1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước lang thang của Roamer - LearnOnline

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi learnonline, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Trung Quốc, nhớ Lệ Giang, nhớ đèn ***g đỏ. ui túm lại là nhớ quá!
  2. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe nói về thành cổ Lệ Giang đã lâu, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyến đi tới đó. Thế giới thì rộng lớn bao la, ước mơ của tôi cũng la đà theo đó. Nhưng rồi một ngày cuối năm bận rộn, trong trạng thái mệt mỏi vì công việc, đầy ưu tư, tôi tình cờ vào diễn đàn này với mong muốn đi đâu đó nghỉ ngơi vào dịp Tết, nhìn thấy topic đi Lệ Giang, tôi tiện tay click chuột?
    Cách đây mấy tháng khi tham dự một khoá học tại Nhật, tại đây tôi gặp một người bạn TQ. Tôi nhớ mỗi lần chúng tôi rủ anh đi chơi, anh ta đều từ chối vì Kyoto cho dù có quyến rũ cổ kính đến đâu, Disneyland có vui nhộn thế nào, Phú Sĩ có hùng vĩ biết bao thì những cái đó đều có thể tìm thấy ở TQ. Không biết điều đó có kích thích trí tò mò của tôi để quyết định nhanh chóng chuyến đi hay không.
    Tôi là người khá yêu thích văn học, nhưng lạ thay lại hoàn toàn dửng dưng với các tác phẩm Trung Quốc, mảng văn học TQ duy nhất tôi đọc là các tác phẩm truyện ngắn và cực ngắn, mang đậm tính triết học nhiều hơn là truyền tải phong cảnh hay văn hoá TQ, rồi những định kiến hình thành từ nhỏ khiến tôi khá thờ ơ với mảnh đất rộng lớn phong phú này. Nhưng cuộc sống là vậy, luôn vận động với những bất ngờ và đổi thay khiến tôi phải nhìn nhận lại. Một đất nước đã sản sinh ra những Khổng tử, Lão tử, là một trong những cái nôi triết học phương đông, nghệ thuật tranh thuỷ mặc (?) cũng đáng để tìm hiểu và ngưỡng mộ lắm chứ? Tôi nhớ lại cách đây đã khá lâu, khi còn là một cô bé, tôi có đọc quyển ?oKhát vọng giang hồ? của một văn sĩ người Anh thì phải, sau khi chu du thế giới và đặt chân đến TQ, nhân vật chính đã phải thốt lên Bà đã phí hoài thời gian khám phá châu Âu và phần còn lại ngoài TQ, tất nhiên, đó chỉ là góc nhìn của một người nhưng tôi một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng, mỗi câu truyện, mỗi đồ vật hay con người đã đi đến cuộc đời mình, đều có một ý nghĩa nào đó. Nói như một ai đó, điều quan trọng là tôi có nhận biết những dấu hiệu, ý nghĩa của những con người, sự vật, câu truyện đó không để gắn với mục đích cuộc đời mình đang hướng tới. Lan man thế, nhưng đôi khi tôi vẫn thường tự hỏi ?oWhat is the meaning of life?? và chẳng bao giờ có câu trả lời cụ thể.
    Mà thôi, hãy bỏ qua những ý nghĩ vẩn vơ của tôi và trở về với Vân Nam với những con đường cổ kính. Nếu bạn không thích cái ồn ào do du lịch và thương mại hoá thì hãy dậy từ sớm hay chịu khó chờ đến đêm khuya, bỏ xa những tuyến phố chính mà thả bộ trên những con đường nhỏ lát gạch bóng loáng được nhuộm đỏ bởi những ánh đèn màu được cài dọc theo những bờ cong cong của mái nhà hay những chùm đèn ***g đỏ trước hiên, lắng nghe tiếng róc rách giữa đêm khuya tĩnh mịch được phát ra từ những con kênh uốn lượn bao lấy Lệ Giang , có lẽ như vậy bạn sẽ dễ dãng cảm nhận được không gian cổ kính trầm mặc của LG hơn.
    Hay vào một buổi sáng đẹp trời, thuê một chiếc xe đạp mà vi vu trên những con đường rải nhựa thẳng tắp, không lo vấp phải ổ gà, mặc cho cái nắng tàn phá da mặt bạn để mà ngắm nhìn đỉnh núi tuyết trắng trước mặt, cảm giác như đước ?obay? trên cánh đồng bất tận dưới chân núi, thỉnh thoảng điểm xuyến những vạt cải vàng ươm hay mày hồng rực của vườn đào đang độ xuân đến, bạn sẽ phải thốt lên rằng ?ooh, life is beautiful??
    Nếu lười hơn, hãy tận hưởng cảm giác trên một chuyến xe lên Shanglira và Đức khâm. Này nhé, hãy bảo anh lái xe bật một bản nhạc địa phương để rồi thả hồn giữa thảo nguyên mênh mông mà ngắm nhìn những chú bò yak đủng đỉnh, ồ lên ghen tị khi thấy những đoàn du lịch khác có thể dừng xe mà hưởng cái thú ?ochăn bò? trong vài phút. Rồi mới sáng tinh mơ, lồm cồm bò dậy vì ông chủ khách sạn gõ cửa từng phòng để mời lữ khách phương xa ngắm cái tuyệt tác của tạo hoá. Giưa không gian đen kịt nổi lên một dải trắng muốt của dãy núi tuyết, rồi khi khi mặt trời hào phóng ban phát những tia nắng đầu tiên xuống núi, mỏm núi trắng chợt hồng rực lên như muột viên than mới bắt lửa, sau đó nhanh chóng lan toả thành một vệt hồng rực, tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ vô cùng.
    Vân Nam chưa phải là toàn bộ Trung Quốc, nhưng với thời gian ngăn ngủi đã trải qua, với những gì tôi được nhìn thấy, được nghe thấy, được tận hưởng, thì chắc hẳn bạn cũng phải đồng ý với tôi rằng cuộc sống thật đẹp và đáng sống biết nhường nào.
    Tôi cũng muốn viết về một bài rất dài nữa về những người bạn đồng hành của tôi, những người góp phần giúp chuyến đi của tôi thêm bội phần thú vị nhưng tôi sẽ để vào một hôm khác, tôi đang rất mệt, e rằng sẽ không tìm ra được những ngôn từ mà các bạn xứng đáng được hưởng. Chỉ biết rằng tôi sẽ không quên không khí vui vẻ mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau, những câu chuyện phiếm đùa vui trên cái xe ?ochim câu?, bộ phim mà H kể trong bữa lẩu cá ở Shanglira. Tôi cũng mong rằng các bạn tích cực ghi chép lại chuyến đi, chứ không chỉ một vài dòng viết vội như tôi, để chuyến đi mãi mãi đọng lại lại trong tâm trí, chứ không trôi nhanh như một làn gió thoảng
  3. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn learn này chụp ảnh đẹp quá. Mỗi lần xem ảnh là lại thấy LG đẹp hơn. Post thêm đi bạn, để nhớ mãi LG.
  4. SoMagic

    SoMagic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đẹp chết ngất đi được ý! Cổ vũ learnonline, up ảnh và kể chuyện tiếp đi nhé! Tớ thèm đi lắm mà chưa có dịp đây!
  5. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lựa chọn xe đạp để khám phá Lệ Giang đã đem lại những cảm xúc vô cùng thú vị và ấn tượng. Ta có cơ hội để cảm nhận cái nắng, cái gió, cái không khí khô lạnh của miền đất này một cách trọn vẹn nhất. Rong ruổi với chiếc xe đạp chạy dọc trên những cánh đồng từ Lệ Giang đến Baisha rồi đi lạc lên gần các làng cổ Ngọc Long (YuLong Village) quả là một cảm giác rất khó tìm thấy ở những chuyến đi khác.
    Con đường đi cũng là cả một câu chuyện đáng nhớ, nó dẫn dắt ta từ khung cảnh này đến khung cảnh khác như những thước phim có chọn lọc và không bị quay quá nhanh như khi đi xe oto.
    Ra khỏi thành cổ Lệ Giang khoảng 3km là khu phố mới (new town) - hay có thể gọi là khu đô thị mới. Khu này được quy hoạch một cách rất cầu kỳ và kiến trúc mang đậm chất Trung Hoa cổ.
    Phố mới là đây....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua khu phố mới này là bước chân vào một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Hai bên là cánh đông rông bao la với đỉnh núi Ngọc Long Tuyết Sơn sừng sững trước mắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khung cảnh này ta hay bắt gặp trong các bộ phim kiếm hiệp, và giờ ta đã được tận mắt ngắm nhìn.... (Bamboo Resort)
    [​IMG]
    Đi thêm nữa thì gặp các ngôi làng nhỏ ven đường, nhìn bình yên quá...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mất khoảng 40p để đi từ LG đến Baisha, làng cổ Baisha này khá nhỏ bé, tuy nhiên nó hầu như giữ được nguyên vẹn nét mộc mạc của một làng quê, chưa bị thương mại hóa nhiều.
    Cổng làng
    [​IMG]
    Đường làng
    [​IMG]
    Ngõ vắng
    [​IMG]
    Rẽ vào một quán nước bên đường ngay gần chiếc cổng làng nghỉ chân, nhìn menu mới thấy mặc dù đây là ngôi làng nhỏ, nhưng giá cả đắt gần như gấp đôi ở Lệ Giang. Làm chai nước lọc cho nó lành...
    Ông cụ chủ quán làm cả công việc viết câu đối bán cho khách du lịch.
    [​IMG]
    Ngồi ngoài quán có thể quan sát được hầu hết cuộc sống của người dân nơi đây.
    Với một vài cửa hiệu bán đồ lưu niệm
    [​IMG]
    Một ván cờ
    [​IMG]
    Và bóng già bên bậu cửa
    [​IMG]
    Hay bậu cửa đợi bóng hồng.....???
    [​IMG]
    Sau khi nghỉ ngơi ở làng Baisha thì quay ra thăm Baisha cổ trấn (ngay sát làng cổ này). Vì là ngày 30 tết nên Baisha cổ trấn không mở cửa đón khách. Đành đứng ngoài ngắm vào trong vậy
    [​IMG]
    Ra khỏi Baisha cổ trấn là một đoạn đi lạc khá dài, nhưng cùng nhờ đoạn đi lạc này mà nhận thấy một điều rằng con đường minh đang đi là lên dốc, vậy mà cà mấy km không phát hiện ra không biết vì độ dốc quá it, hay vì mặt đường quá phẳng. Đến khi quay lại, chỉ cần 3 vòng đạp xe là xe tự trôi đến đúng điểm xuất phát....
    Kết quả của việc đi lạc là đây...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái nắng ở độ cao trên 2300m cộng với không khí loãng đã để lại nhiều kỷ niệm với làn da cả tuần sau đó, từng mảng da bị tróc vì cháy nắng. Nhưng vẫn thấy đáng để phơi mình hơn 4h nơi đây.
    Trở về Lệ Giang khoảng 4:30 chiều, bữa sáng thịnh soạn không đáp ứng nổi năng lượng cho chặng đường đã qua, sau khi trả xe đạp thì việc đầu tiên là đi chăm sóc anh bạn bụng đang kêu gào vì đói.
    Kiếm một quán trong phố cổ cạnh con suối với món thịt bò Yak nhâm nhi và ngắm nhìn mọi người qua lại.
    [​IMG]
    Cả một ngày đắm mình trong các con phố cổ để cảm nhận nét già nua của thành phố này, vậy mà vẫn không thấy mình già vì những bóng hồng vẫn đang thấp thoáng ngoài kia...
    [​IMG]
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 08/02/2009
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    hì, mình đến LG 2 lần rồi mà vẫn nghĩ là hôm nào phải quay lại, mang theo một quyển truyện hay, ngồi ở cái ghế xích đu bên dòng suối, có một tách cafe bảng lảng hương, và ngủ gật bên thềm bóng nắng hanh và lạnh.
  7. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nào bác tabalo quay lại, nhớ ới em nhé. Em cũng khoái cái thú vui tao nhã tuổi già từ khi còn rất trẻ . Cầm một cuốn truyện hay, vắt vẻo trên 1 cái xích đu tạo dáng, lơ đãng nhấm nháp 1 tách cafe cho thêm phần sành điệu Đợt vừa rồi đi lại lao động hơi bị nhiều, với lại chẳng kiếm được ai có cái sở thích quít-sờ-tộc như em nên cũng hơi thiếu chút gia vị. Nhưng mà không sao, thiếu thốn chút để còn thòm them mơ ước
    Em đặt gạch rối đấy nhé nhé nhé
  8. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Chỉ còn vài giờ nữa là đến giao thừa. Cả đoàn vô tình gặp lại nhau ở đúng cái quán mà mình đã ngồi làm đĩa bò Yak. Nhưng quả thật, quán này chỉ phù hợp với một chút gì đó ăn nhanh, còn ăn ngon và no thì không thích hợp vì vừa đắt vừa không ngon. Chính vì vậy mà đoàn vẫn phải tìm kiếm một quán khác cho bữa tất niên. Đó là một quán gần quảng trường với tiếng nhạc sập xình suốt trên gác hai của 2 nam ca sỹ bản xứ. Có một điều khá buồn cười ở đây là, nếu bạn muốn hát ở quán này thì bạn sẽ phải trả 30 tệ / bài cho việc 2 nhạc sỹ này đệm đàn...
    [​IMG]
    Món lẩu gà ở đây rất ngon và là một món không nên bỏ lỡ khi bạn đến Lệ Giang. Cũng chỉ có hơn 100 tệ một nồi lẩu, thêm các món khác vào nữa thành 180 tệ cho 8 người.
    23:20 đoàn hẹn nhau ở bánh xe nước để đón giao thừa. Trời về đêm càng ngày càng lạnh (khoảng 5oC). Nhưng không khi được hâm nóng bởi tiếng pháo nổ liên hồi nơi đây.
    Nếu ở VN chúng ta đã cấm pháo từ lâu thì ngay từ những ngày đầu đặt chân đên Vân Nam bạn đã nghe thấy tiếng phào đùng đoàng ở khăp nơi. Âm thanh của pháo nổ, ánh sáng của pháo hoa thực sự bùng nổ từ khoảng 22:00. Nhìn người dân ở đây chơi pháo mới thấy tại sao chính quyền của họ không cấm, vì họ chơi rất an toàn và có quy củ. Tất cả tập trung ra cổng thành cổ Lệ Giang, pháo được đốt ở giữa lòng đường và được bảo vệ theo dõi chặt chẽ. Không được ném pháo hay gây nguy hiểm cho người khác. Có mấy chú chuẩn bị cả một đống pháo rất to, thế mà chỉ chĩa ống pháo hoa qua nhóm người đứng đối diện bên đường thì ngay lập tức bị mấy chú công an đến tóm, sô sát một hồi thì bị vứt lên xe đưa về đồn khì giao thừa chỉ cách có 15 phút.
    Chụp ảnh pháo hoa rất khó, và pháo hoa ở nơi đây không đủ lớn để capture lại những bức hình đẹp. Chỉ có pháo nổ là ấn tượng. Nổ liên hồi mấy h không dứt.
    Anh thanh niên này cùng cô bạn gái vác bánh pháo dài lê thê này ra giữa đường đốt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả đoàn quay trở về khách sạn để cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Ly rượu đầu năm được tổ chức ở ngoài hiên với một vài miếng bánh trưng do một thành viên trong đoàn chu đáo mang đi từ VN, Những lời chúc an lành dành cho nhau, và cả những phong bao lì xì nữa... nhẹ nhàng, ấm cúng.
    Đoàn đi ngủ để chuẩn bị sức khỏe cho chuyến du xuân đầu năm trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn.
    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 08/02/2009
  9. gacon3010

    gacon3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Troi, tiec qua, the ma ko biet bac songngu06 cung co so thich do giong em, the ma ko noi ra thi bac cung co ban dong hanh ko. Em suot chuyen di danh ngam ngui gac so thich do lai mot ben de lo cho doan. Gia ma biet bac co so thich nay som em ru bac den mot noi tuyet dep em kham pha duoc o Le Giang ma co the ngoi nham nhi caphe tren cai xich du, ngam moi nguoi qua lai, thuong thuc khong khi trong lanh co chut gio, co chut nang cua mot som binh minh.
    Tiec qua, tiec qua.....
  10. songngu06

    songngu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có cái nắng, có cái gió, thế có cái đó không cưng?
    Mà cưng đã đến tuổi gà vị thành niên chưa mà dám dủ dê gà nào lạc vào nhà mình thế

Chia sẻ trang này