1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    http://www.youtube.com/watch?v=X6eGVLhBjBs
    Thuở xưa, cũng lâu lắc lâu lơ không nhớ năm tháng, có đọc một tập truyện ngắn Liên Xô : " Những ô cửa màu xanh lục ", không nhớ nổi nội dung, chỉ nhớ rất hay, trong đó có truyện : " Anh, Em, Hắn ta và chiếc máy điện thoại " _ một câu chuyện tình lãng mạn, dễ thương.
    Cái gì làm nên cái lãng mạn của đời người?
    Tiếp xúc nhiều, với hầu hết các giới, thấy nói chung cần có hai thứ : kinh tế và một tâm hồn lãng mạn. Cần có kinh tế để tạo nên cảm giác lãng mạn cho người khác ( không cần kinh tế mà tạo cho đối phương say mê trong những cảm xúc này thì bạn thật may mắn vì trong đời có một tri âm tri kỉ rồi vậy ). Một tâm hồn để tạo nên sự lãng mạn cho chính bản thân mình. Nhiều khi cái bức bối của mùa hè thấy giống như cái bức bối của dòng đời chen lấn, cái lạnh lẽo của mùa đông cũng như cái lạnh lẽo của lòng người, cái sinh sôi rực rỡ, sôi động của mùa xuân cũng như thể đời người đang ở giữa những bữa tiệc thịnh soạn, vui đấy nhưng sẽ lại trống trơn tàn lụi. Chỉ có cái sắc thái thu tạo cho ta cái cảm giác như trở vào trong , đối diện, tiếp xúc với những cảm xúc đơn độc riêng mình, che chở, ôm ấp lấy cõi lòng bị bỏ rơi, luôn cô độc bấy lâu. Và lòng ta thấy yên tĩnh, thư thái.
    Nhiều khi ngẫm nghĩ tự hỏi, ta có những gì? Một hồ nước trong veo trưa hè mát rượi, một vài bông súng dại bé con trắng muốt, mùi nước hồ, lá sen, cỏ đưa lên ngào ngạt, hăng hắc, vọng vang vài tiếng cười trong trẻo trẻ thơ từ quá khứ xa xôi vọng lại...Ngớ ngẩn, lẩn thẩn thế, gái nó chê là đúng, còn kêu nỗi gì?! Đời nay, lãng mạn phải được tạo ra từ kinh tế mới là lãng mạn an toàn...khặc khặc...không có mấy người đủ can đảm...có, nhưng có lỗi với người ta, họ bỏ đi lấy chồng rồi, ngẫm lại thấy tiếc, tại thời ấy đã lớn đâu, dậy thì muộn mà, ngu lâu dốt dai lắm...khặc khặc
    Nay thì đúng là thu rồi, đêm qua nằm ngủ tự hỏi mình đã có gì, đem lại cho ai được điều gì, tự dưng thấy vui vui, có nhiều thứ, đem lại cho họ nhiều thứ. Hai năm nữa, học đàn cho ngon lành, thoả nguyện rồi sẽ đi tìm vợ, phải thực hiện công bằng xã hội mới được, đem lại hạnh phúc cho những cô bình thường vì những cô khác thường đã được hưởng hạnh phúc từ những con người khác rồi...
    _____________
    Thay bằng bản nhạc đang học.
    Thu năm nay, Hải Phòng ngập hương hoa sữa, cây mới trồng một loại đều ra hoa rộ. Ngay nhà mình, tối mở cửa sổ, hương hoa sữa cũng không biết từ đâu nồng cả phòng, thò cổ nhìn quanh cấm có cây nào. Loại hương này nồng nồng, bay rất xa. Nếu một đoạn đường phố dài cỡ cây số mà đầu phố và cuối phố trồng một cây thì cả phố tràn mùi hoa. Nhớ thời học sinh, tối mùa Thu đi học thêm về qua đương Trần Phú, lại đi cùng cô bạn gái xinh xắn, dễ chịu khôn tả. Nếu màu sắc cùng hình dáng hoa hồng là biểu tượng cho cái hình thức yêu đôi lứa thì hương hoa sữa và hương hoa bưởi cũng có thể là biểu tượng cho cái quấn quýt, nhớ nhung vấn vương của tình yêu ấy. Dưng mà nồng quá cũng nhức đầu!...
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 08/10/2008
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc khi có, được ghi nhận lại ngay thì hợp logic, nếu để qua đi rồi nhớ lại thì chỉ còn cái âm vang của giai điệu.
    Nay đi tập lại khoác thêm chấn thương bàn chân, khỉ, nhưng không sao, có thuốc bóp, mai là tập lại được. Ờ, cuối buổi tập, cô em bé con hỏi mình, " anh thích màu gì ", khỉ, mày định làm gì, em định đan cho anh cái khăn cổ, à, sắp Noel hả, không, thấy trời lạnh thì đan thôi; thế có điều kiện gì không đấy? Không, quý anh thì đan thôi. Chết cha, sướng rơn người nhưng giả bộ làm lơ không nói gì, kệ nó. Mấy năm trước, khi mình bị chấn thương ở lưng phải nghỉ dài ngày, có mấy lần nó nấu chè, đợi hết buổi tập mang đến cho mình, thời gian đấy bị bỏ chơ vơ ở nhà một mình, buồn, kìm lòng mình lắm chứ không thì...Hờ, cái cỡ mình mà lại thèm tán tỉnh trẻ con à. Vậy là lại giả bộ mắng nó, bảo nó lần sau nhà xa không được đi một mình, lần ấy chỉ kinh nó tự ái, nhưng thấy nó cũng là đứa hiểu biết và rất thành thực. Đây là lần thứ hai bảo đa khăn cho mình, lần đầu bị mình làm cho tự ái nên bỏ, lần này, để xem, lại tính mua cái gì vào dịp Noel này đáp lễ nó, nó đi Đạo mà. Nó với mình, không thể thành đôi được, cũng không hẳn vì ít tuổi, nó lớn lâu rồi, chẳng qua mình luôn coi nó như trẻ con thôi, chẳng qua do xã hội quy định, thực lòng mình cũng thấy quý con bé, tính nó trẻ trung, đối với mình thì rất thành thực chỉ thỉnh thoảng có lừa mình tí ti...Nhiều khi phải mắng mỏ nó để tạo khoảng cách, chắc nó biết thực lòng mình quý nó nên chẳng bao giờ nó giận. Lâu dần, giờ coi nó như em. Thực tình cái tính mình rất chiều phụ nữ, chỉ có một điều duy nhất, nếu không thành thực thì đừng bao giờ bén mảng đến gần mình, cực ghét luôn...Cái đứa bé này, mong rằng nó sẽ có hạnh phúc.

  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ khoái HOA VÚ SỮA.
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần có chút đồng cảm với cậu. Không ngờ mảnh đất của cậu lại màu mỡ thế. Ôi cái này không piếc nên vui hay buồn
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Một sớm yên bình, dậy sớm, lướt qua TTVN, chỉ có hai người, khặc, nghe lại bản nhạc, Bài Ca Cổ Nước Ý, hay lắm. Hương hoa sữa vẫn theo gió từng đợt qua cửa sổ vào phòng...Tỉnh ngủ sẽ bắt đầu chiến đấu. Có một tuần nỗ lực, nghỉ mất 1,5 ngày, còn lại tập đủ bài tập trong 3,5 ngày, kết quả làm sút đi 1kg. Người đâu cứ xểnh ra là tăng cân, chết tiền quần áo!
  7. worm14

    worm14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Khoái võ thuật ...
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281

    Tặng ông anh một bản Romance phối theo phong cách rất yêu đời
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Oài, họ chơi theo phong cách Flamenco đó mà, anh thích theo thể cổ điển hơn, trữ tình và đẹp hơn. Thỉnh thoảng đổi cho lạ vị thôi.
    Đây này, xem Phù thuỷ guitar chơi này, tiếc không có bản âm thanh tốt hơn.
    http://www.youtube.com/watch?v=APuurr1xKpQ
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Chuỗi vài trăm ngày cô đơn đã bắt đầu, mọi việc như đảo lộn lung tung hết cả, cái số mình sao vất vả thế, từ năm 10 tuổi đã bị bỏ ở nhà một mình cho cả nhà đi chơi, còn bao việc cần làm...suốt ngày phải hi sinh. Dấm dớ thật, từ nay phải tự đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, tưới cây, thanh toán các hoá đơn. Từ nay đi tập, đi học phải tự chuẩn bị lấy đồ nghề; học về, tập về phải tự dọn lấy cơm ăn, ăn xong phải tự đi rửa bát. Từ nay đi làm không ai góm ghém hộ đồ đạc. Từ nay sáng dậy không ai giục đánh răng, rửa mặt, không ai nấu đồ cho ăn, không ai đun nước cho pha trà.
    Nhưng mà cô đơn thì chơi đàn lại tiến bộ hơn, rồi mọi việc sẽ vào quy củ.
    Mấy bữa nay cứ ôm vào đàn là không muốn dứt ra, bỏ cả đi tập, lại thấy có lỗi với nhiều thứ ràng buộc, nhưng mà thấy mình đã trẻ trở lại, đã lại biết tôn trọng cái cảm giác yêu đương. Tình yêu đúng có thật, có điều hơi hiếm nên cũng rất quý.

Chia sẻ trang này