1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc dành cho Quê Hương

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kts_june, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn mỗi lần nhìn vào Giấy khai sinh : Bệnh Viện A Quảng Bình ! Và cái tên cũng trùng với tên một Ga ở Quảng Bình nốt ! Có lẽ lần này về phải tìm cho được cái địa chỉ ấy ,hic ,nhớ quá
  2. bong_chim_cau_tren_bien

    bong_chim_cau_tren_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu ai chưa có đối tượng,nhớ nhà thì không rứa mà răng nhắc đến hai chữ QUẢNG BÌNH lại thấy bâng khuâng lại thấy nhớ những buổi bỏ học đi đá bóng ,nhưng nhớ nhít vẫn là những ngày xuống biển ngồi nhòm sóng đểchừ sóng lại vỗ rầm rầm trong bụng mà biết răng được những con sóng ni sẽ vỗ mãi trong lòng những người xa quê hương
    Nhưng mà cũng gần tết rồi,lại được nhòm biển rồi mà biết có tắm được không dù răng vẫn cứ vui
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời, rứa mà chừ em mới biết. Nhưng em không có ý định đưa chị đến ga Minh Lệ mô nghe. Thực ra em cũng không biết hắn nằm ở mô. Hihi
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội -đất chật người đông! Nhiều lúc muốn được làm một cái gì đó thanh thản cũng khó có thể làm. Hàng đêm muốn kiếm nơi yên tỉnh không gian cũng là một vấn đề nhỉ. Bầu trời , vầng trăng, những ánh sao đêm ,... những sở thích khi xưa đã dần mất! Noel đến, Hà Nội đông và nhộn nhịp, ra đường muốn chen cũng xem như là thi sức chịu đựng. Nhớ lại Noel xưa ,lúc ở Quảng Bình chắc là mình đang ra biển ,hưởng làn gió lanh lạnh ngoài khơi thổi vào, ngắm những ánh sao lấp lánh, và tất nhiên ngắm cả dải sao biển nếu biển ko động, nghe sóng vỗ rì rào,... thú nhỉ!
    Nhưng nói gì thì nói , Quảng Bình quả là nơi lý tưởng để ngắm sao trời! Chỉ cần lên tầng thượng trên nhà thì cả bầu trời như thu nhỏ lại trong tầm mắt. Nhớ lại xưa, hàng đêm nhìn lên trời ,theo dõi những vì sao ,chòm sao di chuyển hàng ngày như cảm thấy tò mò thêm, hiếu kì và bí hiểm đối với thiên nhiên vũ trụ, thỉnh thoảng nhìn thấy một vì sao chợt lóe sáng rồi tắt chợt nghĩ đến lời nói của ai đó rằng một vì sao ứng với mệnh một người nào đó trên thế gian!Vì sao tắt, cả bầu trời vẫn không suy chuyên gì! Trên thế gian, có người ra đi vẫn trôi đi bình thường. Và khi ngắm sao có người ngắm vì sở thích , cũng có người ngắm vì hoàn cảnh và tất nhiên cũng có người ngắm sao đêm khi nghĩ đến người xưa chăng!
    Một ngôi sao vừa rơi
    Vụt tắt trên bầu trời
    Hay là tên người ấy
    Vụt tắt trong đời tôi?
    Vẫn ở trên nền trời
    Có muôn ngàn sao sáng
    Nhưng ở trong lòng người
    Như một hành lang vắng
    Một ngôi sao vừa tắt
    Bầu trời cũng không buồn
    Sao tên người ấy mất
    Trong lòng tôi cô đơn?
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn , mình lại nhớ những ngày xưa, hồi còn nhỏ, mỗi lần giận ai đó hay có chuyện gì buồn , mình lại leo lên sân thượng ngồi một mình .
    Nhớ năm lớp 12 , ngày thông báo kết quả một kì thi rất quan trọng đối với mình và ba mẹ , mình đã thất bại . Về đến nhà , mình chẳng nói gì với mọi người trong nhà cả.Lúc đó buồn kinh khủng , mình đã leo lên đó ngồi , lâu , rất lâu. Ở nhà dưới , ba mẹ lo lắng đi tìm .Mình thì ngồi lặng lẽ khóc, ngắm nhìn những tia nắng rực rỡ cuối cùng đang chìm sau dãy núi . Ước sao lúc đó mình có thể là những tia nắng kia , rực rỡ sáng bừng lên để rồi chìm khuất ....
    Nghĩ vẩn vơ, mình chẳng hay ba đã đến ngồi cạnh từ lúc nào . Ba không nói gì cả , chỉ ngồi ngắm trời đất với mình . BA nhìn mình với ánh mắt mà đến giwò mình không htể quên được . Ánh mắt làm mình thấy ấm lòng lên rất nhiều . Mình biết , ba hiểu tất cả những gì đang xảy ra . Hơn ai hết, ba là người hy vọng nhiều vào mình .
    Nhưng ba đã không hề trách cứ một lời , không hề nói nặng lời với mình. Ba chỉ ngồi đó , rất lâu . Rồi ba bảo:'' Con ơi , ngày mai mặt trời lại lên đó ''.
    Chỉ một câu của ba thôi nhưng đã làm mình cảm thấy vững tin hơn rất nhiều . Vậy đấy , dù mình có như thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ vẫn luôn là người ở cạnh mình mỗi khi mình cần tình yêu thương , mỗi khi mình cần một điểm dừng chân trên con đường đời nhiều bất trắc....
    Những buổi tối sau đó, sau những giờ học thi căng thẳng , mình lại lên trần nhà ngắm bầu trời đầy sao, thấy lòng dịu bớt những lo âu cho kì thi sắp tới. Bởi ba luôn ngồi cạnh mình , ba chỉ cho mình những chòm sao, dải Ngân hà, ba mang lại cho mình lòng tin vào khả năng của mình , củng cố nghị lực cho mình .
    Cứ như thế , trần nhà đã trở thành nơi thân quen quá đỗi đối với mình . Mỗi lần về nhà, mình lại lên đấy tìm lại chút gì đó của riêng mình, tìm lại khoảnh khắc ngày xưa.
    Nhưng rồi một ngày , về nhà tất cả không còn nữa . BA mẹ đã xây thêm tầng hai. VÀ cái sân thượng cũng biến mất . Bây giờ không còn nơi để ngắm sao nữa mà chỉ còn nơi để ngắm hoàng hôn thôi . Nếu bạn đến nhà mình và nghe mọi người nói là mình đang ở tầng hai thì bạn hãy lên tầng hai, rẽ tay trái . Và bạn sẽ thấy mình ngồi đó , vắt vẻo trên tường , mơ màng ngắm nhìn dãy núi .... CÓ thể bạn bảo mình hâm , nhưng không sao, bởi mình muốn đưọc là mình, được sống với những cảm xúc của mình.
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    U can''t change me into something i could never be.
    Hãy cứ là chính mình đi.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ừ , nhiều lúc muốn là chính mình mà cũng không được nữa .
    " trật tự xã hội đảo lộn hết cả , chẳng biết đường nào mà lần ".
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đâu liên quan chi đến nhau???? Bó tay, không thể hiểu ý bạn là gì.
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ngắm những ánh sao đêm ko chỉ để đến số mệnh của con người , hay về một người đã đi xa, một mối tình đã mất ,mà còn để nhớ đến người thương của mình! Những ánh sao lấp lánh sáng trong như cảm tưởng là ánh mắt của ai đó sáng trong mà ta đã bắt gặp một thủa nào đó để đến bây giờ vẫn động mãi trong tâm
    Giữa vô vàn tinh tú
    Trong vũ trụ bao la
    Mắt em - sao sáng tỏa!
    Trong bầu trời mắt ta.
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình, mảnh đất nắng gió đầy gian khổ. Càng về những vùng nông thôn như càng thấy nổi cực khổ của từng gia đình. Vẫn biết đời sống đã cải thiện , nhà mái ngói đã ngày càng nhiều hơn, đời sống tinh thần cải thiện nhưng vẫn giữ được những nét xưa: Vẫn cái đình làng, những lũy tre, giếng nước, những con đường làng đất đỏ chạy dài,... Nghe tả thế như cảm giác làng quê thật lạc hậu nhỉ?
    Hà Nội ,trung tâm văn hóa cả nước! Nhà cửa san sát, những nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí,... thật đúng tầm vóc thành phố lớn! Chỉ mong rằng được sống ở đó thật là tuyệt!
    Làng quê Quảng Bình là thế đó, làng quê ở các vùng trên khắp Việt Nam là thế! Vẫn biết nghèo , biết khổ,...Nhưng đằng sau đó vẫn tồn tại cái đáng quý mà ko thành thị nào có được! Bởi vì vẫn giữ được những nét văn hóa cổ truyền, điều đó tạo ra nét thân thuộc gần gũi, như làm con người xích lại nhau hơn, cởi mở tâm hồn ra hơn! Chỉ lấy ví dụ nhỏ thôi cũng đủ để minh họa: Con đường làng trải dài và hẹp. Người người đi trên con đường đó hầu như phải chạm mặt nhau, phải đi chậm lại để tránh nhau. Phiền phức nhỉ nhưng chính cái chạm nhau đó như ràng buột hai người đối diện phải chào hỏi nhau! Hay thật ,chính cái chào hỏi đó vô tình đã tạo ra mối quan hệ xã hội mới,... Kết quả là con người ko chỉ bó mình trong gia đình mà đã mở tâm hồn ra cả hàng xóm làng quê, và thậm chí xa hơn nữa!Nhưng để có được như vậy chính là nhờ tâm hồn của người dân vùng đất đó. Vì vậy ko chỉ riêng vùng quê QB mà cả thị xã tất cả đều như vậy. Bất cứ đi đâu về đâu ta cũng thấy ấm lòng ,yên tâm bởi dù có điều gì xảy ra ta đều tin rằng và chắc rằng xung quanh ta đều có người sẵn sàng quan tâm đến. Hà Nội ko như thế! Sống ở thành phố văn hóa ,lối sống hiện đại nhưng ta luôn có cảm giác xa lạ với bao người xung quanh! Hãy nhìn xem cùng là hàng xom thôi nhưng nhà nào lo nhà nấy, tự thân vận động,... Ngoài đường , đường rộng đó nhưng người đi đường cũng luôn đông đúc, nhưng có chạm nhau thì cũng lặng lặng tránh nhau mà đi, có chuyện gì xen vào nhiều khi mang tiếng nhiều chuyện, dở hơi,...
    Năm mới tết đến ,nhớ khi xưa khi còn ở quê, lòng ta luôn ấm lại bởi xung quanh ko chỉ là người thân mà còn bao người khác cùng ta chia sẽ niềm vui đón năm mới! Giờ chỉ mong rằng niềm vui đó ko chỉ bó buộc ở quê hương mà lan rộng ra khắp mọi miền đất nước và cả trái đất, mong mọi người cởi mở tâm hồn ra để cùng hướng tới năm mới!
    HAPPY NEW YEAR!

Chia sẻ trang này