1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Hey PU !...
    Khư?a.. khư?a... Đúng la? nhạc va? lơ?i rất dơ?... nhưng tui vâfn pha?i niê?m nơ? an u?i ông !... ặc !(?)!...
    Chúc ông mau đáp xuống mặt đất !... ...
  2. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1

     
    Ta ngoái lại nhìn còn đường sỏi đá
    Đường dập dìu chỉ nửa trái tim hoang
    Thôi đừng nhớ đừng đau đừng xa vắng
    Xin 1 lần tha thứ thửơ lang thang
    **********************************************
    Tâm hồn tôi là 1 bình rượu nhỏ
    Rót từ từ đang chảy xuống hồn Em
    Không cố ý nhưng Em đã vô tình
    Hất chén rượu tình tôi qua cửa sô.
     

    được Trungtiger sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 24/11/2009
  3. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sau khi dự đám cưới bác DaiKLinh mod về. Do mấy hôm nay Hà Nội mưa thuận, gió hòa....nên cơ quan được nghỉ, anh em quyết định tụ tập làm quả Karaoke để chúc mừng cặp vợ chồng mới cưới. Cũng là dịp để các cao thủ có thể thỏa chí....võ mồm và quyết tranh tài cao thấp món kunfu "võ hét" mà ko lo mod treo nick. Hehe....
    Sau đây là clip ghi nhanh tuyệt tác "Mãi không trở về" được "song kiếm hợp bích" bởi 2 cao thủ : XingjiHaNoi (Tức Nghĩa Son_Go_Han) và Chicken_2006.
    LINK ĐÂY:
    http://www.youtube.com/watch?v=YYNdKzisVmc
    Em nghĩ pác Thành Long hát trong The Myth (Thần thoại) nghe xong cũng phải xấu hổ đôi phần trước sự biểu diễn đầy nhiệt huyết của 2 giọng ca trời oánh này, 1 chất nhạc xì tin là sự kết hợp hoàn hảo giữa Chèo và Rock. Đến ngay chính chủ chicken_2006 cũng đã phải ngửa cổ mà than : "vãi chưởng".
    Còn các bác, nghĩ thế nào? xin cho cho lời động viên 2 ca sĩ và đánh giá.
    PS: bác Thieulamvietnam, do tuổi cao sức yếu. Có lẽ do kinh nghiệm đầy mình, biết mình khó trụ nổi nơi lời ca, tiếng thét đầy cam go này, nên đã nhanh chân xin rút lui. Chỉ còn có bác voanhthu72 (Thieulamnamkinh) và Trungtiger ở lại thư hùng và cùng nhau chịu trận.
    G9 to all!
    Được stork82 sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 04/11/2008
    Được stork82 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 04/11/2008
  4. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1

     
    Troài, giọng bác chicken thì khá được. Nhưng cứ toàn "đi trước cả nhạc" làm nhạc theo ko kịp. MỖi lần zậy em lại gãi đầu gãi tai ko bít phải làm sao:D
    Hum nào off nguyên buổi karaoke luyện Khí Công đê
    được Trungtiger sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 24/11/2009
  5. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1

     
    Anh biết ngày mai Em lấy Chồng
    Anh về Đơn vị sắm tư trang
    Khẩu súng AK anh lên đạn
    Vặn nắp an toàn - Anh tiễn Em!!!

    được Trungtiger sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 24/11/2009
  6. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1

     
    Có biết bao lần anh đã dằng lòng
    Hãy cố quên đi những gì mình đã mất
    Dù kỷ niệm ngày nào còn lẩn khuất
    Cơn gió chiều lại thổi ngược về tim
    Trong lòng anh dường như ngập bóng đêm
    Đợi chờ Em thắp lên dùm ngọn nến
    Nhưng người ơi biết bao giờ người đến
    Khi con đường đã rẽ lối từ lâu!
    Lời yêu thương chỉ 1 thoáng qua mau
    Biển lòng anh vẫn từng chiều nổi sóng
    Trong tình yêu ai chẳng từng hy vọng
    Được yêu người và mong được người yêu
    Anh bây giờ thương nhớ biết bao nhiêu
    Đê năm tháng bên đời luôn lặng lẽ
    Hoa lá rụng trong vườn rất khẽ
    Như nỗi sầu khe khẽ đến trong anh......

    được Trungtiger sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 24/11/2009
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời mỗi người là một bài ca.
    Và tâm hồn mỗi người là một bài ca. Hằng đêm, mỗi sáng tôi ca bài ca riêng mình, lạnh!
    Đầu nhức như muốn vỡ, biết nguyên nhân tại sao, mặc, tập đã. Hờ hờ, thèm một tình yêu thế, ặc!
    Cô đơn rồi sẽ là một sự hạnh phúc...
    ________
    Bản nhạc nghe từ ngày còn rất bé, nhớ không nhầm thì hay được phát trong các chương trình đọc truyện cho thiếu nhi lúc 5 giờ chiều. Lâu lắm mới lấy lại được tí ti cái nhẹ nhàng thế này. Nhiều thứ cảm xúc tưởng như đã bị chôn vùi trong kí ức hàng ngàn năm, nhom nhem ngỏm dậy. Từ từ thôi, tao sẽ giữ lại được mày, hè hè, tao sẽ lấy lại mọi thứ đã bị cái ô trọc đáng nguyền rủa vùi lấp bấy lâu. Thành công, sẽ là người hạnh phúc. Lại muốn xua đuổi nó đi, nhưng thôi, mặc xác nó, mỗi cuộc đời, mỗi lẽ sống, thế cũng là quá hằn học rồi, nốt lần này xấu thói, từ sau tao sẽ không thế nữa, cố gắng hiền lành vậy.
    Tí đi rang cơm ăn, xong sẽ ngủ một giấc, chiều nay sẽ tập đủ bài, tối sẽ đi học đàn, sáng mai sẽ dậy sớm tập...cứ thế. Nhớ hai câu thơ này, không biết có chuẩn không " Thử đốt lò hương cho tới sáng; Để xem mưa gió đến bao giờ ", hình như của Viễn Châu...

    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 15/11/2008
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Băn khoăn. Bị đụng trúng điểm yếu, lần này thì tình cảm và dục vọng cùng về một phe, lí trí đứng riêng một phe. Một ngày mà lí trí bị hạ gục cũng là ngày mang đến thảm cảnh cho cả đôi bên. Tệ, cứ khi gặp chuyện thì bao giờ cũng bị ở trong trạng thái lí trí sứt mẻ, sụt kém nhất. Mấy ngày tiếp bạn từ xa đến, rượu chè liên miên, không tập luyện được để mà vực cái tinh thần lên chống lại cái ham muốn và cái tình hại mình hại người này. Ông trời mà dun dủi vào một ngày mưa dầm gió bấc, mọi suy tư gác lại thì ôi thôi, đời coi như sang trang mới, không rõ sẽ đi về thế nào. Tệ! Hình như cái số mình nó phải tám chín chìm một nổi thì phải... Mong tự sự thể sẽ qua đi tự nhiên. Ngày xưa cũng có lần bị đánh đúng điểm yếu, cũng nhờ hoàn cảnh diến tiến mà sự thể trôi đi như mong muốn. Không phải mình không dám sống, mà chỉ không dám chịu trách nhiệm với số phận của người khác khi nó gắn kết vào mình. Quy định của xã hội, nhiều thứ bó buộc khiến mình cũng có lúc không quyết định được việc riêng của mình, tệ!
    Ngẫm cũng lạ, sự sống sinh ra một cái giống gọi là người, phải chăng là để cho đời sống của họ chìm trong lo âu tính toán, hạnh phúc chỉ là thoảng qua và trong đó đã có mầm mống của suy tư rồi. Tại sao không cho ra một cái giống chỉ biết đến hỉ lạc nhỉ. Những xu hướng tinh thần bị phụ thuộc quá nhiều vào sự đầy đủ vật chất, khiến cho suy tư về sự đầy đủ vậy chất chiếm ưu thế lớn...Lựa chọn thì lựa chọn rồi, nhưng nhìn lại vẫn thấy đó là con đường khó đi, có nhiều thứ muốn lí giải nhưng như đi trong mê cung. Chắc có ngày sẽ giải thích được nhưng phải là vào lúc cuối đời...

  9. xingyihanoi

    xingyihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    1

     

    Ngay từ đầu, gia đình nàng đã phản đối chàng. Họ cho rằng hai người không môn đăng hộ đối, rằng nàng lấy chàng chỉ chuốc sầu muộn cả đời mà thôi.
    Trước sức ép gia đình, chàng nàng thường xuyên cãi cọ. Nàng dù yêu chàng rất nhiều, nhưng không lúc nào ngừng hỏi: ?oAnh yêu em sâu đậm đến mức nào??.

    Trớ trêu thay, chàng không phải người khéo ăn giỏi nói để có thể làm an lòng người yêu, bởi thế, nàng thường xuyên thất vọng. Và trước bao áp lực từ gia đình, nàng dồn hết cáu giận lên chàng. Những lúc ấy, chàng chỉ biết im lặng.

    Vài năm trôi qua, chàng tốt nghiệp Đại học và quyết định ra nước ngoài học tiếp. Trước khi đi, chàng cầu hôn: ?oAnh không phải người khéo nói. Chỉ biết một điều rằng anh rất yêu em. Nếu em cho phép, anh sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời. Về phần gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục. Em sẽ cưới anh chứ??.

    Nàng đồng ý. Với quyết tâm của chàng, gia đình nàng cuối cùng cũng phải nhượng bộ và chấp thuận cho hai người nên duyên. Vậy là trước khi chàng lên đường đi học xa, hai người làm lễ đính ước.

    Nàng hòa nhập với công việc trong xã hội, trong khi chàng vẫn mải miết học hành ở một đất nước xa. Họ gửi tình yêu cho nhau qua những cánh thư, email và điện thoại. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng không ai trong hai người nản chí.

    Một hôm, trên đường đi làm, nàng bị một chiếc ô tô đang đà đâm vào bất tỉnh. Mở mắt trong bệnh viện, thấy ba mẹ bên cạnh, nàng nhận ra rằng mình bị thương nặng lắm. Mẹ khóc. Nàng muốn mở lời an ủi bà, song tất cả những âm thanh nàng có thể phát ra chỉ là tiếng ú ớ. Bác sĩ nói nàng bị ảnh hưởng vùng não điều khiển tiếng nói và không còn trò chuyện được nữa. Lắng nghe những lời động viên của cha mẹ, nàng thêm tuyệt vọng.

    Suốt thời gian ở viện, bên những giọt nước mắt thầm lặng vẫn chỉ là những tiếng khóc thầm lặng bủa vây nàng. Về nhà, mọi thứ không hề thay đổi. Có chăng chỉ là chút hỗn loạn do tiếng chuông điện thoại đem lại. Tim nàng đập dồn mỗi khi nghe thứ âm thanh ấy. Bởi nàng sợ nhận điện của chàng, nàng không muốn chàng biết, không muốn mình trở thành gánh nặng cho chàng.

    Nàng quyết đinh viết một lá thư bày tỏ rằng ?oem không thể chờ đợi anh thêm nữa?. Kèm theo đó, nàng gửi trả nhẫn đính ước. Đáp lại, chàng gửi nàng hàng triệu, hàng triệu email, muôn vàn cuộc điện thoại. Nàng chỉ còn biết khóc.

    Rồi gia đình nàng quyết định chuyển đi, hy vọng điều đó có thể giúp nàng quên mọi chuyện và sống thanh thản hơn. Trong môi trường mới, nàng học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu cuộc sống mới, tự nhủ hàng ngày rằng phải quên người đàn ông ấy đi.

    Ngày nọ, một người bạn của nàng ghé thăm. Họ cho biết chàng đã trở về. Nàng yêu cầu người bạn giữ kín chuyện của mình. Từ ấy không nghe tin gì về chàng nữa.

    Một năm trôi qua. Người bạn lại ghé thăm với tấm thiệp ***g trong phong bao rất cẩn thật. Đó là thiệp cưới của chàng. Nàng gần như ngã quỵ. Song thật lạ là, khi tấm thiệp được mở ra, tên cô dâu, không ai khác, chính là tên của nàng.

    Chưa định thần để hỏi cho rõ chuyện gì xảy ra, nàng đã thấy người đàn ông năm xưa đến bên, ngay trước mặt. Chàng ?onói? với nàng, bằng đôi tay rất khéo:

    ?oAnh đã mất cả năm để học thứ ngôn ngữ này, chỉ để nói với em rằng anh không quên lời hẹn ước. Cho anh cơ hội được làm giọng nói của em nhé. Vì anh yêu em?. Cùng với đó, chàng ***g trở lại chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay xinh xắn của nàng.

    Cô gái câm suốt bao ngày chỉ biết khóc trong im lặng, giờ đã có thể mỉm cười trước niềm hạnh phúc lớn lao.

    được Trungtiger sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 24/11/2009
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình trên không biết trong đời thực có không, nhưng thú thực là nghe khá Hàn Quốc. Tôi có biết một chuyện thật về một người bạn của tôi ( vợ của thằng bạn rất thân, khè khè, nó cũng là môn sinh Ka ). Kể nhá :
    Ngày học cấp ba, gia đình cô thuê một gia sư là một chàng sinh viên Đại học Hàng Hải về kèm cả ba môn tự nhiên. Tất nhiên cái sự thể không thể tránh được đã đến giữa một chàng sinh viên đẹp trai học giỏi và một cô gái xinh xắn, học vừa vừa và nhất là mới đang lớn. Chàng và nàng lâu dần bắt đầu thấy nhớ nhung quyến luyến lẫn nhau. Họ hò hẹn rồi hẹn ước cùng nhau, khi nào nàng công thành danh toại sẽ chính thức ra mắt gia đình. Chuyện tình đang đẹp thì bỗng dưng trong một kì kiểm tra sức khoẻ, chàng phát hiện mình có một cục U trong não, chẳng bao lâu sau đó, chàng phải nhập viện, cái món này một khi đã phát hiện ra thì nhanh thôi. Biết tin, nàng suy sụp ghê lắm học hành đang tấn tới bỗng dưng suy sụp, và nàng trượt trong kì thi Đại Học năm đó. Một buổi chiều lộng gió, trong bệnh viện, chàng nằm trên giường bệnh, cầm tay nàng và nói lời chia tay. Nàng tràn nước mắt, tất nhiên sự thể phải thế mới hợp quy luật, cúi đầu không nói được gì rồi ra về, trong thâm tâm nàng suy tư ghê lắm, không còn là trong phim Hàn Quốc nữa, là hiện thực đời nàng, suy tính, lựa chọn, thế nào đây...Nhưng ông trời có lẽ cũng biết thương cho những con người có chút chừng mực trong tư cách, nên chẳng bao lâu sau cái lời chia tay ấy, chàng trai vĩnh viễn ra đi, để lại cho nàng một kho kí ức về một mối tình thuở mơ mộng, và đồng thời cũng lấy đi của nàng hàng gánh những băn khoăn lo nghĩ về tương lai hai người...Rồi một tình yêu thứ hai cũng đến khi quá khứ nhạt đi, nàng lên xe hoa với thằng bạn thân của tôi. Câu truyện về tình yêu mang tí màu Hàn Quốc của nàng là do thằng bạn trong một đêm không về nhà, mò đến nhà tôi uống rượu kể cho nghe, còn nó thì được vợ nó kể cho nghe tại bãi nổi giữa sông Hồng, nó nói thêm, sau khi nghe xong câu chuyện tình yêu của vợ nó, nó còn làm ra được cả một bài thơ nữa, hình như nó có đọc cho tôi nghe, nhưng mà trong hơi men và gió, bay hết cả...

Chia sẻ trang này