1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc dành cho Quê Hương

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi kts_june, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Noel đến , Hà Nội tập nập người người đến nhà thờ! Đồng Hới giờ này chắc vắng vẽ, bởi chẳng có nhà thờ nào. Nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ đến một nhà thờ của Đồng Hới, đó là nhà thờ Tam Tòa! Nhà thờ đó giờ chỉ còn là một đống đổ nát, một di tích lịch sử. Nhớ lúc nhỏ, tôi hàng ngày đi qua nhà thờ đó , ngắm nhìn và mang một cảm giác hiếu kì. Lớn lên một chút, trong giờ thực hành toán, tôi được ra đo đạt nhà thờ, được ngắm kĩ hơn. Tưởng tượng một chút cũng nhận thấy nhà thờ đó xưa còn nguyên vẹn chắc chắn là một nhà thờ nguy nga và đẹp không kém một số nhà thờ ở những nơi khác.Giờ đây ,khi đã trưởng thành phần nào ,tôi như càng cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị to lớn của nhà thờ Tam Tòa đó. Nghe nói vậy chắc ko ít người nghĩ rằng đống đổ nát đó thì có cái gì giá trị, có cái đẹp, cùng lắm chỉ mang giá trị là di tích mà thôi! Nhưng đó là ý nghĩ sai lầm , và để bắt đầu cho sự chứng minh sai lầm đó chúng ta hãy đến một câu chuyện bên nước Nga xa xôi.
    Tại một quảng trường nhỏ ở Maxcosva, hàng năm mọi người đón chào năm mới thì ở đó luôn xuất hiện một bà lão đứng trước quãng trường . Dáng vẻ của bà lão như đang chờ một ai đó.Chuyện chờ đợi thì cũng chẳng có gì đáng nói bởi đó là điều bình thường nhưng điều đáng nói ở đây là bà lão đã chờ đợi như thế hơn 30 năm. Điều đó làm mọi người ngạc nhiên, và đều muốn biết bà lão chờ ai? Muốn vậy chúng ta hãy quay lại 30 năm về trước! Có một cô gái và một chàng trai yêu nhau, nhưng cả hai người vẫn chưa nói điều gì. Năm mới đến và chàng trai được gọi nhập ngũ. Anh ta quyết định hẹn cô gái vào ngày mai tại quãng trường đó để anh ta nói với cô gái một điều quan trọng, một điều mà ai ai cũng biết là điều gì. Cô gái gật đầu sung sướng, nhưng ngày hôm sau cô gái đứng chờ mãi mà ko thấy chàng trai đến, chàng trai đã phải nhập ngũ sớm nên ko thể đến được,và đó là chuyến ra đi mãi mãi của chàng trai,.. Còn cô gái vẫn tin mãnh liệt lời hẹn đó và đã chờ đợi suốt 30 năm ròng rã để bây giờ đã là một bà lão. Tôi đang nói về chuyện tình ư? Đúng rồi , nhưng cái tôi muốn nói đến đó chính là cái quãng trường kia! Cái quãng trường kia ,với vẻ bình thường và sẽ bình thường như bao quãng trường khác nếu nó ko đóng vai trò quan trọng đó chính là nhân chứng chứng kiến mối tình kia, và cũng là nhân chứng chứng kiến biết bao câu chuyện khác xảy ra nữa . Đó chính là nhân chứng lịch sử chứng kiến bao thăng trầm đổi thay của lịch sử!
    Trở lại nhà thờ Tam Tòa , nó cũng chính là nhân chứng lịch sử, chứng kiến bao vất vả, bao hy sinh mất mát của nhân dân QB chống giặt Pháp ,Mỹ! Hãy nhìn xem bao vết tích trên người nó cũng là minh chứng cho sự khủng khiếp của chiến tranh, và bây giờ vẫn sừng sững chứng kiến đất nước, người dân QB vươn lên,...Tất nhiên bên cạnh nhà thờ Tam Tòa còn bao cônh trình lịch sử khác cũng đóng vai trò quan trọng ko kém. Quảng Bình Quan vẫn năm đó, như một biểu tượng của Quảng Bình, nay đã được trùng tu! Tam Tòa đó nếu được trùng tu lại chắc cũng đẹp ko kém, nhưng vấn đề đặt ra là có nên trùng tu hay không? Vẫn biết các nhà khảo cổ trùng tu đóng vai trò quan trọng ,họ có thể xem như là người đã thổi vào những xác chết một tâm hồn sống: Những công trình vĩ đại, những kì quan tưởng đã chôn vùi vào các bụi nhưng qua bàn tay của họ đã được tái hiện lại để người đời có thể hình dung vẻ đẹp của nó, có thể chiêm ngưỡng , có thể sờ tay, chạm vào ,...Nhưng có công trình khi được trùng tu thì là tôn vinh vẻ đẹp , nhưng có công trình thì lại là phá nát giá trị của nó. Hãy xem đấu trường Colonese Italy theo thời gian và chiến tranh đã bị phá hủy 3 hướng chỉ còn một góc nhỏ. Sự nổi tiếng của đấu trường đó chắc chúng ta ko phải bàn! Có một người đã từng sẳn sàng bỏ tài sản của mình để trùng tu đấu trường Colonese như dáng vẻ ban đầu của nó, các vị chức sắc, cầm quyền Italy đã mở ra cuộc họp để bàn về vấn đề đó .Cuối cùng họ đã quyết định Colonese vẫn để dưới vẻ bị tàn phá như thế! Bởi nếu trùng tu lại thì Colonese sẽ ko còn là Colonese và nước Ý sẽ ko còn là nước Ý. Tam Tòa tuy ko nổi tiếng như thế , thậm chí trên đất Đồng Hới có người cũng ko biết ! Nhưng việc trùng tu nó cũng vậy , nên hay ko vẫn là điều băn khoăn của biết bao người...
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Răng mà tâm đầu ý hợp ri hè
    Mình cũng để ý đến nhà thờ Tam Toà. Ngày xưa học cấp 2 ở trường Đồng Mỹ, mình hay ngồi trong lớp nhìn nhà thờ Tam Toà và vẽ (mình hay làm việc riêng trong giờ học). Cái tháp Tam Toà gây cho mình nhiều tưởng tượng, mà lại hay liên tưởng đến chuyện " Kho vàng trên hòn đảo nhỏ"...
    Hôm đo đạc nhà thờ về, mình với Nga còn ngồi lại ở trường để tính cho ra chiều cao của nhà thờ bằng định lý Talet, hihi, kỉ niệm dễ thương ghê.
    Mỗi lần đi qua nhà thờ, vẫn hay nhìn, và dự định ...
    Hồi hè về nhà được 1 tuần. Sáng mình tự động dậy mà không đợi nghe mama quát (). 5h sáng, nghe tiếng đài của xóm là vùng dậy, vác luôn cái giá vẽ ra Tam Toà. Phải cố gắng để đội mũ phớt mà đi vẽ, vì mình vẽ xấu Trong đầu đã hình thành khung cảnh Tam Toà đổ nát đứng hiên ngang trên nền là một vùng trời hửng đỏ. Một ngày mới bắt đầu, một sức sống vùng dậy trên mảnh đất Đồng Hới. Hehe, dự định thì đẹp thế đấy, nhưng tranh thì chỉ đủ để mọi người nhận ra đó là Tam Toà
    Trong tranh, mình bỏ hết cái tường rào bên ngoài, và cảm thấy khó chịu với những khoảng tường tô xi măng mới. Mong là Tam Toà được giữ nguyên như vậy.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh mới nhớ lại Tết năm trước H dẫn một người bạn Campuchia đang học Thuỷ lợi đến nhà thờ chơi. Thực ra là bạn thân của cậu bạn thân Nhưng nó giao nhiệm vụ cho H dẫn đi thăm ĐH vì H biết một số di tích lịch sử mà cậu người Campuchia lại thích lịch sử.
    Đó là lần đầu tiên H dừng lại đọc cái biển trước nhà thờ (theo yêu cầu của cậu bạn), hình như biển viết là nhà thờ bị phá huỷ trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tại miền Bắc. Lúc đó thì Phuory (tên của cậu bạn) hỏi về năm diễn ra việc đó, H ko biết đành trả lời bừa, hình như năm 72 Ôi trời ơi!!! Lúc sau thấy nó cười tủm tỉm
    Thấy chột dạ quá mới hỏi lại nó. Nó bảo nó có đọc qua sách Lịch sử Sơ lược Việt Nam và nhớ ko phải năm đó mà là sớm hơn. Về nhà nghĩ lại, chắc lúc đó nó sợ mình xấu hổ nên chỉ nói thế
    May sau đó dẫn nó đi thành cổ ở gần Sân vận động và thành luỹ Nhật lệ bên bờ biển và ba hoa được một tí vì đọc qua quyển Đào Duy Từ.
    Nhiều khi thấy mình đã đọc và được ba nói cho một ít mà vẫn ko thể trả lời hết những câu hỏi của nó. Đi gặp cái lô cốt nó cũng hỏi, nhìn những đường nét trên QB quan nó cũng hỏi, chất liệu làm thành nó cũng hỏi...... Bó tay
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. hieurusso

    hieurusso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nhà thờ vậy thì cứ để nó như vậy, chẳng nên tu sửa làm chi cho tốn tiền, vì dù sao đạo Kitô cũng 0 phải của người Việt đâu!

    Hieu
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Những di tích thường làm người ta nhớ đến quá khứ. Ngắm nhìn nhà thờ tam toà đổ nát , mình lại tượng tượng đến cảnh ngày xưa huy hoàng của nó . Bây giờ thì nó chỉ đứng cô đơn một mình , chẳng mấy ai lai vãng . Việc trùng tu có lẽ cũng là một vấn đề nên bàn đến . Mình thấy ở ĐH không có một nhà thờ nào cả. HAy là do không có người theo đạo?
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Kts nghĩ rằng, trước sau gì thì Quảng Bình cũng sẽ có nhà Thờ và nhà Chùa! Bây giờ chưa có vì Quảng Bình đang phát triển. Đến khi phát triển đến một mức nào đó, xã hội phát triển thì sẽ sinh ra các nhu cầu tinh thần ở mức cao hơn! Một số người sẽ tìm đến các nhu cầu giải trí thư giản cao hơn như đi Picnic cuối tuần, du lịch, chơi thể thao như : đánh gôn, quần vợt,... Nhưng có một số người khác sẽ tim đến sự bình yên , sự yên ổn, hay muốn tìm một hướng đi, một chổ dựa ,...mang tính tâm linh. Khi đó nhà Thờ , nhà Chùa sẽ xuất hiện! Tất nhiên ngay bây giờ , vẫn tại Quảng Bình vẫn có một số người đang theo đạo ,nhưng vẫn ít. Nhưng đến khi số người cao lên thì chắc chắn sẽ có!
    Bản thân Kts ko muốn sẽ trùng tu nhà thờ Tam Tòa để trở thành nhà Thờ mới mà chỉ muốn sẽ xây một nhà thờ mới hoàn toàn nằm ngay cạnh đó , mà nhà thờ Tam Tòa nằm trong khuôn viên nhà thờ mới. Như vậy sẽ có nhiều cái tiện hơn ko chỉ về đáp ứng nhu cầu người theo đạo , mà còn đáp ứng về vấn đề lịch sử, triển lãm, du lịch,...
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Răng mà tâm đầu ý hợp ri hè
    Mình cũng để ý đến nhà thờ Tam Toà. Ngày xưa học cấp 2 ở trường Đồng Mỹ, mình hay ngồi trong lớp nhìn nhà thờ Tam Toà và vẽ (mình hay làm việc riêng trong giờ học). Cái tháp Tam Toà gây cho mình nhiều tưởng tượng, mà lại hay liên tưởng đến chuyện " Kho vàng trên hòn đảo nhỏ"...
    Hôm đo đạc nhà thờ về, mình với Nga còn ngồi lại ở trường để tính cho ra chiều cao của nhà thờ bằng định lý Talet, hihi, kỉ niệm dễ thương ghê.
    Mỗi lần đi qua nhà thờ, vẫn hay nhìn, và dự định ...
    Hồi hè về nhà được 1 tuần. Sáng mình tự động dậy mà không đợi nghe mama quát (). 5h sáng, nghe tiếng đài của xóm là vùng dậy, vác luôn cái giá vẽ ra Tam Toà. Phải cố gắng để đội mũ phớt mà đi vẽ, vì mình vẽ xấu Trong đầu đã hình thành khung cảnh Tam Toà đổ nát đứng hiên ngang trên nền là một vùng trời hửng đỏ. Một ngày mới bắt đầu, một sức sống vùng dậy trên mảnh đất Đồng Hới. Hehe, dự định thì đẹp thế đấy, nhưng tranh thì chỉ đủ để mọi người nhận ra đó là Tam Toà
    Trong tranh, mình bỏ hết cái tường rào bên ngoài, và cảm thấy khó chịu với những khoảng tường tô xi măng mới. Mong là Tam Toà được giữ nguyên như vậy.
    [teal]<STRONG>The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice</STRONG></FONT>
    [/quote]
    Thì tau cũng như mi , cũng cảm thấy tò mò khi nhìn nhà thờ Tam Toà. Thì tau đo nhà thờ đó với mi chứ ai nữa!
    Mi đã vẽ nhà thờ đó rồi à? Mê vẽ thật, dậy từ lúc 5h luôn! Chắc là giống như tau sợ mọi người nhìn thấy chứ chi! tau bị cạnh tranh rồi! Cẩn thận khi trở thành địch thủ rồi là ko vì bạn bè mà nhân nhượng đâu nhé!
    Tau chưa vẽ nhà thờ đó lần nào cả! Nhưng có vẽ trường Đồng Mỹ rồi, đứng từ nhà tau nhìn sang để vẽ! Cho đở ngại và cho tiện!
    Đã vẽ biển Nhật Lệ chưa?
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Con người hàng ngày luôn có những hoạt động lặp đi lặp lại tạo thành thói quen mà nhiều khi bản thân cũng ko nhận ra. Đến một lúc nào đó chợt cảm nhận điều gì đó mới nhận ra rằng xưa kia mình đã từng có thói quen như vậy!
    Hà Nội có nhiều con đường đẹp rộng rãi và đạt đủ tiêu chuẩn của vẻ đẹp đó. Nhưng cũng có ko ít con đường rất bình thường , mà người ngoài đều cho rằng nó đúng là ko đẹp! Nhưng vẫn có ngoại lệ bởi có người nào đó nhận rằng con đường đó rất đẹp , vì trong mắt người đó con đường đó đẹp hơn bất kì con đường nào khác. Và người đó là anh! Cái đẹp đó chỉ hiện ra trong mắt anh một cách tình cờ, bởi hàng ngày anh vẫn đi qua mà ko cảm nhận được điều đó! Chỉ một lần trên con đường đó thoang thoảng mùi hoa sữa, mùi hoa sữa nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng cũng đủ để cảm nhận được! Đắm mình trong mùi hoa sữa trên con đường đó bỗng ?oKít..ít!?-một tiếng phanh xe làm anh giật mình ngoảng lại! Từ đó anh có thiện cảm về con đường đó, bởi nó làm anh nhớ lại chuyện xưa....
    Quảng Bình ngày xưa , các con đường luôn ngập tràn hoa sữa , nhiều khi còn nồng nặc, nhưng mùi hoa sữa vẫn luôn để lại ấn tượng cho bao người! Con đường xưa cũng ngào ngạt hoa sữa đó. Anh vẫn thường đứng chờ em trong mỗi cuộc hẹn, nhìn dòng người qua lại, và cũng thơ thẩn nhìn mây nhìn gió, đắm mình trong mùi hoa sữa,... Em từ xa như biết anh chìm đắm,... chạy xe nhanh đến, đến gần anh để rồi ?o Kít..ít!?. Làm anh giật mình tỉnh lại, ngoảng nhìn em cười bẻn lẹn. Và điều đó lặp đi lặp lại biết bao lần. Như tạo dần trong anh một thói quen!...
    Và giờ đây tiếng phanh xe cũng làm anh giật mình ngoảng lại, chợt nhớ rằng không phải tiếng phanh xe ngày xưa . Bất chợt buồn chênh chao!
    Bất chợt!

    Bất chợt...
    Tiếng phanh xe
    Ở bên kia góc phố
    Bàng hoàng như bở ngỡ
    Tiếng phanh xe ngày xưa...
    Bất chợt
    Buồn bất chợt
    Bất chợt ngóng người qua
    Người qua người lại qua
    Tiếng xe chìm trong gió
    Ngày xưa...
    Xe qua ngõ
    Tiếng phanh vui lời chào
    Hôm nay xe qua ngõ
    Tiếng phanh buồn chênh chao
    Bất chợt...
    Thế rồi thôi
    Bất chợt trong im lặng
    Tiếng phanh tan trong nắng
    Hòa vào dòng người đông.
    Lê Hoàng
  9. hieurusso

    hieurusso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sự bình yên, yên ổn thì đâu cần đến nhà Thờ, nhà Chùa, ...
    Dãn vô hạn.
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    hihi, tất nhiên là đã vẽ rồi, nhưng mới được 1 buổi. Đèo cái giá vẽ ra đó hết cả hơi vì gió quá. Mà đứng phía trong bãi tắm thì sợ người ta nhòm (xấu mất tranh), đi ra xa thì sợ ... xấu mất người. Kết quả: biển màu đen kịt, hehe, mà đường biển thì chạy xiên xiên, chắc mình đang mở đầu một trường phái tranh mới . Vẽ cho vui ấy mà, không dám tranh nghề của mi mô. Với lại tau đánh nhau đâu có bằng mi
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này