1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình của tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Silvermoonlight, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Em biết là em không nên gọi cho anh cú điện thoại đó, không nên nghe cái giọng mệt mỏi có hơi hướng của những trận ho mỗi khi trời trở gió đó, để rồi giờ đây lại ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ, mà trăn trở liệu mình có làm một điều độc ác với anh hay không......
    Đã lâu lắm rồi em mới nghe lại giọng nói của anh... Em những tưởng mình không thể làm cho anh cười lại với mình được nữa, nhưng... xen giữa những thăm hỏi thông thường, những câu chuyện kể của em, anh đã cười thật vui vẻ và một cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản tràn ngập trong tâm trí em lúc đó... Em không trò chuyện với anh để níu kéo lại cái thời khắc xưa đầy lãng mạn và thi vị, cũng không phải để cho anh phải sống lại hình ảnh của em, hay dày vò lòng ân hận của anh..... Không, em quyết định gọi cho anh trò chuyện chỉ để mong muốn nói với anh rằng hãy đừng coi em như kẻ thù, và chúng mình hãy thử làm một điều mà em biết là rất khó khăn, rằng chúng mình sẽ làm bạn nhé, những người bạn đã rất hiểu nhau và cảm thông cho nhau nữa.... Nhưng em cũng hiểu rõ một điều rằng số phận chúng mình không thuộc về nhau, vậy thì phải dũng cảm giải thoát cho nhau để trong cuộc đời không có thêm 2 nửa cô đơn hay lạc lối khác, phải không anh?
    ...... Vậy là giờ đây anh đang chú tâm vào sự nghiệp.... Anh luc nào cũng vậy mà! Em mong sao số phận không phụ những nỗ lực và hi sinh của anh... Đó là lý tưởng sống của anh, và anh sẽ gặp được người con gái biết hi sinh và khơi dậy được trong anh tình yêu mãnh liệt như anh đã từng nói với em rằng luôn thường trực tận sâu trong anh......
    .... Em không dám nói với anh rằng em đã có bạn trai.. Em sợ! Em sợ điều đó sẽ khiến anh tổn thương hơn lời nói chia tay của em rất nhiều, vì em hiểu lòng tự trọng của anh lớn như thế nào.... Người ta không hơn anh, tất cả mọi mặt đều kém anh.... năng lực, hình thức, gia đình, sự chín chắn.... nhưng người ta hơn anh là người ta dám yêu, yêu bằng tất cả những gì tồn tại trong suy nghĩ và trong từng mạch máu của mình... Người ta dành cho em sự chăm chút chân thành và cần mẫn...Mọi điều người đó làm đều hướng tới mục đích là mang lại cho em hạnh phúc về vật chất và tinh thần... Bấy nhiêu là quá đủ với em rồi anh a! Bấy nhiêu là cả những gì mà em không nhận được từ anh.... Nhưng em làm sao mà trách anh được khi anh còn có sự nghiệp và những đam mê khác!? Có lẽ anh yêu theo cách riêng của anh mà em không thể cảm nhận được chăng!? Nhưng thôi, mọi cái đã qua thì hãy để nó ngủ yên anh nhé! Em cũng mong mình không hối hận vì quyết định của mình.....
    Anh cũng hãy sống và yêu thương bằng tất cả sự chân thành và bồng bột của mình anh nhé! Em chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ sự bồng bột hay thiếu thận trọng nào ở anh, và cũng chính điều đó làm em sợ! Anh hoàn thiện, anh chín chắn và thận trọng trong bất cứ việc gì anh làm, và trong cả tình yêu cũng vậy! Anh thận trọng đến mức tính toán, tất nhiên không phải là vấn đề vật chất, nhưng nó khiến em có cảm giác mình bị đem ra mổ xẻ, cân đo, và soi xét từng sợi tóc... Nó khiến em mất tự nhiên và sống giả trước anh. Em luôn phải tỏ ra mình là một cô gái ngoan, đảm đang, chỉn chu, giỏi giang bếp núc, chăm chỉ trong việc nhà, và năng động, thông minh trong công việc và giao tế. Em mệt mỏi lắm! Em không thể làm như thế được. Em muốn sống là chính mình, muốn anh yêu em bằng con người thật.... Nhưng....còn nghĩa lý gì khi em nhắc lại những điều này, ngoài sự trầm mặc, lặng lẽ lúc này đây?!.....
    Chỉ mong anh tìm được hạnh phúc cho mình và giữ kỉ niệm về em đúng như những gì chúng mình đã có trước đây, được không anh?
    ............................................
  2. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Như suối nguồn yêu thương giờ đã cạn niềm tâm sự..... Anh đã đi quá xa ra khỏi giới hạn của lòng kiên nhẫn và tự ái của một người con gái nơi em..... Em đã từ bỏ, em đã phải rời ra những nỗ lực kéo anh trở lại sau những sai lầm của mình....
    Em biết anh đã yêu em nhiều đến như thế nào, đã yêu em chân thành và cuồng nhiệt đến mức đã có lúc em hiểu thế nào là nô lệ của tình yêu. Có lẽ bởi vậy mà em đã quá coi thường tình yêu của anh và đã đùa rỡn với nó bởi em luôn biết rằng dù cho em gây ra lỗi lầm gì chỉ cần em ôm anh, thì thầm vào tai anh, chỉ cần em tỏ ra ăn năn hối lỗi hoặc khóc và vùng vằng bỏ đi, là tất cả lại trở về bình yên như trước, anh lại yêu em bằng một tình yêu không sứt mẻ...... Em đã quá ngây thơ tin vào điều tuyệt đối của tình yêu....Giờ thì em đã mất anh, mất anh thật rồi...
    Sáng nay thức dậy, em nhận được cú điện thoại từ số 04-8014444, và em đã được nghe một bài hát quen thuộc "Thuyền và biển", và em có một niềm tin mạnh mẽ rằng đó là anh, là anh đã gửi cho em, là thông điệp mà anh muốn nhắn nhủ tới em... Nhưng lòng tự trọng của người đàn ông ở anh không cho phép anh luỵ em một lần nữa. Anh không cho phép mình đồng ý gặp em, mặc dù sau cái lần chia tay đó, em đã ngồi chờ anh đến hết đêm bên cái quán lộng gió đó....đã chờ anh, lần đầu tiên em đã chờ anh một cách vô vọng.... không ai đến bên em để nghe em giận hờn Tại sao anh đến muộn vậy? Anh có biết là em đang tức điên lên không? Anh đi về đi.......Hàng loạt những câu nói, những điệu bộ của anh ùa về trong cái đêm cô đơn đó...... Em hiểu thế nào là vị đắng của tình yêu và em hiểu thế nào là kết cục của sự đùa rỡn với tình yêu...... Hãy tha thứ cho em.....
  3. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    .... Nhớ anh quá! Tôi chẳng biết sao mấy ngày nay dù công việc bận rộn cũng không khiến tôi rũ bỏ được hình ảnh gương mặt anh ngồi đó lạnh lùng nhìn tôi, những ánh nhìn xa lạ và săm soi như một vị thẩm phán đang nhìn một bị cáo vừa phạm một tội trạng không thể khoan hồng. "Em yên tâm, chúng ta vẫn là bạn mà!" Lời nói đó được phát ra từ anh một cách nhẹ nhàng đến nỗi tôi cầu mong anh đừng nói ra, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn, bởi tôi biết cái nghĩa bạn bè mà anh muốn nói đến là gì...là tôi có thể gọi điện cho anh, nhưng không phải cuộc điện thoại nào cũng được anh đón nhận, là tôi không bao giờ có thể gặp được anh trước vô vàn những lý do rất hợp lý của anh, là tôi không còn cơ hội nghe anh kể chuyện, nghe anh cười nói như trước kia nữa....Tất cả những viễn cảnh đó dày vò tôi đến mệt mỏi. Tôi vừa tìm ra anh, rồi lại để anh vụt biến mất khỏi ánh mắt tôi, khỏi
    những ngày đầy tiếng cười và niềm vui trông đợi của tôi... Tất cả là do tôi hết! Ông Trời không cho tôi cơ hội để làm lại từ những sai lầm của tôi. Tất cả sai lầm người ta đều có thể chuộc lại, còn
    tôi....liệu tôi có làm được điều đó không? Bây giờ thì tôi cầu Trời, chứ không cầu Chúa nữa, bởi Chúa đã chẳng thể giúp tôi có được anh...cho đến tận lúc này...
    .... Lại bức mail không mong đợi. Tại sao cuộc sống cứ trớ trêu như vậy? Tại sao lại cứ đuổi bắt nhau giữa cuộc đời như vậy? Tôi không thể có anh và người ta cũng không thể có tôi. Tôi ích kỷ và tôi muốn người ta cũng phải chịu sự đau khổ như tôi, như lúc này tôi đang nhận sự trừng phạt của anh... Như một con rối bị điều khiển và không còn là tôi nữa, ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi không phải về chủ nhân của bức thiệp mà là về anh... Rồi một cách máy móc tôi forward bức thư với những giai điệu ngọt ngào đang khiến đầu óc tôi thư thái hiếm hoi lúc này. Hi vọng khi anh nghe những giai điệu này, anh sẽ có chung cùng cảm xúc với tôi!?.... Rồi cảm giác hiếm hoi đó qua nhanh để tôi lại lao đầu vào những đống công việc đang bề bộn trên
    khắp bàn tôi. Sao mà trắc nghiệm về personal space của mình đúng thế!? Scuttered working space. Suy nghĩ lại dồn về anh... Lại nhớ quay quắt cái cảm giác ngồi cạnh anh, hào hứng tranh cãi với anh về những vấn đề thú vị và giả bộ giận dỗi anh để nhìn ngắm những trạng thái tâm lý trên gương mặt anh.... Đầu óc tôi như muốn nổ tung ra với những mớ lộn xộn cảm xúc
    này!....
    Rồi cái ngày dài lê thê cũng qua. Nhìn lại số lượng công việc
    làm được cũng chẳng được là bao. Tại sao mình cứ làm những công việc lặt vặt như thế này nhỉ!? ... "Hôm nay chị có kế hoạch gì không? Đi ăn ngao, buôn chuyện một chút đi!" Cô bạn đồng nghiệp khá thân thiết vì cùng chung những tâm sự và chia sẻ về công việc quay sang vừa hỏi tôi vừa thu gom đống tài liệu.
    "Chán thế! Sao lại rủ chị hôm nay? Chị đi dạy mất rồi! Hôm qua đi liên hoan phải hoãn học sang hôm nay còn gì?" "Ừ nhỉ! Chán quá!"... Bắt gặp cái vẻ mệt mỏi trên gương mặt hai cô, sếp thân
    thiện vỗ vai "What''s wrong?" "Ah, chẳng có gì đâu sếp ạ! Chúng
    tôi đang hẹn hò đó mà!" "Great! Have fun!" Sếp có vẻ trút được
    sự ái ngại. "Vui á?- tôi không giấu sự ngạc nhiên- Ông có biết là khi nào thì hai người phụ nữ hẹn hò với nhau không?" "They have some fun to share!?" "Xì, đúng là tư tưởng Tây-tôi thầm nghĩ trong đầu-" Nop! ''cause we''re lonesome!"
    Sếp nhướng mắt vẻ ngạc nhiên đầy quan tâm "Hey, you''ve
    got a boyfriend, right?" "Uh, used to!" Tôi trả lời đầy quả quyết và
    không tiếng thở dài. Người đàn ông phúc hậu lại ái ngại nhìn tôi đầy an ủi "Well, don''t worry! There''s many fish in the sea!" rồi ông cũng quay trở lại với những công việc của mình sau khi
    chắc rằng tôi không khóc vì thực tế đó! Tôi cười phì trước điệu bộ của sếp, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều! ....
    .... Đường phố tối thứ sáu thật đông đúc... Những gương mặt lướt qua tôi với những vẻ hạnh phúc hiển hiện, hoặc nét vui mừng ngấm ngầm cho một điểm hẹn ở nơi xa nào đó, và cả
    những gương mặt mệt mỏi nhưng không giấu vẻ mãn nguyện và thư thái sau một tuần làm việc để chờ đón những thư giãn trong những ngày tiếp theo.... Không biết người ta nhìn thấy gì trên gương mặt tôi... Tôi nhớ anh quá! Rút máy ra vừa đi vừa nhắn tin cho anh... Chỉ cần anh nghĩ đến tôi trong một phút!.....
    ..." Bắt được đúng người rồi nhé!" Một cặp thanh niên nam nữ đi xe máy phóng lên ngang tầm tôi trước ngã tư đèn đỏ. Tôi ngạc nhiên reo lên "Anh T! Chị TA. Hai người đi đâu vậy?" Rồi chợt
    nhớ ra "Ah, tối thứ 6 mà! Anh chị hạnh phúc quá!" "Em đang đi
    đâu đấy?" Ánh mắt Thành cười cười nhìn vào chiếc váy hồng hơi điệu đà của tôi hôm nay, với vẻ ngầm ý "Chắc là đi chơi tối thứ 6 hả?" Mình đâu được như anh chị ý! "Không, em vừa đi làm
    về! Em đang đi dạy học!" Hai người vui vẻ trò chuyện với tôi với niềm vui không hề giấu diếm trên gương mặt. Chúc cho anh chị hạnh phúc nhé! Trái đắng nào rồi cũng có vị ngọt cả! Chẳng biết còn tôi thì có tạo ra được vị ngọt cho nó không?!?.....
    .... Tạm biệt hai người bạn, tôi rẽ vào con đường quen thuộc, lại quay về những thói quen cũ..... "Em à, chị xin lỗi đến muộn 10p nhé!". Tôi bấm máy nhắn cho học sinh vì dường như những dòng cảm xúc trên trang viết không cho tôi đứng lên đúng giờ... Thôi, đành chia tay anh, chia tay những cảm xúc không người chia sẻ của tôi để đến với những gương mặt tươi vui và yêu đời đang chờ đón tôi với tất cả sự yêu quý không gượng gạo của chúng.... Giá như lúc này anh cũng đang nghĩ về tôi!......
  4. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ........... Tôi ấn tay gửi tin nhắn đi, cảm giác trong lòng nhẹ đi đôi chút. Có thể anh sẽ không trả lời tôi vì anh bận hoặc vì một lý do nào khác, nhưng tôi không thể cưỡng lại được thôi thúc của sự cô đơn lúc này đang hiện hữu thật rõ trong tôi.... Vậy mà tôi và anh xa nhau đã hơn 3 tháng rồi, một thời gian đối với người ta là một khái niệm quá nhỏ bé cho một sự thử thách nhưng với tôi thì quá dài....tôi đã tự cuốn mình vào những nhịp sống mới của công việc, bạn bè.... để rồi những ngày này sao tôi cảm thấy nhớ da diết những khoảnh khắc êm đềm, những cái xiết tay thật chặt đã như xa lắm rồi......
    ..... Không hiểu sao ngay sau khi nhận được tin mình được nhận vào làm ở nơi mới, một môi trường tốt hơn với những ưu đãi hơn, tôi lại nghĩ đến anh, và chia sẻ với anh niềm vui đó, dù trong lòng không biết anh có sẵn sàng đón nhận sự chia sẻ đó không....Anh xuất hiện trước mặt tôi thật mới mẻ nhưng cũng thật gần gũi trong quán cafe trên đường Thể Giao. Tôi cố giấu những dòng cảm xúc đang liên tiếp xô về trong tâm trí tôi bằng những câu chuyện đầy tiếng cười và tôi thao thao bất tuyệt về những câu chuyện của tôi, như tôi chưa từng được kể cho ai nghe vậy.... Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt không xa lạ, lạnh lùng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tôi hạnh phúc đón nhận những nét ấm áp trong ánh nhìn thân thuộc đó.....ngày xưa, ngày xưa......
    ....... Anh đã gọi lại cho tôi khi đọc được tin nhắn của tôi. Anh đang ở nhà bà. Hôm nay là ngày giỗ của cô anh. Câu chuyện của chúng tôi kéo thật dài và tôi đã không giấu anh những cảm giác cô đơn trong tôi và tôi biết anh hiểu được hơn những điều tôi muốn nói. Bất giác tôi sống lại những cảm giác tương tự khi anh gọi cho tôi cũng trong một ngày họp gia đình thật lâu trước đây.... Anh vẫn vậy, thật quan tâm và lo lắng cho tôi, vậy mà tôi đã làm làm điều gì vậy?! Tôi đã quyết định tất cả chỉ vì những tự ái và những suy diễn của chính cái tâm hồn đầy lãng mạn của mình để giờ đây một bức tường vô hình như chặn đứng trước anh và tôi...... Mẹ nhìn theo tôi ánh nhìn sâu thẳm đầy tâm tư khi thấy tôi ríu rít và hạnh phúc trong câu chuyện với một ai đó qua điện thoại.... Mẹ vốn biết tính tôi và cũng không muốn nhìn thấy tôi khóc nên không gặng hỏi tôi thật nhiều về câu chuyện của tôi và anh mà chỉ thở dài đầy tâm trạng. Tôi lại làm khổ mẹ rồi! Lại làm cho mẹ phải suy nghĩ và lo lắng về mình sao!?...............
    ............ ?oNgày mai mình gặp nhau đi lang thang một lúc anh nhé!? Đi uống cafe hoặc lang thang một chút. Em cảm thấy buồn và tù túng quá. (Tôi không dám nói với anh rằng, tôi nhớ anh và muốn gặp anh quá...Lại vẫn là tự ái sao?!).....?Uh, mai anh gọi điện cho em nhé!? Và tôi đã chờ đợi tiếng chuông quen thuộc mà tôi chỉ gài riêng cho anh suốt cả ngày thứ 7 với tâm trạng thấp thỏm như những ngày đầu tiên hẹn hò.... Mỗi một tiếng động từ chiếc điện thoại cũng làm tim tôi đập loạn lên.....
    ...... Cả nhà đều nhìn tôi với anh mắt đầy dấu hỏi vì đã lâu tôi chẳng ra khỏi nhà buổi tối sau khi đi làm về, trừ 1,2 buổi có hẹn để giới thiệu cô em họ với người bạn làm GD một công ty cổ phần xin cho cô một chỗ làm, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự hào hứng và thấp thỏm trong việc chuẩn bị của tôi hôm nay..... Tôi chọn ra 2 chiếc váy nhưng rồi lại lưỡng lự thay một bộ khác ít cầu kỳ hơn. Anh nói rằng anh thích tôi ăn mặc bình dị thôi, như vậy anh sẽ cảm thấy gần gũi với tôi hơn..... Ngắm lại mình lần cuối trong gương, tôi mỉm cười chào mẹ ?oĐi chơi về sớm con nhé!? Tôi buột miệng định nói với mẹ rằng con sẽ gặp D đấy mẹ ạ, và mẹ sẽ vui lắm, nhưng tôi lại kịp gìm lại. Tôi không thể làm cho mẹ vui rồi lại phải buồn thêm nếu câu chuyện của chúng tôi chẳng đi đến đâu cả....
    Tôi không dám nhìn thẳng vào anh khi anh xuất hiện trước mặt tôi....cảm giác ngượng ngập khiến mặt tôi nóng bừng lên trong giây lát. Tôi phóng xe song song bên anh, cười nói bằng tất cả những gì hào hứng đang trỗi dậy trong tôi. Tôi là vậy đó, có bao giờ tôi giấu được cảm xúc gì trước anh đâu!?...... Anh chọn một chỗ ngồi trong quán trà mà tôi và anh thường ngồi trước đây, trong ra hồ nước của công viên và cùng gọi 2 tách trà như thường lệ. Tôi ngồi sát bên anh, thật gần sau những ngày tháng xa nhau, như chưa từng có những chia cách xảy ra giữa chúng tôi.... Anh trải tấm giấy ăn đặt lên đùi tôi như thói quen của tôi trước khi ăn.....trong tích tắc tôi như quên mất tình trạng hiện tại của mình mà muốn nắm chặt tay anh ngả đầu vào vai anh.......Anh xúc muỗng cháo với chiếc lòng đỏ trứng gà đưa cho tôi, cảm giác của ngày xưa lại ùa về xáo trộn trong tôi. Giá như tôi có thể như ngày xưa để nép vào người anh, nắm tay anh để anh xúc cháo cho tôi ăn. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã tan dần đi...Tôi lại cảm nhận được mùi hương rất đặc trưng của anh mà trước đây chúng tôi đã cùng phì cười khi phát hiện ra những mùi vị đó cứ luẩn quất trên mặt và tóc của nhau....Tôi hít thật sâu như sợ mùi vị quen thuộc đó sẽ nhanh chóng tan biến đi mất...... Tôi trêu đùa anh và anh trêu tôi với những câu chuyện thao thao bất tuyệt và tôi không giấu nổi niềm hạnh phúc đang nhuộm hồng hai gò má tôi trong suốt câu chuyện.... Lại như ngày xưa, tôi bất giác muốn đưa tay lên luồn vào mái tóc dầy của anh va đùa nghịch.....
    .......... Anh lại gây cho tôi một bất ngờ khi giục tôi ?oĂn đi em! Mình chỉ còn 10p nữa thôi đấy!? ?oMình đi đâu hả anh?? Anh làm bộ bí ẩn ?oAh, sang ngay bên kia thôi!?......Oh, tôi suýt reo lên như một đứa trẻ được cho quà.... Thật giống với cảm giác lần đầu anh đưa tôi đi xem phim, anh đã khiến cho tôi bất ngờ đến ngay cả khi vào rạp rồi..... Tôi líu ríu bước theo anh lên những bậc thang bước vào rạp chiếu phim, có những lúc tôi bước thật sát anh....giá như anh nắm tay tôi dắt đi như ngày trước! Một ao ước giản dị không cưỡng lại được trong đầu tôi.... Những thước phim tình cảm nhẹ nhàng và hơi ấm từ cánh tay anh truyền sang tôi khi tôi vô tình hay cố ý tựa vào tay anh, lan toả khiến tôi muốn bộ phim kéo dài mãi... Đáng ra tôi đã có thể như ngày xưa, ôm cánh tay anh như để khẳng định anh là của riêng tôi thôi, nhưng giờ đây tôi không thể ngăn được bức tường vô hình đang chặn đứng những khao khát trong tôi.... Liệu tôi còn có thể có anh một lần nữa trong cuộc đời.... Cô gái nhân vật chính đã phải đánh đổi rất nhiều để nhận ra tình yêu đích thực của mình và cô đã được đón nhận, đã được một lần nữa trở về với tình yêu của cuộc đời mình........... Bất giác tôi liên tưởng tới bản thân... tôi không có được tất cả những thế mạnh của cô, và tôi cũng không ngu ngốc đến mức đánh đổi như cô, nhưng tôi đã để mất tình cảm của mình bằng lòng tự ái của mình, và rồi giờ đây tôi có còn cơ hội để có anh một lần nữa trong đời không? Câu hỏi đó theo tôi suốt vào giấc ngủ..... Tôi lưỡng lự, sợ hãi xen lẫn mong muốn, tất cả những cảm xúc đó trộn lẫn trên suốt con đường về....Tôi muốn nói với anh rằng tôi đã rất nhớ anh, tôi đã sai rồi, rằng tôi muốn anh cho tôi một cơ hội và mình sẽ làm lại từ đầu. Tôi đã học được nhiều sự kiên nhẫn trong suốt thời gian qua......
    ........... Cứ để nguyên bộ váy và mái tóc ướt hơi mưa đó, tôi ngồi một mình gặp nhấm lại cảm giác của suốt cả buổi tối và những ánh mắt, cử chỉ của anh, thật ngọt ngào, ngọt ngào như những giọt nước mưa mát lạnh còn đậu lại trên gương mặt tôi.... Cứ để nguyên cảm xúc như vậy, tôi nhắn tin cho anh, thật nhiều những suy nghĩ của tôi, và cả điều mà tôi đã không đủ can đảm để nói với anh ngày hôm nay.... Những thời khắc sau đó thật dài và nặng nề với tôi. Tôi ngồi không yên với những hình dung về suy nghĩ và phản ứng của anh..... Tôi không biết mình sẽ đón nhận nó như thế nào nếu anh không còn chút tình cảm nào dành cho tôi. Không, tôi biết là anh vẫn còn quan tâm đến tôi mà, tôi biết là anh vẫn chưa quên những kỉ niệm chúng tôi đã có bên nhau...vẫn còn nguyên phong và ấm áp như tất cả những gì tôi đã cảm nhận thấy buổi tối hôm nay....Tôi phải quyết tâm để sửa chữa lại quyết định bồng bột và sai lầm của mình bởi tôi biết không ai có thể thay thế hình ảnh của anh trong tôi........... Giấc ngủ đến với tôi thật khó nhọc và trăn trở. Mẹ biết tất cả những suy tư và mỗi lần tôi trở mình khó nhọc để ru mình vào giấc ngủ, bởi điều đó thật là bất thường.....nhưng mẹ không thể biết được rằng đó chính là anh, là quyết định quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.......
    Thoughtful moments......

Chia sẻ trang này