1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Trưa nay nắng nóng. Thấy buồn, tâm ý hao tổn nhiều.
    Công việc nhiều đến độ rối trí không biết nên cái gì trước, cái gì sau.
    Cần làm sao những khoảnh khắc bình yên, mọi thứ cứ xô đến, không dự liệu trước được, phá tung mọi khuôn khổ. Tính mình, dẫu biết sẽ mất, vẫn làm, không quan tâm ai thấy, nghĩ sao. Hiểu thấu đáo thì cám ơn, không hiểu cũng chỉ cần nhếch mép cười nhạt. Chậc, mình chả tiếc cái gì, tự nhiên như nhiên mà rút, đây cũng cóc cần. Tuổi đời không bao nhiêu, nhưng khó khăn vất vả, va vấp nhiều có lẽ đã luyện cho mình một cái nhìn sắt đá xoáy vào sự thể, không rõ liệu mình có quá tự tin không.
    Cảm thấy hình như sắp phải lấy vợ rồi. Bố khỉ, có quá nhiều ước muốn, chưa làm được gì. Lấy vợ, có phải là cái nợ đồng lần của đời người?! Hôm nay đứa em của cô bạn thân giới thiệu cho mình một người, nói chung, chẳng có lí do để từ chối, trình độ, học thức, tư cách đều ổn. Vậy là được rồi, còn tình yêu, yêu nhiều, thấy chỉ phù phiếm vớ vẩn, đúng vậy, thứ tình cảm không gắn với một trách nhiệm, nghĩa vụ chỉ là thứ tình cảm hoa lá cành, phù phiếm vớ vẩn hết sức. Ờ, nhưng mà để xem có quên cách tán không nữa, chắc sẽ ổn thôi, vẫn tự hào là thiên tài tán gái mà lị, có cô nào tán đến ba ngày mà không đổ...ta đi tán cô khác
    Hôm nay lại bắt gặp cái nhìn nghiêng nghiêng của cô gái cạnh cơ quan. Bữa nay, cô bé mặc áo phông màu xanh nước biển. Ờ, hè về rồi mà. Da trắng, mắt đen láy, mái tóc trước trán hơi phồng phồng, chải về một bên, nom như... mái tóc trước trán của một chú ngựa hiếu động, dễ thương lạ. Mình thấy quý mến cô gái này, lúc rỗi rãi thường hay ra nhà ông anh kết nghĩa, phần xem ông ta đục đẽo đắp tượng, phần quan sát cô bé, ngắm cái lụi cụi giúp mẹ bán hàng, ngắm cái thói quen hất đầu hất tóc, ngắm cái cách cô ta dừng xe và cười khi đi học về, nom dễ thương thật! Nay cô bé dám nhìn lại mình mà không giả bộ ngó lơ như mọi lần. Chậc, giá mà mình trẻ hơn chút, giá mà cô ấy lớn hơn chút....
    Thiên nhiên vẫn đẹp, đẹp nhất với mình là những buổi trưa hè. Hình như, khi bắt gặp một cái gì tĩnh tại, cô đọng và sâu lắng, mình đều cảm thấy rất đẹp và rất hợp với mình. Có điều, tâm ý hư hao nhiều, việc nắm bắt và cảm ứng với nó có vấn đề, nó vẫn đấy, vẫn vậy mà không sao nắm bắt được. Cần chút thời để bồi bổ. Có lẽ phải gột sạch những vương vấn bấy lâu, xây dựng lại mới mong hồi phục.
    Cố gắng lên, hoặc sẽ mất tất cả!
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bản nhạc tuyệt quá, nếu ta là con gái, ta dám rơi nước mắt vì bản nhạc này lắm. Âm nhạc, nhiều tác phẩm tuyệt diệu. Nhớ ngày bé, có lần vào một sáng trời đông giá, ta mở cửa đón hơi lạnh đầu ngày, không rõ là gió lạnh của sớm mai hay chính những âm thanh tuyệt diệu của một bản nhạc đang nghe đã chợt ùa sâu vào tâm hồn, khiến ta có cái cảm giác của người như dưng dưng muốn khóc, khóc vì một thứ cảm giác hạnh phúc kì lạ chợt nhen lên trong lòng, mũi ta hơi ngạt, hai khóe mắt như đọng hai giọt nước rất trong, rất cô, ngập ngừng không muốn rớt ra ngoài, như thể sợ sẽ rớt mất niềm hạnh phúc ấy vậy! Lúc ấy miệng tự nhoẻn cười nhẹ, hai tay mơ hồ muốn ôm lấy mọi thứ cảm giác đang ùa vào mình mà không dám động đậy, sợ nó sẽ tan biến... Gần đây học đàn, quả thực có những bản nghe sầu thảm, hay đến độ có cảm giác, nếu tập ba bản thế, chắc sẽ mắc chứng đau tim mất!
    Thể chất và tinh thần đều yếu ớt. Còn một đêm nay nữa để hoàn thành phần đầu công việc. Giờ đi tập đã!
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vậy là phần đầu công việc đã xong vào giờ phút chót. Tối qua, đang làm việc thì mất điện, buông bút thở dài, đúng là người tính không bằng trời tính, lẩm bẩm kêu thằng hâm nào lại đăng kí tham gia giờ trái đất nên cúp điện mình đây. Ham chơi cho lắm, cứ tính sát thời gian mới chịu hoàn thành. May mà 3 giờ sáng dậy có điện, còn kịp, không thì tiêu rồi. Sáng về nhà, vừa đi vừa ngủ gật, trời cũng vừa nắng vừa mưa dở hâm dở tỉnh giống mình.
    Tối nay, trong túi chẳng còn xu nào, đi tán gái làm sao đây, không lẽ tắt máy làm bộ bận việc. Nhục thế không biết! Sang tuần lĩnh lương rồi, đi tán 3 cô liền lúc bù vậy!
    Về nhà trông mấy nụ hoa Lan, phát hiện nụ trên đầu ngọn đã bị một tên sên trần ăn cụt, tên này có bị băm thây làm trăm mảnh cũng không đền hết tội. Cái cành Lan của người ta ra từ năm trước, năm nay trên cành lại đâm nhánh mới, trên nhánh cũ đậu đúng một bông, thằng sên trần nó xơi tái, may mà cây còn ra thêm hai cành nữa, chứ không thì đến đứt ruột mất. Loại Lan này vẫn được coi là loài hoa mang vẻ đẹp hoàn hảo, với màu sắc, hình dạng nhã nhặn, cân đối tuyệt vời. Mỗi cái đỏng đảnh như ma, đụng cái là đe thối lá, chột hoa. Hè này sẽ có nhiều Lan để chơi. Trên cành Kiều cũng đã ra một giò to như ngón cái rồi, có điều loài này thường không bền, chỉ độ một tuần là tàn, hoa mỏng mảnh, nom giông giống hoa Bằng Lăng.
    Người giờ cứ lao đao, ngủ không ngủ được, mà là gì cũng thấy oải!
  5. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bác này cảm xúc lai láng thế nhỉ ??!!!!.....hehehe
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lâu không đọc sách, kiến thức hao hụt quá, nay đọc lại mấy bài thơ đã chép ngày trước, giật mình. Đang nhờ đóng bàn viết, khi xong sẽ khởi sự lại chương trình học thêm ngày xưa. Ngẫm ra, cuộc sống bên ngoài lấy đi của nội tâm nhiều và nhẹ nhàng, ta khó nhận thức được điều này cho đến khi chợt nghe vẳng một tiếng chim đồng vọng lại, hoặc chợt nghe một tiếng " cách " của "đá va vào gốc trúc", sơm thôi, mình sẽ tìm lại!
    ___________
    3. Trên những con dốc
    Núi kugami
    Đắm chìm trong mùa đông
    Ngày lại ngày
    Tuyết rơi mãi
    Đường mòn không vết chân qua
    Nhà không ra vọng tiếng người
    Tôi khép cổng lại
    Và tại đây
    Trên thế giới tĩnh lặng này
    Với một dòng nước khe trong
    Mảnh tựa sợi chỉ
    Thẳng như dây xứ Hida
    Tôi giữ mình sinh tồn
    Qua năm tháng
    Lại một ngày hôm nay nữa
    Tôi vẫn tồn sinh.
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Sonnet No.22
    W. Shakespeare
    KH dịch
    Gương sẽ chẳng khiến anh nghĩ mình già,
    Chừng nào em vẫn đương thì tươi trẻ
    Nhưng khi thấy em vệt thời gian đã điểm
    Anh mong lấy tuổi mình bù đổi cho em.
    Bởi mọi nhan sắc làm vỏ bọc ngoài tim
    Với anh chỉ là manh áo may vừa vặn
    Khi anh có thứ trong ngực em đang đập
    Anh có thể nào già giặn hơn em ?
    Nên hãy giữ gìn chính tình yêu
    Như anh không vì mình mà vì em ước muốn
    Mang tim em, anh sẽ nâng niu lắm
    Như người vú dịu dàng giữ bé tránh ốm đau.
    Đâu dám đùa với tim em bởi khi tim anh ngưng
    Em đã trao anh không đòi nhận lại.
    ________
    Chuyên gia đi trộm! Trộm từ nguồn " http://www.nhaccodien.info/forum/showthread.php?t=142 "
    Nao để dành được tiền sẽ mua bộ tuyển tập Shakespeare.
    ( Chỉ là thấy bài thơ hay thôi, không có ý nói lòng mình với bất kì ai, tránh hiểu nhầm đáng tiếc, híc híc, đau khổ thía! )

    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 31/03/2009
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lần ra đi này thấy tần ngần thật chứ không chơi. Lạ nhỉ, hơn ba chục tuổi đầu mà vẫn ham hố mấy thứ trẻ con thế này. Kết thúc bằng một khúc ru thế này, lại càng thấy quyến luyến, cái tình ý để vào đây quá nhiều. Nhớ lần đầu vào đây, mang theo một nỗi nhớ da diết, nỗi nhớ cho đến giờ, thi thoảng vẫn gợi lại, xáo trộn chút ít trong tâm hồn. Rồi bao nhiêu biến cố khác, tất cả chỉ nên dừng lại ở đây, để khi hồi tưởng lại, ta còn có thể có cái cảm giác hay hay, mơ hồ tự đặt dấu hỏi về một chốn nào xa tít tắp, có một người không biết, cũng đã từng thấy hay hay, kẻo rằng cố thêm nữa, mọi kỉ niệm dễ bị suy tưởng theo chiều ngược lại, hoặc không buồn gợi đến.
    Khừa khừa, đặt quyết tâm nào, chấm hết nhé!
    À, còn chép bài thơi nữa chứ, một vòng tròn luẩn quẩn, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Tất nhiên, thi thoảng ta sẽ ghé chơi, nhưng với một tâm thức khác và một cái nhìn hoàn toàn khác!
    ____________
    Hai Nửa Vầng Trăng
    ( Hoàng Hữu )
    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
    Một nửa vầng trăng thôi một nửa
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá
    Nơi cuối trời, em có ngóng trăng lên?
    Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
    Trăng đầu tháng có lần em ví
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên, lặng lẽ sáng lên trời.
    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
    trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
    trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết
    em đã khóc
    trăng từng giọt tan vào anh mặn chát
    em đã khóc
    nhưng làm sao tới được
    Bến bờ anh tim dội sóng không cùng.
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
    Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
    nhưng trăng sẽ tròn, đầy, trăng sẽ...
    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ?
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.
    ________________________
    Còn một bài nữa mình cũng rất thích, một lần đọc vẫn thấy nghèn nghẹn không đâu!
    Thời Hoa Đỏ
    ( Thanh Tùng )
    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve kêu, chẳng cho trưa hè yên tĩnh,
    chẳng chịu cho lòng ta yên...
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kì của ngayd xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hhoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dai khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say...
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước trái tim.
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em.
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa.
    __________
    Vậy là đủ rồi. Một quãng thời gian dài lạc chân, đến giờ rồi, vĩnh biệt nhé!!!
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 31/03/2009

Chia sẻ trang này