1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc thật nhất...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goodbyemylove_sg, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goodbyemylove_sg

    goodbyemylove_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc thật nhất...

    Mình biết diễn đàn này lâu rồi, đọc rất nhiều tâm sự của mọi người. mình cũng đã định dịp nào đó cũng sẽ viết ra tất cả những cảm xúc thật nhất của mình ở đây. mong rằng nó sẽ được các mod giử lại để mình có một góc nhỏ riêng tư ở đây. trước giờ có thể nói chỉ một mình mình biết trong lòng mình đang nghĩ gì, kể cả những người trong gia đình. ai cũng bảo mình sống khép kín, nội tâm quá...
    Thứ 7 vẫn như mọi thứ 7 khác mình lại vào đây. mới chút đó gặp được bạn, nói chuyện đến nỗi bạn quên ăn sáng luôn. rồi buổi chiều nói nữa... hic, mình chẳng biết thế nào nữa, bạn về quê nên chắc là buồn lắm. mà lúc này có nhiều chuyện xảy ra làm cho mình không còn thói quen nhắn tin cho bạn mỗi tối trước khi ngũ. găp bạn được mình rất vui, nhưng nếu người mình cần gặp có online thì càng vui hơn, chắc có lẽ do mình nghĩ bạn thì chắn là sẽ không làm cho mình buồn nhiều như vậy. dù sao mình cũng cám ơn bạn nhiều lắm, bạn luôn đối xử tốt với mình như thế... mình đã từng nghĩ nếu có sự chọn lựa ngay lúc đó thì bạn chính là người mình cảm thấy muốn là người bạn đời của mình nhất.
    Lúc bạn đi rồi mình lại cảm thấy trống vắng quá, mình nhấc máy gọi 4 lần nhưng vẫn không có tiếng trả lời, vẫn là giọng của Quang Dũng - vì mình mà H đã cài bài hát đó, mỗi lần mình gọi và còn nghe được những lời quen thuộc đó là mình lại cảm thấy quên tất cả, và hy vọng lại tràn trề... gời này chắc là H đang chở em đi học thêm rồi. Thật sự mình không hiểu trong lòng H hiện nay như thế nào nữa? mấy hôm trước bảo để thứ 7 chở H đi mua đồ, thì lại không chịu, nói thế nào cũng vậy... tự nhiên hôm nay không đi đâu cả, chỉ ngồi nhà thôi... nếu đã nói quên thì sao lại như thế, hôm trước mình mới vừa nói sẽ không mua card nữa đến tết luôn thì H lại buồn. nếu đã muốn cho mình đừng nhớ thì sao H lại cứ luôn nói với mình là sẽ không yêu ai nữa cho đến khi học xong, dù anh kia đang ở đây, dù ảnh cũng mời H đi chơi nhưng H không đi.. mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi, như câu chuyện H kể cho mình nghe. nhiều lúc mình cũng chán nãn lắm chứ, nhưng mình phải nhẫn nại chút nữa...
    hic, viết lung tung quá rồi. thôi để hôm sau chỉnh sửa lại
  2. goodbyemylove_sg

    goodbyemylove_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 gọi điện thoại, lúc đó H cũng nói là đang ngồi chờ mình gọi. có nhiều chuyện để lo lắng quá, nhưng H lại nói ít hơn bình thường nhiều lắm, chính H nói cũng đang thay đổi. mà H thay đổi để làm gì ? nói chưa xong nữa thì bị đứt sóng, H nhắn tin bảo thôi nói vậy được rồi, giờ H sẽ gọi cho anh bạn nữa... mình chờ 15'' sau gọi lại thì H không nghe sau đó tắt luôn.
    Ngày chủ nhật trôi qua cũng bình thường như những ngày khác, có chăng là mình không cầm điện thoại lên để gởi tin nhắn cho bất cứ ai... tối cũng không gọi cho H, chắc chắn là H có chờ mình gọi. vì lúc 22h nhận được 1 tin nhắn, 22h45'' 1 tin nhắn nữa... mình tắt điện thoại luôn & ngủ một giất ngon lành tới sáng. 7h20'' mở ra nhận một lúc 6 tin nhắn của H, chạy nhanh vào đây gọi nhưng có lẽ giờ đó H đang trong tiết sinh hoạt ngoài trời không nghe được. không biết tối nay khi mình gọi H có nghe máy không nữa. dù thế nào thì tối nay cũng sẽ gọi...
    nhiều lúc mình đã cảm thấy hy vọng nhiều lắm, nhưng lại cũng cảm thấy thất vọng lại. mình có thừa kiên nhẫn & nhiệt tình đối với H. mình chẳng hiểu được trong lòng H đang nghĩ gì. những lúc nói chuyện H cứ hỏi mình tin hết những gì H nói à, mình bảo đúng rồi thì H nói đừng nên tin tất cả như vậy, nếu không làm thế thì sao được ?! mình đâu có ở bên cạnh để có thể nhìn nét mặt hay cảm xúc của H được, trong khi H rất giỏi về khoản này, có thể đánh lừa được biết bao người khi kể những câu chuyện tự tưởng tượng như thế !
    ôi lung tung quá giờ mình chẳng biết sao nữa, thôi thì đến đâu hay tới đó !!!
  3. goodbyemylove_sg

    goodbyemylove_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không biết buồn hay vui nữa, lúc này mình muốn cảm thấy bình thường lại nhưng vẫn chưa được. mấy ngày nay cũng không muốn viết gì trên này cả.
    Hôm nay nói đi học nhưng cuối cùng vẫn còn ngồi đây, mình lại hẹn nữa rồi...
    điện thoại hết tiền nhưng không muốn mua thẻ mới. lúc này mình vẫn cứ nhận tin nhắn nhưng không trả lời ai cả, có thể nếu còn mình cũng sẽ không reply để yên tỉnh lại một thời gian nữa.
    hic, buổi sáng ngày nào cũng phải thức sớm hơn 90 phút. đâu phải là chạy bộ mà là đi bộ mới đúng chán chết, sáng mai giá nào cũng phải chạy 1 mình cũng chạy.
    giờ phải về thôi, hôm khác sẽ viết tiếp
  4. goodbyemylove_sg

    goodbyemylove_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại phải đi Kiên Giang nữa rồi. thật sự lần này mình không muốn đi tí nào cả vì còn nhiều việc phải làm quá...
    hôm thứ 7 đi học chung thấy H như có vẻ cau có, khó chịu. chủ nhật lại phải chạy về quê, về tới ở đâu được bao lâu là phải trở về liền, ngồi xe suốt từ 14h đến 5h hôm sau vào cty lờ đờ, lờ đờ...
    mấy hôm nay cũng không đi học & cũng không liên lạc với H, hôm qua mở đt lên nhìn thấy mấy cuộc gọi nhở của H, nhưng mình không liên lạc lại... chẳng muốn níu kéo nữa, hôm thứ 7 đi học H thấy có vẻ cau có, khó chịu. chủ nhật thì mình về quê, mà không báo trước có lẽ H đang lo lắm.
    lên đây ngồi xem phim cũng thích, những phim cổ trang ngày xưa xũng xem nhiều nhưng giờ vẫn hay
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Được hduybang sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 17/11/2004
  6. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối tưởng như vui lại biến thành sự chán chường. Từng hành động từng lời nói thể hiện trên nét mặt, tôi đã không thể giả như quên. Có lẽ tôi đã sai, đã lầm tưởng, tôi nhìn mà thấy xót xa. Từng chén từng chén, từ câu nói hạnh phúc của một người đã là sự chua xót của một người khác. Cơ hội lần này tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi tưởng như có thể giúp nhưng tôi đã sai rồi, tôi sẽ duỗi ra, sẽ không làm cho bạn khó xử nữa vì trong tôi cảm thấy mệt mỏi. Nói gì nữa cũng chỉ mong bạn tìm được hạnh phúc riêng mình, có thể rất lâu sau, tìm được hướng đi của con tim bạn. Tôi đứng từ xa ..........bạn và hạnh phúc.
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 17/11/2004
  7. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nó thấy khó thở quá. Mà cũng chẳng phải tự dưng - có thể do bây giờ nó mới ngấm thuốc ho.
    Sáng thấy mệt nên uống cafe xong nó phóng ra hiệu thuốc gần Chợ Thành Công mua hết 55 nghìn tiền thuốc các loại. Dù nó rất ghét uống thuốc. Và cũng vì tiếc tiền nên nó chỉ mua lượng thuốc uống trong 3 ngày. Cũng may cô bé bán thuốc có hỏi: Chị mua đủ liều hay mua uống trong 3 ngày - Nếu mua đủ liều không biết mất bao nhiêu tiền nhỉ?. Đến cơ quan, bà chị cùng phòng kêu: Phí tiền thật, sao không ra y tế xin. Ôi, mấy con mụ y tế ở cơ quan nào có biết khám xét gì đâu. Lần nào cũng chỉ đo huyết áp, há miệng xem họng sưng thế nào rồi cho vài vỉ thuốc nội. Đến thuốc bạc hà rẻ bèo mà cũng chỉ cho mỗi lọ. Khám 2 lần ở đó nó không bao giờ quay lại.
    Sáng đau bụng, uống cốc Milô xong nằm ở ghế quay khóc tu tu. Mà nó cũng chẳng thấy ngượng, chắc mọi người cũng tưởng nó khóc do đau bụng. Nó vẫn luôn thế mà.Cũng may do nó nhỏ bé nên lọt thỏm trong cái ghế, lại khuất sau cái máy tính nên ai nhìn vào cũng không thấy ngứa mắt lắm. Cơ quan nhà nước có lợi thật...chứ làm ở ngoài thì kiểu như nó hôm nay chắc bị đuổi lâu rồi.
    Tối qua nó gặp H. Hắn là bạn chat, mà cũng chẳng phải do chat mà quen??? Mỗi lần chat chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu: Đang làm gì, sao ko gọi H bằng anh, chúng ta bao giờ gặp mặt... Đúng là tối qua nó rất buồn - buồn vì thằng cu đồng nghiệp. Dở hơi quá, nên thấy H online nó chào hỏi tử tế rồi mời H đi uống nước. Ai ngờ H cũng rỗi việc nên gật đầu và nửa tiếng sau tới.Gặp mặt trai lạ mà chẳng thấy hồi hộp gì. Nói dăm ba câu chuyện, quanh nó, quanh H và một người nữa rồi biến. Đêm về nhắn tin cho Nhóc. Nhắn 3 tin, mỗi tin cách nhau nửa tiếng chẳng thấy nhắn lại nên đi ngủ. Mệt vì phải chờ tin nhắn quá. Nó cũng gọi điện tới nhà Nhóc nhưng khi Nhóc nghe máy thì nó lại thôi: không kịp nghe cả tiếng Alô của Nhóc.Chưa thấy ai dở hơi như nó.
    Chiều nay nó định đi ăn ốc. Nghĩ đến cũng thấy hơi thèm. Chẳng biết trời có còn mưa không - nếu mưa thì thôi, về nhà ăn cơm vậy. Cả tuần nay, lượng cơm vào bụng nó chắc được tròn ba bát đầy. Trưa ăn cơm, dù không khí rất vui nhưng nó vẫn bỏ dở, bây giờ thì vừa gõ máy tính vừa nhai Bim bim cho đỡ đói.
    Mai nó sẽ "Sáng tạo lại bản thân"!
  8. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    "Sáng tạo lại bản thân"! Ôi sao mà khó quá.
    Sáng nay nó đã quyết tâm vậy mà ăn sáng xong đi bộ một lúc nó lại bước ra quán cafe quen thuộc. Lại còn hy vọng mập mờ là Nhóc sẽ ngồi ở đó chờ nó và nói câu xin lỗi. Ngồi gần nửa tiếng chẳng thấy ai ra - thậm chí cả những người nó ghét...Nhìn xung quanh toàn người lạ hoắc lạ hơ. Cafe quán này tăng giá, nó cũng muốn bỏ nhưng chẳng nhẽ vì 1 nghìn mà...Nhưng 1 nghìn nhân lên ....ngày, ôi cũng ối đấy.
    Nhưng nó cũng cảm thấy hơi có sự thay đổi. Đó là nó cười rõ tươi chào bà chị cùng phòng. Phòng có mấy chị em thôi mà, tội gì mà không tươi với người ta - người ta sẽ tươi với mình. Nó cũng biết thế nhưng bản tính xấu xa, ít khi bắt chuyện trước với người khác. Hôm nay nó sẽ tập cười.He he, hơ hơ, hi hi...
    Mùi nước hoa Clinique Happy thoang thoảng. Hai năm gần đây nó mới dùng nước hoa. Nhưng cũng không phải ngày nào cũng dùng. Clinique Happy đấy nhưng nó thấy hôm nào dùng thì lại buồn - chẳng biết hôm nay có khác không.
    Tối qua ngủ ngon thế, có lẽ vì không phải tỉnh giấc giữa đêm để trả lời tin cho Nhóc. Tại sao vì một thằng cu mặt mũi lờ mờ nhớ mà nghĩ ngợi thế nhỉ??? Nó tưởng nó đơn giản nhưng nhiều khi cũng hay phức tạp hoá mọi chuyện.
    Sáng nay nó chưa bật nhạc. Thường ngày tới cơ quan là nó nghe nhạc ngay mà. Riêng thói quen này thì không thể từ bỏ được. Âm nhạc khiến nó tỉnh táo hơn khi bước vào làm việc tại "Võ đài" này - một môi trường làm việc khủng khiếp - không phải vì áp lực công việc mà áp lực của đồng nghiệp - củ chuối không tả được. Cũng may là họ để yên cho ta nghe nhạc. Hay là vì nó toàn sưu tầm được nhạc hay - Ha ha - cứ tự tin mà cho là thế đi.
  9. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là những chuyện thật nhất mới đúng. Mình có thể tha hồ viết mà không ngại bị bạn bè trêu. Mình vốn hay ngượng mà. Lũ bạn của nó (ít ra là Hắn) - chẳng bao giờ vào Diễn đàn này cả - mình đoán thế. Hay là ai cũng đọc, ai cũng có Tâm sự nhưng chẳng ai nói???
    Sáng nay mình đã "cai" cafe. Không bước chân vào quán...Dù rằng đi qua, mình thấy xe của hắn ở đó, dù rằng lúc đó còn khá sớm để vào làm việc, dù rằng mình vẫn thèm cafe, thèm cafe thật sự chứ không phải thèm hắn...

    Mình biết mình chưa thể quên hắn. Mắt vẫn tinh, tai vẫn thính với những gì liên quan tới hắn. Hôm nọ chỉ nhìn thoáng qua đôi giày trong tay thằng cu đ/g là mình biết hắn đang ngồi trong quán...Bước nửa đường vào quán rồi lại đi ra.
    Đói quá. Trưa nay đi ăn cơm vừa mong gặp hắn vừa không. Mặt vênh lên khi nhìn thấy hắn nhưng hắn chỉ trêu một tí là đã cười toe toét. Kệ mọi chuyện vậy. Hay là cứ để mọi chuyện trôi đi, giữ mãi tình bạn với hắn. Mà Hắn vẫn coi mình là bạn mà...Từ trước tới nay vẫn thế.
    Lúc nãy H gọi điện máy bàn cho nó. Vậy là H đã không chuồn như Nhóc sau khi gặp mình. Nhóc lấy lý do khủng hoảng vì tài chính và tình cảm nên chán mọi thứ - mong mình thông cảm - trong thời gian này chưa gặp mình được. Kệ Nhóc thôi. Mình còn nhiều việc để quan tâm, để mà bận ngập đầu. Trước tiên, chiều về nhớ vứt ngay túi quần áo cũ - hôm kia đã soạn ra. Sao mình tiết kiệm thế, áo mặc mấy năm - dù áo rẻ tiền vẫn cứ giữ - hết đông này sang đông khác lại lôi ra mặc. Mà nhà thì chật - không còn chỗ mà treo...Nhiều khi tiết kiệm, nhìn mọi người xúng xính, áo này quần kia...lại tự an ủi: tiết kiệm tiền quần áo để mua nhà...Ha ha, với tổng thu nhập mỗi tháng hơn 3 triệu thì mua nhà thế quái nào được. Mãi mới lên đời được xe máy sau 5 năm đi làm - mà đấy là còn nhờ u thầy góp vốn...Chán quá, vẫn thích tiền quá.
    Mình nói sẽ sáng tạo lại bản thân. Nhưng vừa 8h30 đã vào Alofun nhắn tin trêu hắn. Chiều lại nhắn tiếp một tin nhưng hắn không trả lời như buổi sáng. Sáng nay mọi người trêu mình là mắt sưng - Mà mắt sưng là do hay ngắm L qua cửa sổ - không biết hắn có nghĩ gì không nhỉ? Mình mắt sưng là do ai: Nhóc, Hắn hay do mình bị phản ứng của thuốc chữa ho? (Còn L thì mình quên lâu rồi - chẳng hơi đâu...mình cũng không mù quáng lắm, tỉnh táo chán). Trưa ngủ thấy cái T nhắn tin, lại cũng hý hoáy nhắn 2 tin cho Nhóc. Rồi lại mail một thư dài cho nó. Ôi, mình thừa chữ quá rồi...
    Mai cuối tuần. Tha hồ chơi đây! Mai sẽ dậy sớm ra Phù Đổng Thiên Vương ăn nem ốc, dạo này mình gầy quá. U thầy xót xa - mắng mình - mình tức nhưng lát sau lại ứa nước mắt thương u thầy. Mình dớ dẩn thật - chuyện nhà không lo đi lo toàn những chuyện không đâu.
    Chiều nay về đến nhà sẽ tắt ngay di động. Hay không dùng di động nữa. Sẽ suy nghĩ sau vậy...
  10. Missvn1

    Missvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy, nhiều lúc mình cảm thấy thật đau khổ, mệt mỏi và ức chế khi không được sống thật với cảm xúc của mình, không được làm những công việc mà mình yêu thích. Chỉ vì sợ anh buồn nên có bao nhiêu những rắc rối buồn phiền mình ước ao có người để sẻ chia thế mà mình đã không thể thật với những nỗi buồn, với những cảm xúc của mình trước anh, bên anh mình vẫn cười nói mà sao trong lòng đắng ngắt và khát khao, ước ao được một lần thật với chính mình trước anh!!!
    -----------------------

Chia sẻ trang này