1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đã 1 tháng rồi, không thấy đồng chí bạn vào đây lan man, lãng đãng nữa. Đi thật rồi sao???
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chào các anh , các chị, các em, các bạn, nhất là em Gấu Béo xinh đẹp!
    Đi òi, đi rồi lại về thôi. Thỉnh thoảng vẫn qua đọc bài. Em béo thất tình cũng vắng bặt còn gì? Chồng con gì chưa? Mấy ngày lễ có về nhà chơi không? Mà không biết nhà ở đâu, đoán vẫn còn ở Hải Phòng thôi.
    Thời gian vừa rồi rảnh rang đi tán gái loạn xạ, một tháng cùng lúc tán tới ba em, một em giáo viên PTTH, một em công nhân lao động bình thường, một em tuổi teen. Em giáo viên thì chê điều kiện của mình thấp, đành thua trận rút lui, mặc dù luyến tiếc ghê ghớm, em này xinh đẹp, thông minh, nghiêm túc, nhìn mặt biết có tài. Em tuổi teen thì sáng nắng chiều mưa, trưa ẩm ướt, lấy việc ăn chơi, đùa nghịch vui vẻ tối ngày làm hạnh phúc cuộc đời, khiến mình cảm thấy mình chỉ là lão già sắp xuống lỗ,lạc lõng giữa một vườn trái chín mọng, ngon ngọt, nhưng nhìn thấy trái ngon mà cóc còn răng để gặm, thôi, để em nó về với thế giới của em nó, mình trở lại thế giới của mình, lại ngậm ngùi tìm cách đẩy đuổi đối tượng đi. Em công nhân bình thường thì cao to hộ pháp, kết mình nứt bát nứt đĩa, nhưng thôi, lí tưởng của mình không đặt được vào nơi này, để cho em nó lấy chồng chứ không lại lỡ dở một cuộc đời, thế là lại phòng không không quân. Hơ hơ, quay trở về học hành và rèn luyện, trở lại với hang ổ của mình thôi. Thế là tình phí tháng này lại cho vào hiệu sách hết cả, có muốn thay đổi thì cũng phải đợi chí ít đến tháng sau.
    Hoa Lan đầu hạ nở mấy giò, chụp ảnh treo chơi cái.
    Ờ, thời gian vừa rồi ngơi nghỉ lí tưởng, quay ra làm ăn kinh tế, cũng kiếm được mảnh đất trăm vuông xây nhà, sang năm được tuổi sẽ xây, xong sẽ chú tâm lấy vợ rồi ổn định, chơi thế đủ rồi, còn công trình viết sách đang dang dở, mới nằm trong lông tóc, chưa ra được chữ nào nữa kìa. Thấy việc lao vào kiếm tiền cũng hứng thú phết, loay hoay xoay sở, đầu óc không thể ngơi nghỉ, hơ hơ, chậm là chết mà, tối ngủ cũng nằm mơ thấy, vạch cả kế hoạch trong giấc ngủ. Nhưng mà thôi, không hợp, thế đủ rồi, lại về với cái đơn giản, cố gắng làm sạch sẽ lại bản thân thôi, kẻo nếu có kiếp sau, không được thành cái hình hài tang dạng gì tử tế thì cũng phiện muộn cho cái chủng gốc này!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. bangsoto

    bangsoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    yêu võ như yêu hoa
    yêu hoa như yêu võ
    câu lạc bộ karate-do đội nhân
    http://doinhankarateclub.blogspot.com/
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bỏ võ lâu quá, làm thế nào lấy lại sinh khí tập luyện giờ! Đúng là càng béo thì sức ỳ càng lớn, đã lăn xuống rồi thì bò lên cũng hơi vất!
    Phải bắt đầu bằng việc ăn thật nhiều và ngủ thật sớm, chỉ cần một ngày gượng dậy được thôi là có tiếp chuỗi ngày cố gắng ngay mà, cố lên cưng, cố lên, anh thưởng cho một cô xinh xẻo mà tán! Hắc hắc... đúng là ở đâu có phụ nữ, ở đó có sự sôi động!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ô, chào đồng chí bạn!
    Hóa ra "bỏ nhà đi lang à" :P . Cơ mà vưỡn nhớ tới cô bạn Gấu béo xinh xinh (ko dám đâu) này là cô ý sướng...rung rinh roài :D. Đợt rùi iem đây cũng bận chút, tháng trước vào viện vì sức khỏe ko tốt. Còn mới hum nay thôi, iem cũng phải vào viện để chích mủ ở mắt. Chậc,đếch hiểu sao cái số nó hẩm thế, hi vọng đừng cứ mỗi tháng lại phải vào viện 1 lần, thì đúng là ...chó cắn áo rách....bươm.
    Tháng vừa rùi, iem cũng mài rách cả đũng quần trên xe khách HP - HN , nhà có đám ma bên ngoại, rùi đám cưới bên nội, thành thử tốn công nhọc sức lắm. Bận rộn thành ra không có nhớ tới cần phải viết lách j cả. Bỏ bẵng "nhà mình", lâu ngày cũng thấy nhớ, đành chui vào viết tạm cái ấm ức bấy lâu cho gọi là giải tỏa ấy mà. Cơ mà iem thất tình, thì làm quái j có ai để lấy. Mới có 24 cái xuân mướt, mà 2 bên nội ngoại đã giục chống lầy rùi, đồng chí bạn ạ. Iem lại sắp giống như thế hệ đi trước, đến cái thời kì than thở chuyện chồng con mất thôi. Dưng e quyết chí rùi, chả cưới sớm làm chi cho nó mất cả ham chơi, tụ tập. Cơ mà, ngẫm nghĩ lại thấy....có ai đâu mà cưới, nên chả việc j phải xoắn cả.
    Hoa phong lan nhà đồng chí đúng là "sắc nước hương trời", có điều cái hình thứ 1, sao trông giống hoa giả thế nhờ? :P
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 07/05/2009
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, cô em đúng là mai một mất ba phần tâm tính của người Hải Phòng roài, chắc ở Hà Thành lâu, mấy thứ dân dã rơi rụng mất roài.
    Về Hải Phòng thì ới tớ dẫn đi chợ Hàng một bữa cho lấy lại cái hồn dân dã quê hương nhá. Loại lan đó là Kiều tím, chịu khó kiếm thì Hà Nội cũng đầy, tớ nhỏ tiền, mua một cụm bé trồng mấy năm, năm nay nó mới ra liền lúc 4 giò hoa. Tới còn một giò nữa đang lên to.
    Tớ cho đằng ấy một lời khuyên nhá, khi còn chút thanh xuân thì giả bộ kiêu mà lừa ngay lấy một thằng đàng hoàng đi, kẻo sau này lại phải ngậm ngùi vơ bèo gạt tép đấy. Tình yêu, chỉ là thứ ảo ảnh tương đối thôi, xét cho cùng thì...hờ hờ, chỉ tương đối thôi, chỉ cần có thể ưa được, đặt trọng tâm vào lí trí, tính toán chút, thấy mọi điều kiện so hơn tính kém tạn được rồi thì tổ chức úp sọt, không cho nó thoát ( con em tớ nó dạy tớ thế, mà tớ sau rất nhiều trải nghiệm, thấy, xét một cách trần trụi thì nó mới đúng làm sao chứ ), trừ một số trường hợp đặc biệt, sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để chờ lấy một thứ ( như tớ chẳng hạn ), còn thì cứ như trên mà diễn. Nói chung, chỉ cần 5 phần yêu là quá ổn, còn lại là 5 phần lừa đảo nhau ấy mà, biết thế nhưng vì nhu cầu mỗi bên... Như tớ đây này, ngày xửa ngày xưa, phong độ, sáng loang loáng, từ năm 19 tuổi, gái bắt đầu yêu thầm yêu trộm vật vã, tớ kiêu chả chọn ai, giờ, 32 tuổi, chả dám kiêu với ai nữa, giảm thiểu tiêu chuẩn đến tối đa mà chả ma nào nó ưng, thế mới đau chứ. Đấy, chỉ tối qua thôi, lại đứt phựt thêm một em nữa rồi. Chán thế, mất bao thời gian, tí thì hủy hoại cả bản thân, thôi, đằng nào cũng cạn kiệt nguồn tài nguyên rồi, cái gì đến sẽ đến, tớ chả cần, cóc cần nữa!
    Hôm nay tớ có một quyết định trở lại quan trọng, từ sáng ngày mai, sẽ quay lại ngồi thiền, trời ơi, phải dùng đến cách hạ sách cuối cùng để vực dậy cái đống thịt đang ngày một phì nộn mãi ra này!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ô, iem thấy mình vẫn thía, đâu có mất đi chút chất nào của đất biển nhỉ? Mà mất 1/3 như đồng chí bạn nói ở đây, là mất cí rì nhỉ? Định nghĩa dùm iem cái.
    Iem cũng thích phong lan lắm, năm ngoái được tặng 1 chậu lan bé tí, màu tím, đẹp ghê đấy, dưng cho dù có chăm chút nó cật lực tới đâu thì nó vưỡn chết ngoẻo. Cả mấy chậu xương rồng bé xíu nữa. Ko biết có phải là không có tay chăm hoa ko cơ....Ờ, hum nào về, đồng chí bạn dẫn đi chợ Hàng nhá. Hăm tư cái tuổi đầu rùi, mà chưa 1 lần đi chợ Hàng đấy. Nói thế, đồng chí bạn cố mà tin nhá, vì ngày trước còn ở nhà, bị quản thúc đến nỗi....ngu si, đần độn về mặt nhận thức và vui chơi. Nhà iem thế, truyền thống rùi mà. May là năm 18 tuổi bắt đầu đi xa, bắt đầu tự lập, nên mới dạn dĩ ra đc 1 tẹo.
    Hóa ra đồng chí bạn ngày xưa cũng kiêu nhờ, chắc phải có tí chất gì đó, thì mới có vốn để mà kiêu chứ. :D Dù sao thì cũng qua cái tuổi đó rùi, thôi giờ cố mà chăn được con gà nào thì chăn, kẻo tới năm 50 tuổi, lại luyến tiếc vì sao mình ko chăm chỉ chăn gà. :P Còn iem đây, iem chả kiêu gì sất, chỉ là cái tính chung tình sâu sắc quá, thành thử đã yêu, thì yêu rất đậm và rất lâu. Cũng chẳng phải ko có 1 vài đồng chí cua cẩm, trồng cây si, nhưng cua lâu quá nên cua gãy càng , trồng si lâu quá nên si chết già ấy mà. Bi giờ, cái tâm lí giống như đồng chí bạn thôi, chán nản với chuyện yêu đương, nên phó mặc cho số phận. Cố quá lại thành ...quá cố thì buồn hơn!
    À, đồng chí bạn cũng đến cái tuổi mọi thứ bắt đầu xuống cấp nhỉ. :D Cho nên ráng mà tập luyện đi, không có lấy vợ về rùi, lại ko phục vụ nổi thì thảm lắm. Hĩ hĩ.
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Phân tích những thứ này cũng rườm rà đấy. Hôm nào có điều kiện về nhà, không ngại, mà có thời gin, sẽ chỉ sau, có thể anh bị cái nhầm!
    Sáng nay, đúng 3 rưỡi dậy, khoanh tay đi mấy vòng quanh nhà lấy quyết tâm, không tìm được chút nỗ nực nào, lại chui vào màn oánh tiếp đến 7 giờ. Tại trước mình tập nặng quá, giờ muốn leo lại , khó. Cho nên tập võ phải đều, ngơi ra thì dở vô cùng. Oài, cố lên, phải cố cho bằng được. Trời ơi là trời!
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vào một hôm trời đẹp nắng nhẹ, tớ chủ quan, quá tự tin vào bản thân nên đã gieo mình xuống hố phân của đời tớ, thế là lóp ngóp, vẫy vùng, hụp lặn mãi mà không thoát ra được. Một bông sen nõn nà đi ngang bịt mũi chửi, thường thôi!
    Hớ hớ, sen ơi sen, sen là sen, tớ là tớ, sen biến về cái chốn thanh tao của sen, đừng dại dột luẩn quẩn, kẻo trong lúc dãy dụa, tớ lại làm văng vãi lung tung, lỡ va vào sen thì lại dơ mất cái tiết khí thanh tao của sen đấy. Vậy nhá, từ lâu tớ không làm gì đụng chạm đến sen, và không còn để sen trong lòng, chẳng may có vô tình va phải, thì cũng không phải cố ý nói về sen đâu. Thôi nhé!
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới có một tâm sự thật là tâm sự. Một chuỗi ngày dài dằng dặc bỏ bê tập luyện đi tìm bạn gái, gặp bao trắc trở, cuối cùng cũng có một người chịu thương mình. Mình cảm nhận được rất rõ, cô bé kém mình 6 tuổi, là giáo viên một trường cấp 3 nơi mình làm việc, không phải quá xinh xắn nhưng hiểu biết, và cái quan trọng là có thể thương được mình. Một người con gái dám thương mình phải là người con gái can đảm lắm. Lâu rồi không đi tán tỉnh tiếp xúc với phụ nữ, gặp gỡ không biết nói năng sao, cô bé nhận xét, " anh thật là người hạnh phúc khi có những người bạn và người em như vậy, những việc lẽ ra anh phải làm thì bạn anh và em anh làm hộ hết cả ", mình chỉ cười, nói lại, "bọn anh chỉ cần một bát thịt bò ngâm dấm và nửa kít rượu, quây lại một đêm bày mưu tính kế là tán cô nào chết cô đấy, toàn đòn hiểm, gái chạy đâu cho thoát"! Trong mình cũng bắt đầu có một tình cảm thương mến, quý trọng cô gái này, một thứ tình cảm trìu mến rất nhẹ nhàng, không buộc thần kinh phải suy tính, và đã nghĩ sẽ nảy nở một cái gì đó giống như một thứ tình yêu thuộc về gia đình, đơn giản và rất thực. Vậy là có hai đêm gần như thức trắng trong niềm vui và suy nghĩ cho thời gian tới... sẽ chia đôi phòng khách, quây một nửa thành một căn phòng toàn bằng gỗ, trang trí họa tiết hoa văn thật đẹp, thật kín đáo và thật thoáng khí, bố mẹ thì chuyển lên gác, dọn dẹp phòng khách lại cho rộng để lấy chỗ tập luyện sau này... Người ta bảo niềm vui ngắn chẳng tày gang. Gia đình cô bé có bốn chị đều là gái, do vậy bố cô bé bỏ đi lấy vợ hai và đã sang định cư tại Anh từ lâu. Vậy là chết cha mình rồi, báo cáo tổ chức : " Không được! Nguyên tắc, không thì tìm công việc khác mà làm. " Cũng may mới chớm, chưa có gì mặn mà sâu nặng. Mình rõ ràng là cao số. Thôi, chủ nhật này dẫn em đi chơi, mua cho một cái cây trồng cho nhớ, tụ tập cùng mấy gia đình bè bạn đánh chén một bữa, lựa thời nói rõ tình hình... Bố khỉ, gặp được người thì hỏng về xã hội, gặp được về xã hội thì con người lại chẳng ra đếch gì, rõ chán!

Chia sẻ trang này