1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc thật nhất...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goodbyemylove_sg, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nghỉ vừa qua thật vui - Vui vì mình đã tạm quên được Hắn.
    Chẳng hiểu chủ nhật suy nghĩ như thế nào - điên lên - rủ mấy đứa bạn ra Tháp Hà Nội vác về một cái bị nhét đầy hạt xốp và dán vào đó chữ: "Ghế của ...". (Ai cũng nói: Đây có phải là ghế đâu - chẳng hiểu cái đống gì ấy chứ? - (Mà nhà thì chật ơi là chật). Hay vì cái bị đó rẻ tiền: giảm giá những 60% - chưa bằng 1/3 thẻ điện thoại Vinacard vừa mua. Ôi, di động, vừa tốn tiền vừa mệt mỏi vì nó - vì những tin nhắn - vì những câu nói vu vơ.
    Tối qua, ra quán Bar gần nhà. Lấy cớ quán mới khai trương để đi nhưng thực ra cũng đang muốn say. Chọn một ly Screwdriver - mà chẳng cần biết nó được pha từ gì. Hoá ra là Cam pha với Rum - vị rất khó tả - mà mình thì vốn ghét cam. Nhưng cũng uống hết - không để lại chút lịch sự nào.
    Sáng đi làm lại lò mò ra quán. Tuy chỗ ngồi quen thuộc bị chiếm mất nhưng vẫn thấy sướng vì chọn được một chỗ khác cũng không kém...Mới sướng được vài phút thì Hắn đi ra. Không những thế lại còn kèm theo một hai thằng đồng nghiệp củ chuối khác. Ly cafe đang thơm bỗng đắng ngắt...Không nói với Hắn câu gì, chỉ nói vài câu với mấy thằng kia rồi giục chúng nó đi vào...Nhìn mặt Hắn ghét thế! Trưa xuống phòng Hắn có việc. Nhìn thấy Hắn từ xa, đang nghĩ câu gì để chào hỏi thì Hắn lại chỉnh mình: ăn mặc như đi picnic thế à? Hắn không bao giờ khen mình được một câu...
    Trưa chẳng biết ăn gì: dù rằng quán có khá nhiều món để chọn. ăn một món mới của quán: Cháo gà...Lại hỏi (Hỏi để mà hỏi): Có cháo bò không em làm thằng cu dọn bàn phì cười: chị đến nấu cho quán em nhé...Vì ăn cháo nên bây giờ bụng sôi òng ọc. Chút nữa đi thăm người ốm, tranh thủ mua quà cho người ta mà mua đồ ăn cho mình vậy.
    Đang nghe bài Tình yêu lung linh lại nhớ tới Nhóc. Thứ sáu Nhóc nhắn tin nói đang "Đi bụi". Hoá ra chuyện "khủng hoảng tài chính và tình cảm" của Nhóc là bị thôi việc và cãi nhau với nàng. Chẳng biết Nhóc có nói thật không, nhưng mặt tái đi khi đọc tin của Nhóc, khiến thằng bạn nói: Sao vậy? Cười mếu nói có sao đâu rồi kêu nó đi về. Vừa đi vừa nhắn tin cho Nhóc. Không muốn gọi điện vì sợ thằng bạn nghe thấy - nó trêu ngượng lắm. Mà về tới nhà thì muộn quá, không thể bô bô nói chuyện khi cả nhà đang ngủ. Thứ bảy gọi điện cho Nhóc 3 lần - nó không nghe máy chỉ thấy tiếng nhạc. Nhóc chọn Colour Ring rất hay. Như bài: TYLL này - mình có nghe Tuấn Hưng hát bao giờ đâu vậy mà bây giờ đang nghe đi nghe lại...Nhớ có lần khen Nhóc khéo chọn nhạc thì Nhóc nói: Sao khéo nịnh thế. Nịnh ư? Mình có biết nịnh ai đâu. Mà mình phải nịnh một thằng Nhóc ư?
    Thứ hai đầu tuần mà làm việc chậm chạp quá...
  2. emgainamtuoc

    emgainamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    -Cảm ơn bé thiênbình nhiều, cái này gửi cho người yêu thì hay đấy nhỉ...
    - ê
    -tức là có người yêu rùi hả???
    -cũng gần như vậy, cho tui đc hỏi bé là ai, đc ko?
    -Hì, U tên T hả? Học DL hả? Đúng ko?
    -Đúng rùi, sao bít?
    -Ơ, ở nick đó, ai chẳng bít, tui cũng học NN, khoa A, năm 2
    -Nick của tui đơn giản quá phải ko ?Năm 2 thì là em rùi
    -Em a''? Quên U đi, U học năm mấy?
    -Năm 3 thôi
    -Hơ...yêu sớm thế, U ko thích tự do à??? Đúng là dại dột...
    ********************************************
    Vui quá, cuối cùng thì anh cũng chịu chat với nó...1h trong lần đầu tiên đâu phải ít chứ... hì! Nhưng mà hơi bực vì hình như anh nhầm nó với ai đó...Anh tự tin quá đấy! Nó chẳng giải thích vì biết anh cũng chẳng muốn biết, anh quan tâm làm gì chứ? Nó bây giờ cũng khác rồi, chỉ coi anh như 1 người bạn, ko hơn.
    ...Nó đi học về, chạy phăng phăng lên cầu thang. KTX 4 tầng dài khủng khiếp...Oạch, nó đâm sầm vào ai đó. Chẳng thèm nói câu nào, nó cáu kỉnh đừng dậy rồi cắm cổ chạy tiếp...
    ...Đứng đợi 2 nhóc bạn thân đi ăn cơm trước cửa KTX, có ai đó đi qua..,thấy ngờ ngợ, quen quen nhưng cũng chẳng để ý làm gì, đói quá !
    ...Cả phòng kéo nhau đi ăn, dở hơi thế nào lại đi cầu thang phụ! Có đứa chỉ ..."Đẹp trai nhất KTX kìa !", Nó nhìn theo, thấy ai đó quen quen bước vào phòng X...Sao đến giờ nó mới nhận ra "ai đó" đẹp trai nhỉ? Hic...Tò mò!
    Thế là bắt đầu chiến dịch phục kích ghế đá. Nó ngồi ghế đá cả ngày trừ lúc đi ăn & đi học, may mà ban đêm ko đc ra ngoài ...2 đứa bạn thân kêu gào thảm thiết ! Nó bỏ qua, giờ nó chỉ quan tâm đến "ai đó'''' thôi. Mọi thứ đều là số 0, nó chẳng biết gì ngoài 1 cái mặt lạnh te lầm lì & 1 cái phòng tối om om ở tầng 2 cầu thang phụ, hic. Nó chưa bao giờ tin vào duyên số cho đến khi gặp anh. Chẳng biết thế quái nào mà nó với anh chạm mặt nhau suốt ngày. Anh vẫn lạnh lùng đến phát sợ, anh làm cho trái tim non nớt của nó đập lung tung sai hết nhịp...bất kham...Nó ko còn làm chủ đc mình...Chiến dịch ghế đá fá sản nhanh chóng, vẫn số 0, vẫn chẳng biết gì hơn, tim nó thì càng ngày càng lỗi nhịp. Cay cú, nó vốn hiếu thắng mà. Nó nghĩ đến phòng nó, 10 cái đầu, 20 cái mắt, 10 cái miệng_toàn cái rộng hơn mức bình thường, , hờhờ...Thế là kể ! Chẳng thèm dấu diếm nữa... Ừ thì bị sét đánh đấy! mặc xác ai nghĩ gì thì nghĩ đi.
    Và rồi nó đã ko bị thất vọng, nó biết về anh nhiều hơn cả mong đợi.! Nó te tởn khoe với 2 con bạn chí cốt. Thoả mãn nhưng chẳng hiểu sao vẫn ko bỏ đc thói quen ngồi ghế đá. Nó vẫn muốn nhìn thấy anh, ngày nào muốn thấy dù anh có lạnh lùng đi qua nó. Nó biết thế là ngu ngốc, là trơ trẽn đấy nhưng ...Từ trước đến giờ nó vốn là đứa mạnh mẽ, phớt đời cơ mà, nó chẳng coi bọn con trai ra gì, nhất là con trai trường nó...Muỗi! Thế mà...
  3. emgainamtuoc

    emgainamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hôm đó anh là tâm điểm trên sân khấu thời trang, anh là người mẫu, nó hét khản cổ còn con bạn thân thì ù tai, hic. Và ngày hôm sau, nó thấy ai cũng nói về anh! Nó tức, có cái gì đó nghèn nghẹn mà chính nó cũng ko lý giải nổi. Anh chẳng là gì & có lẽ sẽ không bao giờ là gì của nó. Thế mà nó cứ nghiễm nhiên coi anh là của nó, nó muốn anh chỉ thuộc về nó thôi. 2 đứa bạn thân khuyên nó quên anh đi, rằng đó chỉ là cơn sốt, là cảm nắng giống như bao lần 3 đứa đã bị, rằng anh quá kiêu căng, ngạo mạn & anh là người nổi tiếng...Ừ, nó cũng muốn quên. Nó muốn nó như những ngày xưa chẳng fải nghĩ ngợi, chẳng fải nhớ nhung & cũng chẳng fải trơ trẽn nữa...Nhưng anh chẳng để cho nó yên, anh vẫn vô tình đi qua nó hằng ngày như khiêu khích. Anh như 1 cái bóng, rất gần nhưng chẳng bao giờ nó nắm bắt đc... Nhưng cái bóng thì không hiện hữu, ko tồn tại, còn anh là có thật, anh hiện hữu 24/24 trong nó!
    ....Đã 1 năm rồi! Nó vẫn lặng lẽ dõi theo anh , âm thầm mà anh chẳng biết. Đã biết bao lần anh và nó gặp nhau, đã biết bao chuyện về anh nó đc nghe kể, đã biết bao lần nó muốn quên...
    ...Năm nay nó thấy anh gầy hơn, xanh hơn nhưng lại thấy anh cười...Anh ko còn ở KTX nữa vì thế nó cũng ít gặp. Chỉ thỉnh thoảng thoáng trông thấy anh ở sân trường hay trên thư viện. Nhưng chẳng bao giờ anh đi 1 mình cả. Hình như anh đã có bạn gái...Nó thấy vui, lạ thật!!!
    Anh cũng như bao người, đến rồi đi qua nó, chỉ khác 1 điều... những người khác nó sẽ quên còn anh thì...anh là 1 fần hoài niệm, 1 ký ức đẹp của thời SV. Nó cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho nó những phút giây đc sống thật với lòng mình đến thế...
  4. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày bận rộn. Mình ghét sự nhàn rỗi vậy mà thỉnh thoảng mới được "bận" như những tháng cuối năm này. Chẳng biết làm sao vì đã trót chọn nghề này và cũng làm được 6 năm rồi...Là con gái, lại vào tuổi này rồi khó nhảy việc. Nhưng nếu bây giờ có sự điều chuyển công việc mình xung phong ngay! (Chỗ làm của mình đang sắp xếp lại một vài vị trí nhưng chẳng ai nhắc đến tên mình cả...Hic hic). Mà cũng chẳng biết, công việc mới có tốt hơn không. Mình cũng là một đứa khá an phận, không được mạnh mẽ như người ta. Bằng cấp cũng chỉ lẹt đẹt ở mức tối thiểu cần phải có, không phải thạc sĩ, tiến sĩ gì...
    Hôm nay Hắn lên phòng mình, rồi lại gặp Hắn ở phòng khác. Ngồi với nhau được khoảng nửa tiếng thì toàn châm chọc nhau rồi cười, cười chảy cả nước mắt. Hai đứa cười, mọi người cười, cười như cả ngày mếu nên bù lại...Nhưng khi về phòng thì lại vào topic này để trút nỗi buồn.
    Tối qua, dù cả ngày không nghĩ đến Nhóc nhưng sao về đêm nỗi nhớ Nhóc lại cồn cào thế. Sáng dậy nhìn di động, không thấy có tin gì mặt lại nghệt ra, mãi mới tỉnh. Vừa đọc bài về BCD và TH - Chàng kém nàng 5 tuổi - mình lại chợt so sánh giữa mình và Nhóc. Mặt Nhóc già câng, trông như anh của mình, có khi 2 đứa đi với nhau cũng được. Ha ha. Nghĩ đến chuyện này - mình nhìn M rồi bật cười. Nó cũng kém mình 5 tuổi. Ôi, thằng cu này thì non choẹt, khó có thể có chuyện gì với nó. Hi hi. Lại nói về Nhóc - chắc tình bạn giữa Nhóc và mình tiêu rồi.
    Vừa với tay lấy quyển Nghệ thuật giao tiếp. Thỉnh thoảng mình lại đọc những quyển sách tâm lý dở ẹc này...Nhưng không bao giờ ứng dụng được một điều gì. Sáng ra Tràng Tiền, thấy mấy cuốn kiểu "Khéo tay hay làm". Mình rất thích những thứ đồ chơi nhỏ nhắn, xinh xắn,...và mua cũng khá nhiều loại sách này nhưng chưa làm được món gì ra hồn. Mà có làm xong thì ngắm được vài hôm rồi lại vứt vào sọt rác vì không có chỗ để bày.
    Sắp sinh nhật 3 đứa bạn thân. Cả hội chơi thân được hơn chục năm rồi. Bền thật. Thế mà nhiều người cứ than thở: Không sao có được người bạn thật sự...Thân hay không cũng phải do mình, đừng nên đổ lỗi cho người khác! (Thân đến mức - nếu không nghĩ được quà tặng gì cho chúng nó - mình sẽ đến tay không mà chén ). Không biết sẽ tụ tập ở đâu. Rét đến, đi với hội nào cũng lẩu, các kiểu lẩu - nên giờ ngán quá, khó chọn món quá...Nhưng nghĩ đến thèm quá, cay quá, chua quá...
    Hình như không ai đọc topic này - nhưng mình lại thích vì mình rất sợ - nếu có một ngày ai đó nhận ra giọng mình. Lúc đấy thì chui vào đâu đây?

  5. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã có 13 bài viết - mà mình thì ghét con số 13 nên viết tiếp để xoá nó đi.
    Chiều qua mình ở lại c/q khá muộn. Về đi xuống cầu thang tim thình thịch đập như đồng hồ lắc lúc khuya và tưởng tượng ra một gã lang thang nào đó đột nhiên xuất hiện đập cho mình một nhát. Rồi cười thầm vì mình cũng đang là kẻ lang thang và an ninh ở đây khá tốt. Mình có thể trở thành biên kịch phim ảnh được rồi... May là c/q mình chuyện làm đêm là bình thường nếu không ai nhìn thấy sẽ nghĩ mình có vấn đề! Ở c/q này, chuyện gì cũng có thể trở thành tin đồn được. Mình "cũng được" vài người đưa chuyện linh tinh rồi...
    Lại chiều qua. Mình không tiếc tiền nhưng ghét phải ra ngoài hàng vào mạng nên mình ở lại chỗ làm. Chọn mất gần 1 tiếng mới được một tấm thiệp điện tử ưng ý để chúc mừng sinh nhật Q. Lại tiện tay, mình vào ALofun và gửi một tin nhắn hình cho Hắn. Không thấy reply nên về đến nhà ngứa tay tiếp gửi một tin từ di động thắc mắc và cũng không thấy gì. Mình điên rồi.
    Đêm qua, tình cờ "gặp lại" bạn của Nhóc. Xem tin nhắn Archive mình thấy có một tin hình mà số đt của người nhận lạ hoắc. Nghĩ mãi không ra nên gửi một tin trắng đi. Tin đi tin lại hoá ra là "người quen". Thằng cu này đã có một thời gian mạo danh Nhóc gửi tin trêu mình...Hình như - lại cảm giác rồi - nó "người lớn" hơn Nhóc, "nói chuyện" có duyên hơn và "đàng hoàng" hơn, không Anh em ngọt xớt với mình như Nhóc. Mình giả vờ kêu Nhóc đừng xưng hô thế nhưng thực ra...con gái vẫn thích làm em! Chẳng biết - lại nghĩ về Nhóc rồi - mọi chuyện của Nhóc đã ổn chưa. Vì mình có em trai nên mình thật sự thấy buồn, thấy lo cho Nhóc (nếu như chuyện của Nhóc là thật - không phải sáng tác để bibi mình). Sáng ngồi uống cafe, mình nhớ rõ từng nét trên khuôn mặt Nhóc mà mới tối qua thôi mình vẫn lờ mờ. Từng khuôn mặt, từng giọng nói lẫn vào nhau - ảo quá.
    Có tiếng của...
  6. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng thoát ra khỏi trang thái này đi Missvn1. Nếu không chắc có lẽ mối quan hệ của bạn sẽ kết thúc buồn bãn trong 1 thời gian không xa đâu.
    Hãy để anh ấy yêu bạn vì bạn là bạn. Tôi cho rằng cứ thành thật với cảm xúc của mình và không ngại để người ấy thấy những cảm xúc những suy nghĩ rất bạn ấy cũng là một nét quyến rũ đấy. Đừng để cả hai người phát chán nhau bạn nhé!
  7. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình hay cho ai đây? Không cộng đồng, không phản hồi, không ...kết thúc. Kết thúc hoàn toàn phụ thuộc vào người đầu tiên, hoặc nếu ai đó có quyền muốn thế.
  8. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nó cũng không muốn viết nữa nhưng trong lúc "chờ đợi" này tay chân nó ngứa ngáy quá.
    Hắn nói sẽ lên đưa tài liệu cho nó mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu.Sáng nay mới thoáng thấy hắn khi đứng ngắm dân tình đi lại qua cửa sổ. Thực ra hắn lên vì nó nhờ hắn chứ không tự dưng mà hắn làm. He he, hắn thỉnh thoảng lắm mới tốt đột xuất với nó. Thứ sáu, biết lúc đó hắn bận nhưng cứ sờ đến cái điện thoại là nó gửi tin cho hắn. Khi hắn xong việc gọi cho nó thì lại không nghe, "tự ái" mà. Hay bây giờ gọi điện cho hắn vậy?!!!Tội gì mà ngồi chờ...Hơi đâu mà tốn thời gian vào ngày đầu tuần cho việc "dớ dẩn" này.
    Trưa chủ nhật, hội con gái Đại học tụ tập mừng sinh nhật 2M. Gần nửa năm rồi mới có dịp ngồi tán chuyện lâu lâu, nói xấu thiên hạ, nói xấu nhà chồng như thế. (Chúng nó vẫn gặp nhau thường nhưng luôn có đuôi đi theo, khó nói như súng liên thanh được). Hết tốp này, tốp khác ra khỏi nhà hàng mà 5 đứa vẫn cứ ngồi, mà có ngồi không mà tán đâu, ăn vẫn tốt như hồi sinh viên chết đói...Nó cũng hơi ngạc nhiên vì bây giờ không chỉ mình nó uống mà cả mấy đứa tửu lượng đều cao, cũng cụng ly như ai...Nếu như không vì tiếc tiền thì món bia tươi đã được thay bằng một chai rượu rồi. Lạ thật, hồi sinh viên, hội nó có tiếng là ngoan hiền nhất lớp - dù cả 5 đứa đều là dân Hà Nội nhưng về độ ăn chơi còn thua xa hội nội trú. Ngày xưa ơi!
    Chiều qua, nó đi mua sách. Mua một cuốn tiếng Anh.Có thể nó sẽ đầu tư đi học lại. Đi qua Tôn Thất Tùng, nó...
  9. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    To ma-bocap :
    Bài viết của bạn thì cũng hay nhưng cảm xúx thậ nhất cua tôi sau khi đọc là.....nhức mắt quá vì cái chữ màu cam của bạn.
  10. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có Hanna góp ý tui mới biết đó và bây giờ đang chóng mặt rùi. Phải đổi màu chữ thật nhưng tui rất thích những gì rực rỡ!!! Biết chọn màu nào đây, tui không có nhiều thời gian để thử? Nghiên cứu sau vậy.

Chia sẻ trang này