1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư tình ...!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi violet_e294, 26/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư tình ...!!!!

    Thư viết cho riêng....
    viết để rồi không gửi
    Để qua một thời
    Tôi tặng lại riêng tôi...​
    ngày hôm nay em để em gửi cho anh những bức thư em đã viết cho anh rồi lặng im ko gửi, ah ko, chỉ là 1 vài bức trong cái số rất nhiều mà thôi......
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    hà nội 14-5-05
    Anh thương yêu !
    Lại 1 ngày nữa đang dần trôi qua, màn đêm với ai đó là sự nghỉ ngơi thanh thản của tâm hồn sau 1 ngày dài mệt nhọc, còn với em đêm về là sự ngự trị của nỗi cô đơn, lạnh giá..Ngốc quá đúng ko anh ? em biết anh se mắng em khi biết em luôn buồn như thế....có gì để fải buồn khi em có anh yêu em ???
    Cũng gần 2 năm rồi chúng mình xa nhau.Thời gian ko nhiều với 1 đời người nhưng cũng ko hề ngắn đối với 1 ty..Người ta yêu nhau mà xa nhau 1 ngày thôi đã là bao nhiêu nhớ nhung , mà chúng mình 2 năm rồi ko đc gần bên nhau...
    Đôi khi bạn bè nói em bướng bỉnh và ngốc nghếch khi 5tháng bên nhau cho 5,6 năm chờ đợi..Duy chỉ có anh và em chúng mình tin tình yêu chúng mình chẳng bao giờ lạc lối
    Anh biết ko , ngày xưa em cứ nghĩ em mạnh mẽ lắm, em nghĩ điều gì em cũng làm quen đc.Để đến bây giờ sau tất cả những cách xa anh.Em mới biết trái tim mình mềm yếu biết bao nhiêu..
    Mỗi ngày với em là ngập chìm trg nỗi nhớ mong anh .E đã cố để dần quen và quên đi .Nhưng đi cả chặng đường dài để đến khi nhìn lại mới chợt nhận ra mình quay về chỗ cũ.Có tình yêu nào mà quen đc với những cách xa đâu anh
    Em cũng chỉ như bao ng` con gái khác, chỉ có điều em khác họ vì em yêu anh .Vì thế mà cũng có những khi em yếu đuối, cũng có những khi em mỏi mệt, chán chường.Khi ấy em cần ở anh 1 bàn tay, 1 tình yêu cho em vịn vào mà đứng dậy, dù chúng mình vẫn ở quá xa nhau!!!
    Ngày xưa cứ luôn cố để câm nín để giấu anh những giọt nc mắt, còn giờ đây anh biết ko ? em chỉ mong giá như lúc này có anh ở đây ,để E đc dựa vào vai anh mà khóc cho vơi đi tất cả, cho tất cả những nhớ mong bao tháng ngày qua vỡ oà ra và tan biến...
    anh đã từng hỏi em có sợ thời gian và những cách xa sẽ ******** mình fai nhạt , 1 khi nào đó nếu bên nhau mà những yêu thg ko sao chạm tới...
    Có chứ anh !em rất sợ. sợ đến mức mà những cô đơn đôi khi là em bật khóc khi đi trên đg thấy người ta bên nhau yêu thg quá..Em thấy cô đơn bên hp của bao người vì điều gì cũng làm em nhớ anh nhiều hơn, điều gì cũng làm cho những kn đong đầy..
    Đôi khi em thấy nghẹn đắng trong nỗi nhớ anh , đặt tay lên trái tim mình đè nén tiếng thở dài, mà trg sâu thẳm có gì đó dường như oà vỡ..em bật khóc đến tức tưởi..Thế mà em đã từng hứa với anh là sẽ ko khóc
    Xa anh , để những khó khăn chỉ mình em đối diện, cs xô bồ và o chỉ toàn là màu hồng như E mơ ước,E bước ra khỏi vòng tay anh bao bọc để tự mình di những bước của riêng mình..Khó lắm anh biết ko ! nhưng E luôn cố gắng vì anh bảo" anh luôn theo từng bước chân em "
    em đã cố gắng rất nhiều vì lòng tin ấy, vì em tin cđ có bao ngã rẽ thì anh cũng sẽ luôn đợi em ở cuối những con đường, như anh đã hứa..anh nhớ ko ?
    Và em chỉ còn fải cố để bước đi!!
    Nhiều khi em sợ cđ như 1 canh bạc, ở đó em đem tất cả ty và lòng tin của mình ra cá cược..E sợ mình thua khi mà em chỉ là 1 cô bé chưa từng vấp váp, những gì em có chỉ là những quan sát, những nghĩ suy của chính mình chưa hề qua trải nghiệm..em sợ lắm !!!
    Nhưng em ko thể cứ suốt ngày đi theo để giữ anh , em ko làm dc thế, hoàn cảnh ko cho phép và vì em muốn ngay cả khi yêu em rồi a vẫn có cho riêng mình 1 góc trời, ở nơi đó anh thoả sức ước mơ, hoài bão , A mặc lòng với những nghĩ suy mà ko bị E quấy khoả..em muốn A ko cảm giác tù túng và gò bó trg tình yêu của chúng mình anh có hiểu ko ????
    Tình yêu với em ko fải là ngày đêm chạy theo mà níu giữ mà là làm cho người ta fải tự giữ bản thân vì mình.A hiểu em ko ??
    Anh yêu thg...em ko quên những gì chúng mình luôn nói, rằng mỗi người sinh ra chỉ để dành cho 1 người.
    Nhớ để giúp mình có thêm nghị lực mà bước qua những khó khăn, em ko hề muốn quên đi những thử thách ,ko muốn chạy trốn những nỗi buồn mà em muốn nhìn thẳng để ko bị ngã khi vấp fải...
    ở nơi ấy xa xôi em tin rằng anh cảm nhận đc những yêu thg E gửi mây gửi gió đến bên anh
    Anh hãy đi cho trọn vẹn những ước mơ, hoài bão của cả cđ mình..
    Em biết hp bên em thì nhỏ bé quá, mà anh còn cần những niềm hp lớn lao hơn ...
    em ko thể giữ cánh chim trời phiêu lãng chỉ bằng 1 áng mây..
    Nhưng em sẽ ở đây và đợi anh .
    Bởi anh biết ko ?
    con sóng nào, dù lang bạt đến nơi đâu, cuối cùng vẫn về hôn bờ cát..vì ngta dù có chân trời góc biển, đến khi mỏi mệt, chán chường nơi ngta nghĩ đến đầu tiên cũng lại chính là mái nhà mình..Nơi có những yêu thương ngập tràn, nơi những bon chen, xô bồ của cs dừng chân nơi bậu cửa...
    Và em sẽ là nơi đó đợi chờ anh !
    Khi anh về đừng hỏi em Tình yêu là gì anh nhé, mà anh hãy tự cảm nhận những gì em dành trao anh rồi anh sẽ hiểu.Được ko anh yêu thương???

    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 26/10/2005
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hà nội 29-6-05
    Anh!
    Em ko định sẽ viết cho anh những điều này vào 1 lá thư, nhưng hình như em ko còn cách nào khac để nói với A những gì em nghĩ....
    sẽ là xót xa, sẽ là dối lòng mình nếu em bảo em hoàn toàn ko thấy đau khi nói ra lời chia tay anh ....
    Mình chia tay nhau , được chứ anh ????
    nghe nhẹ anh nhỉ???như gió như mây, như ngày đầu tiên mình quen nhau đầy nắng....
    như ánh mắt anh nhìn em nồng nàn, như vòng tay ủ ấm em trong những giá lạnh mùa đông.....
    Đến giây phút này em vẫn fải nói thật với anh rằng em vẫn yêu anh ..cái thứ tình yêu mà em ko biết dựa vào đâu mà sống và tồn tại mạnh mẽ đến thế...
    Nhưng em nói chia tay vì em ko chấp nhận đc thái độ và cách cư xử của anh trg suốt thời gian qua....
    em đã chờ anh ,
    đã đợi thời gian qua,
    em đã hết lần này đến lần khác thanh minh cho anh và an ủi bản thân mình rằng vì anh quá bận rộn, anh quá nhiều điều fải lo lắng, vì những khó khăn nơi ấy chỉ mình anh gánh vác.....Rằng anh mỏi mệt và chỉ thoáng quên tình yêu chúng mình mà thôi....
    Nhưng mọi người nói đúng, dù anh có bận đến bao lâu, thì nếu anh thg em , anh sẽ biết sắp xếp thời gian và liên lạc với em
    A ko thể biền biệt trg 1 thời gian dài như thế, ko 1 lời giải thích...
    em tin anh
    nhưng sức chịu đựng của em có hạn
    em ko thể cứ ngày ngày nhớ mong anh , chờ đợi anh khi mà em chẳng biết gì về anh cả.....
    Khi mà anh hờ hững, thờ ơ, em lấy gì để mà bám vào nuôi sống 1 tình yêu ......Anh có thấy ko , bao ngày qua tình yêu của chúng mình là do em 1 mình gìn giữ.
    Hình như em giận anh , em thấy câu chữ của mình sao chua ngoa thế.....
    mà em có quyền giận ko anh ????
    Khi yêu nhau chưa bao giờ em giận anh cả, điều gì em cũng đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ và thông cảm, bởi thế mà ty chúng mình khi nào cũng chỉ là những ngọt ngào, và thg yêu ......
    Em chẳng thích đo yêu thương theo chiều dài giận dỗi, nhưng lúc này có lẽ em giận anh thật...
    biết làm sao được , em ích kỷ mà anh ......
    ích kỷ để muốn có anh trg suốt cđ mình .
    Anh cứ mãi lặng im, còn em thì chờ đợi.....
    Em như kẻ đi tìm bắt cái bóng của cđ mình, và em mỏi mệt , những dòng thư em viết cho anh cứ ngày 1 dày lên trong ngăn tủ, những đêm thức trắng vì nhớ anh cũng nhiều hơn ,...
    đã bao giờ anh đau lòng khi thấy những tin nhắn của em toàn đc gửi đi vào 2,3h sáng......
    em mệt quá....
    em yêu anh , nhưng ko vì thế em đuổi bắt những gì vô nghĩa...em đã nói với anh rồi......nếu anh yêu em và mong có em bên mình, hãy cho em 1 điểm tựa , cho em 1 lòng tin và em sẽ đi cùng anh suốt cả cđ.....ko đổi thay, ko lừa dối...
    còn nếu ko , hãy cứ nói 1 lời rồi anh sẽ ko còn bận lòng vì những điều anh đã hứa cùng em
    Nhưng sao anh lại chọn cách lặng im ...Xin hãy tin em trg cs im lặng là vàng, còn trong tình yêu, sự im lặng đôi khi giống như 1 liều thuốc độc....
    em đang uống nó...
    Đắng cay, tê tái khi những gì mình tin và mình yêu 1 ngày lại là điều làm trái tim mình đau đớn nhất.....
    2 năm qua em sống vì anh và vì những kỷ niệm....
    em giữ mình và làm tất cả cho cả phần của anh nữa....Nhưng sao anh đổi thay?????
    Em nhớ tất cả, em yêu tất cả những gì thuộc về kỷ niệm của chúng mình nhưng E thật sự đã quỵ ngã trước trái tim anh thờ ơ và lạnh giá....
    em ko sợ thời gian , em ko sợ vất vả, em ko sợ cách xa....Nhưng em sợ 1 ngày trái tim anh lột xác thành sỏi đá....
    và em biết mình đến lúc fải ra đi.......
    Sự nhạy cảm của 1 người con gái nói cho em biết ở nơi đó anh có những xao động...
    em hiểu sự cô đơn, những khó khăn , trống vắng, mà em thì ở quá xa xôi....em biết anh cũng có những phút mềm lòng....
    em ko để tâm đến điều đó nếu đó chỉ là nhưngx cam xúc, em mong anh biết dừng lại ở giới hạn của nó.....
    còn nếu đó là tình cảm thật lòng....thì từ giây phút này em trả anh lại với tất cả những gì của riêng anh .....
    em ko tham lam giữ anh cho riêng mình khi trái tim anh ko hoàn toàn trọn vẹn hướng về em
    anh biết tính em rồi đấy....
    nếu yêu hãy yêu nhau bằng tất cả những chân thành, còn nếu ko hãy cứ để em yêu anh trg khổ đau và tan vỡ, còn hơn là ở bên nhau hờ hững, nhạt nhoà....
    em đã nói với anh rât nhiều về 1 tương lai, nhưng có lẽ em đã sai.....
    cái cảm giác quá thật về tình yêu làm em mù quáng, nông nổi, và chắc là em đã làm anh mỏi mệt.....
    cho em xin lỗi.....
    Em đã hứa với anh dù điều gì xảy ra em sẽ vẫn bình tĩnh để cho cả 2 chúng ta 1 thời gian, để lắng nghe anh giaii thích , để ko bao giờ fải ân hận vì đã hiểu nhầm nhau...
    em đã làm thế, em đã đợi anh
    nhưng anh ko hề muốn giải thích cho E về những tháng ngày qua..Sinh nhật em , anh gọi cho em nói yêu em , mà nói thật em cảm nhận đc có gì đó phai nhạt đi trg lời yêu đó
    Khi người ta yêu nhau chỉ 1 vòng tay cũng biết có nồng nàn, chỉ 1 nụ hôn cũng biết có đắm say...Và em biết lời yêu ấy anh nói ra ko hề thoải mái, anh nói ra mà lại tự mình thấy ngượng.....
    Nhưng em vẫn huyễn hoặc mình và đợi chờ anh , cho đến hôm nay em mỏi mệt quá, em chán nản
    với việc cứ xoè tay nắm lấy 1 áng mây..để đến khi mở tay ra em còn gì.....??????
    Chưa bao giờ em nghĩ đến 1 ngày thức dậy mà ko còn trong trái tim mình 1 nỗi nhớ cho anh , em chưa bao giờ nghĩ đc ngày đó mình ra sao.......
    Cả cđ em , em biết sẽ chẳng bao giờ em có thể yêu ai bằng thứ ty đã dành trao anh đam mê, đắm say , thuần khiết ko hề toan tính.....
    em ko thể yêu như thế thêm 1 lần nữa..1 lần vơi đi ******** yêu ko còn là vô hạn.....
    nhưng em an ủi mình rằng chẳng ai sống đc mà ko yêu, và biết đâu 1 ngày nào đó có người sẽ làm em tin vào tình yêu như anh đã từng dạy em biết tin ...và khi đó em lại có thể mở lòng mình ra, khi ấy em yêu ngta bằng thứ tình yêu trải qua những khổ đau và đổ vỡ bởi thế mà nó nồng nàn, chín chắn, biết hy sinh vì nhau , và biết trân trọng những gì mình có......
    Thế có được ko anh ???
    em chỉ sợ em ko yêu ai nổi nữa...khi mà em đã quá yêu và tin vao những giấc mơ bên anh ....
    dự định nào cho tương lai của em cũng có bóng hình anh , vậy mà........
    trong tim anh giờ đây còn giữ những gì.....?????
    anh quên tất cả rồi, anh quên lời em nói , anh quên những thương yêu , anh quên vòng tay bên em nồng nàn, anh quên những nụ hôn.....
    anh quên hết !!!!!nhưng em thì nhớ....
    Tết dương lịch em vẫn 1 mình ra đó, dòng sông vẫn thế,cảnh vật chỉ khác đi chút ít, và có khác chăng là ngày xưa em có anh cùng em đến đó, cả Trang và Huấn nữa,,còn bây giờ em chỉ có 1 mình....
    cái quán quen ấy em đi qua nhưng ko dám vào, em sợ mình sẽ ko cầm nổi lòng mình trc những kỷ niệm bên anh
    2 năm em ko dám 1 lần bước chân vào rạp xem phim, em sợ lại nhớ khi cùng anh và lớp tiếng đức xem phim, khi đó thật vui quá...
    2 năm , thứ 7, ngày lễ ngày tết, em chỉ ở nhà, hoặc trốn đến nhà bạn ngồi thu lu ở đó, trốn tất cả những quan tâm.....
    em lên mạng chỉ chăm chăm nhìn vào chữ My love, mà sao chẳng thấy anh
    2 năm có bao giờ anh hình dung 1 con bé giật mình trong giấc mơ về 1 cái sân bay đông nghịt người , bật dậy , ngồi thu lu trong góc phòng, up mặt vào 2 bàn tay khóc nức nở....
    2 năm có bao giờ anh gọi điện về hỏi mẹ xem có fải mùa hoa sữa tối nào em cũng đứng rất lâu dưới gốc cây , chỉ bởi nhớ anh đến nghẹn ngào
    2 năm có bao giờ anh hỏi bạn bè em mà xem , có ai là ko biết anh ko , em kể về anh , nói về anh , nhắc đến anh bằng tình yêu của cả cđ mình,vẹn nguyên...
    anh thì sao????
    mà thôi, cũng chỉ tại vì tình yêu chúng mình đẹp quá mà những gì đẹp thì cũng đều mong manh và dễ vỡ nếu ko biết cách giữ gìn. Anh biết ko ?
    Kỉ niệm đẹp đến nỗi em không dám chia sẻ cùng người khác, sợ họ làm trầy sước nó mất. Em giữ gìn như những viên pha lê trong suốt và dễ vỡ. Hằng đêm em dọn ra lau chùi và đắm mình trong đó. Tự hạnh phúc và cảm nhận nỗi đau theo cách của riêng mình, cách của người bị bỏ rơi.
    Lí trí luôn là những nhà hùng biện tài giỏi nhất, nên chưa bao giờ em có quyết định rõ ràng để quên anh. Em cứ chơi vơi giữa ngổn ngang ký ức và hiện tại, yêu thương và dối lừa.
    Làm sao có thể quên những gì mà trước đây từng làm em nhớ đến quay quắt lòng? Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp. Kỷ niệm không có tội, vậy có gì mà ta buộc phải quên đi? Nhưng nhớ để làm gì, để được gì khi kỷ niệm lúc nào cũng làm em xót xa và đau đớn hơn tất cả những đớn đau mà cuộc sống bon chen thực tại mang lại?
    Em tách rời cuộc sống hối hả xô bồ, chối từ khéo léo tất cả các cơ hội của tình yêu của những kẻ khác mang lại chỉ để sống trọn vẹn với kỉ niệm và an lòng trong vỏ ốc lập dị của riêng mình. Đôi khi sự hãnh diện khi có ai đó bảo em là người khó hiểu. Nhưng đôi khi thấy mình cô độc kinh khủng muốn khóc nhưng nước mắt khô cằn, hoạ lắm là chỉ ngấn mi rồi khô hẳn. Em xuất sắc trong việc dối lừa cảm xúc thật của lòng mình, cũng như bằng lòng với những vần thơ khắc khoải nhớ anh.
    Nỗi nhớ như đôi chân mà nước mắt như không đủ ấm xua đi kỉ niệm xưa, xua đi bóng hình mối tình đầu trong em mà chỉ có thể giúp em sống thật hơn với lòng mình, và tự hỏi: ?oBao giờ em có thể quên anh... ngày xưa - kỉ niệm??
    Nhưng em sẽ gắng lòng để quên . để sống cho những người bên em .....
    dù trái tim em ko còn vẹn nguyên và an lành như trước nữa.anh biêt hay ko ?​
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hà nội 26-10-05
    anh! em chỉ có thể post lên cho anh 2 bức thư ấy thôi, em ko còn sức mà đọc và post lên nữa...em đau lắm.chắc anh hiểu....
    Đêm qua lại là 1 đêm thức trắng....em đã nghĩ rất nhiều, và kết quả của 1 cuộc tranh luận với người bạn thân nhất của anh là những điều hôm nay em post lên...
    Sống thật với lòng mình.!!!
    Em vẫn quen giấu mình trong 1 góc riêng , ở đó em ko bộc lộ mình cho ai hết cả , nhưng hôm nay em cho tất cả mọi người và cho anh biêt cái fần gai góc , mâu thuẫn nhất trong lòng em
    cái đứa con gái bướng bỉnh và cao ngạo......
    Tối hôm qua có những bài hát em hát cho anh "
    ngày ra đi anh mang theo 1 con tim thật buồn, để nơi đây em như mộng du trên lối hẹn hò, nhớ những ngày đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao , mà giờ đây chỉ còn em nhớ anh thật nhiều...."
    và có những bài em hát cho 1 ai đó khác...
    buồn nhỉ???
    Tối qua em muốn mình say quá, nhưng em biết khi khao khát đc say sẽ chẳng bao giờ say đc, và vì ở đó có quá nhiều người , giá mà có 1 mình em sẽ uống cho say mềm ra, cho rã rời để ko còn suy nghĩ nổi nữa.,
    ngày xưa khi anh đi ,em đã say 1 lần,cái cảm giác của mỏi mệt , bủn rủn, em gục mặt vào vai chị Nga mà nức nở khóc.....
    em khóc vì xót xa, vì nhớ anh ...
    ngày hôm đó, chẳng ai để ý, chỉ có chị Nga và 1 anh bạn cùng lớp, anh nhớ Trung ko ? người bạn cùng lớp theo đuổi em ấy....Bạn ấy lặng im nhìn em khóc, lặng im uống rượu, lặng im lau nước mắt cho em .....và đến khi cho em mượn bờ vai bạn ấy để mà nức nở...Bạn ấy chỉ hỏi em " Em nhớ người ta lắm à? cho anh sđt, anh sẽ gọi người ta về cho em "
    em chỉ kịp nghe thấy thế, chỉ kịp nhìn thấy ở mắt người ta lấp lánh những giọt nước mắt của cảm thông rồi ngủ quên....
    Khi em tỉnh dậy , chị Nga cũng khóc, chị ấy bảo vì sao em fải khổ thế, sao fải hành hạ mình như thế,,và em chỉ cần 1 giây để nhớ lại tất cả...
    sau ngày hôm đó, Trung bỏ cuộc, bạn ấy nói ko còn đủ sức để theo duổi em , ko còn đủ tự tin trước tình yêu em dành cho anh , mặc dù ngay trước đó bạn ấy vẫn rất kiên trì và bướng bỉnh....
    buồn cười anh nhỉ....
    Có những người đến bên em như thế đấy, đến rồi lặng lẽ ra đi vì họ biết họ ko xoá nổi hình bóng anh trg trái tim em ....
    Thế mà giờ chúng ta như thế này....
    Có 1 anh trong hội cà fê 1 mình nói rằng em hãy để them 1 thời gian để khẳng định lại tất cả, có cần ko anh ?????
    1 tháng nay em sống hợt hời lắm, có lẽ vì mệt mỏi quá...hay đi chơi, ko tập trung học hành và thiếu chăm sóc bản thân mình.....
    thời gian xa nhau , cả em và anh đều là người thực tế và lý trí để biết sẽ có những gì đổi thay, ko fải em ko biết bên anh có những cảm xúc khác..nhưng có lẽ em tin đó chỉ là cảm giác thoáng qua trong nỗi cô đơn.
    Đôi khi em cũng có cảm giác ấy về 1 ai đó..nhưng chỉ có khác em biết dừng lại....
    đối với em tình yêu như 1 điều gì đó vẹn tròn quá em ko dám đem nó đặt vào giữa những góc cạnh, em sợ nó bi tổn thương,,như em sợ sẽ làm anh buồn...
    anh có tin ko, lời yêu đầu tiên em nói cho riêng anh , và chưa từng có người con trai nào được nghe điều đó ngoài anh đâu....
    em chưa hề nói yêu ai , dù cũng có lúc em biết mình có cảm giác với 1 người,
    nhưng em nói với người ta đó chỉ là cảm giác thôi, đó ko fải la tình yêu ....mặc dù cảm giác cũng có thể nuôi lớn và phát triển nếu người ta muốn, nhưng em ko muốn....
    thời điểm này em chẳng muốn dính vào chuyện tình cảm, em chán lắm rồi những đổi thay.....
    nói chia tay anh và huyễn hoặc mình về 1 tình yêu sẽ tới nhưng lúc này em ko tự tin rằng mình sẽ lại biết yêu .Quiet nói sao mới tí tuổi đầu đã mang những suy nghĩ chán nản yêu đg.????
    vì sao anh nhỉ??
    và có 1 người nói với em : " Sẽ có ai dám yêu em thật lòng khi mà em cứ nghĩ về 1 người khác"
    Vâng, chắc chẳng có ai đâu, chẳng ai hiểu sâu thẳm tình yêu em còn giữ những gì....
    tình yêu đầu tiên với em là chờ đợi, là hy vọng, là tổn thương, và đớn đau....Nhưng em ko nuối tiếc, vì em đã từng hp bên anh .Vì đến giờ em vẫn tin vào tình yêu chúng ta đã dành cho nhau .em biết em yêu anh rất nhiều và anh cũng thế, em tin tình yêu đó là thật lòng trong trái tim anh ..chỉ có điều em ko biết vì sao anh lại như thế này, vì sao anh đẩy em đi xa anh
    Khi mà những ước mơ của em chỉ là đc bên anh yêu thương...
    em đã nói gì với anh nhỉ.???
    rằng nếu tất cả mọi người ko còn ai ở bên anh thì anh hãy luôn biết em vẫn luôn ở đó, rằng có thể những niềm vui em ko cùng anh chung hưởng nhưng những nỗi buồn em muốn đc cùng anh san chia...
    những khó khăn, vất vả em ko sợ, em cũng chẳng cần 1 cs quá giàu sang, em chỉ cần 1 mái nhà, ở đó có anh , có em , có những đứa trẻ ngoan ngoãn....
    để mỗi sớm em tất bật đánh thức anh dậy đi làm, chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà, đưa lũ trẻ đi học, và đến chỗ làm..1 ngày bận rộn sẽ qua đi , khi chiều đến em ước đc vội vàng về nhà nấu cho anh những bữa cơm , cham sóc anh , và đợi cửa đón anh về, dù có những khi anh mải vui bạn bè hay nhậu nhẹt.....
    em ước đc nhìn thấy anh trăn trở với công việc được nhìn anh lo lắng,đc nhìn anh cười vui, được bên anh trg tất cả mọi điều...
    em ko mơ mộng về 1 gđ luôn luôn yên âm, vì em biết gđ nào chẳng có những khúc mắc, những khi nóng giận , bất hoà, nhưng em biết khi có tình yêu ,co trách nhiệm với nhau chúng ta dung hoà đc hết....em có fải người quá ích kỷ đâu anh ...
    Em muốn cuối tuần đc ở nhà bên anh , ko lo lắng công việc, về thêm bố mẹ hay đi đâu đó, thậm chí đơn giản nhất cũng chỉ là cả nhà quây quần lại.....em muốn khi anh mỏi mệt ốm đau , em đc lo lắng, đc vất vả đc chăm sóc anh ......
    ước mơ nhỏ bé anh nhỉ, sao khó tìm....
    anh đã nói những gì với em ?? anh nhớ ko /// anh nói gì về một ngôi nhà.?? và anh đã bảo anh chỉ cần có em trg căn nhà đó....
    thế mà............
    mùa đông đến rồi anh , khi có anh mùa đông bên em ko hề lạnh , còn bây giờ, em lạnh lắm, đơn côi...
    em nhớ mùa đông ấy , khi mình đi chơi cùng anh An và dì em , em đã bảo với anh:
    - khi anh đi mùa đông với em sẽ lạnh lắm
    + Lạnh thì em làm thế nào ?
    - em mặc thêm áo cho thật dày .
    + Nhớ nhé nhóc.mặc áo ấm vào chứ đừng tìm 1 anh để làm lò sưởi, nhóc nhớ đợi anh về...
    Anh đã nói thế đấy, em vẫn nhớ quay quắt....
    em ko biết tình yêu trg em giờ là gì, những gì đi qua chịu đựng ,câm nén và đau khổ hình như đều phẳng lặng như nhau...
    em thấy khổ sở quá....giờ em cho mình cái quyền đc mở lòng mình ra để mà đón nhận , em cũng muốn chơi bời, em cũng muốn sống cho quên đi những buồn đau , nhưng em o làm đc,
    em ko chấp nhận đc những thứ tc na ná như tình yêu
    Dù thật lòng trong em cũng đã có những cảm giác.....
    anh biết ko ???
    em đã cố gắng để hơn 2 tháng nay ko viết cho anh dòng thư nào, em thấy thất vọng quá, khi mà em gửi cho anh những lá thư rất nhiều, cả những bức mail , anh vẫn lên mạng , nhắn cho em vài câu ơ hờ mà ko hiểu rằng , những lá thư ấy, những dòng mail ấy thấm đầy nỗi nhớ , sự tủi thân và xót xa trong em ,,,
    anh nhẫn tâm quá....
    bỗng nhiên em lại nhớ có người vừa bảo với em " em độc ác lắm"
    phải ! em độc ác, nhưng sự độc ác ấy ko tự dưng mà có, em học nó bằng tất cả những niềm đau..
    Anh IXX bảo rằng em chưa đủ tuổi để vượt qua cú sốc tình cảm, nhưng hôm nay khi em post những dòng này lên, nếu anh ấy đọc anh ấy sẽ biết, em đã chịu đựng nhiều hơn những gì anh ấy nghĩ....
    ngày xưa chúng ta luôn có những linh cảm với nhau, khi em có chuyện gì , anh luôn ở bên em , anh nhớ ko , khi bà nội mất, khi bố mẹ bị tai nạn, khi .....anh dường như cảm nhận đc nên luôn gọi cho em ,
    những ngày ấy nếu ko có sự quan tâm đó của anh , làm sao em gượng dậy nổi, và em đã vượt qua tất cả những ngày đó bằng tình yêu và lòng tin trọn vẹn cho anh đấy...
    nhiều người ghen tị với tình yêu của chúng mình....em chả nói gì, mọi người chỉ thấy những ngọt ngào mà ko biết những đắng cay phía sau, những giọt nước mắt em nuốt vào trong trên đường về.....
    Những đêm ko ngủ , nước mắt nhoè gối....
    Những lúc em tưởng như mình sẽ hoá điên lên vì nhớ anh , những giây phút em muốn vứt tất cả lại để đến bên anh ...
    nhưng em o thể, anh biết em có những trách nhiệm với gđ. em ko thể làm như em mong muốn...thật bất công khi emcùng em san sẻ những trách nhiệm đó anh nhỉ....
    ANh biết vì sao em vào 80F đúng ko , em sinh năm 84 cơ mà, nhưng em vào là vì anh ,
    tất cả những gì liên quan đến anh đều làm em để ý.....
    Cho đến tận bây giờ những gì em nghĩ vẫn chịu tác động từ anh quá nhiều, em sống ko chỉ cho mình mà còn cho anh nữa..cho những gì chúng ta tin và yêu .....
    Nhưng anh thì sao ??????
    Lặng im và hợt hời......Anh có trách gì em ko ?????
    chắc rằng ko đâu anh nhỉ??????
    anh hiểu em đã cô gắng rất nhiều mà....
    em ko sợ fải đợi chờ...nhưng em sợ mình chờ điều mà mình ko bao giờ có,
    em sợ cái bóng của tình yêu ....
    1 con bé cao ngạo và bướng như em chẳng bao giờ làm những điều mà mình biết rằng vô nghĩa..còn khi em tin emlàm tất cả...
    điều đó anh hiểu hơn ai hết...đúng ko ?????
    Ngày hôm nay em thôi ko viết hộ những tâm sự của người khác mà viết cho riêng mình...hôm trước em bảo khổ thân anh GORG và vợ fải xa nhau , đúng là mèo khóc chuột!!!!
    đến cái thân mình em còn chả thương , sao lai biết thương người khác...
    Anh biết ko , giờ em ko ngọt ngào như khi có anh ở bên đâu, với con gái khi tc ko yên ổn thì chẳng có gì yên ổn đc cả, em thay đổi rồi, hoài nghi và lạnh giá, có lẽ chỉ tình yêu mới có thể đem trả cho em những ngọt ngào, chỉ khi em có thể yêu 1 ai đó thì em mới là em của những ngày xưa....
    Em sợ là ko thể.....
    ở bên người ta em lại làm khổ người ta..mà thú thật giờ em còn sợ 1 cs gđ nữa..em chỉ muốn đc 1 mình thôi, em sợ những đổi thay, sợ những dối lừa...mà khi đã là của nhau , người ta hay phản bội quá....em nhỏ bé nên ko có đủ sức đón nhận những điều như thế............
    ngày hôm nay em vẫn nói với anh những điều em nghĩ, em đã hứa sẽ luôn thật lòng..em luôn thế, kể cả với những người khác, dù đôi khi điều đó làm chính em tổn thương
    anh có cười em ngốc ko, khi em post lên mạng những tâm sự này là em tự mình bỏ đi 1 vài những cơ hội mà em có...nhưng ko sao, tình cảm thật sự thì sẽ ko dễ dàng fai nhạt, Quietman đã bảo với em thế và em tin
    như ngày xưa anh đã bảo em " nếu 2 trái tim cùng 1 nhịp đập , thì dù có xa nhau đến 1ngày người ta sẽ vẫn trở về bên nhau"
    em vẫn nhớ....
    Nhớ tất cả,
    chỉ anh là quên
    anh đẩy em ra xa anh . anh muốn điều đó mà.....
    khi anh bỏ em bơ vơ trong những bộn bề của cs, khi anh ko cho em 1 chút quan tâm, động viên nào, khi ấy anh đã đẩy em ra xa anh .....
    anh biết em yếu đuối vô cùng trong t.y trao anh , anh biết khi em nhớ anh là khi em yếu đuối và dễ bị chinh phục nhất...anh biết tất cả nhưng anh vẫn thản nhiên bỏ mặc em .....
    anh bắt em 1 mình chịu đựng tất cả..e chịu đc tất cả những gì hoàn cảnh đem lại, cả những vất vả, nhưng em ko chịu được cảm giác anh bỏ em giữa dòng : bơ vơ....
    suy cho cùng E la gì của anh ?????
    là gì???
    ....
    mà tại sao hôm nay em lại nghĩ về những điều này nhỉ???khi mà em đã bảo sẽ cố gắng quên,
    Khi anh muốn ra đi, em ko bao giờ níu kéo, thà em ko có anh chứ ko bao giờ van xin 1 tình yêu đâu anh ....
    tết năm ấy, anh đã ôm em trong vòng tay bảo rằng:'' anh rất sợ khi đi anh sẽ để mất em "
    em đã bảo rằng anh sẽ ko mất em trừ khi anh muốn thế....
    Em nói đúng hay sai.?????
    Tình yêu là gì????? anh đã dạy em nhiều điều, dạy em biết bao dung, biết hy sinh , biết cảm thông , dạy em biết sống vì ng` khác...Sao anh ko dạy cho em biết thương bản thân mình ????
    Điều gì đã xảy ra trong trái tim anh , điều gì đến với tình yêu dành cho em .....
    em ko bao giờ tin có 1 người con gái nào đó có thể khiến anh quên t.y dành cho em ..trên đời này ko ai co thể làm điều đó..em có tự tin quá ko /????
    nhưng em biết điều đó......
    1 người bảo rằng nếu ko tìm thấy 1 nửa của mình ngta sẽ suốt đời kiếm tìm,em khâm phục anh ấy vì điều đó...
    em thì ko thể, giờ em sợ tình yêu ....
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    có người nói nếu em gửi cho anh những lá thư này anh sẽ chẳng bao giò đọc, nhưng em biết anh sẽ đọc..chắc chắn thế, anh sẽ đọc hết, ko bỏ 1 chữ nào cả.....
    cũng buồn cười
  5. hanoipho1104

    hanoipho1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Uh anh đã đọc nhóc à, đọc hết ko bỏ một chữ một dòng nào cả. A cũng hiểu vì sao nhóc vào box này ngay khi nhìn thấy nick quen thuộc, và cũng hiểu TY e dành cho a. Thương e lắm nhưng chẳng làm gì đc cho e cả, thấy mình bất lực trước nỗi nhớ e. Cả thời gian dài sống giữa những giằng xé. Yêu e nhưng sẽ làm e tiếp tục sống những năm tháng một mình hay để e tìm cho mình hp mà người con gái như e đáng đc nhận. Để rồi luôn cảm thấy mình yêu e biết nhường nào. Tha lỗi cho a e nhé, a chỉ luôn mong e đc hạnh phúc, cho dù ai đó ko phải a làm đc điều đó a cũng yên lòng. Chẳng biết đó là cao thượng hay ngu ngốc nữa nhưng trong suy nghĩ của mình anh vẫn mong e là người con gái của cuộc đời a e à. Anh vẫn và mãi yêu e cô cháu nhỏ của tôi !!!
  6. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Con thỏ mũm mĩm nuột nà ngon bổ của anh!
    Sao hôm qua em lại cư xử sơ suất quá vậy?
    Thằng chồng em đã biết em là hấp dẫn, là giỏi ngoại giao, là lắm quan hệ, là nhiều bạn bè... rồi mà?
    Sao em phải trêu tức nó, phải làm khổ nó, phải đong đưa, ỡm ờ với... anh nhiệt tình đến thế?
    Vừa phải thôi bé nhé, cái gì đầy quá thì tràn, thằng chã ấy mà cho anh vào "diện nghi vấn" thì có phải chúng mình khổ không?
    Nhắc lại nguyên tắc số 1 nhé:
    KHÔNG PHÁ TỔ CHIM​
    Vi phạm là anh quit luôn đấy!
    Tạm thế nhỉ?
    Mà chát chít vừa thôi, năng vào bếp một chút đi, chồng con đến nơi rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này