1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình hay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi online_only, 21/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư tình hay.

    Không biết có phải tôi đã già hay không mà dạo này không còn thích những bức thư tình có lời lẽ bay bổng nhưng nội dung thì sáo rỗng. Tự nhiên thích những bức mà qua đó, mình hiểu hơn về tình yêu, cảm thấy quý trọng hơn tình cảm thiêng liêng đó. Các bức thư mà tôi thích toàn của người lớn tuổi viết. Chắc là già thật rồi. Nhưng mà quả là già thật. Thôi, chấp nhận sự thật vậy. Ai thích mấy bức thư như vậy thì vào đây bình luận với tôi. Có cả một quyển sách toàn là thư tình như thế, tôi sẽ post lên từ từ để mọi người cùng đọc và bình luận.
  2. online_only

    online_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    LÁ THƯ TỪ ĐỊA TRUNG HẢI
    Phạm Xuân Phụng
    Jerusalem 19-8-1995
    Em thương yêu!
    Chắc chắn khi lá thư này đến tay em, em sẽ dành cho nó một thái độ hờ hững như em đã từng hờ hững bao lần trước những niềm vui của anh. Những niềm vui thuần tuý tinh thần đã làm em thất vọng.
    Đã bao lần như vậy, trái tim anh luôn nhói đau vì biết rằng trong tình yêu, đã có lúc mắt chúng ta nhìn về cùng chung một hướng nhưng vào lúc này mỗi người có một hướng nhìn riêng. Em tất bật bởi bao điều hệ lụy vì con và vì anh trong hai mươi mốt năm qua. Còn anh, trong hơn bốn mươi năm cuộc đời, điều lớn lao nhất đối với anh, vẫn ở phía trước. Và anh như một con tàu dù đã mệt mỏi vẫn cố lao về đính trước lúc hoàng hôn cuộc đời buông xuống.
    Đã có lúc từ chối một cuộc đi tắm biển Lăng Cô do vợ chồng người bạn anh tổ chức, em nói rằng em rất sợ tiếng sóng biển gầm gào. Nhưng em không thể giấu nổi anh điều khó nói: Anh không thể sắm nổi cho em bộ quần áo đi chơi xa và bộ áo tắm biển vì con chúng ta đã bước vào trường đại học Kiến trúc TP.HCM. Lúc ấy, anh mới thật sự cay đắng khi hiểu rằng vào thời buổi này, sống trong sạch bằng đồng lương thật khó hơn cạo đầu vào tu viện.
    Chuyến du học Israel lần này, chưa chắc anh đã đem được đồng tiền nào về cho em vì Ban tổ chức lớp học quản lý toàn bộ học bổng. Và họ yêu cầu tất cả học viên không được dùng thời gian tại Israel để kiếm tiền riêng. Có lẽ lại thêm một lần nữa trong đời anh sai lầm vì vụng dại khi chọn nơi du học. Và em thêm một lần nữa lắc đầu buồn bã rồi tha thứ cho anh, đôi mắt mệt mỏi lặng nhìn vào gian bếp, nơi gánh hàng hôm qua ế ẩm vẫn còn.
    Những lúc anh tự vấn lòng mình cớ sao vẫn đắm chìm trong giấc mộng xây thành sự nghiệp khoa học, một sự nghiệp đòi hỏi con người ta phải hy sinh bao điều , kể cả hạnh phúc riêng tư, đồng tiền bát gạo. Có sao anh không chịu học tiếng Pháp để dự tuyển du học tại Paris nơi mà chỉ sau mười ba tháng chịu đựng sự khinh miệt của các đồng nghiệp người Pháp, anh có thể tặng em một ngôi nhà lầu với những tiện nghi vật chất đủ để hãnh diện với đời? Tại sao anh đến nơi này ?" trái tim thêng liêng của hàng tỷ tín đồ Thiên chúa giáo, Hồi giáo và Do thái giáo? Anh có thể đem về cho em điều chi?
    Chiều nay, Địa trung hải ngàn trùng lộng gió. Trời! Nếu anh có thể đem về tặng em màu xanh như ngọc của ánh biển, mày tím lịm của hoàng hôn trên biển và màu trắng như mây của sóng biển nơi này! Liệu những món quà đó có đem về chút gì say đắm cho đôi mắt em, đôi mắt thở xưa đã làm anh say đắm! Đôi mắt ấy giờ đây ngập chìm mệt mỏi pha lẫn nét hững hờ mỗi khi anh vui mừng báo tin một đề tài nghiên cứu khoa học của anh được công bố. Em hờ hững là phải, vì mỗi một đề tài đã lấy mất của chúng ta năm sáu tháng lương của anh và đổi lại vài trăm ngàn tiền thưởng lẫn chút danh hão huyền. Em mệt mỏi và hờ hững vậy mà sao em vẫn để anh ra đi đến nơi chỉ có nhiều tri thức, nhiều danh thắng và ăm ắp mộng mơ như sóng bạc đầu ngàn năm vẫn vỗ trên bờ cát? Hay là em vẫn yêu, vẫn khiên trì hy vọng ở người chồng ngũ thập tuế mà chưa tri thiên mệnh này.
    Em thương yêu!
    Dọc bờ địa trung hải, bên góc tường thành Cruseder City cách đây hai ngàn năm, khi bước chân day dứt của anh dừng lại, anh chợt nhìn thấy một chiếc cối đá hệt như chiếc cối ở nhà em dùng xay bột làm bún bán kiếm tiền nuôi con ăn học, nuôi chồng tìm danh. Chiếc cối đá ấy nằm ở đây đã lâu lắm, trước thời đại vua Ptolemy đệ IV, trải qua hai mươi hai thế kỷ mưa nắng dãi dầu như chứng tích của một thời gian đau khổ đã lùi vào xa trong ký ức người đân Do Thái. Bây giờ nơi đây, dưới biển có tàu ngầm du lịch đáy biển, thên bờ có những chiếc thuyền hoa cho những lứa đôi thích hoà mình trong sóng nước. Và trên trời cao, những chiếc tàu lượn với sắc màu rực rỡ chở từng đôi uyên ương ao ước tung cánh bên nhau suốt cuộc đời. Vậy mà, chiếc cối đá cổ tích ấy vẫn hiện hực ở gian bếp nhà ta, trong cuộc sống bộn bề gian khổ của chúng ta vào lúc tiếng chuông giao thừa thế kỷ 21 sắp rung lên.
    Trên con kênh đào dẫn nước ở Caesarea được xây dựng từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, vào thời kỳ những người Crusader đặt ách thống trị lên đầu những người Do thái, vẫn còn có những đoạn chứa nước vàng ngầu, hệt như màu nước giếng nhà ta. Em vẫn luôn dùng nước giếng ấy lọc lên để nấu cơm cho cha con anh ăn, nhưng không thể dùng nó để pha trà, dù biết rằng anh rất thích uống trà vào buổi tinh mơ cho đầu óc sảng khoái mà đọc sách. Tại sao đến bây giờ anh mới tận hiểu tình em?
    Tại sao đến tận lúc này, anh mới hiểu ngọn lửa hồng em nhen bền bỉ hai mươi mốt năm qua trong bếp lửa gia đình chính là nhọn lửa của tình yêu em trọn giữ.
    Từ địa trung hải xa xôi, anh gửi về em lá thư này với những lời chia tay mộng vàng ảo ảnh để sống trọn những ngày sắp tới giản dị và ấp nồng như ngọn lửa em nhen và giữ gìn gần một phần tư thế kỷ cho anh, cho con, cho chúng ta giữa đời đầy bão tố.
    Em ơi! Hãy kiên nhẫn đợi anh về!
    Anh

Chia sẻ trang này