1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc tình yêu của giới võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vithuymylove, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG ĐỀ
    Em ơi!
    Đời anh đi qua nhiều nẻo rất thường
    Và đến ngày anh ở sát bờ lựa chọn
    Nhắm mắt bước chân để sống đời tồn tại?
    Hay dừng lại chờ mộng ảo vô thường?
    Lòng anh chỉ mang ước vọng bé con
    Nhưng ước vọng ấy cả đời chẳng chắc làm được
    Nhiều lúc số phận đời người định sẽ giành giật mất
    Và nhiều lúc chính anh cũng suýt sẽ đánh mất
    Mơ ước của mình...
    Em ở đâu trong giấc anh mơ
    Lại gần anh, nép vào anh cho anh bớt cô đơn
    Trong hương thơm mái tóc và hơi thở của em
    Anh sẽ chọn lựa :
    Nhắm mắt bước chân sống đời tồn tại
    Hay dừng lại đợi chờ để đời mãi chông chênh...
    ___________
    Bài thơ thứ 4 của Vithuymylove, nếu có thể gọi nó là thơ!
    Dạo này lắm tâm sự buồn quá! Độ hâm ngày càng tăng, híc...
    Có một niềm vui nho nhỏ, sau nhiều năm, đã lại có một cái tên chính thức, lại là đứa út ít, khè khè, chắc số sinh ra để làm con út! Thay bằng bản nhạc đang tập cái.
    Ừa, mà cánh cửa lòng lại khép lại rồi, gửi người, cứ yên lòng, tôi vững vàng lắm, chưa từng đổ vì bất kì chuyện gì..Khặc...ặc!
    Thui, không buồn nữa, nghe bản này cho nó sâu lắng. Hàn Quốc, very sad, no good!
    Nay sao mà cái nỗi lòng nỗi mề nó lại buồn thế, ở nhà tập đàn suốt, không đi tập nữa. Nghe những giai điệu dân ca Tây Ban Nha sao mà hợp, buồn một nỗi buồn sâu sắc, lãng mạn không đâu, nhìn thằng cha chơi đàn mà mình cũng khoái sau này mình giống thế, hắn còn thiếu điếu thuốc cháy dở lệch trên môi nữa.
    Sang tháng sẽ dành tiền đi rèn kiếm, sau đó sẽ tập trung lương sắm một cây đàn xịn, đến vậy là hết, không còn gì để sắm, mà cũng cóc cần gì khác nữa mà sắm.
    Càng ngày càng hâm thế này, ặc...!
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 26/07/2008
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Nhớ một thời thích nhạc Bethoven và Moza thế, hình như từ khi học lớp 5 là đã bắt đầu nghe nhạc giao hưởng rồi, ngày ấy giường ngủ cạch cửa sổ, bên ngoài có dậu hoa giấy rất to và đẹp, nhiều trưa nằm nghe nhạc mơ màng mà mơ thấy mình đang liệng bay trên những suối nước, dưới những lùm cây xanh mát lộng đẹp như trong truyện cổ tích. Cảm giác ngày bé giờ đố lấy lại được, vật lộn với cuộc sống đến cằn cỗi cả tâm hồn. Nhiều lúc cũng chợt bắt gặp một cảm xúc nghe quen quen như thể đã từng gặp phải trong kiếp trước. Có những thời khắc nghe bản Sonat Ánh Trăng mà tự dưng thấy cay cay nơi sống mũi, cuộc đời những con người tài hoa như vậy sao mà lao đao, nhưng hình như phải chịu trầm luân như vậy thì tài năng mới phát lộ được hết chăng, vì có rất nhiều những xúc cảm của nỗi đau đời người không thể tưởng tượng ra được, chỉ có cách trầm mình trong nó mới thấy thấu nó thôi.
    Tài hoa thì tớ cũng khoái nhưng tớ cóc chịu được khổ, vẫn thích chiều những đòi hỏi của nhục thể hơn...
  3. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những bài guitar của vithuy
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, thỉnh thoảng các bác nên nhìn ngắm trời đất, cỏ cây hoa lá, nắng trưa, nếu có nghiền thì làm điếu thuốc lá, ấm chè tàu hoặc nhâm nhi li cà phê, gật gù ngả lưng trên ghế mà thưởng thức một vài bản nhạc giao hưởng, các bác sẽ nghe được nhiều những âm thanh cuộc sống trong đó lắm, có đôi khi là những thanh âm của thiên nhiên, tiếng côn trùng, chim chóc, tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng những dòng suối, những con thác... có đôi khi là những suy tư sâu lắng, tình tứ của lòng người... đừng bắt mình phải hiểu gì trong những thanh âm hòa điệu ấy, tự nó sẽ mang tâm hồn và tình cảm các bác đến những nơi mà nó và tâm hồn các bác cùng thuộc về...
    ________
    Gửi tặng các bác bản hòa tấu Guitar " Bản tình ca cho em ". Bản này tôi nghe từ khi còn rất bé, sau này lên Hà Nội ôn thi đại học, vào một đêm khuya rất yên, rất đẹp lại được chung nghe cùng cô gái rất đẹp người Hà Nội, khoái thôi rồi!...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nhạc hay nè. Hay cả nhạc. Hay cả người chơi. Và hay cả...người nghe!
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tự khen, vô duyên vậy!
    Này, không yêu nữa cũng được, nhưng mà cho xin cái ảnh, thi thoảng dòm cái cho đỡ dở hơi, được không?

  7. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài guitar hay đó...nhưng tui thích những bản độc tấu hơn là hoà tấu guitar.
    Nhiều người nói tôi sở hữu nhiều thứ để có thể trở thành người lãng mạn,nghệ sĩ :Văn,thơ,hoạ,đàn sáo,ca hát hay nhảy múa tôi đều chơi được...nhưng tôi kô phải là người lãng mạn được như bác.Con người nghệ sĩ phải sở hữu tâm hồn nghệ sĩ chứ không phải là những công cụ của nghệ sĩ,đúng không !
    Bác viết rất chân tình!
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lãng mạn với nghệ sĩ mà làm gì bác ơi, lòng mề ( tâm hồn ) họ như cái giếng chứa nước mắt của đời ấy mà ( là nói nghệ sĩ chân chính nhất nhá chứ không phải thứ nghệ sĩ treo biển kiếm xiền đâu ). Thi thoảng bay bổng tí ti cho đời nó mịt mùng sương khói tí thôi bác ạ!
    Thôi, hôm nay thích nhẩm mấy câu thơ này... có lẽ sau này mình với vợ mình khi đi bên nhau cũng có cái tâm cảm ấy...
    ________
    THỜI HOA ĐỎ
    < THANH TÙNG >
    Mỗi mầu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi,chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên.
    Anh mải mê về một mầu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kì của ngày xưa.
    Em hát một câu thơ cũ,
    Cái say mê của một thời thiếu nữ.
    Mỗi mùa hoa đỏ về,
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ.
    Hoa như mưa rơi rơi,
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ,
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót!
    Trong câu thơ của em, anh không có mặt.
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh không buồn mà chỉ tiếc
    Em, không đi hết những ngày đắm say...
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không có ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước trái tim.
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em.
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa...
    _________
    À, mà bác học đàn ghi ta thì để ý khi luyện kĩ thuật Tremolo nhé...khi cơ thể rèn luyện ở một mức độ đáp ứng đủ thì cái cần luyện tiếp theo lại nằm trong "cái cách tư duy", khả năng đọc nhịp bằng ý và xóa nhòa đi sự phân biệt khởi đầu hay kết thúc ( kĩ thuật phân tâm )...
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng hay gặp lại ở đâu đó những âm thanh gợi nhớ về vật kỉ niệm em tặng.
    Nhiều lúc anh không nhớ đã để nó ở đâu nữa
    Vào những lúc không tìm kiếm thì lại bắt gặp
    Bụi bặm đã phủ đầy, nước như thời gian nhuộm ố vàng đồ vật.
    Một đĩa nhạc do em chọn lựa từ những bản hai đứa xưa thường nghe
    Một tập tranh với những dòng em trích dẫn từ lời bài ca đâu đó
    Một đoạn thơ em kì công tô vẽ
    Khi tặng, em bảo định làm tặng anh trong lúc tình yêu vẫn còn
    Nhưng không kịp, đành làm vật kỉ niệm cho lúc chia tay.
    Một cái ôm chặt mà thời gian như bị tạo hóa bớt xén
    Một nụ hôn cuối, em rơi nước mắt mà vẫn gượng cười
    Rồi mỗi đứa một nơi.
    Định mệnh đời anh vốn là như vậy, chỉ có dang dở và chia tay
    Nhưng anh thầm cảm ơn những sự dang dở ( xin lỗi em )
    Vì còn nhiều việc anh muốn làm
    Tất cả còn ở phía trước
    Anh vốn là thằng cực đoan không thể trung dung giữa có và không.
    Vật kỉ niệm anh vẫn để đâu đó trong phòng
    Sẽ có lúc vô tình lại bắt gặp, dừng lại đôi chút để rồi lại quên đi
    Cũng như anh và em thỉnh thoảng có bắt gặp nhau
    Dừng lại đôi chút, chào nhau như hai người bạn xa rôi flại quay đi
    Mỗi đứa một phương trời định mệnh!
    _________
    Xem lại lịch còn được nghỉ nốt hôm nay.
    Bản nhạc hay quá đâm tâm trạng nhớ lại một kỉ niệm. Viết ý vậy nao xúc cảm hơn tí nữa thì làm thử xem có thành thơ được không.
    Được vithuymylove sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 22/07/2008
  10. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Niệm Khúc Cuối
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/03/05F62852/
    Bài hát kỷ niệm một thời, giờ chẳng muốn nghe lại chỉ thêm buồn.

Chia sẻ trang này