1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước ... lang thang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ng_Ngoc, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nói lời chia tay vào ngày hôm qua, khi mà anh vừa hoàn thành xong giai đoạn 1 của cái dự án, sớm hơn được 2 tuần (lẽ ra là xong sớm hơn rất nhiều nhưng vì 1 vài trục trặc nhỏ và rồi em vẫn bảo anh là lười đấy) và anh đang nghĩ thời gian tới sẽ dành riêng cho em. Folder riêng anh tạo cho em trong hòm thư cũng chưa kịp nhận 1 lá thư của em...
    "Nếu bạn là một ai đó Đang cần một cái xiết tay..."
    Còn nhớ không, cái hồi mà chúng ta vẫn thường xuyên viết thư ấy, có những lá thư đã bị thất lạc, và em đã chẳng thể nào biết được trong đó anh viết gì. "Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian". Và thật ra, cảm giác được nắm tay người con gái mình yêu và cùng làm 1 việc gì đó, nếu lãng mạn thì là cùng ngắm ánh sao trời, hay có thể ngồi ở 1 nơi cao, nhìn ngắm cảnh vật và con người, hoặc giả như để cùng xem 1 bộ phim...
    "Do dự sẽ không thể có được tình yêu hạnh phúc. Là hạnh phúc thì xứng đáng để chúng ta phải chờ đợi." Ngày hôm qua anh đã do dự thật nhiều khi mà em vẫn còn là của anh. Dù sao, đó cũng là quyết định của em. Một người bạn của anh có nói "Cái dũng cảm của người đàn ông không phải là dũng cảm bỏ người yêu mình, dũng cảm bỏ lại quá khứ phía sau. Mà là dũng cảm làm theo nhưfng gì trái tim mình muốn, dũng cảm bảo vệ người con gái mình yêu, và dũng cảm với cảm xúc thật trong lòng mình." và anh dĩ nhiên là có đủ lý do để phản bác điều ấy dù rằng làm như vậy là dối lòng...
    Tối qua trời mưa, và nếu em nhìn kỹ, sẽ thấy 2 chữ cái tên của anh và em được viết bằng những giọt nước mưa trên mặt kính xe máy. Để sáng nay chỉ còn là những vệt mờ. Sao anh lại ngần ngại trong vòng tay của em. Khi thời gian không còn nhiều, lúc đó mới giật mình vì bản thân đã đánh mất đi những thời gian đáng quý chúng ta có ở bên nhau.
    Biết không? Thật ra khi ở bên em, 1 cái nắm tay có ý nghĩa rất lớn, chỉ tiếc là em đã không thể nhận ra điều đó mà thôi...
    Em nhắn anh gì nhỉ? Phải yêu 1 người con gái tốt hơn em thật nhiều, còn anh sẽ nhắn em gì bây giờ nhỉ, hihi, kiếm người nào bằng được vài phần của anh là okie roài, đùa chút thôi, em tự lo lắng cho mình nhé.
    Thật ra em không nên nhắn những tin nhắn ấy, bởi vì nó làm anh cảm thấy mình yếu đuối. Tối qua, anh đã khóc vì những dòng tin ấy, dù rằng trước đó, cảm thấy mình rất mạnh mẽ, rất quyết tâm... Dù sao khóc xong cũng cảm thấy mọi chuyện thật đơn giản, lúc đó anh còn nghĩ rằng có lẽ em cũng đang khóc cùng anh đấy :P Và anh biết rằng em vẫn còn yêu anh thật nhiều, phải vậy không? Nhưng sao anh vẫn chưa từng được nghe câu khẳng định đó của em, dù chỉ là 1 lần cuối...
    Không gặp nhau nữa, điều đó không chắc có tốt hơn cho anh hay không, nhưng nếu điều đó tốt hơn cho em, anh sẽ làm. 1 năm nữa, trong cái khoảng thời gian ấy, nếu bỗng một ngày nào đó em đổi ý và nghĩ lại, thực ra anh vẫn luôn mong chờ em, vì nếu là Hạnh Phúc thì nó xứng đáng để anh phải chờ đợi mà. Chỉ có điều, nếu em đã ở bên cạnh ai đó, tình yêu trong anh sợ rằng sẽ không đủ bao dung để quay lại, bởi vì làm vậy, nó sẽ chỉ là thêm những vết xước trong anh mà thôi. À, nhưng có một điều, nếu 1 lúc nào đó, bất kể lúc nào, em cần có 1 người bạn để nói chuyện, cần 1 người để tâm sự, hay chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe những cảm xúc trong em, hãy nhớ đến anh, và anh đã luôn mong làm 1 người bạn có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với em.
    Group tên của em anh đã đổi rồi, là 11.04.2005, phải rồi, trước đây anh đã từng cho em thời hạn 1 năm, và bây giờ, anh lại tự cho mình thời hạn 1 năm để quên, để sau đó, em sẽ không còn là 1 vết xước trong anh nữa.
    Sau 1 năm nữa, anh cũng sẽ tự tìm cho mình người mà có thể cho anh những cái xiết tay khi anh cần. Nhưng chắc rằng sẽ không có sự so sánh xem người con gái đó và em ai tốt hơn ai đâu. Vì em lúc đó cũng đã là quá khứ rồi, em là người anh đã từng yêu, và cô ta lúc đó là người anh yêu...
    --------------
    Sinh nhật, không có thiệp, không có hoa, và không cả những lời chúc. Anh đã không quá vô tâm để có thể làm vậy với em. Mọi cái đã được chuẩn bị, chỉ tiếc là nó đến không đúng thời điểm và vì vậy, nó sẽ chẳng bao giờ đến được tay người nhận nữa, mọi cái đã trở nên vô nghĩa rồi.
    À, hôm qua không phải anh không muốn mua mít cho em đâu, chỉ là số tiền trong túi lúc đó có lẽ chỉ đủ để mua 1 gói cho em thôi, mà như vậy ít quá Còn gấu bông thì nó làm anh nhớ đến cái ngày Noel mong chờ của năm đó, nên...
    Thôi không viết nữa, em hãy chăm chỉ học nhé, đừng vội vã đến với 1 tình yêu mới, ít ra như thế, anh vẫn còn 1 chút vui và an tâm về em. Tự lo lắng cho mình nhé, em yêu.
    Được ng_ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 13/04/2005
  2. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em không còn thói quen lang thang qua những con đường ấy nữa. Mọi kỉ niệm về anh nhoà dần, mờ nhạt...Năm tháng không nuôi ta lớn nổi anh ạ .
    Hà Nội bây giờ nắng lắm rồi . Em mệt mỏi, chán nản. Phải chờ đợi quá lâu và em đã vội vàng .
    Một lần sai lầm để rồi hối hận . Chuyện đó có lẽ chẳng là gì cả, một phút nông nổi, không hiểu được mình, một phút đam mê nhất thời. Thế đấy !
    Có người nói với em rằng, họ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, có lẽ đúng thế thật . Em cũng không hối hận. Em cũng muốn thử xem cảm giác đó như thế nào ? Cảm giác lừa dối những người bạn của mình , hay thật.
    Em đã sai rồi, xin lỗi anh . Những trang nhật kí viết cho anh ngày càng thưa dần, em thấy mình có tội. Không đủ can đảm đối diện anh nữa rồi. Đành lỗi hẹn .
  3. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại những nông nổi,
    - cuối cùng.
    như 300 ngày đêm, trước.
    Vẫn những rùng mình, khi gió lướt qua - gần như là ve vuốt
    không phải tại Em nhớ Anh,
    (bởi Nỗi Nhớ - mục nát, gió cuốn đi rồi, làm gì còn nữa! )
    mà ám ảnh của Mùa Đông tàn úa,
    lạnh dọc sống lưng..
    ký ức như lũ quỷ đói, khát
    đau đáu rõi mắt , lũ lượt rủ nhau
    cuời nhạt...
    Ôi những Nỗi Đau, sao cứ theo Mùa Thu tràn về
    rồi mùa Đông mưng mủ,
    tấy sưng...
    Ôm cái xác, trống rỗng ký ức
    ủ .. thêm!!
    Có lúc tỉnh, lúc mê,
    có lúc tưởng là có thật...
    vòng tay, thấy tay vẫn trống
    - rỗng không!
    Thu vẫn tàn
    và nỗi đau vẫn thật ..
    "Khoảng cách gần mà xa"
    Thu đói một bàn tay,
    thèm một đôi mắt ..
    Thôi, đành lãng lẽ rơi..
    Nỗi đau, lớn lắm!
    300 ngày, đêm, trước.
    có bao giờ còn lạnh buốt
    300 ngày, đêm, sau ??
    Mùa Thu từ bao giờ trở nên khô khốc,
    thổi tung mái tóc,
    - ròn tan,
    Nước mắt nặng chịch nhìn nụ cười,
    đa mang!

Chia sẻ trang này