làm gì. Chuyện là thế này, Vy có nhớ nhỏ Diễm bên lớp Văn không? Nhỏ có khuôn mặt bụ bẫm như trẻ thơ ấy mà. Sáng nay nó và anh Tuấn được toà gọi ra hoà giải lần thứ hai, ở SG nó không có họ hàng gì và bạn bè thân thiết cũng chẳng có ai, thế là Xuân đi với nó. Hôm lần hoà giải lần đầu Xuân cũng đi với nó, về Xuân kể lại cho mẹ nghe bị mẹ mắng cho một trận vì tội con gái chưa chồng mà đi ra toà li dị, mẹ thương nhỏ Diễm nhưng mẹ cứ sợ Xuân ra toà một lần rồi ... quen chân. Thật khổ! Vì thế sáng nay Xuân trốn cơ quan 2 tiếng đồng hồ đi với Diễm nhưng về không kể cho mẹ nghe nữa. Đúng ra thì Xuân có đi với Diễm thì cũng chỉ ngồi ngoài chứ cũng chẳng được phép vào phòng trong vì đây mới chỉ là buổi hoà giải chứ chưa phải phiên toà, nhưng thôi vẫn cứ đi với nó cho nó yên lòng.
    Vy nhớ hồi xưa có lần bọn mình ngồi tán dóc với nhau về chuyện "mẹ chồng nàng dâu" không? Mọi người lúc đó ai cũng nghĩ rằng giờ đây chuyện đó chỉ là dĩ vãng, trong cuộc sống hiện đại người ta có nhiều mối lo toan hơn chẳng có thời gian đâu mà ngồi xét nét nhau những chuyện vặt vãnh. Nhất là đối với những người phụ nữ có nghề nghiệp và việc làm ổn định, có sống chung chăng mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày chỉ gặp nhau vài tiếng, chẳng đủ thời gian mà xét nét nhau. Dĩ nhiên không thể không có những xích mích nhỏ nhưng cũng chẳng phải là ghê gớm như cái thời xửa thời xưa ấy. Hôm đấy nhỏ Diễm còn hứng chí đọc bài thơ của Xuân Quỳnh: "Mẹ đâu chỉ của riêng anh//Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi". Vậy mà hôm nay nó ra toà cũng chỉ vì "mẹ của chúng mình" đấy Vy ạ.
    Lúc yêu anh Tuấn, nhỏ Diễm cũng biết là sự không "môn đăng hộ đối" về mặt văn hoá giữa hai gia đình sẽ khó cho nó sau này, nó nghĩ anh Tuấn hiểu và yêu nó là đủ để cho nó có thể vượt qua tất cả. Thế mà mới cưới nhau được gần 2 năm, thì nó không còn có thể chịu đựng được nữa. Từ ngày cưới nhau xong, Xuân hầu như không còn bạn bè nữa, ai cũng ngại ánh mắt xét nét từ góc phòng khách nhà nó của bà mẹ chồng. Vy biết rồi, Diễm làm giáo viên, lại là giáo viên dạy văn thì đâu có kiếm được nhiều tiền, trong khi đó cô em gái của anh Tuấn làm tiếp thị cho một hãng bia thu nhập gấp mấy lần Diễm, thế là D suốt ngày phải nghe đay nghiến về cái sự "bất tài" của mình. Anh Tuấn cũng đã xin cho hai vợ chồng ra ăn riêng nhưng bà mẹ nhất quyết không cho, lý do là anh Tuấn là con trưởng. Diễm làm giáo viên chủ nhiệm, bởi vậy học trò lâu lâu đến nhà cô giáo liên hệ này kia, con trai có, con gái có, thế mà sau khi bọn học trò ra về, bà ta cạnh khoé là Diễm "dắt trai tơ" về nhà công khai mà anh Tuấn cũng để yên! Một sự vô lý đến điên rồ! Không hiểu sao một người mẹ ở cỡ tuổi như bà mẹ chồng nó lại có thể thốt ra những điều như vậy. Một hai lần nó còn chịu đựng được, nó chỉ cắn răng chịu đựng, cùng lắm là than thở với Xuân.
    Ừ, nhỏ Diễm đã cố gắng hết sức để nhịn, tính nó nhường nhịn quen rồi, hầu như bà mẹ chồng nói gì nó cũng im lặng, chẳng bao giờ dám hé răng nói lại một lời. Thế nhưng bát nước đã đổ đi có bao giờ lấy lại được, nó đã cố gắng làm việc tốt hơn nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, đến khi bà mẹ chồng nó lập đi lập lại luận điệu "dắt trai tơ về nhà" thì nó không còn chịu nổi, thế là chiến tranh bùng nổ. Anh Tuấn cũng rất thương nó nhưng khổ nỗi lại rất sợ mẹ, bố chồng nó cũng thương nó nhưng ông cũng sợ bà vợ của mình. Thế là nó đơn phương độc mã. Nó trở về nhà trọ và nói với anh Tuấn là hai vợ chồng có thể đi thuê nhà ở riêng nếu anh còn muốn hàn gắn, nhưng bà mẹ anh Tuấn lại tuyên bố nếu anh ra ở riêng bà ta sẽ từ anh, anh Tuấn cứ dùng dằng như thế cũng cả năm rồi, bà ta thì tìm cách kích cho anh Tuấn ly dị nó. Cuối cùng quá mệt mỏi vì chờ đợi, chính Diễm đã viết đơn, bố mẹ nó ở quê phản đối nhưng cũng không ngăn được nó, Tuấn không muốn ký nhưng do áp lực từ bà mẹ và sự cương quyết của Diễm, cuối cùng anh cũng ký. Thế là ra toà.
    Chị thẩm phán sáng nay đã lắc đầu thất vọng trước vẻ cương quyết của Diễm và sự im lặng của anh Tuấn. Hoà giải bất thành. Hai tuần nữa sẽ là phiên toà. Họ đã yêu nhau 4-5 năm trước khi cưới, họ đã có những tháng ngày thật đẹp bên nhau, thế mà, bây giờ hai người gần như không thể nói chuyện bình thường được với nhau dù hình như trong ánh mắt họ tình yêu vẫn chưa tắt hẳn. Họ vẫn còn quá trẻ, chưa đầy 30 tuổi. Xuân cũng chẳng biết làm gì để giúp hai người bạn của mình. Lúc hai đứa chở nhau về Diễm còn cay đắng bảo với Xuân rằng chắc nữ sỹ Xuân Quỳnh tu suốt mấy kiếp nên mới có được bà mẹ chồng như thế, còn nó, nó đã cố gắng xem mẹ anh Tuấn như "mẹ của chúng mình" nhưng nó đã chẳng làm gì được khi mọi nỗ lực của nó đều không kết quả, bà chẳng bao giờ chịu coi nó là "dâu trong nhà" cả.
    Vậy đấy Vy ạ, chuyện buồn kinh khủng. Xuân không định kể Vy nghe đâu nhưng chẳng hiểm ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa click vào cái "compose" là chữ nghĩa ở đâu cứ tuôn ra ào ào. Thôi thì cứ send luôn vậy, biết đâu Vy có cách gì giúp cho Diễm vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần này. Mà Vy ơi, sao Xuân thấy giờ người ta dễ ly dị quá, cơ quan Xuân cũng mấy người ly dị rồi, mỗi người một lý do khác nhau, ai cũng có lý của mình. Hình như bây giờ khi quá dễ dàng với khái niệm hạnh phúc, người ta không còn biết nâng niu giữ gìn những gì bé nhỏ nữa. Ngay cả khi bản thân mình muốn nâng niu giữ gìn nhưng chỉ riêng mình mình chắc cũng chẳng làm được gì, một cánh én nhỏ chẳng bao giờ làm nên mùa xuân.
    Thôi nhé, giờ Xuân lại buồn ngủ rồi, mà cũng đã 2h khuya rồi, sáng mai còn phải đi làm nữa. Rảnh thì mail cho Xuân nha.
    Thân
    Xuân
    Được uyen_uyen sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 18/04/2003
  3. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To: Commerce
    1. Cho đến giờ phút này anh chả biết chú là ai, bản lĩnh đàn ông của anh sẽ thể hiện ở chỗ : anh sẽ đi hỏi xem chú là ai.
    2. Bài vở của chú không hấp dẫn anh nên anh chỉ lướt qua và ném một câu đánh giá không thật chính xác, chú bỏ quá cho, việc xã hội anh vẫn xử sự như vậy
    3. Người ta bảo với anh chú nanh nọc, thâm thuý lắm. Đâm ra chú dễ tự ái, giãy đành đạch lên. Anh đánh giá chung các bài viết và đề nghị dọn dẹp cho gọn. Kiểu như anh đi qua góc phố thấy người ta xả rác thì góp 1 câu, cũng chẳng thèm để ý đến nguyên nhân.
    4. Nguoicuoicung cũng là dân nghiệp dư về văn nghiệp như chú thôi, nhưng họ viết hay hơn thì anh khen.
    5. Chuyện tục tĩu thì đâu cần phải nói ra mới là tục tĩu. Anh sợ cái trò ba que xỏ lá hơn.
    6. Anh không có ý định làm sư phụ chú, anh cũng đâu có ý định lèm bèm, vì người ta bảo anh là chú reply anh, nên anh vào đáp lễ. Chứ anh viết bài xong thì anh cũng bỏ đấy anh có thèm vào xem lại đâu.
    7. Anh còn phải chăm lo cho "Vết thương ngọt ngào" "Chỉ cần anh yêu em" với các kiểu nick
    8. Chú chịu khó săm soi anh quá nhỉ
    9. Trong khi anh chẳng buồn quan tâm chú là ai.
    10. Có lẽ anh làm điều gì không phải với chú ? Anh không hiểu ?
    11. Chú nói có nhiều đối thủ ? Anh cũng không hiểu ? Anh chưa được hân hạnh biết chú là ai, thì không hiểu vì lí do gì chú lại chăm sóc anh chu đáo thế nhỉ ?
    12. Thơ thẩn thì anh chịu, chú có thể tham khảo nguoicuoicung. Còn về mua hoa và tặng hoa thì anh có thể giúp được chú.
    13. Chú có yêu cầu gì khác không ?
  4. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hứa với một người là sẽ không cãi nhau với chú, mặt khác anh đọc xong bài của chú anh cũng cảm thấy cãi nhau với chú thà anh vạch đầu gối cuả anh ra cãi nhau với nó còn vui hơn. Chú chỉ biết nói cho sướng cái mồm chú thôi chứ chú có thèm đọc hiểu những gì anh nói đâu, thành ra lời anh là nước đổ đầu vịt. Chán chả buồn nói. Còn chú nhìn lại mình đi nhé, lèm bèm thành bản chất của chú rồi, anh nói một chú nói mười. Giờ anh nói thêm nữa không biết chú xả ra bao nhiêu. Thế này chỉ khổ các Mod đi dọn dẹp, các thành viên khác phải chịu trận thôi. Anh thương họ lắm, tốn tiền Net để làm mấy việc này thật chả đáng. Thế nhé, chú cứ xả ra thoải mái còn anh dừng lại ở đây. Nhất định không thêm một lời nào nữa. Anh còn bận kiếm tiền mua hoa tặng bé Quyen_my xinh đáo để, dạo này bé ý có nhiều vệ tinh quá
    Em ra chú nhóc trói đời anh luôn
    Anh ra xe wave vù ngay tức khắc

  5. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì tuỳ chú !
    Chú thích thế nào thì anh chiều chú như thế !
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao cuộc sống bây giờ đã có quá nhiều mệt mỏi và ưu phiền rồi mà một số người lại ưa "móc máy" nhau đến vậy? Vẫn bảo vào đây chỉ để relax thôi, sao mọi người cứ cố thua đủ với nhau để làm gì cơ chứ?Tôi cũng không phải là ngoại lệ, lại tham gia vào cái trò thua đủ trên cái thế giới ảo này, nhưng đành vậy, chỉ một lần này thôi.
    Bạn for_you_and_me thân mến! Tôi có một vài lời nói với bạn như sau:
    1.Tôi nghĩ người có thành kiến đầu tiên là bạn đấy. Bạn ạ, đây là sân chơi chung, là nơi để tất cả mọi thành phần đều có thể tham gia. Đây không phải là một diễn đàn văn học hay là một trung tâm thương mại để cần phải có những bài viết có tính văn học cao, có sức hấp dẫn độc giả. Người ta vào đây chỉ để giải toả lòng mình, giao lưu trao đổi với nhau về cuộc sống... Commerce cũng thế, trình độ văn chương của anh có thể tệ nhưng anh đang trải lòng mình vì một người. Tại sao bạn chẳng thèm đọc bài người ta mà nhẩy vào nói một câu chê bai thậm tệ rồi bỏ đó chạy. Bạn nhìn lại xem như thế bạn có là người có trách nhiệm không và có đáng tôn trọng không?
    2.Bạn đánh giá người ta là "nanh nọc, thâm nho" trong khi bạn kết luận rằng "bạn chả biết người đó là ai", cái này được gọi là hồ đồ đấy bạn ạ. Và khi bạn nói ra những từ này bạn xem bạn có như vậy không nhé.
    3.Bạn nói bài người ta là rác thì có nghĩa rằng đa số những bài trong này ( VD bài của tôi) là rác hay sao? Và bài của bạn mới được gọi là thành phẩm à? Nói thế các Mod và thành viên ở đây hơi tệ, ngươi ta SX ra thành phẩm thế mà lại khoá nick, các thành viên thì không chịu hưởng ứng làm nó chết yểu. Thương thay...
    4. Đến bài của bạn viết bạn còn không thèm xem lại thì đừng hy vọng bạn đọc bài người khác, thế mà bạn lại cả gan kết luận bài người ta là tục tĩu, rác rưởi, không hấp dẫn, ba que xỏ lá...
    Thế này thì tự bạn đánh giá mình đi nhé, chắc là bạn đủ trình độ.
    5. Văn vẻ tôi cũng là nghiệp dư như nguoicuoicung nhưng ko có tố chất trời phú như bạn ấy nhưng ở đây hình như không quy định là phải văn hay nên tôi vẫn cứ viết. Tôi sợ là rồi cũng không hấp dẫn bạn nên bạn cũng không đọc đâu, bạn lại nhẩy vào kết cho vài câu... Nhưng đây cũng lần đâu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tranh luận với bạn hay nói cách khác là với một nick ảo. Tôi sẽ không tiếp tục cho dù bị bạn nói gì đi nữa vì tôi cũng như anh commerce, thương dân tình và thương Mod tốn tiền Net vào đây chỉ để giải quyết mấy chuyện dở hơi không biết bơi này.
    To All: Em xin lỗi tất cả vì lại bắt mọi người nghe chuyện khó chịu này, em hứa là stop ở đây.
    To Commerce: Anh không thể nhẹ nhàng hơn được à? Em không chấp đâu anh ạ. Người đời thôi mà, có đáng gì đâu. Chấm dứt ở đây anh nhé.

    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  7. for_you_and_me

    for_you_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hết chú lại thêm cô. Anh thấy lạ thật đấy. Xin nhắc lại, anh chả biết cả cô lẫn chú là ai. Tại sao cô chú thích gây sự với anh thế nhỉ ?
    Thôi được rồi, anh có lời xin lỗi. Anh nghĩ những việc anh vừa làm gây khó chịu cho cô chú, mà anh thấy cũng rất nhiều người làm như anh và cũng rất nhiều người là nạn nhân giống như cô chú. Nhưng phản ứng như cô chú thì anh mới gặp lần đầu tiên.
    Thêm một lần nữa anh có lời xin lỗi ! Có gì cô chú bỏ quá cho anh.
    Anh thấy rất buồn cười khi cô chú mỗi người viết một bài dài chỉ trích anh, nhưng đồng thời chặn họng anh luôn. Chú thì bảo: vì một người nên không tranh luận với anh, cô thì bảo đây là lần cuối cùng.....
    Quan điểm của anh: kiểu gì anh cũng chiều được.
    Nếu cảm thấy ảnh hưởng đến cộng đồng thì cô chú cứ PM cho anh, chuyện chỉ 3 người biết, được không ?
    Nếu cảm thấy cần gặp mặt offline để trao đổi, thanh toán thì cũng được.....
    Nếu tiếp tục tranh luận trên diễn đàn thì anh cũng chiều (cách này không được tối ưu lắm vì ảnh hưởng tới mọi người..)
    Một lần nữa anh xin lỗi cô chú !
  8. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tặng 04 cô em tốt bụng ( vì ăn ốc kèm với kem mà không bị Tào Tháo đuổi) tranh nhau nghe điện thoại của anh. Các cô là dại lắm, đọc thư anh mà chọn người yêu nhé.
    "Em thân yêu!
    Anh là một thằng con trai rất đỗi bình thường, bình thường hơn mọi người con trai bình thường khác mà em đã gặp và tiếp xúc. Em chưa bao giờ chú ý đến anh cả, bởi vì anh chẳng có gì đặc biệt có thể gây ấn tượng cho em. Bên cạnh đó, bên em lại luôn có hơn một người con trai khác. Mỗi lần có dịp trao đổi cùng em (qua công việc), anh cũng định trò chuyện thêm điều gì đó, nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào.
    Chẳng lẽ lại đi kể cho em nghe về một trận đấu bóng đá anh mới xem hồi đêm, trong đó đội bóng anh ghét nhất trên đời thất bại thê thảm khi mà đã có lần anh nghe em thở than, chẳng hiểu sao một lũ con trai với thằng cha áo đen xì xì lại phải tranh nhau một quả bóng làm có khi đến sứt đầu mẻ trán? Chẳng lẽ anh kể cho em nghe, cũng tối qua, chương trình bình luận bóng đá trên VTV3 với những lời nhận định, phát biểu của nhiều ông có chức... vô lý đùng đùng? Chết, anh lại nói đến bóng đá nữa rồi. Nhưng chẳng lẽ anh lại kể cho em nghe, hôm qua ngay cả lúc xem bóng đá, trong giờ nghỉ giải lao (lúc đó khoảng 2h35' sáng) anh cũng nhớ đến em? Ai lại sỗ sàng thế phải không em, khi anh chẳng là gì trong mắt em.
    Nhưng em ạ, có một điều này anh muốn nói với em. Xin lỗi em, anh phải nói qua thư, bởi vì, nếu gặp em, anh lại như một thằng vừa ăn cơm hến! Chẳng là, cái tên đang cặp kè với em ấy (anh gọi thế vì anh không thích nó, nói huỵch toẹt ra là anh căm thù nó), trông nó thế nào ấy nhỉ. Con trai gì mà trắng tươi, lúc nào cũng chỉnh tề, và đầu luôn xịt keo láng bóng. Giờ giấc thì chính xác đến từng giây. Mà, qua mấy chị trong phòng, anh biết ''nó'' không ít lần làm em thổn thức, rơi nước mắt. Mỗi lần nghe được tin như thế, anh muốn cho ''nó'' một trận nên thân như kiểu ''đánh nguội'' trên sân cỏ ấy. Nhưng anh lại sợ em rút... thẻ đỏ với anh. Người cũng cao ráo, phong độ, thế mà lại chẳng biết tí gì về các môn thể thao, dĩ nhiên là cả bóng đá nữa. Phải đấy là lý do em chọn ''nó''? Anh nghe bảo, ngoài giờ làm việc cơ quan (bị ép buộc theo nguyện vọng của cha mẹ) ra, ''nó'' chỉ hát với chơi đàn thôi, và cả sáng tác nữa. Anh nói thật, con trai mà không biết đến niềm đam mê bóng đá thì xem như... vứt, kiểu gì thì kiểu cũng ẻo lả lắm. Với lại, ai có tâm hồn ''nghệ sĩ'' thì đa tình lắm em ạ. Rồi em xem. Anh chỉ không muốn em phải khổ và nhìn nhận lầm người thôi!
    Anh cũng muốn nói với em rằng, anh không ''đẹp giai'' và gọn gàng như ''nó'', thậm chí anh rất bề bộn cơ đấy. Vì những đêm thức coi bóng đá, anh có thể đến cơ quan với cái đầu bù xù, quần áo chưa kịp ủi. Anh cũng chả biết ăn nói, và nhiều lúc hơi... vô lăng. Tuy thế, cũng có cái anh có mà ''nó'' không có, anh là anh biết thưởng thức bóng đá và biết đá bóng. Em không biết đâu, cảm giác khi đội mình ủng hộ thắng trận, hay được chứng kiến những cầu thủ hàng đầu chơi bóng tuyệt vời lắm. Và hơn nữa, anh chân thật, rất ''fair-play'', và yêu em nồng nàn!
    Nghĩa là, khi em thấy cô đơn, nếu hơi cần đến anh, Anh sẽ đến cạnh em ngay tức khắc. Tất nhiên, em tránh những giờ có bóng đá nhé. Em hiểu cho anh, anh đã lỡ đam mê nó rồi, nhưng bóng đá là bóng đá, còn em là em và em là duy nhất. Anh đảm bảo với em rằng, chỉ cần ngay sau lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thôi, anh sẽ chạy một mạch đến chỗ em. Anh chạy thật đấy, vì anh muốn chứng minh cho em thấy, anh rất yêu thể thao. Rồi anh sẽ chuyện trò cho em quên hết những âu lo, mệt mỏi.
    Anh sẽ đến khi lòng em đang chống chếnh, còn hoài niệm về thì quá khứ và day dứt cả thì hiện tại. Nhưng sẽ không lợi dụng ''hoàn cảnh'' đến tấn công em đâu, bởi thể thao giúp anh hiểu ra, phải chơi ''fair-play'', có như thế, mới được người người ủng hộ. Anh sẽ giúp em thấy rằng, quá khứ chỉ là hành trang trong cuộc sống, nên tỉnh táo với hiện tại và suy nghĩ đến tương lai. Anh chẳng muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của em đâu khi anh chưa là gì của em cả, nhưng nếu có một chút cho anh thì càng tốt em nhé.
    Anh sẽ đến, đến như một ''người thay thế'' kịp lúc nếu em cần một người che chở thực sự và không còn chê anh. Anh cam đoan với em rằng, trông anh vững chãi hơn ''nó'' (vì anh tập thể thao nhiều mà) và anh cũng yêu em cuồng nhiệt hơn ''nó'' (bóng đá dạy anh thế). Nhưng anh thề, sự cuồng nhiệt ấy dựa trên sự tôn trọng hẳn hòi. Bởi nếu không thế, anh dễ có một số phận như thằng bồ trước của em lắm. Anh chẳng dại gì, các chuyên gia bóng đá vẫn chẳng bình luận: ''Nhờ chiến thuật hợp lý và khôn ngoan nên đội bóng này đã đè bẹp đối phương'' đó sao? Còn nữa, khi ấy, trong bóng đá, người ta sẽ gọi anh là ''cầu thủ hạng sang'' đấy em ạ. Nếu được em chấp thuận, Anh sẽ đến... Chờ em nơi thềm trăng. Anh muốn được gắn bó với em trọn cuộc đời, như Maldini luôn một lòng một dạ với AC Milan. Anh chỉ muốn thế thôi, đừng ''bán'' anh như Nesta từng bị Lazio bán cho Milan nhé.
    Khả năng trò chuyện ''trực tiếp'' của anh vốn đã kém, nên anh viết thư cho em có vẻ cũng không đựơc ''nghệ sĩ'' lắm, nhưng vẫn mong em hiểu được lòng anh: Anh sẽ đến khi em cần anh đến. Nếu có cơ hội ấy, anh nguyện sẽ phấn đấu hết sức mình để ''xứng đáng với niềm mong mỏi của em?.
    Anh,"
    Em ra chú nhóc trói đời anh luôn
    Anh ra xe wave vù ngay tức khắc

    Được commerce sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 06/05/2003
  9. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu! (đấy chưa, ngay cái cách gọi cũng biết là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Thương chứ không phải thân đâu anh thương yêu ạ)
    Anh có biết là, cái mà anh cho là bình thường, rất đỗi bình thường đấy lại cuốn hút em đến như thế nào không? Anh có biết là bên em luôn có một người con trai khác cũng là để thúc đẩy, khơi dậy sự can đảm của anh không. Thế mà anh cứ hờ hững, cứ làm như không biết em làm như thế chỉ vì... muốn chọc tức anh. Anh có biết là những lần trao đổi cùng anh (qua công việc), em cũng muốn trò chuyện thêm điều gì đó lắm không? Thế mà anh phũ phàng dập máy, không cần biết lúc đó em đã buồn biết bao nhiều. Anh thấy không, chúng mình gần mà lại xa quá.
    Thì anh hãy cứ kể về bóng đá đi, kể về nỗi niềm sung sướng của anh khi bội bóng mà anh ghét cay ghét đắng bị thua một cách đau đớn đi. Và anh hãy cứ kể về những điều vô lý anh thấy được, anh nghe được trong chương trình bình luận bóng đá của VTV đi. Dù em có ghét bóng đá đến mấy, dù em có căm thù bóng đá đến mấy, thì em vẫn cứ mỉm cười sung sướng lắng nghe. Anh biết vì sao không anh thương yêu???
    Em biết, em không đẹp bằng chị ấy, em không có mái tóc suông dài óng mượt như chị ấy. Không có làn da trắng hồng như chị ấy. Không có giọng nói dịu dàng như chị ấy. Em, một đứa con gái tóc ngắn Mỹ Linh, màu da Phương Thanh, chưa nói đã cười... làm sao hợp với anh được chứ, phải không anh thương yêu?
    Ngày mai, à không, ngay bây giờ, sau khi viết cho anh bức thư này, em sẽ đi mua hết thảy những cuốn sách, cuốn tạp chí nói về bóng đá, về các cầu thủ bóng đá, về các ông bầu bóng đá... Nói chung là những gì có dính đến 2 từ "bóng đá" để nghiền ngẫm, để bắt mình phải say mê cái môn mà mình từng ghét cay ghét đắng. Và, em sẽ từ bỏ cả cái sở thích coi phim Hàn Quốc, cái loại phim mà anh bảo là sến ấy, để chuyển sang đam mê bóng đá. Để đồng điệu với sỏ thích của anh. Khi anh buồn, thì dù trên màn hình đang hiện lên hình ảnh của chàng Jang Dong Gun lãng tử mà em yêu quý, em cũng sẽ bỏ mặc anh ta đấy để chạy đến an ủi anh, để kể cho anh nghe về niềm đam mê bóng đá của em, anh thương yêu ạ.
    Anh thấy không. Tình yêu của em có "fair play" không, anh thương yêu?
    Chúng mình lại giống nhau ở khoản trò chuyện "Trực tiếp" kém cỏi của mình rồi. Có lẽ duyên số anh thương yêu nhỉ?
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 06/05/2003
  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến,
    Anh yêu em và yêu bóng đá, em đâu có khờ khạo đến mức nhìn vào mắt anh em không thấy điều đó. (Xin lỗi anh vì em có một cái tật rất xấu là hay nhìn thẳng vào mắt người đối diện.) Em hiểu tình yêu của anh lắm chứ, em còn hiểu rằng anh yêu mái tóc của em như yêu mái tóc nghệ sỹ của Zinedine Zidane, anh yêu nụ cười của em như nụ cười quyến rũ của Ronaldinho, yêu đôi mắt em như đôi mắt đầy biểu cảm của Edgar Davids, ... trong những thư trước thư nào anh chẳng viết thế. Em không biết Zidane là ai, em không biết Ronaldinho là người nước nào, em cũng chẳng biết anh chàng Davids có phải là người Mỹ không nhưng qua những lá thư của anh em thấy mình đẹp lên gấp bội phần! Tuy thế anh ơi, xin anh hiểu cho em, trái tim em đã thuộc về người khác.
    Trái tim em không phải là quả bóng mà muốn lăn về phương nào cũng được. Em cũng đã từng ước ao mình có một trái tim hình quả bóng để vừa có thể lăn, vừa có thể bay, cũng có lúc bị đá dưới chân nhưng cũng nhiều lúc được đội lên đầu, và hơn cả là trái tim có thể quyến rũ hàng triệu triệu người hâm mộ. Nhưng anh ơi, trời sinh ra em chỉ có một trái tim hình ... trái tim với bốn ngăn nhị thất. Em không dám dũng cảm như nhà thơ Tố Hữu chia trái tim mình ra làm ba phần tươi đỏ. Trái tim em trời đã định có 4 phần, phần thứ nhất em đã giành cho nhạc, phần thứ hai cho thơ, phần thứ 3 dành cho những áng văn bất hủ, phần thứ tư, vì vậy em phải dành cho con người có thể lấp đầy những ngăn kia của trái tim em. Con người ấy là "nó" của anh, anh đã biết rồi đấy.
    "Nó" có thể dành suốt cả ngày nghỉ cuối tuần để hát cho em nghe những bài hát bất hủ của The Beatles. "Nó" có thể ngồi suốt buổi tối để đàn cho em nghe một bản Flamengo đầy lãng mạn. "Nó" có thể bỏ cả buổi để tìm cho em những Album độc nhất mà tất cả các tiệm đĩa ... lậu trong thành phố đều không có! Còn anh, những ngày nghỉ cuối tuần của anh là gì? Tối thứ bảy tám giờ anh dán mắt vào Ti vi xem những anh chàng Ý ẹ diễu qua diễu lại. Em nói thật với anh nhé, ai bảo mấy anh chàng Ý đẹp trai chứ em thì không, em chỉ thấy mấy anh chàng này có vẻ Hifi thì đúng hơn. Sau mấy anh chàng Ý ẹ là đến những anh chàng Ăng Lê. Chẵng hiểu mấy anh chàng Beckham có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh như đã bỏ bùa mê cho cô ca sỹ Posh Spice không mà anh lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến anh ta. Giá anh nhắc đến cô vợ ca sỹ của anh ta thì em đã Viva anh forever rồi, đằng này anh chẳng thèm nhắc gì đến Posh mà chỉ nhắc đến cái gã đáng ghét kia!
    Chủ nhật còn tệ hại hơn, những người yêu nhau có bao giờ đi chơi buổi sáng, thế mà anh thì không còn thời gian rảnh rổi nào khác ngòai lúc mới vừa thức dậy, mà phải chi anh dậy sớm, hôm nào đến nhà em cũng phải 11h sáng rồi phân trần là xem đá bóng khuya nên dậy trễ. Có đi chơi cũng chỉ được một hai tiếng đồng hồ, rồi anh lại phải về để xem những thần đồng thân yêu của anh chiến đấu ở Giải chuyên nghiệp! Em chẳng hiểu tại sao đấy gọi là giải chuyên nghiệp, em cứ tưởng chuyên nghiệp là phải tự làm ra tiền để nuôi mình phát triển cơ; em cũng chẳng hiểu sao anh gọi những anh chàng mặt già chát vật và vật vờ trên sân như vậy là thần đồng, em cứ tưởng thần đồng là những cậu bé cô bé chưa đến 15 tuổi có chút tài mọn cơ, quả thật là em không thể hiểu nổi anh cũng như cái môn bóng đá ... chết tiệt kia!
    Thế mà đã hết đâu, hết trận đấu ở V-L anh lại la cà với cái hội CĐV dở hơi của anh nhậu nhẹt, bình luận những lời mà em dù không biết tí gì về bóng đá em cũng thấy AQ không chịu được! À, chắc anh ít đọc truyện, có khi nghe AQ thì biết là AQ thôi chứ cũng chẳng hiểu rõ AQ là như thế nào. Vậy mà "Nó" mới tặng em một quyển AQ chính truyện của Lỗ Tấn đấy. Truyện này em đọc lâu rồi nhưng giờ đọc lại vẫn thích, hôm tặng em xong em và "nó" còn ngồi cả buổi bình luận, chuyện hay thế cơ mà. Còn ngồi với anh thì đúng là còn hơn ăn cơm hến, em nói chuyện thơ văn anh cứ coi như là cực hình, còn chuyện bóng đá ấy à, thôi, cho em xin!
    Đến tối, tưởng anh rảnh rỗi vì chiều đã ra sân xem bóng đá rồi em rủ anh đi uống Cafe thì anh lại không thể bỏ được vì hôm nay có trận derby thành Milan. Em thì thấy Milan chẳng có gì hấp dẫn ngòai những nhãn hiệu thời trang. Em nghĩ anh những anh chàng cầu thủ của anh có thích chơi cho Milan chẳng qua chỉ vì họ thích sống ở thành phố thời trang và vì ở đây có nhiều người mẫu thôi chứ chẳng phải họ trung thành gì với đội bóng như anh nghĩ đâu.
    Thế đấy, em tuởng chỉ có cuối tuần là bóng đá, vậy mà cả những ngày trong tuần bóng đá nó cũng có tha anh đâu. Thứ ba, thứ tư thì anh phải đi ngủ sớm để khuya dậy xem Champions League. Không trận nào anh bỏ dù sáng sớm anh có thể dậy sớm xem chiếu lại. Hỏi thì anh bảo xem live nó thú vị hơn. Trong khi anh thức để "live" với những anh chàng cứ chạy ngang chạy dọc với quả bóng dở hơi ấy thì có kẻ đã thức để làm thơ, để lục tìm những truyện hay trên nét tặng em đấy. Còn anh, cứ mở net là lại vào www.uefa.com, www.fifa.com. .... Ngòai những trang bóng đá chẳng bao giờ anh còn ngó ngàng gì đến những trang văn hóa nghệ thuật khác, trong khi văn hóa nghệ thuật mới là phần chính yếu của cuộc sống đấy anh ạ. Anh bảo khi em cô đơn em có thể gọi anh nhưng em có thể gọi anh lúc nào khi một tuần có 7 ngày thì hết 4 ngày anh dùng cho xem bóng đá và 3 ngày dùng để bình luận bóng đá?
    Thôi, em viết đến đây cũng dài rồi, mong anh hiểu trái tim em không thuộc về bóng đá. Em mong anh đừng nói xấu "nó", dù "nó" có những lúc làm em đau khổ nhưng nó đã "light up" cuộc đời em.
    Em
    Hì hì hì
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

Chia sẻ trang này