1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm nhận về con người xứ Thanh!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi huong_nganhang, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , ở đau chả thế, đâu phải mình TH đâu. Tui đang ở SG cũng zậy thôi, không có Hôkhẩu không xin vào Nhà nước được, thế mới đau.....
    DON'T CRY!
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đấy là U đang tự hào còn gì , nhưng công nhận được như vậy cũng đáng tự hào...
    Đúng là Th đã sinh ra biết bao thế hệ gioi giang, cả tôi cũng rất tự hào vì mình là người TH...Mà ở cái đất Hn này đi đâu cũng gặp Th cả, lai cũng là một điều tư hào nữa..
    Cũng có một số SV Th đang có xu hướng chối bỏ nguồn gốc, họ ra Hn, bắt chước tiếng HN và tự nhận mình là người HN, họ cảm thấy xấu hổ vì mình là người TH...Chẳng hiểu trong cái đầu họ nghĩ gì...
    Còn về tài dùng người của TH ư???Chả có gì cả, k biết trọng dụng người tai, quá cục bộ, chèn ép. sv đâu dám về..Ngay cả tôi, khi ra trường chắc chắn là k có ý định về TH, mặc dù bố mẹ đã sếp hẳn cho một chỗ..Tôi thích mình tự khẳng định hơn là sống dựa dẫm....


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  3. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Hế lô, hế lô, chào bà con. Hihihihihi, lâu không online nhớ quá........
    DON'T CRY!
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Nghĩ cũng thật lạ lùng, chẳng hiểu tại sao trong mỗi con người đều có một mối dây ràng buộc chặt chẽ. Sợi dây của tình cảm ấy mỏng manh mà bền chắc lạ lùng, nó có thể kéo dài đến mọi khoảng cách, rồi lại co lại, thu ngắn lại trong tâm hồn, nằm yên cho đến khi một kỷ niệm, một dáng hình, vật dụng quen thuộc lại khiến nó trào lên mãnh liệt. Cái tình yêu mang tên Quê hương ấy trong ta ai cũng có, nhưng sẽ chỉ nhận ra khi ta đang ở cách Quê hương một khoảng cách rất xa.



    Có phải Thanh Hoá cũng như thế. Có phải ta lập ra box Thanh Hoá nơi đây cũng vì tình yêu ấy, tình yêu đã lập nên những Đà Nẵng, những Hạ Long, những Đồng Nai, Lâm Đồng trên TTVNOnline này. Ngày 25 tháng 4 năm 2002, có thành viên nào đang hồ hởi, sung sướng Xông đất box Thanh Hoá, và cảm tưởng khi box ra đời.

    Vậy là ta đã có Thanh Hoá nơi đây. Thanh Hoá mến yêu. Thanh Hoá để gửi gắm vào nỗi nhớ. Nhớ cầu Hàm Rồng, nhớ biển Sầm Sơn? Ta phải xa Thanh Hoá vì việc học hành, nhưng ta vẫn nhớ đến Thanh Hoá , nhớ bố mẹ, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những chùa Thanh, chùa Hà, nhớ từng con đường, góc phố.
    Ta đã có Thanh Hoá nơi đây, Thanh Hoá để gửi gắm niềm tự hào. Thanh Hoá với những truyền thống lịch sử văn hoá và con người, với những miền đất anh hùng trong bom đạn, với những con người dù vất vả ngược xuôi, dù bon chen hay sung sướng vẫn luôn tự hào là người con nơi xứ Thanh thân thương ấy.
    Người ta còn nói rằng, Thanh Hoá là xứ học. Là nơi sản sinh ra những nhân tài. Người ta còn có biết bao bài viết tản mạn xứ Thanh, với những địa danh, những món ăn nổi tiếng, những danh nhân, những truyền thống? Đó có phải là minh chứng cho những người con Thanh Hoá trong niềm tự hào đối với quê hương?
    Người ta còn nói biết bao điều về Thanh Hoá ở nơi đây. Hết làm dâu xứ Thanh rồi đến làm rể xứ Thanh. Nghe nói rằng con gái Thanh Hoá thì xinh lắm nhưng cũng không kém phần ghê gớm, và con trai Thanh Hoá cũng có tài lắm đấy. Có cả cảm nghĩ của một người Hải Phòng sau khi lên thăm Thanh Hoá cơ mà.
    Và quan trọng hơn nữa, khi người ta tự nói về mình, tự chứng tỏ sự đoàn kết, gắn bó với nhau. Họ kêu gọi nhau cùng đoàn kết xây dựng box Thanh Hoá, họ tìm cách vực dậy box Thanh Hoá. Bằng cách nào thì không biết, chỉ biết rằng cho đến hôm nay, box Thanh Hoá vẫn tồn tại, vẫn phát triển mạnh mẽ, như chính lòng tự hào không chịu khuất phục, không chịu thua kém của những người con Thanh Hoá nơi đây.
    Box Thanh Hoá ra đời nơi đây với tư cách đại diện cho một miền đất. Box Thanh Hoá là một box quê hương, nơi ta có thể nói bất cứ những điều gì về Thanh Hoá , về văn hoá, con người. Nơi ta tâm sự, bộc bạch với nhau. Và có lẽ có nhiều hơn cả là những nỗi nhớ. Nơi đây dường như chỉ toàn những người đi xa. Người ta gặp Thanh Hoá trong hồi ức, người ta xây dựng Thanh Hoá trong tưởng tượng, chỉ có điều sự tưởng tượng ngập trong sắc thái của tình yêu thương. Sự xa cách ấy liệu có làm Thanh Hoá đẹp hơn bình thường? Ta không thể biết!!!

    Chỉ có điều, liệu ai có đủ can đảm, đủ sức mạnh để trở về quê lập nghiệp? Đã có những quyết tâm như vậy nơi đây, và ta luôn mong những mong ước ấy là sự thật. Để có một ngày nào đó ta lại trở về với Thanh Hoá của riêng ta, mà cũng là của chung tất cả mọi người. Để có một ngày nào đó ta góp công xây dựng Thanh Hoá bằng hai bàn tay ta, ta làm giàu cho mảnh đất Thanh Hoá bằng cả trái tim mình.
    Như ta đang xây dựng box Thanh Hoá ở chính nơi đây. Để người khác biết được rằng tình cảm của người dân Thanh Hoá nồng nàn biết bao trong trái tim mỗi người.
    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 12/10/2004
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi chỉ dẫn và up link cho mọi người viết bài...xong ngồi nghe lại mấy bài hát mà tuan_dan up lên...càng nhớ nhà, nhớ quê mình hơn. Đi đâu cũng vậy, luôn tự hào mình là người Thanh hoá, thậm chí có những lúc dở hơi, có ai hỏi mình quê ở đâu còn nói rõ to 2 tiếng Thanh Hoá.
    Mỗi lần về quê, đến địa phận Ninh Bình là mong sao cái xe nó chạy nhanh hơn chút để về đến quê hương mình. Đến đất Bỉm Sơn là trong mình có một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Nếu hôm nào mệt hoặc say xe (hay say "cái gì" đó) nhưng về đến đất quê mình là cảm giác đó hết ngay. Thấy mình nhẹ nhõm, dù sao cũng là quê mình rồi. Có những thời gian do công tác liên miên, 3 tháng mới được về thăm nhà...lại thấy quê hương mình thay đổi nhiều quá...điều đó có lẽ không riêng gì mình mà là cảm giác vui đó có ở tất cả những người con xứ Thanh, những người dù đi xa vẫn một lòng nhớ về quê mình.
    Thanh Hoá, mỗi miền quê của Thanh hoá lại có một nét đẹp riêng, bản sắc riêng...chính những nét cho tạo ra những con người với tính cách khác nhau nhưng dòng máu của người xứ Thanh thì luôn luôn là một. Đến với anh em Thanh Hoá, mình thấy thật gần gũi, những tình cảm đó có lẽ là những kỉ niệm đẹp nhất mà mình có được, những kết quả tốt nhất mà mình gặt hái được dù biết đây chi là một thế giới ảo.
    Quê hương tôi là vùng quê cuối của tỉnh Thanh Hoá, tuy vẫn còn nghèo và chân chất lắm nhưng cũng đã để lại không ít những kí ức trong mỗi con người Tĩnh gia hay những du khách đã từng đi qua.
    Với một dải bờ biển dài hơn 40 Km, Tĩnh Gia là một điểm du lịch và là một vùng kinh tế hứa hẹn nhất. Không chỉ vậy, với địa hình sông núi và bờ biển giáp nhau, thiên nhiên tạo cho vùng quê này một vẻ đẹp lãng mạn hiếm gặp. Mình vẫn nhớ những ngày thơ ấu cùng bạn bè leo núi hái sim, cùng thả diều trên những cánh đồng dài bát ngát. Nhớ những kỉ niệm tuổi thơ trên những bãi cát dài long lanh cùng chơi trò đuổi bắt cỏ chôm chôm. Quê tớ không nhiều cỏ này nhưng cũng tự đặt cho nó cái tên như một loại quả của miền Nam dù biết nó còn một cái tên khác hay hơn nhiều. Nhưng mình tự đặt ra như vậy để nhớ về một thuở rong chơi. Nhớ da diết cái gốc cây phi lao qua những lần sóng dâng...ngày đó có 2 người vẫn ngồi đó nói với nhau những lời thì thầm của trái tim...tình yêu tôi bắt đầu từ đó. Những niềm vui và cả những nỗi đau thương xé lòng của mình cũng được cây phi lao ấy, bờ biển ấy lắng nghe và cảm thông. Tình yêu với biển và với quê hương gắn liền với mối tình đầu đẹp như mơ mà bất kì ai cũng không quên được. Giờ đây, cây phi lao, nơi mình chôn một kỉ vật của tình yêu không còn nữa...trên đó đã là một cửa hàng đồ lưu niệm cho những du khách từ xa đến...nhưng mình không cảm thấy làm buồn mà con thấy vui vì quê hương mình phát triển nhanh quá, người dân quê mình có thêm nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình.
    Bây giờ lớn rồi, mỗi lần về với biển, bồi hồi với những kỉ niệm...ngồi nhìn từng đợt sóng vỗ không ngừng, thấy biển hò reo mà trong lòng ngây ngất. Từng đợt sóng không ngưng nghỉ ấy như tạo thêm sức mạnh trông tôi để rồi sau những cảm xúc đó, trong tôi như trào lên một ý chí rắn rỏi hơn, chững chạc hơn cho một ngày mai đầy những khó khăn vất vả.
    Hôm nay nhận được điện thoại của mẹ về quê mà lòng cứ như trẻ con trông chờ tết đến. Thế là ngày mai mình lại được về với quê mình, về với gia đình ấm cúng và những kỉ niệm buồn vui.
    Nếu có một lần bạn được đến quê tôi, hảy thả tâm hồn theo từng đợt sóng vỗ và tiếng rì rào của những hàng phi lao, bạn cũng sẽ cảm nhận được những gì đẹp nhất và thơ mộng nhất. Và sau đó, bạn sẽ có được những cảm giác giống như tôi...yêu da diết và nhớ cồn cào khi phải đi xa. Quê hương ơi, ta sẽ về...sẽ mang bao nhiều đổi thay xứ người để tâm sự với ngươi ! Tớ cũng sẽ rất vui nếu các bạn muốn tớ tớ tâm sự về con người và văn hoá nơi đây...đó là tất cả đã tạo nên con người mình bây giờ...truyền thống gia đình, văn hoá làng xã...từ làng quê với những con người thuần chất nhà nông, từ mái trường với thầy cô yêu dấu và bạn bè thân thương...!
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi ở Bỉm Sơn. Thị xã quê tôi cũng như bao miền đất khác của Tổ quốc Việt Nam, được thiên nhiên ưu ái cho một mảnh đất cũng màu mỡ không đến nỗi nào.Người dân quê tôi, phần lớn công việc chính của họ là gắn liền với các công trường xây dựng, các công ty, nhà máy và xí nghiệp, chỉ có một bộ phận nhỏ nhân dân của các xã Hà Lan, của phường Lam Sơn, và có lẽ là cả phường Ngọc Trạo làm nghề nông truyền thống của dân tộc ta mà thôi!Dù có là công nhân, nông dân hay nhà giáo, y - bác sĩ, người chiến sĩ công an hay quân đội,... mỗi người dân quê tôi luôn cần cù chăm chỉ, ngày đêm làm việc và công tác , nhằm đóng góp sức người sức của xây dựng quê hương Thanh Hoá nói riêng và dân tộc "con Lạc cháu Rồng " mến yêu nói chung ngày càng phồn vinh, giàu mạnh, như di chúc của Bác Hồ kính yêu đã viết. "Quê tôi cũng có một dòng sông" - lời một bài hát nào đã nói, dòng sông Tam Điệp thơ mộng và đầy sức sống ngày ngày vẫn chảy, vẫn mang những phù sa màu mỡ bồi đắp cho mảnh đất thân yêu của tôi, mang những giọt nước đến với ruộng đồng Bỉm Sơn!Trên dòng sông thơ mộng ấy, biết bao đôi lứa, biết bao mối tình đẹp đã qua đi và mãi còn sống với kí ức , với thời gian. Biết bao lớp người cha anh chúng tôi đã ngã xuống trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Người Bỉm Sơn cũng đã gánh chịu nhiều thương đau mất mát, nước mắt của các bà mẹ, các bác, các cô và những người con gái quê tôi đã thấm đẫm trên nền đất quê hương yêu dấu!Bao người đã ra đi mà chẳng một ngày trở lại?Bao người con Bỉm Sơn đã theo tiếng gọi của Đảng lên đường tòng quân đánh giặc , khi trở về đã mãi mãi gửi lại nơi chiến trường những phần cơ thể của mình?Người Bỉm Sơn đau thương đấy, máu và nước mắt đầy vơi đấy, cũng giống như dòng sông Tam Điệp hiền hoà kia, mạnh mẽ như những ngày có bão , xua đi mất mát và khổ đau về với dĩ vãng, để sống và để làm tiếp những gì mà lớp lớp cha anh còn dang dở!
    Cha mẹ tôi đã sống cùng những ngày tháng hào hùng nhất của quê hương. Những gì gọi là đau thương , ba mẹ tôi đều chứng kiến. Ngày đất nước độc lập, được sống trong khung cảnh thanh bình , anh em chúng tôi luôn được ba mẹ dạy dỗ :

    Bầu ơi thương lấy bí cùng,
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
    Người trong một nước phải thương nhau cùng.
    Những đạo lý :

    Uống nước nhớ nguồn,
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
    ba mẹ tôi không một ngày, không một giờ phút nào không khuyên bảo anh em tôi. Mỗi ngày rằm, ngày mồng một hàng tháng, tôi lại có dịp được đi cùng mẹ đến với các đền chùa miếu mạo trên quê tôi, được nhìn thấy mẹ kính yêu của tôi thắp những nén nhang, cầu cho mưa thuận gió hoà, cầu cho những điều lành đến với gia đình tôi, cho những người thân của chúng tôi và cho cả những người dân quê tôi. Dù giờ đây phải học xa nhà, xa bố mẹ, tạm thời xa quê hương, nhưng tôi vẫn không một ngày nào không hướng về quê, luôn trông đợi từng ngày sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương dấu yêu. Chẳng thế nào ngoài việc cố gắng học thật tốt, để đến ngày ra trường cầm mảnh bằng tốt nghiệp tôi sẽ có dịp đươc mang chút tài hèn sức mọn nhưng bằng tất cả lòng nhiệt thành của tuổi thanh xuân phục vụ cho công cuộc xây dựng quê hương Bỉm Sơn ngày càng giàu đẹp hơn, như dòng sông Tam Điệp ngày cũng như đêm vẫn chảy kia.
    Được Tasmalakan sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 04/10/2004
  7. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lại có một người xứ Lạng muốn đến thăm quê anh hay sao ấy nhở? Anh lf ai mà lại được quan tâm vậy ?
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Quê hương tôi là ngôi làng nằm khép nép bên con Sông Mã với những rặng rừa xanh mướt đứng thẳng tắp mà ngày xưa ông tôi hay chỉ và nói với tối " đó là những chiến binh dũng cảm giữ xóm làng đó cháu à " ...đó là nơi mẹ sinh ra tôi và bà nội ấp ủ tôi bởi những lời ru mộc mạc chứa chan tình cảm mỗi khi đứa cháu nhỏ hờn dỗi vì nhớ người cha đi công tác xa nhà , người mẹ còn làm ca chưa kịp về .
    Bà Nội tôi là người phụ nữ đẹp dịu dàng và bình dị , khi tôi sinh ra bà đã gần 80 tuổi ..sức khoẻ của bà đã yếu rất nhiều .Năm đó khi ba đi xa , mẹ gửi tôi về bên bà ..tuổi thơ của tôi lớn lên bằng những lần theo bà ra đồng đi mót lúa ..bằng những mùa đông hai bà cháu rút rơm lót ổ ..cái mùi ngai ngái nồng nồng của ổ rơm đã giữ ấm cho đứa cháu qua những mùa đông lạnh giá ...của những lần hăm hở giã trầu cho bà để rồi nhìn cái bàn tay nhỏ xíu cầm cái cối chênh vênh bà mỉm cười hiền hậu và ông Nội ngồi trên phản cười khà khà ..ôi , cái tuổi thơ đầu chân chân dép cao su sao mà nhớ mà thương đến thế ..làm sao tôi có thể quên được những buổi tối cậy quyền cậy thế là đứa cháu út ít trong nhà được bà cưng chiều nhất mà ngồi lọt thỏm trong lòng bà nhìn bà móm mém nhai trầu ..và để hóng hớt những lời dặn dò của bà đối với các chị lớn sắp đến tuổi lấy chồng dưới ánh đèn dầu ..sau này khi lớn lên tôi vẫn thường được nghe ba nhắc lại " bà vẫn thường xuyên nói với các chị của con khi các chị chuẩn bị đi lấy chồng - đời người đã sinh làm phận con gái nghĩa là phải chấp nhận chịu đựng và hy sinh , khi con đi lấy chồng nghĩa là con bước về một gia đình hoàn toàn mới lạ , ở đó không có ai thân quen với con ngoài chồng của con .Vậy con phải sống làm sao để người ta yêu thương mình ..điều đó rất khó " ...giờ đây bà đã đi xa lắm rồi , hôm nay là ngày giỗ lần thứ 5 của bà ...vậy mà con đã không về được ....
  9. tribunal_president

    tribunal_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoà thì? mì?nh vĂ? nhiĂ?u, nhưng vĂ? quĂ Magic ơ? tìfnh gia thì? mì?nh vĂ? mẶt lĂ?n và?o 'Ă?u thàng 8 vừa r"i 'Ăng ngĂy cư>i anh trai hắn vĂ cảm thấy mọi thứ thật tuy?t...LĂng quĂ v>i bề ngoĂi thanh bĂnh vĂ dường như vẫn cĂn nghĂo lắm thế nhưng con người Y 'Ă thật thĂ v về vĂ khĂch quĂ 'Ăng, lại Y lại ba b'n ngĂy nĂn phải Y nhĂ Ăng bĂc hắn bĂn cạnh...'ược hĂt thu'c lĂo TG vĂ lĂm vĂi h>p rượu thay cho bữa fn sĂng thường ngĂy cảm thấy "phĂ" quĂ...cĂi giọng sang sảng của Ăng bĂc v>i bản tĂnh thật thĂ vĂ gần gũi của mTt người nĂng dĂn thuần phĂc...khiến mĂnh cĂ cảm tĂnh ngay từ lần gặp 'ầu tiĂn...lĂm mĂnh phải u'ng v>i bĂc 'Ă mấy ngĂy...tuy sợ mĂ vẫn cứ u'ng...
    Nhắc 'ến rượu m>i nh>, mọi người cĂ thf khen rượu Y 'Ău ngon vĂ thơm...'iều 'Ă 'Ăng..nhưg nếu cảm nhận theo cĂch của mĂnh chắc chắn rượu Y lĂng nĂy vẫn ngon nhất...nĂ chĂy c. nhưng khi u'ng vĂo m>i thấy ngon....cho 'ến lĂc nĂy dĂ 'ược nghe nĂi rất nhiều nhưng mĂnh m>i biết thế nĂo lĂ rượu nĂt lĂ chu'i...ba ngĂy về lĂ ba ngĂy trong trạng thĂi nửa t?nh nửa say, may mĂ khĂng lĂm gĂ 'ến tTi. HĂm 'Ă cĂ thĂm cĂ bạn hắn Y Bắc Ninh về ('Ăng dĂn lĂng VĂn nhĂ), lĂc 'ầu tưYng "b"" hắn 'i biết 'Ă lĂ...may thật..cĂ nĂng say xe m?t phờ mĂ vẫn "u'n" 'ược ba chĂn hoa h"ng nhĂ hắn...tĂi thật,....bĂy giờ m>i biết lời cĂc cụ dạy...'i mTt ngĂy 'Ăng học mTt sĂng khĂn...mĂnh m>i học 'ược nửa r. nhưng cũng thấm thĂa.
    Khi 'Ăm cư>i xong, dĂ khĂng mu'n nhưng cũng phải về, nghĩ lại những gĂ mĂnh 'Ă biết trong ba ngĂy mĂ cảm thấy thĂm quĂ, nghĩ lại thấy ngĂy xưa khi hắn rủ về nhĂ mĂ khĂng về 'ược thấy tiếc...giờ m-i thằng mTt phương, mĂnh Y nơi xa xĂi nĂy, nghĩ lại ch? cĂ nư>c thĂm thu"ng mĂ chẳng lĂm 'ược gĂ...hi vọng cĂ Ăng anh cĂng lĂng hắn thĂng 12 nĂy về nư>c, xĂch qua 'Ăy 'ược mấy lĂt nĂt lĂ chu'i lĂ sư>ng r"i.
    MĂnh sinh ra vĂ l>n lĂn Y thĂnh ph', biết 'ược cĂi chất phĂc vĂ thẳng thắn 'Ăng yĂu của con người nơi thĂn quĂ, m>i biết cảm nhận về cuTc s'ng vĂ con người thật khĂ. V'n s'ng, khĂng ai tự hĂo mĂ ch? cĂ thf tự hĂo rằng, mĂnh 'Ă biết 'ược mTt 'iều nĂo 'Ă. MĂnh thấy con người Thanh HoĂ 'Ăng mến vĂ 'Ăng khĂm phục chứ chẳng bao giờ thấy như người ta vẫn thương nĂi người Thanh HoĂ cục bT cả...
    HĂm nay vĂo 'Ăy, thấy thằng bạn nĂ bu"n, lĂng cũng chẳg thấy vui, nhắc lại vĂi dĂng tĂm sự v>i mọi người Y 'Ăy...hi vọng nếu hắn 'ọc 'ược những lời nĂy, sẽ cảm thấy cuTc s'ng tuy 'ầy rẫy cạm bẫy vĂ khĂ khfn vẫn cĂ thf nhận ra trong 'Ă rất nhiều niềm vui 'f mĂnh cĂn lạc quan.
    Thằng bạn của tao ạ, tao biết mĂy 'ang rất kh. tĂm vĂ suy nghĩ nhiều về những chuy?n vừa r"i, nhưng 'ừng quĂ gĂ bĂ mĂnh, hĂy thả lỏng tĂm h"n mĂy...vĂ cĂ thf, mĂy hĂy lĂm mTt bĂi thơ 'i...gi'ng như tao nhờ mĂy lĂm hT mấy bĂi 'f tặng người yĂu tao khi học ĐH ấy, mĂy sẽ lấy 'ược nhiều cảm hứng về cuTc s'ng 'f cảm thấy mọi thứ d. dĂng hơn. Tao ch? mong mĂy vậy thĂi. Lẽ ra hĂm nay tao nĂi tất cả v>i anh em Y 'Ăy nhưng chuy?n của mĂy tao hifu nĂn khĂng dĂm nĂi, hi vọng mĂy s>m trY lại bĂnh thường 'f cĂ thf vui vẻ vĂ thoải mĂi v>i mọi người !
    Tao lĂ thằng bạn mĂy !

Chia sẻ trang này