Những bức thư tình bất hủ Chào các bác, Vào ttvn lâu rồi mà chưa thấy có chủ đề nào post những bài thư tình hay cho anh em học hỏi. Vậy tôi mạo muội đề nghị có thêm chủ đề này. Mong anh em hưởng ứng. Best regards
Tì?nh YĂu là? gì?? Anh cùfng khĂng biẮt nưfa, Anh chì? biẮt rf?ng cò mẶt ngươ?i 'àf là?m Anh phà?i nhớ, cò mẶt ngươ?i mang 'Ắn cho Anh nhưfng niĂ?m vui, sự bì?nh yĂn, chia sè? với Anh khi Anh buĂ?n và? luĂn ơ? bĂn cành Anh trong nhưfng lùc khò khfn nhẮt ... ... ngươ?i 'ò chình là? Em! Anh khĂng biẮt 'ò cò phà?i là? Tì?nh YĂu hay khĂng? Anh chì? biẮt rf?ng Anh rẮt mong cò em ơ? bĂn cành, với Anh EM LÀ? TĂ,́T CÀ? ! Nhưfng ngà?y khĂng em mòi thứ 'Ă?u trơ? nĂn vĂ nghìfa, nhì?n thơ?i gian vùt qua trong sự chàn nà?n tẶt cù?ng, 'Ăi tay bè nhò? khĂng cò?n 'ù? sức 'Ă? nìu kèo, 'Ăi chĂn cùfng khĂng cò?n 'ù? vưfng và?ng 'Ă? bước tiẮp trĂn con 'ươ?ng tì?nh yĂu huyĂ?n à?o cù?a hai 'ứa mì?nh. Con tim anh 'àf yĂu em cứ tươ?ng như là? sèf màfi màfi vẶy mà? giơ? 'Ăy nò cùfng khĂng cò?n 'ù? kiĂn trì? 'Ă? mong chơ? và? hi vòng. Với anh em lĂ tất cả khĂng cĂ ai thay thế 'ược em, em lĂ người mĂ anh sẽ lĂm tất cả vĂ em... I Love You forever. HĂm nay, ngà?y â? thàng â? nfm â?, chưa bao giơ? anh hành phùc như vẶy. SuẮt bao thàng qua anh sẮng trong cà?nh nhớ mong và? chơ? 'ợi, mĂfi ngà?y qua 'i là? mẶt ngà?y khĂng ỳ nghìfa gì? với anh cà?. Bơ?i vì?, ơ? nơi 'Ău, lùc nà?o... anh 'Ă?u nghìf vĂ? em; già như lùc nà?y em ơ? 'Ăy thì? em sèf hiĂ?u rf?ng em quan tròng như thẮ nà?o với anh. Cò lèf với anh em là? ngươ?i mang 'Ắn niĂ?m vui và? hành phùc... Và? cùfng chình em 'àf cho anh biẮt thẮ nà?o là? nhớ mong, chơ? 'ợi và? thẮ nà?o là? mẶt tì?nh yĂu 'ìch thực... Đùng, cò lèf trong mĂfi con ngươ?i ai cùfng vẶy chì? cò mẶt tì?nh yĂu chĂn thà?nh dà?nh cho ngươ?i mì?nh yĂu mà? thĂi. Và? anh cùfng vẶy, anh cùfng chì? cò duy nhẮt mẶt tì?nh yĂu thĂi em à?! Và? tì?nh yĂu 'ò chình là? em ... LĂ Em 'Ă ! Anh sèf giưf màfi tì?nh yĂu nà?y và? màfi màfi dà?nh tròn cho em... Mà? hĂm nay anh 'àf gf̣p em, dù? chì? là? qua cài mày vi tình thĂi, anh cùfng 'àf cà?m nhẶn 'ược nhưfng hơi Ắm tì?nh cà?m tư? nơi em, Ăng trơ?i sèf khĂng bao giơ? phù lò?ng anh chơ? 'ợi phà?i khĂng em ??? Anh chì? muẮn nòi với em rf?ng: Anh nhớ và? yĂu em rẮt nhiĂ?u... LĂ do ư? VĂ em lĂ những gĂ anh thường mơ thấy. V>i ai ư? TrĂi tim anh 'ang bảo rằng em lĂ người anh 'ang tĂm kiếm. Khi nĂo ư? Anh sẽ trả lời rằng hi?n tại vĂ cho 'ến mai sau. TĂnh anh dĂnh cho em sẽ khĂng bao giờ thay '.i. Ăf khĂng bao giờ kết thĂc ''i v>i mTt tĂnh yĂu 'Ăch thực. Tin anh nhĂ em ?
Những bức thư tình của Phiđen Caxtơrô "Những bức thư của em rất bổ ích, chúng là nguồn thú vui vô tận trong anh..." Ngày 7/11/1953 Nati yêu quý ! Từ chốn lao tù này anh xin gửi tới em lời thăm hỏi ân cần. Anh luôn luôn nhớ và yêu em mặc dầu đã từ lâu anh chưa được tin tức gì về em. Anh đã nhận được bức thư thân yêu mà em nhờ mẹ anh chuyển cho anh và bao giờ anh cũng giữ nó bên mình. Nếu em đã đau khổ nhiều vì anh thì mong em biết rằng anh rất vui lòng được hiến dâng cuộc đời mình cho danh dự và hạnh phúc của em. Dư luận xã hội không thể làm chúng ta lo lắng. Tất cả những cái quan trọng thực sự nằm trong ý thức của chúng ta. Mặc dầu cuộc đời này còn rất nghèo nàn, nhưng có những thứ bất diệt và vĩnh cửu như ký ức của anh về em và sẽ mãi còn lại với anh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ngày 22/12/1953 Nati tuyệt vời của anh ! Cuối cùng thì anh ngồi viết thư trả lời em đây. Bức thư gần đây nhất của em anh đã đọc đến hai lần, do nó như còn mới nguyên với anh.Anh cảm thấy lời lẽ của em hết sức dịu dàng và gợi cảm nhưng trong đó cũng có một thoáng buồn... Anh muốn những bức thư của anh đem đến cho em niềm vui, mặc dù nhà tù làm anh não lòng. Thậm chí anh ở đây rất đau khổ nhưng chẳng nhẽ lại có thể làm tăng nỗi đau của em hay sao? ý nghĩ cho rằng anh có thể khoét sâu nỗi đau của em khiến anh không sao chịu nổi, bởi lẽ anh yêu em. Làm sao mà anh có thể xua đuổi em ra khỏi ý nghĩ của anh được ? Nati, anh lần lượt đọc được những bức thư của em và phân tích rất kỹ những suy nghĩ và tình cảm được giãi bày trong đó nhưng em đừng sợ, đối với anh, ở nơi em hãy còn rất nhiều điều chưa thể nào biết hết... Ngày 5/01/1954 Nati yêu quý của anh! Thật ra việc trao đổi thư từ giữa anh và em là một điều kỳ cục. Những lá thư của chúng ta giống những sinh linh có cuộc sống riêng của chúng. Chúng gặp gỡ ở đâu đó trên con đuờng đi của chúng mình và chia sẻ với nhau những bí mật và những vấn đề của chúng trước khi đến tay chúng ta. Và ai xui chúng ta nghĩ ra và viết những lời lẽ nồng nàn nhân ngày lễ Giáng Sinh ? Và em có cảm thấy ở đây không thể không có sự thần giao cách cảm ? Những bức thư của chúng ta trong bảy tuần lễ vừa qua đã vượt qua được những giai đoạn ban đầu, giai đoạn của sự giữ kẽ nhẹ nhàng và của cơn sốc đầu tiên do tình cảm bị kìm hãm quá lâu đồng thời cũng là giai đoạn thích ứng với hoàn cảnh và những người chung quanh. Cứ mỗi lần đọc thư của em anh lại càng thấy rõ rằng tạo hoá quả đã rất hậu hĩnh đối với em vì đã phú cho em trí thông minh với một tâm hồn (và tất nhiên cũng không quên ban cho em một hình dáng kiều diễm). Còn về những búc thư của anh thì anh viết cho em và chỉ để cho riêng em mà thôi. Và anh không quan tâm đến việc em sẽ định làm gì với chúng. Em đề nghị anh giữ kín việc trao đổi thư từ giữa chúng ta. Em có thể tin anh trong chuyện này-anh mỉm cuời khi nghĩ tới điều đó. Bởi lẽ đến một lúc nào đấy thì tất cả mọi nguời cũng sẽ biết sự bí mật này. Ôm hôn em, Phiđen của em. Ngày 31/01/1954 Nati yêu quí của anh ! Những bức thư của em rất bổ ích, rất lý thú và hằng được mong đợi. Chúng là nguồn thú vui vô tận của anh. Chúng có những khuôn mặt muôn vẻ như những vì sao cứ mỗi ngày lại tỏa ra một thứ ánh sáng khácnhau. Này em, anh đã bắt đầu nói về các vì sao rồi đấy! Thật ra thứ ánh sáng của một vì sao này khác biệt với thứ ánh sáng của vì sao khác ở chỗ nào nhỉ? Chả có gì khác nhau cả đâu? Tuy vậy cứ mỗi lần lại thấy lấp lánh những màu sắc khác nhau. Một nụ hôn này giống một nụ hôn khác nhưng những người yêu nhau không bao giờ thấy mệt mỏi vì nụ hôn cả. Trên đời này có một thứ mật ong không bao giờ đặc quánh lại-đó là điều bí ẩn trong những bức thư của em... Không hề gì, một thời gian nữa sẽ trôi qua trước khi anh có thể ôm chặt em vào lòng, chặt đến nỗi anh sẽ nắm chắc em như một bông hoa trong lòng bàn tay... Ngày 9/2/l954 Nati muôn vàn yêu quí của anh! Em là một người đàn bà. Ðàn bà - đó là một cái gì đó dịu dàng nhất, trìu mến nhất có trên thế gian này. Không một món quà nào tặng nguời đàn bà lại có giá trị nếu như nó được tặng trong sự khinh bỉ đối với một người đàn bà khác. Và kẻ nào xử sự như vậy sẽ không xứng đáng với tình yêu của bất kỳ một người đàn bà nào trong số đó. Người đàn bà trong trái tim đàn ông là cội nguồn của lòng ngưỡng mộ thiêng liêng bất khả xâm phạm. Lý trí lạnh lùng như một tảng băng, còn niềm đam mê thì nóng bỏng như phím thạch: cái đầu tiên thật vô bổ trong vương quốc của tình cảm, còn cái thứ hai hoàn toàn có sức thuyết phục. Em rất dũng cảm và anh thích điều đó. Anh rất phấn khởi...Hãy viết thư cho anh bởi vì anh không thể sống thiếu em. Phiđen của em.
Tình yêu Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời ( bạn đời).Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấyngười bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại. Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúcthích hợp nhất. Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi?Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình muốnrời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh(cô) ta nữa không , nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trơlng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc-vui vẻ, hy vọng người ấy được ởcùng người mình yêu , đừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh(cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh ta bạc tình. Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp; nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yeu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa. Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu; bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xấu thì bạn cũng đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn , khôngmột yêu cầu....Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng talại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương..làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy.....Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn ?
Đêm nay anh mơ về em... Trong lời bài hát với ngàn lời yêu thương và trong phút chốc tiếng yêu phải tan biến khi bài hát đã kết thúc. Và cơn mơ cũng qua đi, anh chỉ còn lại nỗi nhớ dịu êm. Em yêu quý! Thời gian càng lúc mờ dần tiếng xe qua lại cũng tắt hẳn đi, anh nơi đây trong căn nhà nhỏ ôm bao nỗi tương tư về em. Anh nơi đây thật xa xôi, em thương nhớ biết bao tiếng tơ lòng đang réo gọi. Em có biết và nhớ cho anh những lời yêu thương thuở ban đầu rực rỡ như đoá hoa hồng trên tay khi anh mới lần đầu tặng em trong ngày lễ tình nhân ấy. Anh nơi đây và đoá hồng đỏ thắm ấy anh không còn giữ, vì biết em sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa để đón nhận nó, cũng như tình anh mãi trao em như thuở ấy sẽ mãi bay xa tầm tay anh. Mà sao hình như anh vẫn muốn trông chờ ở nơi em một cái gì đó dù biết chỉ là lời dối gian, anh biết điều ấy sẽ có biết bao người nói anh là ngu suẩn nhưng tình yêu không chỉ có những gì ngọt ngào và thắm thiết thì họ mới yêu nhau. Còn riêng anh chỉ mong là em quay về bên anh một lần nữa, cho dù lời em nói có thể là chỉ là lời cay đắng. Đêm nay anh vẫn một mình nhớ em, cũng bài nhạc anh gởi đến em của một năm về trước đêm nay lại chính anh hát cho bản thân mình nghe. Nếu như em có ở nơi đây chắc bài hát này anh sẽ không hát hay đến như vậy? Em chắc giờ đang ngủ rất say và em cũng chẳng mơ đến anh như anh đã mơ về em.Tay trong tay với thật nhiều cảm xúc, tay anh dường như nắm chặt hơn khi không muốn em phải ra đi. Mỏi mòn trong đêm vắng và ánh trăng đêm nay thấy cũng thật vô tâm chỉ lặng lẽ nhìn một người thơ thẩn trong lúc cô đơn như thế này, mà sao không giúp anh mang em quay trở lại. Trong khoảnh khắc cảm thấy cuộc đời mình nhiều trái ngang cũng là lúc những ước mơ xưa dần đi vào quên lãng và em cũng là người mà anh muốn quên đi. Từng làn gió đưa làn tóc mây bay theo gió, điếu thuốc tàn anh cũng như tựa như mây. Đang trôi dạt nơi phương trời xanh thẳm bóng dáng chập chờn trong những lúc men say. Anh thiếp ngủ nhưng lòng anh vẫn nghĩ, nghĩ đến em trong giấc ngủ đìu hiu. Em lại đến rồi đi khi tỉnh giấc, anh cũng cõng đời đi khắp nẻo đường xa. Bóng dáng ấy dần đi vào quên lãng cũng là đời anh... trong giấc ngủ ngàn thu.
Chiều thu không còn em... Em! Anh biết rằng trong những tháng ngày qua, chúng mình đã yêu nhau tha thiết. Anh cũng biết rằng tình cảm mà em dành cho anh không phải là dối lừa hay vì một mục đích nào khác. Nhưng anh thật sự bất ngờ và thấy đau đớn vô cùng khi em nói ra điều đó, nói ra điều mà anh luôn nói với em khi chúng mình còn yêu nhau: "Anh sợ lắm một ngày kia em nói chia tay...?. Và giờ đây, anh đã được nghe câu nói ấy từ chính em. Anh thấy hụt hẫng và buồn vô cùng! Nhưng dù sao anh cũng không thể làm gì để cứu vãn được những tình cảm đã mất của chúng mình. Hay nói đúng hơn, anh không muốn níu giữ một trái tim đã thay đổi và quên đi bao ân tình cũ. Anh biết, cuộc đời này có nhiều ngang trái và không theo ý mình mãi được, nhưng anh thật lòng không hiểu nổi em, không kịp hiểu vì sao em lại làm như vậy?... Chắc em còn nhớ có một lần khi ngồi bên nhau em từng hỏi anh rằng: "Nếu một ngày nào đó, vì một lý do nào đó mà chúng mình không còn ở bên nhau nữa thì anh nghĩ sao, anh có buồn và trách giận em không?". Anh cứ tưởng em chỉ buồn mồm thì nói vậy và anh đã trả lời em một câu tỉnh bơ đầy tự tin rằng: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó em ạ! Đừng nói như thế, anh không thích em đùa kiểu đó đâu". Nào ngờ, đó chính là điều mà em thầm nói cho anh biết trước kết cục buồn của ngày hôm nay! Anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ, anh khờ khạo yêu em bằng con tim chân thành nhất, anh như một kẻ điên khi chạy theo kiếm tìm một tình yêu trong mộng mà anh cứ ngỡ rằng anh đã đạt được nó. Để rồi hôm nay khi em nói câu chia tay sao lòng anh như có ai đang cầm từng vốc muối sát vào từng khúc ruột. Anh đã yêu em, đã nâng niu và trân trọng em như tất cả những gì quan trọng nhất mà anh cần giữ lấy ở cuộc đời này. Lẽ nào, với em tình yêu lại nhẹ nhàng và dễ dàng thay đổi đến thế sao em? Lẽ nào em đã quên đi tất cả những kỷ niệm, những ân tình trong suốt bốn năm đại học mà anh đã dành cho em? Em còn nhớ không, những buổi chiều thứ bảy chúng mình hẹn nhau bên dòng sông thơ mộng, anh chèo thuyền cho em vẩy tay đùa nghịch từng làn nước trong vắt bên mạn thuyền. Em té nước vào làm ướt áo anh, rồi chính bàn tay nhỏ bé ấy lại cởi nó ra và phơi cho khô nắng... anh như một kẻ mông du, vùi mình trong sung sướng, hạnh phúc mờ ảo mà anh không hề hay biết... Chiều nay, em đến thăm anh mà sao đôi mắt em buồn xa xăm, đôi mi nhoè ướt, bàn tay lạnh buốt và không còn là hạnh phúc của đời anh nữa! Anh đã từng hạnh phúc lắm khi nắm lấy bàn tay mỏng manh, nhỏ bé ấy, anh đã từng âu yếm đắm say trong từng nụ hôn ngọt ngào mà chúng mình đã trao cho nhau trong những chiều thu đầy lá. Bên cạnh song cửa sổ, nơi anh sống và học tập ở đó, em đã gấp cho anh những cánh sao với đủ màu sắc, em nói: "Những cách sao này cũng như những tình cảm của em vậy! Chừng nào còn ở đây nghĩa là nó còn toả sáng, nghĩa là tình cảm chúng mình còn mãi dâng trào". ?oEm ơi, em ơi, em đâu rồi!? Mà sao anh nghe làn tóc rối!". Giá như có một điều ước bây giờ thì anh sẽ không ước rằng em sẽ quay trở về với anh như ngày xua và mình sẽ mãi bên nhau như bao người khác cùng hoàn cảnh. Anh chỉ ước sao chúng mình đừng quen nhau, để giờ đây anh không phải buồn đau và nhung nhớ! Anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc trước mặt em, nhưng dường như những giọt nước mắt ấy không đủ nặng để làm cho một trái tim đã thay đổi mảy may xúc động, những giọt nước mắt ấy không làm cho em lựa chọn lại tình yêu của mình.... Vậy thì thôi, anh không còn cách nào khác đành chấp nhận nhìn em ra đi. Anh chỉ hi vọng một điều rằng: Người con trai nào có được em sau này sẽ không bao giờ phải khổ đau và sống trong tuyệt vọng như anh bây giờ. Anh cũng cầu chúc em luôn gặp những gì hạnh phúc nhất, luôn đạt được những gì mà em từng mộng ước! Anh sẽ quay trở lại với một cuộc sống bình thường như khi chưa có em, nhưng anh cũng chưa biết mình sẽ sống như thế nào nữa. Song, có một điều chắc chắn rằng: sau này dù anh có ở bên ai đi chăng nữa thì tình cảm anh dành cho người đó cũng chỉ còn là tương đối mà thôi! Anh vẫn yêu em!
Vầng trăng nguyệt thực Anh, sao lại thế? Tiếng yêu còn chưa dứt kia mà, nụ hôn của anh còn ấm trên môi em, bàn tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay em khi gió trở mùa? tất cả như đang còn đây, ngọt ngào say đắm mà anh vội quay đi. Huế, ngày? tháng? năm? Ai thế kia? Lẽ nào em lại đang mơ hay hoa mắt mất rồi. Không, không thể nào vì em đang đứng đây kia mà, đứng bên góc đường này, nhưng tất cả những gì em vừa nhìn thấy đã làm em choáng váng. Em dứng chết sững, mắt mở trân trân chẳng thốt được lời nào. Chẳng lẽ đấy lại là anh? Em tự biện minh cho anh, tự lừa dối mình. Phản bác lại những gì vừa xảy ra như một sự an ủi cuối cùng cho tình yêu của em. Nhưng em biết rằng mình đã nhầm, tất cả đã như hằn sâu vào trí nhớ của em, kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa không còn đủ để em bám víu vào. Giờ chỉ còn lại trong em nỗi chua sót đắng cay. Phải, anh đấy, anh đang cùng ai đó? Em làm sao nhầm được khi hình bóng anh vẫn ngạo nghễ trong trái tim em, khi trong từng giấc ngủ em vẫn mơ về anh. Em nhắm mắt lại, cố gắng xoá đi tất cả, nhưng? vô ích, một cái gì đấy trong em vừa vỡ vụn. Em lặng đi, mắt ráo hoảnh, nỗi đau quá lớn đã chẹn cứng dòng nước mắt của em, trái tim em như bị ai bóp nát. Em những muốn buông xuôi tất cả, mặc cho những gì đã và đang xảy ra, nhưng niềm chút kiêu hãnh trong em còn xót lại đã ngăn cản em. Em lảo đảo, quay cuồng tưởng như đất đang sụt lở dưới chân mình, lý trí giờ đây cũng không còn thuộc về em nữa. Từng bước chân nặng nhọc lê gót trên đường mang đầy kỷ niệm, con đường ngày xưa anh đã nói yêu em, còn đường có mùi dạ hương thơm ngát ánh trăng khuya và con đường của niềm đau khổ. Anh, sao lại thế? Tiếng yêu còn chưa dứt kia mà, nụ hôn của anh còn ấm trên môi em, bàn tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay em khi gió trở mùa? tất cả như đang còn đây, ngọt ngào say đắm mà anh vội quay đi. Em còn biết làm gì bây giờ khi nơi nào cũng đọng lại hơn ấm của anh và nơi nào cũng đầy ắp những kỷ niệm của một thời đam mê. Em còn biết đi đâu để trốn những kỷ niệm nay đã trở thành chua xót. Tại sao như thế hả anh? Anh có còn nhớ không, ngày xưa yêu em, anh rất yêu màu tím, anh rất thích mái tóc dài thơm mùi dạ hương? Còn bây giờ, chẳng lẽ anh đã thay đổi nhanh chóng như vậy sao? Mới hôm nào màu tím, tóc dài, sao bây giờ, màu đỏ, tóc ngắn. Hãy nói đi anh, hãy nói rằng điều đó là không có thực, là em chỉ mơ hay nhầm lẫn. Em cầu mong nghe từ nơi anh một lời ngọt ngào, cho dù đó chỉ là một lời nói dối. Em cố bám vào niềm tin mong manh giả dối, cố níu kéo lại những gì đã mất, thế mà ngay cả ước muốn nhỏ nhoi cuối cùng này em cũng chẳng có được nữa rồi. Ngày xưa mình yêu nhau, anh từng bảo em là vầng trăng của anh, vầng trăng không bao giờ nguyệt thực, như tình yêu anh dành cho em mãi tròn đầy như trăng 16. Vậy mà giờ đây. Ôi vầng trăng em đang nguyệt thực bởi một mặt trời chói lọi nào đó hay tình yêu của anh dành cho em nguyệt thực. Điều này anh hiểu hơn ai hết, phải không anh? Đã đến lúc em phải đi đây, bởi ngoài kia trăng đang lên cao, trăng mười sáu tròn vành vạnh sao em thấy méo mó đến khủng khiếp. Ánh trăng dìu dịu ngày nào sao giờ đây em cảm thấy nhức nối, chói chang. Em phải đi đây, mặc dù chẳng biết đi đâu để trốn ánh trăng mà bây giờ không còn là của riêng em nữa. Em cảm thấy cô đơn lạnh lẽo trong thế giới ánh trăng chứa đầy kỷ nhiệm ngày xưa. Anh, em không thể chờ anh nữa đâu, bởi vì em biết khi anh đến, em sẽ không đủ can đảm để ra đi. Em gửi lại cho anh niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà em đã chắt chiu từ những ngày tháng mới yêu nhau, chỉ xin giữ lại nỗi khổ đau cho riêng mình em mà thôi. Anh hãy coi đây là lá thư từ biệt anh và vĩnh biệt tình yêu của em. Em phải ra đi vì đó là con đường duy nhất của em để vầng trăng em trong ký ức của anh không bao giờ nguyệt thực.