1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước ... lang thang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ng_Ngoc, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Những bước ... lang thang

    Em dành cho riêng mình những khoảng lặng. Về anh...
    Cơn mưa đi qua không làm tan nỗi nhớ
    Đọng lại trong em, vẫn chỉ có những khoảng trống
    Không sao khỏa lấp nổi...
    Chỉ biết ru mình trong nỗi nhớ
    Con cánh cam rốt cuộc cũng phải chết
    Trong cái vỏ của chính mình
    Có lẽ nào em cũng vậy, ôm cái khoảng trống mênh mông này
    Không thể tan ra
    Cũng chẳng thể biến mất, dễ dàng, như con cánh cam...

    Cứ lải nhải về những điều không thật mãi
    Người ta sẽ tự ru mình trong ảo tưởng đến bao giờ
    Cánh cam rồi cũng có ngày hiểu mình phải chết trong vỏ bọc...
    Của chính mình...
    Còn em...?

    Nơi sự thật được bóc trần, không còn những ảo vọng điên cuồng
    Cả những hình ảnh tưởng chừng như quá quen thuộc
    Chứa đầy những yêu thương
    Và đam mê...
    Hóa ra cũng vẫn là rỗng tuyếch
    Cười...
    Ai bảo" nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi"
    Và cứ "đi về phía mưa thì sẽ thấy cầu vồng"
    Nếu có thể, xin đừng tạo ra khoảng trống
    Xin đừng mưa rơi và xin đừng là hối tiếc
    Muộn rồi...

    Cụp chiếc ô lại, con cánh cam ẩn nhẫn băng mình trong cơn mưa


    Ngày....
    Tôi có một trái tim biết yêu ...một cái đầu ương bướng ...Tôi là một đứa lãng mạn..nhưng tôi chẳng bao giờ là đủ cả..
    Ngày...
    Cuối đường sao nhiều bụi thế. Những vết dài loang lổ..những ầm ĩ còi xe..tôi thu mình...tránh xa những ồn ào đời thường. Giống như con ốc..ngàn năm cô đơn..
    Ngày...
    Tôi có một trái tim cô đơn, một trái tim biết hát..một trái tim biết yêu chân thành..và tôi cũng có một trái tim đầy khao khát ...những dấu chấm...vì sao tôi thích dùng nhỉ...giống như những bước lặng trong con người tôi vậy..chẳng biết nữa...
    Ngày...
    Mệt quá. Muốn được ngủ.



    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 03/04/2005

    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 03/04/2005
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống có những điều người ta chỉ có thể gom vào dấu 3 chấm..."
    Một ngày, em gợi lại cho cô những điều về cái dấu 3 chấm lơ lửng đôi khi bị người ta lãng quên đi rất nhanh trong cuộc đời. Có những dấu 3 chấm chất chứa nỗi niềm ưu tư và trăn trở, cái góc riêng nằm trong mỗi người nhưng không biết chia sẻ cùng ai.
    Có những dấu 3 chấm của những cảm xúc vui buồn, giận hờn, ngọt nhạt mà cô không thể nào thể hiện rõ được ra.
    Có những dấu 3 chấm của lửng lơ để cô cho phép mình giấu tâm tư vào đó, dứt hẳn ra khỏi những dằn co trong tâm hồn.
    Có những dấu 3 chấm của hư không để cô được trầm ngâm suy nghĩ, để thấy lòng dịu lại và để thấy tất cả những trăn trở là... hư không.
    Dấu 3 chấm của liên kết là những gì cô nhặt nhạnh, chắp vá và kết lại làm những chuỗi dài, đứng cạnh nhau trong cuộc sống.
    Những điều không đầu, không cuối, cô không biết sắp xếp vào đâu, không biết nên cất giữ hay thả trôi đi, cô lại xếp vào dấu 3 chấm.
    Có những khi cô nhớ anh đến quắt quay lòng, đến khô cong cả người lẫn cảm xúc... Cô lại giấu Tình Yêu của mình vào dấu 3 chấm để tìm đến bình Yên.
    Sau những nói cười mỗi ngày, sau những gì phải trơ ra với cuộc sống mỗi ngày, cô quay về với rỗng không trong tâm hồn và cảm xúc. Lại nhốt mình vào dấu 3 chấm để thấy cô mới lại chính là mình hơn...
    Có những con người mà cô yêu mến nhiều hơn cả yêu mến, cô lại đặt Người vào dấu 3 chấm để nâng niu và trân trọng.
    Đôi khi, trong đêm, cô mong mình là dấu 3 chấm bình yên, để anh trải lòng ra... với cô. Và thế là đủ.
    Dấu 3 chấm của những lặng yên, lơ lửng, trôi trôi trong những ngày tháng dài chờ đợi, mong ngóng. Để cô đặt ước mơ của mình vào đó, dán lên những vì sao. Những vì sao xếp cạnh nhau, nhấp nháy như những dấu 3 chấm...
    Những thứ 7 một mình, cô lang thang qua phố. Lá vỡ ra rôm rốp dưới chân cô, nghe như những mảnh vụn nào đó trong lòng cũng vỡ ra. Và dấu 3 chấm lại hiện hữu trong mắt cô, những khoảng chênh vênh của cuộc sống...
    Và, có những dấu 3 chấm để sẻ chia những điều mà người ra không thể nói bằng lời. Em có biết không...?
    Trước đây, cái ngày chưa xa ấy, cô rất thích dùng dấu 3 chấm trong những bài viết của mình. Khi ấy, dấu 3 chấm đựng đầy những ý nghĩa về những điều cô muốn nói cùng anh. Và cũng để gom hết những nhớ thương trong cô đem đến bên anh trong dấu 3 chấm... Nhưng giờ, dấu 3 chấm chỉ còn là những khoảng lặng của cô... và cả của anh.
    Cô thích dùng nhiều hơn dấu chấm than (!) hoặc là dấu chấm (.) để thể hiện rõ hơn cảm xúc, và để dứt đạt hơn cho những quyết định của riêng mình. Dấu 3 chấm mong manh và yếu đuối, yếu đuối như cô một thời đã xa...
    Và tất cả bây giờ với cô cũng chỉ là 3 chấm lửng lơ, không mở đầu, không kết thúc...
    Mãi mãi...
    Để trôi trên dòng 3 chấm...
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI ANH
    Nếu anh buồn xin cứ gọi cho em
    Em sẽ lắng nghe với cõi lòng rộng mở
    Chỉ có 1 điều xin anh hãy nhớ :
    Đừng đến tìm mà chỉ gọi cho em
    Yêu dấu xa rồi, những huyễn họăc không tên
    Anh hãy thôi trách mình dại khờ và nông nổi
    Bởi chính em cũng là người có lỗi
    Khi để thứ tha xuống phía dưới giận hờn
    Chớ ngại phiền mà cứ gọi cho em
    Anh sẽ nhận từ em cảm thông và chia sẻ
    Em là thế và sau này vẫn thế
    Vẫn là điểm dừng nơi mỗi bước anh qua
    Và nếu ngày mai anh có đi xa
    Nếu chợt nhớ về em, xin cũng đừng ngần ngại
    Em sẽ luôn là người đầu tiên nhấc máy
    Với hạnh phúc giản đơn : "anh còn nghĩ đến mình"

    Em thích lang thang qua những con đường của Hà Nội ..trong những ngày mưa.Nhớ có lần em đã đi một mình hơn 10 cây số dưới trời mưa bão..và em nghĩ về anh - về em- về người ta...em ích kỉ, em xấu xa..em biết mình tồi..nhưng em không biết phải làm thế nào để thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy...
    Có vài người hỏi em rằng " có cần áo mưa không em ? " rồi " sao con gái lại đi dưới mưa thế này , ốm mất "..một vài người họ quan tâm họ hỏi han em thì cho rằng họ hâm...hihi..em thích thế,,,một mình dưới trời mưa và mặc kệ dòng cảm xúc của mình ...
    Nhớ có lần em đã nằng nặc bắt cô bạn đèo mình đi qua ngõ nhà anh, để rồi...chỉ là đi qua và tìm trong hàng chục ngôi nhà đấy đâu là nhà anh - đâu là nơi anh đi đi về về mỗi ngày..em chỉ biết nhà anh ở đó thôi mà...em ngốc quá anh nhỉ ?
    Hà Nội hôm nay không mưa..nhưng đường lại ướt..hình như là những cơn mưa từ đêm qua anh ạ...Em đã không ngủ nhiều đêm rồi...em thích cái cảm giác một mình trong bóng đêm lắm...Tất cả mọi thứ về anh em đã xé hết rồi, đốt hết rồi..để chứng minh với lòng rằng em đã quên anh..mà chẳng biết đó là những việc làm vô nghĩa..em nghĩ về anh, về em và về người ta...
    Thế nhé anh..Hà Nội hôm nay không mưa..và em sẽ chờ cho đến cơn mưa tháng 7..giống như lần em đứng nhìn anh đi qua và khóc ý...
  4. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi có làm phiền bạn không? Khi đột nhiên chen ngang vào giữa những dấu ba chấm của bạn. Nhưng được đọc những dòng tâm sự của bạn ở đây, tôi muốn viết ra điều gì đó mà chính tôi cũng chưa biết là để làm gì. Nhưng muốn viết, vì tôi không nghĩ rằng để con cánh cam lầm lũi, mỏi mòn trong mưa là một điều dễ chịu...
    "Em dành cho riêng mình những khoảng lặng. Về anh...
    Cơn mưa đi qua không làm tan nỗi nhớ
    Đọng lại trong em, vẫn chỉ có những khoảng trống
    Không sao khỏa lấp nổi...
    Chỉ biết ru mình trong nỗi nhớ
    Con cánh cam rốt cuộc cũng phải chết
    Trong cái vỏ của chính mình
    Có lẽ nào em cũng vậy, ôm cái khoảng trống mênh mông này
    Không thể tan ra
    Cũng chẳng thể biến mất, dễ dàng, như con cánh cam..."
    làm sao có thể sống với những khoảng trống ấy được, rồi con cánh cam cũng sẽ kiệt sức mà thôi. Tôi cũng đã từng có những cảm xúc như vậy: Yêu đến mê muội, chân thành và đau đớn, để đến khi nhận thấy đôi tay mình chới với, hụt hẫng thì không sao khoả lấp được những trống vắng trong lòng. Tự dưng thấy mọi chuyện dếu trở lên vô nghĩa và cứ để như vậy cho thời gian trôi qua, tôi chui vào trong đôi cánh của mình.... để lãng quên.
    Tôi đau đớn quá, tôi tan nát quá, nhưng biết làm sao bây giờ, đôi tay tôi bất lực, bàn chân chẳng biết phải về đâu, chỉ có nỗi buồn, màn đêm, mưa, mưa... và trống vắng, tổn thương vô cùng. Mong bạn đừng làm tổn thương chính mình, đã có lúc, tôi thấy mọi chuyện vô nghĩa và cuộc sống này thật bất hạnh, nhưng bây giờ thì đã khác rồi.
    Đừng trả lời bài viết của tôi nhé!
  5. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em thích đọc những dòng cảm xúc của người lạ . có gì đó giống mình - thân thuộc...cũng vẫn là những con người yêu đến mê muội, đến không thể hiểu nổi bản thân mình .
    Đêm qua nằm đọc những câu chuyện - in từ trên mạng về..cũng vẫn lại là những người con gái yêu si mê điên cuồng ..giống mình ..giống một vài cô gái...và giống nhiều cô gái..
    thế mới biết còn có nhiều cô gái cũng yêu chân thành ..và muốn được sống hết mình vì tình yêu ấy..
    Năm lớp 12, học Sóng của Xuân Quỳnh - cô giáo đã gọi mình nêu những nhận xét về sóng trong bài thơ..mình chẳng nói gì nhiều chỉ nếu lên một nhận xét của riêng mình rằng " Sóng trong bài thơ là hình ảnh của một cô gái - yêu đến chân thành tha thiết và muốn được tan ra thành trăm ngàn con sóng nhỏ- như tâm trạng của một cô gái muốn được tan loãng và hết mình vì tình yêu ấy..." mình chỉ biết nói vậy thôi..và mình đưọc 7 điểm..quá thấp nhưng chẳng sao..vài năm rồi, đôi khi thấy hìh ảnh con sóng đâu đó trong thơ..lại nhớ đến bài Chuyện tình biển và em thật lạ...
    Nhiều năm trôi qua mình thì vẫn là cô gái bình thường như vậy...vài năm nữa, vài tháng nữa..cuộc đời có thay đổi không nhỉ ?
  6. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Thầy là một kẻ đáng ghét
    Chẳng có cái gì và chẳng có việc gì đặc biệt với Thầy cả.Thầy có nhớ ngày này hai năm trước Thầy đã làm gì không ?
    Hôm em nhìn thấy một người đàn ông đang cho con ăn,người đó nhìn rất giống Thầy và em đã tưởng tượng ra cảnh Thầy cho con của mình ăn .Điều đó có lẽ là hơi sớm .Nhưng nếu điều đó xảy ra em sẽ thế nào nhỉ ?

    Thầy đừng reply cho em .Thầy hãy cứ lạnh lùng như Thầy của những năm qua ý.Điều đó mới giống với Thầy.Em xin lỗi nếu làm Thầy phải bận lòng.
    Hãy vui vẻ và yêu một người con gái nào đó thật tốt Thầy nhé. Hãy để cho em thấy Thầy hạnh phúc

    người qua đường
  7. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có cái quái gì mà phải hối hận nhỉ . Mình vừa nói những điều mình muốn nói suốt thời gian qua " Chia tay nhé anh " và thế là kết thúc rồi. Kết thúc những chuối ngày khổ sở, đầy bực bội
    Một chút gì đó nghẹn nơi cổ họng. Không phải thế là kết thúc. Vẫn thấy nuối tiếc đong đầy. Yêu và không yêu . Ít ra cũng là 2 năm rồi. Đâu phải cứ nói chia tay là xong..Vẫn có chút gì đó ..ừ. mình đã suýt khóc.
    Người ta cũng đã cố tỏ ra mạnh mẽ, đã cố để không cho mình thấy người ta cũng bất ngờ cũng thất vọng.
    " Bây giờ không giống như thời gian trước kia, anh sẽ không phải thất vọng , phải buồn nhiều như trước kia. Và anh cũng không còn yêu em nhiều như trước đây nữa mà "
    Mình đã nói như thế. Như thể lí giải cho lí do ừ chia tay, anh sẽ không buồn, và em sẽ không phải cảm thấy mình có lỗi . Thế là mình sẽ không cảm thấy tội lỗi chất chồng nữa...Thế là giả tạo là đểu đúng không nhỉ ?
    Nói rằng " Bởi vì em có người con trai khác rồi " ..trời ạ..đó không phải là lí do nhưng mình đã nói thế. Thật xấu xa . Mình làm gì có người con trai nào khác. Nhưng như thế sẽ nhẹ nhàng hơn thật . Và anh sẽ không có lí do gì để níu kéo mình nữa. Chắc quái gì anh đã thèm níu kéo nhỉ ?Thì cứ phòng xa thế.
    Mình đã không được như những con bạn của mình. Chúng nó đã chia tay với bao người con trai rồi nhỉ ? Còn mình, vì sao mình cũng không biết. Vì sao không chia tay khi không còn tình yêu mà cứ dùng dằng giữa muốn và không ? Để đến bây giờ ?
    Dù sao anh cũng là một phần cuộc sống của mình - ít ra là trong 2 năm qua.
    Vậy là kết thúc..Kết thúc thật rồi đấy nhỉ ?
    tôi ơi..đừng thế...cần quái gì phải ân hận nhỉ ...
  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    When you smile, the world smile with you . Cheers up nào !!!
  9. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ánh nắng chói chang hơn bao giờ hết...
    Có một ngày khi em bước những bước tung tăng trên con đường quen thuộc...ánh năng rọi qua kẽ lá , tràn xuống lòng đường...căn gác nhỏ...không còn những lá vàng cuối thu, cũng không còn những cành cao trụi lá xác xơ...cầu vồng đã lên sau một ngày mưa !
    ..........
    Có một ngày khi em thấy mình thay đổi, nơi ấy không thể níu giữ bước chân em...và em ra đi..mang theo một chút vấn vưong bên mình...ít ra em đã từng thuộc về nó...
    Có một ngày nếu bước chân anh vội vàng hơn thế... đừng khiến em khó xử vì điều rất nhỏ như vậy...một cái ngoảng mặt, một bước chân vội vã...và mình rời xa nhau...
    Và nếu có một ngày..một ngày nắng chói chang hơn bây giờ, và một ngày không có những cơn mưa ướt át thì hãy quay về..ít ra..thế nào nhỉ...mà thôi, chỉ đơn giản là quay về, thế thôi...
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0

    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 13/04/2005

Chia sẻ trang này