1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi lhtran, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OwlBlaster

    OwlBlaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đến yên tĩnh để nghe nhạc Trịnh thì phải nói đến Đà Lạt. Thành phố buồn, nhẹ nhàng và thơ mộng, cộng với chút lạnh của miền cao nguyên khiến cho từng câu hát thấm vào sâu tận xương tủy. Còn nhớ có lần trên đường bát phố, bỗng nghe tiếng hát Khánh Ly cất lên từ quán cà phê ven đường, chợt thấy lòng chùng lại, rồi dừng lại nghe đến mê mẩn cả người. Thật lòng là chưa bao giờ cảm thấy bài hát hay đến vậy. Đến bây giờ cảm giác ấy vẫn còn y nguyên. Còn nhớ bài đấy là bài "Dấu chân địa đàng".
    Bạn muốn mua đĩa thì đến cái tiệm mà mình đã có lần nói ở trên ấy. Cứ hỏi đĩa Khánh Ly là người ta đưa thôi. Nếu lần này không thấy thì lần khác thấy vì hồi đấy mình chịu khó đi nên mua được đủ hết. Tiếc là không ở VN, nếu không có thể cho bạn mượn rồi, hìhì
    ...
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Dù chiều nay không ai qua đây
    Hỏi thăm tôi một lời
    Vẫn yên chờ đêm tới
    Lòng tôi trăm con hạc gầy vút bay
    ...
  2. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Oh, mình quên mất Đà Lạt. Yeah, quả thật Đà Lạt cũng cho mình một cảm nhận rất riêng. Sáng sớm, thành phố mù sương, ngồi trong căn gác nhỏ của nhà một người bạn. Nghe "Đêm thấy ta là thác đổ" giữa cái màn sương giăng dày đặc. Bỗng thấy ấm lòng. Nhìn từng tà áo dài lướt qua trong tiếng chuông nhà thờ văng vẳng, mới hay Đà Lạt đẹp thế nào.
    Nhưng quả thật Đà Lạt buồn quá. Dường như ai cũng cô đơn, đi đi về về một mình. Bỗng nhớ "Một cõi đi về". Dạo quanh thành phố, nhìn những ngôi biệt thự cổ mà buồn. Hoang tàn, phế tích. Mới hiểu thêm "Cát bụi". Rồi từng cảnh, từng cảnh, gợi lại cho mình cái cảm giác trong nhạc Trịnh.
    Nói đến cuộc sống yên bình thì phải nhắc tới Huế. Có điều những lần mình đến Huế vội quá, chưa có cái diễm phúc ngồi vào một quãng vắng nào đó mà thả hồn theo nhạc Trịnh. Nói chung là mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau, mình không thể nào biết được. Có lẽ quan niệm của mình có sai lầm rồi.


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tui thích bài Em đi bỏ lại con đường, do chính tác giả và KLy song ca, nghe nao lòng ...
    Em đi bỏ lại con đường
    Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là, tôi là ai
    Em đi bỏ lại con đường
    Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em
    Ra đi,em đi bỏ lại dậm trường
    Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
    Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai
    Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
    Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi

    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...

Chia sẻ trang này