1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cái "quá " trong cuộc sống , sự nguy hiểm và việc nhận thức ra nó !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi truanang, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi`, đọc câu này của bạn thấy bùn bùn nên nhiều chuyện viết vài dòng spam chơi ^^
    Thực ra bạn Hvforever và bạn "Ruồi trâu" đều viết rất hay. Mình hoàn toàn đồng ý rằng mọi thứ đều ko nên có chữ "quá", mà nên ở cân bằng.
    Song vấn đề này có vẻ hơi xa vời và hơi mông lung, cùng với sự ko cụ thể (hic, đây là theo suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ trình mình còn thấp quá nên chưa đủ để "nhận thức" được vấn đề cáo siêu này) khi chúng ta tìm cách cụ thể để nhận ra cái sự "quá".
    Thật ra, theo mình, hầu hết mọi sự vật, hiện tượng, suy nghĩ,... đều đã, đang (ko bít có sẽ ko :D) ở trong trạng thái mất cân bằng. Và chúng luôn vận động để đạt đến sự cân bằng. Còn khi chúng đạt đến cân bằng rùi chúng sẽ... làm gì tiếp? Có lẽ mình xin thỉnh giáo bạn Ruồi trâu vấn đề này.
    Mặt khác, mình lại là một người theo thuyết tương đối, cho nên mình hoàn toàn đồng ý với bạn Hvforever khi nói về việc cần thiết có 1 hệ quy chiếu. Có thể đứng ở vị trí này, không gian này, hoàn cảnh này,... thì đó là một sự mất cân bằng. Còn ở vị trí khác, không gian khác, hoàn cảnh khác,... thì đó lại là một sự cân bằng cũng nên.
    Vì vậy việc nhìn nhận về sự "quá" là một điều rất trừu tượng và tuỳ ở cách nhìn nhận của mỗi người. Nói theo trường phái thực tế của bạn Ruồi trâu thì mỗi người sẽ tự nhìn nhận về cuộc sống, hành động,... của họ về cái sự "quá" một cách khác nhau. Cái đó tuỳ ở mỗi người (hic, có vẻ mình lại theo cả trường phái duy tâm nữa mất rùi ). Tuy nhiên mình cũng hoàn toàn đồng tình rằng "sự cân bằng" là một trạng thái cần thiết. Song vấn đề là ở chỗ, đối với chúng ta, cái gì là sự cân bằng, cái gì là trạng thái cần thiết?
    Còn một điều mình mong bạn Ruồi trâu chỉ giáo nữa. Mình lại một lần nữa hoàn toàn đồng ý và rất đề cao cái "tính thực tiễn" mà bạn luôn muốn hướng đến. Mình càng đọc càng thấy bài của bạn hướng đến tính thực tiễn, nhưng đọc đi đọc lại nhiều quá ^^ lại thấy mất tiêu tính thực tiễn đâu rùi, huhu...
    À, quên, có 1 cái thực tiễn mình thấy nổi bật nhất khi đọc bài của bạn là cái cách... "cua gái" đấy . Chân thành khâm phục đấy!
    Được black_tulip sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 03/10/2007
  2. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thiên nhiên, sự sống, tình yêu vốn hoàn hảo, tròn đầy , cân bằng,không 1 tì vết. bất kể là gì nếu không thuận theo tự nhiên, không có sức sống,vắng bóng tình yêu, đều mất thăng bằng, hay ta gọi là " quá".
    con người đi ra từ thiên nhiên hoàn hảo, và bị trầy xước trong cuộc sống mất thăng bằng và thái quá này là điều phổ biến nơi nơi.
    không thể có 1 điểm thăng bằng nào ngoại trừ chính sự sống thăng bằng kia, ngoài ra chỉ là những quan niệm về thăng bằng mà thôi.
    ta tự tạo ra mọi sự phức tạp cho cuộc sống này rồi coi việc tìm đến cân bằng, hài hòa như 1 nhiệm vụ khó khăn hoặc bất khả.
    tự tính của sự sống chính là cân bằng, trọn vẹn.
    giờ đây, khi đã mang trên vai rất nhiều lí thuyết, quan niệm, những góc nhìn hẹp, những hệ quy chiếu cục bộ, chúng ta muốn có một phương cách "thực tiễn" cho vấn nạn mất thăng bằng đó đúng không?
    "thực tiễn" luôn chỉ là 1 mĩ từ đại diện cho 1 cách làm,1 phương pháp thuộc về 1 quan điểm, đường lối, tư duy cá biệt nào đó,hàm ý 1 giải pháp thực sự, trọn vẹn, hoàn hảo cho 1 sự việc trong cuộc sống. ta có thể có 1 giải pháp trọn vẹn không khi chưa từng thấy toàn thể, trọn vẹn cuộc sống?
    sự lèo lá của ngôn từ luôn làm lạc hướng những tâm trí vốn phụ thuộc vào nó,vào quan niệm này nọ.
    hãy cùng nhau dừng lại và xem điều gì đang diễn ra trong trí vậy?
  3. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi`, lâu rùi mới vào diễn đàn nên hum ni mình thấy lạ lạ. Lạ tức là ko bình thường í mà. Hic, và cái mình thấy lạ nhất là sự "gác kiếm" của bạn Ruồi trâu. Đây quả là một topic hay và đầy thách thức. Nhưng ko hỉu sao giọng văn đầy tài năng, châm biếm và đầy hài hước của chúng ta đã biến mất trên diễn đàn ko một lời tạm biệt hay lời di huấn (à quên giáo huấn chứ) gì cả. Thật lòng thương... tiếc quá, huhu
    Sự biến mất của bạn Ruồi trâu quả là một sự tổn thất lớn cho diễn đàn ...trong những tháng ngày qua.
    Thôi, nghe bi đát quá. Nếu bạn Ruồi trâu có đọc được những dòng này thì xin quay trở lại nhen, hichic . Trùng hợp quá, mình đang vừa post bài này vừa nghe "In the end" nè. Hic.
    Thực sự thì mọi chuyện đều có nguyên do của nó, cho nên để giải quyết một vấn đề gì đó thì chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân và tác động vào cái nguyên nhân ấy. Hì, cái này cổ nhân gọi là kế "Rút củi đáy nồi" thì phải ^^.
    Cho nên để tìm lại bạn Ruồi trâu (hoặc để bạn Ruồi trâu lạc lối (hay còn gọi là lạc đường í mà) tự trở về) thì phải tìm ra nguyên nhân của việc biến mất này. Thật là xui quá vì mình đang muốn thỉnh giáo bạn vài chiêu để ra đường đỡ phải sợ "giang hồ hiểm ác".
    Theo thiển ý của mình thì có thể nêu ra 1 số nguyên nhân sau:
    Thứ nhất, hic, nếu bạn cho rằng trình của mình hay của ai đó thấp quá so với bạn thì mong bạn bỏ quá cho cái tội dám "múa rìu qua mắt thợ" của mình nhen. Tội lỗi, tội lỗi quá! Mình hứa sẽ hối cải. Nhưng cũng vì là "ngựa non háu đá" í mà, bỏ qua cho mình nhé.
    Thứ hai, có thể bạn lại nhường mình và mọi người rùi. Hồi trước ở topic vật chất và tinh thần bạn đã nhường mình một lần , mình cũng cảm thấy được sự yếu kém và đáng xấu hổ của mình rùi. Lần này mà bạn lại làm vậy nữa thì, hic, đúng là ngại quá. Mà mình cũng ko dám nhận ân huệ này nữa đâu. Bạn tốt quá mà. Một "sự ngây thơ thánh thiện" (trích trong "Ruồi trâu")!
    Thứ ba, hì cái này là mình mong nó xảy ra nhất nè. Có thể là bạn quá bận vì bạn đang sống ở một môi trường khác mà. Hi vọng sự mất tích này của bạn là do điều kiện khách quan (mà đã là khách quan thì đồng nghĩa là vô tội và mình cũng ko phải thức đêm dằn vặt vì sự ăn nói kém cỏi của mình làm bạn chán nên bỏ đi nữa :D). Vì mình nghĩ bạn là một người thông minh và chăm chỉ, nên chắc là ít có thời gian để lên tranh luận và chia sẻ kiến thức với mọi người được.
    Cho dù là nguyên nhân gì nữa vẫn mong bạn sớm quay lại để tăng thêm sự hấp dẫn của diễn đàn nhen. Và mình mà mạo muội điều gì mong bạn thứ lỗi nhen. Cái tính mình vậy, cứ gặp cao thủ lại hay nói nhiều vậy đó. Chắc là rung quá, hic!
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ko hỉu sao giọng văn đầy tài năng, châm biếm và đầy hài hước của chúng ta đã biến mất trên diễn đàn ko một lời tạm biệt hay lời di huấn (à quên giáo huấn chứ) gì cả.
    Hi hi bạn lại "quá " rồi . Mình chẳng dám nhận mình là "cao nhân " đâu , mình chỉ là 1 "lùn nhân " thôi :D .Nhưng ko hiểu sao mình rất thích được khen , thật đấy . Biết là ko phải sự thật nhưng vẫn thích , thích lắm , càng "quá" thì càng "thích" . He he .(Viết xong cũng thấy tự bản thân mình mâu thuẫn ) :P .
    Để đáp lại lòng mong mỏi nhiệt tình của bạn , mình sẽ đãi bạn món rau muống luộc chấm nước mắm "Phú quốc" . Bạn ko hiểu phải ko , mình cũng ko hiểu mà :P . Đùa thôi , tức là mình sẽ viết thêm về chủ đề này và sẽ viết những yếu tố "bình dân " và giản dị hơn trong cuộc sống. Ko hiểu sao mình rất thích những gì giản dị , thích nhất là khi nó đắt tiền .
    Đúng như bạn nói là mỗi con người trong chúng ta có một cái lưỡi khác nhau . Ko món ăn nào vừa miệng được tất cả mọi người ( hoặc có mà mình chưa biết ) . Ăn một món ăn mà bạn cảm thấy ngon , tức là nó đánh chúng vào vị giác của bạn . Thế nên mình mới đề chữ " nhận thức " ở đây là vì thế . Cuộc sống vốn phức tạp phải ko , hi hi , vì nó phức tạp nên nó mới ko nhàm chán . Và mỗi con người chúng ta ngoài cái lưỡi ra còn có cái "mắt " , và 1 cái "đầu " và .... .:D lưỡi sinh ra để chúng ta hưởng thụ thức ăn ngon trong cuộc sống thì đôi mắt sinh ra để chúng ta ngắm gái đẹp , ah` ko ý mình là để quan sát , để biết xem nàng thích ăn như thế nào để còn chiều chứ . Còn cái đầu để phân tích , để "nhận thức" (đây là chữ mình nhấn mạnh đến nhiều nhất ) . Tại sao lại phải nhận thức ư , nàng ko ăn được cay mà bạn cắt 2 quả ớt vào xem , mặt nàng chả dài như ''cái bơm '' ý chứ . Và bạn ko nhận được cả cái đĩa bay vào mặt thì bạn nên cảm tạ trời đất vì mình vẫn còn may mắn chán :D .
    Qua ví dụ như trên chắc các bạn cũng hiểu ý mình định viết cái gì . Cùng là một chữ "ngon" , nhưng vị giác của người thích ăn cay , và người ko ăn được cay sẽ khác hẳn nhau phải ko . Thiên nhiên vốn đa dạng , và chúng ta đã trải qua hàng triệu năm tiến hoá để có được cái " đầu " , để nhận thức được người nào thích ăn cay người nào ko thích ăn cay . Vâng vậy thì chỉ đâu là điểm cân bằng mà các bạn nêu ra , 0 quả ớt , 1 quả , 2 quả hay 7 quả ( cái này thì có bố nàng cũng chào thua ) :D , bạn phải có nhận xét của cá nhân , để mà lựa chọn điểm cân bằng. Bạn sẽ làm được một món ăn khiến nàng ngây ngất, rồi nhận được 1 câu như sau : anh nấu ăn quá ngon , 10 điểm cho chất lượng ! . Vâng có chữ quá ở đây đấy chứ nhưng sao bạn vẫn sướng .
    Đúng là dạo này mình bận nên ko có thời gian chăm sóc cho chủ đề này , mình cũng cảm ơn bạn Ruồi Tulip vì tạo cho mình thêm hứng thú để viết bài :D . Mong các bạn cùng đóng góp với mình thêm cho vui .
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Còn khi chúng đạt đến cân bằng rùi chúng sẽ... làm gì tiếp? Có lẽ mình xin thỉnh giáo bạn Ruồi trâu vấn đề này.
    Oh , cái này bạn phải hỏi cái bạn lập ra topic "vật chất và tinh thần " ý . Mình nông cạn nên chịu ko trả lời được câu hỏi này , Khó quá cơ , tức là đạt đến chân , thiện , mĩ rồi cơ ah` . Theo mình lúc đấy ko biêt làm gì thì đập phá cho vui . Có ô tô đẹp rồi mà ko biết làm gì thì lấy cái mảnh thuỷ tinh cào vào mặt của nó ý , vui lắm . Rồi cầm chai bia ném vào màn hình tinh thế lỏng 40 inch ý , vui ko kém :D .
    Mình có nêu ra 1 chút y kiến của mình về việc này như sau . Thiên nhiên luôn tìm đến dạng cân bằng , tức là có năng lượng tự do thấp nhất . Giống như bạn đang ở trên một cái thang ý . Tức là thế năng của bạn đang là x chẳng hạn . Bạn bị rơi xuống :D . Và bạn sẽ ko ngừng rơi cho đến khi thế năng của bạn thấp nhất . Đó là khi bạn nghe thấy tiếng còi cấp cứu , hi hi , "nghe" thấy nghĩa là bạn còn sống , mà còn sống thì còn hy vọng phải ko :D .
    Đấy là một chút về vật lý , còn trong cuộc sống thì chẳng bao giờ có một sự cân bằng nào là bền vững hay vĩnh cữu cả , khi mà sự vận động luôn luôn phát sinh . Bạn đến tuổi trưởng thành , bạn thèm có một tình yêu đích thực . Cần có một người quan tâm , chăm sóc bạn , cùng bạn ..... nhiều thứ hay ho :D . Rồi đến một lúc bạn ngỏ lời cưới cô ta , vậy là bạn đã đạt đến cân bằng phải ko , thưa ko :D . Đến 1 lúc nào đấy giống như chúng ta chán di động ,cần mua 1 cái mới , bạn sẽ chán vợ . Cô ấy đâu có ngọt ngào như ngày xưa nữa , toan cáu gắt với mình. Thế là nhu cầu phát sinh khiến bạn phải đi tìm 1 cô bồ , phải có chứ , dù gì bạn cũng là 1 giám đốc cơ mà . Ko co'' sẽ ko thể bằng bạn bằng bè , bằng anh bằng em .
    Thôi vài dòng tản mạn viết cho vui , nếu có điều gì phạm lỗi , xin các bạn tha thứ .
  6. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hi`, rất vui vì bạn Ruồi trâu đã quay lại. Mình bít bạn là một cao thủ, hơn thế nữa lòng tự tôn rất cao nên bạn chẳng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng đâu. Nhất là những vấn đề hay như topic này. Có vẻ như vốn sống của bạn rất nhiều nữa. Mình xin hâm mộ và học hỏi nhìu nhìu, nhất là mấy chiêu tán gái đó. Mình cũng già rùi mà chưa lừa, í lộn, tán được em nào cho ra trò cả.
    Với lại mình khen bạn là thực lòng đó. Bạn cứ yên tâm mà vui nhen, vì mình là con người thật thà lắm (he, có người còn chê mình ngu vì thật thà quá ấy, thật đó).
    Như bạn nói, vì chúng ta mỗi người có một "cái lưỡi" khác nhau, nên sự cảm nhận là khác nhau. Khái niệm nhận thức bạn đưa vào là chính xác, vì sự nhận thức khác nhau nên chúng ta có thể hiểu những cái "quá" một cách khác nhau.
    Tuy nhiên theo thiển ý của mình, nếu chỉ có nhận thức thì chưa đủ để tạo nên sự khác nhau ấy. Vì "nhận thức" nó có vẻ thuần tuý lý trí quá. Mình lại muốn đề cập thêm về vấn đề tâm lý nữa, cho nên mình muốn nói thêm về yếu tố "cảm nhận" ở đây. Nếu cộng cả "nhận thức" và "cảm nhận" thì có vẻ vấn đề sẽ toàn diện hơn. Chết, hình như mình lại nhấn mạnh đến "duy tâm" nữa rùi. Hì.
    Vì vấn đề đặt ra là "Như thế nào là "quá"?". nó tuỳ thuộc vào mỗi người. Vì mỗi người có một "cái lưỡi" khác nhau - như bạn Ruồi trâu nói, hay là vì mỗi người sẽ có một "hệ quy chiếu" riêng nếu nói theo cách của bạn Hvforever. Theo mình, điều đó là chính xác. (Hic, đụng đến cái thuyết tương đối của Anhxtanh là mọi việc sẽ phức tạp hơn rất nhiều, khổ nỗi nó lại đúng quá :D)
    Coi như mình tâm phục, khẩu phục câu trả lời này của bạn Ruồi trâu.
    Vấn đề bi giờ là bạn sẽ viết cái gì tiếp theo? Vì "cái lưỡi" của bạn khác với "cái lưỡi" của mình và của mọi người. Thế thì những điều bạn viết, có cần có cái chú thích "đây là những cái mà bạn nhận thức và bạn cho nó là thế vì bạn nghĩ, bạn nhận thức nó là thế,...vv"? Và để mọi người sẽ "đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng" (câu này chôm của bạn đấy )?
    Tuy nhiên, mình xa đề 1 tý, mọi thứ là tương đối song luôn luôn tồn tại một cái tạm gọi là chuẩn mực nhất định trong xã hội, tôn giáo,... để mọi người so sánh xem thế nào là đúng sai, tốt xấu. Đó là những quy tắc đạo đức hay luật pháp. Cho nên, hic, vấn đề lại thêm phức tạp rùi... Mình xin dừng vậy.
    Mong bạn Ruồi trâu chỉ giáo thêm.
    À, rất vu ikhi bạn trở lại. Một tràng pháo tay cho bạn. Các con khen bạn nào...
    Được black_tulip sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 18/10/2007
  7. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ theo chân bạn Uất Kim Hương mà TV xem được những suy nghĩ về hiện tượng ...Quá...đang diễn ra hàng ngày trong mắt bạn Trưa Nắng. Do vậy, TV xin có vài lời nhận xét như sau:
    Nếu như trong mắt của bạn tất cả mọi thứ dường như đã ...quá...thì trong mắt của rất nhiều người, mọi thứ còn ...chưa đủ. Chính vì chưa đủ, khiếm khuyết, nên họ cố gắng phát huy hết năng lực của mình để bổ sung, phát triển, nâng cao v...v... sao cho ....hoàn hảo, đầy đủ hơn.
    Ví dụ như cách nay chừng chục năm, máy PC có tốc độ CPU chừng 200 MHz là được xem như đã nhanh. Nhưng ngày nay, với tốc độ 1,2 GHz của thời đại thì 200 MHz kia đúng là chậm như ....sên.
    Với kiến thức hữu hạn thông qua phân tích và suy luận, bạn cứ tưởng rằng cuộc sống hôm nay mới thật là sôi động. Khoa học ngày nay mới phát triển dữ dội, và con người ngày nay mới thật sự bận rộn, vất vả...v..v...
    Thực tế thì chưa chắc đâu nhé! Bởi vì sự phát triển của khoa học ngày nay có nhanh chóng và kỳ diệu đến đâu đi nữa cũng chỉ là ....dựa....trên nền tảng tri thức của tiền nhân.
    Nói thế này cho dễ hiểu, giữa một sự phát minh từ không thành có và một sự phát minh (nói cho đúng phải là ...phát triển mà thôi) từ cái thô sơ, chậm chạp thành cái thon gọn, nhanh chóng hơn, bạn thấy điều nào là quan trọng hơn? Điều nào đáng khâm phục hơn?
    Từ đây cho thấy dù người xưa chỉ biết chế tạo ra mỗi một cái bánh xe, nhưng sự phát minh ấy vẫn hơn hẳn khoa học ngày nay chế tạo ra phi thuyền. Bạn không đồng ý?
    Thử nghĩ xem, chỉ với việc nghĩ ra cái bánh xe, người ta đã làm lợi cho loài người biết bao là công sức, tiết kiệm biết bao thời gian, tiền của. Đó mới thật là hữu ích cho nhân loại. Trong khi phi thuyền tuy hiện đại, và cũng rất hữu ích cho con người, nhưng không có phi thuyền, con người vẫn sống tốt đó thôi. Chỉ hạn chế đôi chút trong việc truyền thông. Còn nếu không có bánh xe thì chắc chắn 1 điều là không thể nào có được phi thuyền. Và quan trọng hơn là ....không có bánh xe thì con người ta mới thật sự ...vất vả.
    Điều này cũng chứng minh cho quan niệm con người hiện đại là vất vả nhất (hay ít ra vất vả hơn nhiều so với người xưa) của bạn là ...không đủ thuyết phục đâu nhé!
    Nói về bận rộn thì hơi trừu tượng, nên ta chỉ xét theo góc độ làm việc chính thức. Và nếu xét như vậy, con người ngày nay thông thường làm việc từ 8-10 giờ/ngày, trong khi cách nay chỉ chừng vài trăm năm thôi thì người nông dân phải bắt đầu ra ruộng vào tờ mờ sáng (4,5 giờ) và đến chiều mới về (cũng 4,5 giờ), nghĩa là khoảng 12 giờ/ngày. Như vậy thì làm sao có thể nói ngày nay con người bận rộn hơn người xưa được?
    Đó là nói khái quát về tư duy của bạn. Bây giờ TV xin nói đến vấn đề trọng tâm mà bạn nêu ra.
    Xét về sự cân bằng hay quân bình trong cuộc sống thì có thể chia làm 2 loại. Tâm và Tướng.
    Tâm thì có lẽ mọi người đã hiểu. Nên TV chỉ nói thêm về Tướng.
    Tướng ở đây là ngoại cảnh. Là từ chỉ 1 phạm trù rất rộng, bao gồm tất cả những gì mà ta có thể nhìn thấy được, nghĩ tới được. (Rộng hơn cả phạm trù vật chất, vì nó bao gồm cả vô hình và hữu hình.)
    Ví dụ như giàu nghèo, sang hèn, cao thấp, xấu đẹp v...v...tất cả đều là tướng.
    Và khi nói về Tướng thì dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, con người có tiến bộ và khác lạ đến cỡ nào, Tướng vẫn luôn quân bình đó bạn.
    Xét về tri thức Đông Phương thì toàn thể mọi vật trên trái đất này đều được tạo bởi hai yếu tố Âm và Dương.
    Âm Dương luôn biến chuyển tuy nhiên vẫn luôn quân bình trong sự tuần hoàn của nó. Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Cái này phát triển cực đại thì cái kia phát sinh. Cứ thế luôn xoay vần mà hình thành vạn vật.
    Và bạn hãy nói xem giữa Âm và Dương cái nào trội hơn? Khi nào thì Âm trội hơn Dương hay Dương trội hơn Âm? Thật sự không bao giờ có chuyện đó cả! Có chăng là sự lên xuống mà thôi. Chiều dài của 2 và -2 trên trục tọa độ vẫn luôn bằng nhau mà, phải không bạn?
    Do vậy, về mặt ngoại cảnh hay Tướng thì không cần biết trên thế giới đang xảy ra việc gì, vẫn luôn có sự quân bình.
    Vì thế, quân bình hay không, quá hay không là do Tâm mà thôi!
    Và vì vậy, người xưa có câu rất hay khuyên dạy hậu thế rằng:
    Tri túc thường lạc!
    (nghĩa là: Biết đủ thì sẽ luôn được an vui, hạnh phúc)
    Ăn mà biết đủ, dừng lại đúng lúc thì sẽ ngon. Ăn nhiều sanh ra ngán. Bội thực, béo phì, bệnh tật.
    Ngủ mà biết đủ, thức dậy đúng thời thì sẽ tỉnh táo, minh mẫn. Ngủ nhiều sinh ra uể oải, mỏi mệt, lờ đờ, thụ động.
    Chơi mà biết đủ, thì sẽ vui. Chơi quá sẽ mệt, chán.
    Làm việc kiếm tiền mà biết đủ thì sẽ còn thời gian mà quây quần cùng gia đình, sức khỏe được đảm bảo, tinh thần còn sảng khoái -> tạo nên hạnh phúc cho bản thân và gia đình, XH.
    Và hơn hết là, có hiểu được câu này thì dù ta đang trong bất cứ hoàn cảnh nào, có khổ sở đến đâu thì tâm hồn vẫn luôn nhẹ nhàng, thanh thản. Có thế thì giữa rừng hoang mới có tiếng vang ca của người tiều phu đốn củi. Giữa đồng ruộng mới có tiếng hò đối đáp của các nông dân. Cuộc sống tiện nghi vật chất giữa xưa và nay có khác nhau rõ rệt, nhưng hạnh phúc trong tâm hồn thì e rằng Kim thua xa Cổ vậy!....
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đúng, TV nói chí lý.
    Con người mà không quan tâm tới cái tinh thần của mình thì xem như tự đánh mất mình vậy. Vật chất rồi cũng trở về cát bụi, nhưng cái tinh thần của con người thì vẫn còn.
  9. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , công nhận nói chuyện với bạn ruồi Tulip dễ chịu thật . Thực ra mọi cái là do công của bạn đấy chứ . Mình đã định bỏ dở topic này rồi đấy chứ .Nhưng do lòng nhiệt tình của bạn đã kéo lại topic này :D . Công lao của bạn là số 1 .
    Bài viết của bạn đọc nhiều lúc hóm hỉnh buồn cười lắm :D .Làm mình đang nhiều lúc ăn cơm vừa đọc tí nữa chết sặc
    Còn cái nhận thức mà mình nêu ra đơn giản lắm ý . Tuỳ mọi người muốn hiểu thế nào thì hiểu . Bạn muốn hiểu nó là cảm nhận cũng được ko sai .
    Để mình nêu thêm 1 chút chi tiết về vấn đề này để cùng tranh luận với bạn :D . Cùng là 1 đồ vật chẳng hạn , nhưng con mắt của mỗi người nhìn vào sẽ có 1 ý kiến khác nhau , tức là có 1 "nhận thức " của riêng mình , cũng giống như cái lưỡi ý . Chẳng ai giống ai cả ( tất nhiên khác cũng vừa vừa phải phải thôi nhé , ko thể nếm dấm xong bảo nó ngọt dễ sợ được :D ) .
    Vậy nè , một cô gái nhìn vào hét lên, ôi nó đáng yêu quá . 1 chàng trai nhìn vào binh phẩm nhẹ nhàng , trông nó thật kinh tởm :D nhầm nhầm trông nó thật sang trọng . Một bà ăn mặc quý phái thầm nghĩ : nó thật là một con gà đẻ ra trứng vàng ( dưới con mắt của người đi buôn mà :P ) . Một chú chạy lại rồi nói : mình sẽ mua nó nhân ngày sinh nhật của bồ mình , cô ý cũng sắp tuổi 18 rồi mà .
    Quan niệm của mình về nhận thức là vậy đó, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu .
    Điều thứ 2 mà mình muốn nói ở đây là con người sẽ thay đổi theo thời gian . Cái lưỡi của bạn hôm qua sẽ ko giống cái lưỡi ngày hôm nay ( ví dụ thôi nhé ) . Bạn sau 1 thời gian dài ăn mặn rồi thì tự nhiên cùng một món ăn bạn sẽ thấy sao nó nhạt hơn trước , chẳng hạn thế. Tuy nhiên sự khác nhau này nhiều khi nó rất tinh tế , đòi hỏi một chút quan sát .
    Và tât nhiên là sẽ có những chuẩn mực nhất định của xã hội . Nếu có 1 thằng bé nào đọc truyện Ngô tất Tố xong mà khen nức nở , : Thị nở xinh đáo để --> hi` bạn muốn suy gì thì suy , mình miễn bình luận . Hay một nàng nào đó ngồi ăn 1 miếng bánh mốc xanh mốc đỏ chẳng hạn :D . Bạn nên nhìn nàng rồi tủm tỉm cười duyên .
    Nếu hôm nào đấy có hứng tranh luận với bạn về vấn đề này tiếp thì mình sẽ phân tích kỹ hơn 1 chút . Hi` vì bạn là người kéo cho chủ đề này tránh rơi vào quên lãng nên giờ bạn sẽ phải có "trách nhiệm " nhiều hơn để chăm sóc chủ đề . Vậy nhé :D .
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có bạn ngồi đọc và trả lời bài viết đầu tiên của mình , mừng quá cơ . Vì bài viết này gây ra 1 số tâm lý lo lắng nên mình đã định ko viết về vấn đề này tiếp mà chuyển sang các vấn đề cỏn con hơn trong cuộc sống .
    Giờ có bạn có hứng thú tranh luận thì mình sẽ tiếp tục cái vấn đề to như con voi này :D . Mình mình thì ko thể đủ sức nhưng có bạn ruồi tulip nhiệt tình vui đâu chầu đấy và có bạn cùng tham gia thì mình sẽ cố gắng để "tiếp chiêu " .Tất nhiên phạm vi kiến thức mình nhỏ bé nên ko thể áp đảo bạn hoàn toàn được nhưng sẽ cố gắng làm bạn nghiêng ngả .
    Nếu như trong mắt của bạn tất cả mọi thứ dường như đã ...quá...thì trong mắt của rất nhiều người, mọi thứ còn ...chưa đủ. Chính vì chưa đủ, khiếm khuyết, nên họ cố gắng phát huy hết năng lực của mình để bổ sung, phát triển, nâng cao v...v... sao cho ....hoàn hảo, đầy đủ hơn.
    Hi` ý mình ko hẳn như bạn nghĩ . Chữ "quá" ở đây mình dành cho 1 tương lai gần nhiều hơn và nó nằm ở những khu vực khác phát triển chứ ko phải nằm ở nước mình . Chữ "quá "
    mà ý mình ám chỉ đến là cùng với sự phát triển của xã hội , con người hiện tại đã phải có những mối lo nhiều hơn xưa . Tất nhiên mình ám chỉ mọi người nói chung , chứ ko phải mấy ông già sắp nghỉ hưu đâu nhé :D .
    Bạn hiểu nhầm hoàn toàn ý mình nêu ra . Bạn đưa ra cái phản đối rằng rõ ràng người nay lam việc nhẹ nhàng và it hơn người xưa đấy chứ . Nhưng phản đối vô hiệu :D . Mình đã nêu ra luận điểm này trong bài đầu tiên của mình rồi . Mình đâu có phụ nhận rằng thời nay con người chỉ làm việc có 8 tiếng và có 2 ngày nghỉ cuối tuần . Ngày xưa các cụ dậy từ 5h sáng làm việc đến 5 h chiều . Rõ ràng là quá "rõ ràng " phải ko , đâu còn gì để so sánh nữa . Nhưng bây giờ mình sẽ nhắc lại 1 lần nữa . Mình nhấn mạnh vào chữ " làm việc trong thời gian rỗi " ( có nghĩa là ngoài giờ làm ) và các công cụ làm việc tại gia .
    Ngày xưa các cụ chỉ ra đồng cày cấy rồi về nghỉ ngơi . Đâu có về nhà mà cầy cấy được đâu . Ngày nay ngoài tám tiếng ở giờ làm ra về nhà bạn sẽ được nghỉ ngơi ư ! Bạn quả thật là sướng như tiên ý , nếu mà thế thì mình chẳng dám phát biểu gì nữa . Bạn chẳng sốt vó lên vì các xếp gọi điện kêu có sự cố , chú phải đến đây ngay ấy chứ . Ăn cơm xong bạn phải vào net , cổ phiếu lên rồi , mình thắng đậm , sướng quá , bạn thấy người lâng lâng , . Nhưng nếu nó mà xuống xem , thằng con vừa lãnh điểm kém của bạn chẵng nhận đủ :D .
    Thử nghĩ xem, chỉ với việc nghĩ ra cái bánh xe, người ta đã làm lợi cho loài người biết bao là công sức, tiết kiệm biết bao thời gian, tiền của. Đó mới thật là hữu ích cho nhân loại. Trong khi phi thuyền tuy hiện đại, và cũng rất hữu ích cho con người, nhưng không có phi thuyền, con người vẫn sống tốt đó thôi. Chỉ hạn chế đôi chút trong việc truyền thông. Còn nếu không có bánh xe thì chắc chắn 1 điều là không thể nào có được phi thuyền. Và quan trọng hơn là ....không có bánh xe thì con người ta mới thật sự ...vất vả.
    He he , về cái bánh xe thì bạn rõ hơn mình , mình chẳng dám lạm bàn . Mình đâu có bảo khoa hoc phat triển ko đem lại lợi ích cho con người đâu . Mình đâu có bảo bạn đập cái tinh thể lỏng nhà bạn đi để mua lại cái đen trắng mà xem cho nó "hoài cổ" đâu :D . Rõ ràng là bạn có xe thì phải đi , có điện thoại thì phải gọi chứ . Nhưng cái mình muốn nói ở đây là giống cái thuyết Âm dương mà bạn nói ý . Lợi đem lại Okie , chẳng nhẽ ko có tác dụng phụ sao .
    Thí dụ về cái bánh xe của bạn thì mình nghĩ nát óc chưa ra , thôi thì tìm ví dụ khác vậy mong bạn thông cảm .
    Ngày xưa các bac đạp xích lô ý , chỉ việc kiếm một cái xích lô ( ko mua được thì thuê ) , chở một người khách và đạp thế là xong . Ngày nay các chú muốn lái taxi xem , chả phải thi bằng lái tốn đến vài triệu :D ( cái này trong 1 số trường hợp nhé , đừng có hiểu lầm ) , rồi phải quen biết ... .mãi mới xin được việc . Đây chính là cái mình muốn nói đến . Giống như cái ví dụ mình nêu ở bài đầu tiên ý , bạn thử đọc kỹ lai mà xem . Ngày xưa đâu cần bằng đại học vẫn xin việc ngon lành , bây giờ ko có xem , chả ngáp . Vậy thì chẳng phải có nhiều mối lo hơn còn gì nữa .
    Tất nhiên nếu bạn bảo bạn phải thi bằng lái xe xích lô thì mình cũng chịu :D .
    Xu hướng của thế giới là gì : là cần trí tuệ và giảm bớt chân tay :D . Bạn có tìm được mấy ông CEO nào mà cơ bắp cuồn cuộn thì mình cũng bái phục , bái phục . Mà trí tuệ thì chẳng phải lo lắng nhiều hơn sao . Nếu bạn bảo một nhà đầu tư có đầu óc thảnh thơi hơn 1 công nhân xây dựng thì mình cũng.. . :D
    Xét về tri thức Đông Phương thì toàn thể mọi vật trên trái đất này đều được tạo bởi hai yếu tố Âm và Dương.
    Âm Dương luôn biến chuyển tuy nhiên vẫn luôn quân bình trong sự tuần hoàn của nó. Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Cái này phát triển cực đại thì cái kia phát sinh. Cứ thế luôn xoay vần mà hình thành vạn vật.
    Và bạn hãy nói xem giữa Âm và Dương cái nào trội hơn? Khi nào thì Âm trội hơn Dương hay Dương trội hơn Âm? Thật sự không bao giờ có chuyện đó cả! Có chăng là sự lên xuống mà thôi. Chiều dài của 2 và -2 trên trục tọa độ vẫn luôn bằng nhau mà, phải không bạn?
    Hay hay , bis bis , nếu nói về lý thuyết thì nhất bạn :D .Nhưng bạn nêu ra xong mà chẳng có 1 tí liên hệ nào với những cái bạn đang nói cả .
    Theo như mình hiểu thì bạn nói rằng tướng chẳng thay đổi , nghĩa là nếu bỏ trên người di động , máy xách tay , vét , rolex , underwear ra. ... thì mình chẳng khác gì các cụ ngày xưa :D .
    Sai cơ bản , có lẽ bạn co đọc nhiều các bài báo nói về sự phát triển của con người thời nay . Mình sẽ lấy một ví dụ nhỏ cho bạn xem xét :
    Ngày xưa dân Nhật lùn lắm ( cái này ai cũng biết ) .Và các cụ ngày xưa có câu " nhất lé nhì lùn " .Vậy là sao , sao với chăng gì nữa lùn thì tất sẽ tiểu nhân , sẽ độc ác chứ còn sao nữa ( cái này là nói chung, xin đừng áp dụng vào riêng một trường hợp nào cả ) . Theo chút lý thuyết sinh học , các bộ phận trong cơ thể hoạt động ý, cần 1 ko gian to rộng thoái mái cho nó phê :D . Nếu bạn nhìn vào máy tính mà xem , nếu case của bạn quá nhỏ thì tất sẽ toả nhiệt kém . Cũng như thế người lùn sẽ sinh ra bức bối , bất mãn . Từ bức bối sẽ trở nên độc ác như thế nào ư : ah` may cao lớn hơn ông àh , ông chém cho mày 1 nhát :D . Quả đúng là nếu bạn nhìn lại về lịch sử mà xem quân của nhật gây điêu đứng cho ko it các dân tộc . Thế mà cách đây vài chục năm chính phủ nhật đã công bố cải tạo thành công chiều cao cho cả dân tộc nhật . Kỳ tích phải ko . Cải tạo thể nào ư , bằng công nghê sinh học phát triển nên các nhà khoa học đã hiểu thế nào về gen lùn và về gen cao . Để từ đó có những biện pháp phù hợp . Sâu và chi tiêt hơn thì minh ko rõ nên ko dám lạm bàn .
    Theo các thông kê gần đây , theo thời gian chiều cao con người tăng lên đáng kể ( ở châu Âu) , đây ko chỉ do nguyên nhân về ăn uống đủ chất mà còn là sự thay đổi về kết cấu gen của con người . Trọng lượng trung bình của em bé tăng lên , tuổi thọ trung binh cũng tăng lên .
    Nếu bạn xem tử vi thì sẽ thấy tử vi hiên đại có nhiều sao hơn tử vi thời cổ , vì sự phát triển dẫn đến phức tạp và đa dạng hơn mà .
    Vậy thì "tướng" mà bạn nói đến có thay đổi đấy chứ , có phải ko đâu .
    Và khi nói về Tướng thì dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, con người có tiến bộ và khác lạ đến cỡ nào, Tướng vẫn luôn quân bình đó bạn.
    Mình ko phủ nhận chuyện quân bình này của bạn , trên thực tế thì số phận mỗi người phụ thuộc vào thời điểm họ ra đời . Và cứ 60 , chu kỳ này lại lặp lại 1 lần .
    Nhưng bạn cũng cần chú ý rằng ( mình lấy ví dụ trong châu Âu) . Cái nghèo ngày xưa là ko có đủ ăn , thì ngày nay là ko có tài sản , bằng cấp , nhà cửa trong tay . Nó cũng khác nhau khá xa đấy .
    Còn về tâm thì mình nghĩ nhưng gì bạn nêu ra còn quá nhỏ bé và thô thiển để có thể nói rằng : chỉ cần biết nó thì bạn có thể sống bằng 1 cái tâm an lạc hạnh phúc , cho dù cuộc đời có thay đổi thế nào chăng nữa.
    Ở đây , mình nhấn mạnh vào 2 điểm, thứ nhất là sự tu dưỡng về tâm để tìm thấy hạnh phúc, an lạc là có thật . Nhưng ko đơn giản như bạn nói đâu , nó phức tạp và đòi hỏi con người phai tu luyện rất lâu dài để đạt đến được .Và quá trình này vì gian khổ và phức tạp nên có rất ít người đạt đến được để có thể tìm ra sự an lạc .
    2 là : con người bình thường yếu đuối và lệ thuộc vào hoàn cảnh lắm .Bạn vui hay buồn là do trời tiết mưa nắng ( cái này là ví dụ ) ,do công việc trôi trảy , do may mắn xui xẻo chứ ko phải vì bạn đạt đến cảnh giới vượt qua những yếu tố trần tục bên ngoài .
    Những cái bạn nói do vậy chỉ là lý thuyết và là lối sống hợp lý thôi . Ko thể đủ để nói đến 2 chữ hạnh phúc được .
    Tuy nhiên mình ko bàn sâu về những vấn đề này , nếu bạn có hứng thú xin vào topic cũ , Vật chất và tinh thần , để đọc và tranh luận .
    Và hơn hết là, có hiểu được câu này thì dù ta đang trong bất cứ hoàn cảnh nào, có khổ sở đến đâu thì tâm hồn vẫn luôn nhẹ nhàng, thanh thản
    Bạn nói ra câu này 1 cách nhẹ nhàng thì thấy rằng sự từng trải của bạn còn rất nhỏ bé . Nó chỉ là lý thuyết thôi , đừng tin vào nó quá . Đến một lúc nào đấy bạn gặp đau khổ thực sự thì bạn sẽ hiểu thấm hơn . Mình chỉ nêu một ví dụ nhỏ thôi , bạn có thấy những bệnh nhân ung thư ko . Bạn nghĩ ở trong hoàn cảnh đó người ta sẽ nhẹ nhàn , thanh thản được ko . Mong bạn sẽ thực tế hơn 1 chút. Mỗi người 1 hoàn cảnh 1 số phận một hoàn cảnh , và lý thuyết thì chỉ là lý thuyết .
    Cuộc sống tiện nghi vật chất giữa xưa và nay có khác nhau rõ rệt, nhưng hạnh phúc trong tâm hồn thì e rằng Kim thua xa Cổ vậy!....
    Đọc đến đây thì mình thấy bạn mâu thuẫn cực độ :D. Bó tay luôn . Trên thì bạn bao rằng con người ngày nay làm việc nhẹ nhàng , thoải mái hơn đấy chứ . Dưới thì bạn lại tinh thần chẳng bằng xưa . Hoặc là mình có vấn đề về đọc hiểu , xin bạn cứ thẳng tay

Chia sẻ trang này