1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái bệnh của nhạc Rock VN!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi barrygibson, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã lâu và cũng đã cũ ,tiếc là hôm nay tôi mới biết đến.Tôi không biết Mod và anh Gibson đã ngừng topic chưa nhưng tôi rất muốn topic tiếp tục.Dừng một topic như thế này là rất đáng tiếc.
    Tôi đã đọc kĩ bài của Gibson và Benediction,bài của hai người thực sự có rất nhiều tâm huyết ,những bài viết có giá trị như vậy không thể bỏ qua được.Topic ngừng lại cách đây 1 tháng ,có thể còn nhiều người chưa đọc..tôi kéo topic này lên trên hi vọng sẽ có thêm nhiều ý kiến đóng góp tích cực cho topic,cũng mong được đọc thêm bài viết mới của anh Gibson.
    Mod Kissme nếu có thể xoá bớt những bài spam trong trang 3.Cảm ơn.
    p.s: Tôi chỉ nêu ý kiến khách quan của mình,nếu mọi người ủng hộ thì hãy tiếp tục quan tâm đến topic này
    Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
    Được DiepLeaf sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 13/01/2004
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự tôn trọng nhưng suy nghĩ của barrygibson. Nhưng tôi nghĩ không có khái niệm rockVN hay rockfanVN, cái niệm đó để chứng tỏ sự khác biệt với rock campuchia, rock Lào a (?). Tôi nghĩ rock là một trào lưu, cũng là một phong cách và rất rất nhiều nữa, chúng ta có thể nhớ lại, nghe lại tinh thần của Woodstock hay của John Lennon:"make love, not war". Tôi nghe nhạc rock từ những năm đầu 90, nghe băng Thailan, đĩa nhựa của Bungari, và hồi đó để nghe và thích, tôi cần phải hiểu biết nhiều, ít ra cũng phải biết chơi ghi ta hay trống gì đó mới có thể mỗi lần nghe cảm nhận thấy khác hơn. Đôi khi nhậu sương sương lại xách ghita gõ thung hát hò inh ỏi.
    Từ khi nghe rock tôi càng say đắm với cây đàn ghita và vô cùng thán phục trình độ chơi nhạc, phối âm của các rockband.
    Hiện nay tôi cũng thấy có một số kẻ đua đòi nghe nhạc rock, lại còn phét lác "rock là xung đột" như cái gã zen_oldman gì đó. Lời của barrygibson tôi thấy bình thường thôi nhưng có một số tay gào lên, chắc lại để thể hiện ta đây là nổi loạn đấy. Xin thưa khái niệm nổi loạn chỉ có những năm 60 (war) thôi, và rock là phương tiện để bày tỏ ý kiến của mình đối với xã hội đó. Còn bây giờ chúng ta ăn no ngủ yên, hoà bình nên chả cần phải nổi loạn .
    Một số kẻ khác thì chỉ nhìn nhận rock band như là hình ảnh phản chiếu của metallica, megadeth,slayer.... Họ lấy những band mà họ thích để làm hệ quy chiếu đánh giá thế nào là rockband. Họ không hiểu biết về rock. Chúng ta đã từng nghe The Door và thấy lời ca của Jim thật đẹp, phối âm giản gị, cũng như PinkFloyd... Họ là nhưng band vĩ đại trong lịch sử nhạc rock
    Nói tóm lại để cho là mình là rocker, cần phải học hỏi nhiều hơn, cần phải có một tinh thần rock hơn, cái quan trọng là phải biết SAY .
    Còn một điều tôi muốn nói nữa, là cũng cần lịch sự hơn, rocker không có nghĩa là bất lịch sự như cái tay BrotherOfMetal gì đó, hắn vừa ngố vùa không hiểu biết gì.
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã đăng trên một tờ báo, thấy cùng chủ đề nên mình post lên đây cho mọi người đọc chơi...
    Khoảng thời gian từ tháng 11 tới 12 năm nay quả là giai đoạn đáng nhớ của các fan rock Việt, đặc biệt ở Hà Nội. Có tới 5 show diễn liên tiếp, quy tụ nhưng anh tài hàng đầu của dòng nhạc ?omang đầy cá tính này?, thu hút lượng người xem khổng lồ. Ca sĩ Trần Lập. trong buổi diễn đêm 29/11 tại trung tâm triển lãm Giảng Võ đã nói, ?osự có mặt của hàng ngàn con người nơi đây chứng tỏ sức sống mãnh liệt của rock Việt?. Vâng, rock đang hồi sinh và với nhiều người, sự hồi sinh này đẹp như hình ảnh con phượng hoàng sống lại từ đống tro tàn. Thế nhưng, giữa dòng chảy mạnh mẽ kia, vẫn còn đâu đó những khoảng lặng?
    Công bằng mà nói, sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, chưa bao giờ rock Việt lại có sự trỗi dậy mạnh mẽ như lúc này. Các ban nhóm, từ cựu trào đến mới thành lập, từ Nam ra Bắc quây quần lại bên nhau, cống hiến cho fan hâm mộ những ?ogiây phút tuyệt vời?, mà đỉnh cao là chương trình Đường đến ngày vinh quang đêm 29/11 tại triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Đây quả là một cố gắng lớn của những người tổ chức với 120 tấn thiết bị âm thanh, ánh sáng chở ra từ Tp.HCM, dàn kĩ thuật viên, chuyên viên lành nghề, chương trình được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với tiêu chí rất đáng khen: các ban nhạc tham gia phải có album riêng, chơi những sáng tác của riêng mình, phù hợp với tâm hồn, cuộc sống của người Việt Nam. Vượt lên tất cả là tâm huyết cho một dòng nhạc, dù đã quen thuộc từ hàng chục năm qua nhưng vẫn còn đang chập chững những bước đi đầu tiên, tìm chỗ đứng cho riêng mình. Atomega, Bức tường, The Light, Thuỷ triều đỏ, Ngọn lửa nhỏ, những cái tên quen thuộc có mặt đêm hôm đó đã chơi hết mình, bằng tất cả sự đam mê cuồng nhiệt, nhưng? chỉ như thế thôi thì chưa đủ làm nên một đêm Rock theo đúng nghĩa của Rock.
    Cho đến bây giờ, sự đòi hỏi của đa số dân nghiền rockViệt (chủ yếu là lớp thanh niên) vẫn khá đơn giản: tiếng guitar điện gay gắt, là tiếng trống dồn dập, là tiếng hát gào thét và một mớ tóc xù quay cuồng theo điệu nhạc? thế là đủ. Rock, dù là rock Việt, cũng không thể dễ dãi đến vậy. Rock là một thân cây cổ thụ và mang trên mình nó vô số cành lá - những phân nhánh được hình thành và phát triển theo thời gian. Liệu các band rock Việt có quá tự tin khi tuyên bố rằng thứ âm nhạc mình chơi là hard rock, là thrash metal, là nu-metal? Tất cả chỉ là một không rõ ràng. Hãy lấy Bức Tường làm ví dụ. Có lẽ nên gọi âm nhạc của họ là heavy-pop (pop nặng) thì đúng hơn, khi đến hơn nửa số ca khúc của họ ?olạc? sang dòng ballad với giai điệu dễ nghe, dễ vào và chất Rock thì ?olẩn đi đâu mất?. Ngay cả những đoạn solo trống và guitar của nhóm cũng chưa đủ để gọi họ là một Rock band thứ thiệt: tốc độ chậm, đơn giản, rời rạc và hay bị hụt hơi ở đoạn cuối. Cái được gọi là Nu-metal của Ngọn lửa nhỏ cũng mắc phải căn bệnh tương tự. Tiêu chí đầu tiên của dòng nhạc này là ồn ào, nhưng nhạc của Ngọn lửa nhỏ lặng quá, trầm quá và thiếu hẳn độ bốc. Đó là chưa kể đến vai trò của DJ, đã hầu như lu mờ, chỉ hơi ló dạng ở đoạn đầu và đoạn cuối của ca khúc, khi những nhạc cụ khác đã ngừng chơi.
    Vâng, một thứ âm nhạc không rõ ràng như vậy rất dễ đẩy người nghe vào con đường ngộ nhận. Họ say sưa với rock, tự hào rằng mình nghe rock và chạy theo rock. Xin thưa rằng, bất cứ một ai đam mê rock cũng có chút máu cực đoan trong người. Có thể họ cực thích nhóm này, dòng rock này và ghét đến ?oxúc đất đổ đi? nhóm khác, dòng rock khác. Đã trung thành với hard rock, classic rock thì sẽ chẳng bao giờ ghé tai vào alternative hay nu-metal. Thế nhưng, trong đêm 29/11, rất rất nhiều khán giả trẻ vừa cuồng nhiệt, say sưa theo Ngọn lửa nhỏ xong đã lập tức ầm ĩ kêu tên Bức Tường. Không phải cứ nghe thật nhiều, hết nhóm nọ tới dòng kia mới là hâm mộ Rock, mới là ?osành nhạc?. Để rock ngấm vào máu thịt mình không phải chỉ một sớm một chiều, đặc biệt là một thứ rock còn ?omập mờ?. Mà cũng lạ thật, dạo này, hình như Rock đang là mốt. Ngay cả nhiều ca sĩ Pop cũng cố nhận là mình thích Rock, đam mê Rock. 3 cô gái xinh đẹp của nhóm Trio 666 là ví dụ điển hình. Họ hát, họ nhảy rất ư là ?oteenpop? nhưng lại hồn nhiên, bọn em chơi alternative rock. Trời ạ!
    Dù sao thì rock ngày nay cũng đã khác xa lúc trước, khi mà các nhóm hoạt động cầm chừng, một năm đôi ba lần xuất hiện trong các liên hoan nhạc có tính phong trào. ĐƠn giản vì hồi đó họ tụ tập nhau lại, chơi rock vì niềm đam mê, mang nhiều tính tự phát và không hề tính toán đến tương lai. Còn nhớ năm 1991, fan của rock Việt đã chuyền tay nhau CD Đất mẹ của nhóm Atomega, album Rock đầu tiên ở Việt Nam để nghe những Trái tim sắt, Giáo đường nguyên tử và cả bản cover rất hay Mưa trong cuộc đời (Who?Tll stop the rain ?" CCR). Có người đã lạc quan: Rock Việt bắt đầu đứng dậy. Nhưng thực sự đó chỉ là nỗ lực cá nhân của riêng Atomega, không hề mang lại chút ảnh hưởng nào cho bộ mặt chung của dòng nhạc. Bây giờ, các ban nhạc đã có tính chuyên nghiệp hơn, đầu tư tập luyện kĩ lưỡng hơn, ra album và thậm chí tổ chức liveshow. Đó là cách tiếp cận thị trường khôn khéo và Bức Tường đang là ban nhóm đi đầu. Sự thành công của họ là không thể chối cãi và tiếp bước họ sẽ là những The Light, Thuỷ triều đỏ? Mong rằng âm nhạc của họ cũng theo đó mà hoàn thiện hơn.
    Còn rất nhiều điều để nói vể Rock Việt nhưng đầu tiên, chúng ta hãy cùng vui mừng vì nó đã thực sự hồi sinh, cùng hi vọng nó sẽ vượt qua thời khắc khó khăn này, từ ?oGiấc mơ hoang tàn? vươn lên, rực rỡ như phượng hoàng và cất cánh bay cao bằng nội lực, bằng niềm tin và bằng phong cách của chính mình.
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Here we go again ^_^ ...
    À, có cái là không hiểu mấy tay "rocker" xứ mình hông biết scale với lại câu lick nào hay hay sao mà thấy đánh giống học trò trả bài quá. Nghiến răng lè lười đánh cho trúng từng note một.... Chả có chút charisma gì cả.. Không hiểu vậy cũng biểu diễn làm gì ? Và cũng không hiểu nhiều lúc mình coi làm gì ?Tui thà ở nhà nghe CD.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  5. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    rock and country are best!
    - rock tự phát , tự phát triển , chưa bao giờ thấy rock bị quên lãng.
    - cứ để rock việt nam tự phát, tự phát triển, và hy vọng sẽ không có ngày bị lãng quên
    - có điều tiếng việt sao hát rock khó nghe quá, còn giọng singer thì cứ làm khàn đi, khó chụi. mà rock việt nam bay giờ là rock gì vậy, có band nào là pop rock, hay punk rock gì không... thấy bọn "yellow card" nó hát mà có cần làm khàn giọng đi đâu hát punk rock hay pop rock gì đó thì có lẽ hay hơn! góp chút ý kiến vậy thui
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  6. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Gửi everyone ,những ai quan tâm đến topic này.
    Đặc biệt gửi Barrygibson.
    Trước hết mình xin nói rằng mình không phải là thành viên của một R-club nào nhưng mà mình thích nghe nhạc Rock.Trước tiên xin hỏi mọi người rằng Nhạc Rock là gì ?Xin thưa rằng nó cũng chỉ là một thể loại nhạc,có bạn nào có ý kiến khác không ?
    Nhớ cách đây khoảng hơn 2 năm ,mình chưa hề chú tâm vào Rock,nghe đủ thứ nhạc ,trong đó có cả những bài Rock nhưng mình cũng chẳng biết nó là Rock.Sau khi theo một thằng bạn thân của mình vào đêm "Thuỵ Khuê" tháng 11 và lần đầu tiên nghe "Courage" của Manowar do The Light cover lại mình đã "chết" Rock.Mình không còn nghe Teenpop,nhạc trẻ,v.v...bởi vì nó chỉ nói về tình yêu ,những màu sắc của tình yêu là chủ yếu.Còn Rock thì sao,theo mình thì Rock chính là cuộc sống,nó thật như là cuộc sống,cuộc sống không chỉ có màu hồng tươi đẹp,cuộc sống có muôn màu muôn vẻ.Âm nhạc là một hình thức ngôn ngữ để con người biểu đạt tâm tư của mình,gửi vào bài hát những cảm xúc của mình,gửi những lời muốn nói nhưng không thể cất lên thành lời.Thể hiện thì cũng có nhiều cách,tinh tế có,"thiên thổ" cũng có và cách cảm nhận âm nhạc cảu mọi người cũng khác nhau,phụ thuộc vào nhiêu yếu tố.Rock cũng vậy,ai bảo rằng nó chỉ là những âm hưởng gào thét,quằn quại,rũ rượi.Hãy nhìn những bản Ballad bất hủ.Khi chiến tranh xảy ra,bạn hãy nhìn vào các bản Rock anti-war....Con người có bao nhiêu hình thái cảm xúc thì có bấy nhiêu cách để thể hiện nó thông qua Rock.
    Nói đến những căn bệnh của Rockvn ư,xin thưa rằng có rất nhiều ,nó nhiều như những căn bệnh có trong cuộc sống này VÀ chắc chắn rằng sẽ không thể nào chữa khỏi được hoàn toàn những căn bệnh đó.Tuỳ theo cảm nhận hay suy nghĩ của mỗi người đối với Rock mà sinh ra những căn bệnh khác nhau (Ở ĐÂY CHÚNG TA CHỈ NÓI ĐẾN NHỮNG CĂN BỆNH CỦA ROCKVN,xin đừng nhầm sang những căn bệnh riêng của mỗi nguời),những căn bệnh đó bác Barrygibson cũng đã nêu ra khá nhiều,khá đúng bệnh.Ta chỉ có thể làm cho "cơn dịch bệnh "này không lây lan đã là một thành công.Tôi xin nói lại :những căn bệnh này sinh ra do cảm nhận hay suy nghĩ của từng cá nhân đối với Rock mà ra, ta khó có thể thay đổi quan điểm ,thành kiến của số đông từ những tác động bên ngoài.Những căn bênh này "nguy hiểm" ngang ngửa với "tâm bệnh" và chỉ có thể chữa nó từ bên trong,tức là tự bản thân "con bệnh" nhận ra đuợc căn bệnh của mình và tự bản thân họ sẽ tự chữa cho mình.Mỗi người sẽ chữa bệnh bằng cách thức của riêng họ, phù hợp với con nguời họ.Điều này đòi hỏi một quá trình lâu dài .
    Một lần nữa xin nói rằng :Rock rất đẹp,nó đẹp như cuộc sống này,Rock rất xấu ,nó xấu như cuộc sống này .Rock chính là cuộc sống.
    Hãy cảm nhận Rock bằng tâm chứ đừng nghe bằng tai,đừng nhìn bằng mắt.Bạn sẽ cảm nhận được bức thông điệp về cuộc sống mà tác giả gửi cho tất cả mọi người.
    To Barrygibson : hãy cùng tôi lắng nghe "nothingelse matter" và "courage" để biết mình phải làm gì cho Rockvn.
    still LIVE & exist
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Không thể đồng ý hơn được nữa.
    Chắc tụi nó tưởng vậy mới là Rock ?! Poor ''em.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  8. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Nga a a a a a a a a a a a a a a a a a a a áp dài một cái cho đỡ chán ...
    ***  So much for the afterglow  ***
  9. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tớ không đồng ý về khoản "bắt chước"! Việc sáng tạo là rất khó khăn, tạo được một dòng nhạc mới là cả 1 nghệ thuật. Với rockers nhà ta, lo cho band sống được đã tốt, còn đâu thời gian mà sáng tạo? Việc bắt chước được 1 band có phong cách hay đã là rất tốt rồi! Hoặc lái phong cách của họ đi một chút, hay quá chứ!
    Không ai nói không thể sáng tạo được, nhưng từ khi rock ra đời, mất đến 30 năm để có được 1 heavy vĩ đại, rock VN mới được mấy tí mà đã đòi?? Chưa sáng tạo bây giờ, mai sau sẽ sáng tạo! Tớ tin như vậy!
    Tớ đến cuối thì đồng ý với chuyện lời ca của band VN chuối thảm hại! Và việc giật giũ, muốn thì giật, không thì thôi, thế thôi! Đừng bắt chước! Thích nghe là được rồi!
     
    Kẻ yêu nước cực đoan
    Nói nhiều và làm nhiều!
  10. bommetal

    bommetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    uh đồng ý ^_^
    để Rock Việt phát triển tự nhiên ,và đừng có mang Rock ra như 1 thương hiệu ,rồi gán cho Rock phải thế lọ thế chai ,ngầu này ,bốc này v.v... hé hé hé
    tớ cũng tin rằng mai sau ,phải ,bây giờ chưa được thì có thể nhiều năm sau ,Rock Việt sẽ chuyên nghiệp hơn ,hay hơn ,có nét riêng của mình v.v...

Chia sẻ trang này