1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những búp tay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi rapchieubongthienduong, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Trả lại trăng sao cho sương
    Trả lại lá vàng cho tiếng dế khuya
    Trả xanh cho cỏ
    Trả mây cho trời
    ừ, thì đêm tối
    ừ, thì củi khô
    Sài gòn 07/01/ 2007
    [​IMG]
  2. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ký ức tuổi thơ
    Tôi cất con dấu nâu vào hộp đen
    Nó vẫn hân hoan kéo vĩ cầm
    Nhoi nhói nơi tim
    Phố phường tìm dế
    Tôi nhốt con dế xanh vào chiếc vali lớn
    Nó vẫn ri rỉ gáy
    Tôi bán tiếng đàn bằng hai tay vô cảm
    Chẳng còn rung lên
    Trẻ con vốn tò mò, người lớn thường nghịch ác!
    Tôi tống con dế nhỏ vào két sập mật mã
    Sao còn nghe run run tiếng gáy hoang dã?
    Này cỏ mật, này hoa, này sương và trăng óng như tơ?
    Làm sao thành đồng dao?
    Tôi cất?Tôi giấu?Làm sao kín được
    Người lớn hạch toán bất cứ điều gì cũng thành to tát
    Trẻ con kể cho nhau nghe tiếng cười như cuội vỡ lao xao
    Con dế rưng rưng khóc
    Đồng xanh phập phồng gọi nó trở về
    Tôi oà khóc
    Nước mắt vỡ trong veo, kết thành vạn mảnh sao bay vút
    Con dế xa
    Nó xa?Xa mãi. Chân trời
    Mình tôi?
    7/ 11/ 1997
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 28/05/2007
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 28/05/2007
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ký ức tuổi thơ
    Tôi cất con dấu nâu vào hộp đen
    Nó vẫn hân hoan kéo vĩ cầm
    Nhoi nhói nơi tim
    Phố phường tìm dế
    Tôi nhốt con dế xanh vào chiếc vali lớn
    Nó vẫn ri rỉ gáy
    Tôi bán tiếng đàn bằng hai tay vô cảm
    Chẳng còn rung lên
    Trẻ con vốn tò mò, người lớn thường nghịch ác!
    Tôi tống con dế nhỏ vào két sập mật mã
    Sao còn nghe run run tiếng gáy hoang dã?
    Này cỏ mật, này hoa, này sương và trăng óng như tơ?
    Làm sao thành đồng dao?
    Tôi cất?Tôi giấu?Làm sao kín được
    Người lớn hạch toán bất cứ điều gì cũng thành to tát
    Trẻ con kể cho nhau nghe tiếng cười như cuội vỡ lao xao
    Con dế rưng rưng khóc
    Đồng xanh phập phồng gọi nó trở về
    Tôi oà khóc
    Nước mắt vỡ trong veo, kết thành vạn mảnh sao bay vút
    Con dế xa
    Nó xa?Xa mãi. Chân trời
    Mình tôi?
    7/ 11/ 1997
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 28/05/2007
    Được rapchieubongthienduong sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 28/05/2007
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Có một dòng sông chảy nơi anh và em
    Xin mùa xuân nhánh đào ngư phủ làm thuyền
    Xin mùa thu cánh sen biếc Thần Phù làm đảo
    Ừ thì đò đầy! Ừ thì sông sâu. Cũng mặc?
    Có một dòng sông trôi giữa anh và em
    Xây cầu nỗi nhớ
    Mưa đầu mùa hóa ngâu tháng Bảy
    Ta xiết nhau câm nín vui buồn
    Có một dòng sông cuồn cuộn đôi ta
    Bao giờ phù sa cũng là nước mắt
    Chớm niềm vui là muộn sầu mù mịt
    Bởi khoảng cách không chỉ là khoảng cách
    Có một dòng sông cắt vào em
    Ta chẳng thể vượt qua không phải vì sóng sâu, đò lạnh
    Những lở bồi tự mình ám ảnh
    Chôn chặt nỗi buồn nên không thể yêu nhau?
    21/03/2007
  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Có một dòng sông chảy nơi anh và em
    Xin mùa xuân nhánh đào ngư phủ làm thuyền
    Xin mùa thu cánh sen biếc Thần Phù làm đảo
    Ừ thì đò đầy! Ừ thì sông sâu. Cũng mặc?
    Có một dòng sông trôi giữa anh và em
    Xây cầu nỗi nhớ
    Mưa đầu mùa hóa ngâu tháng Bảy
    Ta xiết nhau câm nín vui buồn
    Có một dòng sông cuồn cuộn đôi ta
    Bao giờ phù sa cũng là nước mắt
    Chớm niềm vui là muộn sầu mù mịt
    Bởi khoảng cách không chỉ là khoảng cách
    Có một dòng sông cắt vào em
    Ta chẳng thể vượt qua không phải vì sóng sâu, đò lạnh
    Những lở bồi tự mình ám ảnh
    Chôn chặt nỗi buồn nên không thể yêu nhau?
    21/03/2007
  6. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Những thẳm thẳm nỗi buồn
    Rồi có ngày em rời xa anh
    Đi về phía nắng ngập trời cả gió
    Anh chẳng đuổi theo vì biết rằng không thể
    Em sẽ sáng bừng lên?
    Ngay lúc này đây
    Ngay tại đây
    Giữa những cuống quýt cánh bay và cơn mưa em rất thực
    Anh luôn âu lo
    Những giấc mơ vốn là điều giả dối.
    Rồi có ngày, em về nơi rất xa
    Bởi anh sợ nghe tiếng em cười như sỏi vỡ
    Bởi anh không dám nhìn sâu vào đuôi mắt ướt
    Cả những thăm thẳm nỗi buồn...
    15/3/2007
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Những thẳm thẳm nỗi buồn
    Rồi có ngày em rời xa anh
    Đi về phía nắng ngập trời cả gió
    Anh chẳng đuổi theo vì biết rằng không thể
    Em sẽ sáng bừng lên?
    Ngay lúc này đây
    Ngay tại đây
    Giữa những cuống quýt cánh bay và cơn mưa em rất thực
    Anh luôn âu lo
    Những giấc mơ vốn là điều giả dối.
    Rồi có ngày, em về nơi rất xa
    Bởi anh sợ nghe tiếng em cười như sỏi vỡ
    Bởi anh không dám nhìn sâu vào đuôi mắt ướt
    Cả những thăm thẳm nỗi buồn...
    15/3/2007
  8. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Mẹ và nước mắt
    Con không thâý mẹ khóc
    Khi chồng của mẹ bỏ đi theo người đàn bà khác
    Đêm mẹ vẫn say cùng Vân dại
    Cột tóc gọn hơn ngày xưa
    Lũ con lớn lên trong những ngày mưa
    Nhà dột nóc một thân mẹ vá
    Khuya nước sâu giếng tràn lên hối hả
    Góc buồng thâu chao giọt đèn xanh
    Mẹ khô đi như mùa hanh
    Cửa thiền chẳng độ nổi những vòng dây oan không chịu cởi
    Đêm hôm qua, lá rợp trời dầy đất
    Mẹ nằm im, xong, một kiếp người
    Mẹ nằm im, xong, một kiếp người
    Chôn vĩnh viễn vòng luôn hồi vật vã
    Con bơ bải trên quãng đời ngắn ngủi
    Không thấy hạt nước mắt người chảy ngược về tim?
    9/4/ 2007
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Mẹ và nước mắt
    Con không thâý mẹ khóc
    Khi chồng của mẹ bỏ đi theo người đàn bà khác
    Đêm mẹ vẫn say cùng Vân dại
    Cột tóc gọn hơn ngày xưa
    Lũ con lớn lên trong những ngày mưa
    Nhà dột nóc một thân mẹ vá
    Khuya nước sâu giếng tràn lên hối hả
    Góc buồng thâu chao giọt đèn xanh
    Mẹ khô đi như mùa hanh
    Cửa thiền chẳng độ nổi những vòng dây oan không chịu cởi
    Đêm hôm qua, lá rợp trời dầy đất
    Mẹ nằm im, xong, một kiếp người
    Mẹ nằm im, xong, một kiếp người
    Chôn vĩnh viễn vòng luôn hồi vật vã
    Con bơ bải trên quãng đời ngắn ngủi
    Không thấy hạt nước mắt người chảy ngược về tim?
    9/4/ 2007
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về hạnh phúc
    Tặng Phượng và Justin
    Sao em không nói điều gì?
    Căn phòng cô đặc màu trắng
    Nhoi nhói đầu môi
    Như thuở chúng ta chưa nhận ra nhau?
    Anh thèm nghe giọt em cười
    Thèm được luống cuống xuýt xoa khi em vụng về trộm khóc
    Thèm một bàn tay nắm chặt
    Những sợi tóc khô gày vương cổ áo sớm mai
    Mới đêm qua em còn ở bên anh
    Dải tóc ướt anh hong chưa kịp
    Em đang nói về ngày làm mẹ
    Về mảnh vườn lúc lỉu trẻ đùa nô
    Sự thật ấy anh chẳng thể ngờ
    Cơn đau đầu ào đến, khiến anh chẳng biết làm gì ngoài xiết em tức tưởi
    Vây quanh chúng ta trùng trùng sương muối
    Những trận gió điên nung khô quắt tim gan
    Em còn ngồi đây! Anh vẫn biết?
    Chiếc cọng cổ cao cao dưới rợp nắng thềm chiều
    Tạc trong anh những vui buồn vừa chớm hé
    Hạnh phúc của kiếp người nức nở đến thế sao?
    23/3/2007

Chia sẻ trang này