1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cảm xúc về dòng chảy văn hoá của nhân loại

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Những cảm xúc về dòng chảy văn hoá của nhân loại

    Trước hết ta hãy nói về văn học và thơ ca. Lịch sử văn minh nhân loại là lịch sử sáng tạo của nhân dân nhưng lại mang đậm dấu ấn những tên tuổi lớn. Nhưng những con người đó sở dĩ trở lên nổi tiếng bởi họ đã tiếp thu và làm cho thăng hoa những tinh hoa của cảm xúc con người. Ngay cả những câu truyện dân gian mang tính huyền thoại ( hay thần thoại - cổ tích) cũng phải do những con người tài hoa ấy sáng tạo ra dù rằng trải suốt quá trình tồn tại nó đã được người đời bổ xung thêm những nét mới. Chỉ có điều tên tuổi họ bị thời gian phủ mờ mà thôi. Và dù thế nào nó cũng thể hiện những khát vọng của con người. Dù bị thiên nhiên chi phối nhưng họ vẫn cố gắng giải thích thiên nhiên. Đôi khi bất lực, họ đành phải gửi gắm niềm tin vào những vị thần, gửi số phận của mình vào đó. Nhưng những khát vọng vẫn luôn bùng cháy. Khi đọc Thần thoại Hy Lạp - La Mã ta thấy dường như có sự mâu thuẫn về sự ra đời của thần tình yêu Eros. Có thuyết cho rằng Eros còn ra đời trước cả bầu trời Uranos. Có thuyết khác lại cho rằng Eros là con của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphro***e. Nhưng ở đây ta thấy có sự phân biệt giữa nữ thần Aphro***e - được coi là sự giao hoà âm dương vạn vật tức tình yêu theo nghĩa rộng bao gồm cả dục vọng và Eros - thần tình yêu mang đậm tính thanh khiết, mang dấu ấn của con người. Và chắc ai cũng cảm động khi đọc câu truyện về tình yêu của nàng Psikhe với Cupid ( tức là thần tình yêu theo thần thoại La Mã ). Và ngọn lửa Promete đã giúp con người đứng vững trước thiên thiên khắc nghiệt, đầy bất trắc. Dù phải trả giá, nhưng cuối cùng Promete đã chiến thắng, được chính Heracles - con của thần Dớt giải thoát. Thực ra không phải thần Dớt chịu khuất phục trước Promete mà chính Promete đã nắm được bí mật về cuộc đời của vị thần này. Mặc dù con người không trực tiếp chiến thắng được các vị thần nhưng thông qua hình tượng Promete họ đã thể hiện được khát vọng của mình. Ở các nền văn minh cổ đại khác cũng vậy , con người vẫn thường chịu nép mình dưới bóng các vị thần, nhưng ngay cả khi đó họ cũng vẫn không thể hiện một thái độ cam chịu hoàn toàn. Một thiên hướng khác là những mơ ước về một tương lai tốt đẹp - hạnh phúc lâu dài khi các vị thần, hiểu được khát vọng của con người và tạo lập ra một thế giới mới, thế giới của hạnh phúc và bình yên. Ở châu Âu, sau nền văn minh Hy - La nổi tiếng, thời trung cổ kéo dài gần 1000 năm đã như một cái vòng kim cô siết chặt lấy sự sáng tạo của những tâm hồn nghệ sĩ nên những tác phẩm văn học và thơ ca thời kỳ này không để lại dấu ấn lớn trong nền văn hoá nhân loại. Phải đến khi Dante (1265 -1321 ) với tác phẩm bất hủ "Thần khúc" mới mở đầu trào lưu văn hoá Phục hưng và cùng với ông là Boccacio (1313 -1375 ) với tác phẩm "Mười ngày" nổi tiếng. Một nhà văn nổt tiếng ở Tây Ban Nha là Secvantet cũng gây tiếng vang với tác phẩm "Donkihote" ghi dấu ấn vào văn minh nhân loại. Ở nước Anh Shakespeare đã trở thành một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế giới với các tác phẩm "Hăm let", "Romeo và Juliet", " Otenlo " ... . Chắc chúng ta ai cũng nhớ câu nói của Hămlet "Tồn tại hay không tồn tại ? " . Khi viết những dòng này tôi lại nhớ đến bài hát "Romeo và Juliet" : "Giây phút ban đầu, ngày ta gặp nhau. Mắt yêu thầm trao, những câu ân tình, biết bao là thương mến......". Nhưng có lẽ phải đến thế kỷ 18 - 19 mới là đỉnh cao của thơ văn thế giới với những tên tuổi lớn như Gớt , Vich to Huy Gô, Hainơ, Tonxtoi, Puskin, Lecmontop, Petophi, Sác lơ Dich Ken, Thackore, BanZac, G.G Bai ron và nhiều tên tuổi khác nữa, Nói đến Vich to HuyGô ta phải nhắc đến các tác phẩm nổi tiếng " Chàng gù ở nhà thờ Đức Bà ", Những người khốn khổ", " Năm 93" . Ông là nhà văn nỏi tiếng về chủ nghĩa nhân đạo cao cả. Chắc niều người trong chúng ta biết đến câu nói nổi tiếng của ông về tình yêu " Ai đã chết cho tình yêu là người đó đã sống trong tình yêu". Gớt được coi là nhà văn nổi tiếng nhất của Đức với tác phẩm để lại dấu ấn trong lịch sử "Fauxto". Còn nhắc đến Haino là nhắc đến nhà thơ thiên tài, nhà thơ của tâm hồn và tình yêu :
    Triệu năm, hàng triệu năm rồi
    Những ngôi sao ở trên trời đã yêu
    Lời của em đẹp bao nhiêu
    Nhưng mấy ai hiểu ít nhiều em ơi
    Chỉ anh hiểu được mà thôi
    Vì anh học được những lời của em


    Nhắc đến Bairon là nhắc đến một nhà thơ của chủ nghĩa lãng mạn. Ông đã để lại những bản tình ca rất đẹp :
    Anh viết đây dòng chữ nhỏ
    Cho em nhớ anh đôi lần
    Như tên ai trên bia mộ
    Gọi ngưòi du khách dừng chân
    Rồi tháng năm qua trông lại
    Thấy tên người xưa còn đây
    Hãy tin dù anh xa mãi
    Nhưng tim chôn ở trang này


    hay :

    Trong tim em một nỗi buồn nào đấy
    Cô đơn đang ngủ bao giờ
    Nghe tiếng đập trái tim anh cũng dậy
    Để rồi rơi hẫng trong mơ

    Một tia sáng trong lòng em đang sống
    Mong anh lặng lẽ vô hình
    Nhưng bóng tối của buồn đau thất vọng
    Không làm nó tắt vì anh


    Và còn rất nhiều bài thơ khác nữa.

    Puskin, mặt trời của thi ca Nga cũng là một nhà thơ lớn về tình yêu lứa đôi và tình yêu đất nước. Ta có thể kể ra đây một số bài tiêu biểu :
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em và mong em trong cuộc sống
    Gặp được ngưòi như tôi đã yêu em


    hay :
    Nàng buột miệng đổi tiếng ngài trống rỗng
    Thành tiếng Anh thân thiết đậm đà
    Và gợi lên trong lòng đang say đắm
    Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca

    Trước mặt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng
    Chẳng làm sao rời ánh mắt khỏi nàng
    Và tôi nói " Thưa cô, cô đẹp lắm"
    Mà thâm tâm anh quá đỗi yêu em



    ( Xin tạm dừng ở đây - xin được tiếp tục sau)
  2. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói về văn hoá chắc không thể không nhắc đến các nhà thơ ca ngợi tình yêu tổ quốc và đất nước. Đọc câu thơ sau của Hằng Phương ta thấy thật cảm động :
    Ai về cố quận cho ta gửi
    Một chút lòng thương nhớ núi sông

    hay Lục Du (Tống -Trung Quốc) với hai câu thơ bất hủ :
    Vẫn biết chết rồi vạn sự không
    Chỉ buồn chẳng cứu được non sông

    Thôi hiệu (Trung Quốc) lại cho ra cảm giác thân thương của quê hương :
    Quê hương khuất bóng hoàng hôn
    Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

    Văn Thiên Tường (Trung Quốc) lại thể hiện tình yêu tổ quốc theo phong cách của người anh hùng :
    Sống ở trên đời ai chẳng chết
    Chỉ một tấm lòng son lưu truyền trong sử xanh

    Pêtophi - nhà thơ,anh hùng dân tộc Hung Ga ry rât nổi tiếng với bài thơ :
    Tự do và ái tình
    Vì các người ta sống
    Vì tình yêu ***g lộng
    Tôi xin hiến đời tôi
    Vì tự do muôn đời
    Tôi hy sinh tình ái

    Và ông đã làm đúng như tuyên ngôn của mình.Ông đã hy sinh trong một trận đánh năm 27 tuổi và trở thành anh hùng của dân tộc HungGary.

  3. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Petophi cũng là con người sống hết mình cho tình yêu. Ông đã viết những câu thế này :
    Thế đấy mối tình anh mãi mãi
    Đổi dáng hình nhưng co đổi dòng đâu
    Nếu dịu xuống chẳng phải vì yếu đuối
    Sông hiền hoà là dòng sông sâu

    Có một nhà thơ Nga (chợt quên mất tên ) đã viết về tình yêu tổ quốc rất giản dị :
    Tình yêu tổ quốc ban đầu
    Là tình yêu những vật bình thường nhất.
    Từ cái cây trước nhà
    Cái ngõ nhỏ đổ ra bờ sông
    Hay vị ngọt của trái lê đầu mùa

    Có khi tình yêu quê hương bắt đầu từ tình yêu một thành phố, và những con người ở đó , như OngaBecgon :
    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ.
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ.
    "Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê-va
    Tiếng chim kêu trong bóng chiều tà".
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế
    Em hát khác xưa, khóc cũng khác xưa
    Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
    Lại nhắc lại vị ngọt ngào thủa trước
    Cũng sông Nêva chiều tà ánh nước
    Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh

    Nhắc đến đề tài tình yêu quê hương tôi lại nhớ đến bài thơ của một nhà thơ Việt Nam, mà tôi thuộc lòng từ khi còn bé (độ 9,10 tuổi - do mẹ tôi đọc cho nghe ) . Bài thơ hơi dài, đại ý nói về câu chuyện một chú bé và một cô bé nhà hàng xóm có nhiều kỷ niệm lúc tuổi thơ. Lớn lên cậu bé đi bộ đội còn cô bé vào du kích và vẫn chờ đợi chàng trai đó. Sau hoà bình lập lại hai người gặp nhau và chàng trai lúc đó mới biết cô gái vẫn chưa lấy chồng ... . Sau đó chàng trai được tin cô gái hy sinh và rất buồn . Đoạn kết bài thơ thế này :
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích em ơi
    Đau xé lòng anh chết nửa con người
    Xưa yêu quê hương vì có chim có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi.

Chia sẻ trang này