1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình quên gửi ......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HuuTinh, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuuTinh

    HuuTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư tình quên gửi ......

    Tp.HCM ngày...... tháng...... năm.....


    Anh thương yêu,

    Em không biết mình có nên gọi anh bằng những từ đó không, hay chỉ do tình cảm của em đối với anh quá dạt dào, quá chan chứa và tha thiết mà bản thân em không thể nào kìm chế để gọi lên một tiêng anh thương yêu............


    Có bao nhiêu chuyện đã xảy ra và có biết bao nhiêu thứ đã thay đổi, từng ngày qua em đã biết và cảm nhận là mình đã dần dần yêu anh. Hình ảnh của anh trong trái tim của em ngày một khắc ghi, ngày một sâu đậm và nó hiện về bên em từng phút từng giây. Ở nơi phương trời nào đó, anh có biết cho chăng một trái tim nhỏ nhoi đang chờ đợi một làn hơi ấm từ một trái tim khác. Phải chăng đó là tình yêu, em đã đắn đo, suy nghĩ, nghĩ từ ngày này qua ngày khác, lúc nào cũng vang lên trong đầu câu hỏi, phải chăng em đã yêu anh? Em đã yêu anh từ bao giờ và tại soa cái cảm giác đó cứ lấn chiếm và ngày một khắc sâu trong em.Cái cảm giác vật vờ khó hiểu đó ngày càng xâm lấn và ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ bình lặng của em.

    Anh ở một nơi, em ở một nơi, xa quá anh nhỉ. Cho dù có xa đến cách mấy, con tim em vẫn chan chứa một tình cảm thật sâu đậm và da diết đối với một hình bóng mà ngay cả bản thân của em cũng không biết tại sao mình lai vương vấn mà thầm nhớ đến như vậy.

    Nhớ ngày nảo mình mới biết nhau, đâu có gì anh nhỉ, thậm chí trong mắt của anh, em còn là một con bé đáng ghét và nghịch phá, chỉ chọc cho anh nổi giận và thậm chí anh ghét cả em. Đã không chỉ một lần em ngồi nhớ lại lúc đầu anh đã chọc em như thế nào và ngay cả em cũng đã ghét anh, đã từng bảo tại sao lại có thứ con trai như thế nhỉ??? Rồi lại từng ngày trôi, và mỗi lần nói chuyện sau đó, phải chăng anh đã trở nên khôn khéo hay do em bắt đầu có cảm tình với anh. Thậm chí đã từng nghĩ, óe có phải chăng trời đang trêu mình, ghét của nào thì trời trao của ấy. Em đã từng phủ nhận cái điều mà bản thân của em cũng không ngờ, em đã và đang nhớ đến anh. Em đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều nhưng đều không có câu trả lời là tại sao em lại nhớ đến anh. Rồi cái cảm giác nhớ nhung đó đã trở nên to lớn theo thời gian và vụt biến trở thành 1 thứ tình cảm khác, tình yêu. Em đã trông mong giây phút anh lên mạng để cùng chat với em, em đã lo lắng và sợ sệt khi môt ai nói với em anh bị cái gì, em dã nhớ và nhớ anh da diết đến độ .....làm gì cũng quên, bồn chồn lo lắng. Em đã không yên khi mỗi lần anh hẹn chat với em nhưng lại lên muộn và càng lo hơn khi 1 hôm nào anh không lên để gặp em.

    Thói quen chat và chờ anh lên mạng đã trở thành một phần trong mọi hoạt động thường ngày của em. Đi học đi đâu, em cũng chỉ muốn đi thật nhanh về nhà để có thể ngồi chờ anh, cho dù có hôm anh đã nói với em là anh sẽ đi công chuyện và sẽ không online. Cho dù biết anh không vảo, em vẫn vui khi ngồi chờ, mà không biết rằng ngày hôm đấy em sẽ không được gặp anh. Có bao lần anh đã chọc giận và để cho em buồn. Em cũng đã từng lớn tiếng nói em giận anh lắm, em không chat với anh đâu. Nhưng nào có phải, tình yêu và con tim của em đã không cho phép em giận hay trách cứ anh dù anh đã làm điều gì đối với em. Em khờ quá anh nhỉ......................


    Biết nới gì khi tim em đã có anh, biết làm gì khi từng giây từng phút từng giờ em mong có anh ở bên cạnh và cùng chia xẻ bao niềm vui và tâm sự với anh. Đã bao lần em hằng mơ có bàn tay anh ôm em, sưởi ấm cho em, cảm giác đó thật hạnh phúc. Nhưng rồi mơ lại tỉnh và em lại trở về với chính em, vẫn luôn hằng mong anh ở mãi bên em..................


    trích từ click :P

Chia sẻ trang này