1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình hay nhất (Mới được cập nhật).....Đảm bảo đọc xong mê liền

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi soidemvn, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Những bức thư tình hay nhất (Mới được cập nhật).....Đảm bảo đọc xong mê liền


    Ngày buồn tháng nhớ...

    Q. có biết không, khi bước ra khỏi cổng nhà anh, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tôi có cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp nát một cách phũ phàng.

    Giờ đây tôi ngồi giữa bốn bề là im lặng, là đêm tối, là nỗi cô đơn, uất hận, nghẹn ngào... Tôi không biết mình phải làm gì đây để cho tan đi nỗi đau này. Tôi vẫn tự hỏi tại sao, tại sao mình lại làm như vậy, tại sao mình lại hạ thấp mình như vậy và tôi đã tự tìm ra câu trả lời là tại vì tôi quá yêu anh, tôi không thể kìm nén được tình cảm của mình. Giá như tôi yêu anh ít hơn một chút thì có lẽ tôi không phải đau đớn như thế này. Tôi đã ngốc nghếch đặt hết tình yêu, niềm tin của mình vào anh, vậy sao anh nỡ quay lưng lại với tôi một cách phũ phàng như vậy khi biết rằng lời yêu thương vẫn cháy bỏng trong tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nói thẳng, tôi đã ngộ nhận, tôi đã lầm tưởng để rồi tôi đau.

    Tôi đã mất anh, mà nói đúng hơn đã bao giờ tôi có anh đâu để mà mất. Tình cảm anh dành cho tôi không cao hơn tình bạn vậy mà tôi đã lầm tưởng đó là... Tôi đã khóc với mấy ngày ngắn ngủi, mấy ngày tôi lầm tưởng để rồi hôm nay tôi chợt tỉnh - sẽ chẳng bao giờ thời gian quay trở lại, ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, ánh mắt của anh giá như tôi có thể quên được, nó cứ ám ảnh tôi mãi và chính ánh mắt ấy làm tôi sụp đổ tất cả... Anh như cơn gió bay qua ngàn phương và chỉ thổi qua tôi một lần duy nhất, tôi sẽ khép lại hết và coi đó là một kỉ niệm đẹp, đẹp nhưng buồn. Tôi sẽ không viết gì về anh nữa và anh sẽ không đọc được những gì tôi viết nữa. Thôi nhé, từ nay tôi sẽ không viết nữa cho dù trong tôi nỗi nhớ vẫn đong đầy. Tạm biệt nhé, tạm biệt con người mà tôi đã từng yêu đến thế, tạm biệt ánh mắt biết nói, ánh mắt đã làm tôi rung động và ánh mắt ấy chẳng phải của riêng tôi nhưng tôi sẽ cất giấu nó cho riêng mình. Và thời gian sẽ nhắc tôi nhớ mãi khoảng trời riêng nơi ấy, tôi đã yêu một người và suốt đời tôi không thể nào quên.

    Đúng thật, trong tình yêu có rất nhiều điều phải suy nghĩ, cái mà ta muốn có lẽ chẳng thể nào đạt được. Nó chỉ là ước ao, là hy vọng, cũng như tôi thầm ước "ước gì tôi có anh".

    Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, tôi cũng như anh phải có cuộc sống riêng cho mình. Ngày mai đây dù ở hai phương trời xa cách anh cũng nhớ rằng có một người con gái đã yêu anh chân thành và tôi cũng vậy, tôi sẽ không quên rằng mình đã yêu người ta đến thế.

    Vĩnh biệt tình yêu của riêng tôi. Chúc cho trên bước đường anh đi sẽ chỉ có thành công và hạnh phúc. Chúc cho ngọn gió của tôi sẽ có chỗ đứng và nơi đó sẽ là nơi bình yên cho tâm hồn và tình yêu của anh. Tôi biết tôi không đủ khả năng làm điều đó, chỉ biết đứng ngoài nhìn theo và chúc cho anh tất cả.
    Ngày 28 tháng 3 năm 2003








    Jindo_love
  2. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696

    Kỷ niệm thành tên
    Anh!
    Em vẫn thường gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào, khắc khoải, trong những chiều mưa bay trên phố xưa, nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình. Vẫn biết rằng, tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi, còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa, còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió, biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi, thổn thức. Xa rồi phải không anh, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ bóng hình xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, bởi từ đây em lầm lũi đi về.....trong dòng lệ chát đắng tình đầu.
    Anh có còn nhớ không, những buổi chiều thu mới đẹp làm sao, bầu trời trong trẻo quá, khi trời lành lạnh thoáng mồ hôi sương, không gian được bao bọc bởi nỗi buồn man mác của mùa thu và nhẹ nhàng u uẩn của cố đô yêu dấu. Ta bên nhau đi trên con đường đong đầy kỷ niệm tình yêu, anh lúc nào cung trầm tính, còn em thì cứ huyên thuyên, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Có lần em bảo rằng em rất thích loài hoa hoang dại tigon, anh cốc đầu em mà bảo sao em ngốc thế, hoa tigon tượng trưng cho tình yêu tan vỡ, cho trái tim tan nát. Nào khi ấy em có nghĩ sâu xa gì đâu, chỉ thấy mọi thứ xung quanh em đều rất đẹp vì nó được tình yêu nhuộm hồng.
    Trái tim ơi, hay để cho cuộc tình ngủ yên, hay để cho kỷ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng, đừng khơi dậy dĩ vãng xót xa . Nhặt kỷ niệm gởi vào trong nỗi nhớ, đừng thương, đừng giận hờn. Nhưng làm sao ta có thể làm được điều đó, lý trí ơi, khi ta vẫn còn yêu lắm, nhớ lắm cuộc tình đầu tiên, khi hình bóng người xưa vẫn còn ngự trị trong trái tim ta. Ta vẫn thổn thức gọi tên anh trong những đêm dài không ngủ, lần dò từng trang nhật ký tình yêu mà kỷ niệm xưa về vây lấy nỗi buồn cô đơn, mất mát này.
    Anh có còn nhớ buổi chiều bên bờ Hồ Tây em đọc cho anh bài thơ mà em thích nhất: "Hà Nội vắng em". Em có ngờ đâu bài thơ như là một sự báo trước định mệnh của cuộc tình mình, để sau này khi tình yêu đã bay xa , em mới cảm thấy đủ vị đắng của bài thơ. Mỗi khi đọc lại bài thơ đó em cảm thấy như có anh, hình như không có anh bởi bây giờ em đã xa Hà Nội rồi, xa lắm rồi Hà Nội ơi.
    Yêu dấu ơi, sao em gọi mà chỉ nghe vọng lại tiếng của chính mình. Tình yêu đã bay xa nên lời gọi đó đâu còn lời đáp lại, nó đã rồi vào khoảng trống hư vô. Sự thật đã rõ ràng sao em không chấp nhận, hãy xem tình yêu ấy như một bức tranh buồn và anh như là ảo ảnh trong đời mà thôi.
    Tiếng còi tàu đã hú trong đêm thanh vắng, đưa em rời xa mảnh đất tình đầu, rời xa mối tình thơ dại của em. Em đã ra đi với nỗi buồn tê tái, với hành trang trĩu nặng nỗi buồn. Em ra đi mà không có anh đưa tiễn, để tâm hồn trống trải, nuôi tiếc, xót xa. Đâu biết rằng người đã xa, tình đã quá, nhưng nước mắt em cứ tuôn chạy khóc cho mọi tình đầu. Hà Nội ơi, nụ hôn đầu xin gửi lại cho Hồ Tây, kỷ niệm buồn gửi cho gió, cho mây, để cuộc tình sau vẹn tròn, đầy đặn.
    Tình yêu đầu em đã trao cho anh với tất cả sự ngây thơ trong trắng tâm hồn người con gái, với tất cả sự nóng chảy đam mê của một cuộc tình. Em không hề ân hận, nuối tiếc điều gì cả, em chỉ buồn cho số phận cuộc tình mình mà thôi. Em biết rằng, mình không phải là một nửa của anh đang tìm kiếm, em chỉ là một ngôi nhà bé nhỏ cho anh người lữ hành dừng chân trong đêm bão. Bây giờ giông bão ngoài kia đã yên và anh đã ra đi để lòng em ngập tràn niềm bão tố. Thôi anh cứ đi đi, giông bão nào cũng sẽ qua đi, em sẽ chôn chặt mối tình đầu vào nơi sầu thẳm trái tim, cho anh một lần được gọi kỷ niệm thành tên để tâm hồn em được thanh thản, để mối tình ngủ yên mãi mãi. Ngủ đi nhé, Ngủ ngon nhé, kỷ niệm xưa.
    Ngày 28 tháng 3 năm 2003


    Jindo_love

    Được soidemvn sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 28/03/2003
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Và nhớ và ghét anh
    Anh xa nhớ!
    Đến bây giờ, xa anh đã ba ngày rồi mà em vẫn không thể nào tin nổi đây lại là sự thật. Anh xa em! Em "hông" chịu đâu! Sao lại như thế được hở anh? Anh còn nhớ đêm cuối cùng chúng mình gặp nhau không anh? Em thì không bao giờ được rời khỏi nhà vào ban đêm, mà đêm đó em đã đi. Em đến chỗ hẹn với anh trong muôn ngàn sợ hãi. Em bước nhanh vì sợ người ta bắt gặp và em thấy anh đáng đời em. Gió thổi tóc anh bay rối lên và ánh mắt anh sáng làm sao khi gặp em. Anh thầm thì nhiều chuyện với em. Nào là "Bé mặc bộ đồ hoa này trông xinh quá", rồi "Bé đã để anh đợi bao lâu biết không? Một tiếng hai mươi lăm phút rồi đấy", và "Anh phải đi xa bé à, anh phải xa bé'". Lúc đó tai em ù đi, em không nghe gì hết vì nỗi sợ trời đêm vẫn còn. Đến khi nghe anh đi xa, em mới giật mình hỏi ngớ ngẩn: "Anh đi xa à, Anh đi luôn à?". Khi ấy em thấy mặt anh buồn thật là buồn. "ừ, anh đi luôn. Bé có buồn không?" Sao mà lúc đó em khờ dại thế không biết, em không nói một lời ngăn cản anh. Em im lặng hoài suốt tối. Rồi anh đặt vào tay em tờ giấy nhỏ và nói rằng đây là địa chỉ mới của anh và muốn em viết thư cho anh. Em nói "Em sợ...". Lúc ấy, anh đã xin tờ giấy lại và con xin lỗi em nữa. Trời ơi, em không biết tại sao lúc đó em lại hành động như vậy nữa. Bây giờ em ghét em. Anh biết không, càng nhớ anh, em càng ghét em nhiều hơn. Vậy là anh đã xa em thật rồi, giờ muốn thấy anh một giây thôi cũng không được . Em buồn.
    Anh xa! Em nhớ tiếng gọi "Bé, Bé" chọc quê của anh ghê lắm. Mà chắc em không còn là cô bé ngày xưa của anh nữa rồi! Em lớn rồi, em biết nhớ, biết thương nữa. ồ, anh biết không, xa anh mới có ba ngày mà em thấy mình lớn thiệt là lớn vậy đó. Em bắt đền anh đấy, ai bảo anh nói thương em làm chi. Em còn nhớ tối hôm ấy, sau khi nói một thôi một hồi mà em cứ im lặng hoài, anh đã cúi xuống hỏi em "Bé có nghe anh nói không?" Em gật đầu. Anh cười hỏi: "Anh đã nói những gì?" Em ngớ người ra và chỉ "ơ...ơ..." không thôi. Anh đòi phạt em và bất ngờ nhất anh đã hôn em. Lúc đầu em sững người, em không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi lâu sau em mới ý thức được, em đẩy anh ra nhìn sững và bỏ chạy. Về nhà, chạy ào vô phòng em sờ môi em xem có bị sao không, em chỉ thấy một cảm giác lâng lâng ngự trị trên đó. Suốt đêm đó em không ngủ được anh à, em chỉ sờ môi và nhớ, và...ghét anh. Phải, lúc đó em ghét anh, giận anh liều lĩnh không tôn trọng em. Đến sáng em vẫn còn giận không thèm dậy đến tiền anh luôn. Một ngày trôi qua với một cô bé lạ lùng (không phải là em nữa). Đến tối hôm sau, em mới giật mình nhớ rằng anh đã xa em. Em lại ra khỏi nhà vào ban đêm lần thứ hai. Tới chỗ hẹn mà hồi đêm anh đã gặp em, nhưng không có anh. Em đứng đó đầu óc trống rỗng. Rồi em lang thang một mình suốt tối, khi về nhà tóc em đã dám sướng. Mẹ đón em với ánh mắt lo sợ. Em xin lỗi mẹ nhưng rồi không dám nói một lời. Đêm thứ ba em ra khỏi nhà...
    Em chờ anh chỗ hẹn cũ đó anh. Không có anh, em không tin nổi đó lại là sự thật. Anh xa em rồi, em không tin, em không tin đâu. Về nhà, em sà vào lòng mẹ, và kể và khóc. Mẹ vỗ về an ủi em, rồi bảo: "Con gái cưng của mẹ đã yêu rồi đấy, sao còn không viết thư cho nó?" à, em khờ quá, em vùng dậy khỏi mẹ và lấy bút viết. Được vài dòng rồi mới sững sờ nhận ra là em không có địa chỉ của anh. Em rất buồn muốn khóc. Mẹ em bảo "cứ viết rồi nó đọc được thư con mà. Nó sẽ hiểu con. Nó sẽ trở về". Em tin lời mẹ và bây giờ em đang viết lên nỗi lòng của em. Sự khờ dại và nỗi sợ vô cớ đã làm em đau khổ khi xa anh, khi mất địa chỉ anh. Bây giờ, em muốn biết tin anh biết bao. Em mong đợi ngày gặp lại anh. Như vậy cuộc chia tay này, chỉ là tạm thời thôi phải không anh? Chỉ là tạm biệt thôi. Và em sẽ gặp lại anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh có tin như thế không?
    Mong sớm nhận tin anh!

    [​IMG]

    Jindo_love
  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696

    Anh thật ngốc, ngốc lắm
    Anh thương, anh có hay chăng lòng em đang rối bời. Em chẳng biết viết gì và bắt đầu từ đầu, bởi lòng em có rất nhiều điều muốn nói.
    Một con bé nữ sinh trung học con ngồi trên ghế nhà trường, thế mà đã biết... vương vấn tơ lòng. Điều này có đáng trách không anh?
    Em hiểu việc trước mắt mình là phải học, không nên tơ tưởng đến chuyện khác. Dù biết vậy mà sao em không thể sai khiến trái tim mình bắt nó đừng bồi hồi khi gặp anh.Từ ngày ấy, lần đầu tiên gặp nhau ,ánh mắt anh đã làm tâm hồn em rung động. ánh mắt nó len lỏi vào trong em lúc nào cũng chẳng hay. Kể từ ngày đó ,em thấy mình là lạ, chỉ thích ngồi đêm từng hạt sương man mác... Lúc nào em cũng thấy mênh mang xa vắng, vu vơ với nỗi buồn không tên ,vô cớ. Phải chăng em đã... lớn rồi ư?Anh biết không,"có những lúc gục đầu bên sách vở ,em vô tình đặt bút viết tên anh"?Em thật ngốc anh nhỉ!
    Anh ơi,người ta bảo khi yêu là nhung nhớ và đợi chờ. Nếu thế thì em cũng giống người lớn mất rồi!
    Một lần cắp sách đến trường, em không quên đưa mắt nhìn bóng dáng thân quen trong khu nhà trọ, dù biết rằng anh đã đi làm từ sáng. Nhưng em chẳng bao giờ hiểu nổi lòng mình cũng như chẳng thể hiểu nổi anh nữa.. Cả hai ta đều mong ngóng vậy mà khi gặp nhau chỉ biết cúi đầu, im lặng.
    Thật buồn cười và trẻ con đúng không anh? Có những lúc em đi ngang qua chỗ anh làm việc, em biết anh đang nhìn em tha thiết, nhỡng em chẳng đủ can đảm để nhìn vào mắt anh. Anh biết không, chính cái lúc em giả vờ làm ngỡ đó lại là lúc em đang xúc động bồi hồi, bối rối đó anh. Em không dám nhìn vào anh bởi vì em sợ ánh mắt anh sẽ tố cáo chính em. Em sợ khi nhìn anh, em sẽ không cầm được lòng. Thế nhưng anh lại chẳng hiểu, anh thật ngốc, ngốc làm, anh có biết không. Anh tưởng em khinh anh ư? Không, con gái kiêu kiêu một chút là lẽ tự nhiên mà. Thế mà anh lại...nghĩ lung tung. Em ghét anh, ghét anh nhiều lắm đó. Chúng mình quen nhau đã lâu, vậy mà có mấy khi được cùng nhau trò chuyện. Mỗi lần gặp nhau, em chẳng thể lý giải nổi tại sao lại lúng túng đến thế. Thế nhưng, anh lại vẫn chẳng hề nói đến điều mà em mong muốn. Tại sao? Tại sao anh ơi?
    Tết đã đến rồi, em sợ tết, ghét tết. Tết anh phải về quê hương nơi anh có gia đình, mẹ cha anh chờ đón. Xa em anh có nhớ không. Anh có hiểu được lòng em lúc này không. Rồi hết tết anh có lên nơi này nữa không? Còn em vẫn chờ đợi, vẫn mong nhớ đến anh. Em muốn hét thật to: Em yêu anh! Em yêu anh nhiều nhiều! Mãi yêu anh!

    [​IMG]

    Jindo_love
  5. Jindo_love

    Jindo_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Em tin rồi mẹ sẽ hiểu
    Anh Thân yêu!
    Khi anh đọc thư này thì em ở rất xa. Em không muốn anh phải khó xử giữa chữ "tình" và chữ "hiếu" nữa.
    Từ bé tới giờ em sống trong sự yêu thương của gia đình. Vì vậy em sẽ không thể sống với một người mẹ chồng không thông cảm và yêu thương mình. Mà em lại không muốn gây tổn thơng cho người đã sinh ra và nuôi dưỡng người yêu của mình.
    Dẫu mẹ không chấp nhận em làm con mẹ nhưng em không giận mẹ đâu. Em rất hiểu tình cảm của mẹ. Cả cuộc đời mẹ đã hi sinh cho anh rồi anh đừng làm mẹ thất vọng. Vì yêu anh nên em rất yêu mẹ, trong thâm tâm em đã coi mẹ nh mẹ của mình rồi.
    Anh yêu!
    Có kẻ đang yêu nào lại muốn xa người mình yêu đâu. Anh hãy hiểu cho em về sự quyết định này. Ngày mai em sẽ bay sang úc để học tập thêm. Đừng giận em vì đã không báo trước cho anh. Em biết rất rõ nếu anh biết chuyện thì em sẽ không đành lòng ra đi được. Anh không phải lo lắng cho em bởi em không đơn độc, bên em luôn có anh. Em tin tưởng rằng anh sẽ yêu em mãi mãi. Với tình yêu của anh em có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách.
    Em ra đi như vậy có thể mở mang kiến thức và cũng để mẹ có một khoảng thời gian suy nghĩ đúng về em. Em tin rồi mẹ sẽ hiểu tất cả, em không cướp đi người con trai của mẹ mà mẹ còn có thêm một người con gái nữa. Khi ấy ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
    Đến đây chắc anh đã hiểu tất cả. Rằng em ra đi không phải chạy trốn anh. Anh hãy chờ em trở về. Chúng ta không thể làm mẹ buồn cũng không thể từ bỏ nhau. Vậy hãy bình tĩnh nghe anh. Rồi hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với chúng ta.

    Jindo_Love

Chia sẻ trang này