1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm nhận đời thường .

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi vutuananh_, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Những cảm nhận đời thường .



    Cuộc sống có quá nhiều khuất tất , mà đằng sau ấy là những tâm hồn vốn yếu.Ngoài cái chai lỳ kia phải chăng là tâm hồn biết khát sống đến cháy bỏng . Nhìn em T.a đã tin vào điều ấy đơn giản như thế



    Đừng bỏ tụi em mà đi!

    Anh ơi , bi tất ngắn thế này em đi sao được ? Tuần sau anh mang ảnh lên anh sẽ mua cho em cái khác ! Rồi anh lại bỏ tụi em mà đi ? Không nhất định không , anh sẽ không bỏ tụi em đâu !

    Những khuôn mặt đanh quánh , trâng tráo , già trướu tuổi mang trên đó đôi mắt tròn vo , long lanh , lúc này đây thì vô tự lự . Mấy đứa trẻ kháu quá , tụi nó cười , chơi bời , nhảy nhót , rồi thì như hà hít lấy được . Thơm quá chúng mày ạ ! Mùi ô tô , từ bé đến giờ tao chưa đi ôtô bao giờ !Thế là chúng nó ùa tới , quấn quýt lấy cái cái ông thợ ảnh nghiệp dư đang phục vụ chúng nó . Vui & hạnh phúc , đông gió cứ rít ào ào mà thấy ấm lòng .Em ở đâu buổi tối ? Nhà em ở đầu cầu ! Nhà ? Vâng ! Sao anh ? Thế ngủ có ấm không ? Có chăn cha Thục cho tụi em ! Mấy đứa mà tụi ? Ba ! Thế ăn gì hàng ngày ? Nhiều thì cơm bụi , ít thì toàn bánh mỳ !


    Lại bánh mỳ . Bao năm qua , quên hẳn chuyện bánh mỳ trước khi đến lớp , giờ mấy đứa nhỏ nhắc lại thấy chạnh lòng . Có một thằng hơi nhớn nặc mùi thuốc lá. Em bao tuổi ? 12 ! sao hút thuốc . hút thuốc lá hại sức khỏe lắm ? Thế còn anh ?

    Chịu chết không nói lại được câu nào , chỉ khì khì cười , tụi nhỏ cũng cười phá lên thích thú lắm . Thế anh làm gì mà thơm mùi ôtô thế ? Hồi xưa tết nhà em mới đun bếp dầu , lúc tắt bếp , thích hít lắm ! Anh thợ sửa ôtô ! Thích nhỉ ! Sau này lớn lên dạy em sửa ôtô ? Có gặp lại không ? Nặng đấy , và vất vả nữa ? Thằng bé khuỳnh tay cong chân lên như kiểu thi thể hình :Em Lý Đức cực ! Thế là cả bọn cười tóe lên , lăn lộn , nghiêng ngả .Một con bé hơn mười tẹo lân la ra gạ gẫm : Anh dạy em chụp ảnh ? Để làm gì ? Nghề chụp nghèo lắm em ạ ! Thế anh chụp làm gì ? Chụp tụi em , vì mấy khi tụi em được chụp hình đâu ? Con bé thì thầm vào tai : Anh cầm máy thì bao giờ mới được chụp , anh dạy ngay bây giờ , để em chụp anh , nhìn anh cũng bụi chẳng kém tụi em đâu . Cái câu cuối : Thật đó ! con bé nói thật khẽ sợ tụi bạn nghe thấy phát minh của mình . Tôi lại cười , thực sự cười nghoặt ngoẽo vì cái châm biếm của tụi em nó . Thế hôm nay xem phim có hay không ? Chán bỏ xừ ! Tụi em xem ké ngoài quán hết rồi . Thế ăn bánh kẹo có thích không ? Thích nhất là gì nào ?Cũng thích ! Cả tụi hò rõ to lên . Một thằng loắt nhất trong đám tiến sát hơn , thực ra là nó chen lên thì đúng hơn : Thích nhất cái này ? Nó không biết gọi tên hở ty hí cái bụng áo nó ra , một đống đồ ăn trong đó , nó thì thầm : Để dành cho con Hạnh , nó hôm nay đi làm không về , đêm em tặng nó .Những đứa bé hơn , dưới mười tuổi vật lộn với miếng ăn hàng ngày từ ngày này qua ngày khác có những tình cảm và suy nghĩ thật đặc biệt . Trên những đôi chân khô nứt nẻ , lê quèn quẹt cả ngày kia mang là những kiếp hồn nhiên chớm nhuốm bụi đường phồn hoa, phố hội , xót xa và thương các em nhiều , nhưng đừng nói gì ra mà hãy làm một cái gì đó hữu ích . Lòng tự trọng của các em nó lớn hơn ta tưởng rất nhiều .Nó biết thương nó là nó không cần , quay mặt vào cuộc sống của tụi em nó ngay , lại ngày ngày trên đường , hòm xi , rổ tăm , chiếc loa , cái thìa ....

    Trăng sớm mùa này cứ nghền nghệt nhìn cuộc sống lẩn khuất sau những phố phường , gió và rét , tủi tủi nghe tụi em hát bài (Cảm ơn )mà lòng nhoi nhói . Ừ ! sẽ quay lại mang niềm vui bé nhỏ đến cho các em , sẽ không bỏ các em mà đi như nhiều người khác qua đường .

    Những khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo đến tội , lâu lắm rồi trên giá sống những cuộc đời chai lỳ kia mới có một tác phẩm khác những tác phẩm đời tụi em như vậy , ngơ ngác đến hồn nhiên mong đợi . Tuần sau sẽ trở lại gửi ảnh cho các em .Đổi bi tất cho một thằng ,mua bù cho cái Hạnh mấy quả bóng . Một thằng mặc chiếc áo bò bạc phếch đến già dặn , ngồi nghênh nghếch chân lên , nó mới chín tuổi : Em sẽ qua chỗ anh ngồi hàng tuần đánh giầy cho anh . EM hứa đấy ! Hôm nay em rất thích những quả bong bóng hồng , hình trái tim ấy , có bao giờ được nắn cái bóng mát thế đâu anh nhỉ ?


    Lá trước hiên nhà thờ lớn thành phố xơ xác vàng bị gió cuốn gọn một góc , mai này ấy xuân sẽ về , lại những mầm non xanh chồi nhú đón chào cuộc sống .
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0

    Phải , có lẽ ngày hôm qua với anh TUÂN là một ngày hạnh phúc vì có nhiều quá những nụ cười của các em , những trẻ em lang thang .
    Trời đang trở lạnh ,rất lạnh nhưng xem bức ảnh này thì tự dưng cảm thấy nóng lên ? và có lẽ riêng đối với lch thì đây là bức ảnh đẹp nhất trong số những bức ảnh mà lch đã được xem , cuộc sống mà không có nụ cười là vô vị nhưng đằng sau những nụ cười của các em là cả những nỗi đắng cay cơ cực , những lo toan cuộc sống ngây thơ.
    Chính em bé kia , em không có chiếc áo khoác giống các bạn bởi em đâu phải là thành viên của lớp học tình thương này. Ngày hôm qua em đến không phải vì em biết có chúng ta ở đó mà em đến vì em muốn được đi học , có lẽ vô số những đứa trẻ khác cũng biết em nhưng chúng tôi thì không? em cũng bẽn lẽn như tôi khi được mẹ dắt đi học nhưng em khác tôi vì bạn em dắt em đi học , em ngượng ngùng khi cô giáo hỏi cha mẹ còn hay mất, em bối rối khi cô giáo yêu cầu ngày mai bố mẹ dắt đến xin học ........... tôi thật sự là bất lực . Tôi đã cười rất ngạo khi chị VÂN nói với tôi rằng :" có nhiều đứa đến xin học 3 buổi rồi bỏ" , đó chỉ là cái thông lệ bình thường , dù là lớp học tình thương thì người ta cũng cần quản lý nhưng đằng sau từ :" vâng " nhỏ nhẹ của em , tôi biết rằng ngày mai bố mẹ em sẽ không đến nhưng em vẫn muốn đi học , bởi xung quanh em là những bạn đang được đi học.
    .......... Và còn cơ số những em bé khác nữa , vẫn thơ ngây , vẫn long lanh , vẫn ngơ ngác , cũng chơi những trò chơi mà ngày xưa tôi vẫn từng chơi và tôi biết rằng có cho các em bao nhiêu những thơ ngây những món quà đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn là không đủ bởi đằng sau những nụ cười của ngày hôm qua còn có cả giọt mồ hôi khó nhọc và một cuộc sống toan tính đời thường không ước mơ , không hoài bão . Các em cần hơn tất cả mọi thứ vật chất trên đời là một cuộc sống như hàng trăm đứa trẻ bình thường đầy đủ tình thường khác ........... bởi ngày mai khi những bức ảnh này gửi đến các em tôi đã nghĩ có thể nó sẽ theo các em suốt cả cuộc đời này , em cần tình thương cần chúng ta giúp đỡ một cuộc sống tốt đẹp và TNH hãy nghĩ một cái gì đó để làm điều đó , chúng ta phải nghĩ ra phải làm được vì những nụ cười kia
    Được giang_a11 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 28/12/2004
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ mãi thì cuối cùng cũng đã có câu trả lời ..." đi ******** nguyện có được cái gì không ?"
    có đấy chứ , tôi có được rất nhiều ... đó là niềm vui ! có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình sống thật sự có ý nghĩa ... ý nghĩa hơn rất nhiều so với những con người cùng tuổi với tôi ... tôi thích tham gia hoạt đọng xã hội , và cũng đã từng nghĩ , chí ít mình làm thế này thì cũng sẽ được 1 cái gì đó chứ ... và tôi đã có . đó là nụ cười của các em . và có lẽ lần đầu tiên thấy bọn trẻ có vẻ như thích thú với cái tên của mình ... trẻ con mà! thấy bọn trẻ quần quýt cùng mọi người bơm bóng , thấy bọn trẻ đôi mắt ngây thơ mà bàn tay thì gầy còm , đen đùi đũi ... thấy mình vẫn còn quá vô tâm với những sự đời ... nhưng biết làm gì hơn . chỉ hi vọng , từ một lớp học tình thương của nhà thờ , từ tấm lòng của những người trong thời gian vừa qua và còn rất nhiều , rất nhiều người trong thời gian sắp tới ( hi vọng thế ) ... một ước vọng nhỏ nhoi thôi , là có thể giúp cho các em có thể có một cái TẾT an lành !
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trước đây ko bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ làm những việc như thế này.Tôi luôn nghĩ rằng ai làm thì người nấy hưởng.Nhưng có thể là Hương đã làm thay đổi tôi.Cách đây 2 năm Hương kể chuyện Hương đi dạy các em,đi quyên góp đồ dùng cho các em thì tôi còn nói rằng:"Giang tôn trọng Hương nhưng chắc ko bao giờ Giang làm được những việc ấy cả!"
    Việc lần này tôi cũng ko có ý định làm nhưng thấy chị Phương đưa kế hoạch lên mà chưa có việc làm cụ thể nên tôi lại đưa ra ý kiến này!
    Nói chung tôi ko có ý định này mà chỉ là hoàn cảnh xô đẩy!

    Nhưng đến ngày hôm đó tôi mới cảm nhận hết được hoàn cảnh của các em,nỗi đau mà các em gánh chịu.Nói nỗi đau thì có vẻ như quá to tát nhưng nói thật ra là tôi cảm thấy cái nỗi đau mất mát người thân,thiếu thốn tình cảm,cái cảm giác ko ổn định nó còn đau đớn hơn những nỗi đau thể xác.Một em nhỏ tật nguyền,có lẽ đó là điều thiệt thòi lớn nhất, nhưng đc gia đình quan tâm chăm sóc chắc vẫn hạnh phúc hơn nhiều so với những em nhỏ lang thang.Lang thang vì ko cha ko mẹ,lang thang vì ko nhà ko cửa,lang thang vì nhiều lý do.........
    Nói chung chúng ta cũng ko thể làm đc gì nhiều nhưng chúng ta có tấm lòng,chúng ta có thể đem đc niềm vui đến cho các em dù đó chỉ là niềm vui nho nhỏ
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Cóp nhặt chút niềm vui trên những khuôn mặt của các em thật hiếm , niềm vui nó giản dị quá , bé nhỏ quá, thật tội khi sau đấy là cả một quãng dài vật lộn tiếp với cuộc sống hè phố , Vâng ! đã có lúc mến trừu nhất cho các em , để chớp nhặt lấy từng khoảng khắc được sống trong đời , hầu mong vay mượn một nụ cười hạnh phúc ...
    Bản năng
    Bình yên
    chưa bao giờ em biết trên đời
    khoảng khắc xoá bỏ lo toan
    khoảng khắc
    nhìn thấy em cười hạnh phúc
    Bỏ lại tháng ngày sau
    phố vốn phồn hoa giăng đầy bẫy cạm
    ngày mai
    liệu những nụ cười hồn nhiên ấy
    có còn vui ?
    Lòng mến trừu thương nhau đến tội
    ai quay mặt làm ngơ ?
    ai hững hờ ?
    em mặc lòng tưng bừng cười trước sống
    khó khăn
    Ngày mai những đôi chân
    có quét mòn hè phố
    có đếm mùa qua bao tháng lạnh
    có đếm những khó khăn
    để nhớ ?
    Bản năng
    nụ cười đến ngây lòng người lớn
    đôi mắt em long lanh
    tin cuộc sống chẳng bất hạnh mãi cho mình
    Tồn tại hay không ?
    nụ cười sau này gặp lại
    trên môi em
    khát đến hồn nhiên cuộc sống ?
  6. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Kiếp Rơi...
    Niềm thương cảm cứ trào lên không gì ngăn nổi , một kiếp con người bị đánh Rơi , em tên Rơi , các cô hộ lý gọi :Rơi ơi !Có người đến thăm ! Mãi rồi mới biết em cũng có một cái tên : Nga !
    Nhưng tôi vẫn muốn gọi cái tên Rơi ra , để mà nhớ về em bé bỏng , ngơ ngác . Theo lời cô hộ lý kể , con bé không bao giờ thấy khóc , nó ngoan hay lỳ lợm ? có lẽ cả hai cái cộng lại thành một sự phản đối như hắt xì hơi hay đập đầu vào cũi chẳng hạn .Con bé ăn khoẻ , một bát cháo mắm đầy , một bữa , hôm nay con bé nó vui vì đông người quá , chưa bao giờ đông người như thế . Thường thì ngày nó chỉ biết mặt người khác ba lần , mỗi lần chưa đầy một tiếng , có lẽ cái bản năng con người của bé nó mất hẳn , không khóc không cười .
    Mười tháng tuổi và một đời con người dài sau ấy sẽ thế nào ? Nếu cứ bị nhốt trong bốn bức tường ngày này qua ngày khác , rơi rồi , em rơi rồi nhưng sau đấy em còn Rơi nữa hay không thì chẳng ai biết được . Nhìn những vòng tay ôm ấp bé , thấy thích và thèm bế một lần , có một duy nhất nơi bé thiếu là mùi đặc trưng của trẻ : Bé thiếu mùi thơm man mát của sữa mẹ . Chắc vậy bé mới chắc nịch , đanh quánh , mười tháng mà bé như đứa trẻ lên hai biết hờn , biết ghét . Cuộc đời này còn vòng thương nào cho bé hay không ? còn tình yêu nào dạy bé bản năng làm một con người ? Về nhé bé Rơi ... chia tay bé mong bé biết mỉm cười . Sau những niềm vui của bé liệu trong bốn bức tường kho bệnh viện Nhi kia bé có nhớ hay nghĩ gì đấy không nhỉ ? Chắc lần sau gặp lại bé vui và hạnh phúc hơn , mong là như thế .

  7. false_person

    false_person Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không có cái gì tự nhiên sinh ra hoặc mất đi?
    Có chứ nếu bạn không tìm thấy thì có thể tìm thấy ở những bài viết trên.Một tình cảm sinh ra như đơn thuần đã thế.
    Vậy nó có mát đi không?Câu hỏi này có thể tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người mà có câu trả lời.Có thể mất di sau một khoảng thời gian.Nhưng nó cung x sẽ là bất tử nếu như bạn nghĩ thế.
    Không cần phải thể hiện một tình cảm ở đâu xa lạ.Hãy đối xử tốt với bản thân,sau đó gia đình bè bạn.Như bạn cũng đã có được80%.Và sống vì những người khác thì khi chết đi bạn cung mỉm cười được rằng bạn là người hạnh phúc nhất,giàu có nhất!

Chia sẻ trang này